Phục Hoa hỗn loạn. Đại não không kịp phản ứng, cả người đã bị Hạng Huân ôm lấy đặt lên bàn.
Quần lót bị cởi ra treo trên cổ chân, dép lê cũng rớt mất một chiếc. Tạp dề bị xô lệch nghiêng nghiêng trên người, lộ ra tảng lớn nhũ thịt, nam sinh dùng một bàn tay nắm vú xoa nắn, tay kia dùng sức đè lại chân cô.
Quần áo cậu mặc lúc đi học rất đơn giản, áo sơ mi trắng cùng quần bò. Cởi quần ra liền để lộ dương vật đang dựng đứng thành một túp lều.
Phục Hoa muốn nhảy xuống nhưng bị cậu siết chặt eo. Hạng Huân nắm lấy dương vật cọ trước miệng huyệt vài cái liền cắm vào. Tuy dâm thuỷ Phục Hoa rất nhiều, nhưng kích cỡ cậu quá lớn, đột nhiên đâm mạnh khiến cô mất một lúc lâu cũng chưa định thần lại.
Bả vai cô rung động vài cái, ngón tay bấu trên cánh tay Hạng Huân, một chữ cũng không phát ra nổi. Eo bị Hạng Huân chế trụ hung hăng cắm tặng mười mấy cái, cô sắp hỏng mất mà hét lên.
“Không…… Không được…… A…… Không cần……”
Gậy thịt thô dài liên tục đâm vừa nhanh vừa mạnh ở bên trong, phát ra tiếng nước dính nhớp. Hạng Huân lôi cả người cô về phía trước, nắm eo Phục Hoa mạnh mẽ đưa đẩy.
Da đầu cô đã tê rần, khoái cảm quá nặng, hốc mắt chứa đầy nước mắt sinh lý, cô ngậm chặt miệng chặn tiếng rên, lại bị cắm đến không kiềm chế nổi khóc nức nở: “Ô…… Ha a…… Hạng Huân……”
Hạng Huân cúi đầu cắn vú cô, eo hông đem côn thịt thô tráng tiến vào thân thể cô như đóng cọc, dương vật nhiều lần cắm đến miệng tử cung, Phục Hoa không qua vài phút đã bị đâm đến cao trào, trợn mắt không ngừng co giật.
Hạng Huân đem dương vật rút ra, để cô ghé lên bàn, từ sau cắm vào.
Phục Hoa vừa mới cao trào, đột nhiên thay đổi tư thế khiến thân thể mẫn cảm trong nháy mắt không ngừng rùng mình. Bụng nhỏ lại run run vài cái, trực tiếp cao trào.
Thịt non điên cuồng co rút đè ép lên cự vật thô dài. Hạng Huân bị kẹp đến hít vào một hơi, trên trán nổi đầy gân xanh, tay cậu nắm lấy eo Phục Hoa véo véo, âm thanh ra khỏi miệng cơ hồ muốn bốc hỏa: “Chị, cái đó của em sắp đứt rồi……”
Phục Hoa thở phì phò ghé vào bàn, chóp mũi toàn là hương hoa hồng, trong mắt đều là cánh hoa đỏ tươi kịch liệt đong đưa.
Bên tai còn có tiếng nam sinh khàn khàn thở dốc.
Hạng Huân cúi đầu liếm khớp xương nhô lên trên lưng cô, một tay xoa vú, một tay đè lại eo nhỏ cô, tàn nhẫn đâm vào giữa cánh mông.
Hai cánh mông trắng bóng bị đâm cho đỏ bừng, cậu vẫn ngại chưa đủ, tiếp tục mút lên cổ Phục Hoa. Khoái cảm bén nhọn làm cho cô tựa như phát điên, cô khóc lóc xin tha.
“Hạng Huân…… Không cần……”
Hạng Huân cắn lỗ tai cô: “Anh ấy thao chị thoải mái, hay là em thao chị thoải mái hơn?”
Phục Hoa không nói lời nào, chỉ không ngừng lắc đầu.
Cậu rũ mắt, nhấp môi, bẻ hai cánh tay cô áp lên mông, sau đè eo điên cuồng cắm.
Cậu thao cực kỳ tàn nhẫn, như hận không thể đem hai viên trứng dái đều nhét vào hang động nhỏ hẹp kia, quy đầu thô to nhiều lần đỉnh đến chỗ sâu nhất. Phục Hoa một câu hoàn chỉnh cũng nói không nên lời, khoái cảm ập đến như lon Coca bị người cầm ác ý lắc lên, một tầng lại một tầng bọt khí đọng lại, đến cuối cùng nổ mạnh, mãnh liệt ngập đầu.
Phục Hoa nức nở kêu lên, nước mắt cùng nước miếng đều chảy xuống, hai mắt trợn trắng,, bụng nhỏ run rẩy mười mấy cái, dâm thủy tí tách theo đùi cô chảy xuống.
Cô bị thao tiểu. Tiểu huyệt ướt nóng điên cuồng co rút xoắn chặt, Hạng Huân bị kẹp đến tê rần, đem tất cả tinh dịch nóng bỏng bắn trong.
Bụng cô bị trướng như muốn lên men. Tuy Hạng Huân đã bắn xong nhưng cậu vẫn không rút ra, thứ đồ thô dài cứng rắn kia lại có xu thế muốn đứng dậy.
Cậu cúi đầu hôn lên bả vai Phục Hoa, ôm cô chuẩn bị đi vào toilet, bỗng nghe Phục Hoa nức nở nói: “Em.”
Hạng Huân sửng sốt một lúc mới ý thức được cô đang trả lời câu hỏi lúc nãy của mình.
Cậu bẻ mặt cô, vui vẻ hôn môi, lại một lần nữa kêu: “Chị dâu.”
Phục Hoa cho rằng nói như vậy, Hạng Huân sẽ bỏ qua cho mình. Song, sự thật là Hạng Huân vì quá mức vui vẻ mà đè cô thao thêm lần nữa.
Lúc Hạng Chấn gọi điện thoại tới, cô còn đang bị Hạng Huân đè trên bàn trong bếp làm tình.