Muốn Ly Hôn? Không Có Cửa Đâu!

Chương 39: Đồng ý rồi



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thẩm Trì mỉm cười nắm tay Kiều Cảnh Thành, mặc kệ những người bên cạnh đi qua đi lại, hơi nhón chân dùng tay áo của mình lau mồ hôi trên trán cho hắn.

“Không theo đuổi nữa, không cho anh theo đuổi nữa.”

Kiều Cảnh Thành cảm thấy cả người mình sắp không xong rồi, vừa bất an, nhưng nhìn hành động của Thẩm Trì lại vừa không nhịn được mà mừng rỡ như điên.

“Cậu, cậu có ý gì?”

Thẩm Trì buồn cười nhìn bộ dạng này của hắn, nhìn một lượt xung quanh, kéo người kia vào đại sảnh, “Quay về đã, về rồi nói.”

Khoảng cách ngắn ngủi từ đại sảnh dưới tầng lên cửa nhà, Kiều Cảnh Thành được Thẩm Trì nắm tay suốt quãng đường đi, nam nhân không chớp mắt nhìn anh chằm chằm.

Hai người đứng ở huyền quan, cửa vừa đóng thì Kiều Cảnh Thành bất động, vội vã nói:

“Cậu mau nói đi!”

Thẩm Trì bật cười, cúi đầu lấy hai đôi dép lê đi trong nhà ra, sau khi hai người thay xong anh mới nói tiếp:

“Khuôn mặt này của anh là có ý gì? Đi vào nhà thôi.” Anh nắm tay đối phương định kéo vào.

Kiều Cảnh Thành bất động, “Cậu không nói thì tôi không vào.”

Không có cách nào, Thẩm Trì dùng nguyên tư thế đó, mở miệng, “Được rồi, tôi muốn nói: đừng theo đuổi tôi nữa, tôi đồng ý, đồng ý với anh!” Anh lặp lại câu mấu chốt hai lần.

Kiều Cảnh Thành thở nhẹ ra một hơi, tảng đá lớn trên ngực cuối cùng cũng được bỏ xuống, chỉ cần không phải là cự tuyệt thì hắn thế nào cũng được.

Thẩm Trì nhìn vẻ mặt của hắn, chép miệng: “Biểu cảm này là có ý gì?” Anh hỏi, “Không cho anh theo đuổi nữa nên anh muốn đổi theo đuổi người khác đúng không?” Sau đó xoay người muốn đi.

Kiều Cảnh Thành hồi phục tinh thần, duỗi tay kéo người quay lại, “Em nói cái gì đó? Còn không phải là do anh quá kích động sao? Ông trời biết rõ dù nằm mơ anh cũng muốn em đồng ý.”

Thẩm Trì trừng hắn, làm bộ không tin, “Thật vậy?”

Kiều Cảnh Thành vội vàng gật đầu, sau đó lại không nhịn được, tủm tỉm cười liên tục, “Cuối cùng em cũng đồng ý rồi, cuối cùng chúng ta cũng được ở bên nhau danh chính ngôn thuận.”

“Phấn khích vậy hả? Hay là anh chỉ đang đùa thôi?”

Kiều Cảnh Thành lại gật đầu không ngừng, chọc Thẩm Trì tức giận, “Anh có thể biểu hiện giả dối một chút được không?” Nói xong liền quay người vào nhà, thuận miệng thúc giục hắn, “Được rồi, không còn chuyện gì khác nữa, anh có thể đi làm rồi.”

Trong nháy mắt biểu cảm của Kiều Cảnh Thành sụp đổ, “Một ngày tốt đẹp như hôm nay, anh có thể không đi không?”

Thẩm Trì lắc đầu, dì giúp việc đã chuẩn bị xong bữa sáng, Kiều Cảnh Thành dính sát vào cậu, “Hôm nay anh ở nhà với em, ngày mai chúng ta ra ngoài chơi nhé?”

“Nghĩ cái gì đó, hôm nay vẫn là ngày đi làm.” Thẩm Trì nhắc nhở.

Kiều Cảnh Thành chán chường, giúp Thẩm Trì ăn sáng xong lại vào thư phòng làm việc thêm một lúc, dì giúp việc nhìn thấy hai người tốt như vậy cũng vui vẻ, mở lời giảng hòa, “Kiều tiên sinh thực sự không muốn đi làm, muốn ở nhà chăm sóc cậu, tôi thấy hôm qua cậu ở nhà một mình cũng buồn chán.”

Thẩm Trì dường như cũng bị cảm xúc của Kiều Cảnh Thành lây nhiễm, ngồi ngoài phòng khách thêm một lúc rồi đi về phía thư phòng tìm người.

Nhìn hắn đang ngồi ở bàn đọc văn kiện, anh dựa vào cửa hỏi: “Hay là để em đi cùng anh?” Dù sao cũng không thể nghỉ làm, vốn dĩ công ty đã không lớn, lỡ xảy ra chuyện gì thì biết làm sao bây giờ.

Kiều Cảnh Thành vui vẻ hẳn lên, theo bản năng định nói “được” nhưng lời nói lên đến miệng lại thành kỳ cục: “Ừm, em vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi đi, hôm qua em nói cánh tay vẫn còn đau mà.”

Thẩm Trì nhăn mày, cảm thấy người này hình như đang có vấn đề, “Vậy rốt cuộc là anh muốn đi làm hay không muốn đi?”

Kiều Cảnh Thành thẳng thắn, “Không muốn đi.”

Thẩm Trì: “…..”

Cuối cùng, Kiều Cảnh Thành vẫn chuẩn bị đồ đạc xong xuôi rồi đi làm, Thẩm Trì nhìn hắn thay giày ra khỏi cửa, có cảm giác sai sai cái gì đó.

Đến công ty, Kiều Cảnh Thành gọi Mạnh Thụy Thư lên văn phòng mình, “Cậu nói xem tôi có nên tiếp tục gạt em ấy không?”

Mạnh Thụy Thư ngồi ở sofa thờ ơ chơi game, “Giấu giấu giếm giếm, nếu đã muốn giấu thì nên giấu đến khi nào không giấu được nữa thì thôi, ai bảo ngay từ đầu cậu không nghĩ thông suốt, tôi thấy Thẩm Trì cũng đâu phải loại người sẽ để ý việc cậu có giàu có hay không.”

“Mấu chốt đúng là em ấy không hề để ý tôi giàu hay không, nếu tôi thực sự nghèo thì không sao, vấn đề ở đây là tôi quá giàu!” Kiều Cảnh Thành cáu kỉnh, “Cậu nói xem ông nội để lại nhiều tài sản như vậy làm gì chứ? Một chút tôi cũng không muốn!”

Khóe miệng Mạnh Thụy Thư giật giật, “Những lời này của cậu nếu để những người bình thường khác nghe được, chắc chắn chưa đầy một giây cậu sẽ bị dẫm nát.”

Kiều Cảnh Thành: “…..”

“Tôi thấy cậu nên tìm một cơ hội thích hợp mà tự khai đi, đừng lề mề thêm nữa, nếu mối quan hệ của hai người đã vững rồi thì cậu nỗ lực dùng mọi cách không cho cậu ấy bỏ đi là được, nói không chừng sau khi giận dỗi một thời gian sẽ chậm rãi tiếp nhận.” Mạnh Thụy Thư vừa nhìn điện thoại vừa nói.

“Thật sự nên như vậy?” Kiều Cảnh Thành cẩn thận cân nhắc, “Vốn dĩ tôi định ngày mai dẫn em ấy ra ngoài chơi nhưng lại cảm thấy em ấy không muốn ra khỏi cửa cho lắm.”

Mạnh Thụy Thư liếc mắt một cái, “Bình thường thôi, ban đêm không gặp ác mộng là tốt lắm rồi, cậu chú ý cảm xúc của cậu ấy, giai đoạn này là lúc thích hợp nhất để cậu ấy dễ dàng tiếp thu thân phận của cậu đó.”

Kiều Cảnh Thành nhớ lại buổi sáng ngày hôm nay, vô thức cười ngốc, “Cậu nói đúng!”

Người nào đó nhướng mày, “Nói thế nào?”

Kiều Cảnh Thành lắc đầu, không muốn nhiều lời với bạn mình nữa, “Không thế nào cả, được rồi, tôi biết rồi. Cậu bận gì thì bận đi, tôi muốn tập trung làm việc.”

Mạnh Thụy Thư: “…..” Đây chính là dùng xong vứt bỏ trong truyền thuyết đúng không?

Nghỉ lễ Quốc Khánh, Kiều Cảnh Thành cho phép mình nghỉ ngơi cùng Thẩm Trì một khoảng thời gian, chuyện ở bệnh viện đã có Du Bác Hải và Kiều Kiến Vinh lo, chuyện trên mạng cũng có Mạnh Thụy Thư theo dõi.

Tuy Thẩm Trì thỉnh thoảng vẫn sẽ thất thần phát ngốc nhưng tổng thể tâm tình không quá tệ.

Hai người đi ra vùng ngoại thành nghỉ ngơi ở một khu nghỉ dưỡng, Kiều Cảnh Thành trực tiếp đặt phòng tốt nhất ở đó, Thẩm Trì không muốn đi xa nên hắn chọn nơi này, coi như là thay đổi bầu không khí.

Tuy khu này cũng có người qua lại nhưng phần lớn đều ở rất xa, phòng hắn đặt rất yên tĩnh, nằm ở một khu vực riêng biệt, một mình ẩn sâu trong núi.

Thẩm Trì rất thích.

Nhưng lúc vừa buông vali trong lòng đã lạch cạch bấm bàn tính, “Chỗ này không rẻ đúng không?”

Kiều Cảnh Thành đang muốn cậu dần dần tiếp nhận thân phận và tài sản thực sự của mình, “Không rẻ anh cũng muốn ở, quanh năm suốt tháng có đi được mấy lần đâu, còn nữa, nhà anh có tiền!”

Thẩm Trì nhìn hắn xách vali vào phòng, “Thật sự vẫn ổn chứ?” Anh chưa từng đến đây, hơn nữa cũng không phải là không thích nơi này, cách trung tâm thành phố không xa.

Chẳng qua phòng bọn họ ở là phòng tốt nhất, hoàn toàn tách biệt với những khu vực khác, dù nằm mơ anh cũng không dám nghĩ có một ngày mình sẽ được hưởng thụ loại dịch vụ này.

Kiều Cảnh Thành không thèm ngại ánh mắt của nhân viên, trực tiếp bế ngang người lên đi vào phòng, “Chẳng có chỗ nào không ổn cả, bên cha mẹ anh đã biết, phía cha mẹ bên kia cũng đã thông báo rồi, đều ổn cả, đừng nghĩ nhiều nữa.”

Thẩm Trì kinh hô một tiếng, bị hắn làm cho hoảng sợ, “Anh làm gì đó? Người ta còn chưa đi đâu, bệnh tâm thần!”

Hai người cứ vậy mà xoay tròn trước mặt nhân viên, mãi cho đến khi nhân viên nhìn không nổi nữa tự giác rời đi Kiều Cảnh Thành mới đưa Thẩm Trì lên một căn phòng nhỏ ấm áp trên tầng 3.

“Thế nào, đẹp không?” Kiều Cảnh Thành chỉ cho cậu xem những phong cảnh phía đằng xa.

Ánh mắt Thẩm Trì lọt vào sương mù của ngàn dặm núi non, “Oa, đây đúng là thế giới mà người có tiền mới có thể nhìn thấy!”

“Tiền tiền tiền, em đúng là đồ mê tiền, nếu muốn thì cầm hết thẻ của anh luôn đi để khỏi suốt ngày nghĩ cách tiết kiệm tiền cho anh.” Kiều Cảnh Thành chọc chọc vào chóp mũi Thẩm Trì.

Thẩm Trì co rụt người lại, “Còn không phải là vì anh sao? Nhà chúng ta trên có người già dưới có người nhỏ, không tiết kiệm nhỡ đâu có sự cố xảy ra lại thành gánh nặng cho anh.”

Kiều Cảnh Thành vui vẻ, cúi người hôn lên khóe miệng Thẩm Trì, “Được thôi, từ nay về sau nhà chúng ta cho em làm quản gia.”

“Hừ!” Thẩm Trì khinh thường nhìn hắn, “Người không biết còn tưởng anh là tổng tài của một tập đoàn đa quốc gia nào đó đấy, còn cần cả người tới quản lý tài sản hộ.”

Khóe miệng Kiều Cảnh Thành giật giật, thử nói: “Nếu anh nói đúng là thật thì sao?”

Thẩm Trì trừng hắn, “Buổi tối đừng ngủ mơ là được.”

Kiều Cảnh Thành: “…..” Biết làm sao giờ? Nói thật rồi cũng không tin!

Trong nhà đều là thiết bị hiện đại, bất luận là phòng bếp hay nhà vệ sinh, nhưng khu vực khuôn viên xung quanh thì hoàn toàn là sinh thái tự nhiên, hoa cỏ cây cối không nói, còn có cả một cái giếng nước, cái loại dùng áp lực mà Thẩm Trì mới chỉ được nhìn thấy trên TV.

Thoạt nhìn có vẻ rất cổ.

Kiều Cảnh Thành nói có thể đun nước ở phòng bếp nhưng Thẩm Trì một hai muốn lấy nước ở ngoài, “Anh ra đây nhanh lên, em muốn uống cái này.” Thẩm Trì chỉ còn một tay, không thể lấy nước được.

Kiều Cảnh Thành bất đắc dĩ chiều theo, đưa cho Thẩm Trì một cái bát nước lớn, “Tới đây, em cầm cái này đi.”

Hắn nhấn hai lần, có vẻ đã lâu không dùng nên nước chưa lên được, hắn dùng bát nước đổ lên phía trên, sau đó lại nhấn thêm mấy lần thì có nước.

Thẩm Trì cảm thấy thật thần kỳ, “Hóa ra là như vậy, thảo nào em nhấn không ra.”

Kiều Cảnh Thành gõ gõ đầu anh, “Đừng nói với anh là em chưa từng nhìn thấy cái này nhé? Tại sao bệnh nhanh quên lại nghiêm trọng như vậy?”

Thẩm Trì nhíu mày, “Em mắc chứng nhanh quên nghiêm trọng? Chẳng lẽ nhà chúng ta có giếng này sao?”

Kiều Cảnh Thành không còn lời nào để nói. Trên thực tế giếng nước này có rất nhiều ở khu vực biên giới phía tây, khu tập trung cũ nát mà bọn họ đã tới sau khi thực hiện hành động giải cứu nhóm người Thẩm Trì dùng loại giếng nước này.

Ở đó rất nghèo, cơ sở vật chất cực kỳ đơn sơ, muốn có nước chỉ có thể dùng cách này, muốn có nước ấm thì phải tự đun lên., qua hai ngày sau mới có người tới đón bọn họ.

Cả hai lần người này đều không nhớ rõ hắn, không phải bệnh nhanh quên quá nghiêm trọng thì là mắc chứng mất trí nhớ.

Kiều Cảnh Thành hơi hơi tức giận.

Thẩm Trì cúi đầu uống một ngụm, “Ừm, thật ngọt, không phải là mùi nước lã hay dùng trong nhà.” Nói xong liền đưa bát qua cho Kiều Cảnh Thành, “Anh cũng uống thử đi.”

Nhìn bộ dạng hưng phấn này của anh, Kiều Cảnh Thành đột nhiên không tức giận nổi nữa, cúi đầu uống một ngụm nước trong bát.

“Thế nào? Rất ngon đúng không?”

Kiều Cảnh Thành bật cười, “Thừa lời, nước cung cấp ở thành phố đều đã được xử lý qua, còn đây là nước trên núi, đương nhiên phải khác rồi.”

“Chẳng lẽ đây chính là Nông Phu Sơn Tuyền*?” Thẩm Trì lại uống thêm một hớp.

(*Nông Phu Sơn Tuyền: một nhãn hiệu nước giải khát của Trung Quốc)

Kiều Cảnh Thành bị chọc cười, dứt khoát lấy lại cái bát trên tay anh, “Quá lạnh, uống nhiều sẽ đau bụng.”

Thẩm Trì đi theo Kiều Cảnh Thành vào nhà, nhưng mà thừa dịp nam nhân bận bịu dưới bếp đã trộm leo lên sân thượng. Vừa rồi Kiều Cảnh Thành nói nhiệt độ đang giảm xuống, một hai bắt Thẩm Trì phải ở trong phòng.

Sân thượng rất thoải mái, đều là cây xanh, rõ ràng là mùa thu nhưng vẫn còn nhiều hoa đang nở, phía ra là mây mù mờ mịt.

Thẩm Trì tùy tiện lấy một quyển sách ở giá sách trong nhà ra đọc, ngồi xếp bằng trên chiếu.

Ở một nơi như thế này cũng khiến anh không muốn chơi điện thoại nữa.

Khi đọc sách, Thẩm Trì vô tình nhìn cánh tay đầy băng gạc của mình, nhịn không được cong khóe miệng, thực ra Kiều Cảnh Thành đã tìm được một nơi rất tốt, ít nhất đã giúp anh hoàn toàn tạm quên những chuyện lộn xộn vừa trải qua.

*** Hết chương 39

chapter content

Ảnh minh họa giếng nước – google

chapter content

Ảnh minh họa Nông Phu Sơn Tuyền – google


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.