Đây là lần đầu tiên Bùi Thanh Việt tiếp xúc với ngành giải trí, tiếp quản trong tay một vài nghệ sĩ nhỏ gần như tàng hình trong giới, nhưng Vân Miên mang đến cho anh cảm giác tại sao xu hướng tìm kiếm lại dễ lên như vậy, hai ba ngày lại lên hot search một lần.
Dùng lời của thư ký Cổ thì điều này không phù hợp với trình độ của một nhân vật mờ nhạt không tên tuổi.
Chẳng lẽ bản thân còn chưa đeo cho cô giày nhỏ, mà là do vận khí cô tốt sao?
Muốn biết được nguyên nhân hậu quả của việc Vân Miên lên hot search, Bùi Thanh Việt nhìn vào hình ảnh của bức thư pháp trên điện thoại, nói: “Tổ tiết mục nói thế nào?”
Thư ký Cổ nói: “Có người nhìn ảnh sau đó bịa chuyện, sự tình thực ra là thế này..”
Vân Miên đã cứu một người bị thương, bây giờ cô ấy còn được những người lớn tuổi trong thôn yêu thích vì kỹ năng viết thư pháp của mình.
Những từ này áp lên người Vân Miên, Bùi Thanh Việt lại nhớ đến cái chạm mặt ngắn ngủi vào đêm đó.
Hình như cũng hợp tình hợp lý.
Nhưng cũng lại rất vô lý.
Anh dường như đã gặp phải một chuyện kỳ lạ giống như bản thân anh đang xuất hiện trên thế giới này với tư cách là một sinh vật ngoại lai.
Chẳng lẽ đối phương thật sự là tinh quái gì sao, ngựa pony thành tinh?
Bùi Thanh Việt nhàn nhạt nói: “Tổ chương trình nên giải thích để làm sáng tỏ như thế nào thì nên làm thế đó.”
Nói xong lại cau mày, theo lý mà nói những chuyện như thế này tổ sản xuất chỉ cần đưa mà một tuyên bố là sự tình có thể được giải quyết, không cần báo cáo để anh giải quyết.
“Công ty không còn việc gì khác để làm sao? Sao lần nào cũng là Vân Miên.”
Thư ký Cổ nói: “Hiện tại.. đúng là như vậy.”
Tình hình của các nghệ sĩ trong công ty trong lòng sếp không biết chút nào sao? Có một chút nhiệt độ cũng chỉ có Vân Miên.
Bách Lệ Sinh hiện đang thuận buồm xuôi gió, tạm thời không có tin bẩn gì cả.
Lúc đầu anh ta còn không hiểu tại sao ông chủ lại thu mua một công ty hết sức bình thường, thậm chí còn đang trên bờ vực phá sản thế này.
Nhưng bây giờ xem ra không hổ danh là ông chủ, luôn có tầm nhìn xa, chỉ trong thời gian ngắn hai nghệ sĩ dưới tay đã xoay người nổi tiếng.
Thư ký Cổ lập tức dùng giọng điệu tôn trọng nói với Bùi Thanh Việt: “Tương lai nghệ sĩ nhiều hơn, hoặc sau khi mọi người có đủ nhiệt độ rồi, thì cô ấy sẽ không là người duy nhất. Gần đây Bách Lệ Sinh cũng rất nổi tiếng nhờ tham gia ‘Giọng hát ca sĩ’, Hứa Ngọc bên đó đã đang chọn nguồn tài nguyên phù hợp cho cô ấy.”
“Vân Miên nhìn người rất chuẩn, chương trình này quá phù hợp với Bách Lệ Sinh.”
Rất hiếm khi Bùi Thanh Việt không phản bác.
Và anh chợt phát hiện ra cái tên Vân Miên gần đây xuất hiện quá thường xuyên, mặc dù chỉ gặp một lần, nhưng dường như anh ở một địa điểm khác lại biết cô một lần nữa.
Bùi Thanh Việt: “Người bình thường sẽ không nhìn ảnh mà kể chuyện như vậy, đi xem xem những người này từ đâu đến.”
“Vâng.”
“Lần trước tôi có nói kế hoạch đến tổ tiết mục, sắp xếp xong chưa?”
Thư ký Cổ lập tức nói: “Đã sắp xếp xong rồi ạ.”
Anh ta có chút do dự: “Nhưng mà Bùi tổng, chỗ đó là nông thôn, không có sở thú, ngài muốn đến đó xem thế giới động vật có phải là nhầm chỗ rồi không.”
Đáp lại anh ta là một chuỗi âm thanh báo bận bíp bíp bíp.
Thư ký Cổ: “…”
Tâm tư của sếp càng ngày càng khó đoán.
* * *
“Rõ ràng là có người cố ý bôi đen.” Đạo diễn Kim lúc này vừa giục người mau đăng bài thanh minh vừa nói “sao lại đúng lúc như vậy chứ chúng ta vừa ra trailer tập sau thì đã có người lên bài hắc?”
An Đinh đứng bên cạnh Vân Miên nhỏ giọng nhắc nhở: “Chị nghĩ xem mình còn đắc tội ai nữa?”
Vân Miên: “Nghĩ không ra.”
Cô thật sự không nhớ nổi nguyên chủ đắc tội ai.
Bách Lệ Sinh thấy cô bình tĩnh thì không khỏi hỏi: “Sao em không lo lắng thế?”
“Lo lắng cái gì?” Vân Miên không hiểu “Chuyện đó đâu có thật đâu.”
Lâm Côn: “Ở trong giới này chuyện bịa đặt có rất nhiều, nếu giải quyết không được nó sẽ đi theo em rất lâu, rất lâu.”
Câu nói này của anh khiến mọi người đều yên lặng.
Vân Miên nhìn sang, không thấy sư huynh có biểu cảm gì, như thể anh đã quá quen với chuyện này.
Hứa Ngọc nói, năm đó Lâm sư huynh là người của một công ty lớn.
Con đường phía trước quả thực rất rộng mở, bởi vì diễn xuất ưu tú cho nên tài nguyên cũng không ít, chỉ là về sau trong một bộ phim anh quá tỏa sáng làm lu mờ đi nhân vật chính, nhân vật chính kia là tiểu sinh lưu lượng cùng công ty với anh, sau đó nhân vật chính kia đã lên kế hoạch tặng Lâm Côn đến trước mặt của một tư bản.
Cái ông chủ tư bản kia thích những diễn viên trẻ, thịt rau đều ăn, Lâm Côn tối hôm đó bị chuốc uống không ít rượu, cuối cùng bùng nổ đem người đánh một trận.
Những người có mặt lúc đó chỉ có anh là người mới xuất đạo không lâu, không quyền không bối cảnh, fan cũng không nhiều, lúc chuyện phát sinh không có một ai đứng ra nói giúp anh, lời anh nói cũng không một ai tin, đăng tin gì lên cũng bị người ta xóa đi, chỉ có thể không bệnh mà chết.
Cuối cùng chỉ có thể cắn răng nuốt vào bụng, trong bộ phim đó không những bị người ta cướp vai thay thế, về sau cũng bị công ty lạnh nhạt.
Ở những công ty lớn thứ không thiếu nhất chính là người mới, cũng không thiếu những người mới ‘hiểu chuyện’, Lâm Côn triệt để không có cơ hội xuất đầu lộ diện, công ty cố ý đợi anh chấm dứt hợp đồng để kiếm chút tiền vi phạm hợp đồng.
Chỉ là không ngờ Lâm Côn kiên trì được đến khi hợp đồng hết hạn, năm năm sau thì rời công ty, sau đó bị Thiên Tinh đem về ký kết.
Chỉ là ông chủ của Thiên Tinh cũng là một tên lừa bịp, cho dù bây giờ được mua lại nhưng Lâm Côn cũng đã hai mươi bảy tuổi rồi, những năm tháng tươi đẹp nhất của anh đều đã bị chôn vùi.
Nghe nói mấy năm nay anh đều nhận những vai phụ trong những bộ phim truyền hình và điện ảnh.
Lúc Vân Miên nghe được những chuyện này, cô lại nhớ đến một Lâm sư huynh lúc nào cũng nghiêm túc học trau dồi khả năng diễn xuất, đôi mắt cô lại nóng lên vô cớ.
Một người có bao nhiêu lần hai mươi tuổi.
Sau khi thu hồi suy nghĩ, Vân Miên nói: “Đây chính là giới giải trí?”
“Cho dù là chuyện bịa đặt, nhiều người nói thì nó chính là đúng, thật sự là sẽ bị chôn vùi.” Cô ngước mắt lên, trong mắt thêm vài phần lạnh lùng “đây chính là giới giải trí?”
Tất cả mọi người đều ngẩn ra, nhưng không có cách nào để phản bác lại.
Giới giải trí là một nơi vô cùng phức tạp, bạn muốn nói đến công lý? Đúng là có, nhưng cũng có rất nhiều chỗ mà người bình thường không thể hiểu được.
Ở trong giới giải trí có thể đi được đến vị trí cao, nhất định phải có năng lực phải chịu được áp lực mà người bình thường không chịu được, đây là một quá trình rất dài.
Những người có mặt ở đây đều là những người từng trải và cũng không có ai dám đưa ra bất kỳ kết luận nào.
Cuối cùng vẫn là Trịnh Vũ Châu nói: “Không phải.”
Vân Miên quay đầu về nơi phát ra âm thanh.
Trịnh Vũ Châu hiếm khi mất đi vẻ mặt cợt nhả, giọng nói cũng trở nên trầm hơn: “Em đang nói đến một giới giải trí biến dạng.”
“Vốn dĩ nó là nơi thể hiện nghệ thuật và phẩm đức cho khán giả xem, nhưng lại bị một số người có ý đồ xấu lợi dụng, cho nên mới trở nên biến dạng.”
“Nghệ thuật không phải là nghệ thuật, phẩm đức cũng có thể đóng giả, làm một nơi giả dối.”
Lần này người có địa vị cao nhất là Trịnh Vũ Châu, tuổi còn trẻ đã đạt được vị trí ảnh đế, một thành tích mà rất nhiều người không đạt được.
Nhưng trong mắt anh, giới giải trí cũng như vậy, điều này khiến cho mọi người vô cùng kinh ngạc và xúc động.
Người duy nhất bị thương, chỉ có Phong Minh.
Anh ta lặng lẽ lùi lại một bước, cảm thấy đầu gối mình như bị mũi tên bắn trúng.
Vân Miên chân thành hỏi: “Nếu đã như vậy, tại sao lại có nhiều người tranh nhau để tiến vào.”
“Bởi vì đây chỉ là số ít.” Trịnh Vũ Châu hơi nhướng mày, chỉ vào chính mình “Còn có hàng nghìn hàng vạn người có thực lực giống như anh đây, nên để cho mọi người được nhìn thấy.”
“Thực lực và nhân phẩm đều xuất sắc, anh không đứng ở đây thì ai đứng?”
“…”
Không ngờ ảnh đế lại có thể tự luyến đến như vậy, bầu không khí vốn dĩ nặng nề vì vậy cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Vân Miên cũng khẽ cười, nhìn Lâm Côn.
“Cũng đúng.” Cô nhẹ giọng nói “Nếu trong giới giải trí bị những người chướng khí mù mịt chiếm giữ, lúc đó mới biến thành bi kịch.”
“Cho nên hy vọng những người có khả năng hơn, xứng đáng hơn có thể được mọi người nhìn thấy.”
Lâm Côn bắt gặp ánh mắt cô, trong lòng đột ngột cảm động
Anh luôn cảm thấy những lời này của Vân Miên là đang nói với mình.
An Đinh bĩu môi: “Sao chủ đề đột nhiên lại trở nên nặng nề như vậy, em vẫn còn là một đứa trẻ đấy.”
Những chuyện trong giới giải trí không thể giải thích bằng một vài câu, sau khi nhân viên công tác đem mọi thứ chuẩn bị xong, thì đem lời thanh minh cho mọi người xem: “Nếu không có vấn đề gì thì chúng ta sẽ đăng lên nhé.”
Không chỉ Vân Miên mà tất cả những người khác đều đến giúp cô ấy đọc qua một lượt, xác định không có vấn đề gì sau đó liền đăng lên.
“Như vậy là xong rồi.” Bách Lệ Sinh thả lỏng một hơi “Để xem những anti này còn gì để nói.”
“Vốn dĩ cũng chẳng có gì để nói.” Vân Miên hơi hơi nghiêng đầu “Chỉ là bản thân không sai, sẽ luôn có cách giải quyết.”
“Chỉ cần vẫn luôn giữ ý nguyện thuở ban đầu, vẫn luôn trong sạch.” Cô cười hỏi “đúng không Lâm sư huynh.”
Ánh mắt Lâm Côn tối sầm lại, mấy giây sau mới đột nhiên hiểu ra.
Những lời Vân Miên nói lúc trước đều là nói cho mình.
Những người trong công ty đều biết quá khứ của anh, nhưng mọi người chỉ có thể dựa vào nhau cho ấm, có thể làm được gì nữa?
Chính Vân Miên nói cho anh, phải giữ ý nguyện thuở ban đầu, cô tin tưởng anh là một người có thực lực có phẩm đức, anh xứng đáng được nhiều người biết đến hơn.
Nhưng, anh thật sự có cơ hội không?
Nhìn được ánh mắt của Vân Miên, Lâm Côn vẫn nhịn hết tâm tư phiền muộn ở trong lòng, gật đầu nói: “Ừm, đúng.”
“Được rồi, đã đăng tin.” Đạo diễn Kim nói “đừng để những chuyện này làm ảnh hưởng, nên làm gì thì hãy làm cái đó, chương trình vẫn tiếp tục ghi hình.”
Vân Miên gật đầu, chân cô bị thương không thuận tiện, mọi người lần lượt rời đi, nhưng cô cũng không vội rời đi, mà ngồi tại chỗ suy nghĩ.
Trong cốt truyện, trước kia cho dù nguyên chủ bị hắc cũng không giống như bây giờ hai ba ngày lại lên hot search.
Vân Miên biết rõ mức độ nổi tiếng của mình bây giờ, cô nói: “Những người theo dõi weibo của tôi, có lẽ không đủ để đưa tôi lên hot search cao như vậy.”
“Cái này, Vân Miên..” Đạo diễn Kim nói “Nhan sắc của cô đã lên hot search hai lần đấy.”
“Còn có lần trước Đổng Thất Thất và Phong Minh, cô đếm xem.”
Vân Miên:.
Cô thật sự không chú ý đến những thứ này.
Nhưng vấn đề không nằm ở đây, cô dựa lưng vào ghế, dùng cách suy nghĩ của mình phân tích.
“Trước lúc xuất hiện trong chương trình, tôi chỉ là một người trong suốt, không có nhiệt độ gì.” Cô nói “Hai lần trước bởi vì mặt mà lên hot search, đó là bởi vì chương trình phát trực tiếp, với lại mấy người mua các đề xuất, cho nên có cơ sở để lên hot search.”
“Những hot search về sau là có thêm Đổng Thất Thất và Phong Minh, nhưng nếu là bản thân tôi thì sao?”
Những người vẫn chưa đi đều bị những nhận xét logic của cô làm cho sững sờ, hình như cũng có chút đúng.
Hot search lúc phát sóng trực tiếp trước đó là do có vị đại gia nào đó bỏ rất nhiều tiền vào phòng phát sóng trực tiếp, khiến phòng phát sóng trực tiếp vươn lên vị trí số một trên bảng giải trí.
Nhưng nếu là bản thân Vân Miên, thì không phải vậy.
Những phân tích này đã đánh thức tâm hồn hóng chuyện của Trịnh Vũ Châu, anh ta cũng ở lại: “Em tiếp tục đi.”
Vân Miên: “Em vẫn biết bản thân có bao nhiêu phân lượng, nếu không có các yếu tố bên ngoài tăng thêm, cho dù có được những chú ý từ những lần hot search trước đó, có fan nhan sắc, có người qua đường, nhưng cũng không hấp dẫn nhiều anti đem em lên hẳn hot search như vậy được, với lại lần này nhân vật chính chỉ có mình em.”
“Nhân viên tổ tiết mục sẽ không tùy tiện tiết lộ ảnh chụp chi tiết, huống hồ lại là bôi đen khách mời.” Vân Miên chỉ ra từng điểm bất hợp lý “Mà người bình thường sẽ không vì mấy bức ảnh này mà bày tỏ sự không hài lòng, anti lại có thể cùng lúc kết hợp với trailer giới thiệu của chúng ta.”
An Đinh đột nhiên cao giọng: “Ý của chị là, có người có chuyên môn hắc chị?”
“Đây cũng là điều khiến tôi không hiểu.” Vân Miên nói “Tôi không có tác phẩm, không tài nguyên, không tồn tại chuyện quan hệ cạnh tranh, họ làm điều này để làm gì?”
“Hắc tôi thì đối phương có lợi ích gì?”
Trịnh Vũ Châu cảm thấy vừa bực bội vừa muốn cười: “Em cũng hiểu rõ bản thân mình đấy.”
Vân Miên cũng không cảm thấy thừa nhận chính mình ngốc có cái gì khó, tự nhiên nói: “Tự em nhận biết luôn là điều quan trọng nhất a.”
Trịnh Vũ Châu: “Vậy Tiểu Vân Miên, theo phân tích của em thì em cảm thấy ai là người được lợi nhất?”
“Loại tin tức này bất cứ lúc nào cũng có thể làm rõ, mục đích của đối phương không hẳn là bôi đen em.” Vân Miên bình tĩnh nói “để xem ai có động tĩnh thì biết.”
Sau khi lời giải thích của tổ tiết mục được đăng lên, hướng gió trên mạng đã hoàn toàn thay đổi, tất cả đều đang chỉ trích những người bôi đen kia, nói mà không có bằng chứng.
Anti hạ màn, nhưng người qua đường ăn dưa không thiếu, người qua đường lý trí hơn anti nhiều.
Khi Vân Miên ôm người ra khỏi vườn cây ăn quả, tổ chương trình cũng đến kịp, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ ghi hình, người chuyên nghiệp đều biết trong lúc ghi hình có rất nhiều lần phát sinh tình huống bất thường, cho nên chương trình được ghi hình mọi lúc, không chỉ để bắt những cảnh có điểm sáng cao, mà cũng để thuận tiện giải quyết những chuyện giống như hôm nay.
Cho nên trong video Vân Miên chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, áo khoác của cô thì bọc chặt cậu bé trong lòng, chiếc khăn của cô cũng đang quấn trên cổ bé gái.
Cậu bé không buông tay, cô cũng chỉ có thể tự mình ôm cậu bé đi bệnh viện.
Trong bệnh viện, mắt cá chân của cô sưng to nhưng cô vẫn đợi ở bên ngoài đợi kết quả khám của cậu bé, sở dĩ cô không đứng dậy là bởi vì mọi người không cho cô đứng.
Ông lão kia chỉ là liên tục nói cảm ơn.
[ Tôi chỉ muốn hỏi những người hắt nước lung tung kia, mặt có bị vả không? ]
[ Cười chết, đến xem xem ai tỏ ra đại bài? ]
[ Một lối thoát cũng không để cho bản thân, trời lạnh như vậy liệu có bị cảm không? ]
[ Chân bị đau lại còn ôm người đi đoạn xa như vậy không nói một lời, thật sự nhịn rất giỏi.]
[ Người qua đường chuyển fan, em gái vừa xinh đẹp lại vừa lương thiện, không có tác phẩm gì tôi cũng nguyện ý xem.]
[ Để xem những người kia có xin lỗi không, mấy người bây giờ có tự trách mình không? ]
[ Vân Miên rốt cuộc đã làm gì, lại bị người ta hắc? ]
[ Có khả năng tổ tiết mục muốn hot search bạo không? Dù sao Vân Miên một tác phẩm cũng không có, vô danh như vậy, hắc cô ấy thì có lợi ích gì? ]
[ Không dùng ác ý để đi suy đoán người khác khó thế à? ]
Lúc này, weibo của một người khác cũng đăng bài.
Phong Minh share bài của ‘Tốc độ cuộc sống’: “Mọi người cũng biết tôi và Vân Miên đang ghi hình chương trình cùng nhau, Vân Miên là một người rất lương thiện, ở cùng với mọi người cũng rất hòa thuận, hy vọng mọi người không đồn đoán ác ý.”
Nhìn thấy weibo này Vân Miên đột nhiên cười lên.
Nghe thấy tiếng cười, Trịnh Vũ Châu liền nghĩ đến cuộc điện thoại mà Phong Minh gọi lúc trước, mặt lập tức đen lại: “Phong Minh đâu?”
“Anh biết cậu ta không an phận, bây giờ lại còn chụp ảnh?”
Vân Miên: “Chụp ảnh?”
Trịnh Vũ Châu kể cho Vân Miên những gì mình đã nghe được lúc trước.
“Vậy thì mục đích đã rõ rồi.” Vân Miên nhướng mày, vào weibo của Phong Minh “chỉ là người này không được thông minh lắm, không biết nín thở mà thôi.”
[ Xem phát sóng lúc trước thấy quan hệ của Vân Miên và Phong Minh có chút giả giả, lúc này còn ra mặt thay cô ấy nói chuyện à.]
[ Cùng một công ty mà, quan hệ có thể không tốt sao? ]
[ Đừng nói nữa, mọi người mau đến xem weibo của Vân Miên đi.]
Mọi người đều chạy đến weibo của Vân Miên.
Vân Miên: Không thân với anh.