Đạo Văn dùng thân thể chặn cửa, lôi kéo tay áo của Silla, má phải lạnh cứng xám trắng, ngoan cố như một cái tượng thạch cao.
“Không được đi.”
Từ sau cái ngày hiểu lầm nhau vì son thỏi, Đạo Văn liền không hiểu sao lại sinh ra mâu thuẫn với việc Silla “ra ngoài”,. Mỗi buổi sáng sớm hắn đều sẽ sử dụng một vài thủ đoạn ấu trĩ ngăn Silla rời đi. Silla cũng không rõ là vì sao, may mà anh rất kiên trì. Đầu tiên là mờ mịt rồi dỗ Đạo Văn một cách ôn hoà là thả anh ra để anh đi làm. Anh hiểu đây chỉ là tâm lý ỷ lại thôi, những đứa trẻ dính người đều bám riết cha mẹ chúng không ngừng.
“Đạo Văn ngoan, anh muốn làm việc để kiếm tiền trang trải, mua cho Đạo Văn đồ ăn, mua…”
Anh dùng lòng bàn tay vuốt ve mái tóc xoã tung vàng mật của Đạo Văn như đang an ủi một con chó lớn vậy. Đạo Văn trầm mặc nhìn anh, bỗng nhiên lại đến gần anh thêm một bước. Cơ bắp no đủ làm cho áo lót bằng vải thô căng phồng lên, khiến Silla phải lùi về phía sau rồi bị chặn lại ở góc tường.
“… Mua bánh mì bơ ”
Tuyến hàm dưới của Silla vô cùng căng thẳng. Ngày đó bị cưỡng hôn đã khiến cho anh bỗng nhiên sinh ra một loại ám ảnh với Đạo Văn. Nhưng anh vẫn ra vẻ thoải mái, bị chen vào trong góc tường, vẫn kiên trì khoa tay.
“Còn mua thêm đường trắng nữa.”
Bàn tay của Đạo Văn thuộc loại to lớn so với nghệ sư làm đồ gốm bình thường. Hắn duỗi tay ra, như loài rắn thong thả quấn quanh con mồi mà chậm rãi vững chắc quấn lấy cổ của Silla— trên thực tế, Đạo Văn chỉ là ôm lấy anh, dùng cằm nhẹ nhàng cọ lên vai anh, khó khăn nói từng chữ:
“Mang… Đạo Văn đi, Đạo Văn muốn anh Silla… Cùng đi.”
“Không được.” Silla như bị lửa thiêu, “Trong phòng vẽ tranh rất loạn, đồ vật rất nhiều, còn có họa cụ và đồ cổ…”
“Đạo Văn sẽ ở ngoài cửa mà…” Đầu ngón tay Đạo Văn gắt gao trói lại cái gáy của Silla, cật lực ức chế cái gì đó, dùng lý tính cùng logic mà đàm phán với Silla, “Đạo Văn… sẽ ngoan.”
“Không được, ngoài cửa cũng không được, anh đã muộn rồi, em mau…”
Nghĩ đến khả năng sẽ bị Đạo Văn phát hiện ra bí mật, khuôn mặt Silla trắng lại như tuyết. Khuất nhục, xấu hổ từ khóe mắt, đuôi lông mày chảy xuống. Anh bất an, chột dạ, cho nên đã đánh mất nhẫn nại trong thoáng chốc. Anh cưỡng ép đẩy tay Đạo Văn ra — hơi chút thô bạo. Móng tay đã cào lên mu bàn tay Đạo Văn một đường hồng nhạt.
“…”
Môi mỏng của Đạo Văn đã mím thành một đường, vốn dĩ hắn còn đang mang biểu tình cầu khẩn. Giờ đây nó như khoảnh khắc thuỷ triều rút xuống, biến mất hầu như không còn gì ngoài bãi cát nhợt nhạt cằn cỗi và mấy khối đá ngầm lởm chởm. Mặt hắn không thay đổi mà thả Silla, nhường đường ra.
“Anh không cố ý làm đau em, xin lỗi… Anh phải đi ngay đây, ngày hôm nay anh sẽ cố gắng về sớm một chút.”
Silla nhẹ nhàng thở dài, kéo tay Đạo Văn lại, xoa xoa cái vệt đỏ kia. Là một vết trầy da vô cùng nhỏ, Đạo Văn không lên tiếng cũng không làm gì. Silla đẩy cửa ra, bước nhanh rời đi.
Lúc Silla biến mất khỏi tầm mắt, thời gian của Đạo Văn rơi vào ngưng trệ. Như chất keo không màu không vị đông lại, sền sệt, thong thả, trong suốt… Không có ý nghĩa. Đạo Văn cũng không có ý định chịu đựng thêm một giây nào nữa. Hắn quay người, đi đến một vách tường khác, gỡ xuống chìa khoá dự bị được treo ở trên đinh sắt.
“Ha…”
Hắn mơ hồ cười một tiếng không rõ, nghe có chút xảo trá.
Đạo Văn có bí mật nhỏ. Đạo Văn sẽ dùng chìa khóa. Đạo Văn chậm rãi nhếch lên môi mỏng, hé miệng, hàm răng trắng sáng. Biểu tình đầy quái dị điên cuồng này khiến cho nửa khuôn mặt hắn vốn dĩ đang anh tuấn cũng bị biến thành khủng bố.
Hắn đội mũ lưỡi trai lên, vành mũ ép mái tóc màu vàng xuống rất thấp, chủ yếu là để che đi vết bỏng trên mặt trái của hắn. Hắn theo đuôi Silla. Đây không phải lần đầu tiên hắn làm chuyện như vậy. Tuy rằng mấy lần trước hắn đều bị mất dấu. May là hắn còn nhớ kỹ con đường để quay về. Trí lực của hắn đã khôi phục tốt hơn cả Silla nghĩ, hơn nữa càng về sau sẽ càng tốt hơn. Nhưng hắn sẽ không quay trở lại thành một “Người bình thường”. Trong đầu hắn đã sớm bị Silla trong vô thức gieo vào một nhúm lửa nhỏ điên cuồng.
Silla dùng giọng nói nhỏ nhẹ, dùng những câu nói động viên ấm áp cùng sự chăm sóc tỉ mỉ chu đáo, dùng sự thuần khiết đầy chọc người, khuôn mặt dễ dàng đỏ bừng… Gieo vào đầu Đạo Văn từng hồi lửa điên cuồng. Những ngọn lửa điên cuồng này đã tồn tại nhiều năm. Mà với trí tuệ và trình độ đạo đức trước mắt của Đạo Văn thì hắn không thể nào che giấu hoặc ức chế chúng được cả. Chúng nó mọc bừa bãi tràn ngập khắp nơi, rồi lại mọc nhiều thêm nữa, như những sợi tơ, như độc tố… Những yêu thương và khát vọng này đã nồng rực cháy, sền sệt vượt ra khỏi giá trị “tốt đẹp”, đã lớn đến độ gần như làm người ta buồn nôn.
Đạo Văn cố hết sức hoạt động đầu óc, liều mạng ghi nhớ lấy những kiến trúc dễ thấy ở ven đường. Việc vận động hết công suất não bộ khiến đầu hắn đau như búa bổ, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng. Ngày hôm nay hắn muốn theo dõi đến cùng.
Silla không hề phát hiện ra cái đuôi xảo trá và ngu ngốc phía sau mình— việc này cũng không thể trách anh được, anh quả thực nằm mơ cũng không thể nghĩ tới vấn đề này.
Đạo Văn khóa chặt bóng lưng của Silla. Ngờ vực, thô bạo tàn ác, đố kỵ… Đủ loại tâm tình điên cuồng đảo loạn trong con ngươi đen kịt kia.
…
Mỹ mạo kia khác nào là tác phẩm tuyệt hảo được đấng tạo hoá yêu chuộng đâu. Là vưu vật từ màu tóc đến màu mắt. Thần sắc xấu hổ, áy náy, khuất nhục thường xuyên hiện lên trên mặt. Lúc nói về phòng vẽ tranh thì lại đầy một mùi nói dối. Tiền vàng chói lọi trong túi. Son môi vô cùng diễm lệ, môi hồng khả nghi.
Những manh mối nhỏ dần hoà tan lại với nhau, hỗn hợp này bị sự đố kỵ đốt cháy bỏng lên, như axit sunfuric thiêu trụi ruột gan. Đạo Văn thống khổ đến mức run cầm cập. Người đi đường đều phải cảnh giác đi vòng qua hắn mà đi.
Mấy giây sau, hắn miễn cưỡng khôi phục lại bình thường. Có thể là do những suy nghĩ kia vẫn không chịu bỏ qua cho hắn. Hắn vẫn run rẩy, rồi bình tĩnh, run rẩy, bình tĩnh… Vòng đi vòng lại, như một người bệnh sốt rét đầy đáng thương.
…
Nam tước Norcross đang tu sửa lại khu vườn hoa tường vi nhỏ trong phòng vẽ tranh. Hoa tường vi đang trong thời kỳ nở hoa, Nam tước dặn dò đám người hầu cắt xuống một vài cành hoa nhỏ đưa vào trong phòng vẽ tranh, vì tác phẩm hội họa lần này sẽ tên là “Tân nương hoa tường vi” nên phải cho thêm những yếu tố cần thiết.
Vào giờ phút này, người mẫu của bức tranh, vị kia đã hoá trang thành tân nương rồi ngồi trên đài bằng đá hoa cương tạo tư thế cần thiết xong xuôi. Nam tước giả vờ thận trọng, mí mắt mập sưng cụp xuống, thần thái ngạo mạn, liếc xéo về hướng người mẫu. Giả vờ cao thâm mà bôi bôi vẽ vời. Nhưng sau vài lần thì ông đã nóng nảy đến dựng cả tóc tai như con heo rừng.
Mái tóc hơi dài màu vàng nhạt của Silla bị người hầu gái thắt thành bím tóc. Một cái khăn voan đội đầu thêu đầy hoa văn tường vi trắng noãn buông rũ xuống, giữa bím tóc còn được cài thêm một đoá hoa tương vi lớn. Dưới khăn voan, đường nét tứ chi mông lung khó phân biệt. Chỉ có vai trái loã lồ, bờ vai thanh mảnh không ôn nhu nữ tính lắm nhưng lại khá hoà hợp với hình ảnh tân nương dưới khăn voan kia.
Lưng anh hướng về phía Nam tước, chân ngồi quỳ hình chữ W, được bao bọc bởi một đôi tất màu trắng dài. Trên đôi tất dài ấy còn được thêu nhiều đoá hoa mân côi nhỏ, hồng hồng vô cùng xinh đẹp, giống như đang quấn lấy quyển kinh mà đâm, đâm đến ngứa ngáy cả người, ngứa đến mức khiến người ta phát điên.
Những cành hoa tường vi vừa được người hầu cắt nên vô cùng tươi mới. Mùi thơm ngát và sự ngọt ngào đan dệt vào nhau tràn ngập khắp phòng. Thật xa hoa lãng phí mà rắc chồng chất xung quanh Silla. Hết thảy mọi thứ trong phòng vẽ tranh đều được ngâm dưới ánh sáng nhu hoà cộng hưởng cùng với màu hồng nhẹ của cánh hoa.
Đó là một vẻ đẹp mãnh liệt dâng trào khắp chung quanh.
Nó đã đánh trúng vào Nam tước. Cũng đánh trúng vào cặp mắt đen kịt điên cuồng đang giấu mình dưới cành hoa nhỏ bên song cửa sổ đầy dò xét. Nó rung động, run như hai giọt sương trong gió. Chỉ với từng ấy thời gian ngắn ngủi như vậy, nó đã muốn vứt bỏ tất cả, chỉ muốn cố dùng ánh mắt đầy tham lam mà cắn nuốt lấy tân nương đang ngượng ngùng ai oán trên đài đá hoa cương…
Đạo Văn ở nơi không nhìn thấy nuốt nước dãi, thở gấp như đầu trâu đực, con ngươi hắn đỏ lòm, đầu ngón tay bấu chặt vào song cửa sổ.
Anh Silla, tân nương sai lầm của hắn…
Mãi cho đến khi người hầu gái của phòng vẽ tranh chỉ vào song cửa sổ mà cao giọng rít gào —
“A a a ——!!”