Cuối cùng Lương Mộc Thu cũng cầm lấy chìa khoá từ trong tay Sầm Nam.
Móc chìa hình mông Corgi qua tháng năm cũng trở nên cứng nhắc, cậu cầm rồi mở cửa căn hộ.
Sắc trời hãy còn chưa tối hẳn, rèm cửa phòng khách không kéo xuống khiến cả căn phòng sáng sủa rõ ràng.
Nháy mắt khi đẩy cửa ra, Lương Mộc Thu có hơi không phân biệt được hôm nay là hôm nào.
Lúc trước khi cậu dọn khỏi đây, đồ đạc trong căn hộ bị cậu vứt đi rất nhiều. Cậu nghe chủ nhà nói nơi này chẳng mấy đã có khách tiếp theo đến, cũng là sinh viên giống cậu nên họ sẽ trang trí lại căn hộ theo ý thích.
Căn nhà này lẽ ra nên khác hoàn toàn mới đúng.
Nhưng khi mở cửa ra, bên trong lại là “căn nhà” giống hệt trong trí nhớ của cậu, là ngôi nhà bảy năm trước cậu và Sầm Nam đã ở cùng nhau.
Giấy dán tường màu be, đồ nội thất cổ điển sẫm màu, dưới khung cửa sổ màu đen là một chiếc tủ bằng kính viền nâu sẫm, bên trong đặt mấy đồ sứ và cốc ly mà Lương Mộc Thu thích.
Đằng trước sô pha có một tấm thảm trắng sang trọng, mùa đông nằm ở đây sẽ cảm thấy rất ấm áp, bên cạnh kệ sách có một hộp thuỷ tinh nắp vàng đặt mấy đồ đạc linh tinh kiểu tai nghe, ví, kẹo bên trong.
Bên cạnh giá sách là một chậu cây bonsai*, năm đó cậu trồng loại nào cũng không sống được lâu, chỉ có chậu cây bonsai này là may mắn sinh tồn.
*Raw là ⼀盆⻳背⽵, mình tra trên google thì nó là một loại cây bonsai nhưng mình không hiểu được cụ thể nó là loại nào, tra nghĩa Hán Việt từng từ thì có từ còn “chưa có giải nghĩa âm theo Hán Việt” nên mình để tạm là cây bonsai nhé:(
Lương Mộc Thu không khỏi lạc giọng.
Sau khi Sầm Nam rời đi, cậu đã dần dần thay đổi bố trí trong nhà, cậu cho là bản thân mình đã sớm quên mất “ngôi nhà” ban đầu của họ thế nào rồi.
Nhưng đến giờ phút này cậu mới nhận ra một phút một giây cậu cũng không hề quên.
Tay Sầm Nam nhẹ nhàng ôm lên vai cậu dẫn cậu đi vào trong, tủ giày ở cửa chính cũng giống hệt năm đó, sau khi mở tủ là một đôi dép trong nhà màu xám và một đôi màu đen bình thường, nhưng nhìn một cái đã biết là đồ đôi, cũng như tất cả những đồ đạc trong căn nhà này đều là “đồ đôi” cả.
Thay giày xong, anh dắt tay Lương Mộc Thu đi vào rồi nói: “Căn nhà này là năm ngoái anh nhờ Nhậm Khải Hàm mua lại giúp mình, khi đó anh vẫn không tiện trở về, rất nhiều chuyện đều nhờ anh ấy ra mặt giúp. Sau khi mua mới thấy nhiều thứ trong nhà đã thay đổi, anh bèn trang trí lại một lần nữa, những đồ nội thất này, bộ trà cụ mà em dùng, tất cả mọi thứ anh đều tìm kiếm từng chút một. Hôm qua anh thuê người đến quét dọn lại một lần nữa, cũng coi như sạch sẽ.”
Lúc mua căn hộ này anh hãy còn ở Mỹ, chỉ có thể giao cho bên công ty trang trí, anh phụ trách kiểm soát từ xa. Các chi tiết đều cực kỳ tỉ mẩn, kiên quyết muốn giống hệt như trong trí nhớ.
Công ty người ta hẳn là bị anh tra tấn đến sắp sụp đổ, không thể hiểu nổi vì sao ngay cả hoa văn gạch men trong nhà tắm cũng nhất nhất phải thế nọ, nếu không nhờ thù lao anh trả đủ nhiều thì có lẽ họ đã sớm bỏ đi.
Cuối cùng đến khi hoàn thiện xong, ngay cả cười đối phương cũng miễn cưỡng, hẳn trong lòng đã không ít lần mắng anh ngu ngốc.
Nhưng lúc anh làm tất cả những điều này cũng không thể xác định liệu Lương Mộc Thu còn có thể chấp nhận anh nữa không.
Khi đó anh biết Lương Mộc Thu không qua lại với người khác, nhưng như thế thì sao chứ, biết đâu khi anh về nước sẽ bị Lương Mộc Thu phán tử hình thì sao.
Anh vất vả tái dựng lại nơi này, tìm ra tất cả chi tiết để đảm bảo nơi này khôi phục như lúc ban đầu, chỉ vì muốn tạo cho mình một tổ ấm.
Chim mỏi muốn về tổ ấm.
Cho dù Lương Mộc Thu thật sự không còn yêu anh nữa.
Anh cũng có một nơi để lừa dối chính mình.
Nhưng may mắn thay, nơi đây hôm nay đã có hai người cũng quay về.
*
Lương Mộc Thu đẩy cửa sổ phòng khách ra, trời chạng vạng chưa tối hẳn, ánh hoàng hôn choán đầy căn phòng như một lớp phấn vàng nhạt, nhìn qua cửa sổ là có thể thấy trường đại học của cậu và Sầm Nam.
Cậu không rõ hiện tại trong lòng mình có cảm giác thế nào, khi quay lại đây nói đau lòng là có, nhưng lại không hoàn toàn chỉ có đớn đau, mà giống như khi khối máu đông lạnh như băng một lần nữa tan chảy đi qua trái tim, kí.ch thích trái tim phập phồng.
Cậu còn nhớ trong phòng ngủ có một ban công nhỏ, khi thời tiết tốt cậu sẽ ngồi đó uống cà phê. Sầm Nam sẽ ngồi đối diện cậu nhìn những quy định pháp lý dày muốn chết, lúc không kiên nhẫn lông mày sẽ nhíu lại với nhau rồi bực bội ấn nút.
Cậu đột nhiên quay đầu lại hỏi Sầm Nam: “Cái bàn tròn nhỏ trong phòng ngủ anh tìm kiểu gì vậy? Cái đó là lúc chúng ta đến cửa hàng đồ cổ mua, không có cái thứ hai mà?”
Năm Sầm Nam rời đi, cái bàn tròn kia đột nhiên bị hỏng một chân, bị cậu nản lòng mang ra khu tái chế.
Sầm Nam hơi trầm mặc.
Đó là thứ duy nhất anh không thể tìm được chính xác.
“Anh đã mua một cái rất giống.” Anh hạ giọng nói, “Không nhìn kỹ thì sẽ không nhận ra.”
Lương Mộc Thu rũ mi.
Rất giống, nhưng cũng không phải là lúc ban đầu.
Cậu đứng bên cửa sổ một lúc rồi mới đi bộ một vòng trong căn hộ nhỏ này.
Phòng bếp vẫn mới, dù sao trước kia họ không trực tiếp nấu ăn nhiều, trong phòng sách còn trống trơn vẫn không có mấy, cũng không có những tài liệu in lộn xộn của cậu trước kia. Mở cửa phòng ngủ ra, thứ nhìn thấy đầu tiên chính là mấy bức ảnh trên tường, các khung ảnh lớn nhỏ trang trí bức tường, bên trong là mấy tấm ảnh của cậu và Sầm Nam.
Lương Mộc Thu đứng lại nhìn kỹ.
Có tấm khi họ mới 19 tuổi đi ra biển chơi, có tấm cậu và Sầm Nam cùng đi leo núi, có tấm cậu sinh nhật 20 tuổi uống say, không coi ai ra gì mà ôm hôn Sầm Nam nồng nhiệt.
Cửa trên ban công phòng ngủ hãy còn mở, gió đêm từ từ thổi vào, mái tóc mềm mại của Lương Mộc Thu cũng hơi bay bay. Hôm nay cậu mặc cả cây trắng, đứng trong phòng ngủ sậm màu này cảm giác mềm mại trơn láng như trân châu.
Sầm Nam đứng bên cạnh cậu cũng nhìn bức tường này, chút tiếc nuối chôn sâu trong lòng giờ phút này đã quay trở lại.
Anh thì thào: “Đáng tiếc không có ảnh của em từ khi 21 đến giờ.”
Anh lớn hơn Lương Mộc Thu mấy tháng, nói đúng ra thì Lương Mộc Thu vẫn chưa tròn 28 tuổi.
Anh đã bỏ lỡ Thu Thu nhiều năm, giống như trong nháy mắt cậu đã trở thành dáng vẻ này.
Lương Mộc Thu giơ tay chạm vào một bức ảnh gần mình, đó là trước khi Sầm Nam ra nước ngoài họ đã cùng nhau chụp, trên ảnh cậu cười rực rỡ như ánh mặt trời, hoàn toàn không biết vài tháng sau sẽ xảy ra chuyện gì.
Hốc mắt cậu vẫn hơi đỏ nhưng không hề khóc, lúc quay đầu nhìn Sầm Nam thậm chí còn cười bất đắc dĩ.
“Cho nên anh đưa tôi đến đây là để làm gì?” Cậu hỏi, “Không phải là đến để tôi nhớ lại quá khứ đấy chứ?”
Sầm Nam im lặng hồi lâu, nhất thời không biết nói gì.
Anh đã đánh giá quá cao chính mình, cho rằng mình vào căn hộ này nhiều hơn Lương Mộc Thu mấy lần, sẽ thích ứng tốt hơn, sẽ có thể tỉnh táo khống chế cảm xúc của mình, thong thả bình tĩnh nói những lời mình muốn.
Trong tủ lạnh có sâm panh và bánh ngọt, trong phòng sách có hoa hồng, ngay cả trong phòng ngủ này cũng có mấy tủ quà đều cùng theo anh băng qua nửa vòng trái đất.
Anh chuẩn bị rất nhiều thứ để tỏ tình với Lương Mộc Thu.
Nhưng giờ phút này đầu óc anh lại trống rỗng, cái gì cũng không nhớ ra.
Anh còn lo lắng hơn cả hồi trung học.
Suy nghĩ thật lâu, anh cứng ngắc giơ tay lên lau đi khoé mắt ươn ướt của Lương Mộc Thu rồi xin lỗi: “Xin lỗi em, vốn dĩ anh không muốn làm em khóc.”
Này còn phải nói ư.
Lương Mộc Thu chợt nhớ ra hôm qua Sầm Nam cũng nói lời này, nhưng ở trên giường.
Cậu không nhịn được trừng mắt nhìn Sầm Nam một cái.
Ngón tay Sầm Nam không rời khỏi làn da Lương Mộc Thu mà nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu, tim anh đập nhanh đến khó tin.
Dưới ánh chiều ta, hoàng hôn lộng lẫy như màu mực tan vào trong nước, anh nhìn vào mắt Lương Mộc Thu rồi lựa chọn nói thẳng, khẽ cất lời: “Anh đưa em đến đây thật ra chỉ là muốn hỏi em một chút, em có bằng lòng muốn bắt đầu lại với anh không?”
Tuy rằng trong lòng cậu cũng có suy đoán, nhưng khi nghe thấy những lời này Lương Mộc Thu vẫn thấy giật mình.
Cũng đúng, cậu và Sầm Nam vẫn chưa tính là chính thức ở bên nhau, lòng tự trọng kỳ cục của cậu đã ngăn cản điều đó.
Nhưng ngay sau đó, điều khiến cậu còn ngạc nhiên hơn đã xảy ra.
Cậu thấy Sầm Nam gắng gượng cười với mình nhưng không thành công, mà đôi mắt chẳng khi nào gợn sóng, lúc nào cũng lạnh lùng như màn sương mờ ảo, nay lại đỏ thẫm lên, nước mắt chảy dài nơi khoé mi.
Cậu không biết nước mắt của Sầm Nam có nóng như mình không.
Nhưng khi nhìn giọt nước mắt ấy, trong lòng cậu như bị đập ra thành nhiều vết nứt.
Cậu nghe Sầm Nam nói: “Anh biết gương vỡ khó lành, là anh bỏ rơi em 7 năm, anh chia tay với em. Năm 18 tuổi anh đã từng thề với em nói sẽ không bao giờ rời bỏ em, anh sẽ chăm sóc em cả đời, chờ khi em tốt nghiệp thì chúng ta sẽ kết hôn với nhau. Nhưng cuối cùng anh lại nuốt lời. Anh biết em sẽ buồn, sẽ đau đớn như thế nào khi ở đây, nhưng anh vẫn bỏ rơi em.”
Sầm Nam nói đến đây, cổ họng như ứ nghẹn.
Ngay cả chính anh cũng biết tội mình không thể tha thứ, thế mà vẫn còn trông cậy Lương Mộc Thu sẽ mềm lòng.
Anh là kẻ tiểu nhân vô sỉ ti tiện nhất thiên hạ, nhưng lại muốn thần của mình sẽ thương hại.
Anh hít sâu một hơi, nghiêng mặt. Nước mắt vẫn chảy dài trên má, ngực đau đến gần như không nói được nữa.
Anh cũng không nhớ rõ đã bao năm rồi mình không khóc, 7 năm này lúc được đưa đi cấp cứu cũng chưa từng kêu đau.
Chỉ có hai lần rơi lệ, một lần khi bà nội qua đời, một lần khi chia tay Lương Mộc Thu.
Cả hai người đều là những người quan trọng nhất cuộc đời anh.
Giờ là lần thứ ba.
Cố kìm nén cảm xúc mình lại rồi nhìn sang Lương Mộc Thu, đây là người anh cất giấu tận nơi đáy lòng, là xương cốt anh, là linh hồn anh, là khát vọng duy nhất trên thế gian này của anh.
Anh nhẹ giọng nói: “Anh không phải người tốt, Thu Thu, anh biết là anh không công bằng với em, nhưng anh vẫn hy vọng em ở bên mình. 18 tuổi em tỏ tình với anh, hỏi anh có thích em không, bây giờ đã 10 năm trôi qua rồi, đổi lại lần này để anh thổ lộ.”
Anh cười với Lương Mộc Thu, tuy rằng nước mắt hãy còn chưa khô nhưng dáng vẻ cười rộ lên lại chẳng khác biệt gì so với năm 18 tuổi đó.
Vẫn anh tuấn ngất trời, còn có cả nhiệt huyết tuổi trẻ.
Anh cúi đầu, khi hoàng hôn trên trời vương chút nắng cuối cùng, anh hôn lên Lương Mộc Thu.
Nụ hôn trộn lẫn chút đắng cay, bị nước mắt làm cho ướt đẫm. Nhưng hai cánh môi dán sát vào nhau lại mềm mại mà nồng nàn.
Tựa như mùa hè Lương Mộc Thu tỏ tình với anh.
10 năm trôi qua như mây trắng trên trời, anh vẫn còn yêu cậu ấy*.
*Raw là 他依然爱他, tác giả không nói rõ là ai vẫn còn yêu ai nên mình dịch theo ý của cả đoạn. Nhưng thật ra nói ai yêu ai cũng không quá quan trọng, vì dù sao hai con người này vẫn còn yêu nhau lắm lắm.
Mẹ Lương Mộc Thu thật ra cũng không muốn giáo huấn gì, chỉ là vừa nãy nhắn tin wechat cho con trai nhưng không thấy trả lời, người làm mẹ hay nghĩ linh tinh nên mới gọi hỏi cậu đang ở đâu.
Bây giờ nghe thấy Lương Mộc Thu vui vẻ đùa giỡn với mình thì bà cũng thở phào nhẹ nhõm, nói một đôi câu rồi thôi.
Bà hỏi Lương Mộc Thu: “Sắp đến Trung thu rồi, năm nay con có về không? Cũng sắp sửa sinh nhật con, gần đây con có bận gì không?”
Sinh nhật của Lương Mộc Thu rơi vào trước ngày Trung thuu.
Bình thường nếu không bận thì cậu sẽ về quê, cậu với mẹ và bà ngoại rất thân thiết, lâu không gặp thì cũng sẽ nhớ nhung.
Nhưng năm nay…
Cậu nhìn Sầm Nam bên cạnh, trong lòng hơi do dự không biết nên để bạn trai mới nhậm chức này thế nào.
“Nói sau đi ạ, chắc là con sẽ về thôi, nếu mà con không bận.” Cậu không nói quá chắc chắn, “Dầu cá con mua cho bà họ đã giao đến chưa ạ, cả trâm cài tóc nữa ấy mẹ.”
Lương Ngọc ở đầu dây bên kia cười: “Nhận được rồi, ánh mắt con được đấy, mẹ cài vào tóc ai nhìn thấy cũng khen đẹp hết.”
Lương Mộc Thu miệng ngọt nói: “Đấy là vì mẹ xinh đẹp sẵn rồi, cái đấy chỉ làm nổi bật lên thôi.”
Hai mẹ con tâng bốc nhau một hồi, Lương Ngọc biết gần đây công việc con trai thuận lợi thì cũng không hỏi nhiều, bà còn phải xem phim nên không rảnh dong dài với thằng nhóc này.
“Khi nào sắp về thì nhớ gọi cho mẹ biết.” Nói xong câu này liền cúp máy.
Lương Mộc Thu cất điện thoại, khoé mắt đuôi mày còn vương ý cười khẽ lắc đầu, nhân tiện kể lể với Sầm Nam: “Sau khi về hưu cuộc sống của mẹ em càng ngày càng phong phú, khiêu vũ vẽ tranh trồng hoa, còn có nguyên một dàn các ông muốn theo đuổi mẹ nữa, em càng ngày càng không có địa vị trong nhà.”
Sầm Nam “Ừ” một tiếng: “Chuyện tốt mà.”
Anh nói rất bình tĩnh nhưng Lương Mộc Thu lại nhạy cảm nghe ra được tâm trạng Sầm Nam không tốt, khó hiểu nhìn sang.
“Anh sao thế?” Cậu hỏi Sầm Nam, “Sao đột nhiên lại mất hứng rồi?”
Sầm Nam định thẳng thừng phủ nhận, nhưng mới mở miệng lại thôi.
Một lúc sau anh mới hỏi: “Anh không buồn, anh chỉ nghĩ mẹ với bà em có biết chuyện của chúng ta không?”
Chuyện anh comeout quá mức kinh khủng, đến bây giờ nhớ lại vẫn là một cơn ác mộng. Sau khi về nước anh một mực theo đuổi Lương Mộc Thu vất vả lắm mới được nhận lời, nhưng vừa nãy nghe thấy Lương Mộc Thu nói chuyện điện thoại với mẹ mình, anh mới chợt nhận ra tuy mình và em ấy đã tái hợp song gia đình Lương Mộc Thu thì hẳn là chưa biết.
Tình cảm của Lương Mộc Thu với mẹ và bà thân thiết hơn nhiều so với gia đình anh.
Xe đã đi vào chung cư, Sầm Nam xoay vô lăng rồi châm chước mở miệng: “Nếu không biết thì thôi em đừng nói vội, tránh để họ đau lòng.”
Lương Mộc Thu chấm hỏi nhìn anh.
“Vậy anh phải làm thế nào?” Cậu hỏi, “Anh định bụng sẽ làm người tình nhỏ không thể để bên ngoài biết được, lễ tết sẽ tìm lý do để lấp liếm với mẹ. Sau này khi nào lớn tuổi hơn thì lại nói với mẹ là em không kết hôn ư?”
Sầm Nam suy nghĩ một chút: “Cũng không phải không được, không để ảnh hưởng đến quan hệ gia đình của em là tốt rồi.”
Lương Mộc Thu thật sự là bị anh chọc giận đến mức bật cười.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Sầm Nam, giống như là việc trở thành một người tình bí mật không phải là chuyện gì lớn cho cam.
Nghĩ đến đây cậu lại thở dài chua xót.
Nhớ năm đó Sầm Nam sẽ không bao giờ nói những lời này. Khi ấy dù vẻ ngoài anh lạnh lùng nhưng trong lòng cũng sẽ ôm mộng, hận không thể để cả thế giới biết anh là người trong lòng của Lương Mộc Thu, ai cũng đừng hòng cướp mất.
Nhưng bây giờ Sầm Nam sẽ lùi lại, không cần được người nhà cậu chấp nhận, cũng không cần quang minh chính đại ở bên cậu, chỉ cần chút tình cảm này ở hai người vẫn còn là được.
Trải qua phong sương, con người luôn trở nên dè dặt.
Lương Mộc Thu nhéo nhéo mi tâm: “Anh nói muộn mất tiêu, em comeout từ lâu lắm rồi.”
Xe đang đi vào gara ngầm, Sầm Nam đang dừng xe thì thiết chút nữa đạp nhầm chân ga thành chân phanh, xe còn hơi lao về phía trước một chút.
Lương Mộc Thu “shh” một hơi: “Anh bị sao thế?”
Sầm Nam dừng hẳn xe lại, cởi dây an toàn rồi nhìn Lương Mộc Thu, nhíu mày hỏi: “Vừa nãy em mới nói gì cơ, em comeout rồi?”
Lương Mộc Thu thở ra một hơi, chút tóc mái trên trán bị thổi bay một chút. Chuyện này nói ra cũng hơi mất mặt, kinh nghiệm comeout của cậu không phải là quá mức đau đớn nhưng khi đó cậu lại khóc đến mức trời đất sụp đổ, cực kỳ không có tiền đồ, mặt mũi cũng mất sạch, khiến mẹ cậu tức giận đến mức 3 ngày liền không để ý đến cậu.
“Em nói là em đã comeout rồi.” Lương Mộc Thu lặp lại một lần nữa, quay đầu nhìn Sầm Nam cười bất đắc dĩ, “Chính là vào năm anh nói chia tay với em đấy.”
Lúc đó cậu còn mua cả nhẫn cầu hôn rồi, đã nghĩ sẽ ở bên người này đến thiên trường địa cửu, còn muốn ra mắt người nhà.
Chỉ là chưa kịp làm gì thì Sầm Nam đã nói chia tay với cậu trước.
Cuộc sống vô thường mà.
Sầm Nam giật mình, vẻ mặt phức tạp không nói nên lời: “Sao em…”
Nhưng anh khựng lại, mơ hồ đoán được nguyên nhân Lương Mộc Thu comeout.
Qủa nhiên Lương Mộc Thu nói: “Anh chia tay với em, hơn nửa năm em cũng không khôi phục được, về nhà thì thất hồn lạc phách bị mẹ phát hiện, hỏi có phải em thất tình hay không, em dứt khoát thừa nhận.”
Bây giờ nhớ lại lúc đó cậu cũng cảm thấy rất hỗn loạn, cũng không nhớ nổi rốt cuộc mình đã làm gì, chỉ nhớ ngày nào mình cũng âm u.
Thật ra cậu có thể không thừa nhận, có thể nói mình bị một cô gái vứt bỏ thì có lẽ mẹ sẽ thông cảm vài phần cho cậu.
Nhưng cậu cảm thấy lời nói dối đó không có ý nghĩa gì, người cậu yêu là Sầm Nam thì chẳng có gì không dám nói, cho dù là thất tình thì cậu cũng sẽ không yêu đương với con gái được, đối với ai cũng đều là tổn thương họ.
Mẹ cậu mới đầu không thể tiếp nhận nổi, lần đầu tiên trong đời có ý nghĩ muốn đánh cậu, nhưng trái lo phải nghĩ cuối cùng vẫn là không nỡ, ngồi ngoài nhà khóc suốt một ngày, cuối cùng vẫn đồng ý.
Cậu thổn thức: “Khi đó em rất ngốc, anh không ở bên em mà em lại còn comeout, sớm biết thế không bằng nói sớm một chút.”
Sầm Nam không nói nên lời, trong lòng như có lửa đốt, nóng đến mức cả trái tim cũng thấy đau.
Thì ra lúc anh không biết, Lương Mộc Thu đã vì anh mà chống lại cả thế giới, nhưng đến cùng chính anh lại là người cô phụ tấm lòng của cậu.
Lương Mộc Thu không biết anh đang nghĩ nghĩ, đưa tay búng lên trán Sầm Nam một cái.
“Đừng bày ra vẻ mặt buồn bã đấy nữa.” Cậu cười cười, “Em cũng không hối hận, cho dù không có anh thì sớm muộn gì em cũng phải nói, em trời sinh thích đàn ông, chuyện này không thay đổi được.”
Cậu cởi dây an toàn rồi vỗ vỗ vai Sầm Nam: “Đừng rối rắm mấy chuyện này nữa, về nhà thôi.”
Cậu mở cửa xe ra nhảy phóc xuống, duỗi thắt lưng xoay người nói: “Nhanh lên đừng lề mề nữa, em muốn ăn khuya.”
Sầm Nam trầm mặc vài giây rồi cũng đi xuống bên cạnh Lương Mộc Thu, nắm tay nhau cùng đi lên thang máy.
Tay Lương Mộc Thu nhỏ hơn tay anh một chút, cũng mềm mại hơn. Nhưng vì thường xuyên phải cầm bút mà ngón tay có một lớp chai mỏng.
Anh nắm lấy bàn tay này, nghĩ ông trời đối xử với anh coi như cũng không tệ, có được người yêu như Lương Mộc Thu thì tất cả những khổ cực anh phải trải qua đều coi như không đáng là gì.
*
Về đến nhà, Sầm Nam mở tủ lạnh báo thực đơn với Lương Mộc Thu: “Có cháo sườn, bánh bao, mì gói và pizza, em muốn ăn cái nào?”
Lương Mộc Thu nằm gục ra bàn nhìn rồi lẩm bẩm: “Cháo sườn, còn muốn ăn cả bánh trứng nghiền khoai tây lần trước anh làm nữa.”
Sầm Nam chọt mũi cậu một cái: “Đã biết.”
Lúc Sầm Nam đứng trong bếp làm bánh trứng, Lương Mộc Thu ở bên cạnh ăn cháo sườn.
Cậu vừa ăn khuya vừa nói chuyện phiếm với Sầm Nam, vừa rồi nếu đã nói đến chuyện phụ huynh, cậu do dự hỏi Sầm Nam: “Anh với bố mẹ anh, anh có nghĩ sau này sẽ làm gì không?”
Sầm Nam không rõ: “Làm gì là làm gì?”
Lương Mộc Thu sầu não, cậu không phải là muốn Sầm Nam hoà hảo với bố mẹ gì, đứng ở lập trường của cậu, cậu cũng không thể thông cảm nổi cho bố mẹ Sầm Nam.
Nhưng cậu vẫn nhớ rõ trước khi Sầm Nam và bố mẹ trở mặt, tuy rằng bố mẹ Sầm Nam không quá mức thân thiết với anh nhưng cũng rất tự hào với người con trai này, nếu không phải Sầm Nam yêu cậu thì có lẽ cả đời này anh sẽ là người con trai ưu tú xuất sắc trong lòng họ.
Cậu cũng không biết Sầm Nam có còn chút tình cảm nào với bố mẹ anh không.
Cậu thở dài: “Chẳng lẽ anh định cả đời này không gặp mặt họ nữa ư?”
“Có lẽ vậy,” Sầm Nam rắc chút hành lá vào nồi, động tác trên tay vẫn không ngừng nhưng giọng nói lại lạnh lẽo, “Chưa chắc họ đã muốn gặp anh, có lẽ còn ước gì anh không tồn tại trên đời này.”
Tay Lương Mộc Thu cầm thìa khựng lại.
Không biết vì sao nhưng cậu luôn cảm thấy khi Sầm Nam nói đến bố mẹ mình hình như còn cất giấu chuyện gì đó.
Giống như Sầm Nam biết rõ bố mẹ anh hận anh nhiều cỡ nào.
Trong lòng cậu tự nhiên rất khó chịu, người mà cậu quý trọng, yêu sâu đậm như thế mà lại bị bố mẹ vứt bỏ như vậy.
Cậu lắc đầu: “Quên đi không nói cái này nữa, cứ thuận theo tự nhiên vậy.”
Vừa lúc bánh trứng đã chuẩn bị xong, cậu lập tức cầm đĩa qua chờ Sầm Nam lấy cho cậu.
Nhìn cậu giống như một bé sóc nhỏ đi tìm hạt thông vào mùa đông, đôi mắt bị món bánh trứng kia thu huts.
Sầm Nam bị dáng vẻ đáng yêu này của cậu làm cho rối tinh rối mù, bèn chộp lấy cậu hôn lấy hôn để.
Lương Mộc Thu lại ra sức phản kháng: “Không được, cháo với bánh trứng sắp nguội rồi, Sầm Nam anh bỏ ngay cái móng ngựa của anh xuống!!!”
.