Như nhau?
Nguyệt Thiền vừa nghe liền cảm thấy tức giận xen lẫn ngại ngùng, cô nói:
“Không giống.”
Quang Viễn cười, trêu:
“Thật sự không giống à? Anh thấy giống lắm.”
Nguyệt Thiền cau mày, đẩy anh một cái rồi nói:
“Tự anh thấy thôi.”
Quang Viễn buông tay, không trêu cô nữa, Nguyệt Thiền thấy vậy cũng liền bước đi thật nhanh, một lời cũng không nói. Anh lại là người bắt chuyện:
“Ơ… thế không nắm tay nữa à.”
Nguyệt Thiền thần sắc bình tĩnh, ngoái lại nhìn Quang Viễn, nói:
“Mặc ấm thế kia rồi còn muốn nắm tay cái gì.”
Anh nói tiếp:
“Mặc ấm vẫn muốn nắm tay.”
Nguyệt Thiền nhìn trên dưới Quang Viễn một lượt, cô nói:
“Mặc ấm như vậy rồi, không cần nắm tay nữa.”
Nguyệt Thiền đã không muốn thì anh cũng đành chịu, dù rất muốn, Quang Viễn nghĩ thầm:
[Biết thế vào trong nhà hai đứa ôm nhau ngủ còn tốt hơn.]
Lời nói này đối với đoạn tình của hai người có lẽ là còn quá sớm rồi.
Anh chậm rãi đi bên cô, với tư cách là một người chồng, Nguyệt Thiền trầm ngâm ngắm cảnh sắc xung quanh. Không gian tĩnh lặng thật khiến cô thoải mái, tuyết đọng lại trên cành cây rơi xuống tạo ra thanh âm, Nguyệt Thiền cảm nhận được Quang Viễn luôn đi bên mình.
Nhưng hầu hết đều đi sau một bước chân, cô không hiểu anh, không hiểu cả cảm xúc mình dành cho Quang Viễn. Nguyệt Thiền cảm thấy bên cạnh anh có lúc lạnh lúc ấm, Quang Viễn cũng chưa từng tức giận với cô.
Anh thật sự yêu Nguyệt Thiền sao?
Thời gian gặp gỡ quá gắn, sao lại yêu đến mức này, tình yêu đối với cô chỉ là một từ ngữ. Bố mẹ Nguyệt Thiền cũng là liên hôn giữa hai gia đình, không yêu nhưng lại rất hòa thuận, bố cô có tình nhân riêng thì mẹ cô cũng không khác.
Nguyệt Thiền nhẹ giọng nói:
“Tình yêu anh dành cho tôi, là như thế nào?”
Quang Viễn chưa trả lời ngay, lời trong suy nghĩ cần được cắt bỏ, nói ra chỉ sợ khiến cô ghét mình.
[Tình yêu mình dành cho Nguyệt Thiền, như thế nào ư? Chính là lấy máu kết tơ hồng hay là muốn giam giữ em mãi mãi, yêu đến điên cuồng, chuyện gì cũng dám làm vì em.]
“Một tình yêu sâu đậm.”
Nguyệt Thiền không tin, cô nói:
“Sâu đậm trong một thời gian ngắn vậy à?”
Quang Viễn sao có thể nói thật, sao có thể nói đoạn tình trăm năm này, anh chỉ cười:
“Có lẽ là vậy.”
Nghe xong lời này, ánh nhìn của Nguyệt Thiền trở nên ảm đạm, “có lẽ là vậy” Cũng giống như chứng minh tình yêu của anh là bùng phát nhất thời, sâu đậm trong một thời gian ngắn là điều không thể.
“Em không cần đừng quan trọng thời gian như vậy, dù là sớm hay muộn, anh vẫn sẽ yêu mình em thôi, mãi mãi không đổi.”
Giọng nói của Quang Viễn nhẹ nhàng, thoải mái, uyển chuyển lọt vào tai cô. Nguyệt Thiền không nói gì, trong lòng lại vui mừng thêm một chút, ấm áp thêm một chút, từng bước đi trên nền tuyết cũng chậm hơn.
Cô nhìn trúng một khóm hoa, trên mặt khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ ngạc nhiên, nói:
“Trời lạnh như vậy mà vẫn có hoa sao.”
Nguyệt Thiền biết có hoa nở mùa đông, nhưng hôm qua là một trận tuyết lớn, những bông hoa cũng khó mà trụ được như thế này. Anh nhìn ra tâm tư của người trước mắt, cúi người nói:
“Chúng đi ngắm hoa nhé.”
Cô gật đầu:
“Ừm.”
Lại gần khóm hoa dài, Nguyệt Thiền nhìn xuống, nhận ra là hoa đỗ quyên:
“Đỗ Quyên trắng.”
Cô khom lưng, muốn nhìn kỹ hơn một chút, dù sao cũng đã lâu chưa nhìn thấy loài hoa này. Cánh hoa trắng tinh mềm mại, chỉ nhìn thôi cũng mê, Quang Viễn nhìn Nguyệt Thiền thích như vậy, lại nhớ đến đoạn kỷ niệm khi xưa.
“Hoàng hậu nương nương, nhìn thần thiếp này.”
Nguyệt Thiền đứng trên bậc thềm, nhìn người không giữ phép tắc trước mắt liền có chút khó chịu, bước đi lại càng nhanh hơn, vờ như không nghe thấy gì. Uyển Nhi bên cạnh cúi người, nói:
“Chủ tử…”
Nguyệt Thiền liếc mắt một cái, Uyển Nhi liền hiểu ra, từng bước đi cũng nhanh hơn. Khương quý phi không từ bỏ, nàng ta chạy về phía hoàng hậu, tay cầm vài bông hoa Đỗ Quyên, nhưng cuối cùng là vẫn không đuổi kịp người ta.
Quang Viễn nhớ lại, cảm thấy khi đó Nguyệt Thiền quá phũ rồi, thật là vô tình.
Tuyết đọng lại trên cành cây rơi xuống, lại đúng chỗ cô đang đứng, Nguyệt Thiền không chú ý. Anh nhanh tay, dùng tay đỡ lấy tuyết rơi cho cô, Nguyệt Thiền bất ngờ, không rõ anh đang làm gì, nói:
“Sao vậy?”
Tuyết trắng đọng lại lạnh buốt bị Quang Viễn hất xuống đất, lại không cẩn thận để rơi một chút xuống tóc đen dài của cô, anh quỳ xuống cẩn thận phủi đi tuyết trắng, nói:
“Xin lỗi, anh bất cẩn rồi.”
Nguyệt Thiền lắc đầu, đây rõ ràng là do cô bất cẩn, không phải do Quang Viễn. Tuyết trắng lọt vào cổ áo của Nguyệt Thiền, khiến cô cảm thấy lạnh buốt da thịt, nhất thời nhíu mày. Anh ghé sát lại, hỏi:
“Em bị sao vậy?”
Khoảng cách quá gần, hơi ấm của đối phương Nguyệt Thiền cũng có thể cảm nhận được, tâm tư rối bời, hành động không lý trí. Cô đưa mắt nhìn Quang Viễn, nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt anh, trong giây phút kì lạ Nguyệt Thiền dâng lên cảm xúc khó nói.
“Không phải ngươi nói ngươi hận à? Đang làm cái trò gì đây.”
Dù chỉ là giây phút thoáng qua, cô đã ngửi được mùi hương nhàn nhạt của hoàng quý phi năm xưa trên người Mạc Quang Viễn. Nguyệt Thiền rùng mình, nhìn sâu vào đôi mắt sắc xanh của anh, sắc mặt không tốt. Cảm thấy mọi thứ thật mơ hồ, da đầu đau lên từng đợt:
[Ai đang nói vậy?]
Như nhau?
Nguyệt Thiền vừa nghe liền cảm thấy tức giận xen lẫn ngại ngùng, cô nói:
“Không giống.”
Quang Viễn cười, trêu:
“Thật sự không giống à? Anh thấy giống lắm.”
Nguyệt Thiền cau mày, đẩy anh một cái rồi nói:
“Tự anh thấy thôi.”
Quang Viễn buông tay, không trêu cô nữa, Nguyệt Thiền thấy vậy cũng liền bước đi thật nhanh, một lời cũng không nói. Anh lại là người bắt chuyện:
“Ơ… thế không nắm tay nữa à.”
Nguyệt Thiền thần sắc bình tĩnh, ngoái lại nhìn Quang Viễn, nói:
“Mặc ấm thế kia rồi còn muốn nắm tay cái gì.”
Anh nói tiếp:
“Mặc ấm vẫn muốn nắm tay.”
Nguyệt Thiền nhìn trên dưới Quang Viễn một lượt, cô nói:
“Mặc ấm như vậy rồi, không cần nắm tay nữa.”
Nguyệt Thiền đã không muốn thì anh cũng đành chịu, dù rất muốn, Quang Viễn nghĩ thầm:
[Biết thế vào trong nhà hai đứa ôm nhau ngủ còn tốt hơn.]
Lời nói này đối với đoạn tình của hai người có lẽ là còn quá sớm rồi.
Anh chậm rãi đi bên cô, với tư cách là một người chồng, Nguyệt Thiền trầm ngâm ngắm cảnh sắc xung quanh. Không gian tĩnh lặng thật khiến cô thoải mái, tuyết đọng lại trên cành cây rơi xuống tạo ra thanh âm, Nguyệt Thiền cảm nhận được Quang Viễn luôn đi bên mình.
Nhưng hầu hết đều đi sau một bước chân, cô không hiểu anh, không hiểu cả cảm xúc mình dành cho Quang Viễn. Nguyệt Thiền cảm thấy bên cạnh anh có lúc lạnh lúc ấm, Quang Viễn cũng chưa từng tức giận với cô.
Anh thật sự yêu Nguyệt Thiền sao?
Thời gian gặp gỡ quá gắn, sao lại yêu đến mức này, tình yêu đối với cô chỉ là một từ ngữ. Bố mẹ Nguyệt Thiền cũng là liên hôn giữa hai gia đình, không yêu nhưng lại rất hòa thuận, bố cô có tình nhân riêng thì mẹ cô cũng không khác.
Nguyệt Thiền nhẹ giọng nói:
“Tình yêu anh dành cho tôi, là như thế nào?”
Quang Viễn chưa trả lời ngay, lời trong suy nghĩ cần được cắt bỏ, nói ra chỉ sợ khiến cô ghét mình.
[Tình yêu mình dành cho Nguyệt Thiền, như thế nào ư? Chính là lấy máu kết tơ hồng hay là muốn giam giữ em mãi mãi, yêu đến điên cuồng, chuyện gì cũng dám làm vì em.]
“Một tình yêu sâu đậm.”
Nguyệt Thiền không tin, cô nói:
“Sâu đậm trong một thời gian ngắn vậy à?”
Quang Viễn sao có thể nói thật, sao có thể nói đoạn tình trăm năm này, anh chỉ cười:
“Có lẽ là vậy.”
Nghe xong lời này, ánh nhìn của Nguyệt Thiền trở nên ảm đạm, “có lẽ là vậy” Cũng giống như chứng minh tình yêu của anh là bùng phát nhất thời, sâu đậm trong một thời gian ngắn là điều không thể.
“Em không cần đừng quan trọng thời gian như vậy, dù là sớm hay muộn, anh vẫn sẽ yêu mình em thôi, mãi mãi không đổi.”
Giọng nói của Quang Viễn nhẹ nhàng, thoải mái, uyển chuyển lọt vào tai cô. Nguyệt Thiền không nói gì, trong lòng lại vui mừng thêm một chút, ấm áp thêm một chút, từng bước đi trên nền tuyết cũng chậm hơn.
Cô nhìn trúng một khóm hoa, trên mặt khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ ngạc nhiên, nói:
“Trời lạnh như vậy mà vẫn có hoa sao.”
Nguyệt Thiền biết có hoa nở mùa đông, nhưng hôm qua là một trận tuyết lớn, những bông hoa cũng khó mà trụ được như thế này. Anh nhìn ra tâm tư của người trước mắt, cúi người nói:
“Chúng đi ngắm hoa nhé.”
Cô gật đầu:
“Ừm.”
Lại gần khóm hoa dài, Nguyệt Thiền nhìn xuống, nhận ra là hoa đỗ quyên:
“Đỗ Quyên trắng.”
Cô khom lưng, muốn nhìn kỹ hơn một chút, dù sao cũng đã lâu chưa nhìn thấy loài hoa này. Cánh hoa trắng tinh mềm mại, chỉ nhìn thôi cũng mê, Quang Viễn nhìn Nguyệt Thiền thích như vậy, lại nhớ đến đoạn kỷ niệm khi xưa.
“Hoàng hậu nương nương, nhìn thần thiếp này.”
Nguyệt Thiền đứng trên bậc thềm, nhìn người không giữ phép tắc trước mắt liền có chút khó chịu, bước đi lại càng nhanh hơn, vờ như không nghe thấy gì. Uyển Nhi bên cạnh cúi người, nói:
“Chủ tử…”
Nguyệt Thiền liếc mắt một cái, Uyển Nhi liền hiểu ra, từng bước đi cũng nhanh hơn. Khương quý phi không từ bỏ, nàng ta chạy về phía hoàng hậu, tay cầm vài bông hoa Đỗ Quyên, nhưng cuối cùng là vẫn không đuổi kịp người ta.
Quang Viễn nhớ lại, cảm thấy khi đó Nguyệt Thiền quá phũ rồi, thật là vô tình.
Tuyết đọng lại trên cành cây rơi xuống, lại đúng chỗ cô đang đứng, Nguyệt Thiền không chú ý. Anh nhanh tay, dùng tay đỡ lấy tuyết rơi cho cô, Nguyệt Thiền bất ngờ, không rõ anh đang làm gì, nói:
“Sao vậy?”
Tuyết trắng đọng lại lạnh buốt bị Quang Viễn hất xuống đất, lại không cẩn thận để rơi một chút xuống tóc đen dài của cô, anh quỳ xuống cẩn thận phủi đi tuyết trắng, nói:
“Xin lỗi, anh bất cẩn rồi.”
Nguyệt Thiền lắc đầu, đây rõ ràng là do cô bất cẩn, không phải do Quang Viễn. Tuyết trắng lọt vào cổ áo của Nguyệt Thiền, khiến cô cảm thấy lạnh buốt da thịt, nhất thời nhíu mày. Anh ghé sát lại, hỏi:
“Em bị sao vậy?”
Khoảng cách quá gần, hơi ấm của đối phương Nguyệt Thiền cũng có thể cảm nhận được, tâm tư rối bời, hành động không lý trí. Cô đưa mắt nhìn Quang Viễn, nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt anh, trong giây phút kì lạ Nguyệt Thiền dâng lên cảm xúc khó nói.
“Không phải ngươi nói ngươi hận à? Đang làm cái trò gì đây.”
Dù chỉ là giây phút thoáng qua, cô đã ngửi được mùi hương nhàn nhạt của hoàng quý phi năm xưa trên người Mạc Quang Viễn. Nguyệt Thiền rùng mình, nhìn sâu vào đôi mắt sắc xanh của anh, sắc mặt không tốt. Cảm thấy mọi thứ thật mơ hồ, da đầu đau lên từng đợt:
[Ai đang nói vậy?]