Mượn Hôn

Chương 50: Ôm em



Xin lỗi, anh đã không chọn em.

Những lời này bất kể là được thốt lên trong hoàn cảnh nào cũng đều khiến người ta có cảm giác đau lòng, người bị bỏ rơi đã bị tuyên án mọi thứ đã kết thúc, tất thảy những lời xin lỗi cũng chẳng thể bù đắp được những tiếc nuối của quá vãng.

Nhưng Lương Mộc Thu nhìn Sầm Nam, lại theo bản năng nắm chặt lấy tay anh.

Cậu nhớ ngôi mộ mình từng thấy trên ins của Sầm Nam, trong rừng cây thưa thớt, dưới bia mộ bằng đá cẩm thạch trắng chính là người đã nuôi nấng Sầm Nam trưởng thành.

Cậu khó có thể tưởng tượng được khi đó Sầm Nam đã đau khổ đến mức nào.

Phải từ bỏ tình yêu để cầu mong được ở bên người thân duy nhất của mình, nhưng kết quả Sầm Nam có được gì chứ, người thân và người yêu, cuối cùng anh chẳng còn lại gì.

Anh cô đơn một mình đi Mỹ, cuối cùng lại cô đơn một mình trở về. Chicago chẳng cho anh được gì, chỉ để lại một mớ bùi nhùi.

Lương Mộc Thu không biết nên nói gì, cổ họng như bị bông thắt kín, chua xót.

Cậu mờ mịt đến mức thậm chí còn không biết nên oán trách ai.

Không phải cậu chưa từng nghĩ đến lý do Sầm Nam vứt bỏ mình, cũng không phải không đoán được trong đó có sự ngăn cản của gia đình Sầm Nam, nhưng cậu không ngờ rằng trong này còn xen lẫn cả sinh ly tử biệt của người thân anh.

7 năm qua cậu trằn trọc cầu mong một đáp án.

Cậu vẫn luôn tin tưởng mình không yêu lầm người, nhưng cậu lại không có được một lối thoát, chỉ có thể tự lừa mình dối người mà quên đi.

Bây giờ cuối cùng cậu đã biết.

Nhưng đáp án này quá nặng nề, cảm tưởng như những khúc mắc tình ái giữa cậu và Sầm Nam bỗng trở nên vô vị.

Cậu chỉ có thể thì thào: “Vậy sao anh lại không nói với em?”

Nhiều bất đắc dĩ như thế, vì sao lại cố tình muốn giấu em?

Giọng nói của cậu có chút run rẩy: “Anh chỉ cần nói cho em biết là em có thể đợi, em có thể ở bên anh. Anh không thể comeout được em cũng không quan tâm, không về nước được thì em sẽ đợi anh, đợi không có kỳ hạn cũng không sao cả, Sầm Nam, em không quan tâm những điều đó!”

Những lời này cậu đè xuống rất thấp, nhưng lại như gào thét từ trong cổ họng. Cậu thật sự không quan tâm, chỉ cần người trước mắt này vẫn là của cậu, khó khăn gì cậu cũng không sợ.

Nhưng Sầm Nam không cho cậu cơ hội lựa chọn.

1

Sầm Nam một tay sắp xếp kết cục cho cậu, nói những lời tuyệt tình nhất, cho cậu lời chia tay lạnh lùng nhất, vứt cậu giữa trời cao biển rộng bắt đầu cuộc sống mới.

Cậu lẩm bẩm: “Đến bây giờ em vẫn còn nhớ rõ khi anh nói chia tay với em, bảo em hãy sống cuộc sống mà em muốn, không cần lãng phí thời gian trên người anh. Nhưng Sầm Nam… tại sao anh lại không nghĩ rằng cuộc sống không có anh không phải là cuộc sống mà em muốn chứ?”

*

Khói trong tay Sầm Nam cháy rụi gần như làm phỏng tay anh, nhưng anh lại chẳng có chút cảm giác nào.

Mỗi một câu hôm nay của Lương Mộc Thu đều như viên đạn găm thẳng vào trái tim anh, khiến anh chẳng nói được lời nào.

Khi còn ở Mỹ, anh canh giữ bên bà nội mới vừa phẫu thuật xong của mình, nhìn đôi tình nhân trẻ tuổi đi ngang qua vườn hoa bệnh viện, anh cũng không phải không nghĩ đến nếu Lương Mộc Thu ở đây thì tốt rồi.

Anh sẽ lén đưa Thu Thu đến nhà thờ kết hôn, chỉ có trời biết đất biết linh mục biết, họ sẽ làm một đôi uyên ương chẳng cần người thân chấp thuận.

Anh cũng biết nếu anh nói với Lương Mộc Thu tất cả những gì anh phải đối mặt, Thu Thu ngốc nghếch của anh sẽ mãi chờ anh như thế, sẽ vượt cả đại dương đến tìm anh, cam tâm tình nguyện làm người tình bí mật của anh, chỉ cần một nụ hôn lén lút trong bóng tối cũng thoả mãn.

Nhưng Lương Mộc Thu sao lại phải sống cuộc sống như thế chứ?

Khi đó Lương Mộc Thu mới 20 tuổi, xinh xắn lại thiên phú cao khiến người người yêu mến, cuộc sống của cậu vừa mới bắt đầu, có người muốn theo đuổi cậu, chăm sóc cậu, chiều cậu lên tận trời.

Còn anh lại chẳng thể cho cậu được gì.

Dáng vẻ anh nằm trên giường bệnh ngay cả chính mình còn ghét, nặng nề âm u tử khí, đã sớm không còn dáng vẻ mà Lương Mộc Thu yêu.

Lương Mộc Thu ở bên anh, ngoại trừ bị cha mẹ anh nhắm đến thì chẳng có được gì cả.

Khi đó anh chỉ có hai bàn tay trắng, lén lút kết hôn với Lương Mộc Thu rất dễ dàng, nhưng sau đó anh phải lấy cái gì để bảo vệ cậu, cha mẹ anh công thành danh toại đặt ở đó, muốn chèn ép một Lương Mộc Thu còn đang học hành trong nước, so với bóp chết một con kiến còn dễ dàng hơn.

Cho nên anh mới nghĩ, coi như một lần dứt khoát buông tay, để Lương Mộc Thu đi trên con đường khang trang của cậu.

Nhưng cuối cùng, anh đã thất bại.

6 năm trôi qua Lương Mộc Thu không chọn ai hết.

Vô số ngày đêm anh tìm hiểu được chút tin tức của Lương Mộc Thu từ Nhậm Khải Hàm, biết được Lương Mộc Thu vẫn cô đơn lẻ bóng như trước, không yêu bất kỳ người nào. Trong lòng anh còn ti tiện mà khấp khởi mừng thầm.

Dù sao, anh cũng chẳng làm nổi một người quân tử.

Ngay cả bây giờ cũng vậy.

Sầm Nam hút một hơi thuốc cuối cùng, vị nicotine quả thật khiến anh tỉnh táo ra không ít, sau đó anh vứt điếu thuốc trong tay xuống, tàn thuốc rơi vào chiếc gạt tàn hình bí ngô, cái này cũng là cái mà năm đó Lương Mộc Thu chọn.

Anh thoáng lui về sau một bước, đầu gối nửa quỳ trên mặt đất phảng phất như tư thế đang cầu hôn.

Ánh mắt anh nhìn Lương Mộc Thu từ trên xuống dưới cũng thành ngẩng đầu ngưỡng vọng.

“Em nói đúng, anh không nên giấu diếm em bất cứ điều gì, nếu anh biết đến cuối cùng người em đợi vẫn luôn là anh, thì anh đã trộm em đến Chicago kết hôn từ 6 năm trước rồi.” Sầm Nam nắm lấy tay Lương Mộc Thu, thừa nhận sai lầm nhiều năm của mình, “Anh chỉ là một kẻ độc tài, nhát gan, luôn tự cho mình là đúng, không để ý đến cảm nhận của em, tự mình sắp xếp cuộc đời em mà lại không hỏi em có đồng ý hay không.”

Lương Mộc Thu loạng choạng nhìn Sầm Nam, trong lòng cảm thấy có phải người này đột nhiên phát điên rồi không.

Sầm Nam đương nhiên không điên, anh cảm thấy đây là giờ phút bình tĩnh nhất của mình từ trước đến nay.

Anh hỏi Lương Mộc Thu: “Thu Thu, anh có rất nhiều khuyết điểm, anh không đủ tốt, trên người anh cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện không hay, anh cũng không còn là người mà em yêu khi mười tám tuổi nữa. Em vẫn cần anh chứ?”

Cần một người đã gần như chết đi một lần, một người tồi tệ như thế này không?

Lương Mộc Thu bị hỏi đến mức tim phút chốc ngừng đập.

Cần không?

Cậu cũng tự hỏi mình.

Cậu nhìn Sầm Nam, người này cậu đã yêu từ 18 tuổi đến giờ, cả đời này của cậu đến giờ cũng chỉ mới có 28 năm, nửa đời người của cậu đã dùng để dây dưa không rõ với anh.

Nếu là năm đầu tiên chia tay Sầm Nam hỏi cậu như thế, cậu nhất định sẽ đem chân tình của Sầm Nam nghiền xuống đất.

Nếu là năm thứ hai, cậu nhất định sẽ đuổi Sầm Nam đi.

Nếu là năm thứ ba, cậu sẽ lưỡng lự thật lâu rồi mới đồng ý.

Còn bây giờ, từ khi họ chia cách ở sân bay đã được 7 năm rồi.

Cậu chỉ muốn Sầm Nam về bên mình.

Cậu không có thêm nhiều cái 7 năm nữa để lãng phí.

*

Suy nghĩ như thế, Lương Mộc Thu nói: “Em sẽ không tha thứ cho anh, anh rất đáng ghét.”

Sầm Nam ngây ngẩn cả người, trái tim đau đến mức tê dại.

Nhưng anh lại nghe được câu tiếp theo.

“Nhưng nếu anh nói yêu em, vậy em cũng có thể trả lời anh một câu, em cũng yêu anh.”

Khi Lương Mộc Thu nói ra những lời này, chút bình tĩnh cậu ép buộc mình phải duy trì đã vỡ vụn.

Cậu lại biến thành cậu học sinh năm đó, mang theo tràn ngập yêu thương vội vội vàng vàng muốn nắm lấy cậu học sinh Sầm Nam nọ.

Lúc trước khi rời đi, Sầm Nam nói khi về sẽ tặng cậu hoa hồng, hoa hồng cậu đã nhận rồi, người đến trễ này cũng nên thuộc về cậu thôi.

Cậu ngồi trên giường dang tay ra với Sầm Nam, thấy Sầm Nam vẫn còn sững sờ ở đó thì ấm ức bật khóc: “Sao anh còn không đến ôm em?”

Ôm em, vượt qua 7 năm ròng, đến ôm em đi.

Em thật sự đã chờ anh rất rất lâu, những miễn là anh yêu em, chúng ta có thể xí xoá.

Sầm Nam lúc này mới vừa như tỉnh mộng, gắt gao ôm chặt lấy cậu.

“Anh yêu em,” Anh khàn giọng nói, “Anh yêu em, em muốn nghe bao nhiêu lần anh cũng đều sẽ nói, nói cả đời, nói cả đến kiếp sau.”

*

Lời tác giả: Sau này tôi sẽ không bao giờ dừng lại ở những đoạn quan trọng nữa, hôm nay họ bộc bạch như thế có thể có đau đớn. Nhưng bất kể thế nào, Sầm quý phi của chúng ta cuối cùng cũng đã được phong hậu, thượng vị thành công ~

Lời editor: Thật sự là cả quá trình ngồi edit từng chữ từng chữ, dù hai con người này đã ứm ừm từ lâu rồi, nhưng thật sự phải đến chương trước khi họ ngồi lại với nhau, bày tỏ với nhau thì mình mới đổi xưng hô, vì khi ấy họ mới sẵn sàng mở lòng với nhau, thẳng thắn với nhau, cùng đối diện với 7 năm chia cách và những vết nứt trong lòng. Hmuhmu iuuuuuuuu

P/s: Trên Trường Bội có nhiều cmt trái chiều, đại loại là vẫn trách Sầm Nam các thứ. Nhưng tác giả vẫn chưa viết hết mà mn ơi, mn mà đọc đến đây nếu thấy không thể chấp nhận được thì có thể click back nhé, đừng nặng lời với các anh mình. 🙁


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Mượn Hôn

Chương 50: Thật phong lưu



Trước khi về phòng ngủ, Lương Mộc Thu đã nhận được quà sinh nhật năm nay của mình.

Lương Ngọc phu nhân và bà ngoại không muốn nghĩ nhiều, trực tiếp nhét cho cậu hai bao lì xì to bự.

Lương Mộc Thu làm nũng: “Sao mọi người lại không quan tâm đến bé con phải phiêu bạt bên ngoài như thế chứ?”

Lương Ngọc lấy tăm chọc một miếng dưa hấu, lạnh lùng nói: “Mẹ không đánh con đã là quan tâm con lắm rồi đấy.”

Lương Mộc Thu lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng.

Cậu lại quay đầu muốn xem Sầm Nam tặng mình cái gì, cả cái nhà này chỉ còn mỗi một người cậu có thể bắt nạt thôi.

Sầm Nam vốn định đợi về đến phòng mới đưa nhưng giờ bị nhìn chăm chú như thế thì lại không thể không lấy ra. Lương Mộc Thu ban đầu cũng không để ý lắm cứ thế cầm lấy, cho rằng chỉ là một cái măng sét thôi, kết quả mở ra nhìn lại là một cái chìa khoá xe rơi ra.

Lương Mộc Thu cầm lấy, mắt thiếu chút nữa là dán lên trên nó, chớp chớp mấy lần rồi ngốc nghếch hỏi: “Anh đưa chìa khoá xe cho em làm gì? Hay là mô hình tặng em hả?”

Chìa khoá xe Ferrari mà.

Sầm Nam thiếu chút nữa đã bật cười: “Anh tặng em mô hình làm gì, không phải em thích kiểu này sao, lần trước còn khen kiểu dáng đường nét thân xe đều đẹp. Vừa hay xe của em lái nhiều năm từ hồi tốt nghiệp rồi, không bằng đổi cái khác đi.”

Lương Mộc Thu lại chớp chớp mắt, đầu óc có hơi lag xíu.

Đợt này cậu vừa mới chấp nhận sự thật túi tiền mình bị bào mòn đi không ít, thế mà tên thổ hào Sầm Nam này tự nhiên lại đến bao nuôi cậu.

Cậu thấy hơi phỏng tay nhưng Sầm Nam lại chờ mong tha thiết nhìn cậu, cậu không đành lòng từ chối, chỉ có thể khó xử.

Hai người nhìn nhau rơi vào trong mắt Lương Ngọc không thấy khó xử đâu, chỉ thấy tình ý tràn trề.

Tuy rằng bà không biết nhiều về xe nhưng không phải không biết biển số, thở hắt ra một hơi định mắng “Phá của”, nhưng Sầm Nam không phải con ruột mình nên bà không mắng được, chỉ có thể mắng bóng mắng gió: “Con nhìn con đi, mới ra ngoài được vài năm mà càng ngày càng không biết tiết kiệm, chẳng biết tính toán cho sau này gì hết!”

Lương Mộc Thu nắm chặt chìa khoá Ferrari trong tay, bị mắng nhưng vẫn vui vẻ gật gù.

Một lúc sau bà ngoại mới khai ân, bảo hai người sớm đi ngủ đừng ngồi ngoài này nữa, Lương Mộc Thu mới lôi kéo Sầm Nam chuồn đi. Vào phòng ngủ đóng cửa phòng lại, cậu nhào về phía Sầm Nam ngồi trên thắt lưng anh, đè Sầm Nam dưới thân từ trên cao nhìn xuống: “Anh thành thật khai báo cho em biết anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, tuy rằng chung cư Ngọc Lan không đắt nhưng cũng không phải bắp cải trong siêu thị, giờ anh lại mua Ferrari cho em, anh nói xem anh còn bao tiền nữa để phung phí hả!”

Cậu suy nghĩ một chút rồi lại nhéo eo Sầm Nam: “Nghe mẹ nói chưa, chẳng biết tính toán cho sau này gì hết!”

Sầm Nam cầm tay cậu cọ cọ bên má mình, chỉ coi như Lương Mộc Thu đang quan tâm mình nên trong lòng còn cao hứng nữa kìa.

“Không cần lo đâu em, mấy năm nay anh chẳng phải tiêu xài gì nên tiết kiệm được không ít, lúc bà nội qua đời còn để lại tài sản của ông bà cho anh.” Sầm Nam nói đến đây thì cười với Lương Mộc Thu, “Bà nói là tuy không gặp được em nhưng vẫn cần đưa quà gặp mặt cho cháu dâu, còn dặn anh không được bạc đãi em. Anh chỉ nghe lời bà thôi.”

Lương Mộc Thu lại nhéo anh cái nữa, “Anh mới là dâu í!”

Sầm Nam không tranh giành ba cái xưng hô này, bàn tay rờ lên eo nhỏ của Lương Mộc Thu rồi thấp giọng hỏi: “Vậy em thích chiếc xe này không? Khi nào về bên kia thì em sẽ có thể nhìn thấy nó.”

Lương Mộc Thu rất muốn nói mình không thích.

Nhưng bây giờ trái tim cậu cứ đập bùm bùm, đợt trước còn thèm nhỏ dãi mẫu xe này mà bây giờ nó đã thuộc về cậu rồi.

Nhưng mục tiêu ban đầu của cậu là nuôi Sầm Nam, sớm ngày trở thành trụ cột trong gia đình để Sầm Nam làm tiểu bạch kiểm là được, sao bây giờ càng lúc càng xa mục tiêu thế này.

Hai má cậu phồng lên chọc chọc Sầm Nam, oán giận: “Đi một vòng dài, sao anh vẫn là phú nhị đại thế chứ!”

Làm cậu không thể làm trụ cột được mấy ngày.

Năm đó khi biết người yêu mình là phú nhị đại, cậu phải mất một lúc lâu mới tiếp nhận được sự thật này, vừa nãy anh còn nói thêm từ đời ông cố nhà Sầm Nam đã làm giàu ở nước ngoài rồi.

Sầm Nam nắm lấy ngón tay cậu đặt lên môi hôn: “Sao có thể chứ, bây giờ mọi thứ đều là của em, anh cũng là của em, em mới là đại gia cơ mà.”

Lương Mộc Thu không thèm tin, nhưng lại được người yêu dỗ dành đến mặt mày hớn hở, tiến lại gần hôn Sầm Nam.

Hai người nghịch ngợm trên giường một lát đến mức áo sơ mi với áo len sắp bị lột sạch thì Lương Mộc Thu mới cầu xin tha thứ, “Đừng náo loạn nữa, em vẫn chưa tắm rửa đâu.”

Cậu thở hồng hộc, chóp mũi cũng phấn hồng, “Thả em xuống mau.”

Sầm Nam nhéo thắt lưng cậu, nhìn Lương Mộc Thu đầu tóc toàn là mồ hôi, ánh mắt trầm xuống như bóng đêm ngoài cửa sổ.

“Không bẩn,” Anh nói, ngón tay cởi bỏ từng nút áo sơ mi của Lương Mộc Thu, không khí cũng nóng rực lên. Lương Mộc Thu không biết là vì lạnh hay vì sợ mà không kìm được run rẩy cả người.

Sầm Nam lại càng thêm hứng thú, ngón tay vuốt ve Lương Mộc Thu như lướt trên đàn dương cầm, da dẻ trơn mịn láng o trắng trẻo như tuyết đầu mùa, còn đẹp hơn cả khi dùng mấy loại mỹ phẩm đắt tiền đắp lên.

Sầm Nam cúi đầu khẽ hôn xuống, hàm hồ nói: “Em xem, không phải rất sạch sẽ sao.”

Lương Mộc Thu cắn mu bàn tay, ánh mắt cũng đỏ lên. Một hồi lâu sau cổ họng cậu bật ra vài tiếng rên rỉ mơ hồ.

Cuối cùng cậu không thể nhịn được nữa, đánh vào vai Sầm Nam một cái: “Phải làm nhanh không được lề mề đâu, không xong cũng phải xong.”

Sầm Nam ngẩng đầu nhìn cậu, tao nhã nở nụ cười: “Tuân mệnh.”

*

Giày vò nhau xong Lương Mộc Thu đi tắm rửa được Sầm Nam ôm lại giường, đã gần 12h đêm, mèo hoang ngoài cửa sổ cũng chẳng còn sức kêu, sớm về ổ ngủ ngon lành.

Lương Mộc Thu nằm trên giường, cảm thấy giờ phút này bản thân mình lục căn thanh tịnh tứ đại giai không, dù sao không phải ai cũng giống như tên cầm thú Sầm Nam.

Sầm Nam thì mỹ mãn ôm cậu như được cả thế giới.

Anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, bên đối diện cửa sổ treo một bức tranh hoa hạnh dưới sương mù Giang Nam, dưới nhành hoa hạnh là một cô nương choàng kín người đang ngoảnh đầu nhìn thiếu niên lang đứng trên cầu.

Ngôi nhà này là một ngôi nhà cổ, tường trắng ngói xanh phổ biến của vùng sông nước Giang Nam. Anh lại cúi đầu nhìn Lương Mộc Thu khuôn mặt trắng hồng, lông mày thanh tú, ánh mắt lại sáng trong như chứa cả dòng trăng trong đó.

Anh nghĩ, có lẽ do sống ở vùng đất khí vận tao nhã này nên Lương Mộc Thu mới có thể hoạt bát linh động như thế, xinh đẹp nổi bật như thế.

Anh đã từng được nhìn ảnh chụp khi còn bé của Lương Mộc Thu, trước kia lúc yêu nhau hồi trung học thì thấy rồi, vừa nãy bà ngoại cũng cầm album ảnh cho anh xem, khi còn bé Lương Mộc Thu cũng cực kỳ đáng yêu như gạo nếp ấy, khuôn mặt phúng phính đôi môi phấn hồng. Đến 14 15 tuổi cậu lại đột nhiên trổ mã cao lên nhiều lắm, trở thành một thiếu niên tuấn tú của vùng trấn nhỏ Giang Nam được mọi người yêu mến.

Ít nhất là với Sầm Nam.

Anh lại nhìn thoáng qua bức tranh trên tường, hỏi Lương Mộc Thu: “Em nói xem nếu như anh gặp em khi còn bé thì sẽ như thế nào nhỉ, có lẽ anh sẽ đến đây du lịch, đi qua cầu rồi nhìn thấy em đứng dưới tàng cây hạnh, có phải chúng ta sẽ quen nhau sớm hơn không?”

Mắt Lương Mộc Thu đã díu cả lại sắp thiu thiu, nghe thế thì cười: “Không đâu, khi còn bé em ghét kiểu học sinh giỏi lắm, nghiêm túc lại còn đứng đắn chỉ khiến em bị đánh mông nhiều hơn thôi.”

Nhưng ngoài miệng cậu nói thế, trong lòng lại nghĩ khác.

Nếu Sầm Nam 14 15 tuổi đi ngang qua cầu, cậu đứng dưới tàng cây ngẩng đầu nhìn thấy anh chỉ sợ cũng sẽ yêu từ cái nhìn đầu tiên, chính là – Du xuân, hoa hạnh thổi bay rợp đầu/ Thiếu niên nhà ai trên đường, thật phong lưu!*

* Trích “Tư Đế Hương” của Vi Trang đời Đường

Cậu hơi he hé mắt nhìn Sầm Nam dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, giơ tay sờ má anh rồi nói: “Cũng không nhất định phải gặp nhau khi đó mà, nhìn anh bây giờ cũng rất tốt.”

Chỉ cần ở bên em là được.

Sầm Nam ngẩn ra rồi lập tức nắm lấy tay Lương Mộc Thu bao trong tay mình: “Em nói đúng.”

*

Lương Mộc Thu và Sầm Nam ở quê tổng cộng 3 ngày, đến ngày thứ 4 bị Lương Ngọc phu nhân sắp hết kiên nhẫn đuổi ra khỏi nhà, bảo họ về Tân Thành.

Lúc đi cũng chỉ có bà ngoại cho họ ít trái cây với lương khô ăn trên đường.

Lương Mộc Thu thổn thức không thôi, tình mẫu tử tựa như nước trong miếng bọt biển, chỉ có tí tách chảy ra chứ chẳng bao giờ là ào ạt như nước trong nguồn.

Nhưng bất kể thế nào thì cũng xem như đã qua được cửa ải trong nhà, bây giờ Sầm Nam cũng có danh phận, tết đến dẫn về sẽ không sợ bị gạch tên khỏi gia phả nữa.

Lương Mộc Thu về Tân Thành tiếp tục bận rộn công việc, lái chiếc xe mới mà Sầm Nam mua cho. Cậu cảm thấy mình đúng là cả tình yêu lẫn sự nghiệp đều bội thu, gia đình mỹ mãn xuân phong đắc ý, nghiễm nhiên là đại biểu của những người đàn ông thành công.

Nhưng có lẽ vì muốn để cậu được đắc ý thêm nữa mà cậu lại nhận được tin tức tốt sau hai tháng.

Sau khi “Ký sinh trùng” đóng máy, không biết Lưu Phong Thao bái được thần tiên hiển linh ở đâu mà đã có thể nhanh chóng vượt qua kiểm duyệt, cuối năm sẽ chiếu. Vì là sản xuất nhỏ nên không thể cướp được suất chiếu dịp tết Nguyên đán, nhưng chiếu cuối năm sẽ không có áp lực cạnh tranh gì.

Lúc Lương Mộc Thu nghe được tin tức này thì phòng làm việc của cậu đã sắp đến giờ tan làm, cậu đứng trước cửa sổ sát đất, thiếu chút nữa đã đánh mất ổn trọng nhảy cẫng lên bày tỏ sự vui sướng.

Thời tiết trở lạnh, hơi thở của cậu phả ra ngưng tụ thành một lớp sương mờ mờ trên kính.

Cậu nghe Lưu Phong Thao đầu dây bên kia nói: “Chúc mừng cậu cũng chúc mừng anh, được chiếu chính là bước đầu thành công rồi.”

Lương Mộc Thu cũng cười: “Chúc mừng chúng ta.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.