Lương Mộc Thu uống cà phê xong, cúi đầu nhìn điện thoại.
5:10.
Hôm nay đã là ngày cuối cùng của Sầm Nam ở Nhạn Đô.
Trưa mai anh sẽ bay về Tân Thành.
Lưu Phong Thao cũng biết nên ăn trưa xong, anh tốt bụng chạy đến hỏi Lương Mộc Thu có muốn nghỉ nửa ngày hay không, đi ra ngoài chơi với Sầm Nam một chút.
“Ở Nhạn Đô có nhiều thắng cảnh như vậy đi đâu chả được, hai người cũng coi như không uổng lần này đến đây. Hơn nữa cậu là biên kịch chứ không phải cấp dưới của tôi, không cần hôm nào cũng chăm chỉ thế, tôi không có tiền thưởng cho cậu đâu.” Lưu Phong Thao cười.
Lương Mộc Thu lắc đầu, “Không cần, hai bọn em có phải tình nhân trẻ tuổi gì nữa mà đi đâu cũng cần có kỷ niệm, không sến súa đến mức đấy. Lúc mới đầu anh ấy đi với em là đã biết em đến đây làm việc rồi.”
Nếu nói đi du lịch, cậu và Sầm Nam có nơi nào là chưa từng cùng đi, cảnh sắc có tráng lệ đến đâu cũng chẳng hiếm gặp, Sầm Nam đặc biệt xin nghỉ phép đi với cậu chính là muốn ở bên cậu, địa điểm là bờ biển hay phim trường đều không quan trọng.
Lưu Phong Thao sờ sờ tóc, “Ý là ấy, cho dù đã là chồng chồng già rồi thì cũng muốn hẹn hò mà,” Anh dừng lại, giọng điệu khó dò, “Có điều hai người cũng coi phim trường thành tuần trăng mật rồi còn gì.”
Rõ ràng Sầm Nam và Lương Mộc Thu không giống như đôi chim cu diễn vai chính mới 20 tuổi tình cảm gì cũng thể hiện hết lên trên mặt, dính dính nhão nhão không muốn tách ra, nhưng chỉ cần hai người nhìn thấy nhau đều có một loại ăn ý và tình cảm chất chứa không nói thành lời.
Mấy ngày nay anh quan sát, rõ ràng anh cũng có bạn gái nhưng lại cứ cảm giác như mình bị nhét cơm chó vào miệng.
Lương Mộc Thu liếc anh một cái: “Đừng nói bậy.”
Lưu Phong Thao không phục: “Cậu đừng vội phủ nhận, mai Sầm Nam phải về rồi, anh thấy cả ngày hôm nay cậu đều không vui tí nào, không nỡ thì nói thẳng đi có gì phải xấu hổ, sáng mai cậu cũng không phải đến đây đâu, ra sân bay tiễn người ta.”
Nói xong Lưu Phong Thao liền chắp tay sau lưng rời đi, tự nhận là mình thấu tình đạt lý lắm, đối với Lương Mộc Thu phải nói là hết lòng hết dạ.
Lương Mộc Thu sau lưng anh chỉ biết trợn mắt há mồm nhìn.
Thật sự là toàn nói ba thứ linh tinh gì đâu.
Chẳng qua là vì cậu không muốn đưa Sầm Nam ra sân bay nên mới phiền lòng như vậy có được không?
*
Lương Mộc Thu ngồi xuống cạnh Sầm Nam.
Hôm nay họ đổi địa điểm quay phim, không phải là một làng nhỏ trong thành phố nữa mà đổi sang một trường học bên bờ biển.
Trời có rất nhiều mây, cảm tưởng như sắp đổ mưa lớn nhưng cuối cùng cũng chẳng có hạt nào.
Cảnh này là lần đầu tiên Trần Minh Sinh đánh nhau với người ta ở trường, vì tên côn đồ mồm miệng không sạch sẽ mắng cha mẹ cậu, dù nhìn cậu có vẻ vô hại đơn thuần nhưng trong lòng cũng không chịu thua, trực tiếp đánh nhau với người ta.
Nhưng cậu làm gì có kinh nghiệm, hai ba cái đã bị người ta ấn xuống đất.
Vừa hay Hứa Kiệt đến tìm cậu, nhìn thấy cậu bị người ta bắt nạt liền ném túi xách đi lên giúp cậu, thành công kéo được Trần Minh Sinh ra ngoài.
Trần Minh Sinh bị đánh đến rách cả đầu gối, Hứa Kiệt cõng cậu đi dưới ánh đèn đường, cách quốc lộ không xa chính là gió biển thổi vào từng đợt.
Gió biển mặn nồng thổi vào hai người, Trần Minh Sinh ủ rũ nằm sấp trên lưng Hứa Kiệt, hỏi có phải tôi rất vô dụng hay không?
Hai cảnh này đều phải quay xong trong hôm nay, quay từ sáng đến tối, đối với hai diễn viên chính mà nói cũng coi như vất vả, trước khi quay phim còn giống như nước đến chân mới nhảy mà ngồi học lời thoại.
Khuôn viên trường học rất đẹp, cuối tuần này họ mượn được để quay phim, trường học cũng không có học sinh, tường gạch đỏ cây cối rợp bóng mát, nhưng vì trời nhiều mây nên có vẻ hơi ảm đạm.
Hứa Kiệt và Trần Minh Sinh đối diễn dưới tàng cây đa, ngồi nhìn nhau rồi cười rộ lên, một người mặc đồng phục học sinh áo trắng quần dài, sạch sẽ mà gọn gàng, một người thì mặc áo công nhân và quần jeans rách, tóc rối tung lên, trên tay còn có hình xăm. Nhưng hai người ngồi cùng một chỗ lại rất hài hoà.
Lương Mộc Thu nhìn qua ống kính, nghiêng đầu nói với Sầm Nam: “Kịch bản này của em bị hai cậu ta diễn từ tình anh em tốt đẹp thành loại mập mà mập mờ, khán giả cũng không mù, đến lúc đó nhỡ lên sóng bị nói là em treo đầu dê bán thịt chó thì sao?”
Sầm Nam không có hứng thú với đôi tình nhân này, có ngọt ngào hơn nữa cũng không bằng được Lương Mộc Thu mười bảy mười tám tuổi của anh.
Anh ngồi bên cạnh nghiên cứu kịch bản của Lương Mộc Thu, đối với lời này của cậu chỉ duy trì im lặng.
Hai nam chính mà Lương Mộc Thu viết ra, nói là tình huynh đệ cũng đúng, nhưng loại quan hệ ký sinh dây dưa lẫn nhau này, hai thiếu niên nghèo túng vì mất đi người nhà mà sưởi ấm lẫn nhau, anh nhìn kiểu gì cũng thấy tình cảm tuổi trẻ nồng nhiệt.
Đóng kịch bản lại.
Lúc này hai diễn viên chính đang vào vai, anh nhìn đồng phục màu trắng trên người Trần Minh Sinh, nháy mắt nhớ lại dáng vẻ Lương Mộc Thu mười tám tuổi.
Đồng phục của họ cũng màu trắng, áo sơ mi và cà vạt hoa văn đỏ đen, dưới là quần dài màu đen, khi đó Lương Mộc Thu so với bây giờ còn gầy nhỏ hơn, mặc bộ đồng phục này môi hồng răng trắng thanh tú đáng yêu, còn bị bạn bè trong lớp trêu là “hoa khôi lớp”.
Nam sinh nữ sinh đều gọi cậu như thế.
Lương Mộc Thu cũng tốt tính, không ngăn cản được người ta liền che mặt dưới sách, làm bộ không nghe thấy.
Anh nghĩ đến đây thì bật cười.
Lương Mộc Thu buồn bực ngẩng đầu: “Anh cười gì đó?”
Sầm Nam không giấu diếm: “Anh nhớ lại chuyện em bị gọi là hoa khôi lớp hồi trung học.”
Lương Mộc Thu cũng sắp quên mất đoạn chuyện cũ này, chớp chớp mắt, một hồi lâu mới nhớ ra.
Tốt xấu gì cậu cũng là một người đàn ông cao gần m8, hồi trung học bị gọi là hoa khôi lớp còn xấu hổ lắm.
Cậu không còn gì để nói, “Chỉ là chuyện đùa giỡn hồi trung học thôi, có gì mà nhớ.”
Khoé môi Sầm Nam mỉm cười, “Khi đó anh chỉ cảm thấy em thật sự rất nổi tiếng, các bạn nữ trong lớp cũng không đẹp bằng em, một đám nhóc khi đó ánh mắt cũng không tệ đâu.”
“Thôi đi,” Lương Mộc Thu nói, “Hoa khôi lớp chúng ta không phải là Cát Doanh Doanh sao, sau này cậu ấy còn thổ lộ với anh.”
Nhớ đến chuyện này Lương Mộc Thu còn thấy hơi buồn cười, lúc trước cậu đúng là ngốc nghếch mà.
Lúc Cát Doanh Doanh thổ lộ thì cậu đứng trên tầng nhìn, giống như hôm nay quay phim, Cát Doanh Doanh gọi Sầm Nam ra dưới gốc cây, thoải mái nói “thích”, hỏi Sầm Nam có muốn yêu đương với cô nàng không, không hề sợ người xung quanh nghe được.
Tuy rằng phong cách trường họ cũng cởi mở, tỷ lệ lên lớp cũng cao nên không quản chặt chuyện học sinh yêu đương, nhưng Cát Doanh Doanh vẫn thuộc tuýp người hoạt bát lớn gan.
Cậu đứng trên tầng chăm chú nhìn Sầm Nam, nhưng vì cách quá xa nên chỉ có thể nhìn được gương mặt tuấn tú của Sầm Nam chứ không nghe rõ Sầm Nam nói gì, gấp đến mức như kiến bò trên chảo nóng, chỉ sợ Sầm Nam đồng ý cô nàng, vậy có khác nào cậu sẽ thất tình đâu.
Sau đó dù Sầm Nam từ chối Cát Doanh Doanh, nhưng có một khoảng thời gian cậu vẫn rất ghen tị với cô nàng.
Không phải là cậu ghét Cát Doanh Doanh.
Cậu chỉ là cực kỳ hâm mộ, cô ấy là một cô gái mà lại có thể dũng cảm bày tỏ tình yêu của mình quang minh chính đại.
Lương Mộc Thu hồi thần lại, phát hiện ra Sầm Nam đang nhíu mày, đoạn hỏi cậu: “Cát Doanh Doanh là ai, lớp chúng ta có người này ư?”
Lương Mộc Thu ngây người.
“Cát Doanh Doanh là lớp phó văn nghệ, eo thon chân dài,” Cậu khoa tay múa chân nói, “Cậu ấy ngồi trước anh hai hàng, luôn tìm anh nói chuyện nhưng mà anh không để ý người ta.”
Sầm Nam suy nghĩ một hồi, cuối cùng lắc đầu: “Vẫn không nhớ rõ.”
Năm lớp 12 người tỏ tình với anh có không ít, nhưng anh lại chẳng nhớ rõ mặt mũi ai cả.
Khi đó toàn bộ tâm tư anh đều đặt trên người Lương Mộc Thu, vốn dĩ không có cách nào chia cho những người khác.
Lương Mộc Thu nhìn chằm chằm Sầm Nam một hồi lâu không nói gì.
Cậu không ngờ luôn.
Cô gái cậu canh cánh mãi trong lòng, mười năm trời cậu vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ người ta, xinh đẹp hoạt bát, hay hay nhảy đẹp, tính cách cũng sáng sủa không có chút khuyết điểm nào.
Nhưng đến lượt Sầm Nam lại chỉ còn một câu “Ai vậy?”
1
Cậu bật cười.
“Không nhớ rõ thì thôi, không quan trọng.”
Cậu ngẩng đầu nhìn hai diễn viên chính chuẩn bị quay phim, áo trắng tóc đen, ánh mắt thiếu niên đơn thuần nhìn nhau dưới tàng cây, cho dù trời nhiều mây cũng vẫn là cảnh đẹp.
*
Thời gian quay phim của “Ký sinh trùng” cũng không dài.
Hơn nửa tháng sau đó, những nhân vật phụ có ít phân cảnh đều kết thúc công việc của mình, lục tục rời đi.
Việc quay phim trong đoàn rất có trật tự, mọi người làm việc lâu vậy cũng đều ăn ý nên thời gian xong xuôi sớm hơn Lương Mộc Thu dự kiến một chút, cậu ở Nhạn Đô chưa đến một tháng là đã được về nhà.
Vé máy bay của cậu được đặt vào ngày 29/5, hai ngày sau là Quốc tế Thiếu nhi.
Lương Mộc Thu nhìn vé máy bay trên điện thoại, nghĩ lúc Sầm Nam đi còn ôm cậu nói chờ cậu về sẽ tặng cậu một món quà nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi, nhưng dựa theo kế hoạch lúc đầu thì hẳn qua ngày 01/06 cậu mới về được.
Thật không ngờ mấy lần thay đi đổi lại, thế mà họ vẫn có thể gặp nhau vào đúng ngày này.
*
Lương Mộc Thu rất lặng lẽ rời khỏi đoàn làm phim
Cậu cũng không phải diễn viên, không cần sắp xếp những buổi đóng máy gì cả, chỉ chào hỏi mấy nhà sản xuất rồi gọi cho đoàn phim một bữa khuya rồi kéo valy rời đi.
Lưu Phong Thao nhờ phó đạo diễn trông coi phim trường, dành ra nửa ngày tiễn cậu đến sân bay.
Ôn Dương cũng đến tiễn cậu.
Điều này làm Lương Mộc Thu thấy nhân duyên của mình hình như cũng không tệ lắm.
Ôn Dương làm việc với cậu hơn nửa tháng cũng nảy sinh chút cảm tình, lúc trước hai người xem mắt đều che che giấu giấu, gần đây tiếp xúc mới phát hiện làm bạn bè cũng không tệ, đều là những người thẳng thắn.
Y nghĩ đến chuyện sau này ở phim trường không có ai thỉnh thoảng tán dóc với mình thì còn có hơi không nỡ.
Nhưng cái này cũng không phải là tất cả.
Y vẫn còn thương nhớ Tần Cửu Nhai, ghé vào bên cạnh xe hỏi Lương Mộc Thu: “Cậu đi rồi thì ai làm mai cho tôi đây? Vị đại mỹ nhân Tần Cửu Nhai kia thật sự khó gặp vậy sao, cậu thử mở lời giúp tôi với.”
Lương Mộc Thu đóng cửa xe trước mặt y sầm một cái, cực kỳ lạnh lùng.
“Lái xe thôi, không cần để ý đến anh ta.” Cậu nói với Lưu Phong Thao bên cạnh, “Nếu không thì không kịp lên máy bay mất.”
Để lại Ôn Dương đứng bên ngoài tức đến giậm chân.
Nhưng khi xe đi được một đoạn, lúc Ôn Dương quay lại phim trường thì thấy Lương Mộc Thu gửi phương thức liên lạc của cậu Tần kèm với một vài ghi chú về công việc.
Còn có một tin nhắn, “Đã được cậu Tần đồng ý, anh đừng chỉ nói miệng không, thể hiện chút bản lĩnh đi.”
*
Lương Mộc Thu và Lưu Phong Thao đã đi được nửa đường.
Có lẽ là vì đang trong giờ làm việc nên không bị tắc đường lắm, Lưu Phong Thao khó có khi không mở mấy bài hát chi chi a a của anh mà chỉ bật một bài trữ tình của nữ ca sĩ nào đó.
Là một bài hát cũ.
Lưu Phong Thao hỏi: “Cậu còn nhớ không, trường chúng ta có lần kết hợp tổ chức cuộc thi hát, lần đó anh hát bài này đấy.”
Lương Mộc Thu cười: “Sao lại không nhớ, anh hát lệch tông tám trăm dặm, thế mà sống chết không nhận.”
Khi đó họ mới ngoài hai mươi, Lưu Phong Thao, cậu, mấy người bạn học thân quen dù không cùng học chung một trường nhưng cũng hay tụ tập với nhau. Tuy rằng cậu mất đi Sầm Nam nhưng cũng không đến mức bỏ bê chuyện học hành lẫn sự nghiệp, ở bên ngoài toàn liều mạng 200% sức lực đi làm, cho dù kịch bản trong tay vẫn còn ngây ngô nhưng cũng đã là toàn bộ tâm trí lúc đó.
Bây giờ, thoáng cái đã được năm sáu năm.
Cậu và Lưu Phong Thao xem như khá may mắn, sự nghiệp mỗi người cũng coi như có chút thành tựu.
Ngẫm lại, chuyện cảm giác như trời sập xuống khi ấy dường như đã thành chuyện kiếp trước.
Lưu Phong Thao nhìn thẳng, nhẹ giọng nói với cậu: “Bộ phim này của chúng ta, tuy rằng không đầu tư nhiều nhưng anh thật sự hy vọng nó sẽ có tiền đồ, mang lại giải thưởng.”
Lương Mộc Thu ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn anh.
Lưu Phong Thao vẫn giữ gương mặt bình thường không có gì lạ, rơi vào giữa đám người sẽ chìm mất tăm.
Nhưng khi nói đến bộ phim, đôi mắt của anh sáng bừng, khuôn mặt cũng đầy sức sống.
Anh nói, “Anh đương nhiên biết bây giờ anh lăn lộn cũng không tệ, trước kia cũng đoạt được hai giải thưởng, nhưng cậu cũng ở trong giới, cũng không phải không biết,” Anh cười tự giễu, “Anh cũng quay không ít phim, lần này là lần mà đạo diễn anh để tâm nhất, kịch bản của cậu anh cũng thích, chúng ta còn là đồng đội cũ từng hợp tác với nhau, nên anh hy vọng nó có thể mang đến cho anh một điều gì đó nữa.”
Anh hỏi Lương Mộc Thu, “Cậu cũng muốn, đúng không?”
Lương Mộc Thu cười cười, phàm là người có chút tham vọng trong sự nghiệp, ai lại không muốn.
Nhưng có lẽ là do thầy La Văn của cậu với rất nhiều chuyện đều tuỳ duyên ảnh hưởng đến cậu, La Văn từng nói với cậu viết kịch bản lấy giải thưởng, cả danh cả lợi đều có thì đúng là tốt nhất, ai cũng thích cả.
Nhưng trước tiên phải là bản thân cậu thích trước, La Văn vỗ vai cậu, chỉ khi cậu thấy hài lòng mới không phụ những tâm sức mà cậu đã bỏ ra.
Cậu viết kịch bản này, một phần là bởi nhận được người khác yêu cầu, nhưng cậu thực sự viết nên câu chuyện lấy bản thân mình làm chính, tất cả những gì viết ra đều là điều mà cậu thật sự tâm đắc.
Cho nên cậu đã thấy rất thoả mãn rồi.
Cậu nhẹ nhàng vỗ vai Lưu Phong Thao một cái: “Vậy thì nhờ anh cả, đạo diễn Lưu dẫn em gà chó thăng thiên, được giải biên kịch xuất sắc nhất.”
Lưu Phong Thao lườm cậu một cái: “Anh còn đang muốn lấy đạo diễn xuất sắc nhất đây.”
Hai người vừa đi vừa nói, chẳng mấy đã đến nơi.
Lưu Phong Thao đưa Lương Mộc Thu vào sân bay, lúc xuống xe còn vỗ bả vai Lương Mộc Thu, “Chào hỏi Sầm Nam giúp anh một câu.”
Đã nghiễm nhiên coi Sầm Nam và Lương Mộc Thu là người một nhà.
Anh suy nghĩ một chút lại nói: “Đúng rồi, tháng 11 cậu nhớ để trống lịch cho anh. Anh và Tiểu Viên định lúc đó sẽ tổ chức lễ cưới, cậu phải đến làm phù rể, nhớ đưa cả Sầm Nam theo.”
Lương Mộc Thu nhìn anh, mỉm cười nói: “Vậy là đã quyết định rồi sao? Không phải trước kia nói là muốn làm ngựa hoang chạy trên thảo nguyên, trước 35 sẽ không kết hôn còn gì?”
Lưu Phong Thao sờ sờ đầu: “Còn không phải là vì gặp đúng người à, sớm hay muộn một chút thì liên quan gì đâu. Nếu anh đã lập nghiệp thì cũng nên cân nhắc chuyện thành gia chứ.”
Trong lòng Lương Mộc Thu khẽ động.
Cậu cười, nghiêm túc nói: “Vậy chúc mừng anh cả đời đã có chỗ dựa.”
*
Trước khi máy bay cất cánh, Lương Mộc Thu nhắn tin cho Sầm Nam nói ba tiếng sau cậu sẽ đáp máy bay xuống Tân Thành.
Tối qua trước khi đi ngủ, Sầm Nam đã nói hôm nay sẽ đến đón cậu.
Sau khi tắt điện thoại, Lương Mộc Thu kéo miếng bịt mắt xuống, ngủ say.
Cậu nhớ lại đôi nhẫn chưa từng được thấy ánh mặt trời của mình, hai chiếc nhẫn nam cậu đặc biệt đặt làm.
Lúc trước muốn cầu hôn Sầm Nam cậu vẫn còn ngây ngô, chưa trưởng thành cũng chưa lập nghiệp, chỉ có mỗi lòng nhiệt thành, nhận định Sầm Nam chính là người mình muốn, muốn ở bên Sầm Nam cả đời.
Cuối cùng chiếc nhẫn không được tặng đi.
Bây giờ vật đổi sao dời, Sầm Nam chậm một bước nhưng vẫn về bên cậu, mà cậu cũng đang trong thời điểm tốt nhất, sự nghiệp thành công, tài sản cũng khá phong phú, ngoại hình chưa bị hao mòn, vẫn có thể nói một câu “ngọc thụ lâm phong”.
Nhưng cậu đã triệt để mất đi dũng khí năm đó.
Bây giờ muốn cậu mở miệng cầu hôn Sầm Nam, trừ khi ném cậu xuống biển, vì cái mạng nhỏ của mình cậu có thể suy nghĩ một chút.
Lương Mộc Thu đeo bịt mắt, chỉ để lộ sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng, khoé môi khẽ nở nụ cười bất đắc dĩ.
Đây hẳn là cái giá trước và sau khi trở thành “người lớn”.
Một lần bị tổn thương như khắc sâu vào trong ADN, trở thành một loại bản năng luôn thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình.
*
Nhưng nói cũng chỉ nói vậy thôi.
Ba tiếng sau máy bay hạ cánh xuống Tân Thành.
Lương Mộc Thu kéo vali từ trong sân bay ra, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Sầm Nam đang đứng chờ bên ngoài. Giữa đám người vồn vã, vẻ ngoài của Sầm Nam thật sự rất chói mắt, toàn thân khí chất lạnh lùng khiến người ta cảm giác muốn ngước nhìn, hẳn cũng là một loại bản lĩnh.
Lương Mộc Thu đang buồn ngủ cũng thấy ngạc nhiên.
Quả đúng là tiểu biệt thắng tân hôn.
Hơn nửa tháng không gặp, sao Sầm quý phi lại đẹp lên một tầm cao mới thế này?
Sầm Nam không biết cậu đang nghĩ gì, rất tự giác cầm lấy vali: “Mệt lắm không em?”
Lương Mộc Thu lắc đầu.
Lần trước cậu đi Vân Châu về, vừa ra khỏi nhà ga Sầm Nam đã hôn cậu một cái, giở trò lưu manh với cậu.
Nhưng hôm nay không biết tại sao, mãi đến khi lên xe rời khỏi sân bay đi ra đến đường cao tốc rồi, Sầm Nam vẫn rất quy củ, chỉ nói một vài chuyện vặt vãnh với cậu.
Ngón tay Lương Mộc Thu chạm lên đầu gối, tay trái đổi sang tay phải, đợi đến mức hơi mất kiên nhẫn, cảm thấy Sầm Nam rất không thức thời.
Cuối cùng, lúc đi ngang qua một cột đèn giao thông.
Cậu bình tĩnh nói: “Sầm Nam.”
“Hửm?”
“Ngậm miệng lại.”
Sầm Nam hơi giật mình, không biết mình chọc giận Lương Mộc Thu ở đâu, mở mịt quay đầu sang.
Lương Mộc Thu cởi dây an toàn của mình, trong lòng nghĩ thầm cái này phải trừ điểm, mà thôi, trừ thì cũng là trừ Sầm Nam.
Sau đó cậu thẳng người dậy, lướt qua chỗ ngồi, nâng mặt Sầm Nam lên dán lên đôi môi mình xa cách đã lâu.
Đặt lên đôi môi mềm mại một nụ hôn nóng bỏng.
Đèn giao thông đếm ngược 5 giây cuối cùng.
Lương Mộc Thu nhẹ nhàng buông ra, nhìn Sầm Nam từ dưới lên trên một lượt, đôi mắt sáng trong mà màu môi lại đỏ, khoé mắt đuôi mày có chút phấn hồng như một yêu tinh hút hồn.
Sầm Nam vẫn còn thở gấp, nhưng cậu lại không chút lưu luyến ngồi về vị trí.
“Lái xe cho tốt vào.” Cậu nói rồi ngồi lại, thắt dây an toàn vào, vặn mở nắp chai nước. Động tác liền mạch như nước chảy mây trôi, ánh mắt bình tĩnh như tất cả những gì mới xảy ra vừa nãy chỉ là ảo giác.
Nhưng đèn giao thông đã chuyển xanh, chiếc xe đằng sau sốt ruột bấm còi.
Anh không thể làm gì được.
Nhìn dáng vẻ khí định thần nhàn của Lương Mộc Thu.
Anh bất đắc dĩ nở nụ cười, khởi động xe hoà vào dòng xe phía trước.
Thật sự đúng là tiểu yêu tinh, ánh mắt anh mềm nhũn nhìn Lương Mộc Thu một cái, đến mức khiến anh yêu thích không thôi.