Chiếc xe dừng lại tại một nhà hàng sang trọng, cô bước xuống cùng với anh mà khuôn mặt lạnh lùng tỏ vẻ khó chịu, cô không biết kế tiếp cái tên điên loạn này sẽ làm gì, và tất cả những việc vừa xảy ra là sự trùng hợp, hay chính anh ta đã xấp xếp tất cả.
Cô lúc này quay sang nhìn anh với ánh mắt đa nghi trong thắc mắc nói : “Tại sao anh lại làm như thế chứ ? Rốt cuộc anh bị điên phải không ?”
Anh im lặng một lát lâu với vẻ hơi bối rối mà trở nên nghiêm túc sau một lát trả lời :
“Đúng tôi bị điên là vì cô, vì cuộc gặp mặt lần đầu đó. Tôi đã nói rồi đây là tình yêu sét đánh, và tôi thật sự rất là thích cô.
Sở Nhi im lặng trong ngại ngùng mà khuôn mặt đã đỏ bừng vì anh, đây là lần đầu tiên có người bất chấp tất cả mặc dù biết được bản tính thật của cô, hay từng bị khinh bỉ nhưng lại tỏ tình với mình như thế.
Tính ra cô thật sự rất ghét anh, cô xem anh như là kẻ thù của mình, dù gì đi nữa thì cô cũng không chấp nhận việc này. Nhưng anh ấy đã thật lòng thật dạ như vậy rồi. Suy nghĩ cho cùng thì cũng thấy anh rất tội, nhưng bắt đầu nảy ra ý định trêu chọc anh ta.
“Thôi được rồi tôi hiểu. Chúng ta mau vào quán rồi tính tiếp….”
Cô và anh ngồi đối diện nhau khuôn mặt của anh tràn đầy vẻ háo hức, mà đưa mắt như cô như một đứa trẻ không thôi. Cô cũng nhìn anh cảm thấy anh thật ngốc nghếch và hứng thú với người đàn ông này.
“Sao anh cứ nhìn tôi mãi vậy chứ ?”
Anh mỉm cười vẫn là dáng vẻ ấy bắt đầu trở nên lúng túng ấp a ấp úng trả lời : “Bởi vì trong em thật xinh đẹp, không những thế lại còn rất thu hút nữa…”
Cô im lặng cảm thấy rất vui vì đây là lần đầu có một người đàn ông mạnh dạng khen mình như vậy.
“Anh thích tôi chỉ vì vẻ đẹp thôi sao, nhưng thật tiếc giữa hai chúng ta chỉ tồn tại một mối quan hệ đó là kẻ thù…”
Anh nghe hai từ này ánh mắt trở nên buồn bã mà sụp xuống, nhớ lại những chuyện trước kia ở quán bar khi vô tình đụng phải cô chắc vì chuyện đó mà cô nuôi hận anh đến bây giờ anh trả lời :
“Tôi xin lỗi…”
Sở Nhi nhìn anh mà bất ngờ sao một con người lạnh lùng như anh ta lại nói xin lỗi cô, nhưng xin lỗi về việc gì chứ cô trả lời : “Anh xin lỗi về điều gì chứ ?”
Anh vội vàng trả lời nhưng thật sự việc lúc đó người sai là cô : “Tôi xin lỗi về vụ lúc trước trong quán bar, bởi vì tôi đã khiến cô phải bẽ mặt…”
Sở Nhi cười lớn cô không ngờ một người đàn ông như anh lại xin lỗi cô vì việc nhỏ nhặt đó, nhưng suy nghĩ kỹ hơn thì người sai vẫn là cô Sở Nhi trả lời :
“Không sao cả, bây giờ tôi có thể bỏ qua việc đó. Nhưng mà tôi lại bối rối cảm thấy có gì đó không đúng trong việc này…”
Anh đưa mắt nhìn cô hỏi : “Ý cô là sao ?”
Sở Nhi lại cười cô trả lời : “Có phải anh đang hợp tác với người đàn ông tên Nhược Hy để dựng ra những việc này để dụ tôi đến đây phải không ?”
Anh nhìn cô ngơ ngác một lúc lâu anh không hiểu cô đang nói gì, đưa tay lên gãy đầu khiến tóc bù xù trả lời : “Người đàn ông đó là ai ? Hợp tác kế hoạch gì tôi không biết gì cả…”
Cô lúc này mới kể toàn bộ lại câu chuyện cho anh nghe : “Vậy anh nói đi sao tất cả mọi chuyện lại trùng hợp như vậy chứ ?”
Anh cười cảm thấy cô thật ngốc nghếch, cô đánh lộn với nhân viên, bị người khác quay lại tung lên mạng mà cũng chẳng hay.
“Cô hiểu lầm rồi, đây không phải là kế hoạch của tôi gì hết chẳng qua là cô nhìn thử đi…”
Anh đưa điện thoại cho cô xem đoạn video phát trực tiếp lúc nãy khiến cô sững sốt mà đờ người ra, không thể tin vào mắt của mình :
“Sao có người quay lại á ? Thật là mắc mặt quá đi…”
Anh đưa tay lên cố che đi nụ cười trên môi, khi nhìn thấy cô sốc đến mức mắt chữ A mồm chữ Ô thế kia, nên trêu chọc : “Tôi không ngờ cô lại dữ như vậy đấy…”
Sở Nhi cảm thấy rất xấu hổ cô cố tìm lấy lý do cho việc của mình đang làm là đúng : “Thì đương nhiên phải làm vậy với những thứ không biết điều rồi…”
Nghe cô nói như vậy anh cảm thấy mình thật may mắn khi chuyện lúc trước xảy ra ở quán bar nếu bố cô không xuất hiện kịp thời thì có lẽ anh đã vào viện rồi cũng nên.
Cô đưa ánh mắt của mình nhìn anh như đã đọc được suy nghĩ, mà nói với giọng dò xét : “Anh đang nghĩ gì thế ? Có việc gì à !”
Anh vội vàng trả lời qua một chuyện khác :
“À không có gì đâu chẳng qua tôi đang suy nghĩ một chút chuyện, nên cô đừng xen vào…”.
Nghe được câu này cô bắt đầu cảm thấy được con người của anh thật là nhạt nhẽo. Mới lúc nãy còn muốn bước vào trái tim cô còn bây giờ lại phũ phàng như chưa nói gì hết.
Chắc tất cả là một trò đùa của anh ta, chắc có lẽ đây là một giấc mơ dài của mình. Sở Nhi cảm thấy có một chút gì đó tiếc nuối mà thở dài nhìn xa xăm.
“Rốt cuộc cảm giác này là gì chứ ? Tại sao mình lại cảm thấy rằng anh ta thật sự không đáng ghét như mình nghĩ. Hay mình đã quá kiêu ngạo nên lúc trước mới biến anh ta trở thành kẻ thù của mình…”
Cô cứ suy nghĩ mãi rồi trả cho bản thân bằng một câu nhạt nhẽo : “Mày làm sao thế này ? Có lẽ là do mày suy nghĩ nhiều quá rồi..”
Cô quay sang nhìn anh đang chăm chú nhìn vào cuốn thực đơn để chọn món, sau 5 phút im lặng trôi qua cuối cùng anh đã gọi món rồi lại bắt chuyện với cô :
“Em có thích mọi thứ ở đây không ?”
Cô không suy nghĩ nhiều mặc kệ là không hợp ý nhưng vẫn trả lời : “Có tôi rất thích chỗ này”
Anh lại nói tiếp : “Thật ra thì tất y mọi thứ ở đây chỉ là đơn sơ, chưa có gì lãng mạn và thú vị để một lần khác anh sẽ làm như vậy nha ?”
Cô im lặng nhìn kẻ cuồng tình trước mắt mà trả lời :
“Tôi không cần những thứ mà anh nói, nhưng mà tôi nghĩ thứ tình cảm mà anh nói không phải một hai ngày là được. Mà anh có thể cho tôi thời gian suy nghĩ được không ? Tôi thật sự xin lỗi đã làm anh thất vọng…”
Anh cảm thấy lòng trống rỗng đầy nặng nề bởi những lời nói phũ phàng kia của cô, nhưng nghĩ kỹ lại thì nó cũng đúng nên anh quyết định sẽ theo đuổi cô từ từ cho đến khi nào cô thật sự nhận ra tình cảm của anh.
“Thôi được rồi, tôi sẽ nghe theo ý cô vậy. Bây giờ chỉ là bạn, nhưng sau này nhất định cô sẽ là vợ của tôi…”
Anh nói với vẻ chắc chắn làm cô bậc cười : “Được tôi sẽ chờ anh, chờ xem thử anh sẽ bỏ cuộc giữa chừng hay làm được những gì mà anh vừa nói…”
Anh với cô hai mắt nhìn nhau dường như họ đã bắt đầu nảy sinh một loại tình cảm đặc biệt nào đó dành cho đối phương, sau khi tất cả đồ ăn dọn ra hết. Hai người cứ cấm cuối ăn mà không nói với nhau câu nào không gian bỗng chốc trở nên im lặng một cách đáng sợ.
Sau khi tất cả kết thúc, anh đã xin số điện thoại để liên lạc với cô. Cô thì im lặng quay đi, nhưng cảm thấy hối tiếc mà quay lại nói :
“Cảm ơn anh về tất cả mọi thứ. Tôi sẽ suy nghĩ kỹ hơn về tất cả những quyết định của mình…”
Cô bước lên chiếc xe ôtô sang trọng mà vẫn không ngừng đưa mắt ra cửa sổ nhìn anh như một đứa trẻ, vẫy tay chào tạm biệt mình. Cô cảm xúc lẫn lộn mà nhớ đến những lời nói kia của anh ta.
“Mình nghĩ rằng tất cả điều là do ông trời sắp đặt, có duyên thì phải có nợ. Và chắc có lẽ vì ghét nên mới trở thành người mà trời ban cho mình….”