Sau chuyện này, Từ Nam Chung có chất vấn Hạ Kỳ Sâm.
Tại sao ngay lúc mấu chốt anh lại cúp điện thoại. Tại sao cách mà anh nói không hiệu quả.
Hạ Kỳ Sâm chỉ trả lời mấy chữ: Cậu hết cứu chữa được nữa rồi.
Loại học sinh không có khiếu này có dạy cũng vô ích, cứ mặc cho Từ Nam Chung tự sinh tự diệt đi.
Lúc trước Hạ Kỳ Sâm còn thản nhiên cho rằng anh và Thu Đường không thể quay lại chủ yếu là do có người chen ngang nữa chứ. Bây giờ nghĩ lại, đúng là vì yêu mà chỉ số thông minh của con người trở về số không.
Không thể tưởng tượng nổi hai người đó đã bên nhau nhiều năm, vậy lúc đầu sao Thu Đường có thể ở chung với tên đầu gỗ này được nhỉ. Nghe nói valentine mà không nhận được hoa tươi, Từ Nam Chung chỉ đưa ra một tấm thẻ thôi.
Theo đuổi phụ nữ, nói gấp thì không phải, nhưng nếu không nhanh chân lên ai biết cậu nhóc Lâm Nhiên kia sẽ bắt người đi mất từ lúc nào.
Từ Nam Chung mở một quán cà phê ngay cạnh tiệm của Thu Đường. Một cửa tiệm được trang trí hoa lệ, ngoài ra không còn ưu điểm gì nữa.
Sau khi mở quán, Từ Nam Chung cảm thấy rất tự hào, nghĩ là dùng cách này thì có thể gần cô thêm một chút. Không ngờ, không bao lâu sau Thu Đường hung hăng tìm tới.
Từ trước tới nay cô luôn điềm đạm hiền dịu, chưa ai thấy cô nổi giận bao giờ. Khi dữ lên, khuôn mặt nhỏ nhắn càng hồng hào hơn, đôi mắt hạnh hơi trợn lên, đôi mi thanh tú nhíu lại, lúc đẩy cửa ra thì hùng hồn, thân hình chưa tới 1m6 đứng bên cạnh Từ Nam Chung, lập tức biến thành cô gái nhỏ.
Trước khi cô tới, Từ Nam Chung có nhận một cú điện thoại gọi anh đi, người đang gấp nhưng khi nhìn thấy cô thì trở lại dáng bình thường, “Thu Đường, sao em qua đây?”
Giọng nói bình thản, tự nhiên như người vô tội.
Thu Đường chống tay vào eo, châm chọc: “Tiệm trang trí cũng đẹp quá ha.”
Từ Nam Chung: “Cảm ơn em khen ngợi.”
Thu Đường: “Anh cảm thấy thế là đang khen đó hả?”
Từ Nam Chung: “Không phải à?”
Người thế này khi nói chuyện không cần phải vòng vo, Thu Đường đi tới trước cái quầy làm bằng gỗ đặc, nơi mà trông còn to hơn ở tiệm cô gấp mấy lần, chỉ hai hàng chữ phía trên, đọc rành mạch: “Người mua nước ở tiệm cà phê mèo bên cạnh có thể cầm hóa đơn sang đây để được hoàn phí. Thế nên anh đang giúp tôi mời chào khách đấy hả?”
Từ Nam Chung: “Không cần cảm ơn anh đâu.”
Thu Đường: “?”
Từ Nam Chung: “Anh chỉ đang trả nợ cho em thôi.”
Thu Đường: “Cách trả nợ của anh là để tôi một ngày bận đón khách mười sáu tiếng ?”
Những người khách này cũng không phải đang xài tiền của mình. Thế nghĩa là cô tốn nhiêu đó thời gian chỉ để phục vụ Từ Nam Chung? Còn anh lại thản nhiên bảo cô không cần cảm ơn?
Sau khi đến, Thu Đường lập tức hối hận, cô không thể nào nói chuyện với người này. Tay chân của anh, anh muốn làm gì thì làm, không giết người không phóng hỏa, còn thề thốt nói muốn thật lòng sửa chữa sai lầm.
“Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi và anh…”
Thu Đường còn chưa nói xong, Từ Nam Chung đã cắt lời: “Anh biết.”
“Anh không biết.” Chân mày cô nhíu rất sâu, “Anh có biết tôi và con gái đang cần cuộc sống yên tĩnh không, anh không biết đâu. Tự Tự nói dạo này luôn có một cụ ông kỳ lạ tìm con bé, cho con bé rất nhiều quà mà nó không muốn.”
Thu Tự là một đứa bé ngoan, dù là ông cụ bán khoai nướng ven đường hay là ông cụ xin ăn thì con bé đều gọi một tiếng ông. Một đứa trẻ lễ phép thế này mà còn bảo với mẹ là có một ông cụ tìm con, thì có nghĩa là, đứa nhỏ đã thấy phiền lắm rồi.
“Ông nội…” Từ Nam Chung không biết nên giải thích thế nào.
Anh không thể nói gì về món nợ mà mình thiếu cô, còn lỗi lầm của ông nội Từ e là không thể xóa sạch.
Dạo gần đây không biết ông cụ đã hoàn toàn hối cải hay chỉ vì quan tâm tới cháu chắt, ông không bận tâm đến những chuyện quá đáng mình đã làm, không xấu hổ mà đi lấy lòng cháu gái. Nhưng dựa theo phản ứng của Thu Đường, chắc là ông lại làm những chuyện không đáng tin. Không hề hay ho hơn cháu trai chút nào.
“Ông nội không biết cân nhắc khi làm chuyện này.” Từ Nam Chung xin lỗi nói, “Anh thay ông nói xin lỗi em, ông ấy không có ý xấu, ông chỉ muốn nghe Thu Tự kêu ông bằng ông cố thôi.”
“Không thể.”
“Anh biết… Nhưng mà…”
“Tự Tự nói, con bé chỉ bị mấy đứa con trai chọc ghẹo, ông của anh xuất hiện, cả lớp không ai dám chọc con bé, cũng không có ai chơi với nó nữa. Mặc dù có giáo viên bảo bọc nhưng con nít mà, có một người bạn còn quan trọng hơn bất cứ điều gì.”
Đã nhịn bao ngày liền, Thu Đường bộc bạch ra tất cả nỗi khổ tâm mà cô phải chịu trong thời gian qua.
Dù là lúc trước hay bây giờ, người đàn ông này chưa từng hiểu cô, cũng không đáp ứng được điều cô mong muốn.
Thu Đường thật lòng mong muốn khuyên Từ Nam Chung buông tha, đừng quấy rầy cuộc sống của mẹ con cô nữa.
Bọn họ không thể quay về, không phải vì Lâm Nhiên, cũng không phải vì cô hận anh, mà là vì Thu Đường không nghĩ mình sẽ lại thích anh lần nữa.
“Tôi thật sự không thích anh.”
Thu Đường tiếp tục lặp lại câu này một lần nữa.
Từ Nam Chung nhìn cô, ánh mắt ngày càng sâu thẳm, bóng người cũng mờ đi, cuối cùng tụ thành một chấm nhỏ trong mắt.
Cô mặc áo lông màu xanh đen, váy sọc ca rô dài ngang đầu gối, mang đôi giày sneaker bình thường, tạp dề thắt ngang eo khiến cơ thể càng gầy hơn, gương mặt ửng đỏ, đôi mắt nai đen bóng vô hại, cả người tỏa ra hơi thở khiến người khác cảm thấy ấm áp.
Cô gái bé nhỏ này sao có thể nỡ nào rèn một con dao nhọn, sau đó ghim vào ngực anh.
Thà cô cứ nói đó là vì Lâm Nhiên, hoặc do hận anh cũng được, thà cô cứ tức giận tát anh một cái chứ đừng thốt ra chữ “không thích” tàn nhẫn như thế.
Hôm nay Từ Nam Chung không mang mắt kính, tất cả cảm xúc không được che giấu, hắt ra từ trong ánh mắt. Anh không biết nên nói gì cho phải, bản thân cũng không biết lấy lòng phụ nữ. Khi ở cạnh cô, suy nghĩ trong đầu càng rối nùi.
Anh rơi vào đường cụt.
Dù là buông tay hay cứ tiếp tục mặt dày, cách nào cũng khiến người khác không thoải mái.
“Nghiên Nghiên.” Ngón tay trắng bệch của anh bấm vào lòng bàn tay, từ một người đàn ông nho nhã trở thành một đứa con nít hoảng loạn, không biết làm sao, giọng anh khàn khàn, “Chắc là em hận anh lắm nên mới không hề có cảm giác gì với anh dù chỉ một chút.”
Cô nhìn anh, chỉ đứng im và nhìn. Từ Nam Chung ôm cô vào lòng, bàn tay siết thật chặt, hận không được xoa vào tận xương máu.
“Chuyện của Tự Tự anh sẽ xử lý thật tốt.” Bàn tay anh gượng gạo không biết nên đặt ở đâu, cuối cùng dời từ lưng sang đầu. Anh nâng khuôn mặt cô lên, bốn mắt nhìn nhau, giọng người đàn ông càng khàn hơn, “Với em cũng thế, anh sẽ không để em bị tủi thân lần nào nữa —— ”
Trước kia, Từ Nam Chung chưa bao giờ nói bất kỳ lời cam kết nào.
Không biết hai người đã trải qua khoảng thời gian đó thế nào nữa, cuộc sống bình thản như nước, ngay cả chuyện mình muốn làm mà cũng không nói ra.
“Từ Nam Chung.” Thu Đường vẫn không cảm xúc nhìn anh, “Thật ra, tôi không thích nấu cơm, cũng không thích làm việc nhà.”
Thấy anh rõ ràng đang giật mình, cô tiếp tục nói: “Lúc ấy tôi chỉ nghĩ là, chỉ cần được ở bên cạnh anh, tôi làm gì cũng được. Tôi học hỏi chậm, không biết gì nhiều, nhưng tôi vẫn muốn được sóng vai bước đi cạnh anh, muốn thành vợ anh, để anh cảm thấy cuộc sống lúc đó không hề thua kém gì khi ở nhà họ Từ.”
Tất cả những ký ức nằm sâu trong đầu đều được kéo ra ngoài. Hẳn là hai người đều nhớ, lần đầu tiên ăn cơm chung, An Nghiên vô cùng phấn khởi bưng canh bưng thức ăn mình làm đến trước mặt anh, còn hứa sẽ nấu ăn cho anh cả đời.
“Bởi vì anh thích ăn canh nên tôi mới học nấu, tôi không thích xuống bếp chút nào.”
Thu Đường nói xong, mím môi cười chân thành.
Nhìn cô cười, hô hấp của Từ Nam Chung như nghẹn lại, “Tôi nghĩ nấu canh là chuyện dễ làm nhất.”
Tật kén ăn cứ theo anh mãi từ nhỏ đến lớn, Từ Nam Chung nghĩ cô thích nấu cơm, thế nên cũng miễn cưỡng phối hợp.
Tất cả, từ gia cảnh đến tính cách, sở thích, hai người đều khác nhau một trời một vực. Không biết mấy năm đó, sao hai người có thể ở bên nhau được nữa.
Bao dung cho nhau, miễn cưỡng cố gắng.
Thu Đường nói: “Chúng ta đã sai từ khi vừa bắt đầu.”
Cơn đau rát nơi cổ họng lan ra, dường như muốn nổ tung lên, Từ Nam Chung càng ôm cô chặt hơn, bật cười nói: “Anh nên làm gì để níu giữ được em đây?”
Thu Đường bị anh ôm khư khư, vẫn luôn bày ra khuôn mặt thờ ơ, cứng đờ không cảm xúc, nhưng tâm tư trong đáy mắt cô không còn lạnh lẽo nữa. Bây giờ Thu Đường không ghét cũng không hoan nghênh anh, giống như cảm giác khi gặp một người xa lạ đã từng quen.
“Có phải khi tôi đồng ý quen Lâm Nhiên, anh mới chịu buông tay?” Thu Đường nói câu cuối cùng.
…..
Một khoảng thời gian dài sau đó, tiệm cà phê thiếu đi một người khách.
Quán cà phê bên cạnh vẫn mở cửa mỗi ngày nhưng chỉ có người phục vụ, chủ tiệm rất ít khi tới. Tiệm cà phê được mở ra là để cho người đi đường biết chỗ này sang trọng thế nào, cũng cho họ biết, bây giờ người giàu rảnh lắm.
Thực tế thì Từ Nam Chung không hề rảnh chút nào, phải nói là chưa bao giờ rảnh.
Lần này, anh lại dồn hết sức lực, lao vào công việc.
Có một ngày, anh đi uống rượu với Hạ Kỳ Sâm, uống nhiều quá bị đưa vào bệnh viện.
Từ Nam Chung không dễ bị say, mấy năm nay cũng tôi luyện được thêm chút. Nhưng đang uống, anh đột nhiên ngất đi, mấy người bạn nhậu có mặt kinh ngạc, đầu tiên đưa tới bệnh viện, sau đó để Hạ Kỳ Sâm ở bên cạnh trông chừng.
Tỉnh dậy thì đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua.
Hạ Kỳ Sâm ngồi trên bộ salon của phòng bệnh VIP, công việc chăm người bệnh không ảnh hưởng gì tới tư thế ngồi lật hồ sơ nhàn nhã của anh, cứ như bệnh viện là nhà mình vậy.
Từ Nam Chung tỉnh một lúc rồi Hạ Kỳ Sâm mới để ý thấy, trán nhăn lại, “Sao dậy rồi mà không lên tiếng?”
Từ Nam Chung vẫn không nói gì, rút từng sợi dây chuyền nước ra, đứng dậy xuống giường, chưa mặc được áo khoác vào đã bị Hạ Kỳ Sâm ngăn lại: “Cậu làm gì vậy?”
“Chuyện mảnh đất ở khu thương mại Gia Ninh vẫn chưa giải quyết xong.”
“Vậy thì sao?” Hạ Kỳ Sâm không buông tay, “Gấp đi đầu thai à?”
“Ừ.”
“Từ Nam Chung.”
“Ừ.”
“Nếu cậu lại không chịu ở đây hồi phục sức khỏe, tôi sẽ nói cho Thu Đường rằng cậu vì cô ấy mà bỏ mặc bản thân, để cô ấy nghĩ cậu ngu ngốc luôn.”
Hạ Kỳ Sâm không thèm cản lại nữa, thản nhiên đi lấy ly, rót nửa cốc nước, thản nhiên uống nước ngay trước mặt Từ Nam Chung, hoàn toàn không có vẻ như là đang chăm người bệnh, còn dùng lời lẽ uy hiếp anh.
Từ Nam Chung nhéo trán, nhìn người đang đứng ngoài cửa, “Tôi không đi được chưa, cậu bớt làm những chuyện vô ích đi.”
“Nghe bọn họ nói, lần trước cậu vào bệnh viện lúc Thu Đường vừa bỏ đi, cũng bởi kiệt sức.” Hạ Kỳ Sâm khinh thường, “Bảy mươi hai tiếng không ngủ không nghỉ, cậu nghĩ mình là tiên chắc?”
Từ Nam Chung: “Tôi có ngủ hai tiếng.”
Bảy mươi hai tiếng mà chỉ ngủ hai tiếng, vậy mà cậu còn không biết ngại nói ra.
“Thất tình cũng đâu đến mức cậu làm bản thân mình ra nông nổi này.” Hạ Kỳ Sâm thờ ơ nói: “Cậu y hệt như ông cụ nhà cậu vậy, hẹn mà không chịu đi, cứ ru rú ở nhà.”
Từ Nam Chung: “Cậu hẹn gặp ông ấy làm gì?”
Hạ Kỳ Sâm: “… Ông nội tôi hẹn mà, hẹn mấy lần mà toàn bị từ chối nên đâm ra đi than phiền với tôi, chắc là lần trước chơi cờ tướng thua nhiều quá, bây giờ không muốn ló đầu ra chơi nữa.”
Hai ông cụ Hạ và Từ quen biết mấy mươi năm, tới nay vẫn chơi rất thân. Đột nhiên ông cụ Từ không chịu qua chơi, ông nội Hạ hẹp hòi, nghĩ lung tung.
Dạo này Từ Nam Chung không có quan tâm tới chuyện của ông mình. Lúc Thu Đường tới tìm, anh đã thuật lại y nguyên lời nói của cô cho ông cụ mà thôi.
Lớn thế rồi mà còn chạy tới trường của người ta làm chuyện mất mặt.
Im lặng mấy phút, Từ Nam Chung lại mặc áo khoác vào.
Lần này, Hạ Kỳ Sâm không cản nữa, có vẻ đoán được ít chuyện, lại không tiện nói nhiều, chỉ hỏi một câu: “Cậu đi đâu?”
“Về nhà ngủ.”
Từ trước giờ anh luôn làm việc mau lẹ, nhanh chóng coi như không có chuyện gì xảy ra, ngoại trừ gương mặt hơi có vẻ mỏi mệt thì nhìn qua y như người bình thường vậy. Chùm chìa khóa xe móc qua ngón tay, nói đi là đi.
Nhà họ Từ.
Bình thường Từ Nam Chung hiếm khi nào tới đây.
Hôm nay tới đột xuất, người giúp việc và quản gia đều thấy bất ngờ, rối rít đi theo phía sau anh, “Cậu chủ, cậu chủ, sao cậu tới mà không nói với chúng tôi…”
Từ Nam Chung vẫn bước đi đều đều, “Ông tôi đâu rồi?”
“Ông chủ ra ngoài rồi ạ.”
“Phòng ngủ hay là thư phòng?”
“Cậu chủ nhìn kìa, hôm nay trời đẹp thế này, đương nhiên là ông chủ đã ra ngoài rồi ạ.”
Từ Nam Chung lười nghe quản gia lải nhải những chuyện vô ích này, anh đi thẳng tới phòng ngủ chính của ông cụ. Ở đây tập trung nhiều người giúp việc hơn lúc bình thường, khi nhìn thấy cậu chủ cả nửa năm rồi chưa gặp, họ không kiềm được vẻ kinh ngạc, thậm chí quên chào hỏi.
Từ lúc ngửi được mùi nước khử trùng phảng phất ngoài hành lang, Từ Nam Chung đã đoán được một ít.
Hai người đứng canh ngoài cửa thấy anh, theo bản năng muốn ngăn cản nhưng chỉ thấy ánh mắt mù mịt của người đàn ông, không thể không nhường lối.
Phòng ngủ của ông cụ Từ vừa dung tục vừa lộng lẫy xa hoa, đủ loại tranh vẽ nạm vàng nạm bạc. Ông cụ thích tiêu tiền, vải vóc tơ lụa hoặc chén dĩa hay dùng, khi tính ra có thể hơn cả tiền lương mấy năm của người ta.
Lúc này, ông đang nằm trên ghế mây, hứng ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trời đẹp thật nhưng ông cụ không đi ra ngoài.
Dù mắt nhắm lại nhưng ông nghe thấy hết sạch động tĩnh, ông cụ Từ có thể đoán được người đến là ai, “Sao cháu tới đây?”
“Bị bệnh sao không nói tôi biết?”
“Bệnh vặt thôi mà.”
“Ông đã tới bệnh viện chưa?”
“Rồi.”
“Ông cảm thấy không khỏe từ mấy hôm trước rồi à?”
“Cháu nói năm ngoái à.”
Từ Nam Chung không trả lời.
Căn phòng rơi vào yên lặng rất lâu.
Một già một trẻ, không ai khéo miệng, không ai mở lời làm bầu không khí càng ngưng đọng khó thở.
Lúc trước đúng là sức khỏe của ông cụ rất tốt, tổ chức lễ mừng thọ xong, mọi người còn nói ông phải sống hơn trăm tuổi, mỗi lần đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ cũng đều nói chúc mừng.
Số tuổi cũng chỉ là trưng chơi thôi.
Từ Nam Chung không hỏi về tình huống cụ thể, có hỏi ông cụ cũng không nói.
Có lẽ là căn bệnh tuổi già làm người ta không sống được lâu. Chứ không dưng gì mà ông lại gạt anh, nếu không ông cụ sẽ hẹn ông cụ Hạ đánh cờ uống trà rồi.
“Nam Chung à.” Giọng nói của ông ôn hòa, không có vẻ như bị bệnh, chỉ hơi ngơ ra, “Cháu hận ông lắm đúng không?”
Câu này đúng là nhảm.
Từ Nam Chung không biết ông cụ muốn nói gì. Lúc nào rồi mà còn còn vướng bận chuyện này nữa?
“Mới nãy Kỳ Sâm có gọi cho ông, nói dạo này con gắng sức làm việc đến nổi phải vào bệnh viện.” Ông cụ cười dịu dàng, “Chậc, tiền nhà họ Từ không đủ cho con tiêu xài sao?”
“Ông nên quan tâm mình đi.” Từ Nam Chung lạnh nhạt nói, “Chiều nay ông nên tới bệnh viện.”
“Cũng được, nhưng con phải đồng ý với ông một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Để Tự Tự gọi ông một tiếng ông cố.”
Từ Nam Chung nhếch mép cười châm chọc, “Con bé còn chưa gọi bố, làm gì đã được gọi ông.”
“Hôm trước ông nghe con bé gọi người bảo vệ là ông, lúc nghe thấy là trái tim ông đã rung động rồi, giọng của cô công chúa nhà mình ngọt thật ngọt, đáng yêu lại lễ phép.”
“Vậy ông cứ nhìn cứ nghe nhiều vào.”
Nói bóng gió là, chuyện này có vẻ không làm được. Từ Nam Chung cũng không định làm.
Anh không phải là người sẽ làm tất cả không từ thủ đoạn nào, ông cụ Từ cũng không phải người bỏ qua dễ dàng, ông tiếc nuối, “Cháu buông bỏ thật à?”
“Ừ.”
“Chỉ vậy thôi mà đã bỏ? Cháu không có chút lòng kiên định nào à? Bản tính cứng đầu muốn đối nghịch với ông hồi trước đi đâu rồi?” Ông cụ Từ than thở, “Không giống ông gì cả.”
Lúc này lại thấy ông cụ phấn chấn hẳn ra, không có vẻ gì là đang bị ốm.
Từ Nam Chung cảm thấy ở đây là đang lãng phí thời gian.
Từng câu ông nói ra không phải đang cười cợt cả mình lẫn cháu, nhưng mặt ông cụ dày, không cảm thấy xấu hổ. Thậm chí còn khích lệ cháu trai theo đuổi tình cũ.
“Nếu đã thế, vậy thì đi làm đi, ông đã lót đường giúp cháu rồi đấy, ông là bậc trưởng bối khắt khe, người khác cũng vậy. Ông đã cho người điều tra rồi, cậu thanh niên theo đuổi An Nghiên ấy, điều kiện gia đình tốt, cha mẹ có suy nghĩ truyền thống…”
Ông cụ chưa nói xong, chân mày anh đã nhíu lại: “Ông đã làm gì vậy?”
Ông cụ: “Ông chỉ cho người truyền tin nhanh hơn chút thôi mà.”
Từ Nam Chung: “Ông nói rõ ràng.”
Ông cụ: “Ông chả làm gì cả, chỉ cho người tung vài tin liên quan tới chuyện hai đứa ấy đang ở bên nhau thôi.”
Lời ông cụ chỉ đúng có bảy phần, còn lại ba phần là giả lồng giả.
Ông nói chỉ làm vài chuyện nhưng không biết đã làm gì mà cha mẹ Lâm Nhiên không thể trốn khỏi ánh mắt tò mà và gặng hỏi của hàng xóm.
“Ông biết chuyện ông làm không ngay thẳng, nhưng cả cuộc đời này ông chưa bao giờ làm chuyện gì tốt. Trong mắt người khác, ông là một ông già xấu xa, với cháu mình, ông cũng là một ông nội ác độc. Đã thế thì, cứ để cho xấu luôn đi, tất cả tiếng xấu cứ để ông gánh…”
Ông cụ Từ chưa nói xong, Từ Nam Chung đã lao ra khỏi cửa….
Tiệm cà phê mèo.
Buổi chiều, thời gian bận rộn nhất đã trôi qua.
Dạo này tiệm không đủ nhân viên, Thu Đường tìm mấy sinh viên đại học làm part time. Lúc mới gặp, họ cũng nghĩ cô là sinh viên, khâm phục cô còn trẻ mà đã biết gây dựng sự nghiệp, nói vài ba câu làm Thu Đường rất vui vẻ. Cuối cùng cô mới thú nhận rằng con của mình đã học tiểu học luôn rồi.
“Chị trẻ thật đó ạ, nhìn không biết là đã có con luôn.” Ba sinh viên năm nhất vây quanh cô, vừa học pha cà phê vừa tán dóc.
Đây không phải là lần đầu tiên Thu Đường nghe người khác khen cô như vậy.
Cô mặc quần áo theo phong cách Nhật Bản, nhìn có vẻ giản dị, bởi vì làm việc và nghỉ ngơi có quy luật nên khóe mắt không có nếp nhăn. Ở trong tiệm mãi nên cả người luôn ám một mùi thơm thơm ngọt ngọt. Cô gặp người khác là cười, lộ ra hàm răng hổ càng trông trẻ hơn tuổi thật nhiều.
Không chỉ là người khác, mỗi lần Lâm Nhiên gặp cô là đều khen, chị càng ngày càng trẻ. Nhìn qua không biết là lớn hơn cậu nhiều vậy.
Có một lần, cô và Lâm Nhiên dẫn Thu Tự ra ngoài chơi, mọi người còn tưởng rằng đây là một nhà ba người.
Hai người bọn họ bổ sung cho nhau, một người muốn mình trông trẻ tuổi, còn người kia thì muốn chững chạc trưởng thành. Nhưng đa số thời gian, Thu Đường vẫn thích lúc Lâm Nhiên mặc đồ thể thao, vẫn là một cậu trai trẻ, cả người tràn đầy sức sống.
Trong mắt cô, cậu vẫn mãi là cậu trai chưa lớn dù cho Lâm Nhiên đã nhấn mạnh rất nhiều lần. Khi cậu kể về kế hoạch sau này và những chuyện xảy ra trong trường học, Thu Đường vẫn luôn dùng ánh mắt như mẹ già đang nhìn con.
Đột nhiên nghĩ đến Lâm Nhiên, Thu Đường bẻ đầu ngón tay đếm đếm, đã ba ngày rồi cậu chưa tới tiệm. Trước đó cậu đã nói dạo này trường học có việc, cậu sẽ rất bận rộn, cô không nghi ngờ gì, còn dặn cậu hãy làm quen thêm nhiều bạn hơn, cứ lần quần ở tiệm cà phê mãi sẽ làm phai nhạt tình bạn.
Mấy cô nhân viên vẫn tiếp tục trò chuyện.
“Hầy, mọi người có biết hoa khôi của khoa mỹ thuật không?”
“Cái cô mà đột nhiên nổi tiếng, có hai triệu người follow trên tik tok ấy hả? Hôm trước tôi có xem thử rồi, đúng là dáng người đẹp thật.”
“Nghe nói cô ấy đang theo đuổi đàn anh Lâm Nhiên đấy.”
“Thiệt không vậy, đàn anh có bạn gái rồi mà?”
Bên này nhỏ giọng thảo luận, không để ý thấy Thu Đường có gì lạ lùng, bình thường làm việc tập trung, bây giờ lại chỉ đứng ngây ra tại chỗ, cầm ly không biết nên làm gì tiếp theo.
Lúc này có khách tới.
Ngoài cửa có nhân viên chào đón, tâm trí bị kéo quay về, để dời đi sự chú ý cũng chào theo, “Hoan nghênh quý khách —— ”
Khách là một người phụ nữ trung niên tầm bốn mươi năm mươi tuổi, lối ăn mặc phổ thông bình thường, nhìn qua giống như là vợ của phần tử trí thức, sống mẫu mực nhưng đồng thời cũng có vẻ khoe khoang. Bà ta búi tóc, trên trán không vương một sợi tóc lất phất nào, từ cái nhìn đầu tiên đã khiến người ta cảm thấy bà ấy rất nghiêm túc.
Thu Đường nhìn thấy người phụ nữ, bộ dạng ngây ngốc vừa nãy đã quay trở lại.
Nụ cười vẫn giữ trên môi nhưng đôi tay thì không biết đặt đâu cho phải, cô xoa tay vào tạp dề rồi bám chặt vào đó, cố gắng để giọng mình nghe bình tĩnh, “Chào dì.”
Cô đã từng gặp người này rồi. Lúc trước khi không tìm được Lâm Nhiên, bà ấy có ghé qua tiệm một lần.
Bà ấy không phải người vô lý, thích làm lớn chuyện, khi nói chuyện với cô, bà ấy rất khách sáo, cũng mong cô hãy quan tâm Lâm Nhiên thật nhiều, thanh niên ở tầm tuổi này bốc đồng, bị cha mẹ ngăn cấm thì lại càng làm chuyện tồi tệ hơn.
Mẹ Lâm đã thể hiện rất rõ, bà giao Lâm Nhiên cho Thu Đường, tương đương với nhờ cô để ý, không phải là đồng ý hoặc ngầm thừa nhận chuyện gì. Giống y như cách nói của ông cụ Từ lúc trước.
Nhưng dù bà không nhờ vả, cô cũng sẽ chăm sóc Lâm Nhiên thật kỹ.
Mẹ Lâm và cô dù không gặp nhau nói chuyện nhưng hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau. Không ngờ hôm nay bà đột nhiên tới, Thu Đường còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, cứ đứng ngây ra đó, không giống bà chủ tiệm.
Cô biết, hôm nay mẹ Lâm không tới để bàn chuyện, giống như muốn hỏi tội hơn.
Nhân viên đứng bên cạnh chưa nhận ra sự bất thường, chỉ nghĩ mẹ Lâm như một người khách trung niên khó gần, mỉm cười dẫn bà tới chỗ ngồi.
Thu Đường đặt menu lên mặt bàn, cô hơi cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ: “Dì có muốn uống gì không ạ?”
“Con trai tôi đâu?”
“Cậu ấy không có ở đây ạ.”
“Vậy chúng ta không cần khách sáo nữa, tôi nói thẳng.” Mẹ Lâm tiện tay đặt túi xách xuống bàn.
Có thể thấy bà rất quan tâm tới cách ăn mặc, có khả năng biến mình thành một quý bà xinh đẹp chỉnh chu, cách diện đồ này có thể gặp khi đi gặp bạn, hoặc là gặp tình địch. Bây giờ, đối với bà, Thu Đường không khác gì một người đối thủ cả.
“Dì cứ nói đi ạ.” Thu Đường không ngồi xuống.
Cô thiếu khí thế, ngồi xuống nữa thì càng yếu thế hơn.
“Bắt đầu từ hôm nay, tôi không muốn cháu gặp Lâm Nhiên nữa.”
Mẹ Lâm đi thẳng vào vấn đề, khiến Thu Đường nắm được sơ sơ mục đích bà tới đây.
“Một khoảng thời gian trước, hàng xóm nói với tôi rằng con trai ông ấy lấy một cô vợ bạch phú mỹ*, sau đó còn hỏi Lâm Nhiên nhà tôi thì sao. Tôi không thể nào mà thản nhiên nói ra rằng nó đang dây dưa với một người phụ nữ đã có con, chuyện này thật khó mở miệng.”
* Bạch phú mỹ: một cô gái trắng trẻo, giàu có, xinh đẹp
Dừng một chút, ánh mắt bà nhìn thẳng vào người cô, “Cháu thấy sao?”
Thu Đường: “Dạ… cháu hiểu ạ.”
Mẹ Lâm tiếp tục nói: “Không nói cũng không sao, nhưng tôi lại không ngờ rằng chuyện của cháu và Lâm Nhiên lại truyền ra khắp phố lớn hẻm nhỏ.”
Thu Đường ngẩn ra.
“Sáng nào tôi đi chợ, bước qua mấy sạp đồ ăn đều bị mấy bà vợ hỏi đến cứng họng, không nói được câu nào. Cô bảo tôi nên nói thế nào đây? Nói con trai tôi mới hai mươi, muốn kết hôn với một người phụ nữ ba mươi, lại còn có thêm của nợ của người chồng trước à?”
“Không phải…”
“Sao? Tôi nói sai rồi à, thế Lâm Nhiên không muốn cưới cháu à?”
“Cháu muốn nói, con gái cháu không phải của nợ.” Nãy giờ Thu Đường luôn cúi đầu, nghe được câu này thì đôi mắt tập trung vào một điểm, gằn từng chữ, “Dì nói cháu sao cũng được, nhưng Tự Tự vô tội, con bé không liên quan gì tới chuyện của bọn cháu.”
“Nó không phải của nợ? Thế là cái gì?” Mẹ Lâm giễu cợt, nhìn cô từ trên xuống dưới, khinh thường, “Nhìn cháu có vẻ đàng hoàng lắm, đảm đang biết lo việc nhà. Nếu không có đứa của nợ xen vào này, thì tôi cũng có thể xem xét cho cháu vào cửa nhà họ Lâm.”
Thu Đường vẫn nhấn mạnh: “Cháu lặp lại lần nữa, con bé không phải của nợ ạ.”
Bà ta không kiềm được, giễu cợt: “Chấp nhất việc này thì có nghĩa lý gì, trong mắt tôi, nó là thứ chen ngang giữa cháu và Lâm Nhiên.”
Mới nãy Thu Đường còn rụt rè e sợ, từ khi ngẩng đầu lên thì không hề hiền dịu nữa, “Nếu không có nghĩa lý vậy thì mời dì về cho, những câu dì nói cháu đã nhớ rõ rồi.”
“Cháu nhớ cái gì? Định cắt đứt liên hệ với con tôi à?”
“Không phải ạ.” Thu Đường vẫn giữ vững thái độ, bình tĩnh, kiên định, “Những câu dì nói không hay về con gái cháu, cháu sẽ nhớ trong lòng. Lần sau dì còn tới nữa, cháu sẽ không cho dì vào.”
Hai người bây giờ giống như ông nói gà bà nói vịt.
Mẹ Lâm muốn thương lượng với cô về chuyện của Lâm Nhiên, nhưng trong mắt cô, Thu Tự quan trọng hơn tất cả. Chỉ vì một chữ của nợ của bà, Thu Đường cảm thấy không cần thiết phải nói chuyện với bà nữa.
“Chỉ thế thôi mà cô đã phát cáu lên à, sao cô không nghĩ tôi cũng đang bực lắm đây này?” Mẹ Lâm cảm thấy nực cười.
“Cháu chưa nói gì về dì, cũng chưa nói xấu con trai dì, dì có tức giận thì cũng là lỗi của dì.” Thu Đường lấy lại menu, mặt không biểu cảm, “Nếu như cháu mà muốn chọc tức dì thì bây giờ cháu đã lấy điện thoại gọi cho Lâm Nhiên, tới khi sự việc nháo nhào không thể giải quyết thì lúc đó dì mới cần phát cáu.”
Mẹ Lâm nhất thời không nói lại được.
Thu Đường nhìn nhỏ nhắn, mềm yếu giống như trái hồng mà ai cũng có thể nặn véo được, nhưng mỗi câu cô nói ra đều đang chê cười đối phương.
Bây giờ, không phải mẹ Lâm đại nhân đại lượng chịu chấp nhận cô, mà là Thu Đường không thèm so đo. Nếu cô làm thật, quan hệ giữa Lâm Nhiên và mẹ sẽ căng thẳng hơn nhiều.
“Cho nên….” Bà cố nén lửa giận trong lòng, “Cô muốn thế nào, muốn con trai tôi cứ ở lì ở đây mãi sao?”
“Dì à.” Thái độ lễ phép chân thành, “Cửa tiệm nhà cháu không có chân.”
“Cô có ý gì?”
Vào sáng sớm, hai người lên tiếng tranh chấp thu hút rất nhiều sự chú ý của khách hàng, họ im lặng hóng chuyện.
Nghe đến đây, một người khách không nhịn được chen vào: “Thế mà bà không hiểu à? Tiệm của người ta cố định ở đây, con trai bà có chân có tay, nếu cậu ta không muốn đến thì bà có ép cũng như không.”
Không ít người ngồi đây đều là khách quen của tiệm, mặc dù là người xa lạ nhưng ai cũng theo phe Thu Đường, có người cảm thấy mẹ đơn thân một mình nuôi con khó khăn, có người đốp chát lại mấy câu.
Mọi người xì xào bàn tán, nhìn tổng thể thì mẹ Lâm mới là người hung hăng, tới tiệm tranh cãi vô lý. Bà không có khí thế, cũng không có tiền, người ta đóng phim còn nói câu “cho cô năm triệu, mau rời xa con trai tôi”, mà bà thì không có gì cả, chỉ quơ tay múa chân.
Thu Đường thì không nói quá nhiều, bởi vì mẹ Lâm nói Thu Tự là của nợ nên cô mới phản bác mấy câu, nghĩ rồi lại thấy bà là mẹ của Lâm Nhiên, không cần thiết phải tranh chấp. Cô bưng cho bà một ly nước trà, mong bà uống mau đi mau.
Hành động này được mọi người đánh giá là điển hình của người phụ nữ hiền lành có đức hạnh.
Mẹ Lâm nhìn ly nước trà và khuôn mặt nhỏ nhắn bình thản của Thu Đường, cảm giác như mình bị thua thiệt, không thể dằn nổi cơn tức trong lòng. Lúc Thu Đường xoay người đi, bà ta cầm cốc trà, hất lên đầu cô.
“Hôm nay tôi sẽ chỉ đến đây thôi, cô bớt dụ dỗ con trai tôi đi, dẫn theo một đứa con rơi mà còn xấc láo với người lớn à? Ai cho cô cái quyền lên mặt vậy hả?”
Bà ta đột nhiên như muốn bùng nổ khí thế, hất hết nước trà thì quăng ly xuống đất, thừa dịp lúc Thu Đường đang phủi nước ra khỏi áo, bà ta giơ tay đẩy cô ra.
Lúc này, một giọng nam vang lên: “Mẹ ——!”
Nghe vậy, bà ta ngẩng đầu lên nhìn, chưa nhìn thấy cậu con trai ngoài cửa, một bóng người cao ngất đã đứng chắn trước mặt bà. Trong nháy mắt, cổ tay bà ta đã bị người kia cầm lấy, đối phương sử dụng lực mạnh, hất bà ta nhào qua bên cạnh hai mét.
Eo của bà va mạnh vào cạnh bàn, chật vật ngã xuống đất, bà ta đặt mông ngã ngồi xuống những mảnh vỡ, chỗ té cũng là nơi bà ta tự mình quăng cái ly xuống, cơn đau nhức nhối âm ĩ truyền tới, đau đến mức rên lên.
Thu Đường chưa kịp phản ứng, khuôn mặt ướt nhẹp lập tức bị người đàn ông nâng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi con ngươi sâu thẳm của Từ Nam Chung. Trong phút chốc, sự kìm nén và chống đỡ từ nãy đến giờ như bị tước mất, khóe mắt cô đỏ lên.
Từ Nam Chung cởi áo khoác ra, bọc lên người cô thật kín như cái bánh chưng, động tác vụng về nhưng chuyên tâm, cẩn thận bọc cô lại thật kín, ngón tay anh từ từ lau đi những giọt nước trà bắn trên mặt cô.
Lâm Nhiên đứng bên cạnh không biết nên qua đâu, muốn đỡ mẹ mình, nhưng Thu Đường ở bên kia thì bị cướp mất.
“Chị.” Lâm Nhiên kêu lên.
Cậu ta lên tiếng làm Từ Nam Chung dần chú ý qua bên này, ánh mắt lạnh lẽo quét qua, đôi mày sắc lạnh liếc tới, “Có một số người chán sống rồi…”
Anh vừa nói xong, cổ tay đã bị Thu Đường kéo lấy, cô nhíu mày nhìn anh.
Người này muốn làm gì vậy? Anh sẽ không như trước kia nữa chứ? Thấy người khác ức hiếp cô là ra tay mạnh bạo, thời học sinh bốc đồng nói là làm. Nhưng bây giờ đã bao lớn rồi?
Từ Nam Chung thấy được sự lo lắng của Thu Đường, ngừng lại mấy giây, nói từng câu từng chữ, rất đúng mực: “Bà dì này, mời dì nói cho rõ ra. Thu Đường nhà tôi có đẻ mười đứa thì con trai của dì cũng không xứng với cô ấy.”
Theo bản năng, Thu Đường kéo góc áo anh, hơi tức giận, nhỏ giọng mắng: “Anh nói bậy gì đấy, anh mới đẻ mười đứa đó!”