Quá 9h, phần lớn mọi người đều đã vào trong lều, có người quấn chăn ngắm sao trời, cũng có người túm năm tụm ba chơi game đánh bài.
Lương Mộc Thu cũng quấn chăn ngắm sao, cậu ngồi ở cửa lều trại, gần như cả người cậu đều nhoài ra để ngắm nhìn xung quanh.
Cậu châm một điếu thuốc, nói chuyện phiếm với Sầm Nam: “Ở quê tôi cũng có thể ngắm sao trời giống thế này.”
Khi còn bé, cậu không ở Tân Thành mà trước khi học tiểu học thì cậu với mẹ ở quê nhà bà ngoại. Nơi đó là một thị trấn nhỏ không được tính là phồn hoa, thậm chí còn có chút lạc hậu, nhưng hàng xóm khu ấy lại rất thân thiết. Bánh gạo của cửa hàng bên cạnh rất ngon, buổi tối họ sẽ ngồi trong sân hóng mát, ngẩng đầu lên là có thể ngắm nhìn trời sao giống như lúc này.
Cậu nói, “Vào mùa này, luống hành trong sân nhà tôi sẽ mọc chồi mới, bà tôi rất thích nấu món trứng xào hành, nhưng khi còn nhỏ tôi lại không thể chịu nổi mùi vị ấy.”
Giờ cậu lớn rồi thì lại rất khó được nếm lại món ăn đó nữa. Bà ngoại đã lớn tuổi, cả cậu và mẹ đều không cho bà nấu cơm mà mời một bảo mẫu đến, bà chỉ cần vui vẻ đi chơi bài dạo phố là được.
Sầm Nam biết trong lòng cậu nhớ nhà, lại biết Lương Mộc Thu da mặt mỏng không muốn bị vạch trần nên chỉ nói, “Nếu em muốn ăn, anh biết một nhà hàng nấu đồ ăn đặt riêng, anh có thể dẫn em đi.”
Lương Mộc Thu phì cười, chút nữa đã bị sặc khói, khoát tay: “Thôi, tôi cũng không phải là thích lắm.”
Cậu ho khan vài tiếng, Sầm Nam nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu.
Sầm Nam nhìn chằm chằm tàn thuốc trong tay cậu, đây không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy Lương Mộc Thu hút thuốc, trên thực tế Lương Mộc Thu không tính là nghiện thuốc lá, vẫn khống chế chỉ hút một lượng nhỏ nhất định, cả người cậu cũng sạch sẽ hầu như không ngửi được mùi thuốc.
Nhưng anh vẫn nhớ rõ ràng, khi còn học đại học Lương Mộc Thu một chút xíu thuốc lá cũng không động đến, thỉnh thoảng nhìn thấy anh hút thuốc còn muốn đạp anh, cố ý không cho anh hôn.
Anh nhẹ nhàng mân mê vành tai Lương Mộc Thu, hạ giọng hỏi, “Lúc trước vẫn chưa hỏi em, em học hút thuốc từ khi nào vậy?”
Lương Mộc Thu ngẩng đầu nhìn anh một cái.
Ánh mắt hai người va vào nhau, đáp án đã quá rõ ràng.
Lương Mộc Thu đương nhiên có thể nói dối là do công việc quá bận rộn, áp lực quá lớn nên học theo đồng nghiệp.
Nhưng cậu cúi đầu nhìn mặt đất khẽ nói: “Từ sau khi anh đi, thỉnh thoảng tôi sẽ hút.”
Thuốc lá và rượu không phải thứ tốt gì, cậu vẫn chưa đắm chìm trong đó, nhưng sau khi Sầm Nam rời đi, có một khoảng thời gian cậu rất tò mò liệu rằng rượu và thuốc lá có thể giúp cậu nhanh chóng quên đi Sầm Nam được không.
Sau đó cậu nhận ra đó chỉ là mơ tưởng viển vông.
Sầm Nam còn gây nghiện hơn thuốc và rượu nhiều.
Dưới chăn, tay Sầm Nam nhẹ nhàng nắm lấy tay Lương Mộc Thu, ngón tay luồn vào từng kẽ ngón tay cậu, vuốt ve xương ngón tay nơi cậu.
Bất kể anh có nói bao nhiêu lời xin lỗi thì dưới đêm xuân trên núi lạnh lẽo này đều có vẻ đơn bạc.
Lương Mộc Thu dập tắt tàn thuốc trong gạt tàn, ném vào thùng rác: “Bỏ đi, đừng nói cái này nữa. Tôi thấy anh cắm trại khá thành thạo, là ở nước ngoài từng đi với người nào à, bạn học hay đồng nghiệp?”
Thật ra cậu rất hiếu kỳ, sau khi Sầm Nam trở về cứ như là đã cắt đứt mọi liên lạc với bên Mỹ, giống như bảy năm vừa qua không đáng để anh lưu luyến một chút nào, cũng chưa từng nghe Sầm Nam nhắc gì đến bạn bè ngoại quốc bên đó.
“Không có, anh chỉ đi một mình.” Sầm Nam nói.
Lương Mộc Thu càng khó hiểu, “Ở bên đó đừng nói là ngay cả một người bạn anh cũng không có chứ?”
Sầm Nam suy nghĩ một chút, “Có, nhưng không phải quá thân thiết, có thể uống rượu tụ tập cùng nhau nhưng anh không muốn đi du lịch với họ.”
Du lịch là chuyện thân thuộc, không ai lại đi du lịch với đồng nghiệp hay bạn xã giao cả.
Anh đã lững thững trên những núi tuyết ở Colorado đắm mình trong tuyết trắng, khi tất cả mọi người còn đang yên giấc thì anh đã tỉnh dậy, ngắm nhìn những ngọn núi mênh mang như thể chỉ còn lại một mình.
Cô đơn thì có, nhưng cũng không phải chuyện không thể thích ứng. Trước khi gặp Lương Mộc Thu, sau khi chia tay Lương Mộc Thu, dường như anh vẫn luôn trải qua cuộc sống như thế.
Anh nắm tay Lương Mộc Thu đặt lên môi hôn nhẹ, hàng mi rủ xuống, “Khi đó anh đã nghĩ, nếu em có ở đó thì tốt rồi. Có rất nhiều nơi có phong cảnh đẹp anh muốn dẫn em đi.”
Lương Mộc Thu không rút tay về, nơi bàn tay bị Sầm Nam hôn qua chỉ còn lại từng mảng nóng bỏng.
*
Hơn 11h, Lương Mộc Thu và Sầm Nam vào nhà vệ sinh dựng bên cạnh lều để rửa mặt rồi chui vào trong lều chuẩn bị đi ngủ.
Tuy rằng mặt đất khu cắm trại lồi lõm cứng cạnh nhưng chất lượng nệm hơi họ mua cũng không tệ lắm, nằm lên rất thoải mái, đắp một lớp chăn nhung thật dày thì kể cả ở trên núi cũng không thấy lạnh.
Nhưng Lương Mộc Thu vẫn không ngủ được. Lần đầu tiên cậu cảm thấy mình có hơi lạ giường, trong lều trại tối đen một mảnh, trong đầu đã đếm được một trăm lẻ tám con vịt rồi mà vẫn không buồn ngủ, thế là không nhịn được đi quấy rầy người bên gối.
Ngón trỏ khẽ khàng gãi gãi lòng bàn tay Sầm Nam, nhẹ hỏi: “Anh đã ngủ chưa thế?”
Sầm Nam nhắm mắt lại: “Vẫn chưa.”
Lương Mộc Thu liền hăng hái, cậu và Sầm Nam đã 7 năm rồi chưa ngủ chung giường, cơ thể lại như mang theo ký ức cứ thế gác chân lên bắp chân Sầm Nam.
Cậu hào hứng đề nghị, “Có phải anh cũng không ngủ được không, vậy để tôi kể chuyện ma cho anh nghe nhớ, chính là cái chuyện tôi kể hồi chiều ấy, thật ra tôi không nhớ rõ lắm, phần lớn nội dung là do tôi tự biên soạn đấy.”
Sầm Nam không thể không mở mắt ra.
Anh quay đầu nhìn Lương Mộc Thu, giống như nhìn thấy vô số đêm trước kia bị Lương Mộc Thu nghịch ngợm không ngủ yên.
Lương Mộc Thu nháy mắt mấy cái ra vẻ vô tội, “Nếu không thì anh kể cho tôi nghe cũng được, tốt xấu gì anh cũng là luật sư, hẳn là biết không ít vụ kỳ quặc đúng không. Có chuyện gì kinh khủng đùng đùng, nữ anh hùng linh tinh gì đó không, vừa hay coi như cho tôi làm tài liệu luôn.”
Sầm Nam chả muốn nói gì cả.
Anh đến đây hẹn hò, non xanh nước biết, đêm sương lành lạnh, người trong lòng thì nằm bên gối, ai lại đi phá nát phong cảnh mà kể chuyện phạm tội chứ.
Ánh mắt anh tối xuống.
Lương Mộc Thu cũng không nghĩ tới, đây chẳng phải lần đầu tiên anh đi cắm trại, cũng đã sớm quen với hoàn cảnh đất nằm lạnh cứng như băng, thế mà bây giờ lại thấy khó ngủ.
Chẳng phải là vì người bên gối chính là người trong lòng đấy ư.
Lều trại chật hẹp, hai người nằm chen chúc trên một tấm đệm hơi, xoay người là va vào nhau. Bên ngoài là đêm đen tĩnh lặng giống như một hòn đảo nhỏ cách ly với thế giới rộng lớn, chỉ còn lại hai người anh và Lương Mộc Thu.
Nhưng hết lần này đến lần khác Lương Mộc Thu lại không hiểu được nguy hiểm, cứ trông mong nhìn anh, ngón trỏ cào cào lòng bàn tay anh như con mèo hoang đã quen vào nhà, được nuông chiều đến mất cảnh giác.
Anh nhẹ nhàng thở ra một hơi, đột nhiên lại gây khó dễ, vươn tay ra đã nghiêng người đẩy Lương Mộc Thu lại về đệm, Lương Mộc Thu bị bịt kín thì anh đã xoay người lên, chăn phồng lên thành một đụn, hai tay anh chống hai bên Lương Mộc Thu.
Lương Mộc Thu mãi mới nhận ra, nói năng cũng lộn xộn, “Anh, anh làm gì, đang ở trong lều trại…”
Sầm Nam ngắt lời cậu: “Nếu không ngủ được thì chi bằng chúng ta làm cái gì đó khác đi.”
Nói xong cũng mặc kệ Lương Mộc Thu có phản ứng gì, anh đã cúi đầu hôn lên đôi môi mới giây trước còn lải nhải không ngớt. Xâm nhập hàm răng, ngậm lấy đôi môi, khiêu khích, dụ dỗ, triền miên mà dữ dội.
Đang đi cắm trại, bốn bỏ lên năm cũng coi như là màn trời chiếu đất.
Phong cảnh lại tốt như vậy, có gió cùng trăng.
Dưới một cái lều, họ lại vụng trộm thân mật.
Mới đầu Lương Mộc Thu còn từ chối nhưng lại không dám gây ra động tĩnh quá lớn vì lều này không cách âm, nhưng dần dần cậu lại hãm mình trong nụ hôn sâu này.
Lông mi Sầm Nam khẽ quét qua mí mắt Lương Mộc Thu, tay cậu cũng bị Sầm Nam nắm chặt mười ngón đan xen, ngay cả đầu ngón tay cũng tê dại.
Một lúc lâu sau Sầm Nam mới buông cậu ra.
Lương Mộc Thu nửa ngày mới phản ứng lại từ cơn choáng váng, khí thế cũng không còn nữa mà chỉ khàn khàn giọng lúng búng mắng, “Anh đã chưa được sự đồng ý của tôi mà lại hôn tôi rồi…”
Ba chữ cuối cùng nói rất nhỏ.
Sầm Nam nhìn xuống cậu, ánh mắt dừng trên đôi môi sưng húp của cậu, rất khiêm tốn mà sửa sai: “Vậy em cho anh hôn nhé?”
Cho anh hôn?
Lương Mộc Thu bị người ta dính dính đến mơ màng, ánh mắt nhìn chằm chằm yết hầu đang động đậy của Sầm Nam, chần chờ rồi khẽ “Ừ” một tiếng.
Sầm Nam chợt cười khẽ.
Anh yêu thương sờ tóc mai Lương Mộc Thu giống như người yêu dịu dàng nhất trên đời này, hỏi: “Thu Thu, đây hẳn là lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta sau khi anh về nước.”
Lương Mộc Thu mơ mơ màng màng gật đầu.
Sầm Nam nói, “Vậy, phải để lại chút gì khác biệt.”
Lương Mộc Thu không hiểu lắm, khó hiểu nghiêng đầu nhưng rất nhanh cậu đã hiểu được Sầm Nam có ý gì.
Nụ hôn của Sầm Nam nhẹ nhàng một đường đi xuống, cắn mút yết hầu của cậu, rồi lại cắn xương quai xanh của cậu.
Sầm Nam ngẩng đầu nhìn cậu một cái rồi chui vào trong chăn.
Lương Mộc Thu kinh hãi kêu lên một tiếng nhưng rồi sợ người khác nghe được, gắt gao cắn chặt môi mình.
Cậu đè giọng nói ngắt quãng, “Sầm Nam,… đừng… anh điên rồi sao…”
Sầm Nam lại làm như mắt điếc tai ngơ.
Đương nhiên anh không điên.
Anh yêu người trước mắt này nhiều bao nhiêu, yêu đến mức khiến bản thân anh còn phải hãi hùng, khổ sở bảy mùa xuân thu đã qua đều dựa vào những nhung nhớ về Lương Mộc Thu mà chống đỡ.
Anh đã sớm không bình thường nữa rồi, thế mà lại muốn đeo mặt nạ ôn nhu văn nhã lên trước mặt Lương Mộc Thu.
……
Trong lều trại chật hẹp chỉ có thể nghe được tiếng một mình Lương Mộc Thu thở hổn hển, cậu sợ đánh thức người khác nên chỉ có thể cắn mu bàn tay, không dám phát ra chút âm thanh nào.
Không biết đã qua bao lâu, Lương Mộc Thu mới ngắn ngủi kêu lên một tiếng.
Chăn bị vén lên, một lần nữa Sầm Nam cúi đầu nhìn cậu. Gương mặt như được điêu khắc này trong bóng tối vẫn ánh lên vẻ hoàn mỹ.
“Thu Thu…” Anh khẽ thì thào.
Lương Mộc Thu nhắm mắt lại, giống như một chú cá bị vớt lên bờ giả chết.
Sầm Nam cười một tiếng, sửa sang lại quần áo cho Lương Mộc Thu rồi đắp chăn cho cậu, tự mình đi ra ngoài.
Mãi đến khi anh ra khỏi lều, Lương Mộc Thu mới dám mở mắt ra.
Cậu không thể tin nổi mà che tai mình lại, nóng như muốn bừng lên.
*
Chờ Sầm Nam đánh răng xong xuôi quay lại thì trong lều đã khôi phục sự yên tĩnh, Lương Mộc Thu rúc trong chăn không nhúc nhích.
Anh không nói gì kích thích Lương Mộc Thu, chỉ nằm xuống nửa giường bên kia rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu, khẽ nói: “Ngủ thôi.”
Lương Mộc Thu tức đến nghiến răng nghiến lợi trong chăn, trêu chọc cậu cho đã đời rồi giờ lại bảo cậu đi ngủ.
Rõ ràng trên núi cảnh sắc vô biên, nhưng lại bị Sầm Nam cứng rắn biến thành sắc xuân vô hạn.
Cậu quay qua quay lại, trong đầu là một đống chuyện lộn xộn nên so với vừa nãy còn có tinh thần hơn. Nửa ngày sau mới lấy khuỷu tay đụng Sầm Nam một cái, nghẹn ra một câu: “Cái kia…”
Sầm Nam “Hửm?” một tiếng.
Lương Mộc Thu do dự một chút, giọng nói nhỏ đến mức như tiếng muỗi kêu, “Bình thường tôi… không nhanh đến vậy đâu.”
Sầm Nam sửng sốt rồi lập tức cười rộ lên, đến mức lồng ngực cũng rung động, cho dù cố ý không thành tiếng nhưng bả vai cứ rung rung nhìn rõ lắm.
Lương Mộc Thu càng phiền hơn, hung hăng đá anh một cước dưới chăn, “Còn cười nữa thì ném anh ra ngoài đấy!”
*
Một đêm trôi qua.
Tuy rằng tối không được ngủ ngon nhưng Lương Mộc Thu vẫn ngoan cường tỉnh giấc ngắm mặt trời mọc.
Cậu ngồi bên bàn nhỏ trước lều, uống cà phê và bữa sáng do khu cắm trại cung cấp, tóc vẫn còn vểnh lên, trên người quấn một tấm chăn mỏng, nhìn qua chẳng khác nào một bé gà con mới vừa vỡ ra từ vỏ trứng.
Sầm Nam đi lấy hoa quả về ngồi cạnh bàn, bưng cà phê lên uống một ngụm.
Lương Mộc Thu vừa nhìn thấy anh là mặt lại cứ đỏ lên.
Trí nhớ của cậu không đến mức kém cỏi như vậy, chuyện xảy ra nửa đêm qua mới sáng sớm chưa thể quên nổi. Cậu không muốn nhìn Sầm Nam nhưng tầm mắt lại không khống chế được mà cứ dính vào môi anh, đôi môi khẽ nhấp một ngụm cà phê, màu sắc nhàn nhạt mà hình dáng lại đầy duyên dáng.
Trong đầu cậu lại hiện lên một loạt cảnh không thể phát sóng.
Sầm Nam biết rõ Lương Mộc Thu đang nghĩ đến cái gì nhưng vẫn cố ý cười với cậu, “Sao thế, trên mặt anh có gì ư?”
Lương Mộc Thu bèn quay phắt đầu lại.
Cậu cắn một miếng bánh mì nướng, gió lạnh ban mai thổi phớt qua gò má khiến cho đầu óc đang nóng bừng của cậu được thư thả đôi phần. Trong lều trại bây giờ đều là người dậy sớm ngắm mặt trời mọc, đi tới đi lui nói chuyện phiếm.
Đương nhiên cậu biết chuyện đêm qua hoàn toàn là anh tình tôi nguyện, hoặc là nói Sầm Nam tự mình tình nguyện, nhưng cậu lại không dám nhìn thẳng vào Sầm Nam, vừa nhìn thấy dáng vẻ như cười như không của Sầm Nam là vành tai cậu lại nóng lên.
Cậu sầu não nghĩ, 7 năm qua sống thanh tịnh như vậy quả thật không ổn, chút thủ đoạn cỏn con thế đã khiến cậu loạn như vỡ trận rồi.
Nhưng nghĩ thì nghĩ thế, cậu vẫn không nhìn Sầm Nam lấy một cái.
Sầm Nam bất đắc dĩ cười một tiếng, anh khuấy cà phê rồi hỏi: “Em thẹn thùng gì chứ, anh cũng có bắt em phải chịu trách nhiệm hay đòi trả nợ đâu.”
Lương Mộc Thu bị mắc câu ngay lập tức, quay đầu lại ngay: “Trả nợ gì chứ? Tôi cũng làm gì ép buộc anh, là anh…chứ…”
Cậu không nói được nữa, đôi mắt đen láy lúng liếng nhìn đi chỗ khác.
Sầm Nam gật đầu khẳng định: “Đúng, là anh tình nguyện, vậy nên em không cần nghĩ gì cả, anh đã nói rồi, em có thể làm bất cứ thứ gì với anh.”
Anh cười dịu dàng, “Muốn nhiều hơn cũng được, anh lúc nào cũng sẵn sàng nhận lệnh.”
Thiếu chút nữa Lương Mộc Thu đã đánh đổ cà phê lên người, cậu rút tay ra khỏi tay Sầm Nam, vùi mặt vào cốc cà phê.
Mấy giây sau cậu mới lí nhí nói: “Không biết xấu hổ.”
Sầm Nam đầy vẻ thoả mãn: “Em nói đúng.”
*
Trong lúc hai người đang nói chuyện, mặt trời đã từ từ nhô lên.
Ban mai mùa xuân hào quang vạn trượng ở nơi núi rừng này lại có một loại dìu dịu khác. Mặt trời chiếu sáng rừng thông đã ngủ say một đêm, ánh lên mặt hồ sáng trong, dưới ánh bình minh vạn vật như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Khu cắm trại yên tĩnh hẳn đi, mọi người đều nhìn mặt trời mọc trước mắt, người nào mang theo máy ảnh thì chụp lại, trong không khí tràn ngập hương thơm của bánh mì nướng và cà phê sữa và trứng, khiến cảnh tượng này thêm một phần khói lửa nhân gian.
Lương Mộc Thu tắm mình dưới ánh mặt trời, ăn xong miếng trứng cuối cùng rồi lại cảm thấy không đủ, thế là đẩy đĩa của mình sang phía Sầm Nam: “Còn muốn nữa.”
Ăn sáng xong, các lều trại đều lục tục hoạt động của mình.
Hôm qua không chèo thuyền du hồ được nên hôm nay Lương Mộc Thu đã bổ sung, cảnh sắc buổi sáng rất đẹp, gió trên thuyền hiu hiu thổi. Tuy hơi lạnh nhưng vẫn rất nên thơ.
Sầm Nam đội mũ cho cậu sợ cậu bị đông lạnh.
Lương Mộc Thu sờ sờ cái mũ dệt kim kia không quá hài lòng, “Cái này làm tổn hại vẻ ngoài anh tuấn của tôi rồi.”
Sầm Nam ngồi phía trước nghiêm túc chèo thuyền, rất chu đáo dỗ dành cậu, “Không có, em đội cái gì cũng đẹp.”
Lương Mộc Thu nghe được lời thuận tai, nhưng lại cảm thấy trong miệng tên họ Sầm này không có câu nào là nói thật cả.
Ăn trưa xong, Lương Mộc Thu và Sầm Nam đi chơi bài poker với mấy người mới quen trong khu cắm trại, vừa đánh bài vừa kể tiếp chuyện ma tối qua.
Người khác cứ nghĩ cậu một lúc làm hai việc nhất định sẽ thua nhiều, nhưng không ngờ rằng khi còn học đại học, cậu và Sầm Nam chính là “cờ bạc song sát”, thắng nhiều đến mức trong ký túc xá không có ai muốn ngồi chơi cùng họ. Cậu vừa kể chuyện tên sát nhân đưa nạn nhân đến nhà gỗ thế nào, vừa đánh bài trong tay ra.
Cậu đắc ý đánh ra một lá, cười cực kỳ gợi đòn: “Ai nha, đúng là may thật đấy!”
Nhưng người khác đều cảm thấy ngứa tay cực kỳ.
Chơi thế đến hết chiều, Lương Mộc Thu và Sầm Nam cũng sắp trở về.
Hai ngày cắm trại không tính là dài cũng không phải là quá mức đặc biệt, ngoại ô thành phố có nhiều khu cắm trại lắm.
Nhưng Lương Mộc Thu chụp khá nhiều ảnh, có cảnh sắc trong rừng, cũng có ảnh chụp chung của cậu và Sầm Nam. Nếu đã ra ngoài chơi thì cậu cũng không làm cao làm gì, chụp được vài tấm với Sầm Nam.
Cậu chọn hai tấm ảnh chụp phong cảnh đăng lên nhóm bạn bè. Chốc lát sau đã có người vào like, thế mà còn có cả người tên Tần Cửu Nhai cậu mới gặp một lần, khen góc chụp của cậu rất tốt.
Cậu và người này gặp nhau trong bữa tiệc tại công ty Tống Duy, sau đó nói chuyện vài câu chủ yếu là về phim ảnh, cũng có thể miễn cưỡng coi như người quen.
Nhưng cậu còn chưa nghĩ ra có nên trả lời hay không thì Tống Duy đã vào like.
Bạn bè với nhau không có lòng vòng, Tống Duy khen xong thì ngay lập tức nhắn tin cho cậu: “Cậu đi cắm trại lúc nào sao lại không rủ tôi?”
Lương Mộc Thu đáp lại hợp tình hợp lý: “Lần trước hai chúng ta đi du lịch về không phải cậu nói đánh chết cậu cũng không đi lên núi nữa sao? Cậu nói chân cậu cũng bị mài rách rồi, trong núi lại nhiều muỗi nhiều sâu, một củ cải nhỏ như cậu không chịu nổi bị tàn phá còn gì?”
Tống Duy không còn lời nào phản bác, đúng là lời mà y đã nói ra thật.
Nhưng y ý thức được có gì đó từ bức ảnh chụp phong cảnh không người kia, nếu đi cùng bạn bè đồng nghiệp thì Lương Mộc Thu trước giờ đều sẽ đăng ảnh chụp chung.
Y bắt đầu buôn chuyện: “Vậy cậu đi với ai? Tiểu yêu tinh ở đâu ra lại có thể thay thế thân phận của tôi hả?”
Lương Mộc Thu nhìn thoáng qua “tiểu yêu tinh” bên cạnh mình, cao 1m86, luyện tán đả từ nhỏ, có thể đánh được 10 Tống Duy.
Nếu cậu nói thật thì kiểu gì hôm nay Tống Duy cũng sẽ xông vào nhà cậu, mà cậu thì vẫn chưa nghĩ ra phải giải thích chuyện này với Tống Duy thế nào nên chỉ đành qua loa cho xong chuyện: “Với một người bạn mới quen. Cậu không biết đâu.”
Tống Duy gửi đến một biểu cảm ồ đầy ý vị.
Y nói đầy hàm súc: “Đứa nhỏ nhà mình lớn rồi, có bí mật rồi, hẹn hò mà cũng không nói cho baba biết.”
“…”
Tống Duy cũng không bực dọc gì: “Nếu cậu có đối tượng thì cứ mạnh dạn lên, đừng ngại ngùng. Người làm cha như tôi mừng lắm luôn, nhiều năm vậy rồi cuối cùng củ cải nhỏ mình nuôi cũng tìm được một con heo ủn đi.”
Lương Mộc Thu nhìn chăm chăm những lời này thì có chút chột dạ.
Cậu cân nhắc trong lòng, cậu không thể nào cứ giấu chuyện với Tống Duy mãi được, nhưng chuyện cậu và Sầm Nam chia tay cũng là sự thật.
Nhất là hôm qua còn được Sầm Nam phục vụ cái kia, kẻ phàm phu tục tử một khi có chút tư tình không thể nhìn thấy ánh sáng, chiếm được vài phần tiện nghi thì trái tim cứ luôn mềm nhũn.
Vậy nên hôm nay cậu mới đối xử cực kỳ ôn hoà với Sầm Nam.
Lương Mộc Thu đặt tay lên môi ho nhẹ một cái, quay đầu nhìn non xanh nước biếc bên ngoài, thầy cậu nói không sai.
Xuân đến rồi, quả nhiên đã đến mùa rung động.
*
Việc đầu tiên khi hai người trở về là đến bệnh viện thú y đón Mao Đậu.
Bên văn phòng của Sầm Nam có việc nên anh lái xe trực tiếp đến công ty luôn.
Lương Mộc Thu ở nhà nghỉ ngơi một lát, sau đấy lại chơi bóng với Mao Đậu rồi mới ra ngoài làm việc với hai biên kịch đàn em của cậu.
Tuy rằng có thể gọi video để trao đổi và sắp xếp công việc, nhưng cậu vẫn cần thỉnh thoảng ra ngoài gặp mặt họ để kiểm tra, nhân tiện suy nghĩ xem có thể đưa ra được ý tưởng mới gì hay không.
Nhưng vừa mới ngồi xuống, đàn em Hoàng Nhã Quỳnh đã cười cười nhìn cậu, “Anh Lương, người ta viết kịch bản thì càng lúc càng tiều tuỵ, sao đến lượt anh thì lại càng lúc càng rực rỡ vậy, so với lần trước hình như còn phổng phao hơn một chút.”
Lương Mộc Thu nhéo mặt mình, “Làm gì có, anh thấy anh làm gì béo lên đâu.”
Hoàng Nhã Quỳnh chống cằm: “Không phải là nói có mỡ thừa, ý là nhìn anh rất sáng láng, tâm trạng cũng tốt nữa.”
Lương Mộc Thu không nói lời nào, dăm bữa nửa tháng được Sầm Nam cho ăn, có thể không thoải mái được chắc.
Ba người nói chuyện một lát mới mở máy tính bàn chuyện công việc. Đến giờ cơm, Lương Mộc Thu nhận được tin nhắn của Sầm Nam nói hôm nay anh phải tăng ca.
Lương Mộc Thu trề môi, thầm nghĩ cần gì phải báo cáo với cậu chứ, hai người vừa không ở chung mà cũng chả ăn chung.
Nhưng tay cậu lại rất thành thật gõ “Biết rồi”
Sầm Nam đã tăng ca, vậy Lương Mộc Thu cũng đứng ra mời đàn em ăn cơm. Hai người không khách sáo với cậu, hứng trí bừng bừng mở app tìm kiếm, cuối cùng họ đi đến một trung tâm mua sắm mới mở.
Cơm nước xong, ba người đi dạo ở tầng 1 trung tâm thương mại, Lương Mộc Thu nhàn rỗi không có việc gì nên dứt khoát đi dạo một vòng, cũng sắp đến sinh nhật mẹ cậu nên cậu đang muốn mua cho mẫu hậu một cái lắc tay.
Bước vào cửa hàng trang sức, nhân viên rất nhiệt tình lấy tất cả vòng tay ra khỏi tủ khoá cho cậu chọn.
Tuy rằng Lương Mộc Thu là một gay có thẩm mỹ không tệ lắm, nhưng nhìn một đống vòng tay ánh vàng thì không phân biệt nổi, chỉ nghe nhân viên tích cực giới thiệu này là Hoa sen như ý, kia là Bách điểu hướng phụng.
Cậu nghe mà không tập trung lắm, ánh mắt đảo quanh rồi dừng lại ở một đôi nhẫn cưới trên tủ bên cạnh.
Đó là một đôi nhẫn cưới bằng vàng hồng, nhẫn nam lớn hơn một chút được thiết kế tinh xảo, ở giữa có khảm một viên kim cương vàng.
Cậu không khỏi có chút thất thần.
Nhân viên cửa hàng để ý tầm nhìn của cậu, cười hỏi, “Ngài cũng muốn xem nhẫn cưới sao ạ? Đó là mô hình mới mà chúng tôi cho ra mắt năm nay, lượng tiêu thụ rất tốt, nếu ngài thích thì có thể xem thử.”
Lương Mộc Thu vội vàng lắc đầu từ chối, “Không cần” rồi cậu quay lại nhìn mấy cái vòng vàng trước mặt, chọn một cái thuận mắt nhất, “Phiền bọc giúp tôi chiếc vòng tay lại, tôi muốn làm quà tặng.”
Cậu xách túi mua sắm về nhà, cất vòng tay vào trong ngăn tủ ở phòng làm việc. Cái tủ này cậu dùng để cất giữ những đồ đạc quý giá, có một ít khuy cổ tay dùng trong tiệc tối linh tinh, ở dưới cùng của tủ là một chiếc hộp nhỏ màu lam nhung, không nhìn kỹ thì gần như sẽ không thể thấy được.
Lương Mộc Thu gần như chẳng bao giờ mở tầng cuối cùng của cái tủ này, nhưng hôm nay do dự một chút rồi cậu vẫn mở nó ra.
Cậu lấy chiếc hộp kia rồi nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một đôi nhẫn cầu hôn được thiết kế riêng, là hai chiếc nhẫn nam cũng màu vàng hồng. Đường nét đơn giản thanh lịch, ở giữa có khảm một viên kim cương lấp lánh dưới ánh đèn phòng.
Đây là nhẫn cậu mua để cầu hôn Sầm Nam.
Ba tháng sau khi Sầm Nam ra nước ngoài.
Nhưng đáng tiếc lại không thể gửi đi được.
Lương Mộc Thu nhìn chăm chú chiếc nhẫn ngẩn người chốc lát, thật ra nếu không phải hôm nay đúng lúc nhìn thấy kiểu dáng tương tự ở trong cửa hàng, cậu đã lâu lắm rồi không nhớ đến đôi nhẫn này.
Cậu cũng từng một lần muốn vứt chúng đi, nhưng cuối cùng lại không nỡ.
Cậu vẫn cảm thấy đôi nhẫn này giống như một rãnh nứt mà cậu không thể bước qua, giống như tấm lòng chân thành của cậu bị người ta giẫm nát trên mặt đất, ánh trăng sáng rơi tõm vào mương sâu dính một thân lầy lội.
Nhưng hôm nay cầm đôi nhẫn trong lòng bàn tay, những đau khổ kia lại như cách một tầng hơi sương. Cậu vẫn không buông bỏ được, nhưng cũng không còn đau thấu tâm can như trước nữa.
*
Lời tác giả:
Thu Thu: Lúc bình thường tôi không nhanh thế đâu!