Editor: Vaan
====================
Hợp đồng được kí rất thuận lợi, Chu Ngọc Cần đã tranh thủ giành được mức thù lao đóng phim không tồi cho cô sau khi bắt đầu nhận được kịch bản hoàn chỉnh, điều đó khiến cô có chút cảm thấy ngoài ý muốn.
“Chị Nhã Đồng, thực ra nhân vật nữ hai này……” Cô đang nghĩ Lâm Nhã Đồng có lẽ sẽ cùng một suy nghĩ với cô về nhân vật này
Lâm Nhã Đồng vội ngăn cản: “Đừng đừng, chị sẽ chờ đến khi phim chiếu mới tìm bí ấn đằng sau nhân vật này, em ngàn vạn lần đừng có tiết lộ gì a bằng không nó sẽ chẳng còn thú vị nữa!”
Tả Vi: “Được thôi.”
Cô sẽ tự mình suy nghĩ vậy.
Lâm Nhã Đồng hỏi: “Nữ chính là ai diễn?”
Tả Vi vốn dĩ cũng không nghĩ đến chuyện này nhưng cô đã hỏi thì Tả Vi liền nói: “Là Anne.”
“Thế mà cô ta lại tiếp tục được diễn thêm bộ này nữa ư!” Lâm Nhã Đồng kêu lên, “Chị luôn nghĩ cô ta vẫn thường thần thần bí bí, cũng khó trách hiện tại cô ta đang ở vị trí đặc quyền, các nhà sản xuất điện ảnh tất nhiên sẽ chọn cô ta diễn vai chính.”
Tả Vi gật đầu.
Lâm Nhã Đồng lại giải thích: “Chị không phải nói em Vi Vi, em……”
“Em hiểu ý chị.” Tả Vi cười nói, “Trước đây em còn có chút lo lắng, nhưng hiện tại cảm thấy nhân vật nữ hai này là rất có triển vọng, em nói cho chị phần sau nhân vật này sẽ có chuyển biến rất lớn a!”
Mặt mày cô trở nên hớn hở, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng.
Lâm Nhã Đồng nhướng mày: “Vì thế em nhất định phải phát huy thật thật tốt, chị không tin Anne sẽ có diễn xuất tốt như em đã vậy em còn xinh đẹp hơn cô ta. Lúc ấy em hãy đến đạp cô ta dưới bàn chân làm đường đá để em đi qua a!”
Thật hung tàn!
Tả Vi khóe miệng cười cười.
Lâm Nhã Đồng ở trong nhà nghỉ ngơi hai ngày lại tiếp tục đến trường quay của thành phố, đoàn phim 《 Sau Lưng 》nếu không có sự việc của Tiết Nhưng Lam thì cũng đã bắt đầu quay từ sớm cho nên sau khi Lâm Nhã Đồng đi được vài hôm, Tả Vi cũng nhanh chóng bắt đầu đi đóng phim kiếm sống.
Phim kinh dị chủ yếu dựa vào không khí, bối cảnh thì không cần phải quá đồ sộ, đa số đều là những chế tác điện ảnh nhỏ, 《 Sau Lưng 》chỉ có một cảnh diễn ngoài trời còn lại cơ bản đều ở trong nhà hay trên đường phố là có thể hoàn thành.
Cho nên buổi quay đầu tiên là quay ở một tiểu khu Bắc Kinh, căn nhà có chín phòng của Triệu gia, cũng chính là gia đình của Đống Na – nhân vật Tả Vi sẽ đóng
Sau khi cha của Đổng Na chết, mẹ cô tái hôn với cha kế là Triệu Vệ Quốc, sau hai năm đã sinh ra em gái cô là Triệu Dĩnh.
Mở đầu câu chuyện.
Không khí vui vẻ tràn ngập Triệu gia khi nghe tin Triệu Dĩnh muốn kết hôn, ngay sau đó Canh Học Trân cùng Triệu Vệ Quốc bắt đầu thương lượng việc kết hôn này, tuy rằng còn đến hai tháng nhưng hai vị trưởng bối đã hứng thú bừng bừng.
Chuyên viên trang điểm tô son cho Tả Vi với vẻ mặt trịnh trọng nói đùa: “Gương mặt cô lớn lên rất xinh đẹp sao không đóng bộ hiện đại, đỡ tốn sức lại có nhiều tiền.”
Tả Vi nghe vậy trở nên phấn khích, cười nói: “Cơ mà dù tiền có nhiều, bỗng dưng trong chốc lát lại có mấy chục người tìm đến tôi vì khuôn mặt thì cũng không tốt lắm đâu.”
Chờ đến khi mặt cô biến thành màu hồng phấn, da trở nên trắng nõn, chuyên viên trang điểm mới kết thúc sau khi ngồi trang điểm suốt một thời gian dài.
Chuyên viên trang điểm cười một tiếng rồi chỉnh lại mái tóc cho cô: “Được rồi.”
Tả Vi đứng lên đi đến phòng diễn.
Anne đóng vai Triệu Dĩnh vừa mới từ công ty trở về, thân mật kéo cánh tay Canh Học Trân làm nũng
Đến phiên Tả Vi diễn.
Cũng đã hơn một năm cô chưa đóng phim, Tả Vi hít một hơi thật sâu nhìn về phía Cát đạo diễn sau đó bắt đầu vào diễn, cô từ phòng ngủ bước nhanh ra ngoài và vui mừng kêu lên “Tiểu Dĩnh”.
Ở giữa khung cảnh, tóc cô trông thật dài cột gọn kiểu đuôi ngựa, trên tóc cài một đóa hoa phấn châu màu hồng, thân ảnh cao gầy khoác trên mình bộ váy tuyết trắng liền áo, bước chân nhẹ nhàng giống như một con nai nhỏ lao vào trong lòng Canh Học Trân.
Cô ngẩng mặt lên, lộ ra khuôn mặt đẹp như vẽ trông giống Triệu Dĩnh đến vài phần, duy nhất chỉ khác ở chỗ ánh mắt của cô.
Một ánh mắt trong suốt không dính bụi bặm thế gian, vừa ngây thơ lại mờ mịt, cô hơi hơi ngẩng đầu nhìn Canh Học Trân, đôi môi no đủ hồng nhuận hé mở, giọng nói thanh thúy nói: “Mẹ”.
Nhìn thấy hình ảnh này nháy mắt mọi người đã có thể nhận ra trí óc cô gái này không bình thường.
Đáng tiếc.
Lớn lên đẹp như vậy, thật phí phạm của trời.
Cát đạo diễn cười một tiếng, trên mặt lộ ra biểu tình vừa lòng.
Một lần thông qua.
Mắt thấy ánh mắt mọi người đều tụ tập trên người Tả Vi, sắc mặt Anne có chút âm trầm.
Khi Tiết Nhưng lam xảy ra chuyện, cô ta vốn tưởng rằng sẽ có diễn viên gạo cội tới thay thế, hoặc ít nhất cũng cùng cấp bậc với Tiết Nhưng Lam, ai ngờ đến người nhận vai này lại là một người mới ít kinh nghiệm, đúng là sở hữu khuôn mặt đẹp vẫn luôn nhận được nhiều phúc lợi!
Trời mới biết có phải Thiên Kỷ hối lộ hay không mới được vào vai này.
Sau đó cô ta còn từng xem Weibo của Tả Vi mới biết được quan hệ của Tả Vi với Lâm Nhã Đồng rất tốt, hai người thường xuyên trò chuyện với nhau, thế nên trong lòng cô ta càng thêm chán ghét Tả Vi.
Kết quả lần đầu tiên lên sàn diễn thế nhưng lại không tồi.
Anne nhấp nhấp môi, đi đến bên cạnh uống nước.
Tả Vi không nhúc nhích vẫn luôn duy trì trạng thái trước, đột nhiên trên vai bị ai chạm, Hàn Tử Dương khen ngợi: “Vi Vi, cô diễn vai ngốc tử* đúng là rất đạt.”
*đứa trẻ ngốc, mình để bản gốc thấy nó hay hơn á
Hàn Tử Dương là tiểu sinh mới, cũng chính là nam chính diễn vai vị hôn phu của Anne.
Tả Vi tuy rằng đã bị dọa đến nhảy dựng, cô có hơi bất mãn nhưng cũng không thể hiện ra, nhàn nhạt nói: “Cảm ơn.”
Cô vốn định sẽ giải thích thiểu năng trí tuệ và ngốc tử không giống nhau nhưng Hàn Tử Dương nổi tiếng là người nói rất nhiều, cho nên cô không đề cập đến chuyện này nữa.
Anne từ phía sau đi tới: “Mọi người đang nói gì vậy?” Mái tóc cô ta xõa trên vai, tinh thần phấn chấn như những cô gái trẻ nhìn Hàn Tử Dương mỉm cười, hấp dẫn ánh mắt người nhìn.
Hàn Tử Dương nhìn về phía Anne, cười xán lạn: “Không có gì, Anne, vừa rồi cô diễn rất khá.”
“Phải không?” Anne khóe miệng cong lên, “Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu, chưa có gì khó khăn nên ai cũng đều diễn tốt, cô nói phải không Tả Vi?”
Lời nói rất có đạo lý nhưng cách nói như vậy thật khiến người khác thấy không thoải mái
Tả Vi cười cười, không nói chuyện.
Hàn Tử Dương nói: “Anne, không phải ai cũng đều có kỹ thuật diễn như cô nha, ví dụ là tôi chẳng hạn, ai, tôi muốn đi chuẩn bị, chốc lát nữa sẽ gặp nhau nhé vị hôn thê.”
Sau đó còn tặng cho cô ta một nụ hôn gió.
Anne coi như không nhìn thấy, cao ngạo xoay người sang chỗ khác.
Chờ diễn xong đoạn cuối trời cũng đã tối, mọi người nhanh chóng kết thúc công việc, Tả Vi đang trên đường về nhà, cô chụp một bức ảnh tự sướng đăng Weibo: “Chụp lại để chút tẩy mắt.” thêm cái vẻ mặt đáng yêu.
Sau đó nhanh chóng đã có bình luận.
“Vi Vi của chúng ta diễn phim kinh dị vẫn là mỹ nhân, không cần phải tẩy mắt nha.”
“Tuy rằng ta rất sợ kinh dị nhưng về sau chắc chắn sẽ đi xem, Vi Vi cố lên!”
So với những người nổi tiếng khác, cô xem tin nhắn không nhiều lắm nguyên do là cũng không có mấy tin, lần này phá lệ cô xem đến trong lòng cảm thấy vui vẻ, nguyên một đường cầm di động đi hết hành lang.
Thình lình cô bị người khác ôm lấy.
Tả Vi sợ tới mức không nói ra tiếng.
Trình Lạc thở dài: “May mắn là anh, nếu như thật sự gặp phải kẻ bắt cóc, chẳng biết em còn có dũng khí đánh cho hắn bại liệt hay không?”
Tả Vi một chân đá đùi anh: “Kẻ bắt cóc cũng chưa biến thái như anh!”
Trình Lạc ai da một tiếng.
Tả Vi nhân cơ hội thoát thân, bước nhanh đi tới mở cửa phòng.
Anh đuổi theo một tay chặn cửa.
Cửa đóng lại phát ra tiếng “phanh” rất lớn.
Tư thế của anh vừa soái khí vừa lưu loát.
Tả Vi vô lực nói: “Anh muốn cùng em diễn vai tổng tài bá đạo sao? Trình Lại, có thể không quậy em nữa được không? Em mới đóng phim xong nên hiện tại rất mệt.”
“Anh cũng rất mệt, anh đã đợi em……” Anh nhìn đồng hồ, “Một giờ.”
“Tả Vi, em còn chưa trả lời anh.”
Ngày đó anh đã gửi tin nhắn tới, cô vẫn chưa phản hồi.
Tả Vi đau đầu.
“Khó xử như vậy?” Trình Lạc nhướng mày, “Cũng không phải anh bắt em sinh con cho anh.”
Tả Vi dở khóc dở cười.
Anh lấy chìa khóa từ tay cô mở cửa
Hai người liền đi vào.
Anh lập tức quan sát xung quanh “Nhà nhỏ như vậy, so với nhà của em nhỏ hơn rất nhiều lần. Sao em lại phải sống thế này chứ, ở Thượng Hải, em có người nhà, có bạn bè còn ở Bắc Kinh em có cái gì đây?”
Tả Vi rót một ly nước uống.
Trình Lạc vẫn còn lải nhải: “Đã thế em lại đóng phim kinh dị, anh nhớ rõ khi em còn nhỏ có xem bộ đạo trưởng cương thi đến nỗi buổi tối sợ không dám về nhà, vẫn là anh đưa em về, hiện tại em……”
Tả Vi nhẹ giọng nói: “Trình Lạc.”
Trình Lạc nhìn về phía cô.
Ánh đèn chiếu xuống, ánh mắt cô có chút mông lung: “Trình Lạc, hiện tại em sẽ cho anh đáp án, được không?”
Trình Lạc hơi hơi nheo mắt lại, quyết đoán nói: “Không được! Hiện tại đầu óc em không thanh tỉnh.”
Tả Vi:……
Trình Lạc cũng không châm chọc nàng thêm, đem chìa khóa xe đặt ở trên bàn: “Buổi tối em ngồi xe taxi trở về quá nguy hiểm, em không thấy tin tức sao? Về sau phải tự mình lái xe ra ngoài, em cũng không phải không có bằng lái.”
Tả Vi nói: “Em muốn xe sẽ tự mình mua.”
“Em tưởng đây là anh mua cho em?” Trình Lạc khẽ cười một tiếng, “Anh cũng hào phòng đến vậy, em còn chưa gả cho anh đâu, đây là anh trai em chọn, bảo anh đưa tới cho em.”
Tả Vi mặt hơi hơi đỏ lên, hóa ra là hiểu lầm, cô bĩu môi: “Không nói sớm.”
“Chẳng lẽ em đang là đang thất vọng sao?” Trình Lạc nhìn chằm chằm cô, “Chỉ cần em đồng ý anh mua mười chiếc cũng không thành vấn đề.”
“Anh mau đi.” Tả Vi nói, “Em muốn ngủ.”
Trình Lạc chỉnh lại quần áo: “À quên nói cho em, anh vốn định sẽ đặt khách sạn nhưng đã hết phòng, cho nên hôm nay anh muốn ở nhờ một đêm, trả em 500 chắc là đã đủ đi, căn phòng này của em cũng không phải là năm sao cao cấp.”
Tả Vi trừng mắt nhìn anh: “Anh đừng có lừa trẻ con, mấy hôm trước anh ngủ ở đâu?”
“Mới đổi khách sạn.” Anh hơi hơi mỉm cười, “Chúng ta có cảm tính lâu như vậy, không đến mức việc này cũng không giúp nhau được nha?”
Tả Vi còn lâu mới tin, đi đến túm cánh tay anh: “Không giúp, trai đơn gái chiếc, em còn lâu mới giữ anh lại, hết phòng thì anh đặt khách sạn khác!”
Hắn không chút di chuyển: “Em ôm anh ra ngoài.”
Sao còn có người vô lại như vậy!
Tả Vi tức đến chết mất, cô gọi điện thoại gấp cho anh trai: “Anh, Trình Lạc đến đây ăn vạ em nói muốn ngủ ở nơi này, làm sao bây giờ? Em còn có bạn cùng phòng, anh mau bảo Trình Lạc đi mau.”
Trương Lập Khôn thanh âm chậm rì rì truyền đến: “Vậy thì cho hắn ngủ ngoài sô pha.”
Vừa nói một câu Tả Vi liền không muốn cảm ơn anh ấy vì chiếc xe nữa
Hai người đó đúng là cấu kết với nhau làm việc xấu.
“Nếu không thì gọi 110?” Trình Lạc kiến nghị.
Tả Vi uy hiếp nói: “Nếu anh không đi, em nói cho mẹ em.”
Thoạt nhìn cô có vẻ độc lập tự chủ nhưng một khi gặp vấn đề liên quan tới hắn, cái thứ nhất nhớ tới chính là xin giúp đỡ người nhà. Trình Lạc cười đến run run hai đầu vai.
Qủa nhiên lực sát thương của mình đối với cô rất lớn.
Anh đứng lên.
Tả Vi cho rằng rốt cuộc cũng dọa được hắn liền tới mở cửa.
Anh một lần nữa đóng cửa lại, cúi đầu nhìn cô ôn nhu nói: “Tả Vi, nếu anh để cho em diễn, em có đáp ứng anh không?”
====================