“Thế có vấn đề gì thế ạ?”
Lương Ngữ Yên rón rén mở miệng hỏi, cô thấp thỏm ra mặt, lồng ngực căng cứng liên tục hít vào thở ra. Người con gái chưa bao giờ đoán sai, việc mẹ ruột tìm tới mình nhất định có chuyện yêu cầu cần cô làm, còn bình tĩnh bọn họ hoàn toàn bỏ mặc Lương Ngữ Yên tự sinh tự diệt, đâu thèm để tâm tới, thậm chí chỉ muốn nhanh chóng đẩy cô nàng biến tới nơi nào đó cho khuất mắt.
Ở đầu dây bên kia, Lương phu nhân hừ lạnh một tiếng, gắt gỏng mắng: “Còn việc gì khác liên quan đến hôn nhân giữa mày và Giang Thừa Du à? Lương Ngữ Yên, mày với nó kết hôn cũng được một khoảng thời gian rồi mà đằng ngoại chưa thèm về, hay mày hiện tại gả được vào hào môn rồi nên mặc kệ những người sinh ra mình. Đúng là cái thứ vô ơn, tao chẳng hiểu vì sao lại sinh ra thứ như mày nữa.” Bà ta tuôn ra một tràng dài, sa sả sa sả liên tục chả khác gì trực tiếp tát thẳng vào mặt con gái mình.
Dẫu vậy, Lương phu nhân nào để tâm tới Lương Ngữ Yên lúc bấy giờ thế nào, thứ bà ta muốn hướng tới chỉ là mục đích thật sự mà bản thân gọi cho đối phương thôi.
“Mẹ, con không có, mẹ đừng hiểu lầm.” Lương Ngữ Yên bị mắng hai mắt liền đỏ ửng, cô lắp ba lắp bắp run rẩy rặn ra từng chữ: “Là do Giang Thừa Du bận rộn quá, anh ấy liên tục ở công ty nên cũng khó trở về. Với cả mọi người cũng đâu muốn nhìn thấy mặt con, nên con mới ngại tới nhà.” Đường đường là nhà mình, tuy nhiên, những lúc Lương Ngữ Yên muốn tìm một nơi bình yên như gia đình cũng khó lòng xảy ra.
Nguyên nhân là bởi hễ tới gặp cha mẹ thì bọn họ nhất định đay nghiến người con gái, chửi cho thỏa thích mới thôi. Lương Ngữ Yên vô cùng hy vọng được tâm sự với cha mẹ nhiều hơn, dẫu vậy, họ chưa từng cho cô cơ hội.
Cô có nhớ nhà, có muốn về không?
Đương nhiên là nhớ, đặc biệt mong gặp những người sinh ra mình ấy chứ.
Tuy nhiên, mặc dù cô muốn cũng chẳng thể nào.
Người con gái đặc biệt cẩn trọng giải thích, lồng ngực cô phập phồng lên xuống, bàn tay siết chặt điện thoại.
Hoàn toàn chả để tâm tới thái độ nghẹn ngào, nức nở của con gái, Lương phu nhân trực tiếp gạt phăng nó sang một bên, hằn học quát tháo: “Tao đếch cần biết. Lương Ngữ Yên, nhìn thấy cái bản mặt vô dụng ấy chỉ khiến tao tức điên lên thôi, mày lượn đi đâu thì càng tốt. Nhưng tao với ba mày cần gặp Giang Thừa Du.” Nghỉ một lát, bà ta tiếp tục: “Mày nói chồng mình ngày ngày bận chuyện công ty, thế cái đầu mày chỉ để mọc tóc à mà chẳng biết tìm cách khiến Giang Thừa Du về nhà. Nó không yêu mày là vì mày ngu, dùng chút thủ đoạn xem nào. Chồng có mà chả giữ nổi, lấy đâu ra chuyện bận rộn công việc cả ngày mà chẳng nghỉ ngơi chứ. Điều đó khẳng định mày khiến Giang Thừa Du thất vọng nên mới ra ngoài tìm người phụ nữ khác thôi. Chút việc nhỏ nhoi mà vẫn cứ loay hoay, gả mày sang đó mà chưa làm được chuyện gì nên hồn.” Lương phu nhân nghiến răng nghiến lợi gằn mạnh từng câu từng chữ.
“Mẹ…” Lương Ngữ Yên run rẩy mấp máy cánh môi đỏ hồng, cổ họng người con gái nhất thời nghẹn ứ chả tài nào thốt ra thành tiếng, trái tim nơi lồng ngực co thắt dữ dội.
Đối phương ngay lập tức cắt ngang: “Mẹ cái gì mà mẹ. Nói tóm lại, Lương Ngữ Yên, cuối tuần mày nhất định phải đưa Giang Thừa Du cùng trở về nhà, tao đếch cần biết mày dùng cách gì đi chăng nữa. Nếu không nhìn thấy Giang Thừa Du thì mày xác định biết tay với tao và cũng đừng gọi bà già này là mẹ nữa.”
Lời vừa dứt, bà ta dứt khoát cúp máy, chưa để cho Lương Ngữ Yên có cơ hội mở miệng.
Cánh tay cô nàng thoáng chốc buông thõng xuống, vô lực hơi run lên giống như bị ai đó rút cạn sức lực, từng tiếng thở dài len lỏi khắp mọi ngóc ngách trong căn nhà rộng lớn nhưng đầy đơn độc này.
Kêu Lương Ngữ Yên tìm cách kêu Giang Thừa Du cùng mình về nhà thì chi bằng bà ấy bảo cô nàng trực tiếp lên thiên đường còn dễ hơn nhiều. Giang Thừa Du đâu thèm để người vợ như Lương Ngữ Yên vào mắt mình, hắn ghét cay ghét đắng, chẳng để cô vào mắt, giờ bảo cô đề nghị với Giang Thừa Du, chưa cần đoán cũng biết đảm bảo bị đối phương từ chối thẳng thừng.
Tuy nhiên, vì sợ ba mẹ thất vọng, Lương Ngữ Yên cứ nghĩ ở nhà xảy ra chuyện nên mới muốn nhờ Giang Thừa Du ra tay giúp đỡ, nên tối hôm ấy, lúc người đàn ông trở về nhà, tất bật cặm cụi ở phòng làm việc, Lương Ngữ Yên pha một ly cà phê, đứng trước cửa, bình tĩnh hít một hơi thật sâu bước vào bên trong. Cô căng thẳng đặt ly nước trước mặt Giang Thừa Du, mà hắn chỉ lạnh lùng liếc nhìn vài cái, chả nói chả rằng.
Lấy toàn bộ can đảm, Lương Ngữ Yên siết chặt bàn tay, khuôn mặt căng cứng, lời nói tuôn ra lắp ba lắp bắp: “Giang Thừa Du, em có chuyện này muốn nói với anh. Cuối tuần này ba mẹ em hy vọng chúng ta trở về nhà gặp họ. Nên anh có thể cùng tới đó với em được chứ?” Xong xuôi, người con gái bắt đầu cảm thấy thấp thỏm, chờ đợi câu trả lời từ phía đối phương.
“Tôi không rảnh, nhà cô thì tự mình trở về, kéo theo tôi làm gì?” Ngẩng mặt lên, đôi lông mày trên khuôn mặt Giang Thừa Du bất giác nhíu chặt, hắn im lặng nhìn chằm chằm Lương Ngữ Yên một lúc lâu, cuối cùng mở miệng, trực tiếp từ chối: “Tôi bận bao nhiêu việc chưa xử lý xong, huống chi, tôi chẳng muốn dính dáng tới bất kỳ điều gì liên quan tới nhà họ Lương. Cô đơn giản chỉ là bức bình phong thôi, đâu phải vợ tôi, vì cớ gì tôi phải theo cô trở về.”
Dù biết sẵn kết quả là bị Giang Thừa Du từ chối, tuy nhiên, trên khuôn mặt Lương Ngữ Yên vẫn hiện lên hai chữ thất vọng. Cô cúi gằm mặt xuống đất, nghẹn ngào: “Nhưng… nhưng mà…”
“Nhưng với nhị cái gì.” Khóe môi người đàn ông giương cao, Giang Thừa Du khoanh tay trước ngực, ánh mắt để lộ những tia khinh bỉ tột độ: “Lương Ngữ Yên, hay trong lòng cô tồn tại mục đích khác nên mới nhộn nhạo tìm mọi cách để tôi về đó bằng được. Phải chăng ba mẹ cô đã lên kế hoạch gì khác, chỉ cần tôi tới nhà họ Lương thì ngay lập tức dính vào bẫy? Xem ra Lương Ngữ Yên, thời gian qua cô chẳng thèm sống yên phận nhỉ?” Cùng với đó là tiếng cười lạnh vang lên ngay bên tai cô nàng.
Lương Ngữ Yên lắc đầu phủ nhận: “Không phải, Giang Thừa Du, làm gì có mục đích khác. Ba mẹ em chỉ muốn cùng vợ chồng mình ăn một bữa cơm thôi.”
“Đừng cố gắng giải thích làm gì. Lương Ngữ Yên, vô dụng thôi.” Những ngón tay hắn đan xen vào nhau, Giang Thừa Du cong môi cười, nhướng mày: “Tôi mặc kệ cô có dở trò gì hay không, dù sao thì tôi cũng chẳng về đó đâu, cho nên, Lương Ngữ Yên, cô khỏi cần nhiều lời làm gì. Còn hiện tại, lập tức cút ra bên ngoài, tôi phải làm việc.” Hắn gầm gừ thành tiếng.
Cuối cùng, Lương Ngữ Yên chỉ đành lủi thủi lui ra, cô bất lực đến mức hai mắt đỏ hoe, thiếu điều bật khóc.
Rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, đến cuối tuần, Lương Ngữ Yên đành một mình trở về nhà trong tình trạng ngồi trên đống lửa, tim đập thình thịch thình thịch vì sợ cha mẹ nổi giận.
Vừa tới nơi, ba mẹ Lương đang ngồi trên ghế chờ đợi, chính xác là chờ Giang Thừa Du. Thấy Lương Ngữ Yên bước vào bên trong nhưng bên cạnh chẳng có ai, Lương phu nhân chau mày, hai mắt trừng lớn, lạnh lùng mở miệng hỏi: “Lương Ngữ Yên, chồng mày đâu, nó tới không?”