Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi

Chương 27: Giấy viết thư nho nhỏ không chứa nổi tình ý ta dành cho ngươi



Không hồi âm thì sẽ ra sao? Thẩm Thanh Huyền sẽ cầu xin hắn thế nào?

Nghĩ tới đây, Cố Kiến Thâm bình tĩnh thu hồi ngọc giản cùng lá thư.

Thẩm Thanh Huyền hài lòng nhìn nhiệm vụ hoàn thành, thang trời lại thêm một viên gạch, dường như hình dáng cũng rõ ràng hơn.

Tốt lắm … Con đường phi thăng ngay trong tầm tay.

Thẩm Thanh Huyền không định bắt Cố Kiến Thâm hồi âm, y đang muốn gọi người về, tiếp tục giải quyết nhiệm vụ còn lại, kết quả…

Ngọc giản lấp lóe.

Thẩm Thanh Huyền mơ hồ có dự cảm không tốt.

Đúng như dự đoán, gia hỏa chuyên đào hố này nhảy một hàng chữ: “Thứ mười tám, nhận hồi âm của Cố Kiến Thâm.”

Thẩm Thanh Huyền: “……”

Ngọc giản chớp tắt lấy lòng, cứ như đang nháy mắt với y.

Nhưng mà nó quá xấu, Thẩm Thanh Huyền từ chối, thậm chí muốn lột da tróc thịt nó.

Nghe được tiếng lòng, ngọc giản thẳng thắn lưu loát đi “chết” tiếp …

Thẩm Thanh Huyền không muốn nhìn ngọc giản nát chết một cách lãng nhách này nữa, y nhận ra rồi, gia hỏa này chính là một cái hố, chuyên môn hãm hại y.

Bảo Cố Kiến Thâm hồi âm cho y?

Tôn chủ đại nhân không khỏi hối hận, sớm biết còn phải nhận hồi âm, y đã viết thêm nhiều lời hay.

Cố Kiến Thâm nhìn thấy hai chữ “Tiểu Hồng” sẽ hồi âm cho y chứ? Sợ còn chưa đánh người là may.

Ngọc giản nát, Thẩm Thanh Huyền ghét bỏ mà trừng nó một cái.

Ngọc giản giả chết nhịn không được run lên, sợ hãi quá sức.

Thẩm Thanh Huyền đợi cả buổi, đương nhiên không đợi được hồi âm.

Y cũng không giận, nếu có người gửi thư cho y, bên trong lại gọi người ta bằng cái tên bỡn cợt … Y sẽ hồi âm ư? Không, y sẽ khiến cho đối phương biết vì sao hoa lại đỏ như thế.

Lại viết thêm một bức nữa vậy!

Thẩm Thanh Huyền nhìn bồ câu trắng dốt nát bên cạnh … Bồ câu trắng kêu ùng ục, hồn nhiên không biết bản thân sắp phải trèo đèo lội suối xông Tinh Hải vượt Vọng Tẫn, còn tưởng rằng chủ nhân bị vẻ đẹp của nó bắt gọn rồi chứ.

Thẩm Thanh Huyền cầm bút lên, nghĩ một hồi, nghiêm túc viết một phong thư.

Đại ý là … gửi thư rồi nhưng chợt nhận ra gửi nhầm, không biết ngươi nhận được nội dung ra sao, nhưng đó không phải lời từ đáy lòng ta, phong thư này mới là lời ta muốn nói với ngươi.

Bên đưới là mấy lời nói mò ra vẻ đứng đắn: Luận đạo gặp gỡ, quả thật do trời tạo thành, ta theo Thiên Đạo, đáng lẽ phải nên không đội trời chung với ngươi, nhưng qua những ngày hành trình Nguyệt Lạc Tử Ngọ, khiến ta cảm động quá đỗi, thì ra Kiến Thâm huynh săn sóc hiền hậu như thế, thực sự làm người sinh lòng yêu thích …

Lưu loát viết hơn một trăm chữ, xét thấy số lượng chữ có vấn đề, vậy nên chúng ta không cần thuật lại từng cái đâu.

Nói chung Tôn chủ đại nhân vì cầu hồi âm, căn bản nói hết lời ngon tiếng ngọt!

Cuối cùng y vẫn không yên lòng, để lại thêm một câu: “Lặng chờ tin lành.”

Viết xong, Thẩm Thanh Huyền trực tiếp dùng thuật làm khô mực, rồi quấn giấy viết thư vào đùi bồ câu trắng.

Trước khi đưa thư, Thẩm Thanh Huyền truyền âm cho Cố Kiến Thâm.

“Nhận được thư chưa?” Y cố ý làm giọng nói mang chút mong đợi.

Cố Kiến Thâm đang chờ y đây này: “Nhận được rồi.”

Giọng Thẩm Thanh Huyền hơi căng thẳng: “Ngươi … trong lòng nghĩ thế nào?”

Cố Kiến Thâm trầm ngâm một chút: “Chẳng lẽ không phải Đại Hồng?”

Thẩm Thanh Huyền: “…….”

Cố Kiến Thâm nói: “Âm thầm dùng chữ ‘tiểu’ này hình dung ta có vẻ không ổn cho lắm.”

Thẩm Thanh Huyền “kinh hãi tới biến sắc”: “Ta … Ta gửi nhầm thư!”

Cố Kiến Thâm ở Duy Tâm Cung nghiêng người dựa vào giường mềm, bên môi đều là trêu tức: “Ồ? Gửi nhầm à?”

Thẩm Thanh Huyền vội vàng nói: “Ngươi nhận được hai chữ Tiểu Hồng hả?”

Cố Kiến Thâm nói: “Đúng.”

Thẩm Thanh Huyền “ảo não” nói: “Đó là ta viết cho Tiểu Hoa Đào, sao gửi lung tung vậy kìa? Bồ câu trắng này quả nhiên không đáng tin cậy.”

May mà bồ câu trắng không có linh trí, bằng không khóc chết luôn, cái nồi úp trên lưng này, oan quá chừng!

Cố Kiến Thâm cố nén cười nói: “Thì ra là thế, vậy đến cùng sư thúc muốn nói gì với ta?”

Thẩm Thanh Huyền bảo: “Chờ đó, ta gửi qua cho ngươi ngay.”

Cố Kiến Thâm nói: “Sư thúc cần gì phiền phức như thế, nói ta nghe không tốt hơn sao?”

Thẩm Thanh Huyền vẫn khăng khăng giữ giọng điệu này: “Có mấy lời không nói ra được nhưng có thể viết.”

Tuy không nhìn thấy người, nhưng nghe âm thanh, Cố Kiến Thâm có thể mường tượng được dáng nhỏ giận dữ kia của y, trái tim lại cảm thấy ngứa nữa rồi.

Thẩm Thanh Huyền lại nói: “Bệ hạ chờ nha, lần này xác định sẽ không gửi nhầm nữa.”

Cố Kiến Thâm cười nói: “Được, ta rất chờ mong.” Gửi nhầm? Sợ là lần này mới gửi nhầm thật đây.

Không lâu sau bồ câu trắng run run rẩy rẩy bay tới, Cố Kiến Thâm thương chúng là của Thẩm Thanh Huyền, cho nên góp chút linh khí, làm chúng nó nhảy nhót tưng bừng.

Mở giấy viết thư ra nhìn, Cố Kiến Thâm nhịn không được cong môi …

Tràn đầy một tờ giấy, giữa những hàng chữ đều là tình thâm ý trọng … Đáng tiếc chữ viết xinh đẹp thanh tú, tình ý lại giả tạo đến cực điểm.

Chỉ có điều Cố Kiến Thâm vẫn thấy rất vui, hắn xem hết lần này tới lần khác, càng nhìn càng nhớ Thẩm Thanh Huyền.

Thẩm Thanh Huyền cũng nhớ hắn nữa, ầy … là nhớ thương hồi âm của hắn cơ.

Chờ rồi chờ … đợi rồi đợi … Chờ tới mức trà cũng nguội mà vẫn không thấy hồi âm đâu …

Lần này Thẩm Thanh Huyền giận thiệt, sao Cố Kiến Thâm kia không cảm kích không thức thời quá vậy!

Lễ nghi cơ bản nhận được thư là phải trả lời chẳng lẽ hắn không biết? Quả nhiên là ma tu Tâm Vực không có lễ giáo!

Y giận mất một lúc, rồi lại vì dời gạch mà phải nhịn xuống.

Sau một lát, không nhận được thư, nhưng lại đợi được truyền âm nhập mật của Cố Kiến Thâm.

“Sư thúc,” Cố Kiến Thâm: “Ta rất nhớ ngươi.”

Thẩm Thanh Huyền: “……”

Giọng Cố Kiến Thâm trầm thấp, rất chi là mê người: “Thư ta xem rất nhiều lần, tâm ý của ngươi ta cũng hiểu, chúng ta có thể gặp mặt không?”

Thẩm Thanh Huyền không muốn gặp mặt hắn! Gặp mặt làm gì? Gặp mặt rồi sao nhận được hồi âm?

Thẩm Thanh Huyền nhẫn nại lừa hắn rằng: “Tâm ý của ta ngươi đã rõ, vậy tâm ý của ngươi thì sao?”

Cố Kiến Thâm bảo: “Ta muốn nói ngay mặt cho ngươi nghe.”

Thẩm Thanh Huyền tiếp tục nói: “Không công bằng.”

“Tại sao?” Giọng Cố Kiến Thâm càng dịu dàng lưu luyến, “Ta muốn thấy ngươi, hy vọng tiến vào trong mắt ngươi, như thế tâm ý ta mới có thể truyền đạt trọn vẹn cho ngươi.”

Thẩm Thanh Huyền hỏi ngược lại hắn: “Nhận được thư của ta, ngươi vui không?”

Cố Kiến Thâm nói: “Vui chứ.”

Thẩm Thanh Huyền lại nói: “Vậy ngươi nên hiểu, ta cũng hy vọng có thể nhận được thư của ngươi.”

Cố Kiến Thâm nhanh chóng đáp: “Ta có thể nói ngươi nghe, ngươi muốn nghe bao nhiêu lần ta liền nói bấy nhiêu.”

Thẩm Thanh Huyền: “Không giống nhau, sau này ta cũng có thể nói với ngươi rất nhiều lần, nhưng thư trong tay ngươi ta lại không có.” Lời trong lời ngoài đều là: Ngươi mau hồi âm cho ta coi!

Cố Kiến Thâm dừng một chút.

Thẩm Thanh Huyền dùng phép khích tướng: “Thật ra ngươi không viết được đúng không? Không có tâm ý kia, đương nhiên không sao đáp lại được.”

Cố Kiến Thâm tương kế tựu kế: “Giấy viết thư nho nhỏ không chứa nổi tình ý ta dành cho ngươi.”

Thẩm Thanh Huyền: “……”

Ngọc giản vây xem toàn bộ quá trình bày tỏ: Mẹ ta ơi, còn có việc của ta nữa sao? Ta thấy hai tên này đang nói lời yêu với nhau nè! Nhưng vấn đề là … hai ngươi đã tình nồng mật ý như vậy rồi, sắp sửa ước định cả đời luôn, sao ‘Thứ tư, không được nổi sát tâm với Cố Kiến Thâm’ vẫn còn sáng quá vậy!

Thế giới của đại lão, ngọc giản nho nhỏ xem không hiểu.

Cố Kiến Thâm lại nói: “Sư thúc, ta ở Tử Ngọ Quan chờ ngươi.”

Thẩm Thanh Huyền vừa nghe hắn không ở Duy Tâm Cung, nhất thời giận dữ, chặt đứt truyền âm, dựng lá chắn lên, không để ý tới hắn nữa.

Đồ khốn nạn, viết cho ta lá thư thôi bộ khó vậy à?

Không khó, đừng nói viết một lá, có viết một trăm lá thư Cố Kiến Thâm cũng không thấy khó.

Nhưng nếu viết, Thẩm Thanh Huyền còn có thể nói lời dịu ngoan như thế với hắn nữa sao?

Cố Kiến Thâm am hiểu sâu sắc đạo “thả dây dài câu cá lớn”.

Dựng lá chắn suốt mấy ngày, Thẩm Thanh Huyền thản nhiên đắc ý ở Vạn Tú Sơn, rất biết kìm nén cảm xúc.

Ngọc giản cũng im như gà, sợ chọc giận đại lão, đại lão từ bỏ phi thăng, vậy thì hỏng chuyện!

Đương nhiên Thẩm Thanh Huyền không có khả năng từ bỏ phục hồi thang trời, vì thông thiên không phải chuyện của mình y, phía sau y còn có hàng vạn nghìn đệ tử, không thể vứt bỏ không quan tâm họ.

Bọn họ kính ngưỡng y, y phải gánh vác phần tín nhiệm này.

Lại mấy ngày trôi qua, Thẩm Thanh Huyền biến thành hình dáng Triêu Yên tới Tử Ngọ Quan.

Y muốn đi tìm Cố Kiến Thâm? Làm sao có khả năng!

Hắn không hồi âm cho y, y sẽ không đi gặp hắn đâu!

Thẩm Thanh Huyền đến Tử Ngọ Quan vì hai nguyên nhân, một là chuyện tòa nhà ăn thịt người bên Diệp Trạm đã có kết quả, y trực tiếp tới xem; hai là thăm Tiểu Hoa Đào.

Về phần Cố Kiến Thâm? Quên đi ha.

Hóa thành hình dáng Triêu Yên hành tẩu tiện hơn, không bao lâu y gặp được Diệp Trạm.

Mấy ngày không gặp, Diệp Trạm tiều tụy đi rất nhiều.

Đương nhiên với tu vi của hắn, tiều tụy này không phải ở thân thể mà là trên tinh thần.

Xem ra đã chịu mọi dằn vặt trong lòng.

Thẩm Thanh Huyền lại cảm thấy đây không phải chuyện xấu, tự xét lại mình cũng là đạo tu hành, nhưng không thể quá cố chấp, cho nên lần này y đến Tử Ngọ Quan cũng vì muốn trấn an Diệp Trạm.

Diệp Trạm thỉnh tội nói: “Tôn chủ, quả thực do đệ tử vô năng, mặc cho đám ác đồ kia làm ác ngay dưới mí mắt!”

Lần thẩm tra này dẫn ra không ít sự cố.

Chế độ Tử Ngọ Quan nghiêm ngặt, phải nói ngoài mặt là nghiêm túc nhất trong sáu phái, nhưng dưới sự áp chế cứng nhắc rất dễ làm nhiều ngươi nảy sinh ý đồ phản nghịch.

Mục đích đám Tôn Cảnh Nguyên ăn thịt người cũng đã tra ra.

Thẩm Thanh Huyền nhíu mày nhìn: “Bổ linh điền?”

Diệp Trạm nói: “Đúng, không biết bọn họ nghe lời mê hoặc này từ đâu, cho rằng ăn những đứa trẻ tư chất tuyệt hảo có thể bồi bổ linh điền.”

Như thế cũng dễ hiểu, bọn Tôn Cảnh Nguyên là đệ tử ký danh Tử Ngọ Quan, tư chất cực kém, khổ tâm tu hành nhưng không tới được đại đạo, nhất định không cam lòng, nghe nói có cách mở rộng linh điền bèn không tiếc đánh đổi muốn thử nghiệm.

Trùng hợp ở chỗ, phần lớn quản sự tầng chót Tử Ngọ Quan đều xuất từ thân đệ tử ký danh, bọn họ nỗ lực mấy chục năm, cuối cùng cũng chỉ miễn cưỡng tới trúc cơ, Diệp Trạm thương hại, cho họ nhận chức trong quan, nào ngờ bọn chúng nảy sinh tà niệm với những đứa bé ngoại môn.

Trong ngực bất bình, lòng lại ấm ức, mắt thấy con đường tu hành của những kẻ “con cưng của trời”  đơn giản hơn họ gấp mấy lần, không cam lòng đọng lại lâu năm rốt cục bạo phát, lại thêm tà thuật bồi bổ linh điền gì kia châm ngòi thổi gió, thế nên phạm vào chuyện ác tày trời này!

Ban đầu còn có thể xoắn xuýt, nhưng chỉ cần ăn người đầu tiên, về sau sẽ càng chết lặng, cho tới hiện tại … xây nên thôn trang bằng xương trắng kia, chẳng khác nào địa ngục thế gian!

Diệp Trạm nói: “Tu hành vốn là việc muôn vàn khó khăn, hàng năm đều có vô số đệ tử bái nhập Tử Ngọ Quan, ta vẫn luôn nghi ngờ tại sao nhiệm vụ thí luyện lại có nhiều đứa trẻ một đi không trở lại, ta còn tưởng độ khó nhiệm vụ quá cao, cho nên từng người rơi rớt, nào có ngờ …” Diệp Trạm thở dài một tiếng, trong con ngươi tràn đầy hối hận!

Tôn Cảnh Nguyên cấu kết quản sự chỗ nhiệm vụ thí luyện, bảo họ tuyên bố nhiệm vụ truyền tin vào thành cho những đệ tử mới tư chất tốt không chỗ nương tựa.

Đệ tử nhận nhiệm vụ này sẽ tới Ngô trạch một chuyến, môn nhân Ngô trạch thấy đứa trẻ nào tư chất tốt sẽ báo ngay cho Ngô Tu Vĩ, Ngô Tu Vĩ kia sẽ nhiệt tình chiêu đãi, vặn hỏi danh tính đồng thời hứng thú quan sát, sau khi thu thập đầy đủ thông tin sẽ báo cho Tôn Cảnh Nguyên, Tôn Cảnh Nguyên liền phái người nghĩ trăm phương ngàn kế lừa hài tử vào trong thôn trang …

Các tầng qua lại với nhau vô cùng kín kẽ, nếu không phải Thẩm Thanh Huyền hóa thành tiểu đồng Triêu Yên, sao có thể phát hiện chuyện ác dơ bẩn này!

Tiểu đồng đã chết phần lớn bơ vơ không nơi nương tựa, ở nơi xa xăm bặt vô âm tín không người nhà tìm, Tử Ngọ Quan đợi lâu không thấy người liền ghi chép đã gặp nạn.

Dù sao con đường tu hành gập ghềnh, bí cảnh Nguyệt Lạc trước khi nhập môn cũng nguy hiểm tầng tầng, càng chưa kể tới sau khi nhập môn.

Như thể càng có cơ hội cho dám ác đồ này làm chuyện ác.

Chuyện về sau Diệp Trạm đã xử lý thỏa đáng, phàm là có liên quan tất cả đều bị quét thần thức, chỉ cần tham dự trong đó đều bị giam giữ trừng phạt nghiêm khắc.

Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn nói: “Có nghĩ kỹ về sau nên làm gì để ngăn việc này phát sinh không?”

Diệp Trạm thưa: “Ngày sau sẽ nghiêm túc sàng lọc quản sự, cũng định kỳ thẩm tra, tăng cường mệnh bài cho đệ tử nhập môn …”

Hắn nói hết mọi chuyện, Thẩm Thanh Huyền lắng nghe, khá là yên tâm.

Tuy việc này đả kích cực lớn tới Diệp Trạm, song cũng may hắn tỉnh táo lại, xử lý rất toàn vẹn.

Rời khỏi chỗ Diệp Trạm, Thẩm Thanh Huyền dự định tới thăm Tiểu Hoa Đào.

Túc Vũ ở nội môn, đáng lẽ đi từ đại điện chưởng môn xuống là có thể tới thẳng chỗ Tiểu Hoa Đào.

Nhưng Thẩm Thanh Huyền lại không làm thế, y đi thẳng đến tiểu viện ngoại môn, mắt thấy cách viện tử ngày càng gần …

Thật ra y vừa rời chỗ Diệp Trạm đã không còn tiếp tục che lấp hơi thở mình nữa, nếu Cố Kiến Thâm ở Tử Ngọ Quan, nhất định đã sớm nhận ra.

Hơn nữa còn phát giác được y cách hắn ngày càng gần.

Muốn gặp mặt ư?

Thư còn chưa nhận, gặp quỷ thì có.

Tiểu viện gần ngay trước mắt, Thẩm Thanh Huyền quẹo thật nhanh, hướng vào sân của Chu tiểu béo.

Ai muốn gặp hắn chứ? Y tới ngoại môn vì muốn xem thử nhóc mập ra sao rồi, suy cho cùng cũng bị người bắt trói dọa sợ mà.

Thẩm Thanh Huyền đến xem nhóc mập, nhóc mập được cưng mà sợ hãi quá sức, hăng hái đến độ nói hớ ra mồm, mắt thấy sắp sửa thốt câu thứ ba “Muốn ngủ với ngươi” …

Cửa phòng mở ra, Cố Kiến Thâm đứng ngay ngoài cửa.

Nhóc mập sợ hết hồn, run lập cập nói: “Hai bọn ta rất là thuần khiết, Triêu Yên không đội nón xanh cho ngươi đâu, ta … ta … tuy ta muốn gì đó với y thật, nhưng chỉ có tà tâm không có gan trộm.” Nói xong nhóc mập vội vàng che miệng, liều mạng lắc đầu, biểu thị mình không có nói gì hết!

Cố Kiến Thâm & Thẩm Thanh Huyền: “…”

Nhóc mập bị dọa quá sức, vội vàng nói: “Các ngươi nói chuyện đi! Thỏa thích nói chuyện! Có làm gì đó ta cũng không ngại đâu! Ta phải tới y dược đường, lần trước bị người đánh cả người ta đều đau, không chừng giờ đi khám đại phu sẽ chết …”

Nói xong nó chuồn ngay và luôn …

Trong nhà gỗ nhỏ hẹp, hai người đối diện nhau.

Thẩm Thanh Huyền không lên tiếng.

Cố Kiến Thâm mở miệng trước: “Sư thúc …”

Thẩm Thanh Huyền nói: “Ta đi đây.”

Y xoay người muốn ra cửa, Cố Kiến Thâm bỗng giữ chặt cổ tay y.

Thẩm Thanh Huyền quay đầu lại nhìn hắn: “Có việc gì?”

So với Thẩm Thanh Huyền, thái độ Cố Kiến Thâm phải nói là dịu dàng đến cực điểm: “Giận ta ư?”

Thẩm Thanh Huyền nói: “Ta có gì phải giận?”

Cố Kiến Thâm nói: “Giận ta không gặp ngươi?”

Thẩm Thanh Huyền: “…” Ai cho ngươi tới gặp ta? Hồi âm! Là hồi âm đó đồ ngốc này!

Cố Kiến Thâm giả vờ không biết, hắn dịu giọng nói: “Ta vẫn luôn chờ ở Tử Ngọ Quan, luôn luôn ở gian nhà của chúng ta.”

Cẩn thận nghe sẽ thấy trong giọng nói này có tí đáng thương.

Thẩm Thanh Huyền liếc hắn một cái, đúng lúc nhìn thấy mắt đỏ xinh đẹp của hắn.

Ừm … Không sao thu được tầm mắt.

Cố Kiến Thâm tràn đầy dịu dàng, đôi mắt vốn xinh đẹp giờ khắc này càng làm người chấn động cả hồn phách: “Ta mỗi ngày đều pha hồng trà, bày sẵn giường chăn, chờ ngươi trở về.”

Bàn về bản lĩnh dỗ người, Cố Kiến Thâm đứng thứ hai vậy không ai dám nhận thứ nhất.

Dù sao Thẩm Thanh Huyền cũng rất là hưởng thụ.

Y nhìn chòng chọc hắn nói: “Ai bảo ngươi chờ ta?”

Tay Cố Kiến Thâm bao lấy tay y: “Là tự ta muốn chờ.”

Thẩm Thanh Huyền bảo: “Vậy ngươi tiếp tục chờ, ta phải về đây.”

“Sư thúc.” Cố Kiến Thâm gọi y, “Ngươi thật sự không muốn nghe tâm ý của ta sao?”

Thẩm Thanh Huyền nhớ tới chuyện này liền giận.

Y rất muốn mắng một câu: Nghe rắm ý, viết thư đi!

Nhưng lại không thể nói.

Thẩm Thanh Huyền bình tĩnh nói: “Ngươi không thể giống ta sao?” Viết thư viết thư, nói chuyện không bằng viết thư!

Cố Kiến Thâm lại bảo: “Không giống nhau được.”

Thẩm Thanh Huyền nghe không hiểu: “Tại sao?”

Cố Kiến Thâm dõi theo y, trong mắt đỏ hàm ý khổ sở: “Bởi vì ta nghiêm túc hơn ngươi.”

Thẩm Thanh Huyền không vui, ai nghiêm túc hơn ai, ai xem ai thật lòng? Vờ vịt tới nghiện rồi hả?

Không hồi âm thì đừng gặp mặt, ý chí Tôn chủ đại nhân rất là kiên định: “Ta …”

Y định bảo đi trước đây, ngọc giản lại đúng lúc lóe lên.

Thẩm Thanh Huyền có thể kiểm tra ngọc giản trong biển ý thức, vì vậy y nhìn thử.

“Mười chín, tiểu biệt thắng tân hôn, cùng ngắm sao với Cố Kiến Thâm.”

Thẩm Thanh Huyền: “…….”

Màu mắt Cố Kiến Thâm sáng lên, khóe miệng dẫn theo ý cười không thể nhìn rõ.

Thẩm Thanh Huyền hít một hơi, vẫn nói cho hết lời: “Ta đi đây.”

Nói đoạn y đi về phía cửa, Cố Kiến Thâm nhìn bóng lưng nhỏ quật cường của y, triệt để nhịn hết nổi, hắn nhanh chân đi tới, một tay ôm lấy người ta.

“Được rồi mà, thiếu gia…” Hắn dán sát vào tai y khẽ khàng, “Chúng ta về nhà thôi.”

Thẩm Thanh Huyền nhịn không cho hắn một cái tát, hừ lạnh một tiếng rồi vòng quanh cổ hắn.

Có thể nói là ngạo kiều làm nũng.

Tuy có thể đoán được nguyên do y thay đổi thái độ, song Cố Kiến Thâm vẫn yêu thích cực kỳ dáng vẻ này của y.

Hắn bèn hôn lên gò má y một cái.

Thẩm Thanh Huyền quay đầu trừng hắn.

Cố Kiến Thâm nói: “Biến về đi, ta muốn hôn ngươi.”

Thẩm Thanh Huyền giận ghê gớm: “Nằm mơ.”

Cố Kiến Thâm lại bóp eo y một cái.

Thẩm Thanh Huyền giận dữ dùng Thiên cân trụy cộng thêm hàn băng vạn năm, cho Cố Kiến Thâm cảm nhận được thế nào gọi là sức nặng sinh mệnh không thể thừa nhận.

Cố Kiến Thâm: “……”

Thẩm Thanh Huyền nheo mắt: “Thả ta xuống.”

Cố Kiến Thâm ôm chặt y thêm tí nữa: “Không.”

Thẩm Thanh Huyền nói: “Có tin ta đè gãy cánh tay ngươi không?”

Cố Kiến Thâm nói: “Ngươi không nỡ đâu.”

Thẩm Thanh Huyền: “……” Y không phải không nỡ, y chỉ hoài nghi Cố Kiến Thâm bị gãy tay rồi có còn ngắm sao với y được hay không …

Quên đi quên đi, không nhịn việc nhỏ ắt hỏng mưu lớn, Thẩm Thanh Huyền thu phép thuật, thành thật dựa vào lồng ngực Cố Kiến Thâm.

Tim Cố Kiến Thâm ngứa chịu không nổi, vừa vào nhà nhỏ, nhân lúc Thẩm Thanh Huyền bị trang hoàng trong phòng mê hoặc liền cưỡng ép tháo gỡ thuật biến thân của y.

Tiểu đồng mềm mại bỗng chốc hóa thành mỹ nhân tuyết y xinh đẹp thanh tú …

Cố Kiến Thâm nắm cằm y, hôn lên cánh môi mỏng ấy.

Thẩm Thanh Huyền giật mình, Cố Kiến Thâm đã xông vào cổ họng, cuốn lấy đầu lưỡi y.

Một cảm giác tê dại lan tràn toàn bộ xương sống, mi tâm Thẩm Thanh Huyền khẽ nhíu, nhưng vẫn mặc Cố Kiến Thâm hôn càng thêm triền miên.

Y muốn đẩy hắn lỏng tay chút, Cố Kiến Thâm lại cùng y mười ngón đan chặt, hôn tới nhu tình mật ý.

Khi hai người tách ra, Thẩm Thanh Huyền hơi thở dốc: “Bệ hạ làm vậy là ý gì?”

Cố Kiến Thâm nói: “Ngươi có cảm nhận được tâm ý của ta không?”

Thẩm Thanh Huyền sửng sốt.

Cố Kiến Thâm nắm tay y, đặt lên vị trí trái tim mình: “Có thể cảm nhận được nó đập nhanh cỡ nào không?”

Thẩm Thanh Huyền dời mắt xuống, nhìn lồng ngực của hắn, dường như thật sự nghe được tiếng chấn động như nổi trống.

Quả thật đập rất nhanh.

Môi mỏng Cố Kiến Thâm hơi cong, mắt đỏ dịu dàng như biển: “Chỉ bởi vì ta gặp được ngươi.”

Thẩm Thanh Huyền nhìn không chớp mắt, không biết là vì hắn hay vì đôi mắt hắn.

Dù sao cũng … thật là đẹp.

Mắt thấy bầu không khí vừa vặn, Cố Kiến Thâm thu lại mắt đỏ, lần nữa khoác lên ngụy trang.

Đôi mắt biến đổi, Thẩm Thanh Huyền phục hồi tinh thần.

Cố Kiến Thâm vừa thấy buồn cười lại vừa bất đắc dĩ, hắn nói: “Sắc trời không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi sớm chút đi.”

Lúc này Thẩm Thanh Huyền mới nhớ tới chính sự: “Ta còn chưa muốn ngủ.”

Cố Kiến Thâm hỏi y: “Làm sao thế?”

Thời cơ tốt đẹp như thế, Tôn chủ đại nhân tất nhiên không buông tha, y nói rằng: “Bên ngoài trăng sáng giữa trời, không bằng chúng ta chuẩn bị chút trà bánh, tiểu khiển một hồi.”

Cố Kiến Thâm đương nhiên nghe theo y: “Cũng được.”

Nhiệm vụ này hẳn rất dễ hoàn thành, Thẩm Thanh Huyền cân nhắc, không phải cùng nhau ngắm sao thôi à? Đơn giản mà, xem xong y liền đi, lần sau mặc kệ nhiệm vụ gì, Cố Kiến Thâm không hồi âm cho y, y sẽ không gặp hắn!

Tính toán xong, Thẩm Thanh Huyền ra khỏi gian nhà, kết quả …

Cuồng phong gào thét, mây đen dày đặc, ơ này.. Còn ngắm sao gì nữa hả, sợ vừa ra đã bị xối cho ướt sũng.

Thẩm Thanh Huyền: “…….”

Cố Kiến Thâm nói: “Ồ, không phải sư thúc mới bảo trăng sáng treo cao sao?”

Thẩm Thanh Huyền: “…….”

Cố Kiến Thâm lại nói: “Phải làm sao đây?”

Thẩm Thanh Huyền không vui: “Ngủ.”

Cố Kiến Thâm mỉm cười trong mắt: “Không sao đâu, tối mai nhất định trăng sẽ sáng mà.”

Thẩm Thanh Huyền vào nhà lên giường, biến thành hình dáng tiểu đồng.

Cố Kiến Thâm kéo người vào ngực mình một cách tự nhiên, hai người đã lâu không ngủ cùng nhau vẫn có thể ngủ rất say.

Tối hôm sau, Thẩm Thanh Huyền tâm tâm niệm niệm đều là ngắm sao.

Ai mà ngờ, y vừa định mở miệng, bên ngoài lại cuồng phong gào thét, mây đen dày đặc … Thậm chí trời còn mưa!

Thẩm Thanh Huyền giận cực kỳ!

Ngày thứ ba …

Mưa tầm tã mưa to như thác nước, nhà gỗ hai người bọn họ lảo đà lảo đảo.

Thẩm Thanh Huyền: “…….”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.