Tiếng cửa phòng 102 vang lên ken két, từ bên trong một vị bác sĩ mặc đồng phục màu trắng bước ra. Gia Hân nhìn ông ta mà hỏi :
“Bác sĩ…Bác sĩ em trai của tôi có sao không ?”
Vị bác sĩ lắc đầu đưa ánh mắt trìu mến nhìn cô đầy ẩn ý : “Vâng hẹn tại cậu ta đã qua cơn nguy kịch, nhưng không được để cho cậu ta vận động nhiều và nhịn đói…”
Nghe từ nhịn đói lúc này Gia Hân thắc mắc, không biết tại sao một người lúc nào cũng chú trọng đến sức khỏe như nó mà hôm nay lại được bác sĩ chẩn đoán là vì kiệt sức vì đói chứ.
Chắc tất cả là vì công ty nhà họ Sở nên cậu mới mất ăn mất ngủ như thế này, đúng thật là đáng trách mấy cái người nhà đấy.
Suy nghĩ một hồi cô bình tĩnh lại nói với bác sĩ :
“Vâng cảm ơn bác sĩ…”
Vị bác sĩ cứ nhìn chằm chằm vào cô, ông ta mỉm cười sau đó gật đầu với cô mà bỏ đi. Gia Hân lúc này suy nghĩ lại những lời nói của bác sĩ :
“Được lắm tập đoàn Sở Thị nhà ông, tôi sẽ cho nó bay màu ngay tức khắc. Dám khiến em trai tôi thành ra thế này à ? Đúng là làm ơn mắc quán có mắt như mù mới giúp mấy cái loại không biết điều như mấy người…”
Gia Hân đưa ánh mắt quỷ quyệt nhìn xa xăm một hồi lâu, rồi cô lấy trong túi ra chiếc điện thoại mà bấm số gọi cho Lý nhã đang ở công ty.
Đầu dây bên kia Lý nhã đã bắt mấy, với giọng điệu run run đầy sợ hãi : “ALo có việc gì không hả chị Gia Hân…”
Gia Hân trợn to đôi mắt lên hét lớn vào điện thoại, khiến màng nhĩ của Lý nhã run run :
“Cô to gan quá ha ? Chẳng lẽ tôi là giám đốc của công ty tôi không có quyền gọi cho cô à ?
Hay là cô muốn leo lên đầu tôi ngồi hả ?”
Lý nhã suy nghĩ một lúc lâu mà trả lời :
“Vâng em xin lỗi là em sai, có gì chị cứ nói đi…”
Gia Hân cười nhạt suy nghĩ : “Để xem hôm nay công ty của các người sẽ ra sao khi ở bờ vực phá sản…”
Sau khi suy nghĩ xong Gia Hân nói : “Hãy mau đến phòng chủ tịch lấy tất cả hồ sơ đốt nó cho tôi !”
Lý nhã lúc này biết có chuyện chẳng lành sắp xảy ra cô vội vàng từ chối : “Không được không có lệnh của chủ tịch tôi không dám làm việc này…”
Gia Hân lúc này cười thật lớn cô ta gầm giọng :
“Ủa cô quên tôi là tổng giám đốc của công ty rồi à, mau đốt hết tất cả hồ sơ của tập đoàn Sở Thị không thôi tôi sẽ đuổi việc trừ hết tất cả tiền lương của cô đấy…”
Vừa nói xong Gia Hân đã tắt mấy, cô ta mỉm cười đầy nham hiểm mà bước vào phòng của Thiên Mạc : “Để xem tập đoàn Sở Thị các người sẽ làm sao qua khỏi ngày diệt vong này nhỉ ?”
Sau một hồi im lặng cô lại nói tiếp : “Về cô cô Lý Nhã kẻ mà tôi ghét nhất, cô sẽ trở thành người gánh tất cả hậu quả vì những việc này cho tôi.
Mình đúng thật là thông minh 1 tiêu trúng 2 con ngạng”
Tại công ty Thiên Gia Lý nhã đã đến chỗ tập hồ sơ của Sở Nhi, cô xem xét nó một lúc sau mà tự nhủ : “Thì ra là anh ta muốn cứu tập đoàn Sở Thị sao ? Vậy thì được mình sẽ giúp anh ta một tay. Còn chị nữa Gia Hân chị cứ lên mặt đi rồi sẽ thấy.
Chính tôi kẻ hầu của chị sẽ là người đâm lén chị sâu lưng, rồi tất cả sẽ kết thúc tôi là người thắng cuộc chơi này…”
Lý nhã cầm tập hồ sơ lên hôn nó mà mỉm cười :
“Nào bây giờ thì mình sẽ làm tất những gì chưa xong giúp anh ấy…”
Cô ngồi vào bàn của anh mà bắt đầu những công việc anh đang còn gian dở khi làm tất cả tập hồ sơ của Sở Thị vào tối hôm qua.
Tại bệnh viện trên giường bệnh cậu vẫn chưa tỉnh lại, Gia Hân nắm chặt lấy tay cậu mà giả vờ khóc lóc.
“Thiên Mạc em mau tỉnh lại đi, chị lo lắng cho em lắm đấy…Mau tỉnh lại đi…”
Cô nhìn Thiên Mạc vẫn chưa tỉnh mà lâu đi những giọt nước mắt kia mỉm cười :
“Hahhaha em sẽ mềm lòng khi thấy chị khóc vì em, hãy mau tỉnh lại đi. Rồi tất cả kịch hay vẫn còn ở phía sau.
Chị nhất định sẽ khiến em mất đi tất cả vì đã phản bội chị. Và thay vào đó là chị và anh rễ của em sẽ có được mọi thứ.
Chị nghĩ bây giờ trò chơi chỉ mới bắt đầu và em sẽ phải sốc bởi màn kịch dối trá vô hình mà chị đã bày ra…”
Gia Hân bậc cười cô lúc này ôm chặt em trai của mình lại, sau đó bỏ ra ngoài gọi điện cho tình nhân của mình Nhược Hy.
“Alo em gọi anh có việc gì không ?”
Đầu dây bên kia bắt mấy trả lời lạnh lùng, nhưng Gia Hân vẫn vui vẻ mà kể lại tất cả những việc đã xảy ra.
“Em nói cái gì ? Thằng em trai của em hôn mê rồi à ?”
Cô trả lời sau đó cả hai im lặng một hồi lâu :
“Tốt lắm đây là thời cơ của hai chúng ta, hay là mình giết chết em trai của em luôn không ?”
Cô sững sốt khi nghe được câu nói này mà trả lời : “Không anh bị điên rồi à ? Em không làm việc đó đâu…”
“Nhưng mà đây là chuyện tốt nếu nó chết rồi thì tất cả mọi thứ sẽ là của em và anh. Chúng ta sẽ không cần bày ra nhiều âm mưu như vậy để làm gì !”
“Nhưng em…Em không thể nào làm được việc này, em biết rằng nếu nó chết thì chúng ta sẽ có được thứ mình muốn. Nhưng dù gì thì nó cũng là em trai của em…”
“Em trai thì đã làm sao chứ ? Chẳng lẽ nó có thể ở cạnh em cả đời à ! Nếu em giết nó anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em ngay bây giờ…”
“Em…”
Cô im lặng trước sự lạnh lùng và hối thúc của con ác quỷ ngay trước mắt mình, cô không biết phải làm gì hết mà đưa mắt nhìn qua cửa kính.
Thấy cô không trả lời Nhược Hy rất tức giận liền quát lớn mà không ngừng hối thúc : “Vậy em nói đi em có giết nó không ?”
Cô im lặng mà đã khóc cô cảm thấy sợ hãi mà giọng run rẩy nói : “Không em không thể nào làm được…”
Nghe câu nói này của cô anh lại nói :
“Vậy bây giờ em hãy đưa ra quyết định là chọn anh hay là chọn nó, nếu chọn anh thì bây giờ phải giết chết nó…”
Cô im lặng sau tiếng tít tít do anh tắt máy mà tim đập rất nhanh cô ngồi một góc mà chưa bao giờ thấy sợ hãi như thế này, cô quay mặt nhìn em trai của mình :
“Xin lỗi chị không còn lựa chọn nào khác”
Cô rút tất cả mọi thứ như ống thở dây chuyền cho cậu ra, rồi rời đi. Sau một lúc mấy đo nhịp tim dần dần hạ xuống tình hình bây giờ của cậu rất nguy cấp.
Cậu lên cơn co giật mà cảm thấy khó thở cậu vùng vẫy rất nhiều mà không thể nào làm được gì cả, cảm giác đau đớn khó chịu khiến cậu dừng như sắp tắt thở.
Còn Gia Hân thì ở bên ngoài quay lại đoạn video này cho Nhược Hy xem, hắn mỉm cười thỏa mãn với những gì cô đã làm cho hắn đúng thật là một con rối biết nghe lời.
Nhưng lúc cậu còn đang vui mừng thì không ngờ Thiên Mạc đã mở mắt cậu ta nhìn về phía của hai người, khiến cô sợ hãi mà dục điện thoại xuống đất. Nhược Hy cũng cảm thấy có chuyện không hay nên tắt máy.
Lúc này Gia Hân hoãn loạn cô sợ hãi mà chạy đi. Còn trong phòng không biết do phét màu hay kỳ tích mà Thiên Mạc đã tỉnh dậy. Cậu im lặng ngồi trên giường mà nhìn rắp mọi nơi cậu cảm thấy đầu của mình rất đâu và không biết tại sao mình lại ở đây và chuyện gì đã xảy ra với cậu.