Muốn Nắm Tay Em Ngắm Sao Trời

Chương 7: Thất quái núi Ngọc Đỉnh Phong tại Bắc Kinh



Tối hai người nằm trên giường trò chuyện với nhau.

“Hai người bắt đầu quen nhau như thế nào vậy?”

Nói đến vấn đề này Mai Hương Ngạn lại thở dài: “Haizz, mình là sợ anh ta đeo bám nên mới đồng ý thôi.”

Khương Khải Ngọc nhìn cô nàng với ánh mắt khinh thường như đang nói: “Cậu xem mình như thằng ngốc đấy à.”

Hàn Thiên Ngọc biết mình cũng không thể giấu tính hiếu kỳ của cô bạn mình, sau đó cô nàng đành phải thành thật khai báo với cô.

Sau khi nghe chuyện của hai người cô chỉ cảm thán một câu: “Quả nhiên là duyên phận mà.”

Mai Hương Ngạn cười hạnh phúc: “Mình lúc đấy cũng bất ngờ không kém gì cậu bây giờ.”

“Bây giờ chỉ thấy hạnh phúc thôi phải không? Thật ra mình nhìn ra được tình cảm mà anh ta dành cho cậu thật sự không giả dối chút nào, hai người cố gắng hạnh phúc nha.”

Mai Hương Ngạn ôm cô vào lòng: “Cám ơn cậu.”

Hai người cười đùa một lát thì lấy điện thoại ra nhắn tin trên nhóm chat của họ.

Tiểu Ngạn Ngạn: [Tối nay có ai còn thức không nè?]

Kha Phan Duy: [Ôi đại minh tinh hôm nay rảnh rỗi nhắn tin với chúng ta sao? Thật hiếm thấy.]

Thương Miên: [@Tiểu Ngạn Ngạn mình còn đang buồn chán đây, cả ngày nay đi tới đi lui đau nhức cả chân.]

Chung Viễn: [Lại đến thêm một siêu mẫu quốc tế rảnh rỗi chưa ngủ.]

Tiểu Ngạn Ngạn: [@Chung Viễn, lúc sáng ông nói Tiểu Ngọc về đâu rồi?]

Chung Viễn: [Đừng nhắc đến cái tên của Khương Khải Ngọc trước mặt mình ]

Tiểu Khải Ngọc: [@Chung Viễn, có cần mình xuất hiện cho cậu chém vài nhát không?]

Hứa Văn Văn: [Aaaaa, Tiểu Ngọc ngoi lên rồi kìa. Dạo này cậu khỏe không?]

Tiểu Khải Ngọc: [@Hứa Văn Văn, không bằng cậu tự gặp mặt để xem thử thế nào.]

Hứa Văn Văn: [?]

Thương Miên: [??]

Bạch Chi: [???]

Kha Phan Duy: [????]

Chung Viễn: [@Tiểu Khải Ngọc, rốt cuộc cậu cũng lòi cái mặt giả tạo của cậu ra rồi. Lúc sáng mình bị mọi người đổ tội sao cậu không ngoi lên, bây giờ xuất hiện làm gì ]

Tiểu Khải Ngọc: [Ngày mai có ai rảnh không, tụi mình hẹn nhau ở chỗ cũ được không?]

Hứa Văn Văn: [Mình nhớ cậu quá, muốn ôm cậu nữa, hay gặp bây giờ được không?]

Tiểu Ngạn Ngạn: [@Hứa Văn Văn, bây giờ Tiểu ngọc đang nằm trên giường của mình, được mình ôm vào lòng còn được mình hôn nữa, đặc biệt tối nay mình còn ngủ cùng giường nữa.]

Hứa Văn Văn: []

….

Chỗ mà Khương Khải Ngọc và mọi người hẹn nhau là một quán cà phê mà lúc trước khi cô còn chưa ra nước ngoài cả nhóm bạn đều hẹn gặp nhau.

Lúc cô và Mai Hương Ngạn đến thì mọi người đã có mặt tại phòng vì trong nhóm có Mai Hương Ngạn và Thương Miên là người của công chúng nên phải đặt phòng riêng.

Vừa đi vào Khương Khải Ngọc đã thấy ngay một bóng màu hồng bay về phía mình kèm theo giọng nói kích động: “Aaa, mình nhớ cậu quá Tiểu Ngọc. Đi lâu như vậy làm tụi mình nhớ cậu muốn chết.”

Khương Khải Ngọc vỗ nhẹ lưng cô nàng: “Mình cũng nhớ cậu và mọi người lắm nhưng mình bận việc học bên kia mà.”

Thương Miên đứng một bên cũng không chị được cô nàng: “Văn Văn, để Tiểu Ngọc ngồi xuống đã.”

Lúc này cô nàng mới buông tha cho Khương Khải Ngọc mà ngồi xuống.

Thấy vậy, là hai người đàn ông duy nhất trong nhóm Chung Viễn và Kha Phan Duy cười đứng lên kéo ghế cho các cô.

Cô cười ngồi xuống cũng không quên trêu ghẹo: “Từ khi nào mà bạn học Chung lại biết ga lăng với phụ nữ vậy?”

“Cả bạn học Kha nữa. Haha…”

Chung Viễn ngồi đối diện cô lườm một cái: “Làm như anh đây từ trước đến nay không ga lăng vậy?”

Cô cười cười gật đầu phụ họa: “Phải phải, bạn học Chung từ trước đến nay đều là một quý ông lịch lãm như vậy.”

Cả bàn đều cười ầm lên. Lúc này phục vụ đi đến đưa hai phần kem dừa vào, cô kinh ngạc hỏi: “Bọn tôi chưa gọi mà” Nói xong cô nhìn quanh mọi người với ánh mắt dò hỏi “Mọi người gọi hả?”

Mọi người lắc đầu, lúc này ngoài cửa truyền đến một giọng nói: “Chị gọi đấy, lâu lắm mới gặp lại hai em.”

Cả bàn quay lại, nhìn thấy một người phụ nữ khoảng ba mươi đang đi đến, dáng người mảnh mai khoác trên người bộ váy rộng phùng phình.

Khương Khải Ngọc dù sao cũng là nhà thiết kế thời trang, chỉ cần nhìn liền biết đó là váy dành cho người mang thai.

Cả một bàn toàn là người đứng dậy, Khương Khải Ngọc đứng lên ôm người phụ nữ cười nói: “Chị Đình, lâu rồi không gặp nha.”

Hai người buông nhau ra, Chung Viễn nhường ghế lại cho Tâm Chi Đình chị ấy cũng không khách khí đùa: “Chung Viễn đã ra dáng đàn ông lịch lãm rồi nha.”

Chung Viễn vẫn nói câu đó: “Từ xưa đến nay em luôn ga lăng lịch lãm như vậy mà.”

Mọi người lại được một trận cười lớn. Tâm Chi Đình hỏi: “Dạo này mấy em sao rồi? Không thấy các em ghé thăm chị gì cả, chỉ thấy mỗi Tiểu Ngạn và Miên Miên trên tivi thôi.”

Nói xong còn nhìn về phía Khương Khải Ngọc: “Em cũng thật là, đi lâu như vậy mà cũng không về một lần thăm mọi người nữa. Chị giận nhất là em đấy.”

Sáu người nhìn thấy Khương Khải Ngọc tội nghiệp nghe chị Đình răn dạy mà cười thầm. Nói thật họ cũng biết vì sao cô lại hai năm không về một lần, một phần là vì muốn quên đi quá khứ của con người kia một phần là muốn hoàn thành khóa du học thời trang mà bản thân mơ ước.

Khương Khải Ngọc cười kéo ghế tiến lên ôm cánh tay của Tâm Chi Đình làm nũng: “Làm gì có. Em nhớ mọi người lắm luôn nhưng bên đó vừa học vừa làm bận từ sáng đến tối, em cũng muốn về thăm mọi người lắm nhưng thời gian không cho phép mà.”

Tâm Chi Đình lắc đầu cười điểm điểm trán cô: “Em đó, không thay đổi gì cả.”

Khương Khải Ngọc nhìn bụng của Tâm Chi Đình tò mò sờ lên hỏi: “Bé trong bụng mấy tháng rồi chị?”

Tâm Chi Đình không tự chủ đưa tay lên sờ bụng cười: “Cũng gần năm tháng rồi. Càng lớn nó lại càng nghịch ngợm, cứ thích đá tới đá lui.”

Mấy cô gái cũng men theo lại gần sờ bụng chị ấy. Cùng Tâm Chi Đình nói chuyện với nhau một lát thì chị ấy đi, trước khi đi còn không quên nói hôm nay chị mời không cần tranh nhau trả.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.