Lý Nhã lúc này cũng đã ra ngoài phòng 103, cô cũng như mọi người điều đang chờ đợi tin tức của Sở Nhi. Mà trong lòng luôn suy tư :
“Không biết bọn người đó có nhận ra mình, khi ra khỏi phòng không ? Còn con nhỏ đó không biết nó còn sống hay đã chết…”
Lý Nhã cười nham hiểm tỏ ra vui vẻ vì đã thực hiện được kế hoạch C của mình, nhưng cô cũng lo lắng vì sợ rằng bọn người kia sẽ nhận ra mình. Sợ bọn họ nham lúc mình đi sẽ cứu Sở Nhi. Tất cả điều khiển cô suy nghĩ không thôi…
Từ trong phòng lúc này một vị bác sĩ bước ra, tất cả mọi người điều đưa ánh mắt nhìn ông mong biết rằng Sở Nhi sao rồi. Lý Nhã im lặng lo lắng ở yên một chỗ cô không dám nói hay làm gì.
Từ bên ngoài không biết Thiên Mạc đã xuất hiện từ lúc nào, anh ta không nói không rằng như một kẻ điên chạy vào lên tiếng gấp gáp hỏi bác sĩ : “Bác sĩ…Cô gái trong căn phòng đó sao rồi ?”
Bác sĩ im lặng không nói gì, tất cả mọi người lúc này điều thẫn thờ vì biết rằng chắc có chuyện không hay đã xảy ra với cô. Nhìn thấy ông ta im lặng không nói gì với mình và nhất là làm theo đúng yêu cầu nên cô cũng an tâm mà thở dài buông đi tất cả những gì liên quan đến Sở Nhi.
“Bây giờ tất cả mọi thứ về cô sẽ mãi mãi biến mất không bao giờ, liên quan đến Thiên Mạc nữa bởi vì tôi…Sẽ là người thay thế cô ở cạnh Thiên Mạc…Mong cô ra đi thanh thản. Chứ đừng oán trách mà ở lại bám níu lấy tôi bằng linh hồn của mình…”
Thiên Mạc nhìn bác sĩ một lúc lâu trong im lặng thấy ông không trả lời khiến cậu càng lo lắng hơn, cậu lúc này lên tiếng hỏi : “Ông hãy mau nói đi rốt cuộc Sở Nhi sao rồi hả ?”
Vị bác sĩ không biết nói gì im lặng mặc kệ cho sự tức giận của anh đang bộc phát.
Anh muốn nhào đến nắm chặt cổ áo tên đàn ông trước mặt mà đấm hắn, để hắn nói ra rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Sở Nhi.
Nhưng im đứng hình khi thấy một chiếc xe mang theo một ai đó, bao trùm một tấm chăn khắp người đang được đẩy ra ngoài.
Thiên Mạc và mọi người điều im lặng tất cả điều Khóc, bởi vì họ biết rằng Sở Nhi đã không còn trên cõi đời này. Thiên Mạc không thể tin vào chuyện đó anh cảm nhận được rằng ông ta đang che giấu một điều gì đó mà nói :
“Không đây không phải là sự thật. Ông hãy mau giải thích đi. Người kia là ai tại sao cô ta lại ở trong phòng của Sở Nhi đang ở chứ ? Cô ta chết rồi sao ? Còn Sở Nhi của tôi đâu rồi !”
Cậu khóc nức nở như một đứa bé, mà không thể tin vào sự thật ngay trước mắt được. Nhưng không ngờ ông ta lại trả lời khiến cậu dường như sụp đổ : “Cô ấy đã chết rồi. Đó là xác của cô ấy. Chúng tôi rất tiếc về việc này, bởi vì chúng tôi không thể nào cứu được cô ấy…”
Thiên Mạc im lặng một hồi nước mắt của cậu tuôn rơi nhiều hơn, cậu cố gắng đuổi theo cái xác lúc này vừa được mang bên ngoài. Mà không ngừng kêu : “Sở Nhi…Sở Nhi…Mấy người đứng lại cho tôi…”
Anh bậc khóc thật lớn rồi cười thuê lươn bây giờ anh đã thật sự tuyệt vọng, anh không ngờ cơn ác mộng lại một lần nữa ập đến cô đã xa anh mãi mãi sau bao nhiêu dong bão.
Anh vội vàng đứng trước cái xác ở trên xe đẩy, ngăn bọn người kia lại không cho họ đi qua.
Anh cảm thấy lo lắng mà tay run run, anh từng chút từng chút một mở tấm chăn ra thì sững sờ. Tất cả mọi người đều có mặt ở đó ai cũng như anh. Họ không ngờ Sở Nhi đã chết thật rồi…
Anh ôm chặt người mình yêu lại mà nói :
“Không đây không phải là sự thật. Em chưa có chết phải không tất cả bọn họ điều đang lừa dối anh. Em hãy mau mở mắt tỉnh lại đi mà Sở Nhi…”
Trước lời khóc lóc cầu xin thảm thiết của anh nhưng Sở Nhi vẫn không chịu tỉnh lại, anh bắt đầu phát điên mà nói : “Nếu như từ nay đến mai em không tỉnh lại thì…”
Anh im lặng nước mắt cứ rơi anh lấy chiếc nhẫn trên tay của cô ra : “Thì anh sẽ không bao giờ tin vào tình yêu nữa…Anh sẽ chấp nhận số phận của mình là phải lấy Lý Nhã…”
Tất cả mọi người điều sốc với quyết định của anh, nhưng rồi Sở Nhi vẫn không trả lời anh im lặng như một gã điên mà nắm chặt tay Lý Nhã lôi cô ta đi : “Chính cô là người đã khiến người mà tôi yêu phải thành ra như thế này.
Nếu cô ấy không bao giờ tỉnh lại thì cô sẽ phải là người thay thế cho cô ấy. Nhưng mà cái mà cô nhận lại sẽ là một cái giá rất đắc.
Rồi cô sẽ phải hối hận khi yêu tôi. Bởi vì tôi sẽ thay cô ấy trả thù. Tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết…”
Lý Nhã mỉm cười cô không ngờ kế hoạch của mình lại biến anh ta thành một tên điên như thế này, đây có lẽ là thành công mỹ mãn. Chứ không phải như cô mong đợi là chỉ mãi với danh nghĩa đám cưới. Nhưng không ngờ sắp tới lại là một hôn sự chu đáo mà mình mong muốn :
“Để rồi xem anh sẽ làm gì để trả thù cho cô ta ? Bởi vì anh cũng chỉ mãi là người của tôi mà thôi. Anh sẽ không làm gì được tôi…”
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ p2