Bóng đen chậm rãi tới gần, Minh Cẩm run lên, cắn chặt hàm răng tận lực rúc vào góc giường, không dám cử động.
Dưới ánh trăng, Minh Cẩm thấy rõ mặt gã kia, hắn không che mặt, vẫn còn là thiếu niên, biểu cảm vặn vẹo nhìn chằm chằm vào phần chăn đệm phồng lên.
Lưỡi đao lóe lên tia sáng sắc lạnh rồi đột nhiên bổ xuống. Sắc mặt gã kia cứng đờ, sau đó hiện lên một tia hoảng loạn, vội xoay người trốn vào bóng tối, quan sát chung quanh.
Tim Minh Cẩm trầm xuống, hóa ra không phải đến cướp của hay cướp sắc, mà đặc biệt tới lấy mạng của nàng. Từ khi nào nàng biến thành quan trọng đến mức đó?
Chỉ trong chốc lát, gã kia ra khỏi vùng tối, cười lạnh bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Minh Cẩm.
Minh Cẩm nhìn gã kia lao thẳng tới cúi người mò dưới gầm giường, nàng không biết nên cảm thấy may mắn hay lo sợ, chỉ biết mình suýt nghẹt thở, tay chân lạnh ngắt, bắp chân như bị hàng trăm hàng ngàn mũi kim đâm vào, vừa tê vừa đau.
“Ra đây.” Giọng vịt đực đang trong thời kỳ vỡ tiếng rít lên, “Tao biết mày không ra ngoài.”
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, trong lòng bàn tay, sau lưng Minh Cẩm, nhưng nàng vẫn nín thở không dám nhúc nhích.
Gã kia cũng không nóng nảy, chậm rì rì mở cửa tủ, dùng đao chọc mấy nhát vào trong, tìm quanh góc nhà một vòng rồi hướng về phía giường xem xét lần nữa.
Minh Cẩm cảm thấy tim đập gia tốc, máu chạy ngược lên đầu, trơ mắt nhìn gã kia từng bước một đến gần.
Cuối cùng gã đã đứng thẳng trước mặt Minh Cẩm. Lúc nãy gã không tìm thấy là vì bổ xuống một cú bị thất thủ nên hoảng loạn, hiện tại cố tình tra xét, Minh Cẩm trốn không thoát.
Ánh mắt hai người giao nhau, vẻ mặt kẻ đứng bừng tỉnh, sau đó bực bội, cuối cùng ghen ghét; còn Minh Cẩm thì lúc đầu kinh sợ, lúc sau khát cầu, cuối cùng trống rỗng.
Gã kia chậm rãi giơ đao, Minh Cẩm chậm rãi nhắm mắt.
Sau đó nàng nghe một tiếng loảng xoảng bèn mở bừng mắt, thấy tay phải gã kia bị chém trúng, cây đao bay ra thật xa, một thanh đao ngắn quen thuộc mang theo hơn phân nửa bàn tay của gã kia cắm thẳng xuống trước mặt Minh Cẩm, lún sâu vào ván giường.
Gã kia hét lên một tiếng, tức khắc ôm chặt bàn tay bị đứt một nửa ngồi xổm xuống đất.
Minh Cẩm cắn chặt răng, cố gắng nuốt xuống tiếng thét chói tai và cảm giác buồn nôn, không dám nhìn gã nữa, vội xoay người loạng choạng lăn xuống giường.
Thân thể nàng mặc sức đập vào ván giường, bàn đạp chân, sàn gạch, đau đến nỗi Minh Cẩm nhe răng trợn mắt. Đầu, cánh tay, đùi, không có chỗ nào không bị va chạm, trên dưới toàn thân đau thấu tim.
Sau đó, nàng thấy Lục Trạm đang phá vỡ một cái khe để chui vào. Khi gã kia vừa vào phòng đã dời tủ gỗ đặc chặn lối ra vào, còn dùng một thanh gỗ chèn cửa. Lục Trạm phóng cây đao ngắn trước rồi mới có thời gian giải quyết mớ hỗn độn trước mặt.
Còn năm bước nữa là an toàn.
Trong lòng Minh Cẩm quá gấp, quên bén chân mình đã sớm tê cứng do máu không lưu thông một thời gian, mới đi một bước đã té ngã. Sau đó da đầu nàng bị giựt đau nhói, gã kia từ phía sau túm tóc nàng kéo trở về.
Mẹ kiếp!
Dù được giáo dục tốt đến đâu, gặp phải tình huống này cũng không nhịn được muốn chửi má nó. Nước mắt Minh Cẩm rốt cuộc trào ra, lần này thật sự không phải do sợ hãi mà vì quá đau, nàng có thể nghe được tiếng tóc của mình bị giật phựt phựt, Minh Cẩm hoài nghi mình sẽ lập tức hói đầu.
Thằng khốn nạn này không chỉ vào nhà hành hung mà còn muốn hủy dung!
Minh Cẩm vừa kinh vừa giận vừa buồn cười khi phát hiện mình còn rảnh lo lắng cho mái tóc, trong lòng rốt cuộc bình tĩnh lại. Nàng không giãy giụa nữa, tùy ý để gã kia kéo mình sát vào người hắn, tay nàng chậm rãi thò vào ngực mò mẫm.
Gã kia hiển nhiên cố nén đau đớn, bàn tay nhớp nháp tanh tưởi, trên người tản ra mùi rượu nồng đậm, miệng không ngừng phát ra tiếng khò khè.
Minh Cẩm không dám quay đầu nhìn hắn, gã này rõ ràng uống say để thêm can đảm, nàng thật sự không có dũng khí nghĩ xem một con ma men có thể làm ra chuyện khác người cỡ nào, chỉ đành âm thầm an ủi chính mình, nàng không đơn độc, Lục Trạm sẽ cứu nàng thoát hiểm.
Lục Trạm đứng trước mặt bọn họ, ánh mắt chuyên chú, rõ ràng không phải đang nhìn nàng nhưng Minh Cẩm lại cảm thấy tiếp không nổi ánh mắt khiến người sợ hãi kia, tự nhiên không tự chủ được rụt ra phía sau.
Gã trai sau lưng nàng rõ ràng đang run rẩy, túm Minh Cẩm che trước người.
Minh Cẩm dở khóc dở cười, bắt người làm bia đỡ đạn đã nghe nói qua, bắt người làm bia chặn ánh mắt là lần đầu gặp. Nghĩ như vậy, tay Minh Cẩm càng nắm chặt chuôi dao, trong lòng thêm vài phần tự tin.
“Xuân Sinh.” Giọng Lục Trạm khàn khàn trầm ổn, mặt chàng đang cười nhưng ánh mắt lạnh thấu xương, “Mày cho rằng giết nàng, tao sẽ không cưới người khác?”
Minh Cẩm tức khắc trợn trừng mắt: Không thể nào, tướng công chưa vào cửa nhà mình hóa ra có sức quyến rũ mạnh đến thế, không những có người vì chàng thành thân nên nổi điên giết người phóng hỏa, mà kẻ si cuồng còn là một thiếu niên!
Này, hai con uyên ương báo đời kia, đừng lấy nàng làm tấm đệm lưng đấy nhé!
“Huynh, huynh…” Xuân Sinh phun ra toàn mùi rượu, bàn tay dùng sức thít chặt cổ Minh Cẩm.
Minh Cẩm cảm thấy có chất lỏng đang chạy dọc theo cổ mình đi xuống, cổ họng như sắp bị bóp nát, toàn bộ sức lực trong cơ thể đều bị áp lực trên cổ rút cạn từng chút một, bàn tay đang mò mẫm trong ngực buông lỏng, ngay cả sức lực giãy giụa cũng không có, tầm nhìn bắt đầu bị màn đen bao phủ, chỉ còn lại một điểm sáng ở giữa, Minh Cẩm từ từ nhắm mắt lại.
Suy nghĩ cuối cùng hóa ra là: Hung khí giấu quá kỹ thật muốn mệnh!
“Mày giết người ở Giang gia,” Giọng Lục Trạm vẫn vững vàng không gợn sóng, loáng thoáng truyền vào tai Minh Cẩm, “Kinh động Giang thiếu gia, nếu mày chết rồi coi như giải thoát, đáng tiếc cả nhà già trẻ họ Chu bị mày liên lụy.”
“Huynh nói bậy gì đó!” Cả người Xuân Sinh run lẩy bẩy, kêu to thành tiếng, bàn tay không tự chủ được buông ra.
Minh Cẩm trượt ra khỏi tay hắn ngồi bệt xuống đất, hồi lâu mới có thể ho ra tiếng. Sau khi đi dạo một vòng quỷ môn quan, hiện tại nàng không đủ sức để động một ngón tay, cả người dựa vào Xuân Sinh, mùi máu tươi quanh quẩn khắp nơi. Trong lòng nàng ghê tởm một trận, cố gắng ngồi dậy nhưng lại bị Xuân Sinh giữ chặt.
“Có đúng hay không trong lòng mày biết rõ.” Lục Trạm tiếp tục nói, thản nhiên tiến về phía trước một bước.
“Huynh lui ra sau!” Xuân Sinh cuồng loạn hét lên, “Lui ra sau!”
Tiếng hét của hắn chấn động màng tai Minh Cẩm, động tĩnh lớn như vậy cuối cùng cũng đưa tới hộ vệ Giang gia, bên ngoài có tiếng huyên náo, sau đó là tiếng bước chân chạy tới.
Lục Trạm khẽ cau mày, không nhìn ra ngoài chỉ hỏi Xuân Sinh: “Rốt cuộc mày định làm gì?”
Xuân Sinh rõ ràng bị động tĩnh bên ngoài làm cho hoảng sợ, cả người run rẩy, mặt tái xanh môi trắng bệch, bộ dáng này nếu không phải Minh Cẩm đang bị bắt làm con tin, có thể còn thấy tội nghiệp hắn.
“Tôi vì Tiểu Văn.” Xuân Sinh bỗng òa khóc, nước mắt nước mũi ròng ròng, rõ ràng là kẻ say rượu nổi điên nhưng thoạt nhìn lại càng giống một thằng bé đáng thương.
“Tiểu Văn không có khả năng kêu mày giết người.” Lục Trạm quả quyết phủ nhận.
Cuối cùng Minh Cẩm cũng lấy lại sức lực, nhưng nàng chỉ có thể im lặng, động tác rút dao ra khỏi quần áo là một hành động quá liều lĩnh, nàng không dám mạo hiểm lần nữa. Gã bắt cóc không bình tĩnh, con tin đành phải lý trí hơn.
Huống hồ nàng thật sự không biết lúc này mình nên phản ứng thế nào? Sự tình chuyển biến bất ngờ, vốn tưởng rằng đây là cốt truyện đam mỹ, ai ngờ cua vài đường vẫn là truyện cẩu huyết, hai tên đàn ông chém giết nhau vì một nữ tử, mà nàng bỗng biến thành nữ phụ pháo hôi? Đột nhiên nàng rất muốn biết, sau này cuộc sống còn có bao nhiêu… kinh hỉ như thế này?
“Tiểu Văn muốn ả chết.” Ánh mắt Xuân Sinh mê loạn, nhìn người ùa vào cửa, tay lại vói tới bóp cổ Minh Cẩm lần nữa, “Ả chết rồi thì tất cả sẽ trở về nguyên dạng.”
“Minh Cẩm!” Giọng Giang Du truyền vào, thị vệ bên cạnh cuống quít ngăn cản nhưng hắn vẫn xông vào, trong mắt tràn đầy lo lắng, la to bảo Xuân Sinh, “Ngươi muốn cái gì cũng được, chỉ cần ngươi thả cô ấy.”
“Yêu tinh,” Xuân Sinh nhìn thoáng qua Giang Du rồi chuyển ánh mắt về hướng Minh Cẩm, mang theo chút chán ghét và sợ hãi, gã đẩy Minh Cẩm ra xa một chút, “Mày là cái đồ yêu tinh.”
Minh Cẩm rốt cuộc nhịn không được trợn trắng mắt: “Nhận được khích lệ, không hề cảm kích.”
Nàng cũng không biết mình bị làm sao, lúc này nhìn gã bắt cóc lung tung rối loạn, thấy bên cạnh mình có rất nhiều người, đột nhiên nàng có cảm giác không chân thực, sự không chân thực và hoang đường này rõ ràng bắt đầu khiến nàng nói không lựa lời.
“Ả cần phải chết, cần phải chết.” Xuân Sinh giống như hạ quyết tâm, đứng dậy, một tay bóp cổ Minh Cẩm xách nàng lên, “Các ngươi tránh ra.”
Mọi người đồng loạt nhường đường, Lục Trạm không còn cách nào khác chỉ đành ra theo.
Xuân Sinh túm Minh Cẩm loạng choạng đi về phía trước. Minh Cẩm đau nhức cả người nhưng trong lòng càng thêm sáng suốt. Nếu gã này nhất định phải đưa mình vào chỗ chết, khả năng sống sót của nàng thực xa vời. Nàng chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian, hy vọng Lục Trạm và Giang Du có thể tìm ra biện pháp cứu nàng một mạng.