Mượn Hôn

Chương 29: Tâm sự



Đêm nay Tống Duy không đi mà trực tiếp ở lại nhà Lương Mộc Thu, y cũng hay ở lại đây nên đồ ngủ gì cũng có.

Chỗ không tốt duy nhất đó là Lương Mộc Thu chỉ có mấy đồ dưỡng da cơ bản, đừng nói là mặt nạ, ngay cả tinh chất serum cũng không có. Quả thực y rất muốn nghi ngờ cậu không phải là gay thật.

Tống Duy trừng mắt nhìn bồn rửa mặt trống trơn của cậu, cực kỳ buồn bực nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của Lương Mộc Thu, chẳng lẽ gen tốt lại thần kỳ thế à?

Y từng gặp mẹ của Lương Mộc Thu rồi, cũng chính là dáng vẻ xuất chúng, làn da đẹp như đang phát sáng, khí chất tao nhã thong dong, gương mặt này của Lương Mộc Thu hoàn toàn là được di truyền từ bà.

Lương Mộc Thu đã trèo lên giường, Tống Duy đi từ phòng tắm ra, không sang phòng ngủ cho khách mà ngồi lên giường Lương Mộc Thu, chỉ chỉ vào đôi mắt sưng lên của mình, “Ngày mai tôi gặp người thế nào hả, ai không biết còn tưởng tôi bị người ta đá đấy.”

Lương Mộc Thu hả hê lắm.

Cậu không khóc nhiều, chỉ có hốc mắt ướt đẫm, còn đôi mắt vẫn sáng ngời trong suốt như bình thường.

Cậu đưa tay chạm vào mí mắt Tống Duy vẫn còn nóng bừng: “Cậu nói cậu í, cũng không phải người yêu cũ cậu về nước mà lại thành ra cái dạng này! Để tôi ra tủ lạnh lấy gì đó, cậu chườm khoảng nửa tiếng là được.”

Nói xong cậu liền đi vào bếp, lúc trở về trên tay cầm hai viên đá được quấn trong khăn giấy đưa cho Tống Duy.

Tống Duy nằm chườm đá bên cạnh cậu.

Hồi trung học họ thường xuyên ngủ cùng một chỗ như vậy, khi đó nhà Tống Duy và Lương Mộc Thu rất gần nhau, tan học còn hay sang nhà nhau chơi, hôm nào trời tối quá thì cứ thế ở lại luôn.

Nhưng khi lớn rồi, họ lại chẳng mấy khi có dịp như này nữa.

*

Tống Duy cũng nghĩ như vậy.

Y chườm đá lên mí mắt, nhàm chán mà lại không được nghịch di động.

Y cầm một viên đá lên, ti hí nhìn sang Lương Mộc Thu bên cạnh.

Lương Mộc Thu mặc đồ ngủ màu đỏ thẫm, khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan tuấn tú, cho dù chỉ đang cầm cuốn sổ làm việc cũng đẹp như người mẫu tạp chí.

Y và Lương Mộc Thu là bạn hơn mười năm, ngay cả chuyện Lương Mộc Thu mấy tuổi thay răng cũng biết. Tuy rằng mấy năm nay Lương Mộc Thu một lòng thanh tịnh chỉ muốn làm việc nhưng vẫn là một bắp cải ngọt ngào mọng nước, đến mức heo rừng muốn trộm nhiều không đếm xuể.

Ai mà ngờ cuối cùng vẫn là tên Sầm Nam được lợi.

Y thổn thức không thôi.

Kịch bản được Lương Mộc Thu chỉnh sửa ổn thoả rồi, cậu bị ánh mắt Tống Duy làm cho hơi sờ sợ, nghiêng đầu nhìn y một cái, “Cậu nhìn gì đấy?”

Tống Duy lắc đầu, thức thời không nói gì: “Chả có gì cả.”

Y lại nằm một lúc, sau đấy như nhớ ra điều gì, do dự cắn môi.

Một lát sau, suy đi nghĩ lại, y vẫn chọc chọc Lương Mộc Thu.

“Thật ra tôi có chuyện vẫn chưa nói cho cậu biết.”

Ánh mắt Lương Mộc Thu vẫn còn trên máy tính, không buồn ngẩng đầu lên: “Chuyện gì?”

Tống Duy hơi trề môi: “Cậu đừng giận tôi, chỉ là, chắc tầm ba bốn năm trước gì đấy, hình như Sầm Nam có về nước tìm cậu một lần.”

Bàn tay Lương Mộc Thu đang gõ phím đột nhiên dừng lại.

Cậu quay đầu nhìn Tống Duy: “Sao cậu biết được?”

Tống Duy lấy viên đá ra khỏi mắt, mí mắt đã không còn sưng lên nữa, ánh mắt y vốn dĩ vô hại nhưng giờ phút này có chút chột dạ: “Tôi cũng không phải cố ý gạt cậu đâu, khi đó cậu vừa mới nhận một dự án đi sang nơi khác với thầy cô. Lúc đó cậu vẫn chưa chuyển nhà, còn ở bên chung cư Ngọc Lan cạnh trường mình, cậu còn nhớ không?”

Lương Mộc Thu đương nhiên nhớ rõ.

Cậu ở lại trường học tiếp lên cao, tuy rằng chia tay với Sầm Nam nhưng cậu vẫn không dọn ra khỏi căn hộ của hai người, giống như thú cưng bị bỏ rơi vẫn một lòng canh giữ bên tổ cũ, mong người vứt bỏ cậu sẽ trở về.

Mãi đến khi tốt nghiệp và ra ngoài làm việc, cậu mới mua ngôi nhà hiện tại của mình.

“Vậy cậu gặp anh ấy ở đâu?” Cậu hỏi.

“Chính là ở dưới chung cư Ngọc Lan.”

Hôm đó, Tống Duy vừa hay đi hát karaoke với đồng nghiệp, lúc trở về đã là rạng sáng, đúng lúc đi ngang qua gần trường đại học của họ, đồng nghiệp y đột nhiên muốn mua đồ uống nên y mới dừng xe ở ven đường cạnh chung cư Ngọc Lan.

Y đang nghịch điện thoại, cũng không chú ý xung quanh. Là đồng nghiệp y lên xe kích động nói với y, vừa nãy ở ngoài cửa hàng tiện lợi nhìn thấy một anh chàng siêu đẹp trai.

Y tò mò nhìn theo tay đồng nghiệp chỉ thì thấy đúng là một anh chàng đẹp trai, còn là người quen khiến y nghiến răng nghiến lợi.

Y giật mình cứ ngỡ nhìn nhầm, dụi mắt nhìn chằm chằm thêm vài cái nữa.

Đúng, chính là Sầm Nam.

Cho đến bây giờ Tống Duy vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng ngày đó.

“Anh ta đứng dưới tầng nhà ngẩng đầu nhìn lên trên. Tôi cảm thấy anh ta đang nhìn lên tầng nhà hai người, nhưng lúc đó cậu đang đi công tác, bên trong tối đen. Sầm Nam lúc đó rất gầy, gầy trơ xương luôn ấy, khi đó trời còn hơi lạnh mà anh ta chỉ mặc rất ít, còn ho nữa.”

Nhìn cảnh ấy khiến người ta đau lòng.

Ít nhất đồng nghiệp nữ bên cạnh y thổn thức không thôi, não bổ ra kịch bản cãi nhau với bạn gái rồi nửa đêm đến cầu hoà.

Tống Duy nghĩ đến đây thì len lén nhìn biểu cảm của Lương Mộc Thu.

Chuyện này y đã nghẹn trong lòng nhiều năm, vốn dĩ cũng quên rồi, hôm nay nhìn thấy Sầm Nam mới nhớ ra.

Ngược lại Lương Mộc Thu không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ hỏi: “Vậy cậu và Sầm Nam có nói gì không?”

Tống Duy lắc đầu như trống bỏi.

“Không, đồng nghiệp của tôi vẫn còn đang ngồi trên xe, tôi đưa cô ấy về nhà, sau đó tôi mới lại quay xe về chung cư Ngọc Lan, thật ra tôi muốn mắng anh ta. Nhưng lúc tôi quay lại đó thì Sầm Nam đã không còn đứng dưới tầng nữa rồi.”

Tống Duy trông mong nhìn Lương Mộc Thu, “Khi đó tôi cũng không có ấn tượng tốt gì với anh ta, cho rằng anh ta đã có Nguyễn Trúc Tiên rồi mà còn đi nhớ thương cậu. Cho nên lúc đó cậu đi công tác về tôi mới không nói. Xin lỗi.”

Y mà biết Lương Mộc Thu bây giờ vẫn còn đang dây dưa với Sầm Nam thì đã sớm thẳng thắn với cậu rồi.

Ngược lại Lương Mộc Thu bị y chọc cười.

“Cậu có gì mà phải xin lỗi, là chính anh ấy không tìm tôi.” Cậu thuận tay vuốt tóc Tống Duy, “Nếu như lúc đó anh ấy muốn liên lạc thì sẽ luôn có cách. Là chính anh ấy không tìm.”

Tống Duy nghĩ cũng thấy đúng, cảm giác tội lỗi cũng giảm bớt đôi chút.

Y không chấp nhất nữa, lấy viên đá xuống chui vào trong chăn, “Tôi cũng không hiểu chuyện của cậu với Sầm Nam lắm, nhưng bảy tám năm nay hình như hai người đều không bỏ được đối phương.”

Y ngáp một cái, “Dù sao tôi cũng không ngăn cản được hai người ở bên nhau, tôi chẳng còn cách nào, chúc cậu trăm năm hạnh phúc vậy. Nếu anh ta dám phụ lòng cậu, tôi sẽ lấy dao băm anh ta.”

Nói xong, mí mắt y đã không chống đỡ nổi mà ngủ thiếp đi, còn ngáy nhỏ.

Lương Mộc Thu đến là phục, người này đến là dễ ngủ.

Cậu kéo chăn giúp Tống Duy rồi lại đi viết kịch bản.

Nhưng viết rồi lại viết, cậu vẫn không nhịn được mà dừng gõ phím, nhìn từng hàng chữ trên bản thảo mà thất thần.

Tống Duy có điều không biết.

Không chỉ Sầm Nam từng đứng dưới tầng chung cư hai người.

Mà cậu cũng từng đến căn hộ của Sầm Nam ở Mỹ, giống như cô hồn dã quỷ mà canh chừng dưới ô cửa sổ ấy.

Nhưng cũng giống như Sầm Nam không đợi được cậu, cậu cũng không đợi được Sầm Nam.

*

Hôm sau Tống Duy phải dậy sớm đi làm, bận rộn một hồi cũng đánh thức cả Lương Mộc Thu dậy luôn.

Cậu nhìn Tống Duy gà bay chó chạy làm bữa sáng, uống sữa, trong lòng lại thầm cảm thán cũng may cậu không cần phải đến công ty điểm danh.

Buồn ngủ cắn trứng rán, cậu nói với Tống Duy: “Gần đây cậu rảnh không?”

Tống Duy còn đang vội vàng nhét miếng sandwich vào miệng, nói lúng búng: “Có, sao thế?”

“Thì tìm hôm nào rảnh, cậu, tôi, cả Sầm Nam cùng ăn một bữa đi.” Lương Mộc Thu nói, “Dù sao sau này hai người cũng phải thường xuyên gặp mặt.”

Tống Duy thiếu chút nữa thì nghẹn.

Nhưng y nhìn Lương Mộc Thu ra vẻ vô tội, vẫn thoả hiệp: “Được.”

Ăn sáng xong, Tống Duy vội vàng đi làm.

Lương Mộc Thu mặc đồ ngủ đưa y ra ngoài.

Mà chân trước Tống Duy vừa đi, vài giây sau cửa lớn nhà đối diện cũng mở ra.

Sầm Nam mặc âu phục giày da đi ra, áo sơ mi màu xám khói phối với cà vạt tỉ mỉ, trên mặt còn đeo kính.

Nhã nhặn bại hoại.

Trong đầu Lương Mộc Thu chỉ nhớ đến mấy chữ này.

Nếu không tính đến chuyện Sầm Nam tâm tư bất chính thì ở nhà đối diện cũng tiện, ra ngoài vào trong cũng dễ dàng gặp mặt.

Cậu giống như một nhóc lưu manh huýt sáo với Sầm Nam: “Chào buổi sáng anh đẹp trai.”

Sầm Nam cũng bước nhanh đến: “Chào buổi sáng.”

Anh cúi đầu hôn lên miệng Lương Mộc Thu một cái.

Sau khi buông ra, anh lau khoé môi Lương Mộc Thu rồi thấp giọng nói: “Em ăn sốt cà chua.”

Lương Mộc Thu nghiến răng, “Tôi còn ăn cả trứng rán với sữa đấy, sao, không thích à? Có bản lĩnh thì anh đừng hôn!”

“Không, anh vui lắm.” Sầm Nam nói khẽ bên môi cậu, “Nhưng anh sắp trễ rồi.”

Anh không tình nguyện buông tay đang ôm thắt lưng cậu ra, đi đến cạnh thang máy.

Anh quay đầu lại nhìn Lương Mộc Thu một cái, dưới ánh ban mai Lương Mộc Thu mặc đồ ngủ biếng nhác nhìn anh, trên mặt vẫn còn dấu vết chưa tỉnh ngủ hẳn, tóc cũng vểnh cả lên.

Rõ ràng Lương Mộc Thu chẳng làm gì hết, nhưng cơn trằn trọc cả đêm qua của anh lại được xoa dịu.

Bởi vì anh biết, Lương Mộc Thu không có ý định rời xa anh.

Bất kể tối qua Tống Duy và Lương Mộc Thu nói chuyện gì, lại khuyên Lương Mộc Thu buông tay thế nào.

Thu Thu của anh vẫn không nghĩ đến chuyện không cần anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Mượn Hôn

Chương 29: Cuộc gọi đến



Tuy nói Lương Mộc Thu rất muốn Sầm Nam đi Nhạn Đô cùng cậu, nhưng cậu cũng chỉ nghĩ thế chứ không để trong lòng lắm.

Cho nên lúc Sầm Nam có thể có được một kỳ nghỉ từ chỗ Nhậm Khải Hàm để đi cùng cậu, trong lòng cậu cực kỳ nghi ngờ.

Sầm Nam sắp xếp hành lý xong, giải thích với cậu: “Anh vừa mới xong một vụ án, xin nghỉ phép với Nhậm Khải Hàm, khi nào về sẽ nhận một vụ mới. Hơn nữa hiện giờ luật sư có thể đảm đương các vụ án ở văn phòng cũng không phải chỉ có một mình anh, làm gì có đạo lý nhìn chằm chằm bóc lột anh chứ.”

Về phần Nhậm Khải Hàm tức giận đến mức từ gì cũng “phun” ra được, mắng anh là người đồng tính không có nhân tính thì không thuộc phạm vi quan tâm của anh.

Lương Mộc Thu cắn quả táo rộp một miếng, vẫn cảm thấy anh nói quá nhẹ nhàng.

Nhưng dù sao cũng không phải chuyện của cậu, cậu cũng không thèm để ý.

Ngay cả hành lý của cậu Sầm Nam cũng sửa soạn xong xuôi rồi.

Thời tiết càng ngày càng nóng, bên trong chủ yếu là áo thun và áo sơ mi đã được xếp gọn gàng, đồ vệ sinh cá nhân và thuốc thang khẩn cấp cũng được để bên trong.

Lương Mộc Thu vui vẻ gặm táo nhìn Sầm Nam bận trước bận sau, giống như địa chủ đang ép buộc nhân viên tăng ca.

Nhưng “nhân viên” kiểm kê đồ đạc trong va ly xong lại đứng lên, trực tiếp đi vào phòng ngủ của Lương Mộc Thu.

Lương Mộc Thu buồn bực, rõ ràng cậu đã xếp hết đồ rồi cơ mà.

Nhưng rất nhanh cậu đã biết đáp án, Sầm Nam cầm theo một bọc đồ lót ra, dưới ánh mắt khó tin của cậu mà bình tĩnh nhét vào valy.

Lương Mộc Thu thiếu chút nữa nhảy dựng lên: “Ai bảo anh sửa soạn cái này giúp tôi!”

Rõ ràng chuyện thân mật hơn cũng không phải chưa từng làm, nói thẳng ra thì năm đó khi yêu nhau trên người cậu nào còn tấc nào chưa bị Sầm Nam hôn lên xâm chiếm chứ, ngay cả mắt cá chân cũng bị Sầm Nam để lại vết đỏ mập mờ.

Nhưng sau nhiều năm chia tay, da mặt cậu cũng mỏng đi rồi.

Bây giờ nhìn thần thái tự nhiên xếp đồ lót của Sầm Nam, cậu cứ như một củ khoai lang được nướng chín, bốc khói hết cả.

“Tôi tự sắp xếp được,” Cậu tức giận nói, “Nếu không thì đến đó tôi cũng mua được, anh để đó cho tôi.”

Sầm Nam không thèm để ý, mí mắt cũng chẳng buồn ngó qua.

“Cũng đâu phải chưa từng nhìn qua.” Sầm Nam bình tĩnh nói, còn cố ý nhìn nửa người dưới của Lương Mộc Thu, khoé miệng anh chợt nhấc lên một chút, trên mặt mang theo chút ý tứ, nói rất gợi đòn: “Có gì mà phải ngượng, kích thước của em cũng đâu thay đổi.”

Lương Mộc Thu: “…”

Cậu thật sự muốn ném quả táo vào mặt Sầm Nam lắm.

*

Mắt thấy Lương Mộc Thu thật sự muốn xù lông, Sầm Nam cũng thấy đủ thì thôi, không trêu chọc cậu nữa. Sau khi xác nhận không thiếu thứ gì anh liền khoá valy lại.

“Được rồi, đã cất kỹ rồi, không động đến nữa.” Anh thuận miệng dỗ dành Lương Mộc Thu, đẩy valy đến bên cạnh cậu bộc lộ sự trong sạch.

Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, cũng không còn tính là sớm, ngày mai anh và Lương Mộc Thu có chuyến bay sớm, 7h là phải rời giường.

Nhìn Lương Mộc Thu thế này hẳn là đêm nay không vui lòng cho anh ở lại, anh thức thời đứng lên, nói: “Sáng mai anh đến đón em, đừng bám giường mãi, bảy rưỡi anh sẽ sang gõ cửa.”

Lương Mộc Thu vẫn còn giận, nói hai chữ ngắn gọn: “Mau đi!”

Sầm Nam bật cười, đi lên xoa đầu Lương Mộc Thu một cái, còn tiện tay cầm đi hột táo cậu vừa mới gặm xong.

*

Hôm sau, không ngoài dự đoán của Sầm Nam, Lương Mộc Thu quả nhiên rất khó rời giường.

Bình thường cậu chỉ hận không thể ngủ đến giữa trưa mới dậy, mãi đến khi ăn sáng trên xe cũng vẫn buồn ngủ, Lương Mộc Thu quàng gối ngủ, ngáp suốt chuyến xe. Cậu cũng không muốn gắng sức tỉnh táo làm gì, từ chỗ này đến sân bay cũng phải mất tiếng rưỡi.

Thế là cậu kéo tấm che nắng xuống nói với Sầm Nam: “Khi nào đến thì gọi tôi nhá.”

Sầm Nam “Ừ” một tiếng, vặn nhỏ nhạc trong xe lại.

Lương Mộc Thu ngủ đủ giấc, sau khi đến sân bay, ký gửi hành lý rồi kiểm tra an ninh xong, sau khi hoàn tất mọi thủ tục, họ còn nửa tiếng nữa mới đến giờ lên máy bay.

Hai người ngồi trong phòng VIP một lát, Lương Mộc Thu đã sớm nói với đạo diễn là cậu dẫn một người bạn đi cùng, cậu cũng không muốn giải thích thân phận của Sầm Nam, chỉ nói là một người bạn cũng vừa hay đến Nhạn Đô công tác.

Đạo diễn cũng không ngại, dù sao cũng không phải là fan hóng phim, huống hồ còn là người quen của biên kịch, cũng sẽ không quấy rầy đến tiến độ của đoàn làm phim.

Anh ta nói, “Chờ hai người xuống máy bay thì tôi đón các cậu ăn một bữa, vừa hay nam chính và nam hai hôm nay cũng đến, dù sao mọi người cũng không quen biết nhau, cùng nhau ăn một bữa làm quen luôn.”

Lương Mộc Thu cũng xem qua mấy bộ phim có hai diễn viên này đóng chính, nhưng bộ này cậu không phải người làm chủ, chỉ là đến gặp mặt thôi.

Cậu cũng không để ý lắm, “Được, tối gặp.”

Cậu cất điện thoại đi, uống một ngum cà phê rồi hỏi Sầm Nam: “Buổi tối tôi đi ăn cơm với đạo diễn, thật ra người này anh cũng có quen biết, Lưu Phong Thao, trước kia học ở Vinh Ảnh cạnh trường mình, học trên chúng ta mấy khoá, anh có ấn tượng gì không?”

Sầm Nam cũng nhớ rõ, bởi trường họ và Vinh Ảnh luôn giữ tình hữu nghị khá tốt, quan hệ không tệ. Mấy khoá đó Lưu Phong Thao tương đối tích cực, Lương Mộc Thu năm hai đã từng hợp tác với người này, nhưng anh và Lưu Phong Thao chưa từng gặp nhau nhiều.

Anh gật đầu.

Lương Mộc Thu lại nói, “Anh ta mời chúng ta ăn cơm, cũng không phải bữa tiệc lớn gì, đoàn làm phim mai mới tổ chức ăn, bữa này chỉ có chúng ta và hai diễn viên chính nữa, anh có đi không?”

Thật ra Sầm Nam không thích mấy trường hợp này lắm.

Nhưng anh lại càng không thích Lương Mộc Thu không ở dưới tầm mắt mình.

Nên khẽ thổi cà phê: “Đi chứ.”

Chuyện được định như vậy.

Lương Mộc Thu lại cúi đầu nhìn điện thoại.

Sầm Nam thì ngồi bên cạnh nhìn cậu nói chuyện công việc với mọi người.

Trước kia ở trường, Lương Mộc Thu đi theo thầy cô nhận các dự án, nhưng khi đó cậu vẫn còn là sinh viên, còn chút ngây ngô mềm mại, nhưng chẳng biết từ khi nào cậu đã trở thành vẻ thành thạo thế này rồi.

Đây là hai kiểu sức hút không giống nhau, nhưng đều khiến người ta yêu thích không nỡ buông.

Nhưng nó cũng nhắc nhở Sầm Nam một điều, anh đã bỏ lỡ Lương Mộc Thu rất nhiều năm rồi.

Anh uống một ngụm cà phê, có chút cay cay men theo đầu lưỡi.

Một vài phút sau, điện thoại trên bàn của anh cũng rung lên.

Lương Mộc Thu rõ ràng đang nói chuyện wechat với người khác, nhưng vẫn theo bản năng nhìn lướt qua bên cạnh, chỉ thấy trên màn hình hiển thị là Mẹ.

Sầm Nam nhíu nhíu mày.

Anh nhìn thoáng qua Lương Mộc Thu, giãn hàng lông mày ra bình tĩnh nói: “Anh đi ra ngoài nhận điện thoại, lát nữa sẽ về.”

Lương Mộc Thu có hơi kinh ngạc, gật gật đầu.

*

Sầm Nam đi ra khỏi phòng nghỉ mới ấn nghe.

Cuộc gọi được kết nối nhưng bên kia lại không có âm thanh gì, chỉ có một khoảng trầm mặc.

Sầm Nam cũng không bất ngờ, vài giây sau anh lên tiếng trước: “Mẹ, có chuyện gì sao?”

Giọng nói của anh rất bình tĩnh, không nghe ra vui buồn, ngược lại có chút xa cách.

Người ở đầu bên kia điện thoại cũng nhận ra điều ấy.

Tay Cố Cẩm Tú cầm điện thoại hơi siết lại, cố giữ vẻ bình tĩnh nói, “Cũng không có chuyện gì đặc biệt, chỉ là nhớ con. Ta gọi điện cho con mình hẳn cũng không tính là quá đáng.”

Sầm Nam “Ừm” một tiếng, không tiếp lời.

Cố Cẩm Tú đợi hai giây không nghe được phản hồi, chỉ có thể nói tiếp: “Ta chỉ muốn hỏi con một chút mọi việc gần đây thuận lợi không, con về nước cũng nửa năm rồi, công việc có tốt không?”

“Mọi việc đều tốt cả, không có gì phải lo lắng.” Sầm Nam dựa vào vách tường, nghe được giọng nói cố ra vẻ bình tĩnh của mẹ mình còn có chút muốn cười.

Anh biết những gì mẹ mình thực sự muốn hỏi không phải là chuyện công việc.

Quả nhiên, sau vài giây chần chờ.

Cố Cẩm Tú lại hỏi, “Vậy, con cùng với người kia đã gặp nhau rồi sao?”

Sầm Nam nhìn Lương Mộc Thu trong phòng một cái.

Lương Mộc Thu đã buông điện thoại xuống, đang lật xem một cuốn tạp chí bên cạnh.

Trong phòng nghỉ ánh mặt trời rạng rỡ, cậu mặc một chiếc áo thun rộng màu đen, quẩn jeans thoải mái, khuôn mặt trong trẻo trắng nõn, mái tóc dưới ánh mặt trời có chút nâu vàng, mềm mại, đuôi tóc còn hơi cong cong.

Cậu chỉ ngồi đó không làm gì cả cũng chính là hiện thân của toàn bộ vẻ đẹp trong lòng Sầm Nam, là liều thuốc an ủi tất cả những cảm xúc nơi đáy lòng anh.

“Con gặp em ấy rồi.” Sầm Nam nói, “Mặc dù mẹ có thể không quan tâm, nhưng em ấy tên là Lương Mộc Thu.”

Anh dừng một chút rồi lại nói, “Em ấy là một người rất tốt, cũng mềm lòng y như trước, chờ con 7 năm liền. Nhưng cho dù con đối xử với em ấy như vậy, em ấy cũng không nỡ trả thù con.”

Hô hấp Cố Cẩm Tú có chút dồn dập.

“Sầm Nam…” Bà lại gọi một tiếng, giọng nói có chút thống khổ, “Con nhất định phải nói chuyện với ta như vậy sao?”

Trên mặt Sầm Nam vẫn không có biểu cảm gì.

Sau khi anh rời khỏi Lương Mộc Thu, tình cảm dường như bị phong toả dưới lớp băng chẳng có chút dao động.

Nhưng bất kể anh nói chuyện kiểu gì, Cố Cẩm Tú cũng sẽ không thích nghe, trong lòng anh hiểu rõ.

“Mẹ còn gì khác muốn hỏi không?” Thái độ của anh cũng được coi là bình tĩnh, “Nếu không có gì thì con cúp máy trước. Con sắp sửa đi công tác cùng Lương Mộc Thu, chuẩn bị lên máy bay rồi.”

Cố Cẩm Tú không nói gì nữa.

Bà cúp máy.

Vội vàng tút một tiếng, giống như một cái tát gào thét vung trước mặt anh.

Sầm Nam buông điện thoại xuống, anh đứng ngoài phòng nghỉ, sắc mặt nháy mắt trở nên vô cùng kỳ lạ, không thể nói là u ám, nhưng lại có một loại cảm xúc âm u không thể xua tan.

Nhưng cũng chỉ mấy giây, khi xoay người quay lại phòng nghỉ, anh đã trở về dáng vẻ bình thường, nhìn thấy Lương Mộc Thu anh còn nở nụ cười: “Sao vậy em?”

Lương Mộc Thu lắc đầu.

Cậu đang bóc vỏ hạt dẻ, thấy Sầm Nam về thì chia cho anh một nắm nhỏ.

Tuy rằng nhìn qua Sầm Nam không có gì khác thường, nhưng cậu luôn cảm thấy vừa nãy Sầm Nam nhận cuộc gọi kia cứ quái quái thế nào.

Cậu dò hỏi: “Vừa nãy là mẹ anh sao? Bà ấy có chuyện gì sao?”

Sầm Nam “Ừm” một tiếng.

Anh rũ mắt, bóc vỏ hạt giúp Lương Mộc Thu, “Bà ấy không có chuyện gì, chỉ là hỏi anh đang làm gì, công việc thuận lợi không. Em biết mà, bố mẹ anh đều là luật sư nên quan tâm đến công việc nhiều hơn.”

Nói như vậy cũng không có gì là sai.

Lương Mộc Thu do dự nhìn Sầm Nam hai lần, từ sau khi cậu và Sầm Nam gặp lại nhau, cậu không thấy Sầm Nam gặp cha mẹ mình, mà cha mẹ Sầm Nam cũng hầu như không nói chuyện với anh.

Chuyện này nói ra cũng thật khác thường, nhưng Sầm Nam lớn lên cùng bà nội, tình cảm với cha mẹ cũng chỉ bình thường.

Lúc còn đang học đại học, trừ phi nào cần thiết, nếu không Sầm Nam cũng sẽ không về nhà, có một năm dịp Tết Nguyên Đán anh thậm chí còn về quê cùng cậu.

Cho nên nghĩ lại, thái độ lạnh nhạt của Sầm Nam với cha mẹ cũng không có gì là lạ.

Cậu nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Sầm Nam, nhưng vẫn đè nén nghi vấn trong lòng.

Tình cờ lúc này chuyến bay của họ sắp đến lượt kiểm tra vé.

Sầm Nam đứng lên, đưa tay về phía cậu, “Đi thôi.”

Lương Mộc Thu phủi phủi chút vụn trên tay, cũng đứng lên theo cùng.

*

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.