Lương Mộc Thu vốn không định đưa Sầm Nam ra sân bay.
Cậu có thể tiếp nhận việc Sầm Nam rời đi là một chuyện, tận mắt nhìn anh đi lại là chuyện khác.
Nhưng sáng nay mới chưa đến 8h cậu đã tỉnh, rõ ràng tối qua hai người hơn 2h mới ngủ thế mà giờ đã tỉnh như sáo.
Cậu nằm trên giường nhìn Sầm Nam cúi đầu cài cúc áo, trong căn phòng tối tăm, khuôn mặt nghiêng nghiêng anh tuấn, đường cong lưu loát, cổ áo vẫn chưa cài xong nửa kín nửa hở, lộ ra vết răng hôm trước cậu cắn lên xương quai xanh.
Đã hai ngày, màu sắc vết cắn đã nhạt đi, giống như một bông hồng nho nhỏ, cũng như là đánh dấu lên Sầm Nam.
Lương Mộc Thu đột nhiên đổi ý.
Cậu ngồi dậy khỏi giường, giọng nói không thể chối từ: “Đợi một chút, tôi tiễn anh ra sân bay.”
Sầm Nam ngẩn ra, quay lại nhìn cậu.
Lương Mộc Thu ngồi trên giường, chăn bông trắng tinh mềm mại lộn xộn xếp chồng bên thắt lưng cậu, bắp chân trắng nõn lắc lư bên giường, dáng vẻ vừa mới tỉnh ngủ.
Từ tận đáy lòng anh vẫn hy vọng Lương Mộc Thu không đi.
Bị chia tách 7 năm liền tra tấn không phải chỉ có mình Lương Mộc Thu.
Nhưng nhìn cậu một lát anh vẫn không phản bác: “Được.”
*
Hai người ăn sáng bên ngoài xong, Lương Mộc Thu bèn gọi điện cho Lưu Phong Thao mượn xe người ta.
Cậu không quen xe của Lưu Phong Thao cho lắm, mới đầu lái còn hơi xóc nảy, cũng may vẫn có thể đến sân bay được trước 10h.
Dọc đường đi hai người đều không nói gì.
Trong xe bật nhạc là bài mà Lưu Phong Thao thích, Lương Mộc Thu chưa từng nghe qua. Tối hôm qua vốn dĩ cậu không ngủ ngon, nghe bài hát này ầm ầm ĩ ĩ đến phát phiền, cậu liền tạch một cái tắt nhạc đi.
Đến sân bay, họ dừng lại lấy hành lý.
Vốn dĩ Lương Mộc Thu không cần xuống, nhưng cậu vẫn rút chìa khoá xe đưa Sầm Nam vào tận cửa an ninh.
Sân bay ở các thành phố dường như đều giống nhau cả.
Sảnh Nhạn Đô người đến người đi, trần nhà màu trắng, cột cũng trắng, sàn nhà được lát gạch xám, bên tai là đủ tiếng người cười nói ồn ào, có bạn bè nói lời tạm biệt, cũng có tình nhân lưu luyến.
Lương Mộc Thu đã đến cửa an ninh.
Xa hơn nữa thì cậu không đưa được.
Cậu dừng bước, hít một hơi thật sâu, không biết trong lòng mình có cảm giác gì, chỉ nhìn cửa an ninh phía trước thất thần.
7 năm trước, cậu cũng tiễn biệt Sầm Nam như thế. Điểm khác là, lúc đó cả người cậu đều bám dính lấy Sầm Nam không chịu xuống, không sợ người khác nhìn cũng không sợ người khác cười, nước mắt túa ra làm ướt hết áo Sầm Nam.
Khi ấy là mùa đông, ngoài cửa lạnh lẽo, nhưng trong sân bay lại ấm áp như mùa xuân.
Cậu lấy khăn quàng của Sầm Nam lau nước mắt, lẩm bẩm uy hiếp Sầm Nam. Nói anh ra nước ngoài phải thành thật một chút, đừng có mà nhìn thấy mấy anh đẹp trai tóc vàng là đi theo người ta luôn, đợi đến khi về nhớ phải mang hoa hồng về cho cậu.
Trong lòng cậu vẫn ngập tràn tin tưởng Sầm Nam nhất định sẽ về.
Sầm Nam không thể làm gì khác, chỉ ôm cậu nói “Được.”
Mà bây giờ là mùa hè, chớp mắt đã bảy mùa xuân thu trôi qua.
Trong sân bay ánh mặt trời rực rỡ, cậu đã cao hơn hồi đó, cậu nhìn Sầm Nam, nhìn một lúc lâu rồi mới giơ tay lên sửa lại cổ áo sơ mi giúp Sầm Nam.
“Tôi chỉ đưa anh đến đây thôi, đi vào đi.” Cậu nói nhẹ nhàng, “Thượng lộ bình an, đến nơi nhớ nói với tôi một tiếng.”
Giống như chỉ là lời tạm biệt của bạn bè bình thường mà thôi.
Nhưng Sầm Nam lại ôm cậu vào lòng.
Lương Mộc Thu giật mình, nhưng cũng không tránh thoát.
Trong sân bay này khắp nơi đều là người người vội vã, không ai chú ý đến góc nhỏ của hai người.
Sầm Nam ôm lấy Lương Mộc Thu, bàn tay khẽ vuốt ve xương cánh bướm của cậu, cảm thấy cậu thật sự rất gầy.
Năm anh rời đi, hình như Lương Mộc Thu không có gầy như vậy. Lương Mộc Thu mới hai mươi tuổi được anh nuôi nấng suốt mùa đông, trên mặt còn nét phúng phính, ánh mắt sáng ngời tràn ngập ỷ lại vào anh, ngoan đến mức chẳng bao giờ gây sự.
Cằm anh khẽ cọ lên đỉnh đầu Lương Mộc Thu.
“Từ Nhạn Đô đến Tân Thành nhanh lắm, cũng chỉ hai ba tiếng đồng hồ mà thôi. Trên máy bay anh sẽ bật wifi, lúc nào em cũng có thể nhắn tin với anh được. Anh sẽ không bao giờ một đi không trở lại, cũng sẽ không bỏ rơi một mình em nữa.” Sầm Nam ôm Lương Mộc Thu chặt hơn một chút, “Tin anh thêm lần này được không?”
Lương Mộc Thu không nói gì, chỉ thấy hai mắt mình nóng bừng lên.
Cậu nắm lấy áo sơ mi Sầm Nam, vải áo vốn đã được là phẳng giờ cũng bị cậu làm cho nhăn nhúm.
Còn nửa tiếng nữa sẽ đến giờ soát vé, anh cũng không thể dùng dằng thêm nữa.
Nhưng anh ôm Lương Mộc Thu lại nói: “Anh sẽ đợi em ở Ngự Hà Hoa Uyển. Khi nào em về anh sẽ đến đón em, anh có một món quà muốn tặng em.”
Môi Lương Mộc Thu giật giật.
Cậu như muốn hỏi gì đó, cuối cùng cũng đành thôi, chỉ không mặn không nhạt đáp: “Quà gì chứ, vẫn còn chưa đến sinh nhật của tôi nữa.”
Sầm Nam không nói thẳng với cậu: “Vậy không nói nữa, coi như là tặng ngày quốc tế thiếu nhi đi.”
Đã 28 tuổi đầu rồi còn được nhận quà quốc tế thiếu nhi, ai biết người ta lại cười cho.
Lương Mộc Thu đá anh một cái.
Cậu hoàn toàn rời khỏi vòng tay Sầm Nam, mặt mày lạnh nhạt: “Đừng nói nhảm nữa, nếu mà trễ chuyến bay không lên kịp thì chẳng có ai muốn cho anh ở nhờ đâu.”
Sầm Nam lại nhìn cậu.
“Em ở Nhạn Đô nhớ tự chăm sóc mình thật tốt đấy.” Cuối cùng Sầm Nam vẫn không nhịn được mà nói những lời sáo rỗng này, “Đừng ỷ trời nóng mà bật điều hoà cả đêm, ngày ăn ba bữa đúng giờ, tối cũng đừng thức khuya. Có chuyện gì cũng có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào.”
Lương Mộc Thu không nói “Được” cũng không nói “Không được”.
Cậu gật đầu, đẩy Sầm Nam: “Biết rồi, đi mau.”
Sầm Nam bất đắc dĩ bật cười,
Lần này anh thật sự phải đi rồi, bèn hôn lên trán Lương Mộc Thu rồi xoay người rời đi.
Anh đi theo lối VIP, giờ phút này ở đó không có người, Sầm Nam một mình đi vào. Bóng lưng vững vàng, dáng người cao ngất giống như công tử trong sách cổ.
Lương Mộc Thu đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Trong mắt cậu, bóng lưng Sầm Nam dần dần hoà làm một với bảy năm trước.
7 năm trước, hình như cậu cũng đứng ở đây nhìn Sầm Nam rời khỏi mình.
Hôm nay cậu nhất định phải đến, chính là bởi không muốn mình bị đoạn quá khứ này vây hãm. Nếu không nói ra cũng thật buồn cười, có người sợ trong không gian kín, có người sợ biển sâu, có người sợ sấm sét.
Nhưng đến lượt cậu lại trở thành sợ sân bay và lời tiễn biệt.
Thật mất mặt.
Nhưng phải đến giờ phút này, phải khi đã tận mắt nhìn Sầm Nam rời đi, cậu vẫn cảm thấy ngực mình không thở nổi.
Biển người đông đúc, cậu lại một lần nữa tiễn người yêu của mình.
*
Lương Mộc Thu không biết mình đứng đó bao lâu, có lẽ là một giây, có lẽ là một thế kỷ.
7 năm trằn trọc không ngủ nổi này giống như một viên đạn găm sâu vào tim, thời gian dài đã liền sẹo, nhưng cứ cách một thời gian sẽ lại phát tác, đau đến mức cậu không nói nên lời.
Nhưng dường như chẳng có ngày nào lại có thể đau đớn bằng hôm nay.
Cậu khó nhọc thu hồi tầm mắt, không còn làm hòn vọng phu nữa mà xoay người rời đi.
Nhưng ngay khi cậu sắp rời khỏi sân bay, điện thoại trong túi lại khẽ rung lên.
Cậu lấy ra xem, là Sầm Nam nhắn tin.
Tin nhắn rất ngắn gọn, chỉ có một câu.
“Anh yêu em, 7 năm trước và bây giờ vẫn vậy.”
Không đầu không đuôi, không sến sẩm cũng chẳng êm tai, Lương Mộc Thu thân là biên kịch đều có thể viết ra được nhiều câu hay hơn thế.
Nhưng nhìn chằm chằm những chữ này hồi lâu, vành mắt cậu vẫn đỏ ửng.
Một giọt nước mắt rơi trên màn hình, mờ nhoè đi chữ “yêu” ấy.
“Thật không có tiền đồ.” Cậu mắng mình một câu rồi cất điện thoại lại vào túi, tiếp tục đi ra ngoài.
Bên ngoài nắng chiếu sáng khắp nơi, hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời.
*
*
Lương Mộc Thu ngẩng đầu nhìn thầy mình, muốn nói lại thôi.
La Văn mỉm cười rồi vỗ vai cậu.
“So với thầy thì số con tốt hơn, còn có thể tìm được người mà con bằng lòng ở bên.” Giọng nói La Văn ôn hoà, “Khi còn trẻ thầy đây cũng từng yêu rất nhiều người, nguyên nhân chia tay cũng có đủ loại, cuối cùng mới nhận ra vẫn là một mình tự tại nhất.”
Ông suy nghĩ một chút rồi nói: “Cuộc đời rộng lớn, chờ khi con đến tuổi của ta sẽ nhận ra yêu hận nhất thời không quan trọng, quan trọng nhất là phải để cho mình không hối hận. Miễn là con không hối hận thì cứ làm, giống như việc mở phòng làm việc, giống như việc yêu đương.”
Lương Mộc Thu hiểu rõ.
Cậu cười cười với La Văn, bố cậu qua đời sớm, cậu lớn lên cùng mẹ và bà ngoại cũng rất hạnh phúc, cho đến giờ vẫn chưa từng cảm thấy mình thiếu thốn gì.
Nhưng La Văn đối với cậu vừa là thầy cũng vừa là cha.
Ông không nói thẳng lời ủng hộ cậu nhưng hành động của ông lại luôn chứng minh điều đó.
Không hiểu sao mũi cậu hơi xót, khẽ nói: “Con biết rồi, cảm ơn thầy.”
La Văn vỗ lưng cậu: “Vậy thì đi thôi, đừng trì hoãn nữa. Không phải có người đang chờ con sao?”
*
Lương Mộc Thu rời khỏi nhà La Văn.
Cánh cổng vừa đóng lại, căn nhà thanh u cùng với ánh đèn ấm áp đều bị chặn lại phía sau.
Nhưng ngọn đèn ngoài hành lang đong đưa dưới cửa vẫn nhàn nhạt chiếu sáng con đường cậu đi tới.
Lái xe trở về nhà xong, cậu cất một vài cuốn sách hồi sáng thầy tặng cho cậu nghiên cứu.
Cất sách xong, cậu lại một lần nữa bước ra khỏi nhà, đi qua hành lang ngắn ngủi ấn chuông cửa nhà Sầm Nam.
Ba tiếng chuông cửa vang lên, cánh cửa được mở ra. Vừa nhìn đã biết Sầm Nam đi từ bếp ra, anh mặc quần áo ở nhà đứng sau cánh cửa, vừa nhìn thấy cậu, khuôn mặt vốn lạnh như băng đã lập tức mỉm cười: “Về rồi à em?”
Lương Mộc Thu cũng cười theo: “Ừm, về rồi.”
*
Ăn tối xong, Lương Mộc Thu bị Sầm Nam quấn lấy một hồi thì cũng ngủ lại nhà anh luôn.
Thỉnh thoảng cậu cũng hay ở lại nên ở nhà Sầm Nam có đầy đủ đồ dùng của cậu.
Ngay cả đồ ngủ cũng là đồ đôi.
Hôm sau Lương Mộc Thu ra ngoài bàn chuyện công việc với người khác, công việc lu bu thành ra quên mất hôm nay là 01/6, cũng không nhớ ra quà tặng gì cả.
Mãi đến khi cậu và đối tác đi ra khỏi quán cà phê, nhận được điện thoại của Sầm Nam mới nhớ ra chuyện này.
Cậu nói lời tạm biệt với đối tác, đứng ven đường nhìn đồng hồ, nói thẳng; “Vậy anh đến đón tôi đi, tôi đang ở phố Trí Hoà cạnh ngã tư, có một quán cà phê. Tôi đứng ở cửa rồi.”
Sầm Nam sáng sớm lái xe đi biết cậu bàn chuyện với người ta ở đây, đặc biệt dừng xe ở bãi đỗ xe chờ gần đó, chẳng mấy chốc đã đến trước mặt Lương Mộc Thu.
Lương Mộc Thu lên xe, lúc thắt dây an toàn còn chê cười anh: “Anh rốt cuộc là định làm gì thế, còn thần thần bí bí vậy nữa.”
Lúc mới đầu cậu cũng còn hơi tò mò, nhưng cả một ngày bàn chuyện công việc thì trong đầu cậu đã bị mấy đầu công việc choán hết, không còn sức lực suy nghĩ chuyện khác.
Trên đường lái xe cậu vẫn đang nhắn tin cho mọi người.
Nhưng nếu để ý kỹ, cậu sẽ phát hiện gương mặt nhìn nghiêng của Sầm Nam khó có khi đầy căng thẳng.
Lúc mới rẽ vào đường khác, Sầm Nam hỏi Lương Mộc Thu: “Công việc kết thúc rồi chắc em không có sắp xếp gì đâu đúng không, anh đưa em đến một nơi nhé?”
Lương Mộc Thu tuỳ ý gật đầu, phó mặc tất cho anh: “Tôi thế nào cũng được.”
Giống một lời hứa.
Sầm Nam thoáng nhìn Lương Mộc Thu một cái, hôm nay Lương Mộc Thu mặc một chiếc áo vải lanh, quần dài ống rộng màu trắng, cả người nhìn thoải mái mà dịu dàng, có khí chất thân thiết dễ gần.
Nhưng anh nhìn Lương Mộc Thu như thế lại đột nhiên cảm thấy khẩn trương như đang đứng trước câu hỏi lớn của đời người, trước giờ anh vẫn được coi là người thong dong bình tĩnh, trời sụp xuống đất cũng mặt không đổi sắc, tâm tư cũng thâm trầm, nếu không cũng không lừa được Lương Mộc Thu tỏ tình trước.
Nhưng lúc chạng vạng này, khi chở người mình yêu đi xa, anh lại giống như một học sinh giỏi lần đầu tiên thấy lo lắng bài thi của mình không đạt chuẩn.
*
Mới đầu Lương Mộc Thu cũng không để ý chiếc xe này sẽ đi đến đâu.
Đợi khi cậu gửi wechat xong, ngẩng đầu lên nhìn qua hai bên mới nhận ra phong cảnh hai bên đường càng ngày càng quen thuộc, đi qua một mảnh rừng bạch quả.
Cậu nhìn cửa hàng dưới rừng bạch quả, vườn hoa ở góc đường, còn có cửa sau trường học như ẩn như hiện mới ý thức được có gì đó không đúng.
Cậu đột nhiên xoay người sang: “Anh đây là muốn dẫn tôi đi đâu?”
Mới rồi cậu không để ý lắm đến lời nói của Sầm Nam, chỉ coi là Sầm Nam định đưa mình đến trung tâm thương mại. Nhưng bây giờ nhìn quang cảnh ngoài cửa xe, hẳn là đến nơi mà đã lâu lắm rồi cậu không đặt chân đến.
Sầm Nam mím môi dưới, hiếm khi không biết làm thế nào để trả lời.
Bởi vì câu trả lời đã quá rõ ràng.
Anh bấm còi, ý muốn xe phía trước nhường đường rồi mới thấp giọng nói: “Không phải em đã nhận ra rồi sao?”
Anh ổn định đỗ xe vào bãi, mà cách bãi đỗ xe không xa chính là khu chung cư đã có phần cũ kỹ, dưới tầng bên trái còn có một cửa hàng tiện lợi, nhiều năm vậy rồi vẫn còn.
Khu vực này có rất nhiều sinh viên sống, bây giờ đang là giờ tan học, các chàng trai cô gái nắm tay nhau đi qua xe họ, tất cả đều trên dưới hai mươi tuổi, vui vẻ mà tươi sáng.
Sao Lương Mộc Thu có thể không nhận ra đây là đâu.
Chung cư Ngọc Lan, nơi cậu và Sầm Nam sinh sống hai năm, cũng là “nhà” đầu tiên của hai người.
Cái tên này trước kia còn bị cậu chê, nói không phải hoa thì là cỏ, được cái trang trí bên trong cũng thoả đáng, mà bánh bao nướng ở cửa hàng tiện lợi dưới tầng cũng không tệ nên mới làm dịu được chút bất mãn nho nhỏ của cậu.
Mà sau khi Sầm Nam đi, nhiều năm nay cậu vẫn sống ở đây chưa từng chuyển đi, ngoài miệng nói là đã quen ở đây rồi nên lười chuyển, nhưng rốt cuộc là vì cái gì trong lòng cậu biết rõ.
Cậu sợ Sầm Nam về không tìm được mình.
Nhưng cậu đợi rất lâu Sầm Nam cũng không về.
Cậu chấp nhận số mệnh mà dọn ra ngoài, không bao giờ quay lại nơi này nữa, thỉnh thoảng lái xe đi qua đây cũng đều cố ý không nhìn, không nghĩ đến thì sẽ không đau, coi như cái gì cũng đều không xảy ra.
Nhưng bây giờ Sầm Nam lại dẫn cậu đến đây.
Cậu ngẩng đầu nhìn căn hộ cách đó không xa hỏi Sầm Nam: “Anh đưa tôi tới đây làm gì?”
Sầm Nam không trả lời, cởi dây an toàn ra rồi xuống xe, vòng sang bên kia mở cửa xe cho cậu.
“Xuống xe trước rồi nói sau.” Sầm Nam vươn tay ra với cậu, giống như muốn mời cậu đi dự tiệc tối.
Lương Mộc Thu thật sự không muốn xuống xe.
Cậu tự nhận mình đã khoan dung rộng lượng, cậu yêu Sầm Nam cũng thẳng thắn công khai, 7 năm qua đúng là khắc cốt ghi tâm nhưng cậu cũng không muốn lúc nào cũng so đo tính toán. Nếu cậu thật sự oán hận không thoát ra được, vậy cậu căn bản sẽ không ở bên Sầm Nam.
Nhưng hôm nay họ lại về nơi chốn cũ, giống như gợi lên vết thương sâu trong lòng cậu, còn chưa đến gần mà trái tim đã mơ hồ cảm thấy đau đớn.
Nhưng Sầm Nam vẫn cố chấp duỗi tay, lòng bàn tay sạch sẽ khô ráo, giọng điệu gần như cầu xin: “Xuống trước được không em?”
Lương Mộc Thu suy nghĩ một chút, vẫn đặt tay lên rồi đi xuống.
*
Chung cư Ngọc Lan không thay đổi nhiều lắm, cũng không khác gì lúc cậu dọn đi hai năm trước, thậm chí ngay cả bảo vệ dưới tầng vẫn là người cũ.
Vào thang máy, ba mặt đều là gương, chiếu ra hai gương mặt phức tạp khó hiểu.
Lương Mộc Thu tự đánh giá mình trong gương.
Lúc cậu và Sầm Nam còn ở đây thì trong thang máy không có gương, người trẻ tuổi yêu đương vào thì đều nhiệt tình như lửa, một lời không hợp là ôm ôm hôn hôn, cũng vì bởi trong thang máy có camera nên họ không dám làm quá, nhưng cậu thường dựa vào lòng Sầm Nam.
Hôm nay họ cùng nhau đến đây, lại là hai người đã trưởng thành trầm ổn, dù khi xưa đã từng như thế nào thì bây giờ cũng đã hoàn toàn khác trước.
Thang máy dừng lại ở tầng 7.
Lương Mộc Thu không bất ngờ chút nào, lúc trước cậu và Sầm Nam ở căn 706.
Cửa thang máy mở ra, hai người cùng nhau đi ra ngoài, trong hành lang chiếu đèn sáng rọi, đi không được mấy bước đã đến trước cửa căn hộ.
Từ khi nhìn thấy số nhà, tim Lương Mộc Thu đã đập nhanh đến nỗi không giống cậu chút nào.
Cậu có tỏ ra không để ý quá khứ như thế nào cũng là giả vờ, ngay sau cánh cửa này, cậu và Sầm Nam đã cùng trải qua rất nhiều thời gian tốt đẹp.
Ngoại trừ cậu, không ai biết cậu yêu Sầm Nam nhiều bao nhiêu.
Nhưng cũng chính tại nơi này, cậu nhận được cuộc điện thoại nói chia tay của Sầm Nam.
Cậu cố nhịn chua xót nơi hốc mắt, suýt nữa thì đã khóc mất, vội vàng nghiêng đầu qua. Một hồi lâu mới nhịn được.
“Anh dẫn tôi đến đây làm gì?” Cậu không khỏi hạ giọng trách móc Sầm Nam, “Muốn đi chơi cũng không biết chọn nơi tốt một chút sao?”
Nhưng cậu lại không nghe được câu trả lời.
Quay đầu lại thì phát hiện sắc mặt Sầm Nam còn tái nhợt hơn cả cậu, ánh mắt như một hồ nước sâu thẳm, bi ai đến mức khó nói được thành lời.
Sầm Nam vô thức cười với cậu, nhưng nụ cười này không đẹp chút nào: “Ở nước ngoài anh thường mơ thấy giấc mơ này, mơ thấy chúng mình vẫn còn sống ở đây, buổi sáng anh sẽ đi mua bữa sáng cho em, buổi tối sẽ đi dạo cùng nhau. Tuần thi cuối kỳ em không cho anh nói gì trong nhà hết, sợ ảnh hưởng đến việc ôn tập mà em còn ném đồ vào anh.”
Sầm Nam nói đến đây thì dừng lại.
Cơ mặt anh như co giật một chút, cắn chặt răng mới có thể kìm nén được cảm xúc.
Nhưng giọng anh vẫn có chút run rẩy: “Mơ nhiều lắm, gần như không phân biệt được đâu mới là thực. Nhưng nơi anh ở Chicago không giống ở đây, anh muốn trang trí một chút cho giống nhưng lại chẳng tìm nổi đồ đạc nào cả.”
Căn hộ gần trường học này không có gì đặc biệt, ở chốn Tân Thành phồn hoa nó bình thường đến mức có thể thấy ở khắp nơi.
Nhưng người trong tim anh lại sống ở đây.
Người yêu bị bỏ lại phía sau của anh.
Sầm Nam im lặng một lát, hành lang yên tĩnh đến mức gần như tĩnh mịch, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở nặng nề của hai người.
Sầm Nam đưa bàn tay nắm chặt thành quyền đến trước mặt Lương Mộc Thu, trong lòng bàn tay là một chiếc chìa khoá.
Chìa khoá màu đồng, phía trên có một cái móc khoá hình mông Corgi, cực kỳ không hợp với khí chất của Sầm Nam.
Lương Mộc Thu nhìn một cái đã thấy mũi mình xót xa.
Cái móc khoá này là khi đó cậu bắt Sầm Nam lồng vào.
7 năm rồi, thành phố này đã hoàn toàn thay đổi, nhưng cái móc khoá này lại cùng Sầm Nam vượt biển, trằn trọc bao nơi mà vẫn còn được giữ gìn hoàn hảo.
Nhưng chuyện buồn cười nhất lại không phải điều này.
Buồn cười nhất chính là cậu cũng có một cái mặt dây chuyền giống nhau như đúc được đặt trong hộp đựng đồ ở phòng cậu, 7 năm qua cậu đã vô số lần muốn vứt đi, nhưng vẫn không nỡ.
Cho nên không ai hiểu rõ bằng cậu, con người rốt cuộc phải xuất phát từ thứ tình cảm thế nào mới có thể dốc lòng giữ gìn những thứ nhỏ nhặt này.
Lương Mộc Thu nghiêng đầu, không muốn để Sầm Nam nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng của mình.
Cậu thật sự không hiểu, một cái móc khoá rẻ tiền đến buồn cười như thế vẫn dốc lòng giữ lại, rốt cuộc vì sao, vì sao mà lại bỏ mặc cậu những 7 năm?
Cậu nghe thấy giọng Sầm Nam đã mất đi phong độ thường ngày, không còn bình tĩnh, không còn vẻ ra trận không nao nũng nữa, giống như người này đã trở về thời thiếu niên 18 tuổi đó.
Sầm Nam run giọng hỏi: “Thu Thu, em có thể về nhà với anh không?”
Đôi mắt Lương Mộc Thu chớp chớp, một giọt nước mắt vẫn lăn xuống gò má, nóng cháy.