Minh Cẩm cảm thấy mình sắp chết đói.
Mấy miếng điểm tâm chỉ đủ cho nàng lấp bụng một ngày, nàng cố tằng tiện ăn nhín, miễn cưỡng kéo được đến sáng sớm ngày thứ ba. Nàng đã đi một vòng khắp thị trấn nhưng vẫn không nghĩ ra rốt cuộc có thể làm gì. Về nhà đường xá quá xa xôi, ra khỏi cửa thành là một mảnh đồng không mông quạnh, trên người nàng chỉ mang theo chút trang sức của hồi môn, không thể ăn không thể mặc, cứ như vậy mà đi vùng ngoại ô thật sự quá mức mạo hiểm, nếu lỡ gặp diều hâu dã thú gì đó… Nàng thà lưu lại trong thành đói chết cũng coi như được toàn thây.
Hiện tại, đôi mắt nàng bốc hỏa nhìn con nhỏ kia canh giữ hiệu cầm đồ duy nhất ở thị trấn, nghiến răng nghiến lợi.
Được rồi, cho dù nàng phóng hỏa nhưng cũng không giết người, nhất định phải đuổi sát không tha đến nỗi vậy sao? Của hồi môn đáng giá nhất không phải đều bị tụi nó lấy rồi? Y phục hoa mỹ nhất không phải cũng thiêu cháy hết? Cả đời nàng không phải đã bị tụi nó huỷ hoại? Còn muốn thế nào đây?!
Minh Cẩm nhìn người ra vào hiệu cầm đồ, bỗng có chút tuyệt vọng. Từ khi xuyên đến nơi này nàng đã nghĩ tới đủ loại cách chết, có lẽ vì bị phát hiện coi như yêu quái thiêu chết, có lẽ vì không quen cuộc sống cổ đại hậm hực đến chết, hoặc là nhịn không được phản kháng mà bị lễ giáo áp chết, nhưng nàng chưa từng nghĩ tới chính mình vì không có cơm ăn mà đói chết!
Suốt mấy ngày qua nàng chưa hề gặp người được gọi là “Đại nương thiện lương” hay “Bà bà hiền từ” như trong phim, mọi người nhìn thấy gương mặt xa lạ dơ bẩn đều cho nàng ánh mắt lạnh nhạt ghê tởm. Thật ra có một hộ nhà cho nàng đồ ăn, nhưng đó là đồ ăn mốc meo lông xanh mọc dài chuẩn bị ném đi!
Khi Minh Cẩm tỏ vẻ không cần, cô gái nhà kia khinh thường nhìn nàng một cái: Xin cơm mà còn lựa chọn!
Nghe câu này khiến Minh Cẩm thiếu chút nữa ngất đi, nhưng sau đó ngẫm lại bèn cười khổ, nàng không ăn mày thì còn có thể làm gì?
Nàng đành phải ngửi mùi thơm bay ra từ tiệm cơm, nỗ lực làm ám chỉ tâm lý: Ngươi đã ăn một con cá, còn một con gà, còn…
Minh Cẩm đột nhiên mở to mắt, mặt mày hưng phấn tìm kiếm hà bao luôn đeo trong người. Vừa rồi nàng bỗng nhớ tới trên hà bao có gắn một đồng tiền, là nàng dùng để làm nút thắt, lúc này đói quá trực tiếp nhe răng cắn đứt sợi chỉ, nắm chặt đồng tiền trong tay, cảm xúc mênh mông đi về hướng bà bán bánh bao.
“Cho ta một cái bánh bao.” Minh Cẩm tham lam nhìn thoáng qua những chiếc bánh bao chồng chất, đè nén sự hưng phấn, giơ tay nói với bà bán hàng.
Bà bán bánh bao nhìn bàn tay đen xì của nàng, nhíu mày một chút rồi cầm lấy đồng tiền, đưa bánh bao cho nàng.
Minh Cẩm bị đói mất đi lý trí há mồm cắn ngay, hoàn toàn quên mất phải quan sát xung quanh, hồn nhiên không nhận ra con nhỏ canh giữ trước hiệu cầm đồ đang mím môi đi tới.
“Cho ta một cái bánh bao.” Con nhỏ kia cũng nói với bà bán hàng.
Minh Cẩm vừa nghe giọng này, thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi, cả người cứng đờ không biết nên chạy hay nên đứng yên. Nàng chậm rãi xoay người, đưa lưng về phía con kia.
“Đồ quỷ dơ dáy, cút xa một chút!” Con nhỏ không khách khí đuổi Minh Cẩm.
Minh Cẩm như được đặc xá, lập tức không quay đầu đi về phía trước.
“Nè!” Con kia nhìn nàng vài lần, bỗng nhiên kêu, “Ngươi chờ một chút.”
Minh Cẩm thầm mắng, càng không dám quay đầu lại, tốc độ dưới chân nhanh hơn.
“Nè!” Con nhỏ cao giọng, “Ngươi đứng lại đó cho ta!”
Minh Cẩm nhanh chân chạy, nhưng đói không còn sức nên chỉ chạy vài bước là mắt đầy sao xẹt.
Con nhỏ kia hiển nhiên ăn uống no đủ, cả người có sức, chỉ cần vài bước đã đuổi kịp, giựt xuống khăn vải bao đầu nàng cười lạnh.
Minh Cẩm cực giận, nhào qua dùng hết sức đẩy nó té xuống đất, cướp đường mà chạy.
Con kia vừa thét chói tai vừa bò dậy, chạy đuổi theo.
Minh Cẩm siết chặt nắm tay, nàng tự tin chiều cao, thể chất và tư duy của mình đều hơn hẳn con nhỏ kia, cùng lắm ăn ít hơn vài bữa cơm mà thôi, chỉ bằng một con nhỏ mất dạy như vậy mà nàng phải sợ nó sao?
“Chính là nó!” Con kia lớn tiếng kêu, “Mau bắt lấy nó cho tao!”
Trong lòng Minh Cẩm phát lạnh, quả nhiên phát hiện phía sau nhiều thêm hai bóng dáng cao lớn, chỉ cần vài bước là chặn trước mặt nàng như tường đồng vách sắt. Nàng chỉ có thể cuống quít né tránh nhưng không kịp dừng lại, nặng nề ngã xuống đất.
Con nhỏ kia cũng đuổi theo, một chân đạp lên cánh tay Minh Cẩm, đau đến mức nước mắt nàng trào ra. Đây không phải là vấn đề có cốt khí hay không, mà là phản ứng của cơ thể không cách gì ngăn được. Nàng đành tận lực khống chế, không cho chính mình rên rỉ ra tiếng, khò khè thở gấp, khóe mắt không ngừng tìm con đường chạy trốn.
“Cho mày chạy này!” Con kia giơ chân đá tới.
Minh Cẩm cuộn người đỡ đòn, con kia phỏng chừng chuyên làm việc nặng, sức của bàn chân mạnh như một nam tử, Minh Cẩm đau đến nhe răng nhếch miệng, cố gắng điều chỉnh tư thế, thò tay mò trong ngực.
“Mang nó đi!” Con nhỏ kiêu căng ngạo mạn ra lệnh cho hai gã đàn ông.
Một gã thản nhiên đi về phía Minh Cẩm, đưa tay định túm nàng, không ngờ Minh Cẩm đột nhiên lôi trong lòng ra một nửa cây kéo cắm phập vào cánh tay gã.
Máu tươi tức khắc phun ra, bắn lên cánh tay Minh Cẩm, TV điện ảnh rốt cuộc không phải là thật, Minh Cẩm bị trường hợp máu me đầm đìa như thế làm cho hoảng sợ, nhịn không được run lập cập, tay nắm kéo không nổi tuột ra.
Gã đàn ông rú lên một tiếng khiến mọi người sững sờ, dường như không ai nghĩ rằng một đứa con gái lại có lực sát thương mạnh như vậy. Lợi dụng lúc gã đàn ông khác mất tập trung, Minh Cẩm nhảy lên đá vào bụng con nhỏ kia gạt ngã nó, sau đó vượt qua người nó chạy đi.
Không được, nàng thật không thể chạy nổi!
Minh Cẩm cảm thấy cả người nhức mỏi, đôi chân giống như rót chì, mỗi lần nâng lên đều cảm nhận cơ bắp run rẩy. Nàng há miệng hớp lấy từng ngụm không khí, cổ họng bỏng cháy, lá phổi đau rát.
Phía sau bỗng nhiên có một bàn tay vươn tới.
Minh Cẩm chộp lấy một nửa cây kéo kia đâm xuống, lại bị người nọ dễ dàng đoạt được, còn thuận thế xách cả người nàng lên. Minh Cẩm ra sức giẫy giụa, hết cào lại đá lại đánh nhưng vẫn không thoát khỏi bàn tay cứng như gông cùm.
Bị bắt rồi!
Trong đầu Minh Cẩm toát ra mấy chữ này, nghĩ đến gương mặt tức muốn hộc máu của tú bà, nghĩ đến nụ cười âm trầm đáng sợ của con nhỏ kia, cảm thấy trái tim như bị thứ gì đó hung hăng siết chặt, toàn thân máu chảy ngược, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra.
Không có thời gian để nàng chần chờ, Minh Cẩm xoay người ôm lấy người nọ. Người nọ có vẻ hơi bất ngờ khi bị nàng ôm choàng, động tác cũng chậm lại, ai ngờ Minh Cẩm há miệng hung hăng cắn vào cổ hắn.
Cứng quá!
Minh Cẩm thất vọng đến mức suýt nữa hét lên, người này phản ứng quá nhanh, chỉ hơi quay người đã né cổ ra khỏi tầm cắn của Minh Cẩm. Miếng cắn thứ hai rơi xuống vai hắn, cơ bắp căng cứng khiến răng Minh Cẩm tê mỏi, chỉ nếm được một chút vị tanh mặn.
Không chờ Minh Cẩm làm ra phản ứng gì khác, kế tiếp nàng cảm thấy cần cổ đau nhức, mất đi tri giác.