Tô Thu Tử cảm thấy quá mất mặt khi được Hà Ngộ ôm chặt lấy eo, cưỡi ngựa chạy hai vòng, lúc xuống ngựa hai chân vẫn còn run. Sau hai vòng cưỡi như vậy, nỗi sợ cưỡi ngựa trong lòng Tô Thu Tử cũng vơi bớt phần nào.
Hà Ngộ leo xuống từ lưng ngựa, nắm lấy dây cương hướng dẫn cô. Anh có tố chất kiên nhẫn của một người giáo viên thực sự, các kỹ năng cưỡi ngựa của Liên Quân Nhân cũng đều do anh dạy. Sau một buổi sáng được hướng dẫn cặn kẽ, Tô Thu Tử cũng dần cảm thấy hứng thú với bộ môn này, thậm chí là đến buổi trưa, cô còn có thể tự cưỡi ngựa đi hai vòng.
Cả Tô Thu Tử và Liên Quân Nhân đều cưỡi ngựa rất vui vẻ, nhưng Hà Ngộ chủ yếu là hướng dẫn cô một cách kiên nhân chứ không cưỡi nhiều. Đây là tính cách mà hầu như một tinh anh nào cũng đều có. Tô Thu Tử dường như cũng có thể tưởng tượng được dáng vẻ khi làm việc của anh, một người đàn ông trẻ tuổi có khí chất, vừa có thể nhẹ nhàng dạy người khác cưỡi ngựa, nhưng cũng có thể tao nhã và dứt khoát xoay chuyển mọi tình thế.
Hà Ngộ thực sự là một người đàn ông rất thu hút.
Cưỡi ngựa đến giữa trưa, ba người dùng bữa tại một nhà hàng buffet trong trường đua ngựa. Cưỡi ngựa, cũng giống như đánh golf, đều là những trò tiêu khiển đắt tiền của giới thượng lưu, hiển nhiên là những người đến đây không phú cũng quý. Ngay khi ba người bước vào nhà hàng đã có một vài người Anh nhận ra Hà Ngộ và tiến đến bắt chuyện, có lẽ là đối tác của anh.
Nhất thời không thể rời đi được, Hà Ngộ cúi đầu hỏi Tô Thu Tử: “Em có đói không?”
Tô Thu Tử vừa mới được Hà Ngộ giới thiệu là vợ của anh, cô hiện tại còn đang chăm chú lắng nghe mấy người nói chuyện, đột nhiên bị Hà Ngộ hỏi như vậy, cô nhìn anh, khẩu thị tâm phi trả lời: “Không đói.”
Có vẻ đã nhận ra cô đang nói dối, Hà Ngộ cười nhẹ, cô bị anh cười nên hơi choáng váng, lại nghe được anh nói: “Nhân Nhân hẳn là đói bụng rồi, em đưa em ấy đi ăn trước đi, lát nữa anh sẽ đi tìm hai người.”
Hà Ngộ đã dựng sẵn bậc thang cho cô, Tô Thu Tử cũng nhận ý tốt của anh mà bước xuống, cô gật đầu, nói lời tạm biệt với mấy người kia rồi đưa Liên Quân Nhân rời đi.
Liên Quân Nhân quả thực là đã cảm thấy đói bụng từ lâu, dù gì cô bé vẫn còn nhỏ tuổi, cơn đói đến rất mau, nhưng lại cảm thấy xấu hổ khi rời đi chỉ vì vấn đề nhỏ này trước mặt nhiều người như thế, vậy nên khi được Tô Thu Tử đưa đi, cô lại càng cảm thấy yêu quý Tô Thu Tử hơn.
Hai người lấy thức ăn rồi ngồi ở chiếc bàn bên cạnh cửa sổ sát đất bằng kính, từ vị trí này có thể nhìn thấy trại ngựa và hồ nước nhân tạo, phong cảnh thực sự rất đẹp.
“Chị dâu, chị định tổ chức sinh nhật cho anh trai em như thế nào vậy?” Trong khi Tô Thu Tử đang quay đầu ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, Liên Quân Nhân đã hỏi cô như vậy.
Tô Thu Tử suýt chút thì mắc nghẹn miến đậu hũ hạnh nhân vừa ăn vào. Cô quay sang đối mặt Liên Quân Nhân, người đang nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ.
“Chị không biết sinh nhật của anh trai em đúng không?” Liên Quân Nhân hỏi thẳng vào vấn đề.
Bởi vì Liên Quân Nhân không biết rõ về cuộc hôn nhân của Tô Thu Tử và Hà Ngộ, trong suy nghĩ ngây thơ của cô bé, những cặp vợ chồng trên thế giới đều yêu nhau nên mới kết hôn, và những người yêu nhau sao có thể không biết sinh nhật của người mình yêu cơ chứ.
Tô Thu Tử nở nụ cười gượng gạo, cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng Liên Quân Nhân lại mỉm cười: “Là ngày 27 tháng 11, bây giờ thì chị biết rồi đó.”
Sự xấu hổ đã giảm bớt, Tô Thu Tử nhìn Liên Quân Nhân, trong lòng có một dòng cảm xúc không thể diễn tả được. Liên Quân Nhân và cô không hề có quan hệ huyết thống, cô chỉ là vợ của người anh trai cùng mẹ khác cha với cô bé, nhưng cô bé lại đối xử với cô rất chân thành, là sự quan tâm cùng yêu thương xuất phát từ đáy lòng, điều này khiến trái tim Tô Thu Tử như được rót vào một dòng nước ấm, ấm áp và mềm mại.
Đây là sinh nhật đầu tiên của Hà Ngộ sau khi hai người kết hôn, là một người vợ, cô nên để tâm đến nó một chút. Để tâm, để tâm, nhưng Tô Thu Tử không biết cách tổ chức sinh nhật cho Hà Ngộ. Nói chúc mừng sinh nhật? Nó có vẻ quá đơn điệu. Nhưng nếu dồn hết tâm sức vào nó, mối quan hệ của hai người vẫn chưa thân thiết đến mức độ đó.
Dù thế nào thì cũng nên tặng anh một món quà. Lúc đó, Tô Thu Tử hỏi Liên Quân Nhân, muốn biết Hà Ngộ thích thứ gì, nhưng cô bé chỉ nói rằng anh trai thích món quà chứa đựng tấm lòng, nhưng không nói cụ thể là thứ gì, Tô Thu Tử liền cảm thấy vô cùng rối rắm.
Bây giờ đã sắp bước sang tháng mười hai, tiết trời ngày càng lạnh. Ban đầu, Tô Thu Tử muốn tự tay đan cho Hà Ngộ một chiếc khăn quàng cổ, nhưng lại nhớ đến mỗi lần Hà Ngộ đi công tác, khi cô giúp anh thu dọn hành lý đều nhìn thấy những chiếc khăn quàng cổ đến từ các thương hiệu nổi tiếng khác nhau được xếp ngay ngắn trong tủ đồ, ý tưởng này ngay lập tức bị cô ném ra sau đầu.
Cuối cùng, cô quyết định sử dụng năng khiếu về đồ gốm của mình để làm cho anh một món vật dụng hàng ngày.
Trước sinh nhật của Hà Ngộ một ngày, sau khi tan làm, Tô Thu Tử ghé qua tòa nhà Bạch Mã. Sau khi bắt đầu công việc thực tập, cô không còn thời gian đến phòng gốm thường xuyên, vì vậy mà Quan Lâm rất ngạc nhiên khi Tô Thu Tử có mặt vào các ngày trong tuần.
Cô đang ngồi trước bàn xoay, cẩn thận nhào nặn khối đất sét, mấy lọn tóc mai vương vấn bên má khiến nước da trông càng nổi bật. Quan Lâm kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, cô ngước lên nhìn anh. Thấy anh ta, cô có chút muốn trốn tránh cái nhìn kia, rất nhanh đã nở nụ cười, vội vàng gọi ông chủ.
“Khách quý hiếm gặp.” Quan Lâm nhìn cục đất sét trên tay cô, nhẹ giọng hỏi: “Đang làm gì thế?”
Mỗi lần Quan Lâm nói chuyện đều có thói quen hơi nhướng lông mày, liếc mắt nhìn đối phương, dáng vẻ lười biếng, phóng đãng. Tô Thu Tử bị anh ta nhìn như vậy, ăn ngay nói thật trả lời: “Sắp tới là sinh nhật chồng em, em muốn làm tặng anh ấy một món quà nhỏ.”
Món đồ trong tay cô gái đã bắt đầu thành hình, có một cái bụng tròn và đôi tai to. Cô rất khéo tay, rất nhiều khách quen trong cửa hàng nhận ra cô, đặc biệt là một số sinh viên nam. Tâm hồn thanh niên thời nay phần lớn là hướng đến tình yêu, nhưng không ai ngờ được rằng Tây Thi phòng gốm của họ đã trở thành người phụ nữ có chồng.
Cô không chỉ bận rộn với công việc thực tập và làm thêm mà còn phải dành thời gian rảnh rỗi chăm lo gia đình, vì xuất thân của mình mà phải dốc sức lấy lòng chồng. Rõ ràng là còn trẻ như vậy, nhưng đã bị dòng đời cuốn trôi.
Vậy mới nói, kết hôn có cái gì tốt chứ?
Quan Lâm nhìn vào ánh mắt Tô Thu Tử, sự trìu mến ẩn hiện trong đó. Anh ta gần đây vừa quen biết một cô bạn gái mới, gọi anh ta cùng ra ngoài mua sắm, sau khi Quan Lâm cúp điện thoại liền kéo ghế đứng dậy, nói: “Em là nhân viên phòng gốm, miễn phí tiền nguyên, vật liệu.”
Thật ra, giá cả theo quy định của phòng gốm cũng không tính là đắt, nhưng nghe Quan Lâm nói vậy, đôi mắt Tô Thu Tử lập tức sáng lên, cô nói: “Thật ạ? Cảm ơn ông chủ, anh thật tốt bụng!”
Quan Lâm nhìn thấy ánh mắt vui vẻ đó của cô, anh cau mày nhìn một lúc rồi mỉm cười, nụ cười mang theo ý vị không rõ mà nói một câu.
“Để tôi nói cho em biết, đàn ông đều không phải là người tốt bụng.”
Nói xong, Quan Lâm liền rời đi, để lại Tô Thu Tử với vẻ mặt bối rối.
Vào ngày sinh nhật của Hà Ngộ, Tô Thu Tử đặt một chiếc bánh kem sau khi tan làm. Cô không biết nấu ăn nên định gọi một số món ăn ngoài về nhà. Hà Ngộ chưa về nhưng đồ ăn đã nguội lạnh từ sớm, cô nghĩ ngợi một chút rồi gọi cho Hà Ngộ.
Sau khi từ trường đua ngựa trở về, Hà Ngộ lại tiếp tục quay cuồng trong guồng quay của công việc, mặc dù anh không phải đi công tác, nhưng hai người cũng rất hiếm khi gặp nhau. Mỗi lần, Hà Ngộ đều rời đi trước khi Tô Thu Tử tỉnh giấc và không thể về nhà cho đến khi Tô Thu Tử đã ngủ thiếp đi.
“Xin chào.” Chuông điện thoại vang lên không lâu, Hà Ngộ đã bắt máy, Tô Thu Tử nghe thấy tiếng thảo luận thấp thoáng ở đầu dây bên kia liền biết rằng đây không phải thời điểm thích hợp để gọi điện.
“Là em, em chỉ muốn hỏi rằng khi nào thì anh có thể về nhà.” Tô Thu Tử nói.
Ở đầu bên kia điện thoại có người gọi một tiếng Hà Tổng, sau đó, có lẽ Hà Ngộ đã che loa điện thoại lại, một lúc sau mới nghe được giọng nói của anh.
“Tối nay anh sẽ về rất muộn, em đi ngủ trước đi.”
Khi Tô Thu Tử gọi điện cho Hà Ngộ vốn dĩ cũng đã lo rằng sẽ quấy rầy anh làm việc. Nghe anh nói vậy, Tô Thu Tử nhanh chóng phản ứng lại, sau đó Hà Ngộ lại bị gọi đi rồi cúp điện thoại.
Hà Ngộ thực sự rất bận rộn, công ty vừa tiếp nhận một dự án ở Cảnh Thành nửa đầu năm nay. Cây cầu bắc qua sông ở Cảnh Thành mấy năm nay đã được sửa chữa và tu bổ nhiều lần nhưng mỗi lần đều phát sinh thêm vấn đề, vậy nên Chính phủ đã có kế hoạch xây dựng một cây cầu mới. EV đã trúng thầu dự án này, bận rộn hơn nửa năm, gần đây đã bước vào giai đoạn quan trọng để nộp hồ sơ thiết kế cuối cùng, mấy ngoài nay cả công ty đều phải tăng ca chỉnh sửa bản thiết kế, vô cùng bận rộn.
Chẳng mấy chốc đã đến nửa đêm, Hà Ngộ đứng trước cửa sổ sát đất của văn phòng. Con đường bên ngoài kia đã khác xa so với khung cảnh náo nhiệt vào giờ tan tầm, chỉ còn vài chiếc ô tô phóng vụt qua như ngọn lửa lướt qua dải ngân hà.
Bên ngoài văn phòng, các đồng nghiệp đang vô cùng căng thẳng chờ đợi thông báo kết quả của người phụ trách dự án Cảnh Thành qua điện thoại. Kane gõ cửa rồi bước vào, Hà Ngộ quay người lại, Kane nhìn ông chủ của mình, cười nói: “Đã thông qua.”
Nghe thấy âm thanh ăn mừng giòn giã ở bên ngoài, Hà Ngộ cụp mắt xuống rồi lại ngước lên, khóe môi cong lên.
Kiến trúc EV là một đội ngũ trẻ tuổi và môi trường làm việc luôn rất hài hòa. Sau khi Kane thông báo tin tức cho Hà Ngộ, một số nhà thiết kế của công ty đã lao vào văn phòng và kéo Hà Ngộ ra ngoài. Hà Ngộ luôn tỏ ra khiêm tốn, để mặc bọn họ kéo mình ra ngoài với nụ cười dịu dàng trên môi.
Anh vừa mới ra khỏi cửa, trên đầu đã có thêm một chiếc mũ đinh, Hà Ngộ còn chưa kịp phản ứng lại, Kane đã mở đầu, mọi người trong văn phòng cũng đồng thanh hét lớn.
“Hà Tổng, chúc mừng sinh nhật!”
Ngay sau đó, không biết ai đã khui champagne và bắn pháo hoa giấy, Hà Ngộ rất nhanh đã bị vây quanh bởi đám đông náo nhiệt.
Cứ như vậy mà náo loạn trong một giờ đồng hồ, khi Hà Ngộ được tài xế đưa về nhà đã là mười một giờ đêm. Lúc này, Tô Thu Tử đã ngủ say, mở cửa bước vào nhà là một khoảng không yên tĩnh như tờ.
Trong buổi tiệc mừng nhỏ tối nay, anh có uống một chút rượu nên giờ cảm thấy miệng có chút khô. Sau khi bật một bóng đèn nhỏ, anh bước vào bếp.
Khi thiết kế ngôi nhà này, Hà Ngộ đặt rất nhiều tâm tư vào gian bếp. Khi còn học ở Hoa Kỳ, anh không thích ra ngoài ăn. Khi các món ăn của dì giúp việc dần bị Tây hóa, không còn phù hợp với khẩu vị của anh nên anh đã hình thành thói quen tự nấu ăn.
Vốn tưởng rằng sau khi về nước, mặc dù công việc bận rộn nhưng thỉnh thoảng cũng có thể nấu một, hai bữa cơm. Nhưng không ngờ được ông nội lại lâm bệnh, công việc của Tập đoàn Hạ Thị cũng dồn lên vai anh nên không có thời gian nấu nướng.
Anh không có thời gian làm, mà Tô Thu Tử lại không biết làm như thế nào, vậy nên nhà bếp được xây nên chỉ để lau chùi sạch sẽ, giống như một vật trang trí đơn thuần trong nhà.
Hà Ngộ mở cửa tủ lạnh để lấy nước. Trong tủ lạnh không có nhiều đồ nên anh dễ dàng nhận thấy chiếc hộp hình vuông ở bên trong. Hà Ngộ khẽ mím môi, mở hộp ra nhìn, là bánh sinh nhật.
Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc bánh, Hà Ngộ nhớ đến cuộc gọi của Tô Thu Tử tối nay. Sau khi hai người kết hôn, cuộc sống của hai người đều diễn ra một cách độc lập. Cô hiếm khi gọi điện cho anh hay hỏi khi nào anh về.
Hôm nay là sinh nhật Hà Ngộ, buổi sáng anh nhận được điện thoại của mẹ và em gái, đến trưa thì nhận được cơm trưa ông nội nhờ dì mang đến, buổi tối lại được đồng nghiệp tổ chức cho một bữa tiệc mừng nhỏ, nhưng anh lại về nhà muộn và quên mất người vợ cô đơn của mình.
Sau khi đóng cửa tủ lạnh, Hà Ngộ đứng dậy và đi vào phòng ngủ.
Trong phòng ngủ bật đèn đầu giường, ánh sáng lờ mờ, người phụ nữ trùm chăn bông, dáng người nhỏ nhắn, trông cô như được bao phủ bởi một lớp gạc ấm. Cô đã ngủ say, nằm nghiêng người, mái tóc dài xõa trên má, hàng mi cong vút, dưới mí mắt tạo thành một vệt bóng đen.
Hà Ngộ đi tới và ngồi xuống bên giường.
Vừa ngồi xuống, Tô Thu Tử như là cảm giác được có người đến, lông mày hơi nhíu lại, cố gắng hé mở đôi mắt mơ hồ của mình.
“Anh đã về rồi.” Tô Thu Tử không buồn nhúc nhích, cô vẫn còn chưa tỉnh hẳn.
Hà Ngộ nhìn đôi mắt lim dim buồn ngủ của cô, mỉm cười, đáp: “Ừ.”
Cô mở to mắt, hỏi Hà Ngộ: “Mấy giờ rồi?”
Giơ tay lên xem đồng hồ, Hà Ngộ trả lời: “Mười một giờ năm mươi.”
Sau khi nghe anh nói, cô thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm một câu: “Vẫn chưa muộn.” Vừa dứt lời, cô với lấy một món đồ dưới gối, đặt vào tay anh.
“Sinh nhật vui vẻ.”
Đây là phiên bản Q* của một con thỏ nhỏ làm bằng gốm, với thân hình tròn và hai cái tai nằm ở phí sau. Con thỏ không lớn, một bàn tay anh đã có thể nắm gọn.
*Theo google thì phiên bản Q là phiên bản tinh hoa nhất (Q là viết tắt của Quintessence) nhưng mình thấy phiên bản Q ở đây có lẽ do hình dáng con thỏ này giống chữ Q. Đôi tai ở phía sau giống nét lượn sóng.
Đôi mắt Hà Ngộ mang theo vẻ nhu hòa, nhìn Tô Thu Tử, hỏi: “Tại sao lại là con thỏ?”
Sau khi tặng quà, cơn buồn ngủ của Tô Thu Tử lại ập đến, lúc tỉnh lúc không, trước khi vùi đầu vào gối lại nói một câu.
“Em là con thỏ.”
Nói xong cô liền ngủ thiếp đi, trước khi ngủ say, bên tai truyền đến một tiếng cười trầm thấp.