Bắc Kinh
Tại sân bay, Phong Tuấn Dương kéo vali bước ra cùng Khương Mạch từ cửa an ninh. Do hôm nay không có tin tức anh về nên cũng bớt lo chuyện gặp mặt fan ở đây.
Đang chuẩn bị lên xe bảo mẫu đã đợi sẵn thì Phong Tuấn Dương nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc kéo vali đang đón xe taxi. Cho là đang hoa mắt, anh nhắm mắt lại rồi mở mắt ra nhìn kỹ thì đã không thấy người đâu chỉ thấy taxi đang lăn bánh về phía trước rồi từ từ biến mất.
Khương Mạch thấy anh không lên xe mà đứng thất thần ở đó thì hỏi: “Sao vậy? Sao không lên xe? Đang nhìn gì vậy?”
Khương Mạch nhìn theo tầm mắt của anh chỉ thấy những chiếc xe taxi đậu bên đường, người qua kẻ lại.
Phong Tuấn Dương thu lại tầm mắt lắc đầu nói: “Không có gì. Lên xe thôi.”
Anh cảm thấy vừa rồi là mình đã hoa mắt rồi. Bây giờ cô ấy đang ở nước Pháp lãng mạn xinh đẹp làm sao lại ở đây giờ này được.
Anh cười tự giễu chính mình quá ngu ngốc.
Lên xe chưa được bao lâu Phong Tuấn Dương đã ngủ thiếp đi. Mơ về lần đầu tiên gặp cô.
– —-
Đầu thu mang theo cái nóng hầm hập của mùa hè xen lẫn sự thanh mát của mùa thu.
Bắc Kinh – một thành phố của sự phồn hoa, nhộn nhịp, con người phải chạy nhanh theo nhịp sống của thành thị để không bị mọi người bỏ lại phía sau.
Trước cửa nhà hàng gia đình, một chàng thiếu niên đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, kính đen đứng trước cửa nhà hàng nhìn lên bảng hiệu đang chuẩn bị bước vào, anh lơ đãng liếc nhìn phía xa xa có người vừa chạy vừa hét lên “Có cướp”.
Vì khoảng cách giữa anh và tên cướp khá xa nên dù anh chạy lại ngăn cản nhưng vẫn không nhanh bằng hắn. Anh không ngờ tên cướp lại thay đổi phương hướng chạy băng qua đường ngay khi đèn dành cho người đi bộ chuyển xanh. Anh nhanh tay vừa lấy điện thoại ra báo cảnh sát vừa chạy nhanh theo tên cướp. Khi báo cảnh sát xong anh ngẩng đầu lên một lần nữa thì thấy một cảnh tượng cả đời không bao giờ quên.
Khi người phụ nữ trung niên kêu có cướp vì giật mình mà một lúc sau mới phản ứng, vừa gọi vừa đuổi theo nhưng tên cướp đã chạy được khá xa. Nhưng ngay khi tên cướp chạy đến giữa đường thì từ bên đường đối diện có một cô gái tóc đuôi ngựa, sơ mi trắng, quần jean và mang đôi giày thể thao màu trắng đi nhanh về phía tên cướp.
Khi cô gái và tên cướp đối mặt nhau, không cho tên cướp có cơ hội mở miệng thì cô gái đã nhắm ngay mắt của hắn nện một cú đấm thật mạnh. Tên cướp lảo đảo lui về sau hai bước, nhưng chưa kịp đứng vững thân mình thì lại một cú đá ngay bụng từ phía trước đá tới.
Những người đàn ông đứng xem không tự chủ được mà lần lượt để tay lên những vị trí mà tên cướp bị đánh như một phản xạ tự nhiên. Anh đứng ở ngoài nhìn thấy cảnh này còn thấy đau huống chi là tên cướp bị nện thẳng tay như vậy.
Tên cướp ăn đau lấy tay ôm bụng, do vậy túi xách rơi trên mặt đất. Cô gái cúi người xuống nhặt lại đưa cho người phụ nữ trung niên bị cướp vừa đuổi tới cười nói nhẹ nhàng: “Cô xem thử có thiếu gì không ạ?”
Người phụ nữ kiểm tra một lượt rồi lắc đầu với cô: “Không, không thiếu gì hết.”
Cô cười nói: “Vậy thì tốt.”
Nói xong cô quay người lại nhìn tên cướp đang ôm bụng nãy giờ đang chuẩn bị bỏ chạy: “Muốn chạy? Dễ như vậy sao?”
Nói xong thì cô đã đứng trước mặt tên cướp. Tên cướp thấy mình mất món hàng hôm nay còn bị ăn đánh thì tức quá ra tay trước. Nắm đấm vung về phía cô, mọi người thấy vậy thì đồng thời hút một ngụm khí lạnh bao gồm cả anh. Anh định bước ra ngăn lại nhưng thấy cảnh tượng tiếp theo anh lại rụt chân lại không dám đi lên nữa.
Chỉ thấy ngay khi nắm đấm chuẩn bị rơi trên mặt thì cô đã nắm chặt tay hắn còn cười một cách ngây thơ nhưng không hiểu sao tên cướp lại cảm thấy lạnh cả người. Khi tên cướp định hình lại đã cảm thấy cả người đau nhức, mới biết mình đã bị cô quật người qua vai ngã xuống đường.
Nói thì lâu nhưng sự việc lại xảy ra rất nhanh. Ngay khi ngã xuống đường tên cướp dường như đã quên đi cả đau đớn trong đầu lại nghĩ ông bà nói quả thật chỉ có đúng chứ không có sai ‘phụ nữ càng xinh đẹp càng đáng sợ’, đồng thời hắn cũng cảm thấy hôm nay hắn đi cướp không coi hoàng lịch rồi.
Khi tên cướp lăn qua lăn lại trên đường thì cảnh sát cũng đã tới, sau khi trao đổi hai ba câu thì cảnh sát chào kiểu quân đội với cô, dặn dò cô nhất định cho lời khai.
Cô gái hứa một lát sẽ đến sau, cảnh sát đồng ý sau đó giải tên cướp đi. Mọi người thấy cảnh sát đem tên cướp đi, cảm thấy không còn chuyện gì nữa nên giải tán đi.
Người phụ nữ trung niên đi lại gần cô cảm ơn: “Thật sự cảm ơn cô, trong túi thật sự có rất nhiều kỷ niệm quý giá đối với tôi nếu không có cô nó sẽ mất rồi. Mong cô nhận lấy coi như tấm lòng của tôi đối với cô.”
Nói xong bà lấy ra mấy tờ 100 tệ đưa cho cô. Cô cười lắc đầu: “Dạ không cần đâu. Chẳng phải cô vừa cảm ơn cháu sao? Không có chuyện gì nữa cháu đi đây ạ.”
Không đợi người phụ nữ nói cô đã xoay người cất bước đi.
Người phụ nữ hoàn hồn lại tự nói: “Không biết cha mẹ nào mà có phúc như vậy.”
Tuy tận mắt thấy cô gái với ngoại hình nhỏ nhắn như vậy vật ngã một người đàn ông gấp đôi mình nhưng không biết sao anh lại thấy rất đáng yêu, Phong Tuấn Dương nhìn theo bóng dáng nhỏ kia đi xa, lắc đầu nghĩ “quả thật không thể coi thường cô gái nhỏ nhắn, bạn sẽ là người xui xẻo đấy”.
Bất thình lình bên cạnh phát ra giọng nói: “Cô gái đó thật đáng sợ mà, tay không còn có thể đánh tên cướp đó lăn lộn trên đất như thế, thật không thể coi thường đâu.”
Phong Tuấn Dương giật mình nhìn người bên cạnh đá một cái vào chân người đó: “Là người mà cứ thình lình xuất hiện như ma vậy, không nghe câu ‘người hù người sẽ chết’ à?”
Hàn Thiên Dịch cười không đứng đắn choàng tay qua cổ Phong Tuấn Dương bắt đầu đi đến trước cửa nhà hàng: “Tại người nào đó cứ nhìn con gái người ta nhập tâm quá nên không để ý xung quanh thôi, nói xem cậu nhìn con người ta làm gì?”
Phong Tuấn Dương cong khóe môi: “Cậu không thấy cô ấy rất đáng yêu sao?”
Hàn Thiên Dịch như gặp ma mà nhìn anh, anh cũng không quan tâm bạn thân mình nghĩ gì lắc đầu đi vào nhà hàng.
Nhìn Phong Tuấn Dương đi xa, Hàn Thiên Dịch hồi thần lại đuổi theo hô hoán: “Kể nghe với bạn hiền ơi.”
Phong Tuấn Dương ngoảnh mặt làm ngơ đối với lời gọi phía sau của tên bạn lắm miệng kia.
Mơ đến đây Phong Tuấn Dương bị tiếng gọi của Khương Mạch làm cho tỉnh giấc. Mở hai mắt còn nhập nhèm ra, nhìn xung quanh thì phát hiện ra đã đến trước cửa nhà mình.
Anh và Khương Mạch chào tạm biệt nhau vài câu xong thì vào nhà.
Nhìn cả căn nhà được bao phủ bởi ánh đèn ấm áp, nhìn từng nơi trong nhà đâu đâu cũng là hình bóng của cô gái nhỏ lúc thì lau cửa kính lúc thì cầm cây chổi rượt theo đánh anh lúc thì cầm đĩa thức ăn từ phòng bếp ra lúc thì cắm hoa trong phòng khách…
Trong căn nhà này chứa đầy những kỷ niệm của anh và cô, nhưng bây giờ vật còn người mất đây cũng là điều mà anh vừa không muốn về vừa lưu luyến nơi này.
Đem từng bộ quần áo mốc vào tủ, khi mở ngăn tủ để cà vạt anh nhìn thấy ghim cài áo hình lông vũ mà Tiểu Ngọc đã tặng cho anh vào sinh nhật hai mươi tuổi khi cô còn ở đây.