Nghe thấy lời nói êm tai cùng âm sắc dịu nhẹ, lời nói này cứ như là thật lòng. Làm Nguyệt Thiền khó chịu trong lòng. Thử nghĩ mà xem, vốn chỉ là hôn nhân sắp đặt, cũng đã từng thỏa thuận, cô cảm nhận được. Ngày đầu tiên, Mạc Quang Viễn này như một khối băng, lạnh lẽo nhưng cũng ấm áp. Bây giờ, lại nói yêu cô, thương cô.
Thời gian giữa Nguyệt Thiền và Quang Viễn bên nhau là rất ngắn, đây chính là muốn lợi dụng cô sao?
Nếu có người nói Đỗ Nguyệt Thiền quá đa nghi, suy nghĩ quá nhiều, thì cũng là đúng. Nhưng ở trong xã hội này, bắt buộc cô phải biết suy nghĩ, cũng phải đa nghi, không nên nhẹ lòng trao tình, để rồi chẳng nhận được kết đẹp.
Pha lê dễ vỡ, hoàng hôn chóng tàn, lòng người khó đoán.
Nguyệt Thiền nghiêm giọng nói:
“Rốt cuộc là anh muốn gì ở tôi?”
Trong ánh mắt Quang Viễn ánh lên vẻ dịu dàng, mi mắt rũ xuống trông có chút nặng nề, tâm tư anh Nguyệt Thiền có hiểu không?
Hằng trăm năm qua, ngày nào Quang Viễn cũng họa lại dáng vẻ của cô trong tâm trí anh, hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Đời đời kiếp kiếp, chỉ có duy nhất một người, anh biết, mình hành động như vậy là quá sớm, nhưng Quang Viễn không muốn chậm hơn, nhanh chóng muốn từng bước gần người thương nhất có thể.
Anh khao khát Nguyệt Thiền, cho đến chết vẫn yêu mãnh liệt, cam tâm vì cô mà đánh đổi một thứ. Để cho kiếp này, hai người có thể gặp nhau.
“Đỗ Nguyệt Thiền, anh chỉ yêu mình em.”
Nguyệt Thiền lặng người, rốt cuộc thứ anh muốn ở cô chính là một tình yêu. Nguyệt Thiền chẳng thể tin, cũng càng làm cô thấy khó chịu, nhưng lý do là gì cơ chứ?
Nguyệt Thiền rời ghế, cô mở cánh cửa phòng, nói:
“Mệt rồi, đi nghỉ thôi.”
Quang Viễn vẫn vậy, vẫn dịu giọng nói:
“Ừm, nghỉ sớm, em cứ chọn lấy một phòng, cái nào cũng được, miễn là em thích.”
Nguyệt Thiền đóng cửa, đôi tay mảnh khảnh dần buông khỏi tay nắm cửa, cánh cửa được đóng lại, ngăn cách giữa cô với Quang Viễn. Giống như cách Nguyệt Thiền, tự tạo dựng bức tường vô hình để có khoảng cách nhất định với anh.
Cô cứ bước đi trên hành lang, không dài, tùy tiện chọn lấy một phòng. Nguyệt Thiền mở cửa, căn phòng theo hướng cổ điển, gam màu lạnh, có đủ cả giường lẫn những thứ thiết yếu. Cô vừa bước vào phòng, mùi của hoa nhài đã xâm nhập vào bên trong, nhàn nhạt nhẹ nhàng.
Nguyệt Thiền đi tới bên giường, cô thả mình xuống nệm, đầu đặt ra câu hỏi:
[Anh là người tốt hay xấu?]
Không hiểu vì sao, khi bên cạnh Quang Viễn, Nguyệt Thiền lại cảm thấy thân thuộc mà xa lạ, trên người anh tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt dịu dàng, nó cũng chẳng phải mùi của bất cứ loài hoa nào, nhưng rất quen thuộc.
Mùi của hoa nhài khiến tâm trạng Nguyệt Thiền được thả lỏng, hướng ánh nhìn lên trần nhà, rồi lại rũ mi mắt. Cô muốn ngủ, nhưng sợ, sợ ràng lại mơ thấy những giấc mơ không sạch. Số lần được ngủ ngon trong cuộc đời Nguyệt Thiền, chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Bỗng cô nhớ lại lời nói của Hoàng quý phi, nàng ta nói yêu cô, khiến Nguyệt Thiền suy nghĩ mãi. Cô chỉ nhớ đến vậy, không nhớ tại sao nàng ta nói vậy, giấc mơ này lặp đi lặp lại nhiều lần, khiến Nguyệt Thiền cảm thấy vô cảm.
Đôi mắt xanh của hoàng quý phi, thực sự rất giống Mạc Quang Viễn, màu xanh đen khiến ai nhìn cũng nhớ, một đôi mắt sắc sảo nhưng lại có phần dịu dàng. Cô nghĩ mãi, nghĩ cho đến lúc mình thiếp đi từ bao giờ.
.
.
.
“Phu nhân, người thấy cô gái này thế nào?”
Mary đang cắm hoa, bà trầm ngâm một hồi, khẽ gật đầu, trên khuôn mặt hiện lên vẻ hài lòng.
“Nhìn qua cũng được, ngoan hiền nết na, lại đa tài. Sau này sẽ là một quân cờ tốt, trước hết hãy cứ tạo hào cảm đã.”
“Người vợ mà ta chọn cho Mạc Quang Viễn, nó lại không chịu. Cứ một hai đòi cưới cô gái này, nhưng cô ta cũng là một quân tốt, có lợi.”
“Vả lại, có thể khiến cho con trai ta yêu đến vậy, hẳn cũng không phải dạng thường.”
Mary chỉnh lại hoa mặt trăng trong bình, đưa mắt ngắm một hồi, rồi mới rời mắt.
“Này, Lyly, ngươi đem tặng cho Đỗ tiểu thư ấy vài món đồ có giá trị, nói là quà do đích thân ta tặng.”
“Vâng, phu nhân.”
“Được rồi, mau đi đi.”
.
.
.
Nàng dáng người nhỏ nhắn, chỉ khoảng năm sáu tuổi, làn da trắng hệt tuyết đầu mùa, tinh khiết và trong sạch. Đôi mắt xinh đẹp dịu dàng, không phải thuộc hàng đáng yêu chính là giống hiền hậu. Mái tóc đen dài, được buộc gọn, điểm nhiều trâm cài quý.
Thân mặc y phục trắng, mang lại cho người ta cảm giác tiểu tiên nữ thanh thoát. Cô nương chính là Nguyệt Thiền, con gái của tề quốc công, bên tai nàng vang lên tiếng nói ân cần của nha hoàn:
“Cô nương, người nói cho nô tì biết, người định đi đâu.”
Nguyệt Thiền hất càm, nàng ta quyết không nói, cao giọng nhắc nhở:
“Chuyện của ta, không phải việc mà ngươi nên xen vào.”
Cô nương này tuy tuổi còn nhỏ, nhưng lời lẽ nói ra, lại khiến người nghe cảm thấy không hợp độ tuổi.
Nguyệt Thiền chỉ tay về phía nha hoàn, lần nữa nhắc lại:
“Ngươi đứng yên đó cho ta, cấm đi theo.”