Muốn Giấu Ánh Trăng Đi

Chương 22



Nghỉ hè.

Triệu Hạ Nghiên gọi điện cho cháu gái và hỏi cô có muốn sang Mỹ chơi không, vé máy bay cũng đã đặt trước rồi. Ai ngờ Thẩm Ý lại từ chối, cô nói rằng mình muốn nghỉ hè ở trong nước để học bài. Triệu Hạ Nghiên cũng không ép buộc, gửi cho cô thêm nhiều tiền, dặn cô đừng chỉ tập trung vào việc học mà hãy ra ngoài đi du lịch nhiều hơn.

Thẩm Ý ngoan ngoãn nghe lời.

Sáng ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, Thẩm Ý bắt xe bus đến thư viện thành phố. Có vài cuốn tiểu thuyết trinh thám mà cô đã thích từ lâu nhưng chưa có thời gian đọc nên tranh thủ nghỉ hè đọc kĩ một lần.

Đến nơi thì phát hiện thư viện đang rất đông. Tầng một hầu hết là các bậc phụ huynh đưa con cái đến chơi nên hơi ồn ào. Vì vậy Thẩm Ý lên lầu hai trước để tìm kiếm trên thiết bị thông minh. Cô phát hiện những cuốn tiểu thuyết trinh thám mà mình thích cũng được rất nhiều người ưa chuộng, chỉ còn lại có một vài cuốn. Cô nhanh chân chạy đến khu mượn sách, vội vàng vơ vét được mấy cuốn.

Một tay Thẩm Ý cầm sách, kiễng chân lên muốn chạm vào cuốn trên cùng nhưng không ngờ có một cánh tay khác cũng vươn về phía này.

Hai người đồng thời sững sờ.

Thẩm Ý cười trước: “Cậu lấy đi.” Cô có chút tiếc nuối, dù sao đây cũng là cuốn sách cô thích nhất, nhưng lại chỉ còn một cuốn.

“Là của cậu mà.”

Người nọ là một chàng trai trẻ tuổi thanh tú, trạc tuổi cô, hình như cũng là học sinh trung học. Vóc dáng của cậu cao, dễ dàng lấy cuốn sách xuống rồi đặt lên trên cuốn sách mà cô đang cầm trong tay. 

“Cậu đọc trước đi. Khi nào đọc xong cho mình mượn cũng được.” Chàng trai nói.

“Hả?” Thẩm Ý không nghe rõ cậu ấy nói gì, nhưng thấy hành động này thì cũng hiểu được ý của cậu, vội vàng lắc đầu nói: “Không, không sao. Cậu đọc trước đi, mình vẫn còn mấy cuốn.”

Cô cầm sách đưa lại cho thiếu niên kia.

Đọc Full Tại truyenfull.com

Chàng trai sững sờ một lúc rồi bật cười: “Vậy thì mình không khách sáo nữa. Đọc xong sẽ cho cậu mượn.”

Thấy ánh mắt của Thẩm Ý có vẻ hoang mang, cậu hỏi: “Sao vậy?”

Thẩm Ý trả lời: “Xin lỗi, tai mình không nghe được nên không biết lúc nãy cậu nói gì.”

Đôi mắt chàng trai thoáng chút ngạc nhiên, nhưng sau đó lập tức lấy điện thoại di động ra gõ chữ: “Mình xin lỗi, mình không biết là tai cậu không nghe được. Có vẻ như cậu không nhớ rõ, mình cũng là học sinh Nhất Trung.”

Đọc xong, Thẩm Ý nhìn cậu chằm chằm, cau mày suy nghĩ một chút, nhưng cô thật sự không quen cậu.

Chàng trai nở nụ cười bất lực: “Mình tên là An Qua, thành viên của hội học sinh. Lần mà lớp cậu kiểm tra tớ cũng đến.”

An Qua vừa nói xong, Thẩm Ý liền nhớ lại lần mình bị Ngô Hạo Ngôn gây khó dễ, cậu là người đầu tiên đứng ra nói chuyện đòi lại công bằng cho cô.

Thẩm Ý ngay lập tức nở nụ cười: “Chuyện lần trước còn chưa kịp cảm ơn cậu.”

An Qua nói: “Chuyện nên làm thôi, không cần suy nghĩ nhiều.”

Hai người ôm sách đến chỗ đăng ký mượn đọc, Thẩm Ý đột nhiên dừng bước, quay lại nhìn cậu. An Qua khó hiểu: “Có chuyện gì vậy?”

Mắt hạnh của Thẩm Ý cong cong: “Mình đang nghĩ sao tên của cậu lại quen thế. Lớp một?”

“Ừ.” An Qua hơi ngượng ngùng gật đầu.

Hai mắt Thẩm Ý sáng ngời: “Ngày nào cậu cũng đến đây học sao?”

An Qua muốn nói rằng cậu quen với việc học ở nhà nhưng khi nhìn thấy một chút mong đợi trong đôi mắt tròn xoe của cô, không hiểu sao cậu lại gật đầu.

Thẩm Ý mỉm cười: “Tốt quá rồi. Bạn của mình với mình cũng đến đây làm bài tập mỗi ngày, vậy bọn mình có thể học chung với cậu được không?”

An Qua cười nói: “Tất nhiên có thể.”

Đọc Full Tại truyenfull.com

Sau khi hai người tạm biệt nhau ở cửa thư viện, Thẩm Ý cho rằng ngày hôm sau mới gặp lại cậu nhưng không ngờ buổi chiều họ lại gặp nhau.

An Qua và vài người bạn đến nhà cậu cô để thăm bà ngoại. Khi bước vào cửa và nhìn thấy Thẩm Ý, cậu cũng rất kinh ngạc: “Cậu cũng ở đây à?”

Trước khi bà của cô về hưu, bà từng là hiệu trưởng của một trường tiểu học trực thuộc, cũng là giáo viên môn Đạo đức ở đó. Bà từng dạy lớp của An Qua nên mỗi kỳ nghỉ hè bọn họ đều đến thăm bà.

Năm nay Thẩm Ý mới chuyển vào, có mấy người chưa từng gặp cô, nhưng họ đang cố suy nghĩ xem cô gái xinh đẹp này học ở lớp nào.

Chưa kịp nghĩ xong thì đã nghe An Qua với Thẩm Ý chào hỏi nhau.

Sau vài lần giới thiệu thì họ mới làm quen được.

Bà ngoại cô rất vui khi có học sinh đến thăm, vội vàng kêu Triệu Tử Ngôn đang ngồi chơi game trong nhà ra chuẩn bị đồ ăn vặt và hoa quả. Triệu Tử Ngôn nóng nảy tháo tai nghe ra, lúc đi ngang qua phòng khách thì thấy chị gái mình đang bị mấy nam sinh hỏi tới hỏi lui. Cậu cảm thấy có nguy hiểm, lập tức chạy lại kéo Thẩm Ý, bình tĩnh nói: “Chị ơi, em không cắt dưa hấu được. Chị giúp em với.”

An Qua nghe vậy thì đứng lên: “Con gái dùng dao rất nguy hiểm, để anh làm.”

Triệu Tử Ngôn bất mãn liếc cậu một cái: “Anh cứ ngồi yên là được.”

Trong phòng bếp.

Triệu Tử Ngôn vừa cắt dưa hấu vừa nghiêm túc nói: “Chị, ở độ tuổi của chúng ta thì phải chăm chỉ học tập. Tuyệt đối đừng bị dụ dỗ bởi mấy tên đàn ông bên ngoài.”

Đều là đàn ông con trai cả, tất nhiên cậu biết tại sao đám ngoài kia tự nhiên ân cần như vậy, còn không phải vì chị gái của cậu xinh đẹp hay sao?

Đặc biệt là người tên An Qua, nghe nói anh ta là người đứng top đầu. Cậu cảm thấy chị gái mình sẽ thích chàng trai có vẻ ngoài vừa thanh tú vừa có thành tích tốt, cho nên càng không thể để hai người nói chuyện với nhau nhiều hơn, nếu không lỡ như chị gái cậu bị bắt cóc thì phải làm sao? 

Triệu Tử Ngôn ngửa mặt thở dài, cảm thấy bản thân tuy là em trai nhưng lại phải gánh cả nỗi lo của người cha già.

Đáng tiếc Thẩm Ý không nghe được cậu nói gì, cũng không biết nỗi lo trong lòng cậu, chỉ cúi đầu nghiêm túc bày trái cây lên đĩa rồi bưng ra.

Mấy chàng trai cô gái nói chuyện với nhau đến mức quên trời quên đất. Mà Thẩm Ý thì không muốn tham gia vào, phần lớn thời gian đều ngồi cạnh đó im lặng ăn dưa hấu. An Qua rất biết cách quan tâm đến cảm xúc của mọi người, sợ cô cảm thấy nhàm chán nên cậu gửi rất nhiều tin nhắn để nói chuyện với cô qua điện thoại. Thoáng chốc đã hơn bốn giờ, thời gian đã không còn sớm nên mấy người bắt đầu nói lời tạm biệt.

Lúc chia tay, An Qua dừng lại, mở cặp sách ra, nói: “Đúng rồi, suýt nữa thì mình quên mất.”

Cậu lấy từ trong cặp sách ra một cuốn tiểu thuyết trinh thám, đưa cho Thẩm Ý: “Mình đọc xong rồi, cho cậu này.”

Thẩm Ý nhận lấy, cô nhìn bìa sách, kinh ngạc nói: “Mới một buổi sáng mà cậu đã đọc xong rồi à?”

An Qua cười: “Mình luôn đọc sách rất nhanh.”

———

Trịnh Thuấn có một sở thích mà không ai biết được, đó là đọc tiểu thuyết ngôn tình. Trong kỳ nghỉ hè, trừ khi Cố Ức rủ cậu đi chơi bóng rổ thì hầu như ngày nào cậu cũng dành thời gian để đọc tiểu thuyết trong thư viện thành phố.

Hôm nay cậu vừa mượn được một cuốn tiểu thuyết đang hot, đang lúc vô cùng thích thú bước ra khỏi thư viện thì chợt thấy hai bóng người quen thuộc đang ngồi trên bàn cách đó không xa.

Trịnh Thuấn dụi mắt muốn nhìn kĩ hơn, trong lòng giật nảy.

Đó không phải là tiểu tiên nữ sao? Tên con trai bên cạnh là ai, khá đẹp đấy, lại còn quen quen.

Trong lòng Trịnh Thuấn có cảm giác nguy cơ sắp đến, suy nghĩ một hồi thì vội lấy điện thoại ra gọi điện.

“Hey, anh Yến.” Cậu nhỏ giọng: “Em nhìn thấy tiểu tiên nữ đi với một tên tiểu bạch kiểm. Không, không phải em trai của cô ấy, trông hơi quen. A, em nhớ ra rồi! Hình như cậu ta là học sinh đứng nhất khối!”

Đầu bên kia điện thoại đang nói gì đó, Trịnh Thuấn vội vàng gật đầu: “Vâng, em sẽ trông coi kỹ bên này, chờ anh.”

Nhưng chỉ hai mươi phút sau, Trịnh Thuấn Đạo đã thấy Kỳ Yến đang đi vào từ cửa. Cậu lập tức chạy ra đón, chỉ về một hướng: “Anh Yến, ở bên kia kìa!”

Kỳ Yến mang theo gương mặt lạnh lùng đi đến, vừa định lại gần thì đột nhiên dừng lại.

Trịnh Thuấn phải dừng lại đột ngột, suýt nữa thì té ngã: “Có chuyện gì vậy anh Yến?”

Kỳ Yến nhíu mày, suy nghĩ một chút, không đúng, có gì đó sai sai, tại sao anh phải vội vàng chạy đến đây làm gì? Lại đó thì nói cái gì với cô? Tại sao anh cứ phải sốt ruột chạy đến khi cô ở cùng chàng trai khác?

Kỳ Yến: “Mẹ kiếp!”

Đọc Full Tại truyenfull.com

Anh chần chừ vài giây rồi xoay người lại.

“Anh Yến?” Trịnh Thuấn đi theo sau mà không hiểu chuyện gì.

Lúc này, cách đó không xa, An Qua đã nhận ra họ, viết ra giấy: “Ý Ý, hình như đó là bạn học của cậu phải không?”. Hình ảnh Kỳ Yến không nhịn nổi mà kéo Ngô Hạo Ngôn ra khỏi lớp học ngày đó đã để lại cho cậu ấn tượng sâu sắc.

Thẩm Ý quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng của Kỳ Yến.

Cô kêu lên: “Kỳ Yến.”

Âm thanh không lớn, vẫn mềm mại như cũ.

Kỳ Yến nghiến răng, tay chân cứng đờ mất một giây. Nhưng anh không thể giả vờ như không nghe thấy, đành phải quay đầu lại rồi bình tĩnh cười với cô.

“Thật trùng hợp, sao cậu cũng ở đây?” Anh hỏi.

Trịnh Thuấn kỳ quái nhìn anh.

Thẩm Ý chạy đến, ngẩng đầu nhìn: “Cậu đến đây mượn sách hay làm bài tập?”

Kỳ Yến vươn tay sờ sờ sau lưng mình, rõ ràng anh không cầm theo cặp sách hay bài tập về nhà, vì vậy anh vơ đại một cuốn mà Trịnh Thuấn đang cầm, nói: “Mượn sách.”

Ánh mắt của Thẩm Ý rơi vào cuốn sách, tò mò hỏi: “Là sách gì vậy?”

Kỳ Yến hào phóng đưa cho cô.

Chỉ thấy trên bìa in mấy chữ lớn —

Một thai ba đứa trẻ: Tổng tài ba ba thật lợi hại. =))

Thẩm Ý: “…..”

Kỳ Yến: “…..”

Đọc Full Tại truyenfull.com

Thẩm Ý mím môi cười: “Hoá ra cậu thích đọc thể loại này.”

Kỳ Yến: “…..” Không! Không phải anh!

An Qua đi lại đây cũng nhìn thấy, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên cậu biết Kỳ Yến là một đại ca ở Nhất Trung, nhưng không ngờ một người đánh đấm kịch liệt như vậy lại… Không ngờ lại có tâm hồn thiếu nữ thế này.

An Qua không khỏi bật cười: “Bạn học Kỳ, không ngờ sở thích của cậu đặc biệt đến vậy.”

“Ai cần cậu nói?” Kỳ Yến vốn không vui khi thấy cậu ta đứng cạnh Thẩm Ý, bây giờ sắc mặt càng xanh mét, quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Trịnh Thuấn.

Trịnh Thuấn uất ức cúi đầu, tay nắm chặt góc quần áo. Không, không còn cách nào khác, cậu thực sự quá thích đọc truyện ngôn tình mà.

Kỳ Yến tức giận đến nỗi ném cuốn sách vào ngực cậu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.