Sau khi liên tiếp cúp điện thoại Đường Tiên 12 lần, anh ấy trực tiếp bay từ Bắc Kinh về đây.
Lúc Đường Tiên đến trường học của tôi, tôi vì bị Trình Giang Kiều làm phiền đến đau đầu nên đồng ý đi xem phim cùng cậu ấy.
Trình Giang Kiều vui vẻ ôm lấy vai tôi, giây tiếp theo, tôi nhìn thấy Đường Tiên đang đứng ở ngã tư nhìn tôi với đôi mắt u ám.
Hai tháng ngắn ngủi không gặp, anh ấy dường như tiều tuỵ đi nhiều, sắc mặt cũng nhợt nhạt so với trước đây.
Không biết vì sao, tôi lại có loại cảm giác chột dạ khi bị bắt gian.
Nghĩ lại, anh ấy dám một chân đạp hai thuyền, tôi chột dạ làm gì chứ?
Thế là tôi hất cằm nhìn lại.
Trình Giang Kiều thì thầm vào tai tôi hỏi, “Đó chính là thằng nhóc quấy rầy cậu sao, có cần tôi giúp cậu thoát khỏi anh ta không?”
Đường Tiên sải từng bước lớn qua đây, kéo lấy cánh tay tôi.
Anh ấy muốn kéo tôi qua đó, nhưng Trình Giang Kiều đã nhanh chóng giữ chặt cánh tay khác của tôi lại.
Tôi giãy giụa mấy lần nhưng vô ích, “Đường Tiên, anh mau buông tay.”
Trình Giang Kiều nhướng mày, “Mặc dù tôi không biết anh là ai, nhưng Tiểu Quất đã không muốn đi với anh thì hôm nay anh cũng không có khả năng mang cô ấy đi.”
Đường Tiên lạnh lùng liếc qua, “Chuyện của tôi và bạn gái, liên quan gì đến anh?”
Bạn gái, khi tôi nghe đến hai từ này thì tức giận đến run người. “Tra nam! Cẩu nam nhân! Cô bạn gái ở Bắc Kinh kia cũng không đủ làm anh vui vẻ sao?”
Trình Giang Kiều cười nhạo nói, “Ồ, thì ra là một Hải Vương, vậy tôi càng không thể để Tiểu Quất đi cùng anh.”
Đường Tiên cau mày, “Hạ Tiểu Quất, em đang nói bậy bạ gì vậy, anh lấy đâu ra bạn gái chứ?”
Vẫn còn giả vờ?
Tôi tức giận đá vào đầu gối anh ấy một cái, anh ấy đau đến nỗi hít vào một ngụm khí lạnh.
Buổi tối hôm kia, lúc 10 giờ, hai người các anh không phải đã ngủ với nhau sao?” Lúc nói chuyện, giọng tôi vậy mà có chút nghẹn ngào.
Đường Tiên suy nghĩ một chút rồi giải thích, “Ngày đó, anh bị ngộ độc khí tự nhiên hôn mê phải nằm viện, cái gọi là bạn gái mà em nhắc đến, trước mắt anh cũng không dám xác định, nhưng đại khái đã đoán được là ai. Hạ Tiểu Quất, anh có thể lấy nhân phẩm ra đảm bảo với em, ngoại trừ mình em, những cô gái khác anh một chút cũng không có liên quan.”
Ngộ độc khí tự nhiên?
Thảo nào sắc mặt anh ấy lại kém như vậy.
Trình Giang Kiều cướp lấy lời tôi, “Anh bạn, lúc bịa chuyện có thể bịa thật chút được không? Sao anh không trực tiếp nói anh bị tai nạn xe hôn mê cho rồi?”
Tôi rút cánh tay ra khỏi tay của Trình Giang Kiều, “Xin lỗi, không thể cùng cậu đi xem phim được rồi, tôi muốn nghe anh ấy giải thích.”
Sự thất vọng hiện rõ trong ánh mắt của Trình Giang Kiều.
Nhưng tôi không có thời gian chú ý đến, bây giờ tôi chỉ quan tâm đến tình trạng cơ thể của Đường Tiên như thế nào, tôi muốn nghe anh ấy giải thích cô bạn gái kia rốt cuộc là chuyện gì.
Khoé môi của Trình Giang Kiều giật giật, “OK, tôi biết rồi.”