Mượn Hôn

Chương 27: Dã nam



*Dã nam: ý chỉ tên đàn ông thô thiển/ tên đàn ông quê mùa, mọi rợ, không biết từ đâu ra=))))

*

Cách một hành lang, Lương Mộc Thu đã tắm rửa xong nhưng nằm trên giường nửa tiếng vẫn chưa ngủ được.

Vừa nãy cậu rời khỏi nhà Sầm Nam nhanh như chớp với lý do là về ngủ, nhưng bây giờ nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu cứ hiện lên khuôn mặt phóng đại của Sầm Nam, đôi môi nhàn nhạt, sống mũi cao thẳng, lông mi khẽ chớp như muốn phất qua mặt cậu.

Cậu cũng không biết vì sao mà mặt mình cứ đỏ tưng bừng.

Lại nhớ dáng vẻ Sầm Nam lúc cúi đầu của Sầm Nam mấy ngày trước, ngón tay cậu bấu chặt lấy tấm nệm dưới thân, vừa hoảng hốt lại không tự chủ được mà đắm chìm trong niềm vui.

Lương Mộc Thu rụt vào chăn nghĩ thầm, ăn chay nhiều năm quá cũng không ổn mà.

Thật ra cậu không được coi là người quá ham mu.ốn chuyện tình d.ục.

Hai năm mới chia tay Sầm Nam cậu hoàn toàn không có tâm trạng muốn tìm đối tượng, đừng nói đến chuyện yêu đương, chỉ nhìn thấy người ta có ý đưa đẩy với mình là cậu đã thấy phiền rồi.

Hai năm sau đó cậu cũng đã ổn lại, cũng nghĩ hay là bắt đầu lại từ đầu, thiên hạ rộng lớn như vậy, anh đẹp trai cũng nhiều như vậy, làm gì có chuyện không tìm được người nào đẹp hơn Sầm Nam, thích hợp với cậu hơn Sầm Nam chứ.

… Kết quả cậu đúng là không tìm được thật.

Vậy nên sau đó cậu cũng buông bỏ, nghĩ thầm cứ thế mà sống vậy, cuộc đời ngoại trừ tình yêu còn nhiều chuyện có ý nghĩa lắm.

Nhưng bây giờ thì hay rồi.

Chắc có lẽ Sầm Nam là yêu tinh chuyển thế, dù cậu có thật sự vào chùa một lòng đi tu hướng Phật thì cũng bị Sầm Nam câu trở về. Mới gặp lại Sầm Nam chưa đầy hai tháng mà thất tình lục dục của cậu đã đột nhiên hồi sinh trở lại.

Gần đây hễ không có việc gì là cậu lại nghĩ đến mấy cái chuyện 18+ vớ vẩn kia.

Lương Mộc Thu nhìn chằm chằm trần nhà, sầu não thở dài.

Cậu có hơi hối hận vì không cho Sầm quý phi thị tẩm.

Cái khác không nói, ít nhất kỹ thuật trên giường của Sầm Nam cũng không đến nỗi tệ lắm đâu.

*

Liên tiếp mấy ngày liền Lương Mộc Thu đều không từ chối ăn cơm cùng Sầm Nam.

Công việc của hai người đều tương đối bận rộn, không rảnh ngày nào cũng ra nước ngoài hẹn hò. Phần lớn là Sầm Nam đến nhà cậu nấu cơm, ăn xong cũng không đi mà còn chuyển máy tính sang nhà cậu làm việc.

Lương Mộc Thu ngồi trên sô pha viết kịch bản, Sầm Nam thì làm việc trên bàn tròn nhỏ ở bên cạnh, hai người coi như là không quấy rầy lẫn nhau.

Lần đầu tiên Sầm Nam mang sổ tay theo Lương Mộc Thu còn nhướng mày nghĩ thầm tên này đúng là không coi cậu như người ngoài nhỉ.

Nhưng cậu không đuổi khách, cứ thế mặc cho Sầm Nam làm tổ trong nhà cậu.

Bình trong phòng khách nhà cậu cũng được Sầm Nam thay hoa hồng mới vào, cánh hồng màu đỏ thẫm sang trọng quý phái.

Đến khi công việc xong xuôi rồi, thỉnh thoảng Sầm Nam sẽ xem phim cùng cậu một lát, hoặc chơi mấy trò chơi gì đó.

Ra nước ngoài vài năm, Sầm Nam không quen mấy game bây giờ lắm, lúc cầm có hơi lạ lẫm. Trình bị sụt giảm còn bị cậu cười nhạo mãi.

Cậu nhìn Sầm Nam: “Anh già rồi, không theo kịp người trẻ tuổi nữa rồi.”

Sầm Nam chỉ cười mà không phản bác, một đao giải quyết thích khách trước mặt kết thúc trò chơi.

Anh buông tay cầm xuống, rõ ràng là cao hơn Lương Mộc Thu nhưng lại hạ thấp sống lưng, nhìn Lương Mộc Thu từ dưới lên rồi ngẩng đầu mổ nhẹ lên môi cậu.

“Đúng là anh không còn trẻ như hồi hai mươi nữa.” Anh khẽ nói, “Em đừng ghét bỏ anh mà.”

Anh giương mắt nhìn Lương Mộc Thu, bởi vì hạ thấp người nên đôi mắt lạnh nhạt xưa nay không còn sắc bén như trước, ngược lại nhiều thêm một phần đa tình, sóng sánh như chất chứa cả dòng tâm sự, giống như một sủng vật sợ bị vứt bỏ nên cầu cạnh chút yêu thương còn lại.

Lương Mộc Thu biết rõ có thể là anh đang cố ý nhưng khi nói chuyện vẫn mềm mại đi vài phần.

“Nói bậy ít thôi, nếu anh già thì tôi thế nào, tôi cũng 28 rồi, anh chê tôi già à?” Lương Mộc Thu nói.

Sầm Nam nở nụ cười lắc đầu rồi ôm cậu vào lòng.

“Không, vừa hay hợp với anh.”

*

Sầm Nam ở nhà Lương Mộc Thu đến 10 rưỡi mới đi.

Gần đây anh vẫn đang cố gắng để ngủ lại nhưng Lương Mộc Thu lại không cho.

Hai người dây dưa ở huyền quan, cảm giác có chút giống với năm đó phải đến giảng đường khác nhau để học mà cứ dùng dằng mãi chả tách ra.

Lương Mộc Thu nghĩ đến đây không khỏi bật cười.

Sầm Nam khó hiểu nhìn cậu: “Cười gì thế em?”

Lmg khoanh tay: “Cũng không có gì, chỉ là nhớ đến hồi đại học có một lần tôi với anh hôn nhau ở dưới tầng toà nhà giảng đường bị giáo sư dạy anh nhìn thấy khiến ngài sợ đến mức làm vỡ cả cốc nước.”

Sầm Nam cũng nhớ rõ chuyện này.

Anh hồi tưởng, “Sau đấy thầy còn gọi cả thầy Mạnh dạy môn tự chọn của anh đến. Nói cả nửa giờ về chuyện sức khoẻ đồng tính bảo anh phải biết chú ý cơ thể không được làm bừa bãi.”

Lương Mộc Thu che mặt, giờ nghĩ lại vẫn thấy mất mặt lắm.

Sau đó mỗi lần ở trường nhìn thấy giáo sư Mạnh là cậu đều muốn tránh mặt, nhưng thầy lại rất cởi mở, lần nào cũng tủm tỉm cười chào cậu.

Cậu không muốn nhớ lại đoạn lịch sử đen tối này cho lắm, đẩy Sầm Nam ra ngoài: “Được rồi, anh mau về ngủ sớm một chút, mai đúng giờ đi làm, nếu không tôi sẽ cáo trạng với Nhậm Khải Hàm đấy.”

Sầm Nam không tình nguyện: “Quan hệ của em với anh ta tốt thật đấy.”

Trong lúc hai người đang nói chuyện, điện thoại của Lương Mộc Thu đổ chuông nhưng vì để ở sô pha phòng khách nên họ không nghe tiếng, kêu được chừng ba mươi giây thì cúp máy.

Lương Mộc Thu mở cửa nhà mình ra mời Sầm Nam “cút”.

Sầm Nam cũng không dùng dằng nữa mà chỉ hỏi: “Mai em muốn ăn gì? Cơm cà ri được không?”

“Được,” Lương Mộc Thu cũng không kén chọn, “Thịt bò nữa.”

Sầm Nam cười cười, không lâu la nữa, “Vậy anh đi trước.”

Lương Mộc Thu xua tay đuổi đuổi.

Nhưng một giây sau, họ đã nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng “phanh” kinh thiên động địa.

Lương Mộc Thu hoảng hốt, Sầm Nam theo bản năng ôm cậu vào lòng.

Hai người cùng nhìn ra ngoài.

Chỉ thấy trên hành lang cách cửa khoảng chừng hai ba thước có một người mặc áo khoác màu xám đứng đó, người nọ không tính là cao, dáng vẻ cũng thanh tú đang khiếp sợ nhìn chằm chằm hai người.

Bên cạnh y còn có một cái hộp bị rơi xuống đất.

Tiếng động vừa rồi là do cái hộp kia phát ra.

Tuy rằng 7 năm không gặp nhưng Sầm Nam vẫn chưa đến mức quên người này là ai – bạn thân của Lương Mộc Thu, Tống Duy.

Sầm Nam nhíu mày, không hiểu nửa đêm nửa hôm Tống Duy còn đến đây làm gì.

Anh cúi đầu nhìn Lương Mộc Thu một cái, chợt phát hiện người trong ngực mình đã ngây dại hoá đá mất rồi.

*

Tống Duy đứng ngoài hành lang nhìn hai người ngực kề ngực ngay trước mắt, tay giơ lên chỉ vào họ nhưng đầu ngón tay lại run đến lẩy bẩy.

Hai phút trước y đứng ở đây gọi điện cho Lương Mộc Thu mà không thấy nghe máy, nhìn cửa đang mở thì vui lắm, ai ngờ đâu lại nhìn thấy gương mặt Sầm Nam ở đây.

Còn kinh khủng hơn cả phim kinh dị nữa.

Nhất là Lương Mộc Thu còn đang bị Sầm Nam ôm vào ngực.

Hình ảnh này, ngoại trừ 3 chữ cẩu nam nam thì y không tìm được bất cứ ngôn từ nào để hình dung.

Nháy mắt y còn tưởng mình quay lại thời địa học, Lương Mộc Thu và Sầm Nam không biết xấu hổ show ân ái trước mặt y.

Tống Duy chỉ cảm thấy đầu mình choáng váng.

Y hít sâu một hơi, nửa ngày mới bình tĩnh lại mà run rẩy chỉ vào Sầm Nam, giọng nói đã không còn như lúc thường hỏi: “Lương Mộc Thu, có phải cậu nên giải thích với tôi, tên dã nam này ở đâu ra?”

Nghe giọng điệu cứ như đi bắt gian.

Sầm Nam có hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn Tống Duy cũng không được tốt lắm.

Anh còn chưa quên ngày đầu tiên anh gặp lại Lương Mộc Thu, Tống Duy còn gọi điện thoại bảo Lương Mộc Thu giả vờ là người yêu mình.

Nhưng Lương Mộc Thu lại đẩy Sầm Nam sang một bên, đi nhanh đến nắm lấy tay Tống Duy, “Cậu bình tĩnh một chút, tôi có thể giải thích, thật đấy.”

Tống Duy ngoài cười trong không cười, “Vậy cậu nói đi, tôi nghe đây.”

Lương Mộc Thu há miệng nhưng lại phát hiện không biết phải bắt đầu từ đâu.

Chẳng lẽ nói là do cậu mê mẩn, ý chí không kiên định nên bị Sầm Nam quay đầu gặm lại ư?

Mặc dù còn chưa có gặm hết.

Khí thế của cậu lập tức hạ xuống, ánh mắt nhìn lung tung khắp nơi mà không dám nhìn thẳng Tống Duy.

Sầm Nam lại đi từ phía sau đến kéo Lương Mộc Thu về cạnh mình, mặt đối mặt với Tống Duy.

Tống Duy nhìn chằm chằm khuôn mặt Sầm Nam, trong lòng chỉ có 2 chữ – tra nam!

Tuy rằng y không đánh lại Sầm Nam nhưng không thể thua khí thế được, thế là ưỡn ngực “hừ” một tiếng.

Sầm Nam cũng chẳng thèm để ý đến thái độ của y.

Anh chỉ nhìn Tống Duy rồi giải thích: “Bây giờ tôi đang là hàng xóm của Thu Thu, ở nhà đối diện em ấy.”

Tống Duy không thể tin nổi nhìn Lương Mộc Thu.

Sầm Nam ở nhà đối diện mà y lại không biết một tí gì thết, tên phản đồ Lương Mộc Thu này!

Lương Mộc Thu nhanh chóng cúi đầu nhìn sàn nhà.

Nhưng ngay sau đó y còn nghe được chuyện khiến mình muốn nổ tung hơn.

Sầm Nam nhìn Lương Mộc Thu một cái, bình tĩnh nói: “Về phần vì sao bây giờ tôi vẫn còn đứng trước nhà Thu Thu là vì tôi đang theo đuổi em ấy, hy vọng em ấy có thể quay lại bên tôi.”

Đệch.

Tống Duy chỉ hận mình không thể ngất xỉu ngay tại chỗ.

*

Lời tác giả:

Ghi chú của Tống Duy về Sầm Nam: “Mùi trà xanh nồng nặc đến tận trời!” (Chương trước có bạn đoán Sầm Nam bị ung thư, hiến thận, bị bệnh nan y, thật ra không đến mức đấy đâu, cho dù tôi có muốn cỡ nào thì cũng sẽ suy nghĩ cho tính phúc của Thu Thu nữa chứ)

2

*tính phúc: cuộc sống tình d.ục.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Mượn Hôn

Chương 27: Môn học bắt buộc



Lương Mộc Thu cũng không nghĩ tới muộn vậy rồi mà Tống Duy lại đến nhà mình.

Thấy Tống Duy sắp tức giận đến mức đỉnh đầu bốc khói, dáng vẻ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào kia, Lương Mộc Thu vội đẩy lưng Sầm Nam nói: “Anh về trước đi, tôi có chút chuyện cần nói với Tống Duy.”

Sầm Nam không muốn về.

Anh cúi đầu nhìn Lương Mộc Thu, đêm đã về khuya chỉ còn một ngọn đèn chùm lắc lư toả ánh sáng vàng ấm áp. Lương Mộc Thu đứng trước người anh, làn da dưới ánh đèn giống như được nhuốm một tầng phấn vàng, ánh mắt sáng ngời, môi hồng tang, nhìn qua vừa dịu dàng vừa ngoan ngoãn.

Mới nãy thôi anh còn hôn qua đôi môi này.

Lúc hôn môi, anh gần như đã cảm thấy Lương Mộc Thu chỉ thuộc về mình.

Nhưng bây giờ, Lương Mộc Thu nói muốn nói chuyện riêng với Tống Duy, khỏi cần động não cũng biết Tống Duy sẽ nói gì, đơn giản là muốn Lương Mộc Thu rời khỏi anh, muốn Lương Mộc Thu nhớ rõ anh đã từng phản bội, không nên ngu muội mà ở bên anh.

Sầm Nam mím môi, sắc mặt rất khó coi.

Thật ra anh cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài, anh sợ Lương Mộc Thu sẽ thật sự bị dao động. Nhưng anh lại không thể nói những suy nghĩ trong lòng mình ra thành lời, bởi những gì Tống Duy nói đều đúng.

Anh không xứng được Lương Mộc Thu tha thứ.

Chuyện này khiến áp suất quanh người anh hạ xuống trong nháy mắt, đáy mắt hiện lên vẻ khổ sở không dễ phát hiện.

Mà Lương Mộc Thu vẫn đang không rõ vì sao Sầm Nam mãi không nhúc nhích.

Cậu nhìn thoáng qua Tống Duy đang vật vã bên cạnh, bạn trai hiện tại với bạn trai cũ, hẳn là nên dỗ dành bạn trai hiện tại hơn.

Cậu lại vỗ vỗ cánh tay Sầm Nam: “Anh đừng làm phiền nữa, có gì ngày mai chúng ta nói sau. Về nhà anh trước đi.”

Lông mi Sầm Nam khẽ chớp, hai chữ ngày mai khiến lòng anh có được một chút an ủi kỳ diệu.

Anh dùng sức nắm lại tay Lương Mộc Thu: “Vậy ngày mai gặp lại.”

Sau đó anh giống như dã thú bị thuần phục, ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của Lương Mộc Thu mà xoay người rời đi.

Lúc đi ngang qua Tống Duy, ánh mắt anh nhìn xuống đụng phải Tống Duy, anh chỉ gật đầu một cái, cũng không nói gì thêm.

Tống Duy chỉ liếc xéo anh thôi.

*

Mãi đến khi Sầm Nam vào nhà anh rồi Lương Mộc Thu mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn sang Tống Duy trước mặt là cậu lại bắt đầu đau đầu.

Từ khi giấu Tống Duy cậu đã biết sẽ có ngày này, bây giờ là lúc cậu bị thanh lý.

Cậu nhường vào trong một bước nói với Tống Duy: “Có chuyện gì vào nhà rồi nói, đừng đứng ngoài hành lang nữa.”

Nói xong cậu mở tủ giày lấy ra một đôi dép lê, là màu vàng nhạt mà Tống Duy thích.

Tống Duy vẫn sầm mặt, xách valy bên chân đi vào.

Không ai trong số hai người muốn nói trước.

Tống Duy ngồi trên sô pha, Lương Mộc Thu vào phòng bếp mở tủ lạnh rồi thò đầu hỏi một câu, “Cậu muốn uống coca hay nước cam, hay là trà?”

Tống Duy bực mình nhìn cậu, nghĩ thầm thứ y cần nhất lúc này là rượu đây này.

Nhưng cân nhắc một hồi y vẫn nói: “Coca.”

Lương Mộc Thu cầm hai lon coca lạnh ra, đẩy một lon sang chỗ Tống Duy.

Cậu cũng mở nắp lon uống một ngụm rồi hỏi: “Sao cậu lại đến đây giờ này?”

Tống Duy đá valy bên cạnh một cái: “Tôi lấy được tài liệu lần trước cậu nhờ tôi, vừa lúc đi ngang qua dưới nhà cậu nên mang lên cho cậu luôn.”

Đột nhiên y đến thăm thật ra cũng không phải chuyện gì kỳ lạ, làm bạn bè mười mấy năm ròng, đối với nhà Lương Mộc Thu y cũng quen thuộc như ở nhà mình, khi trước cũng thường xuyên ở nhà Lương Mộc Thu.

Hôm nay y đến cũng là vì biết Lương Mộc Thu không đi ngủ sớm như vậy. Không ngờ lại gặp phải Sầm Nam với Lương Mộc Thu đang ôm nhau trước cửa, còn phát hiện Sầm Nam ở đối diện nhà Lương Mộc Thu.

Nghĩ đến đây, y lại bắt đầu cảm thấy tức ngực.

Mấy tháng gần đây cuộc sống riêng tư và công việc của y cũng có chút phiền muộn nên không gặp mặt Lương Mộc Thu quá thường xuyên được, cho nên mới để chỗ trống cho Sầm Nam chui vào.

Y còn tưởng rằng sau lần gặp mặt ở quán bar, Sầm Nam và Lương Mộc Thu không còn liên lạc nữa cơ.

Y đột nhiên nhớ ra một chuyện khác, không thể tin nổi nhìn Lương Mộc Thu: “Lần trước cậu đi cắm trại không phải là đi cùng Sầm Nam đấy chứ?”

Lương Mộc Thu sờ mũi, chột dạ không dám nhìn Tống Duy: “Là anh ấy.”

Rắc một tiếng, Tống Duy bóp nát lon coca trên tay, mặt cũng tức điên lên.

Y không cần Lương Mộc Thu thẳng thắn khai báo thì cũng có thể đoán được đại khái đã xảy ra chuyện gì.

Nhất định là tên Sầm Nam không biết xấu hổ kia chuyển đến đối diện nhà Lương Mộc Thu, hai người ngày nào cũng ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, lâu ngày sinh tình rồi lừa gạt Lương Mộc Thu.

Tống Duy đau đớn vô cùng.

Y hỏi Lương Mộc Thu: “Có phải cậu điên rồi không mà lại dây dưa với anh ta chứ? Cậu đã quên hai người chia tay thế nào, lúc đó cậu khổ sở ra sao rồi ư? Cậu khóc ôm tôi, quên mất khi say gọi tên người kia vô số lần rồi ư?”

Thật lòng mà nói, y thấy buồn lòng hơn.

Khi trước Lương Mộc Thu bị Sầm Nam nói chia tay, y ở bên cạnh Lương Mộc Thu trơ mắt nhìn cậu trải qua bao nhiêu đau đớn.

Lúc sợ hãi nhất y còn không dám rời khỏi Lương Mộc Thu một chút nào, cùng cậu đi học, ăn cơm, đến bệnh viện, chỉ sợ sơ sẩy là Lương Mộc Thu đã ngất xỉu ở chỗ nào rồi.

Khi đó cậu ngồi ở bệnh viện nhìn Lương Mộc Thu truyền nước, trên TV đang chiếu một bộ phim cẩu huyết nữ chính mất trí nhớ quên đi vị hôn phu của mình. Y nhìn chằm chằm TV rồi lại nhìn Lương Mộc Thu mệt mỏi nằm bên cạnh, chỉ ước gì Lương Mộc Thu cũng đập đầu mất. trí nhớ, hoàn toàn quên đi người tên Sầm Nam kia.

Nhưng giờ thì hay rồi, 7 năm qua đi, vất vả lắm Lương Mộc Thu mới buông bỏ được thì lại bị Sầm Nam quấy rầy.

Khoé mắt Tống Duy đỏ cả lên rồi.

Y trời sinh tính tình mềm nhũn, có giận cũng không cứng rắn được lâu, chóp mũi đỏ ửng nhìn Lương Mộc Thu, “Rốt cuộc cậu chừng nào mới chịu nghĩ thông chứ? Trên đời này hết sạch đàn ông rồi hay gì? Người theo đuổi cậu nhiều như thế, có ai là không tốt bằng Sầm Nam mà cứ nhất định phải treo cổ trên hốc cây này chứ hả? Anh ta bỏ rơi cậu lần một thì sẽ không có lần hai ư? Lần trước cậu chia tay với anh ta đã sắp mất nửa cái mạng, lần này cậu định vứt nốt nửa cái mạng còn lại chứ gì? Có phải cậu…”

Y không nói nổi nữa, nghiêng đầu sang một bên cắn môi, như là sợ mình nói ra gì đó khiến Lương Mộc Thu chịu tổn thương.

Lương Mộc Thu chỉ lặng yên ngồi đối diện.

Cậu biết Tống Duy không nói sai.

Cậu cũng cảm thấy khó chịu, những quá khứ này bị lật lại chẳng phải chuyện sung sướng gì cho cam.

Nhưng mỗi một câu Tống Duy nói cậu cũng đã từng nói với chính mình rồi, chỉ có điều đều vô dụng hết cả.

Khoảnh khắc nhìn thấy Sầm Nam trong quán bar, ngọn lửa chiếu sáng gương mặt Sầm Nam khi đó, từ giây phút nhìn rõ Sầm Nam thì những lời ấy đã chẳng còn hiệu lực.

Cậu yên lặng một hồi lâu mới nói, “Cậu nói đúng, tôi cũng hiểu rõ. Nhưng tôi yêu anh ấy.”

Ngàn lời vạn lời, có bao nhiêu câu cũng chẳng bằng một tiếng “Tôi yêu anh ấy.”

Lúc Lương Mộc Thu nói ra những lời này, cậu rất bình tĩnh. Sau khi Sầm Nam về, cậu không nói một lời yêu nào với Sầm Nam, nhưng trước mặt Tống Duy thì cậu lại thừa nhận.

Thấy Tống Duy mở miệng định nói gì đó, cậu đã ngắt lời: “Nếu cậu muốn khuyên tôi thì tôi đã sớm khuyên mình ngàn vạn lần rồi. Chúng có tác dụng thì hôm nay cậu đã chẳng gặp Sầm Nam.”

Cậu từng viết qua nhiều kịch bản như vậy, viết về ái tình nam nữ, tình nồng tình phai nhưng kết quả thì sao, chẳng giúp được chút gì cho chính mình. Tình yêu vốn là thiêu thân lao đầu vào lửa, biết rõ không được làm nhưng vẫn nhắm mắt nhảy xuống.

Cậu nói, “Đến bây giờ tôi cũng không tha thứ cho anh ấy vì đã bỏ rơi tôi, nhiều lần nhắm mắt lại tôi đều nằm mơ thấy anh ấy không cần tôi, mơ thấy anh ấy lên máy bay để mặc tôi ở phía sau khóc lóc gọi tên anh ấy mà không một lần quay đầu lại. Tôi mơ thấy anh ấy và Nguyễn Trúc Tiên kết hôn gửi thiệp mời đến nhà mình, mọi người ai cũng nói chúc mừng, chẳng ai nhớ anh ấy là người yêu cũ của tôi. Sau khi chia tay với anh ấy tôi đã đau khổ đến mức nào cậu biết mà, nhưng khi ở bên Sầm Nam tôi không có một ngày nào không hạnh phúc cả. Bao gồm cả bây giờ.”

Trước khi Sầm Nam nói chia tay với cậu, mỗi ngày cậu đều rất hạnh phúc.

Có lẽ giữa các cặp đôi sẽ có lúc cãi nhau, tình cảm cũng có lúc phai nhạt, nhưng cậu và Sầm Nam thì không. Mỗi ngày tỉnh giấc bên Sầm Nam cậu vẫn luôn yêu anh như khi mới tỏ tình.

Cúi đầu nhìn tay mình, cậu nói tiếp: “Cậu nói không sai, đàn ông trên đời này nhiều như thế, nhưng họ đều không phải người tôi muốn. Nếu như có lựa chọn nào đó khác thì trong bảy năm qua tôi đã bắt đầu một cuộc sống mới rồi.”

Cậu ngẩng đầu nhìn Tống Duy.

Tống Duy thì sững sờ nhìn cậu.

Cậu nở nụ cười, có loại cảm giác bất lực: “Tống Duy, cậu cho rằng tôi không muốn yêu người khác ư?”

Cậu cũng không phải chưa từng thử qua.

Nhưng cậu không làm khác được.

Đối với cậu, Sầm Nam chưa bao giờ là môn tự chọn mà chỉ có thể là môn học bắt buộc mà thôi.

*

Lương Mộc Thu nói xong, trong phòng khách lại chìm vào tĩnh mịch.

Có lẽ Tống Duy muốn mắng cậu nhưng lại không mở miệng được, giống như bản thân bị người ta phụ bạc, chỉ hít hít vài hơi khóc rấm rứt như là ấm ức lắm.

Lương Mộc Thu thở dài, ngồi bên cạnh đưa khăn giấy cho Tống Duy.

Tống Duy cái gì cũng tốt, bình thường nhìn qua chính là một người rất thẳng thắn rõ ràng, nhưng cảm xúc của y rất dễ bị kích động, nói khóc là khóc được liền.

Năm đó khi cậu và Sầm Nam chia tay, Tống Duy còn khóc nhiều hơn cậu. Bây giờ cậu và Sầm Nam gặp lại, vẫn là Tống Duy khóc như bình xịt.

Cậu chỉ có thể dỗ dành: “Cậu khóc gì chứ, ai không biết còn tưởng tôi bị bệnh nan y. Hơn nữa bây giờ tôi bảo Sầm Nam đi hướng đông, anh ấy tuyệt đối không đi hướng tây. Mặc dù tôi bị xui vẻo 7 năm thật, nhưng bây giờ cũng coi như là thời thế đổi thay rồi.”

Tống Duy dùng ánh mắt đỏ hồng trừng cậu: “Cậu đừng nói miệng. Vậy bây giờ cậu bảo anh ta tự cầm dao đâm mình một nhát đi, văn cẩu huyết theo đuổi vợ còn phải vào ICU đấy!” =))))))))))))))

Lương Mộc Thu chậc một cái: “Xã hội pháp quyền cậu đừng có mà máu me thế, nếu anh ấy tự cầm dao đâm mình thì tôi lại phải đi chăm sóc bệnh nhân.”

Tống Duy lại muốn mắng cậu.

Nhưng khóc một hồi, nói chuyện vài câu với Lương Mộc Thu, cảm xúc của y cũng bình tĩnh lại nhiều.

Y cũng nghe ra được cả đời này Lương Mộc Thu chỉ muốn treo cổ trên người Sầm Nam thôi, không cứu được cũng không trị được, chờ chết đi!

Y lau mũi rồi hỏi Lương Mộc Thu: “Vậy bây giờ cậu với anh ta là đang có chuyện gì thế, cứ vậy mà quay lại hả?”

Lương Mộc Thu do dự một lúc lâu, lắc đầu, “Không, anh ấy đang theo đuổi tôi, tôi vẫn chưa muốn đồng ý.”

Tống Duy cực kỳ nghi ngờ nhìn cậu.

Lương Mộc Thu không được tự nhiên nói: “Tôi bị anh ấy bỏ lại 7 năm, chẳng lẽ tôi lại không thể làm thế à, đáp ứng nhanh quá thì chẳng phải mặt mũi bao nhiêu năm bị mất hết à?”

Tống Duy nghĩ thầm bây giờ cậu cũng có mặt mũi gì đâu.

Nhưng y cũng chẳng kích thích Lương Mộc Thu, ngồi xếp bằng trên sô pha hỏi: “Vậy cậu định làm gì bây giờ, cứ trêu đùa thời gian của nhau làm bạn giường thôi à?”

Lương Mộc Thu nghẹn lại.

Bạn giường cái gì, đã lên giường đâu, cậu và Sầm Nam bây giờ chỉ là bắp cải trong sạch thôi.

Cậu tựa vào sô pha ngửa đầu nhìn trần nhà, “Thật ra điều tôi canh cánh trong lòng nhất là tôi cho rằng anh ấy đã đính hôn với Nguyễn Trúc Tiên, tôi cho rằng anh ấy yêu người khác ở nước ngoài, do xa mặt cách lòng hay là vì muốn đáp ứng kỳ vọng của bố mẹ gì thì gì cũng là phản bội tôi. Nhưng bây giờ mới biết đó hoàn toàn là hiểu lầm, anh ấy chưa bao giờ ở bên Nguyễn Trúc Tiên cả.” Lương Mộc Thu cắn môi, do dự nói, “Nếu anh ấy không yêu người khác, vậy tôi không tin năm đó anh ấy chỉ vì định cư ở nước ngoài mà chia tay với mình. Tôi luôn cảm thấy có lý do gì khác.”

Cậu thực sự không tin mình đã yêu nhầm người.

Nếu ngay cả chuyện Nguyễn Trúc Tiên cũng là giả, vậy những lời năm đó Sầm Nam nói với cậu có mấy phần là thật?

Tống Duy nhìn cậu: “Vậy anh ta có giải thích với cậu không?”

Lương Mộc Thu nhìn chăm chăm hoa hồng trên bàn một chốc rồi lắc đầu.

Cậu nói, “Bây giờ tôi không muốn nghe. Cậu biết mà, chỉ cần Sầm Nam cho tôi một lý do, bất kể có vô lý cỡ nào thì chỉ cần anh ấy nói mình có nỗi khổ tâm là tôi đều tha thứ cho anh ấy. Từ khi gặp anh ấy tôi đã không có nguyên tắc gì nữa, tôi thật sự không biết mình còn có thể nhượng bộ thêm những gì. Anh ấy có bao nhiêu lý do đi chăng nữa thì 7 năm qua đã chẳng thể vãn hồi, tôi không rảnh đi đau lòng anh ấy.”

Lương Mộc Thu lại uống một ngụm coca, “Cho nên bây giờ tôi không muốn nghe, chờ đến khi tôi gặp anh ấy mà không lo được lo mất nữa, không còn canh cánh trong lòng nữa thì tôi sẽ nghe lời giải thích của anh ấy.”

*

Lời tác giả: Thật ra trong lòng Thu Thu cũng có vài điều khúc mắc…

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.