Editor: Vaan
====================
Ngày 18 tháng 7, rốt cuộc cũng đã quay xong ở phượng phi sơn.
Đoàn phim phải về Bắc Kinh.
Tả Vi vừa nói chuyện điện thoại với Trình Lạc xong, Cát Binh tới: “Để phòng vạn nhất, cô không cần ngồi xe buýt.”
Đoàn phim có tận một trăm người, thuê 3 chiếc xe buýt, trước đó Tả Vi ngồi xe buýt tới nhưng đã say xe, Cát Binh nhớ rõ chuyện này.
Cố Đình bên cạnh nói: “Ngồi xe tôi đi.” Anh mở cửa xe, “Cô biết đó, tôi rất dễ say xe cho nên luôn luôn chọn xe tương đối ổn.”
Đúng thật là lựa chọn rất tốt.
Tuy rằng Anne, Hàn Tử Dương có xe bảo mẫu riêng nhưng Tả Vi không nghĩ sẽ theo chân bọn họ ngồi cùng nhau, người trước đã có mâu thuẫn, người sau là Hàn Tử Dương không biết xuất phát từ mục đích gì mà trong khoảng thời gian này luôn muốn kéo gần quan hệ với cô.
Tả Vi suy nghĩ một chút rồi nói cảm ơn.
Cô ngồi bên Cố Đình.
Xe bảo mẫu đúng là rất rộng, sô pha thì mềm mại thoải mái, cô dựa vào sau thở ra khí lạnh khiến cả người đều trở nên nhẹ nhàng.
Thấy mi mắt cô nửa mở nửa đóng, Cố Đình nói: “Cô hãy ngủ một chút đi.”
Mấy ngày nay cô luôn đóng phim đến đêm khuya, đêm càng xuống khách sạn càng hiện lên vẻ âm trầm. Đối với quy luật sinh hoạt gần đây của Tả Vi mà nói thì đồng hồ sinh học đã hoàn toàn bị quấy rầy, cho nên cô vẫn thường mệt mỏi.
Nhưng ngủ ở trước mặt Cố Đình rất không thích hợp.
Vì cô chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ lộ ra bộ dáng ngủ trước mặt người khác, hơn nữa cô còn không xác định được liệu lúc ngủ mình có làm ra chuyện thất lễ với người ta không.
Tả Vi điều chỉnh tư thế một chút: “Rất nhanh sẽ đến Bắc Kinh thôi, lúc đó tôi ngủ sau cũng được.”
Cô quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Cố Đình hỏi: “Đã nắm chắc phần diễn ở đoạn sau chưa?”
Theo diễn biến của câu chuyện, đến phần sau sẽ dần dần biểu hiện ra rõ bản chất của từng nhân vật. Tuy《 Sau Lưng 》là phim kinh dị nhưng càng về sau sẽ càng sinh ra thêm nhiều ẩn số khác.
Đổng Na là cô gái đã từng ra xa ra tai nạn xe cộ.
Cô ấy và Triệu Định cùng bị nhốt trong xe cơ mà mẹ của hai cô lại cứu Triệu Dĩnh trước. Chờ đến lúc cứu cô ra đưa đến bệnh viện thì bác sĩ nói não bộ của cô đã chịu phải tổn thương rất nặng.
Bắt đầu từ khi đó, hành động ngôn ngữ của cô ấy trở nên giống như một đứa trẻ.
Cô ấy đối với người mẹ, đối với cái gia đình mới này rốt cuộc là loại thái độ gì?
Nghe Cố Đình hỏi.
Trong đầu Tả Vi hiện lên hình ảnh năm đó mẹ cô gả cho người khác, vì thế cô rất hiểu loại cảm giác này. Chỉ là so với Đổng Na, cô may mắn hơn nhiều.
Mẹ vẫn luôn rất thương yêu cô và cũng không sinh thêm đứa con nào nữa.
Mấy năm nay, ngoại trừ việc cha ruột mất sớm mang đến đau xót còn lại cô chưa từng phải chịu sự uất ức hay ôm hận điều gì cả.
Tả Vi quay đầu nói: “Tôi biết diễn như thế nào nhưng mà Cố lão sư, mặc kệ tôi có diễn như thế nào, đến cuối cùng nhân vật này vẫn sẽ không được nhiều người thích.”
So với cái danh nữ phụ ác độc, Đổng Na hoàn toàn trùng khớp.
Cô lại một lần nữa mời gọi việc xấu đến rồi đây.
Chẳng lẽ từ nay về sau cô sẽ mãi diễn vai ác ư?
Nhưng cô cũng đã nghĩ đến việc sẽ đóng vai mỹ nhân hiền lành đó chứ, cô còn muốn được một lần diễn hết tất cả các loại tính cách của con người. Đây mới là việc mà cô đang khao khát.
Cố Đình trêu ghẹo nói: ” Đi theo con đường của Tiết Nhưng Lam của không tệ lắm đâu, đây cũng là vị nhân tài khan hiếm đấy.”
Thế mà anh lại còn khích lệ cô, đôi mắt Tả Vi trừng lớn: “Tôi mới không cần!”
Cô xúc động đứng lên kêu to một tiếng.
Cố Đình cười khẽ.
Khóe miệng Tả Vi khẽ mở: “Hóa ra Cố lão sư luôn ở phía ở tôi”
“Cô nghĩ quá xa rồi, mới diễn hai bộ phim thì vẫn chưa thể quyết định được.” Cố Đình nói tiếp, “Chỉ khi cô diễn mỗi một nhân vật cho thật là tốt mới càng có nhiều cơ hội. Thuận tiện tôi muốn nói một câu, Cát đạo diễn là người ngoài lạnh trong nóng, phàm là diễn viên hắn có ấn tượng tốt hắn sẽ không hề keo kiệt trong việc đề cử cho người khác, trong giới đạo diễn Cát Binh có rất nhiều bạn bè đấy.”
Ánh mắt Tả Vi sáng lên: “Tôi thật sự rất dụng tâm vào nhân vật này, hẳn Cát đạo diễn rất vừa lòng về tôi có đúng không?”
Chỉ cần nói tới chuyện liên quan đến đóng phim, tinh thần cô bỗng trở nên rạng rỡ hoàn toàn không có cảm giác xa lạ nào, Cố Đình cười nói, “Đúng vậy, cho nên cô đừng việc gì mà lo lắng.”
Tả Vi vui vẻ cười rộ lên.
Lúc cô cười, đôi mắt hẹp dài như biến thành trăng non, không biết có phải vì người lớn lên xinh đẹp hay chăng mà khi cô tươi cười trông rất ngọt ngào, anh nhìn cô mà giống như trong miệng đang ăn một viên kẹo đường.
Cố Đình rũ mi mắt lấy nước, hỏi cô: “Cô muốn uống không?”
Tả Vi nhận lấy ly giấy dùng một lần, tò mò hỏi: “Cố lão sư, tại sao anh lại muốn đường xá xa xôi đến đây học tập cùng Cát đạo diễn thế? Là bởi vì các hai người là sư huynh đệ sao?”
“Cát đạo diễn là bạn bè của tôi, anh ta rất am hiểu nhiều nơi.” Cố Đình uống xong nước, điều chỉnh lưng ghế xuống thấp một chút để nằm,”Thế nhưng nghề đạo diễn thật không dễ dàng, tôi còn phải học hỏi nhiều.”
“Anh nhất định sẽ làm được.” Tả Vi cổ vũ.
Thấy anh muốn nghỉ ngơi, cô không nói tiếp, chỉ là nhịn không được ngắm một chút nhan sắc lúc ngủ của Cố Đình.
Lúc trước, lần đầu tiên nhìn thấy anh xuất hiện, Tả Vi đã từng rất kinh diễm nhưng trong lòng cô đang có Trình Lạc, cho nên dù khi đó đóng phim cùng Cố Đình cô vẫn không có cảm giác gì.
Nhưng hiện tại đến gần như vậy, tim cô không nhịn được đập nhanh.
Quả nhiên lớn lên đẹp trai nên làm gì cũng đẹp, đặc biệt là lúc không khí an tĩnh thế này càng làm cho người ta có loại suy nghĩ xúc động muốn vươn tay sờ một chút.
Cô nghĩ nếu hiện tại mà bị chụp ảnh giống như lần trước đăng lên Weibo, khẳng định sẽ bị mắng đến thảm.
Có lẽ sẽ không nhiều người thấy qua lúc Cố Đình ngủ.
Đúng lúc này, Cố Đình bỗng nhiên mở to đôi mắt.
Dọa Tả Vi nhảy dựng vội vàng quay đầu bởi vì chột dạ, mặt cô đều đỏ lên, cô uống nước để che giấu sự xấu hổ.
Cố Đình chế nhạo: “Khó trách cô không chịu ngủ, sợ tôi cũng nhìn lén cô?”
Tả Vi bị sặc, dùng tay che miệng ho khan.
Cố Đình cười nói: “Nói giỡn thôi.” Anh dơ tay vỗ vỗ hai cái sau lưng cô: “Không thoải mái sao?”
Cô gật gật đầu, mặt vẫn còn hồng.
Cố Đình buồn cười, cũng không biết cô xấu hổ cái gì. Cả người anh đều trở nên hiếu kỳ, nếu là cô ngủ khẳng định anh cũng sẽ nhìn cô, đại khái là bởi vì cô là con gái da mặt đặc biệt mỏng.
Nhớ tới nụ hôn đầu tiên của cô như vậy, có lẽ cũng chưa từng yêu đương.
Cố Đình cảm thấy không thể tin được, cô gái giống như cô mà ở thượng ảnh, hẳn là phải có rất nhiều người theo đuổi mới đúng.
Là ánh mắt quá cô cao ư?
Lúc anh vẫn còn đang còn chìm trong suy nghĩ, Tả Vi đã hết cảm giác xấu hổ, cô cầm điện thoại ra lướt, khi đăng nhập vào Weibo cô bỗng mới phát hiện trang Weibo của Anne hiện tại đang rất loạn.
Nguyên nhân là sáng nay có người đăng hình ảnh Anne đi ra từ một chiếc xe màu đen Cayenne, còn vạch trần ngày xưa Anne và Hàn Tử Dương quen nhau nhưng do cô ả gặp được vị kim chủ mới nên đã đá Hàn Tử Dương.
Hiện tại fans Hàn Tử Dương đang điên cuồng công kích Anne.
Nhưng fans Anne cũng không ít, hai bên gõ trống khua chiêng đối chọi gay gắt.
Tả Vi xem đến ngây người, đột nhiên cô nghĩ đến lời nói của Lâm Nhã Đồng, mấy ngày hôm trước vừa lúc Anne bay đi Chiết Giang, chẳng lẽ là chị ấy làm?
Lâm Nhã Đồng còn mời cả thám tử tư?
Thù hận thật là thâm sau nha!
Cố Đình hỏi: “Lại xảy ra chuyện?”
“Đúng vậy, là Anne.” Tả Vi kể lại cho anh nghe.
Cố Đình cười nhẹ: “Cát đạo diễn lại tiết kiệm được một chút tiền quảng bá rồi. Phim còn chưa chiếu mà Weibo của cô, Anne, Hàn Tử Dương đã náo nhiệt như thế. Thế nhưng chắc chăn Cát Binh sẽ không vui vẻ chút nào.”
Đều là mặt xấu cả.
Tả Vi không biết phải nói gì cho tốt, cô chỉ muốn nói là mình oan uổng thôi mà, nửa ngày mới nghẹn ra một câu: “Ít fan cũng có chỗ tốt, lần trước fan Hàn Tử Dương mắng chửi một hồi cũng đã quên sạch.”
Còn bây giờ fan hai bên đều rất nhiều, chỉ sợ quậy tung đến một thời gian dài.
Cố Đình nói: “Nhiều fan có bao nhiêu chỗ tốt, muốn tôi cho cô xem thử không?”. Ngón tay anh vừa động, Tả Vi đã thấy anh chia sẻ lại bức ảnh cô chụp ở phim trường《 Sau Lưng 》trên Weibo cô lên Weibo của anh.
Ở hàng dưới còn kêu gọi mọi người chờ phim.
Tả Vi:……
Đây là có ý gì a!
Cô không biết giờ có nên nói lời cảm ơn hay không, hay nói cái khác ví dụ như anh không cần phải làm việc phiền phức này đâu.
Cố Đình bình tĩnh nói: “Đừng sợ, đều là những người mới trong công ty xem, sẽ không phiền phức.” Anh phát hiện ra điều gì đó, nhíu mày nói, “Cô không chú ý đến Weibo của tôi à.”
Tả Vi:!!!
Nổi tiếng không bằng gặp mặt, bỗng dưng cô lại nhớ đến hình tượng hoàn mỹ của anh trên TV.
Tả Vi yên lặng bỏ qua câu nói của anh.
Cố Đình tiếp tục nằm xuống ngủ.
Chờ đến Bắc Kinh, cô nói cảm ơn một tiếng rồi xuống xe nhanh chóng hòa nhập vào dòng người.
Khổng Kỳ Lực đi tới, thấy Cố Đình nhìn ra ngoài cửa sổ, cười như không cười nói: “Xem ra vừa rồi cậu ở cùng với Tả tiểu thư rất vui vẻ, như thế nào, tiếc à?”
Cố Đình nhàn nhạt nói: “Tớ đang suy nghĩ, cô ấy không sợ bị nhận ra giữa đám người ư.”
Trong mắt hắn, Tả Vi là người khiến người ta phải khắc sâu ấn tượng, hẳn phải có người nhận ra mới đúng. Thế mà cô ấy cứ đeo cái kính râm ung dung như vậy giữa đường phố. Đúng là không nghĩ tới.
Khổng Kỳ Lực chế nhạo: “Vậy cậu đem cô ấy về nhà đi.” Anh ta tiếp tục chế giễu, “Cậu đã nói là chưa muốn đưa bạn gái về gặp gia đình cơ mà!”
Cố Đình không để ý tới, cầm chăn lông đắp trên người, nhắm mắt ngủ.
Khổng Kỳ Lực kêu tài xế đưa đến nhà ở Bắc Kinh.
Tả Vi đi đến bãi đỗ xe rồi gọi cho Trình Lạc, cô nhàn rỗi không có việc gì lại lướt Weibo thì thấy fan của mình đã lên hơn 10000!
Tất cả đều là bởi vì hôm nay Cố Đình chia sẻ lại ảnh của cô.
Có được hẳn mấy ngàn vạn fan thật đáng sợ.
Cô đang xem bình luận thì lúc này một chiếc xe hơi màu đen từ bên trong đi ra, dừng ở bên người cô, Trình Lạc ló đầu ra: “Em đã muộn nửa giờ.”
“Kẹt xe.” Cô cất điện thoại, ngồi ở ghế phụ đằng trước, “Vừa rồi em toàn chạy không đó.”
“Lừa ai chứ, anh nhìn thấy em đang chậm rì rì đi vào.” Trình Lạc đeo đai an toàn cho cô.
Khuôn mặt anh thật sự ngày càng gần, chút nữa đã đụng tới chóp mũi cô. Khuôn mặt Tả Vi hơi hơi nóng lên, rời đi hơn nữa tháng, cảm giác hai người đã xa lạ hơn một chút, thế nên lúc anh dựa lại đây, cô sẽ cảm thấy khẩn trương.
Loại cảm giác này thường xuất hiện khi cô lớn lên và sau này.
Lúc cô sinh ra, từ 14 tuổi đến 22 tuổi, trong lòng đều có bóng dáng Trình Lạc, còn anh không có em gái nên vẫn luôn coi cô là em gái của anh, đi đâu cũng mang theo cô, lâu lâu anh hai cô vẫn thường “ghét bỏ” cô nhưng Trình Lạc thì chưa bao giờ.
Cô cùng anh đi khắp phố lớn ngõ nhỏ, đã cùng nhau lữ hành, đã cùng nhau cười vui, trong quá trình đó, cô rất thích khí chất nam tử trên người Trình Lạc, ở bên anh luôn có cảm giác an toàn, bởi vì mọi chuyện đều được anh an bài rất tốt.
Nhưng mà, lúc ấy thứ nhất là anh đã thích cô gái khác, thứ hai là do kế hoạch tương lai của cô, sau đó hai người vẫn thường hay sinh ra mâu thuẫn.
Sau đó nữa hay người đã không còn nói chuyện với nhau.
Khi có đi Bắc Kinh anh cũng chẳng tới tiễn.
Vốn tưởng rằng, bọn họ sẽ không còn liên hệ gì với nhau nữa nhưng thật bất ngờ rằng anh bỗng đột nhiên xuất hiện rồi nói yêu cô, hiện tại cô nhớ tới lại cảm thấy có chút ảo ảo.
Bởi vì trong lòng cô cô luôn cho rằng hai người bọn họ không có khả năng.