Mưu Đoạt Hạnh Phúc

Chương 23



Sở Khuyết đã đến nhà của Thiên Mạc, hai người bắt đầu bàn chuyện với nhau về việc giải cứu Sở Nhi. Sở Khuyết rất lo lắng về việc này ông sợ hãi nếu có Sơ suất gì thì Sở Nhi sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng một lúc sau ông cũng bình tĩnh lại bởi vì Thiên Mạc đã thuyết phục ông :

“Bác không cần lo rồi Sở Nhi sẽ không sao đâu. Bọn chúng sẽ phải trả giá cho những việc độc ác mà mình đã làm…”

“Tôi cũng mong là vậy, nhưng mà tôi không hiểu sao tất cả những rắc rối này cứ ở đâu ra mà luôn ập đến đây. Nếu không có cậu thì…Có lẽ mọi thứ đã chấm dứt với một kịch với gia đình tôi…”

Sở Khuyết thở và dài ông nhìn xa xăm mà suy nghĩ không biết những rắc rối gì sẽ ập đến nữa. Ông cảm thấy mệt mỏi và chỉ muốn tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc thật mau. Nếu như không có Thiên Mạc trợ giúp thì không biết gia đình của ông bây giờ phải đối mặt với những sóng gió gì nữa.

Thiên Mạc hiểu được tâm trạng của ông mà ôm chặt ông lại, khiến ông cảm thấy sự ấm áp cậu như là vị cứu tinh của mình.

“Không sao đâu bác đừng lo lắng, con sẽ bảo vệ và không cho một ai làm hại đến cô ấy. Nếu bọn chúng dám đụng đến cô ấy thì…

Cái chết sẽ cận kề. Bởi cô ấy là người mà con yêu….”

Tại nơi bọn bắt cóc Sở Nhi: gian yên tĩnh, hai tên đàn ông đang trò chuyện cùng với nhau ánh mắt của họ nham hiểm đang nhìn chằm chằm vào một gốc, tại nơi đó không ai khác ngoài cô. Chính là Sở Nhi đang nằm. Quần áo của cô xộc xệch, dường như đã bị động chạm đến. Cả người cô đầy những vết bầm tím tóc tai rối bời.

Bọn họ mỉm cười với vẻ đắc ý : “Nhìn đi, coi con nhỏ đó kìa ! Công nhân gái còn trinh ngon thật đấy…”

Tên còn lại đưa tay lên vai người đứng bên cạnh mà xì xầm : “Đúng vậy sẽ không có một ai cả ? Có thể biết được việc làm bỉ ổi của hai ta. Và cô đã đã bị chúng ta quấy bẩm…”

Hai người họ cùng cười với nhau, sau đó tiến đến gần chỗ của Sở Nhi. Một tên đã trùm đầu cô lại rồi lôi cô lệch qua chỗ khác.

“Bây giờ thì chúng ta nên thu dọn tàn cuộc không thì lát đại ca về là chết !”

Tên này đang nói tên nọ lấy điện thoại ra quay hình cô lại mà cười : “Đại ca sao ? Dù gì cũng đã làm bây giờ còn sợ gì ông ta chứ ?”

Tên đang lau dọn chỗ mà hắn và kẻ còn lại đã chơi cô, chợp quay đầu lại nhìn bạn mình. Nó đang cầm điện thoại trên tay quay lại cảnh tượng lúc này của Sở Nhi.

“Ê này mày quay bậy bạ cái gì vậy ? Mau tắt điện thoại đi. Nếu cái đoạn clip đó ai mà thấy được thì chúng ta sẽ chết chắc…”

Tên còn lại lúc này cười hân hái trả lời : “Gì chứ ai mà phát hiện ra được cơ ? Ở đây chỉ có tao với mày thôi ! Làm sao mà ai biết được chứ.

Sao mà mày nhát vậy. Yên tâm đi sẽ không có ai biết được chúng ta đã làm gì con nhỏ này đâu !”

Vừa dứt lời cậu quay mặt lại mà sửng sốt khi thấy đại ca đang ở ngay trước mắt, nhìn bộ dạng của đại ca dường như đang rất tức giận thì phải. Thấy vậy hắn liền mở lời xua tan đi sự im lặng kia…

“Đại ca về rồi sao ? Sao tất cả mọi chuyện đã ổn rồi chứ ?”

Hắn ta vui vẻ hỏi đại ca của mình thì đáp lại đó chính là một cái tát, cái tát vang lên tiếng động thật to khiến mọi người xung quanh á hốc mồm. Hắn thì choáng váng không thể nói gì mà diễn niễng bị đại ca tát thêm một tát vào mặt khiến hắn ngã lăn xuống đất.

“Đại Đại ca sao anh lại đánh em chứ ? Rốt cuộc em đã làm gì sai mà phải bị như vậy ?”

Hắn nhìn đại ca của mình mà sợ hãi run rẩy nam’ dưới đất, đại ca đưa ánh mắt đầy phẫn nộ quát :

“Mày xem mày đã làm ra chuyện tốt lành gì rồi kìa ! Tại sao tụi mày lại làm thế chứ ? Tao chỉ dạy bọn mày bắt cóc tống tiền chứ không phải làm ra những việc bỉ ổi này.”

Hắn lúc này đứng dậy đưa ánh mắt căm hận nhìn đại ca, mà đưa tay lên lâu đi vết máu trên miệng : “Tôi làm vậy thì đã làm sao chứ ? Anh nói đây là chuyện bỉ ổi vậy chuyện anh làm có phải là bỉ ổi hay không ?”

Nghe đến đây đại ca cảm thấy hối hận vì những gì mà mình đã làm, anh đưa ánh nắm chặt áo khéo cậu lại mà đấm vào mặt cậu thêm vài cái.

“Mày đang dậy dỗ ai hả ? Người nên hiểu mọi chuyện là mày hôm nay nhất định tao phía cho mày một bài học mới được !”

Người người nhào vô đánh nhau khiến cả hai đã bị thương , mà cơ thể bắt đầu xuất hiện các vết trầy xước trở nên đỏ ửng.

“Anh ngon lắm tôi sẽ không bao giờ gọi anh là đại ca nữa bởi vì anh là một thằng hèn. Anh chỉ biết mở lòng thương cho người khác để rồi trở thành một tên yếu đuối hèn hạ…”

Cậu lúc này cũng không kìm chế được nữa mà đè đại ca xuống dưới đất đấm vào mặt hắn khiến mọi người sững sờ.

“Bấy lâu qua tôi sẽ nhìn lầm người rồi ! Anh chính là tên hèn hạ anh không xứng đáng làm đại ca, là người cầm đầu của chúng tôi…”

Cậu đấm vào mặt của anh mà không quên nói ra những lời khiêu khích, khiến anh bực bội hơn nữa anh cố tìm mọi cách lập ngược tình thế cuối cùng cũng đã đè cậu xuống đất.

“Được nếu cậu không tỉnh táo thì để tôi giúp cậu. Cậu tỉnh lại chưa hả tên bỉ ổi ?”

Lúc này từ bên ngoài hai đàn em trung thành nhất với anh đã trở về, thấy mọi chuyện đang diễn ra trước mắt có gì đó không hay nên bọn họ nhào vô ngăn cản hai người lại.

“Đại ca và cậu ấy làm gì vậy ? Tại sao mọi chuyện lại như thế này !”

Chưa kịp để đại ca trả lời tên kia đã nói :

“Hắn là một tên hèn suốt bao nhiêu năm qua chúng ta đã đặc lòng tin nhầm người rồi !”

Lúc này hai tên đó đến chỗ của cậu mà vã vào mặt cậu : “Cái gì sao cậu lại dám hỗn hào với đại ca như vậy ?”

Cậu ta im lặng không trả lời lúc này đại ca nói :

“Cậu nhìn kỹ xem cái tên khốn đó đã làm gì cô gái kia rồi kìa…”

Nghe đến đây người đàn ông này rất tức giận mà quát : “Mau quỳ xuống xin lỗi đại ca cho tao…”

Nhưng cậu ta lại mỉm cười một cách khinh bỉ và nói : “Hơ mắc mớ gì tao phải xin lỗi một thằng hèn hạ như nó chứ ? Và mày cũng vậy ?”

Lúc này người đàn ông này đã không kìm chế được nữa rồi lấy trong túi ra một khẩu súng giết chết hắn ngay trước mắt mọi người.

Khiến ai ai cũng hoảng loạn mà lo sợ.

“Sao…Sao mày lại làm vậy với nó chứ ?”

Hắn ta chỉ mỉm cười mà đáp trả một cách bình thản : “Chỉ cần ai dám phản bội hay chống trả đại ca thì kết cục sẽ như hắn…”

Mọi người điều im lặng nhìn cái sát của hắn ngay trước mặt, còn tên đại ca thì sững sờ không ngờ tất cả mọi chuyện lại đi đến mức độ này. Nhưng rốt cuộc người sai là anh hay là cậu ta chứ ?

Đang suy nghĩ lúc này tên thuộc hạ hắn đã đến, tên thuộc hạ đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào đại ca. Sau đó đưa tay lên chạm vào vai cứ anh mà nói : “Đại ca sao thế ? Bọn chúng chết điều là do bọn chúng tự nhận lấy. Chứ đại ca lo lắng cho chúng chi mà khuôn mặt lại buồn như vậy ?”

Hắn ta cười khinh bỉ đại ca của mình, còn tên đại ca thì đã khóc. Hắn cảm thấy rất có lỗi với những tên thuộc hạ đã chết của mình nhưng sau đó cũng đưa tay lên lâu đi những giọt nước mắt kia mà ngồi tại một góc chờ đợi thời gian trôi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.