Sau khi đi du lịch với nhau cuộc sống của Lý Nhã và Thiên Mạc đã trở nên thân thiết hơn. Nhưng Lý Nhã rất buồn bởi vì anh luôn xem cô vật thế thân cho Sở Nhi. Mặc dù không thích như vậy, Nhưng thể được ở bên cạnh anh, được anh yêu quý còn hơn là anh cứ lạnh lùng với cô.
Thế nên cô đã chấp nhận sống trong mộng tưởng của anh, rằng mình chính là Sở Nhi. Là vợ chính thức của anh, cũng là người mà anh yêu mãi mãi thay thế cho cô ta.
Nhưng tất cả hạnh phúc đó không được bao lâu thì, Sở Nhi lại quay về một lần nữa. Khiến cho anh anh lại lạnh lùng xa lánh cô, Lý Nhã không biết là cách nào để bây giờ giờ anh cũng có thể xem mình như là Sở Nhi.
Nhưng may mắn sao Sợ Nhi và Sở Bạch sắp kết hôn, nhưng họ lại kết hôn ở căn nhà này. Dường như họ muốn khiêu khích với anh, họ muốn làm anh đau và phải trả giá. Chắc cả đời này anh sẽ luôn nhớ về cô ta.
Biết được điều đó Gia Hân và Lý Nhã đã chuẩn bị một kế hoạch, cô sẽ kêu người dàn cảnh làm cướp bóc chà trộn vào nhà này trong lễ cưới của hai người giết chết Sở Nhi và Sở Bạch. Thế là họ đã mưu chuột những ngôi giúp trang bị đám cưới trong căn nhà này.
“Đám cưới của các ngươi sẽ bắt đầu vào ngày mai, nhưng các người không biết được rằng. Đó chính là khoảng thời gian mà mọi thứ sẽ kết thúc đối với tất cả các người. Bởi vì các người mà ta phải làm như vậy.
Đáng ra ta sẽ không phá hủy đám cưới này bởi vì vì nó sẽ giúp ta có được anh ấy, nhưng mà rồi sao chứ ? Các người đã phá hủy đi tất cả nhất là cô Sở Nhi. Nếu cô không chết thì anh ấy sẽ không bao giờ quên được cô…”
Lý Nhã mỉm cười đầy ma mị, Gia Hân thì lên tất cả kế hoạch cho buổi đám cưới. Và trong buổi tiệc này mọi thứ sẽ kết thúc thật sự.
Lúc đó cô sẽ không báo thù nữa. Bởi vì tất cả đã kết thúc Sở Nhi sẽ chết. Mối thù mà người cô yêu bao nhiêu năm qua sẽ được chính tay cô chấm hết…
Ở dưới nhà Thiên Mạc cứ đưa ánh mắt nhìn tất cả mọi người chủng bị cho đám cưới ngày mai mà lòng bồn chồn. Anh thật sự không thích điều này mặc dù đã tìm cách đuổi hai người ra khỏi nhà. Anh nhớ lại lúc đó.
Từ bên ngoài Sở Nhi cùng Sở Bạch bước vào trong nhà, khiến cho anh và tất cả mọi người đều sửng sốt. Lúc này anh lên tiếng hỏi cô :
“Tại Sao hai người ở đây chứ ? Bây giờ hãy mau cút khỏi nhà cho tôi !”
Sở Nhi và Sở Bạch mỉm cười : “Anh nói cái gì cơ chứ ? Tại sao tôi lại phải rời khỏi đây, vì bây giờ tôi đang sở hữu một phần của căn nhà này mà.
Anh không có quyền gì đuổi tôi hết ? Mà Sẽ không lâu đâu, Chúng tôi sẽ sống trong căn nhà này. Chỉ khi vài ngày nữa lúc đó chúng tôi sẽ kết hôn trước mặt của anh. Để xem biểu hiện khuôn mặt của anh lúc đó sẽ ra sao nhỉ ?
Anh sẽ hối hận với những việc bạn đã làm với tôi, gieo nhân nào gặp quả đó có sẽ không bao giờ quay trở lại với anh !”
Thiên Mạc mỉm cười mà trả lời : ” Cô tưởng mình là ai chứ ? Bộ cô đang mơ mộng à ! Tôi sẽ không bao giờ làm như vậy. Bởi vì người phản bội tôi là cô. Và cô sẽ hối hận vì những việc đã làm với tôi…
Tôi đón anh ta không phải là một người tốt lành gì cả, anh ta cũng chỉ để lừa dối cô mà thôi. Rồi cô sẽ hối hận mà nhận lại những nỗi đau. Giống như cách cô đã làm với tôi…
Để Tôi nói cho cô biết, Tôi cũng sắp lấy người mà tôi yêu. Và cô ấy sẽ không như cô, là một con đàn bà lăng loàn phản bội người khác, ngay cả chồng của mình…”
Cô nói : “Được rồi Để rồi xem ai sẽ là người thua cuộc, rồi anh lúc đó sẽ hối hận. Cuộc tình giữa chúng ta xem như sự chấm dứt mãi mãi…”
Cô lúc này rồi đi cùng với anh ta, để lại cho anh những nỗi buồn và sự cô đơn lạnh giá, Chắc có lẽ anh sẽ không quên được cảm giác này. Bởi vì anh không thể ngờ rằng cô thật sự đã thay đổi quá nhiều.
Nước mắt của anh đã lăn dài trên đôi má. Anh không thể kìm chế được cảm xúc nữa. Mà ngã gục xuống dưới đất nhìn hai người rời đi ngay trước mắt. Anh thật sự đã hối hận rồi anh không muốn mất cô, không muốn cô trở thành người phụ nữ của đàn ông khác. Nhưng Anh biết phải làm sao đây Bởi vì bây giờ giữa hai người đang có một một rào cản đó là gia đình và những rắc rối không thể nào giải quyết được.
Quay lại thực tại anh lấy sợi dây chuyền mà cô đã tặng cho anh lúc hai người còn ở trong căn nhà mà anh mua tặng cô. Anh mỉm cười nhớ lại cảnh đó. Chính là lúc anh đi làm về :
“Anh làm về mệt lắm nhỉ ? Tặng anh này”
“Cái gì vậy ?”
“Là dây chuyền mà em bỏ tất cả số tiền tiết kiệm ra mua đó…”
“Vậy sao ? Chắc trong cuộc đời anh sợi dây chuyền này sẽ là tất cả món đồ mà anh yêu quý…”
“Vậy còn em thì sao ? Anh hư quý sợ dây chuyền hơn em…”
“Không có anh quý sợi dây chuyền nhưng mà em là tình yêu của anh…”
“Vậy anh có gì đền đáp cho em không ?_
“Không có nhưng mà sau này sẽ có…”
Anh nhớ đến đây mà nước mắt cứ rưng rưng. Anh vẫn chưa thực hiện lời hứa đó với cô. Bây giờ anh muốn nén đi sợi dây chuyền này để quên đi cô.
Nhưng lại thôi anh quyết định giữa lại nó mà cho cô một cơ hội, trong đám cưới của cô. Anh sẽ xem thử cô chọn ai trong đám cưới và món quà mà anh nói sẽ xuất hiện sau khi cô đồng ý ở bên cạnh anh. Còn không thì tất cả như cô muốn mỗi người sẽ có một hạnh phúc riêng cho mình không còn liên quan đến nhau nữa.
Anh lúc này rời đi anh tính sẽ đến một cửa tiệm mua cho cô một món đồ gì đó trong hôn lễ. Và anh cần phải chuẩn bị tất cả trước khi đám cưới ngày mai của cô diễn ra.
Sở Nhi hồi hộp lo lắng chỉ còn một ngày nữa là đám cưới sẽ diễn ra, lúc đó cô sẽ thua cuộc. Không những mất anh mà còn đánh mất tất cả mãi mãi. Sở Nhi không biết rằng mình có nên tiếp tục hay dừng cho chơi này lại ở đây không bởi các cô cảm thấy rằng dường như có một điều gì đó không ổn sắp ập đến.
Sở Nhi đi tìm Sở Bạch để bàn về chuyện này với anh ta, nhưng cố gắng giải thích đến cỡ nào anh ta cũng không hề muốn nghe cô. Anh ta vẫn muốn cuộc hôn nhân này diễn ra Theo đúng kế hoạch bằng mọi giá nên đã tranh chấp với cô :
“Tôi không biết em đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Tại sao em lại muốn hủy hôn chứ ? Tại sao em lại xem tôi như một con rối thích làm gì thì làm nên cứ khiến tôi xoay vòng vòng vậy ?
Thôi như vậy là quá đủ rồi. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cuộc hôn nhân này. Em nhất định sẽ là của tôi sau ngày mai…”
Sở Nhi im lặng cô không biết nên giải thích ra sao với anh. Lúc này cô nhìn thấy một đám người lạ mặt họ dường như đang làm gì đó ở dưới nơi chủng bị đám cưới.
Thấy đa nghi nên cô bỏ qua những chuyện mình đang nghĩ, mà quát lớn :
“Nè mấy người là ai vậy ? Mấy người đang làm gì ở đó. ?”
Tất cả bọn người đó quay mặt sang nhìn cô dường như trên tay họ đang cầm dấu một thứ gì đó mà trả lời : “Chúng tôi là nhân viên trong đám đông được một người trong gia đình cô mời đến để sắp xếp mọi thứ ở đây….”
Sở Nhi thấy bọn họ rất đáng nghi không thể tin tưởng được, mà bước xuống bên dưới để xem sao…