Muốn Giấu Ánh Trăng Đi

Chương 42: Ngoại truyện 1: Cuộc sống Đại học



Vào tháng 9, sân bay Nam Vu.

Đây là mùa thấp điểm du lịch ở thành phố Nam Vu nên sảnh sân bay khá vắng bóng người qua lại, nhìn không khỏi cảm thấy hiu quạnh. Loa của sân bay đang phát thông tin chuyến bay, trong lúc ồn ào thỉnh thoảng lướt qua một vài hành khách kéo vali, bước chân họ bất giác chậm lại, ánh mắt liếc nhìn chàng trai đang đứng ở cửa thang máy.

Chàng trai cực kỳ trẻ và cao, khí chất độc nhất vô nhị trong đám đông của anh có thể lập tức thu hút sự chú ý của đám đông.

Anh đang mặc một chiếc quần sooc jean màu trắng đơn giản, đội chiếc mũ lưỡi trai màu xám, với đôi chân dài đặt bên chiếc vali màu đen, đang cúi đầu bấm điện thoại, giống như đang đợi ai đó.

Khi hai cô gái trẻ nhìn thấy anh, mắt liền sáng lên, thì thầm với nhau.

Một người trong đó nói: “Sao cậu không đi, nếu thành công thì sao?”

Người kia nói: “Không ổn chút nào, anh ấy trông trẻ hơn mình.”

“Ha ha, một chú chó con và một con sói không phải rất hợp nhau sao?”

“…..”

Sau khi Kỳ Yến nhận được tin nhắn của Thẩm Ý, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt, ngẩng đầu liền thấy trước mặt có hai cô gái đang háo hức nhìn anh.

Kỳ Yến nhíu mày, khẽ bước lùi ra sau, chỉ vào vị trí bên phải: “Nhà vệ sinh ở đằng kia.”

Một cô gái nói: “Được rồi, cám ơn… à không! Tôi không phải đến để hỏi về nhà vệ sinh! Tôi… tôi có thể xin WeChat của cậu được không?”

Kỳ Yến nói không chút suy nghĩ: “Không thể.”

Cô gái không ngờ anh lại từ chối nhanh gọn như vậy, cô ấy sững sờ một lúc, trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ.

Người bạn kia của cô ấy nói: “Anh chàng đẹp trai, từ chối chúng tôi thì cậu vẫn phải lịch sự một chút chứ phải không?”

Kỳ Yến nhướng mi liếc cô ta một cái, ánh mắt lạnh lùng khiến cô gái không khỏi rùng mình, cô ta rất hối hận vì những gì mình mới vừa nói.

Cô chỉ nghe Kỳ Yến nói: “Xin lỗi, không thể.”

Chà… Cũng được, có chút lịch sự rồi. Cô gái nhìn anh một cách hậm hực, rồi kéo người bạn đi cùng ra ngoài. Cả hai người quay qua thì thầm với nhau: “Cậu ta thật lạnh lùng.”

“Mặc dù cậu ta đẹp trai nhưng a lạnh lùng như vậy chắc sẽ rất khó tìm được bạn gái, đúng không?”

“…”

Khi Kỳ Yến nghe những lời của họ nói, lông mày cũng không nhúc nhích dù một chút. Nếu không phải tiểu tiên nữ luôn thuyết phục anh thay đổi tính khí trong cách đối xử với mọi người cũng như những việc khác phải kiên nhẫn và lịch sự, mỗi câu anh nói đều không để ý tới cảm nhận của họ.

Tới 11 giờ, cuối cùng Kỳ Yến cũng nhận được tin nhắn của Thẩm Ý rằng cô đã đến sân bay. Mắt anh sáng lên, lập tức kéo vali đi ra cửa.

Vốn dĩ anh muốn đến đón cô vào buổi sáng, nhưng Thẩm Ý không chịu, nói rằng ba và chú của cô muốn đưa cô đi, để họ nhìn thấy anh thì không tốt.

Trong chốc lát, Kỳ Yến cảm thấy hụt hẫng vì bị người khác ghét bỏ, anh giữ chặt cô, hung dữ hỏi: “Sao, anh không thể gặp người khác được à?”

Nhưng Thẩm Ý lại kiễng chân hôn lên mặt anh, nhẹ giọng nói: “Em muốn đợi đến kỳ nghỉ đông, mẹ em về, sau đó nói chuyện với mọi người. Như vậy có được không?”

Đương nhiên là được.

Kỳ Yến biết tiểu tiên nữ của mình muốn chính thức giới thiệu bản thân với gia đình, nhưng trong lòng anh không khỏi chờ mong, vì vậy, anh muốn hào phóng dành từng giây từng phút cho cô.

Thẩm Ý nắm lấy ống tay áo của anh lắc lắc: “Làm vậy được không?”

Kỳ Yến nói: “Được, nhưng mà anh muốn được bù đắp tinh thần.”

Thẩm Ý hai mắt sáng ngời: “Bù đắp cái gì ….”

Vì thế, cô bị đè ở trên tường, hôn kịch liệt mấy lần, trong hơi thở hỗn loạn, cô không quên dành thời gian hỏi: “Như vậy đủ… đủ chưa?”

Kỳ Yến khẽ nhấm nháp xoa xoa đôi môi ửng hồng và mềm mại của cô, thầm nghĩ, vẫn chưa đủ, làm sao mà đủ được, tổn thương tinh thần của anh quá lớn!

Ở cửa sân bay, Thẩm Ý kéo vali bước vào thì thấy Kỷ Yến cách đó không xa đang đi tới. Anh cầm lấy vali của cô, một tay nắm tay cô, nói: “Em đi làm thủ tục trước đi.”

Thẩm Ý hỏi: “Anh đến sớm hơn em, sao không đi làm thủ tục trước?”

Kỳ Yến liếc cô một cái nói: “Biết rồi còn hỏi.”

Thẩm Ý cúi đầu mím môi cười. Nếu có thể, cô thực sự muốn viết ra một cuốn sách có tên là “Phải làm sao khi người yêu quá dính tôi?”

Sau khi hai người làm thủ tục xong, ký gửi hành lý, chỉ mang theo túi nhẹ vào phòng chờ. Hai cô gái muốn xin WeChat lúc nãy lại vừa hay ngồi đối diện họ, liền nhìn thấy Kỳ Yến nắm tay một cô gái xinh đẹp ngồi xuống, cúi đầu nghe cô nói chuyện với ánh mắt dịu dàng và nụ cười ấm áp.

Hai người nhìn nhau, cả hai đều không thể tin được vào những gì mình vừa thấy.

Chuyến bay cất cánh đúng 12 giờ 30 phút.

Vốn Kỳ Yến muốn mua vé khoang hạng nhất, nhưng Thẩm Ý nói muốn tiết kiệm tiền, sau này khi lên đại học sẽ phải tiêu thêm nhiều khoản khác nữa, Kỳ Yến cũng nghĩ tới từ trước tới nay, tiểu tiên nữ của mình luôn tiết kiệm, không thể để cô cảm thấy bản thân anh là một người tiêu tiền phung phí và không thể kiếm sống được!

Vì vậy, lần đầu tiên Kỳ Yến ngồi khoang phổ thông.

Dù chỗ ngồi chật chội và dịch vụ kém hơn nhiều, nhưng có Thẩm Ý ở bên cạnh, anh có thể nắm tay cô bất cứ lúc nào, cảm giác như từng phút trôi qua thật nhanh!

Mất khoảng ba giờ để bay từ thành phố Nam Vu tới thành phố B. Đã đến giờ ăn trưa, tiếp viên phát cho hành khách một hộp đồ ăn và một cốc nước uống.

Thẩm Ý không quen với bữa ăn trên máy bay, chỉ cần ăn vài miếng là cô đã no. Ai ngờ Kỳ Yến như ảo thuật gia lấy từ trong ba lô ra một cái bánh kem nhỏ, đặt lên bàn ăn của cô.

Hai mắt Thẩm Ý sáng lên, nhìn anh: “Anh mua khi nào thế?”

Kỳ Yến nói: “Trước khi lên máy bay.”

Trong phòng chờ sân bay có một chuỗi cửa hàng bánh ngọt mới khai trương, rõ ràng là cô đã nhìn mấy lần, nhưng lại nói muốn giảm cân nên không muốn ăn, nhưng Kỳ Yến biết cô khẩu thị tâm phi nên nhân lúc cô đi vệ sinh, anh đã đi mua để lấy lòng cô.

Thẩm Ý vui vẻ ăn bánh kem, khóe môi dính kem, đôi môi ửng hồng như quả anh đào lan trong tuyết. Nếu không có nhiều người như vậy, Kỳ Yến cảm thấy mình sẽ hôn cô ngay lập tức.

Nhưng lúc này, anh phải cố gắng kiềm chế hết sức, lấy khăn giấy ra giúp cô lau khóe môi.

Thẩm Ý ngẩng đầu cười với anh.

Tim Kỳ Yến đập loạn xạ vài giây, anh vội quay đầu đi.

Thẩm Ý không biết anh bị làm sao, hỏi cũng không trả lời, chỉ có thể tiếp tục vùi đầu ăn bánh một cách chán nản, ăn nhiều nên hơi ngán, cô định uống vài ngụm nước, nhưng bị Kỳ Yến ngăn lại.

“Có chuyện gì vậy?” Cô nghi ngờ hỏi.

“Không phải mấy ngày nay đang trong kỳ kinh nguyệt sao?” Kỳ Yến nói: “Anh nhớ không nhầm là thế.”

Thẩm Ý đỏ mặt: “Anh nhớ chuyện này làm gì?”

Kỳ Yến nghiêm mặt: “Em không được uống nước lạnh trong kỳ kinh nguyệt, để anh lấy cho em một ly nước ấm.”

Nói xong, anh gọi tiếp viên hàng không tới và yêu cầu một ly nước nóng hơi bốc khói, đưa nó cho cô.

Thẩm Ý nhấp từng ngụm nước nóng, Kỳ Yến ngồi bên cạnh quan sát đến khi cô uống hết ly nước.

Khi đó, Kỳ Yến mới hài lòng, vươn hai ngón tay nhéo nhéo má cô: “Như vậy mới ngoan. Uống nhiều nước nóng rất tốt cho cơ thể, dưỡng sinh.”

Thẩm Ý nhướng mắt, nhẹ giọng nói: “Anh có biết không, nếu bảo bạn gái uống nhiều nước nóng thì sẽ bị chia tay.”

Kỳ Yến: “…… Tại sao?” Không phải cô rất thích dưỡng sinh sao? Uống nhiều nước nóng trong kỳ kinh nguyệt…… Sai ở đâu sao?

Thẩm Ý phụng phịu mặt, hừ một tiếng rồi quay đầu đi.

Kỳ Yến không khỏi căng thẳng, ngồi thẳng dậy gọi cô: “Ý Ý? Anh biết anh sai rồi!”

Thẩm Ý quay qua hỏi: “Sai ở đâu?”

Kỳ Yến: “…..” Anh cũng không biết!

Thẩm Ý đột nhiên bật cười: “Em đang trêu anh đó.”

Trong lòng Kỳ Yến nhẹ nhõm, thở ra một hơi, cười nhìn đôi mắt như lưỡi liềm của cô, nhịn không được vươn tay ra nhéo eo cô.

“Lần sau còn dám hư như vậy không? Hả?”

Trên máy bay có nhiều người như vậy, Thẩm Ý không dám làm ầm ĩ, nhưng eo bị anh nhéo đến mức ngứa, chỉ có thể thấp giọng cầu xin thương xót: “Em không dám! Anh… anh mau dừng lại!”

Kỳ Yến cũng chỉ muốn đùa với cô một chút, nghe lời cầu xin của cô, anh lập tức dừng lại, khoác tay lên vai cô nói: “Được rồi, vẫn còn bay hai giờ nữa, em nghỉ ngơi một chút đi, khi nào đến anh sẽ gọi em dậy.”

“Ừ.” Thẩm Ý dụi dụi mắt, hôm nay cô dậy sớm, sau bữa trưa còn buồn ngủ, vì vậy cô nhẹ nhàng dựa vào vai Kỳ Yến, nhắm chặt lông mi, một lúc sau mới vang lên tiếng thở đều đều.

Kỳ Yến sợ cô bị lạnh, không muốn quấy rầy đến cô nên cẩn thận cởi áo khoác, khoác lên người cô. Lông mi của Thẩm Ý khẽ rung động, Kỳ Yến nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt của cô, như muốn an ủi cô: “Ngủ đi, anh ở đây.”

Lúc này, Thẩm Ý mới yên tâm ngủ một giấc.

Bên kia lối đi, hai cô gái bị nhét mấy chén thức ăn cho chó nhìn nhau.

Hóa ra anh chàng đẹp trai này không phải là tảng băng di động, anh chỉ thờ ơ với họ mà thôi! Nhìn sự chăm sóc tỉ mỉ và dịu dàng của anh đối với bạn gái đi, đúng là khiến người khác muốn chua thành tinh.

Aaa, vả lại bạn gái của anh thật xinh đẹp, có thể tìm được một người bạn trai đẹp trai và tình cảm như vậy, thật sự rất ghen tị đó, làm sao bây giờ?!

Hai giờ sau, máy bay đã đến thành phố B. Lượng khách ở sân bay thành phố B rất lớn, thông báo của sân bay vang lên liên tục, một đám đông đông đúc.

Từ lâu, Thẩm Ý đã nghe nói chuyên ngành của trường đại học B có cử xe buýt tới đón sinh viên năm nhất, vì vậy cô và Kỳ Yến cùng tìm một chút, cuối cùng cũng tìm thấy người của trường đại học B đang cầm một tấm biển ở lối ra.

Một đoàn người ngồi xe buýt chạy vào trường đại học B, cái tên quen thuộc cùng với huy hiệu trường khiến lòng người bồi hồi, trong lòng chợt nảy sinh một cảm xúc thân thiết sâu sắc.

Tất cả những người đến đây đều chăm chỉ phấn đấu trong 18 năm qua cho ước mơ của họ, và bây giờ, họ đã gặt hái được quả ngọt. Trong tương lai, nơi đây sẽ trở thành điểm khởi đầu mới và viết tiếp một chương mới trong cuộc đời.

Sau khi xuống xe, họ mới biết được ký túc xá của viện y học và viện hàng không cách nhau rất xa, cách nhau đúng một trạm xe buýt, Kỳ Yến rất khó chịu về việc này, nhưng Thẩm Ý đã an ủi anh rất nhiều, nói rằng trường học dù lớn đến đâu cũng chỉ lớn như vậy, hai người học chung một trường, có thể gặp nhau bất cứ khi nào muốn.

Tâm trạng của Kỳ Yến đã tốt lên một chút.

Thẩm Ý tự nghĩ, nếu cô có thể xuất bản một cuốn sách thì nó sẽ có tên là “Phải làm sao khi bạn trai quá dính tôi?”

Liên đoàn sinh viên của mỗi trường đại học đều phân chia người dẫn sinh viên năm nhất của họ tới nhận phòng ký túc xá, sau khi Thẩm Ý và Kỳ Yến trao đổi qua điện thoại xong thì anh cần đi về viện hàng không trước, còn một mình cô vẫn không vấn đề gì. Kỳ Yến thấy có nhiều người của viện y học tới giúp đỡ, lúc đó anh mới đồng ý, xoa đầu cô, nói rằng chút nữa anh sắp xếp xong sẽ tới tìm cô.

Thật ra Thẩm Ý không có nhiều đồ, chỉ có một cái vali, cũng không quá nặng. nhưng một đàn anh trong hội học sinh đã nhìn thấy và chủ động giúp cô mang hành lý, đồng thời tự giới thiệu: “Đàn em, em tên gì? Tên anh là Trương Dục, anh là phó chủ tịch hội học sinh của trường, hơn em một khóa.”

Thẩm Ý lịch sự đáp: “Chào đàn anh. Em tên Thẩm Ý.”

“Ồ, Thẩm Ý, tên rất hay.” Trương Dục sờ sờ cằm hỏi: “Cậu nhóc vừa rồi là bạn trai của em sao?”

Khi Thẩm Ý nghĩ đến Kỳ Yến, cô không khỏi nhếch khóe miệng lên, gật đầu nói: “Vâng.”

Trương Dục hơi ngạc nhiên: “Hình như quen nhau lâu rồi nhỉ? Có phải là bạn cấp ba không?”

Thẩm Ý nói: “Là bạn học cấp ba.”

Trương Dục: “Yêu sớm?”

Thẩm Ý sững sờ: “Hả?”

Trương Dục cười nói: “Ha ha, đàn em đừng cảm thấy kỳ lạ, con người của anh khá là nhiều chuyện. Giống như một cô gái xinh đẹp như em, dù ở trong bất kỳ khoa nào cũng sẽ là hoa khôi, nhưng thật tiếc lại có bạn trai sớm như vậy.”

Thẩm Ý không biết anh ta muốn nói gì, nhất thời không trả lời lại.

Trương Dục đưa cô đến cửa ký túc xá, nhìn thấy có một chị gái viện y học đang đón sinh viên năm nhất, vì vậy anh ta nói lời tạm biệt với cô.

Thẩm Ý đến quầy làm thủ tục lấy đồ dùng hàng ngày và chìa khóa, ôm chăn bông, vừa mở cửa ký túc xá liền đón nhận ba ánh mắt.

Ánh mắt đầu tiên của Thẩm Ý rơi vào khuôn mặt của người đang chơi điện tử cạnh cửa, cô sững sờ ba giây, nói xin lỗi rồi lúng túng đóng cửa đi ra ngoài.

Cô quay người đi được vài bước thì cảm thấy có gì đó không ổn, cô quay lại xem kỹ số phòng, không sai mà, là ký túc xá của cô.

Nhưng sao lại có một người con trai ở đó?

Cô còn đang băn khoăn thì cửa ký túc xá mở ra, hai gương mặt giống hệt nhau bước ra.

“Cậu là Thẩm Ý giường số 4 phải không?”

“Đúng vậy.” Thẩm Ý gật đầu.

Hai cô gái phá lên cười, chạy nhanh ra ngoài, một người xách vali cho cô, một người ôm chăn bông, nhiệt tình dẫn cô vào ký túc xá: “Tớ tên là Tô Du, đây là chị gái sinh đôi của tôi, Tô Duyệt.”

Thẩm Ý nghĩ thầm, chẳng trách hai người trông giống hệt nhau.

Cô bị chị em song sinh đẩy vào ký túc xá, cậu con trai đẹp trai vẫn đang chơi game không ngóc đầu lên, nghe thấy động tĩnh liền nói tượng trưng: “Chào mừng cậu.”

Tô Du nói: “Viên Đinh, cậu làm cho người ta sợ rồi kìa, cô ấy tưởng rằng mình vào nhầm ký túc xá nam đó!”

Viên Đinh nhướng mày: “Vậy tóc ngắn là lỗi của tôi rồi? Xin lỗi.”

Thẩm Ý cười nói rằng mình mới là người sai. Thật ra khi nghe giọng nói của Viên Đinh, cô đã biết cô ấy là con gái, nhưng mái tóc của cô ấy được cắt ngắn, đường nét góc mặt lại khá cứng cáp, khi người lạ nhìn thấy cô ấy, bọn họ thực sự nghĩ rằng cô ấy là con trai.

Tô Du và Tô Duyệt là người đến từ thành phố B nên họ rất quen thuộc với trường, sau khi giúp đỡ Thẩm Ý thu dọn đồ đạc, họ nhiệt tình đưa cô đến căn tin để ăn.

Nhưng Thẩm Ý lắc đầu: “Cảm ơn, nhưng mà không được rồi. Tớ có hẹn.”

Tô Du trêu ghẹo nói: “Không phải bạn trai chứ?”

Thẩm ý cúi đầu mím môi cười.

Tô Duyệt thấy vậy trợn to mắt: “Cậu vừa vào đại học đã có bạn trai sao? Cuộc đời này cậu thắng rồi! Khi nào cậu đưa người tới cho chúng tớ xem?”

Thẩm ý suy nghĩ một chút: “Vậy để tớ hỏi anh ấy trước đã.”

Nói cho cùng thì Kỳ Yến có vẻ không thích tiếp xúc với người lạ, Thẩm Ý nghĩ nên hỏi ý kiến của anh trước.

Tô Du và Tô Duyệt cũng không thuyết phục nhiều, đang định đi ăn cơm ở nhà ăn, Viên Đinh đang chìm đắm trong trò chơi, lúc này mới ngẩng đầu lên nói: “Lấy cơm giùm tôi với. Lẩu cay ở góc cầu thang lầu hai, đừng tê, đừng cay. Cám ơn.”

“Chỉ cậu nhiều việc.” Tô Du lẩm bẩm, cầm lấy thẻ ăn cơm đi ra ngoài cùng Tô Nhạc.

Lúc này, Thẩm Ý cũng nhận được điện thoại của Kỳ Yến, nói rằng anh đã đến trước cửa ký túc xá của bọn họ. Thẩm Ý nhìn vào gương trang điểm sửa soạn lại một chút, thay quần áo chuẩn bị đi ra ngoài, Viên Đinh đang ngồi cạnh cửa đột nhiên tháo tai nghe, xoay ghế đối mặt với cô: “Bạn trai cậu có tốt với cậu không?”

Thẩm Ý ngượng ngùng gật đầu: “Anh ấy rất tốt với tớ.”

“Được rồi.” Viên Đinh gật đầu, tỏ ý rằng cô ấy đã biết: “Hôm nào dẫn cậu ta tới ra mắt, mình sẽ giúp cậu xem cậu ta có ổn không, mình nhìn người luôn rất chính xác.”

Thẩm Ý: “… Được rồi, cám ơn.”

Cổng vào ký túc xá nữ của khoa Y.

Một tay Kỳ Yến đút túi, tay kia gửi tin nhắn cho Thẩm Ý, thường xuyên ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Trong khi chờ đợi, một nhóm cô gái đi ngang qua không thể không nhìn và đánh giá anh. Mặc dù trường đại học B có rất nhiều giáo thảo(*), nhưng thật sự rất hiếm có anh chàng đẹp trai nào lại có khí chất độc đáo như vậy, chắc là tân sinh viên năm nay nhỉ? Không biết là thuộc khoa nào?

(*) Giáo thảo: nam sinh vừa đẹp trai vừa học giỏi.

Một vài cô gái háo hức muốn đi hỏi thử thông tin liên lạc, nhưng đi được nửa đường thì đã bị ánh mắt lạnh lùng của Kỳ Yến làm cho bỏ cuộc.

Aa, tuy đàn em này đẹp trai, nhưng sao cả người lại toát ra vẻ nguy hiểm người sống chớ lại gần?

Ngay khi các cô gái đang tức giận rời đi thì đột nhiên lại nhìn thấy vẻ mặt của Kỳ Yến trở nên dịu dàng hơn, giống như mặt trời chiếu rọi trên một tảng băng.

Theo tầm mắt của anh, họ thấy một cô gái nhỏ nhắn với đường nét khuôn mặt thanh tú chạy ra khỏi khu nhà ký túc xá, giống như một con chim nhỏ vừa được nhảy ra khỏi lồng, lập tức chạy tới trước mặt anh, sau đó ngừng bước, đôi tay đặt sau lưng, ngẩng đầu lên và mỉm cười với anh.

Kỳ Yến vén tóc ra sau tai cô: “Sao em chạy nhanh vậy?”

Thẩm Ý nói: “Em sợ anh chờ lâu.”

Kỳ Yến nhìn đồng hồ đeo tay: “Dù sao anh cũng đã đợi được nửa tiếng rồi, thêm vài phút cũng không sao.”

Thẩm Ý trách cứ: “Anh đang trách em đến chậm à?”

Kỳ Yến hôn lên trán cô: “Ý Ý, em biết anh không dám. Đi, đi ăn cơm, em muốn ăn gì?”

Mấy cô gái đứng ở cổng ký túc xá nhìn bọn họ tay trong tay rời đi, sửng sốt một lúc rồi thở dài thất vọng, hóa ra người ta đã có bạn gái, tình cảm lại tốt như vậy, bạn gái cũng xinh đẹp, rất muốn ghen tị nhưng mà ghen tị không được.

Trường đại học B có rất nhiều căn tin, Thẩm Ý chọn một căn tin lớn nhất.

Món ăn miền Bắc vẫn khác miền Nam, ngay cả cách làm món ăn cũng khác, mỗi món đều có hương vị riêng. Thẩm Ý luôn thích đi nhiều nơi để thử những món khác nhau. Khi còn bé, cô đã đến thành phố B du lịch mấy lần, nhưng đã lâu không đến nên rất nhớ hương vị nơi đây.

Căn tin có rất nhiều món, tay nghề của đầu bếp rất tốt, rất nổi tiếng ở thành phố B, điều này cũng dẫn đến việc Đại học B luôn được các trường cao đẳng anh em đặt biệt danh là trường đại học ăn uống.

Bây giờ đã là năm giờ chiều, sinh viên lần lượt đến căn tin ăn cơm.

Kỳ Yến hỏi cô muốn ăn gì.

Thẩm Ý cau mày suy nghĩ hồi lâu, xấu hổ nói muốn ăn hết.

Kỳ Yến nói: “Vậy mua hết đi.”

Thẩm Ý lắc đầu: “Không được không được, em ăn không hết, quá lãng phí.”

Kỳ Yến nói: “Em ăn không hết thì anh ăn.”

Tuy nói như vậy, nhưng Thẩm Ý vẫn hạn chế chỉ gọi một vài món ăn yêu thích. Dù sao cô cũng có bốn năm đại học, cô còn muốn tiếp tục học lên nghiên cứu sinh, có rất nhiều thời gian, tương lai, cô sẽ có cơ hội ăn hết nhà ăn của trường đại học B.

Hai người gọi vài món ăn, nhưng Thẩm Ý ăn rất ít, ăn một chút đã no, tuân thủ tinh thần tiết kiệm đồ ăn nên những món ăn còn lại đều đi vào bụng của Kỳ Yến.

Anh nghĩ thầm, xem ra tối nào cũng phải chạy vào buổi tối để rèn luyện sức khỏe, nếu không nhất định sẽ tăng cân vì đi ăn cùng tiểu tiên nữ mất!

Sau bữa tối, hai người tay trong tay đi dạo trong trường đại học B, Kỳ Yến đưa Thẩm Ý về ký túc xá. Hai người chia tay nhau ở cửa, Thẩm Ý lấy kem chống nắng mua lúc nãy ở siêu thị, hỏi: “Ngày mai có đợt huấn luyện quân sự, anh có muốn một tuýp không?”

Kỳ Yến khinh thường hất cằm: “Cái đó là đồ của con gái dùng. Anh không cần.”

Nam tử hán đại trượng phu, sao lại xài kem chống nắng! Yểu điệu.

Nhưng Kỳ Yến đã hối hận vào ngày hôm sau. Miền Bắc không ẩm ướt như miền Nam, trời nắng hanh khô, nóng rực, anh gần như lột sạch da sau khi phơi nắng một ngày nên lén lút đi siêu thị mua kem chống nắng, rồi lén lút bôi kem chống nắng trong nhà vệ sinh xong mới đi ra ngoài, ba người bạn cùng phòng mặc đồng phục huấn luyện quân sự thì thoa kem chống nắng, thấy anh nên hỏi: “Anh Yến, anh không bôi kem thật sao? Mấy hôm nay ngày nào cũng phơi nắng đó.”

Kỳ Yến hai tay đút túi, lạnh lùng lắc đầu: “Tôi không cần.”

Thời tiết tháng chín nóng nực, việc huấn luyện quân sự kéo dài nửa tháng quả thực rất khó khăn.

Thể lực của Thẩm Ý rất kém, khi đứng trong tư thế quân nhân diễu hành cũng hơi chậm hơn so với những người khác, tuy nhiên cô không bỏ cuộc, cắn răng kiên trì tập luyện, mỗi khi có cơ hội làm mẫu trước mặt mọi người, cô đều là người đầu tiên giơ tay tham gia, dưới sự điều chỉnh của huấn luyện viên, cô đã sớm trở thành sinh viên năm nhất khoa Y có tư thế đi bước đều chuẩn nhất, tu thế quân nhân diễu hành cũng chuẩn nhất, được thầy cô khen ngợi nhiều lần.

Mỗi tối, Thẩm Ý đều chia sẻ với Kỳ Yến trên QQ những chuyện hôm nay đã xảy ra và vui như thế nào.

Bởi vì buổi tối vẫn còn nhiều hoạt động khác nên thời gian gặp gỡ giữa Thẩm Ý và Kỳ Yến ít đến đáng thương, chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ tắt đèn, Kỳ Yến đau lòng cho cô vì ban ngày đã chịu nhiều mệt mỏi, muốn cô về sớm tắm rửa và nghỉ ngơi nên anh chỉ có thể kìm nén tâm trạng của mình, nói với Thẩm Ý rằng cô nên về trước, sau khi huấn luyện quân sự kết thúc anh sẽ đưa cô đi chơi một vòng thành phố B.

Thẩm Ý ngoan ngoãn đồng ý.

Sáng hôm nay, sau khi chạy hai vòng như thường lệ, Thẩm Ý đã đứng ở hàng ghế đầu của khoa Y rồi dẫn mọi người đứng vào tư thế quân nhân. Nhưng không biết có phải do nắng quá mạnh hay không, chiếu vào trước mắt cô một màu trắng xóa, chân cô có chút yếu ớt.

Trước mắt bỗng chốc tối sầm, lúc cô định thần lại thì phát hiện mình đã ngã xuống đất.

Khuôn mặt lo lắng của huấn luyện viên và một vài bạn cùng lớp chiếu vào ánh mắt mơ màng của cô.

Viên Đinh đỡ đầu cô nằm lên trên đầu gối của mình, vỗ nhẹ mặt cô: “Thẩm Ý, cậu tỉnh rồi à?”

Thẩm Ý trả lời: “Mình bị sao vậy?”

Huấn luyện viên nói: “Bị say nắng, một người tới giúp tôi đưa cô ấy đến phòng y tế.”

Viên Đinh nói: “Không cần. Em sẽ làm.” Nói xong, cô ấy cúi xuống, cõng Thẩm Ý lên, nhanh chóng chạy về phòng y tế.

Khi Kỳ Yến biết được tin Thẩm Ý bị say nắng cũng đã đến giờ ăn trưa.

Một nhóm con trai năm nhất viện Hàng không quen nhau được vài ngày, sôi nổi bàn tán những điều thú vị về trường đại học B trong bữa ăn, nói đến hoa khôi giáo thảo, thủ khoa đầu vào của trường đại học, học bá đỉnh cao, họ thực sự rất quen thuộc.

Không biết là ai nói: “Sáng nay, hoa khôi của viện Y học ngất xỉu vì say nắng, chính bạn trai cô ấy đã cõng đến phòng y tế của trường.”

“Là hoa khôi có tư thế quân nhân tốt nhất sao? Cô ấy thật sự đã có bạn trai rồi?”

“Đúng vậy, tôi đã tận mắt nhìn thấy một chàng trai cõng cô ấy, hai người họ trông rất thân thiết, chắc là bạn trai của cô ấy, không sai đâu.”

Ban đầu, Kỳ Yến không có hứng thú, cắm đầu ăn cơm, nhưng lúc này nghe được lại nhíu mày, không phải tiểu tiên nữ nhà anh đứng nhất tư thế quân nhân viện Y học sao?

Anh không nhịn được, lên tiếng hỏi: “Hoa khôi nào của viện Y học?”

Bạn cùng phòng nói: “Còn ai khác nữa, chính là người tên Thẩm Ý.”

Kỳ Yến nhanh chóng đứng lên. Bạn cùng phòng bị anh làm cho giật mình: “Anh sao vậy?”

Chỉ thấy Kỳ Yến cơm cũng không ăn, khay đựng đồ ăn và ly nước đều ném ở trên bàn không lấy, lao ra khỏi nhà ăn không thèm quay đầu nhìn lại. Những người bạn cùng phòng còn lại nhìn nhau.

Phòng y tế.

Thẩm Ý uống nước tên Hoắc Hương Chính Khí Thủy rồi nằm ở trên giường bệnh nghỉ ngơi một lúc, sức lực dần dần hồi phục, đầu không còn choáng váng nữa. Cô mở mắt, nói với Viên Đinh – người đã luôn chăm sóc cho cô: “Cám ơn cậu.”

Viên Đinh mặt không cảm xúc rót cho cô một ly nước, nói: “Không cần cảm ơn.”

Trải qua bao nhiêu ngày ở cùng ký túc xá, Thẩm Ý biết Viên Đinh là một cô gái ngoài lạnh trong nóng, mặc dù suốt ngày ham chơi game và không thích cười nhưng lại luôn âm thầm quan tâm đến những người trong ký túc xá. Cô ấy cũng rất quyết đoán đối với những “việc lớn” liên quan đến ký túc xá, chẳng hạn như cách sắp xếp sao cho ký túc xá trong thật ấm áp và khẩu hiệu của ký túc xá, cô ấy đều có thể đưa ra những ý tưởng vàng quan trọng.

Hôm nay, nhờ cô ấy cõng tới phòng y tế, còn giúp cô xếp hàng mua thuốc đổ nước sôi, hơn nữa chăm sóc cô lâu như vậy, trong lòng của Thẩm Ý thật sự rất cảm kích.

Thẩm Ý gọi điện thoại cho trợ giảng xin phép nghỉ nửa ngày, Viên Đinh ngồi ở mép giường nói chuyện phiếm cùng cô, lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một bóng người xông ào tới như một cơn gió lốc.

“Ý Ý?”

Khi Kỳ Yến nghe tin cô ngất xỉu vì say nắng, anh lo lắng chạy đến bệnh viện của trường, nhưng anh không biết cô ở đâu, hỏi qua điện thoại cũng không có tin tức gì nên chỉ biết tìm từng tầng từng phòng một. Nhìn thấy Thẩm Ý bình an vô sự, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Say nắng nghiêm trọng sẽ nguy hiểm đến tính mạng, chẳng trách anh mới lo lắng như vậy, nhưng cũng may Thẩm Ý không có chuyện gì nghiêm trọng.

Khi Thẩm Ý nằm trên giường bệnh nhìn anh, mắt cô không khỏi đỏ lên, nghẹn ngào nói: “Kỳ Yến.”

Giọng nói mềm mại, như mang theo rất nhiều tủi thân.

Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt và dáng vẻ đau khổ của cô, Kỳ Yến không khỏi cảm thấy đau lòng, lập tức chạy tới bên canh cô, ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô: “Ừ. Anh ở đây.”

Thẩm Ý tựa đầu vào vai anh, tràn ngập cảm giác an toàn, nhưng nước mắt không ngừng rơi xuống như vòng trân châu bị đứt dây.

Thẩm Ý không biết cô bị làm sao, mặc dù mới đến mấy ngày còn nhiều điều chưa thích nghi được, nhưng cô đã làm việc chăm chỉ để vượt qua đủ mọi khó khăn, có lẽ cơn say nắng buổi sáng quá khó chịu khiến cô không tiếp nhận được, khi nhìn thấy anh, mọi tủi thân không nói nên lời của cô ngay lập tức tuôn trào.

Thẩm Ý ôm Kỳ Yến khóc một hồi, chợt nhớ ra trong phòng còn có người khác, cô không khỏi đỏ mặt, lập tức buông tay ra.

Thẩm Ý giới thiệu với anh: “Đây là bạn học của em, Viên Đinh. Cô ấy đã đưa em tới phòng y tế.”

Sau đó Kỳ Yến mới nhớ ra những gì mình đã nghe ở nhà ăn, rằng bạn trai của hoa khôi viện y học đã đưa cô đến phòng y tế. Anh đứng dậy và gật đầu với Viên Đinh: “Cảm ơn cô đã đưa Ý Ý nhà tôi đến phòng y tế.”

Viên Đinh nhìn anh không nói gì mà đi đến bên giường Thẩm Ý, vươn tay muốn giúp cô lau nước mắt trên khóe môi.

Tuy nhiên, Kỳ Yến đã nắm lấy cổ tay cô ấy từ phía sau.

Kỳ Yến lạnh lùng nói: “Cậu đang làm gì thế?”

Dù rất biết ơn sự giúp đỡ của đối phương, nhưng không có nghĩa là đối phương có thể đi được một tấc lại muốn tiến thêm một thước trước mặt mình. Biết đâu đó là một kẻ đã lên kế hoạch trước, cố tình lại gần để lừa gạt tiểu tiên nữ của anh thì sao?

Viên Đinh cau mày.

Thẩm Ý lo lắng nói: “Anh đang làm đau cô ấy đó, mau buông tay ra đi.”

Kỳ Yến nhìn cô một cái, không nói chuyện mà nói với Viên Đinh: “Cô ấy là bạn gái của tôi, chắc cậu biết chuyện đó chứ?”

Viên Đinh mỉm cười: “Được rồi, tôi hiểu rồi.”

Lúc này, Kỳ Yến mới nghe thấy giọng nói của cô có vẻ là của con gái, anh sững sờ một lúc, sau đó mới tỉ mỉ quan sát Viên Đinh một cách cẩn thận. Thẩm Ý không biết nên khóc hay nên cười, nhanh chóng giải thích: “Viên Đinh là cô gái ở cùng ký túc xá với em.”

Kỳ Yến: “…..”

Viên Đinh xoa xoa cổ tay: “Hình như tình tình của bạn trai của cậu không tốt. Có phải cấp ba cậu ta là học sinh cá biệt không?”

Thẩm Ý có chút kinh ngạc, trước đây Kỳ Yến quả thực là một kẻ chuyên bắt nạt, nhưng làm sao mà cô ấy biết được?

Viên Đinh chỉ vào mắt mình: “Như mình đã nói, mình luôn nhìn người rất chính xác.”

Kỳ Yến cong ngón tay, đặt lên môi ho khan một tiếng: “Làm phiền cậu đã chăm sóc cho Ý Ý nhà tôi. Bây giờ cậu có thể về trước được rồi, ở đây có tôi là được.”

Viên Đinh nói: “Làm sao, đuổi tôi đi?”

Thẩm Ý vội vàng nói: “Ý của anh ấy không phải thế! Anh ấy sợ cậu quá mệt thôi.”

Viên Đinh nói: “Phải, chăm sóc vô ích cho cậu rồi, cậu chỉ bảo vệ bạn trai của mình.”

Thẩm Ý: “…..”

Lúc này, bụng của cô réo lên một tiếng, Kỳ Yến hỏi: “Ý Ý, em chưa ăn cơm đúng không? Anh đi mua đồ ăn cho em trước.”

Thẩm Ý gật đầu.

Sau khi Kỳ Yến đi ra ngoài, cô hỏi Viên Đinh: “Có phải cậu không thích anh ấy lắm đúng không?”

Viên Đinh không bày tỏ ý kiến, chọn một chiếc ghế dựa ngồi xuống, bắt chéo chân lên, hai tay khoanh lại: “Cũng tạm được. Như mình đã nói, mình muốn kiểm tra giúp xem bạn trai của cậu có ổn không, cứ đợi đi.”

Kỳ Yến nhanh chóng đi mua cơm để trở về, trong tay mang theo hai túi lớn đồ ăn vặt nhập khẩu, một cái đặt bên giường Thẩm Ý, cái kia đưa cho Viên Đinh.

Viên Đinh thản nhiên mở đồ ăn nhẹ ra ăn rồi nói: “Đừng có nghĩ sẽ bắt cóc được người từ ký túc xá của chúng tôi chỉ với chút đồ ăn ngon. Không đơn giản như vậy đâu.”

Vốn Kỳ Yến không kiên nhẫn với cô ấy làm cái bóng đèn ở đây, nhưng Thẩm Ý kéo tay áo anh, lại nhớ tới chuyện buổi sáng cô ấy đã đưa Thẩm Ý đang bị say nắng tới phòng y tế nên anh đành chịu đựng.

Kỳ Yến cố ý xin nghỉ với trợ giảng và ở cùng Thẩm Ý một buổi chiều. Đưa cô về ký túc xá sau khi ăn bữa tối, sau đó mới chạy ra sân thể dục tiếp tục tham gia huấn luyện quân sự.

Ban đêm, sau khi đã tắt đèn, các cô gái trong ký túc xá trò chuyện dưới lớp chăn bông.

Tô Du hỏi: “Các cậu có biết giáo hoa(*) mới của viện Hàng không không? Cậu ta rất đẹp trai, trông giống như nam chính lạnh lùng xảo quyệt trong tiểu thuyết vậy! Các cô gái trong viện của họ vốn muốn ra tay trước, nhưng cậu ta là hoa đã có chủ rồi.”

(*) Giáo hoa: chỉ những chàng trai đẹp trai nhất trường.

Tô Duyệt nói: “Chị biết, cậu ta tên Kỳ Yến phải không? Nhưng chị nghe nói tình tình của cậu ta rất xấu, hồi cấp ba là một tên bắt nạt, đánh nhau nhiều không đếm xuể, thành tích cũng đếm ngược từ dưới lên.”

“Thành tích từ dưới lên làm sao vào được đại học B?” Tô Du nói: “Đừng chỉ ôm lý lịch đen tối của người khác không buông. Có một đàn anh trong viện chúng ta cũng học cùng trường cấp ba với họ, anh ấy nói sau khi yêu một cô gái thì đã thay đổi tính khí vì cô gái đó, thi vào trường đại học B. Nhân tiện, bạn gái của cậu ta hình như cũng học trường đại học B luôn.”

Tô Duyệt hưng phấn nói: “Ai? Cuối cùng là ai? Làm sao chị có thể gặp được cô ấy đây, để xem sức hấp dẫn của cô ấy lớn đến mức nào!”

Thẩm Ý đang chơi điện thoại, im lặng chui vào trong chăn bông.

Đúng lúc này, điện thoại vang lên tiếng ding-dong, Thẩm Ý mở ra, nhìn thấy tin nhắn của Viên Đinh. Cô quay sang nhìn chiếc giường bên cạnh, thấy Viên Đinh cũng đang co ro ở dưới chăn.

Viên Đinh: “Mua chuộc mình, mình sẽ không nói.”

Thẩm Ý: “Mua chuộc như thế nào?”

Viên Đinh: “Theo quan sát của tớ, bạn trai của cậu không chỉ là người xuất sắc, đối xử tốt với cậu, không những thế, cậu ta còn rất giàu.”

Thẩm Ý: “…..”

Viên Đinh: “Để cậu ta mua cho mình thêm hai túi bự đồ ăn nhẹ nhập khẩu, mình miễn cưỡng đồng ý cho cậu bị cậu ta bắt cóc.”

Thẩm Ý: “…..”

Hu hu hu, đây là tình chị em plastic!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.