Phục Hoa nhắm hai mắt, mềm mại ngã vào ngực anh, há mồm thở dốc.
Hạng Chấn lau mồ hôi trên mặt xong, cúi đầu nhìn người phụ nữ trong ngực mình, mờ mịt hỏi: “Bà xã, vừa rồi em gọi anh là gì?”
Phục Hoa vì mệt mỏi nên đã ngủ rồi, mặc cho anh gọi thế nào cũng không tỉnh.
Hạng Chấn ôm người đi vào toilet tắm rửa, tới khi ra thì thấy Hạng Huân đang ở trong bếp nấu đồ ăn.
Sau khi đưa Phục Hoa vào phòng, Hạng Chấn đi vào bếp hỏi Hạng Huân: “Em ngày đó……?”
Hạng Huân quay đầu: “Cái gì?”
Hạng Chấn cảm thấy mình hỏi vấn đề này giống như có tật xấu. Rõ ràng là ngày đó chính anh bảo Hạng Huân đi vào, hiện tại lại muốn hỏi Hạng Huân có phải đã giấu anh làm Phục Hoa hay không, bằng không sao đêm nay Phục Hoa bị thao lại gọi tên Hạng Huân?
“Không có gì.” Hạng Chấn mở tủ lạnh, vặn nắp đồ uống, nuốt xuống mấy ngụm.
Hạng Huân tắt bếp, bê chén ra trước mặt, bỗng Hạng Chấn nói: “Cho anh một chén nữa.”
“Tự đi mà nấu.” Hạng Huân lạnh nhạt đổ toàn bộ mì vào bát lớn, sau đó ngồi vào bàn bắt đầu ăn.
Hạng Chấn: “…… ĐM!”
Anh cầm túi mì ăn liền đi nấu, thời điểm nấu nước, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng nói của Hạng Huân: “Anh, em thích chị dâu.”
Hạng Chấn cười: “Trong nhà ta có ai mà không thích cô ấy chứ.”
“Anh biết em không phải ý kia.” Hạng Huân nói, “Em muốn thao chị ấy.”
Nụ cười trên mặt Hạng Chấn tắt ngúm.
Anh tắt bếp, xoay người nhìn Hạng Huân: “Mày nói cái gì?”
Không đợi Hạng Huân nói chuyện, anh đã bước đến trước mặt Hạng Huân, một tay nhấc cậu lên: “Mày mẹ nó nói cái gì? Lặp lại lần nữa cho tao?”
“Anh, đây là do anh tự chuốc lấy.” Hạng Huân bình tĩnh nhìn anh.
Lồng ngực Hạng Chấn không ngừng phập phồng, giận dữ trừng Hạng Huân như muốn đem cậu đập cho ra bã, nhưng nhớ tới người này là em trai ruột của mình, lại không hạ thủ được. Anh lo mình xuống tay sẽ đem người đánh cho tàn phế.
“Anh có biết để chị ấy mang thai con của em có nghĩa là gì không?” Hạng Huân đẩy tay anh, một bên sửa lại cổ áo, một bên nhìn Hạng Chấn nói, “Nghĩa là chị ấy không còn là chị dâu của em, mà là mẹ của con em.”
Hạng Chấn duỗi tay chỉ vào Hạng Huân, thở hổn hển nói: “Đem những lời này thu lại, tao sẽ coi như chưa từng nghe thấy.”
Hạng Huân nhìn thẳng vào mắt anh: “Cạnh trang công bằng đi, xem xem cuối cùng chị ấy sẽ chọn ai.”
“Ai mẹ nó muốn cạnh tranh công bằng với mày, cô ấy là vợ của tao!” Hạng Chấn giận dữ hét, “Mày uống lộn thuốc à?! Đó là chị dâu mày! Kể cả cô ấy có cùng mày sinh con thì mẹ nó vẫn là chị dâu mày!”
Hạng Huân cúi đầu, ăn nốt chỗ thức ăn còn lại, đứng dậy lau miệng: “Anh rửa bát đi.”
Hạng Chấn tức giận muốn đập bát, lại nhớ tới Phục Hoa còn đang ngủ trong phòng, đành đem lửa giận áp xuống.
Trong đầu chỉ còn lại câu nói kia của Hạng Huân —— “Anh, đây là do anh tự chuốc lấy.”
Phòng bếp loạn như cào cào, trên bàn là mấy vỏ túi mì ăn liền, gia vị cũng bị ném lung tung. Nồi con đầy váng dầu được đặt trong bồn rửa chén, một chiếc nồi mới đựng đầy nước đặt trên bếp, trên mặt nước phản chiếc một mản hoa trắng xoá.
Hạng Chấn đứng trong bếp, học theo bộ dáng Phục Hoa, lấy kéo tỉa tót lại hoa trong bình.
Anh là người không có kiên nhẫn, mới vừa sửa được ba cành liền ném kéo đi, đem những bông khác tùy tiện cắm vào bình. Sau khi thu dọn rác rưởi trên bàn, anh nhìn chằm chằm vào những bông hoa kia.
Bỗng nhiên nhớ tới lời Hạng Huân từng nói.
—— “Anh, hoa đẹp có rất nhiều.”
—— “Chị dâu thích loại hoa khác cũng rất bình thường.”
Phục Hoa sẽ thích Hạng Huân sao?
Nếu là trước đây, anh có thể chắc chắn mà phản bác Hạng Huân, tuyệt đối không thể.
Nhưng đêm nay Phục Hoa đã vô thức gọi tên Hạng Huân, ngay tại lúc anh làm cô.
Trong lòng anh rất bất an. Giống như đồ vật vốn thuộc về mình, bỗng nhiên trở thành của người khác.