Sở Khuyết bị tống ra khỏi công ty của Nhược Hy, ông cảm thấy rất tức khi không trả lời mối hận này. Ông đưa mắt nhìn xuống đất mà nhặt lên một viên đá to sáng vào bên trong :
“Mày là một con chó, thằng khốn nạn tao nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng cho mày vậy đau. Mày sẽ phải mất đi tất cả đồ lừa đảo…”
Tất cả bảo vệ lúc này điều đưa mắt dồn về phía ông, bọn họ tiến đến đằng đằng sát khí dường như muốn động thủ :
“Này lão già kia rốt cuộc ông có chịu rời đi không ? Hay muốn ở đây ăn quạ rồi bị chúng tôi cho một trận hả ?”
Ông im lặng nhìn những tên đàn ông lực lưỡng trước mắt mà cảm thấy lo lắng, bởi vì cho dù ông có là tập đoàn của Sở Thị đi chăng nữa thì cũng chẳng làm được gì họ.
Bởi vì công ty của ông sắp phá vỡ rồi nếu lỡ may đụng phải chúng thì cũng sẽ có rắc rối to, nên quyết định rút rui nhưng vẫn không ngừng khiêu khích :
“Bọn mày được lắm, hãy nhớ mặt tao đó. Một ngày nào đó bọn mày sẽ biết tay…”
Ông lúc này tiến về phía chiếc xe của mình mà không ngừng nghe những lời bàn tán từ họ :
“Ông ta đang mơ mộng à ? Không biết tập đoàn của mình sẽ giữ vững được bao lâu mà còn lên mặc.”
“Thôi bận tâm chi, mặc kệ những người nhà giàu đó đi, bọn họ ai ai cũng không biết điều cả luôn hống hách kiêu ngạo, cố tỏa ra thanh cao rồi chính nó sẽ hại họ mất tất cả thôi…”
“Cậu nói đúng đấy điểm hình là ông già trước mặt chúng ta, không biết thân biết phận mà còn mơ treo cao à ? Không có cửa đâu…”
Lúc này từ trong công ty Thiên Mạc bước ra, nhìn thấy bọn họ đang bàn tán. Cậu ho vài cái đưa ánh mắt nghiêm túc nhìn bọn họ.
“Hai người còn ở đó mà tám sao ? Mau lo làm việc của mình đi…”
Hai tên bảo vệ ngơ ngác đứng yên như trời trồng nhìn cậu trong bộ đồ lịch lãm rời đi, mà tiếp tục bàn tán :
“Đúng thật là người có quyền có thế ai cũng kiêu ngạo cả…”
“Thôi cậu im đi, muốn chết à hắn ta mà nghe thấy là xong đấy. Thôi lo làm việc đi nếu lỡ có ai thấy hai chúng ta tám dốc với nhau là chết đấy…”
Bọn họ im lặng trở về vị trí của mình làm những tên bảo vệ kém cỏi.
Sở Khuyết ngồi trên xe mà cảm thấy rất tức về lúc nãy. Sắc mặt của ông đỏ bừng như một con gà trống. Thấy vậy tài xế lấy trong hốp xe ra một điếu thuốc :
“Này ông hút đi cho đỡ giận…”
Ông mỉm cười lấy điếu thuốc trong tay của tài xế mà trả lời : “Sao anh biết là tôi đang tức giận vậy ?”.
Bác tài xế mỉm cười mà trả lời dường như trong không gian im hơi này, hai người ngồi cạnh đã hiểu nhau : “Thật ra thì rất dễ thôi, chỉ cần nhìn qua nét mặt là có thể biết. Nhưng tôi nghĩ rằng ông có thể tâm sự với tôi bởi vì điều đó sẽ khiến ông thỏa mái hơn”
Sở Khuyết bậc cười với người đàn ông bên cạnh, ông cảm thấy điều đó là đúng chứ bao nhiêu năm qua chưa một ai hiểu ông cả. Và ông luôn dấu những chuyện riêng tư của mình. Nhưng bây giờ ông lại tin tưởng người tài xế xa lại này một cách lạ thường mà kể lại tất cả mọi chuyện.
“Thật ra thì công ty của tôi đang gặp nguy bởi vì tất cả các cổ phần điều đầu tư vào một tập đoàn mới phát triển, lúc đầu tôi còn tưởng hắn là một người đàng hoàng nên đã đầu tư nữa phần trăm của mình vào công ty đấy, như sau khi xem hồ sơ xông hắn lại giả vờ đồng ý để cướp hết cổ phần.
Còn tôi thì vẫn ngu ngốc tin cậu nên đã mất tất cả không còn gì nữa, nhưng lại ngây thơ tưởng rằng hợp đồng của tôi có vấn đề mà tìm đến hắn giải quyết nhưng không ngờ. Tất cả mọi thứ điều sụp đổ ngay trước mắt hắn đã chơi đùa với tôi như một con rối…”
Sở Khuyết lúc này không kìm được nước mắt nữa mà oà khóc, người đàn ông kia dường như cũng hiểu được tâm trạng của ông mà nắm chặt lấy tay của ông. Từ việc này ông bắt đầu sinh nghi dường như tên đàn ông này đang có vấn đề. Nãy giờ Sở Khuyết làm vậy là muốn xem thử hắn ta có phải là người của Nhược Hy không.
Ông ta trả lời bằng những lời an ủi : “Tôi hiểu ông mà những gì ông đang trải qua nó rất giống với một thảm kịch phải không ?”
Người đàn ông mỉm cười nở một nụ cười nham hiểm trước câu nói kia Sở Khuyết bắt đầu tra hỏi :
“Rốt cuộc cậu là ai hả ? Sao lại tỏ ra thân thiết với tôi như vậy ? Rốt cuộc cậu muốn gì ?” Người tài xế mỉm cười nham hiểm trả lời : “Bây giờ ông nên hiểu rằng, ai đang là kẻ thù và ai là bạn của mình…”
Sở Khuyết vẫn còn chưa hiểu tất cả mọi chuyện ông im lặng, cứ tưởng rằng tên đàn ông này rất đáng tin nhưng không người rất dễ dàng tin người là ông.
Nên bây giờ có ông đã có phòng bị một chút. Chẳng qua là ông đang giả vờ để thu thập bằng chứng từ tên đàn ông này. Bởi vì Sở Khuyết biết rằng trước sau gì Nhược Hy cũng sẽ bịt miệng ông vì số tiền lớn ông đầu tư vào cổ phiếu.
“Hahahahha Tôi thật là dễ tin người mà, nhưng chắc cậu cũng không biết được ông gia như tôi đã chuẩn bị mọi thứ để đề phòng. Nói nhanh rốt cuộc tên Nhược Hy đó sai cậu đến đây để làm gì ?”
Hắn ta vẫn rất bình tĩnh mà trả lời : “Nhược Hy là ai chứ ? Bây giờ ông muốn làm hại đến người muốn giúp mình à ?”
Con dao không biết lúc nào đã ở trên cổ vị tài xế tưởng rằng ông ta sẽ sợ hãi mà khai ra tất cả, nhưng không ông ta lại bình thản như vậy tất nhiên không phải là người của Nhược Hy. Nhưng mục đích hắn ta tiếp cận ông là gì chứ ?.
“Có phải ông đang thắc mắc rằng tại sao tôi lại tìm cách tiếp cận ông phải không ? Bởi vì có người nhờ tôi làm như vậy.”
Ông im lặng không nói gì thêm nữa mà suy nghĩ rốt cuộc người bí ẩn kia muốn gặp ông là ai, và hắn có mục đích gì khi dụ dỗ ông vào cái bẫy của hắn :
“Nói mau không tôi sẽ giết cậu. Nói rốt cuộc âm mưu của các người là gì…”
Chiếc xe cứ chạy mãi trong khi đầu óc của ông đang loạn lạ về những gì đã diễn ra, tất cả chứ như một cơn bão vậy liên tiếp đổ dồn những chuyện rắc rối khó đỡ xuống đầu ông .
“Ông muốn biết sao ? Tất cả rồi sẽ được tiếp lộ mà thôi, nhưng mà ở ông làm gì căng dữ vậy mau buông con dao xuống đi. Công ty của ông sắp được cứu rồi đấy…”
.Nghe được những lời này ông vui mừng, ông không biết câu nói lúc nãy có phải là sự thật không ? Bởi vì nhìn cậu cũng chỉ là một gã tài xế bầm hèn mà thôi.
“Ý của cậu là sao chứ ? Cậu nói công ty của chúng tôi có quy cơ sẽ không bị phá sản ?”
Người đàn ông lạnh lùng trả lời : “Đúng vậy bởi vì người nhờ tôi đến đây để đoán ông chính là Chủ Tịch của tập đoàn Sở Thị…”
Sở Khuyết im lặng ông không hiểu sao cậu ta lại muốn giúp mình chứ, không phải vài hôm trước con gái của ông ta cũng đã đắc tội với cậu sao ? Nhưng mà lý do cuối cùng tại sao cậu lại muốn giúp ông.
Câu hỏi này cứ quanh quẩn bên tai ông, tất cả mọi thứ trước mắt điều rối mù mà không nhìn thấy được ánh sáng. Nhưng rồi ông lại thở dài cho qua vì bây giờ công ty của ông đã có người đứng phía sau hỗ trợ hợp tác còn hơn mọi thứ sẽ sụp đổ ngay trước mắt.
Ông và hắn ta bắt đầu đi qua những con đường quen thuộc để đến với tập đoàn Thiên Gia, ngồi trên xe ông luôn suy nghĩ về những chuyện kỳ lạ này. Rốt cuộc là tại sao hay vì điều gì mà Thiên Mạc lại muốn giúp đỡ tập đoàn ông. Sự bất ngờ và áp lực đã khiến ông bây giờ như một người mất trí vậy. Đầu óc cứ quay cuồng trong sự rối rẫm.
“Đây là cơ hội cuối cùng của mình, rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến mà thôi…”
Cuối cùng sau 15 phút suy nghĩ chiếc xe đã dừng chân trước tập đoàn Thiên Gia, ông thở dài lấy tinh thần bước xuống xe. Nhìn sơ qua thì đã cảm thấy trầm trồ. Ông không ngờ tập đoàn của cậu lại sang trọng đến như thế, có khi còn có quyền có thế hơn tất cả các tập đoàn khác mà ông từng xem qua. Sở Khuyết bắt đầu bước vào bên trong.