Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)
.
Nói chuyện với Hà Thục Lan lãng phí không ít thời gian, sau khi cảnh vệ đưa Hà Thục Lan đi, Quý Dư Chu vội vã sang phòng bên cạnh.
Giang Tầm Dục đã dậy rồi, đang ngồi bên giường lật xem hai quyển tạp chí.
“Quý tiên sinh, ngài đến rồi!”
Nhìn thấy Quý Dư Chu đi tới, hai mắt Giang Tầm Dục lập tức sáng lên, giống như một con vật nhỏ, trong veo sạch sẽ, rửa sạch mọi cảm xúc u ám trong lòng của Quý Dư Chu.
Quý Dư Chu mỉm cười, đi tới trước mặt cậu: “Em thích đọc loại tạp chí này sao?”
Đây là tạp chí thương mại, lúc Quý Dư Chu buồn chán sẽ lấy xem để gϊếŧ thời gian, hắn không nghĩ đứa nhỏ sẽ yêu thích phương diện này.
Giang Tầm Dục vội vàng lắc đầu: “Em không thích, chờ ngài nên mới tùy tiện xem một chút.”
“Em dậy lúc nào?”
Giang Tầm Dục chớp chớp mắt, nghiêm túc suy nghĩ, “Vừa mới dậy.”
Câu này không có lừa người, chạy nhiều ngày như vậy cậu cũng đã kiệt sức rồi, căn phòng lại tràn ngập hơi thở khiến người an tâm của Quý tiên sinh, cậu bất giác chìm vào giấc ngủ say, lúc mới tỉnh lại, bên ngoài đã tối đen đưa tay không thấy được năm ngón.
Truyện chỉ được đăng tải trên ‘quát-bát’ Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.
Mặc dù Quý Dư Chu nói khi tỉnh dậy có thể đến phòng bên cạnh tìm hắn, nhưng cậu vẫn sợ làm phiền công việc của hắn, vì vậy cậu chỉ cẩn thận nhìn sắp xếp xung quanh của căn phòng nhỏ này rồi lấy ngẫu nhiên một quyển tạp chí trên bàn ở đầu giường để gϊếŧ thời gian.
Trong mắt Giang Tầm Dục còn có chút hơi nước do vừa mới ngủ dậy, mông lung khiến người ta muốn hôn lên.
Hai người đã ở bên nhau rồi, đối với chuyện này Quý Dư Chu không cần nhẫn nại nữa. Nghĩ như vậy, Quý Dư Chu liền khẽ hôn lên mi mắt của Giang Tầm Dục: “Để em đợi lâu rồi, chúng ta về nhà đi.”
Sự tiếp xúc thân thể đột ngột khiến Giang Tầm Dục cứng đờ, mặt cậu có chút đỏ lên, đưa tay ra, chủ động nắm lấy cổ tay áo của Quý Dư Chu.
Quý Dư Chu cười khẽ, nắm lấy tay cậu vào lòng bàn tay.
*
Truyện chỉ được đăng tải trên ‘quát-bát’ Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.
Về nhà, Quý Dư Chu đưa Giang Tầm Dục về căn phòng ban đầu của cậu.
Đã một năm chưa trở về, khi bước vào cửa lần nữa, Giang Tầm Dục cảm thấy có chút quen thuộc xa lạ, mọi thứ vẫn như lúc cậu rời đi, ngay cả…chiếc thìa trước đó dùng để đánh vào lòng bàn tay của cậu…vẫn an ổn nằm trên khay trà.
Giang Tầm Dục có chút ngượng ngùng quay mắt đi, đi theo Quý Dư Chu trở về phòng.
Khi ở nhà, hầu hết mọi lúc cậu đều ở đây. Năm qua ở tinh cầu γ, cậu rất nhớ căn phòng nhỏ này, chăn bông ấm áp mềm mại, còn có Tiểu C hết lần này tới lần khác chọc cậu cười, cách đó mấy chục mét là thư phòng của Quý tiên sinh…Đây là nơi cậu quen thuộc nhất, cảm giác quyến luyến cũng sâu thêm một ít.
Nhưng…
Cậu rút lại những suy nghĩ vừa nãy của mình.
Khoảnh khắc mở cửa phòng ra, Giang Tầm Dục sững sờ.
Truyện chỉ được đăng tải trên ‘quát-bát’ Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.
Căn phòng vẫn là căn phòng nhỏ của cậu, nhưng trang trí bên trong đã bị thay đổi hoàn toàn.
Xanh đỏ lòe loẹt, muôn hồng nghìn tía.
Đây là những từ hiện lên trong đầu Giang Tầm Dục vào lúc cánh cửa mở ra.
Chiếc giường sơn màu xanh bóng, giống như một bó rau diếp cá khổng lồ, tủ sách bên cạnh thì đỏ thẫm như châm lửa, bàn gỗ màu tím sẫm, mặt bàn in đầy hoa văn rực rỡ màu vàng…
Ngay cả Tiểu C cũng mặc một đội một cái mũ trùm đầu lớn màu đỏ, trông vô cùng vui vẻ.
Gặp lại Giang Tầm Dục sau một năm, Tiểu C hiển nhiên cực kỳ vui mừng, vội vàng bay tới trước mặt cậu: “Tiểu Tầm Dục! Cuối cùng cậu cũng về rồi! Tôi nhớ cậu muốn chết!!!”
Động tác của Tiểu C hơi lớn, nó lại tròn vo, cái mũ màu đỏ tuột khỏi người nó, Giang Tầm Dục nhặt tấm vải đỏ trên mặt đất lên, có chút khó khăn hỏi: “Nơi này…sao đột nhiên lại biến thành như vậy?”
Quý Dư Chu cười đến ôn nhu: “Vừa trang trí lại, thích không?”
Tiểu C xen vào: “Là tôi giám công đấy! Có phải rất đẹp không!!!”
Giang Tầm Dục nhớ đến bộ quần áo sặc sỡ mà Quý Dư Chu mua cho cậu khi khai giảng, cuối cùng cậu cũng hiểu được thủ phạm chính là người máy nhỏ trông vô tội trước mặt mình đây.
Cậu do dự một hồi, sau đó ngập ngừng nhìn Quý Dư Chu: “Quý tiên sinh, ngài…có cảm thấy có chút hoa lệ không?”
Quý Dư Chu hiểu ý nói: “Em thích là được rồi.”
Mặc dù đây quả thực không phù hợp với thẩm mỹ của Quý Dư Chu, nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là sở thích của đứa nhỏ, hắn sẵn lòng tôn trọng.
“…”
Nếu là vải vóc quần áo thì nhịn một chút cũng không sao, nhưng nghĩ đến việc bị Quý tiên sinh hiểu lầm lâu dài, Giang Tầm Dục chỉ cảm thấy mặt nóng bừng bừng không dám gặp ai, do dự mãi, rốt cuộc cậu cũng khó khăn mở miệng “Quý tiên sinh…hình như ngài hiểu lầm rồi…”
Truyện chỉ được đăng tải trên ‘quát-bát’ Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.
Sau một hồi giải thích, cuối cùng Quý Dư Chu cũng hiểu được chuyện này náo loạn đến mức nào, hắn bật cười nói: “Ngày mai tôi sẽ đưa em đến cửa hàng trang trí nội thất, bố trí lại lần nữa.”
Còn kẻ thủ phạm Tiểu C thì run rẩy trốn vào một góc, cố gắng hết sức để giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, tận lực để hai người họ không phát hiện ra bóng máy của nó.
Nó làm được gì, nó cũng oan ức lắm!
Trời đất chứng giám, trong cuốn sách được thiết lập trong hệ thống của nó viết rõ ràng: đỏ, xanh lá cây, vàng và tím là những màu thịnh hành, tao nhã và chính thống nhất hiện nay.
…Thôi, được rồi, nó thừa nhận chỉ là nó không nhìn rõ, thời gian cuốn sách được xuất bản là hàng nghìn năm trước.
*
Truyện chỉ được đăng tải trên ‘quát-bát’ Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.
Sáng sớm hôm sau, Quý Dư Chu thật sự muốn đưa Giang Tầm Dục đến cửa hàng trang trí nội thất để chọn mấy kiểu dáng mà cậu thích, Giang Tầm Dục còn muốn từ chối, nhưng lại bị câu nói, “Chúng ta đã một năm không gặp, công việc bị trì hoãn một ngày cũng không sao” của Quý Dư Chu chặn đứng.
Cân nhắc hai khía cạnh bên ngoài và sự thoải mái, hai người cải trang, cùng nhau đi đến cửa hàng nội thất để lựa chọn.
Đi trên đường, Quý Dư Chu tự nhiên nắm lấy tay của Giang Tầm Dục, giống như đã làm chuyện này hàng ngàn lần, không thể thuần thục hơn được nữa.
Cảm xúc ấm áp truyền đến bàn tay, Giang Tầm Dục lặng lẽ đỏ mặt.
Vì đang là thời gian làm việc nên xung quanh cũng không có nhiều khách hàng, khi hai người bước vào cửa hàng, một hướng dẫn viên mua sắm nhiệt tình đến chào hỏi ngay lập tức: “Chào buổi sáng, hai vị tiên sinh, xin hỏi hai vị cần gì?”
Quý Dư Chu ngắn gọn nói: “Một bộ nội thất hoàn chỉnh cho phòng ngủ.”
Hướng dẫn viên mua sắm sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn hai người bọn họ càng thêm hiếu kỳ, nhưng là thiện ý: “Hai vị là…”
Cô nhìn hai người họ từ trên xuống dưới, thăm dò hỏi, “Người yêu?”
Giang Tầm Dục có chút đỏ mặt, ánh mắt vô thức liếc nhìn Quý Dư Chu, Quý Dư Chu thì lại rất thẳng thắn: “Ừ, người yêu.”
Ở nơi hướng dẫn viên mua sắm không thể nhìn thấy, Quý Dư Chu càng nắm tay cậu chặt hơn một chút, vững vàng cố định bàn tay của Giang Tầm Dục trong lòng bàn tay của mình.
Hướng dẫn viên mua sắm mỉm cười ân cần, trong mắt hiện lên một tia trêu chọc: “Mời hai vị đi theo tôi, cửa hàng chúng tôi vừa có một bộ sản phẩm mới…”
Ừm, mẫu mới này thực sự rất đẹp. Các hoa văn màu vàng đậm phức tạp và quý phái, nhưng màu nền vẫn là màu đỏ của hỷ sự.
Hướng dẫn viên mua sắm chắc hẳn đã hiểu sai điều gì đó rồi.
Giang Tầm Dục nhanh chóng đỏ mặt xua tay: “Không cần, không cần!”
……
Truyện chỉ được đăng tải trên ‘quát-bát’ Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.
Cuối cùng, Quý Dư Chu hoàn toàn tôn trọng ý kiến
của Giang Tầm Dục, chọn một bộ nội thất màu be, giường là một chiếc giường lớn hai mét, bộ bàn nhỏ cũng có phong cách riêng.
Chiếc bàn vừa khéo có hai ngăn kéo hình vuông, có thể khóa lại, rất thích hợp với con hamster thích giấu đồ như Giang Tầm Dục.
Đến lúc thanh toán, hướng dẫn viên mua sắm vẫn không muốn từ bỏ: “Hai vị thật sự không xem xét mẫu mới của cửa hàng chúng tôi sao? Màu đỏ tươi tôn lên làn da trắng nõn, quả thực rất thích hợp với hai vị……”
Giang Tầm Dục đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng kéo theo Quý Dư Chu vừa thanh toán xong ra khỏi cửa hàng.
Mua xong một số đồ dùng khác, hai người bất tri bất giác đi dạo cả một ngày, lúc lên xe trở về nhà, Giang Tầm Dục cũng có chút mệt mỏi.
Truyện chỉ được đăng tải trên ‘quát-bát’ Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.
Quý Dư Chu tri kỉ bảo tài xế ngồi hàng ghế trước điều chỉnh đèn trong xe tối đi một chút: “Nếu mệt thì ngủ một lát đi, chúng ta sẽ về nhà sớm thôi.”
“Còn ngài thì sao?”
“Tôi ở cùng với em.”
Quý Dư Chu mỉm cười, đưa tay ôm lấy vai Giang Tầm Dục, trước tiên nhắm mắt lại.
Thật lâu sau, Giang Tầm Dục nhẹ nhàng tựa đầu vào trong ngực của Quý Dư Chu, giọng nói rất thấp, gần như lầm bầm: “Quý tiên sinh…Em thật sự không phải đang nằm mơ đúng không?”
Quý Dư Chu dường như đang ngủ, không có đáp lại.
Một giây, hai giây.
Một đôi bàn tay to ấm áp phủ lên lưng của Giang Tầm Dục, ấn cậu vào ngực hắn.
“Em có cảm nhận được tiếng tim tôi đang đập không?”
Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, toàn bộ lồng ngực của Quý Dư Chu đều rung động, rơi vào tai Giang Tầm Dục, tê rần.
“Còn cảm thấy mình đang mơ sao?”
Nhịp tim đều đặn và mạnh mẽ bỗng chốc gióng lên, đập vào trong ngực của Giang Tầm Dục.
Giang Tầm Dục chậm rãi lắc đầu, hai tay vươn đến ôm lấy thắt lưng tinh tráng của Quý Dư Chu.
Đây không phải giấc mơ, bởi vì so với giấc mơ còn đẹp hơn rất nhiều.