Muốn Nắm Tay Cậu Vượt Trời Sao Biển Lớn

Chương 3: Thế giới của Tạ Thời Kha



Tạ Thời Kha huỷ hoại được Tạ gia rồi. Trùng hợp thay, anh cũng thành công huỷ hoại luôn bản thân anh rồi.

Lúc anh tự dùng dao đâm sâu vào mạch máu trên cổ, anh nhận ra cuộc sống 27 năm của anh vô cùng thất bại. Mẹ anh vì biết chồng ngoại tình mà bỏ đi, bà bỏ lại anh ở giữa Tạ gia hỗn loạn rồi đi tìm hạnh phúc mới. Từ khi bắt đầu có nhận thức, anh từng hèn mọn nỗ lực lấy lòng mẹ kế và Tạ Nhất Vinh, cha anh, để nhận được một chút tình yêu thương từ bọn họ. Đáng buồn thay, đến tận khi anh quyết định kết thúc cuộc sống tẻ nhạt này, anh chưa một lần nhận được tình yêu thương mà anh hằng mong ước.

Nhưng có vẻ như trời cao không quá hài lòng với sự an bài này nên kết cục của việc anh kết thúc cuộc sống vô vị đó không phải là cái chết mà là một lần nữa quay về tuổi 17.

Tạ Thời Kha quay về thời khắc mấu chốt dẫn đến việc anh chính thức xem việc huỷ hoại Tạ gia là chấp niệm sống.

Chuyện diễn ra năm anh 17 tuổi. Khi đó nhà họ Tạ tổ chức lễ sinh nhật 50 tuổi của Tạ Nhất Vinh.

Mọi chuyện vốn diễn ra suông sẽ cho đến khi nhà họ Phong đến đòi lại công bằng cho con gái út của họ. Lớn tiếng một hồi thì vỡ lẽ ra là em trai cùng cha khác mẹ với anh, Tạ Kính, mới 17 tuổi đã làm con nhà người ta mang thai rồi không nhận.

Khi đó, Tạ Kính trốn hẳn trong phòng, ai cũng không thể lôi hắn ta ra ngoài được.

Tạ Nhất Vinh nóng nảy lên liền lôi Tạ Thời Kha ra trước nhà họ Phong bắt anh thay mặt Tạ Kính quỳ xuống xin lỗi. Đã thế, ông ta còn chưa hài lòng, liền kêu quản gia lấy gậy ra đánh Tạ Thời Kha một trận trước mặt Phong gia và quan khách thay cho Tạ Kính.

Tạ Thời Kha thầm chửi một tiếng trong lòng. Nếu anh vẫn là Tạ Thời Kha 17 tuổi năm đó, anh nhất định sẽ đứng lên bảo vệ bản thân khỏi những lần vung gậy của Tạ Nhất Vinh. Năm đó, anh cảm thấy cha anh rất không công bằng khi nhục mạ anh giữa bữa tiệc rồi ép anh phải thay Tạ Kính xin lỗi Phong gia.

Tạ Thời Kha năm 17 tuổi đã từng la lối, từng hất đổ hết đống bàn ghế gần đó. Anh từng như một chú nhím nhỏ xù lông lên để bảo vệ danh dự của chính mình.

Hành động thất thố đó của anh là sai sao? Không, anh không sai. Bởi vì không có ai yêu thương anh nên sẽ không có ai đứng lên bảo vệ anh cả. Anh buộc phải tự gồng mình bảo vệ bản thân. Dù có buồn tủi, dù có đau đớn như thế nào đi nữa thì cũng chỉ có mình anh cam chịu.

Tuy nhiên, hiện tại, anh là Tạ Thời Kha 27 tuổi đang sống trong thân xác của Tạ Thời Kha năm 17 tuổi. Anh không khóc, cũng không không nháo mà chỉ quỳ gối yên tĩnh nhận từng roi một đang giáng xuống lưng.

Trong trường hợp này, thái độ im lặng nhẫn nhịn của anh đặt chung với thái độ giận cá chém thớt của Tạ Nhất Vinh đã giúp anh thu lại được sự đồng cảm của hầu hết tất cả quan khách, bao gồm cả nhà họ Phong.

Nhìn thái độ của mọi người, Tạ Thời Kha cảm thấy rất hài lòng với diễn xuất hiện tại. Anh nhẹ nhàng thả nhẹ một hòn đá xuống giếng “Cha ơi, con xin lỗi cha. Con đau lắm nhưng cha cứ đánh con đi. Tạ Kính làm sai nên con xứng đáng bị trừng phạt. Dù sao thì lúc nào em trai làm sai thì cha cũng trừng phạt con mà”.

Anh vừa rơi vài giọt nước mắt vừa nghĩ thầm “Muốn đấu sao? Vậy thì chơi một trận lớn xem nào”. Nhưng chuyện hay chưa tới thì đã có một người phụ nữ cắt ngang. Bà tiến tới ôm lấy anh, bảo vệ anh sau lưng bà rồi gật đầu nhẹ với người đàn ông đi cùng bà.

Anh vừa nhìn đã nhận ra, đây là ông Quý Đình Khang và vợ ông, bà Thái Nhã Vân. Trước khi anh sống lại, anh từng có thời gian hợp tác làm ăn với nhà họ Quý.

Anh biết nhà bọn họ có một người con mắc chứng bệnh tâm lý nào đó mà trở nên không được nhanh nhạy cho lắm. Tuy nhiên, hai ông bà không vì căn bệnh của con mình mà ghét bỏ cậu ta. Trong một lần hợp tác nọ, ông Quý đã từng khoe ảnh con trai ông lần đầu tiên tự mình đi mua nước với vẻ tự hào ngời ngời trên mặt. Thấy được tình yêu thương của ông bà Quý dành cho con trai, anh hiểu rằng tình thương vốn nơi đâu cũng hiện hữu, chỉ trách bản thân anh không đủ may mắn thôi.

Quý Đình Khang nhíu máy rồi thương lượng với Tạ Nhất Vinh “Ngài Tạ, vấn đề mà mọi người đang tranh cãi chúng tôi có thể không hiểu được nhưng tôi tin rằng nhà họ Phong lẫn mọi người có mặt ở đây nếu chú ý quan sát thì sẽ nhận ra rằng đứa bé này vốn không làm gì sai. Ngài hiện tại đang không thể kiểm soát được tâm trạng, chi bằng bây giờ ngài giao đứa nhỏ này lại cho chúng tôi trong chốc lát. Ngài nhìn xem, vết thương trên người đứa nhỏ cũng đã ứa máu rồi. Chuyện con trẻ chưa biết ai đúng ai sai thì vẫn nên thương lượng nhẹ nhàng sẽ tốt hơn, có phải không?”.

Mọi người xung quanh cũng bắt đầu lên tiếng bảo vệ Tạ Thời Kha, Tạ Nhất Vinh khó xử liền gọi quản gia mang hộp cứu thương tới rồi mời nhà họ Phong vô thư phòng bàn chuyện.

Không còn chuyện để hóng hớt, tiệc tan nên quan khách cũng lần lượt ra về.

Ba mẹ Quý tính toán ra về nhưng lại thấy quản gia nhà họ Tạ hờ hững quăng cho Tạ Thời Kha hộp sơ cứu rồi bỏ đi nơi khác để anh tự sinh tự diệt thì ba mẹ Quý chỉ biết lắc đầu mang cậu về nhà họ Quý để làm sạch vết thương.

Tạ Thời Kha cảm thấy trò vui đã hết, anh cũng không muốn chơi nữa nên quyết định sẽ từ chối ông bà Quý. Chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng của bà Quý đang nhìn anh, anh lại không muốn từ chối nữa.

Dù sao kiếp trước anh cũng đã tự tay phá huỷ Tạ gia rồi, kiếp này anh không muốn tốn thời gian cho việc này nữa. Tuy nhiên anh cũng không phải là trái hồng mềm để người khác tuỳ tiện nhào nặn, chỉ cần bọn người kia đừng gây rối cuộc sống của anh thì anh của kiếp này cũng sẽ nhân từ mà không chạm vào tiền tài hay danh vọng của họ.

Mẹ Quý thấy anh đồng ý thì cười nhẹ hỏi anh “Bạn nhỏ, tên con là gì vậy?”

“Con là Tạ Thời Kha. Làm phiền cô chú rồi, sau khi cô chú giúp con vệ sinh vết thương xong con sẽ ngay lập tức về nhà xin lỗi cha con”.

Đúng vậy, Tạ Thời Kha đang cố ý tỏ ra yếu đuối nhỏ bé đó.

Mẹ Quý vốn là người phụ nữ cực kì yêu thương con cái, bà thương xót mà vỗ vai anh “Về cái gì mà về, nhà họ Quý rất rộng. Con ở lại nhà cô chú dưỡng thương cho tốt. Hiện tại cha con đang giận, ngày mai cô sẽ nhờ chú Quý sang thương lượng với cha con để con ở lại nhà cô chú vài ngày. Quý Duệ con trai cô mỗi ngày đều ở nhà một mình rất buồn chán, coi như cô nhờ con ở nhà chơi cùng thằng bé nhé! Con đồng ý với cô được không?”

Ba Quý cũng góp lời “Nhóc con, không phải sợ. Chú đây cực kì không thích mấy chuyện bạo lực gia đình chút nào cả. Chú bảo vệ con, đừng sợ, cứ ở nhà cô chú chơi vài hôm đi.”

……

Hôm nay, Quý Duệ ở nhà một mình. Ba mẹ Quý vốn muốn đưa cậu đi tham gia bữa tiệc sinh nhật của đối tác nhưng do cậu từ chối nên hai ông bà cũng không ép cậu.

Cậu đang tự hâm nóng lại thức ăn trong bếp thì nghe thấy âm thanh mở cửa. Cậu biết là ba mẹ Quý đã về liền vui mừng chạy ra cửa đón hai ông bà.

Cửa vừa mở ra thì cậu thấy phía sau cha mẹ Quý có một chàng trai lạ. Áo sơ mi trắng của người nọ thấm đầy máu rất đáng sợ. Mẹ Quý vào nhà liền ôm lấy cậu xoa xoa nhẹ đầu cậu “Duệ Duệ, anh bạn này bị thương rồi. Hôm nay bạn nhỏ ở nhà chúng ta một hôm.”

Cậu hơi tò mò với chàng trai trước mắt. Cậu nghiên đầu nhìn anh rồi trộm nghĩ “Sao lại có người đẹp trai như vậy nhỉ? Người đầy vết thương, mặt còn lạnh như núi băng nhưng vẫn vô cùng đẹp trai”.

Bỗng dưng đầu cậu bị gõ nhẹ một cái, cậu quay qua thì thấy ba Quý đang mỉm cười nhìn cậu “Con ngơ ngác cái gì vậy? Không phải chứ, ba mẹ vừa đi một chốc mà con đã không nhận ra ba mẹ của mình rồi sao!”

Mẹ Quý cầm hai ly sữa ấm ra, đưa một ly cho Quý Duệ rồi đưa ly còn lại cho Tạ Thời Kha. Bà xoa đầu Quý Duệ hỏi han cậu vài câu rồi giục cậu đi lấy quần áo cho Tạ Thời Kha “Duệ Duệ, đi lấy vài bộ quần áo cho Tạ Thời Kha với mẹ nhé? Cậu ấy bị thương rồi, phải tắm sạch sẽ rồi sơ cứu vết thương nữa”.

Quý Duệ: Ai cơ? Tạ Thời Kha? Bá đạo tổng tài? Người nắm quyền nhà họ Tạ?

Cậu chưa kịp ngơ ngác đã bị mẹ Quý kéo đi mất rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.