Muốn Em Thế Nào Cũng Không Đủ

Chương 7: Hoa nhỏ và gậy lớn (2)



“Ư… A… Ngứa quá… Chỗ đi tiểu ngứa quá… Anh… Nhược Nhược khó chịu… Ô ô… Không chịu nổi…”

Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ át đi tiếng kêu của cô, nếu có đứng ngoài cửa phòng cũng tuyệt đối không nghe thấy. Nhưng chàng trai nằm trên cô lại nghe rất rõ, anh cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại, ra sức bú mút, dường như muốn hút hết nước bọt trong miệng cô, tiếng thở ồ ồ thay cho tiếng rên rỉ non nớt. Thân thể trong lòng anh không ngừng vặn vẹo, liên tục cọ xát vào anh. Anh hôn cô thật sâu, hai tay nhanh chóng cởi bỏ quần áo của hai người, cuối cùng khi hai bộ phận nóng bỏng kề sát nhau, anh đưa tay xuống, phát hiện dưới mông cô đã ướt nhẹp một mảng lớn.

Rốt cuộc Trịnh Sơ Trạch cũng không nhịn nổi, cầm dương vật đã cương cứng đau đớn nhắm ngay cửa mình đầy nước, đỉnh đầu mạnh mẽ đi vào. Theo tiếng nước phụt đầy dâm dật, gậy thịt to lớn liền chọc thẳng vào âm đạo bé xíu của Nhược Nhược. Khe huyệt ngứa ngáy tới cực điểm cuối cùng cũng nghênh đón nam tính nóng rực, thịt với thịt tiếp xúc giao hợp, cửa mình bị mở to, cơ thể Nhược Nhược vì lần đâm lút cán này mà đạt khoái cảm cao trào, cả người run rẩy, suýt chút nữa thì hôn mê.

Hai mắt Trịnh Sơ Trạch phủ đầy tơ máu, vật đàn ông cắm sâu trong hoa huyệt, hai tay anh chống bên cạnh cô, phần hông lại không dám chuyển động. Anh đã đánh giá thấp độ chặt chẽ của cô, siết anh đầy đau đớn! Nhưng đồng thời cũng khiến anh sướng đến phát điên! Dương vật củaTrịnh Sơ Trạch vừa to vừa dài, anh có thể cảm nhận rõ rệt đỉnh đầu đã chạm vào tử cung của cô. Vách thịt chật hẹp gắt gao mút lấy anh như muốn đòi mạng, anh không dám nhúc nhích, sợ rằng chỉ cần khẽ động, anh sẽ không nhịn được mà xuất tinh vào bên trong cô.

Nhưng Nhược Nhược lại không thể nhẫn nại, hoa huyệt bị bôi rất nhiều thuốc, lúc này dược tính bắt đầu phát tác, cơ thể nhỏ bé đã không còn chịu nổi ham muốn điên cuồng và xa lạ này. Nam tính của anh vừa cắm vào trong phút chốc đã khiến cô đạt đến cao trào lần đầu tiên trong đời, nhưng chỉ vậy vẫn chưa đủ! Cô khóc, ôm chặt lấy chàng trai trẻ cường tráng, thân dưới không tự chủ đong đưa, van xin anh nhanh chóng đâm xuyên qua mình.

Phản ứng của Nhược Nhược làm cho anh rốt cục cũng thả lỏng, mới vừa rồi anh còn ảo não nghĩ có phải lúc anh tiến vào cô đã quá mức thô bạo. Tiểu huyệt này thật sự rất non nớt, dù đã dùng thuốc nhưng anh vẫn lo bản thân sẽ làm đau cô. May là hiệu quả của thuốc vô cùng đáng tin, vật nhỏ nằm dưới anh không có vẻ đau đớn chút nào, trái lại đã hoàn toàn đắm chìm trong lửa dục, đang lắc lư mông nhỏ cầu anh hành động.

“Anh… Ngứa quá… Có phải Nhược Nhược sắp chết không!!! Ô ô ô!!! Nhược Nhược rất khó chịu!!!”

Anh cúi đầu, gác cằm lên bả vai trắng nõn, một tay giữ mông cô lại, khàn khàn nói: “Đừng sợ đừng sợ, anh sẽ yêu em. Đợi lát nữa Nhược Nhược sẽ rất thích, sung sướng đến muốn chết luôn.”

Dứt lời anh liền ôm chặt lấy cô, thân dưới bắt đầu điên cuồng ra vào. Cô bị hành động đột ngột của anh khiến cho hai mắt mở to, miệng hồng hơi há ra, hồi lâu cũng không kêu thành tiếng. Chỉ là hai chân không tự chủ được quấn chặt lấy anh.

Phần hông tráng kiện của Trịnh Sơ Trạch như được gắn thêm mô tơ cường lực vừa nhanh lại vừa rung, âm thanh giao hợp vang dội trong phòng ngủ. Quy đầu lớn mỗi lần cắm vào đều ra sức chọc tới tận tử cung, gốc dương vật va chạm với cửa huyệt đầy dịch nhờn tạo thành những tiếng bạch bạch.

“Fuck! Đồ lẳng lơ! Hút rất giỏi –” một Trịnh Sơ Trạch luôn luôn điềm đạm lại bị khe thịt chật hẹp kẹp chặt đến mất hết lý trí, miệng liên tiếp thốt ra những lời thô tục, “Đúng là cái lỗ dâm đãng — ô — trời ạ, sao em lại khít như vậy!!!… Ưm… Bảo bối, đừng hút nữa, em sẽ bị

anh fuck chết!!”

Gậy thịt lớn hơn cả cổ tay cô vẫn ngang ngược tung hoành trong cơ thể, khoái cảm điên cuồng khiến cô không thể khống chế hạ thân kịch liệt co rút. Nhược Nhược như thể bị tàn phá đến mức không chịu đựng nổi, tiếng rên rỉ vỡ thành từng mảnh từng mảnh, cô kề sát mình vào lồng ngực rắn chắc của anh, hai tay gắt gao ôm chặt anh, muốn dùng tư thế này để giảm bớt cường độ va chạm.

“Anh -! Nhược Nhược — Nhược Nhược sướng quá! — sướng chết mất!!! – làm sao bây giờ – a a — ưm!! A — của anh – thật to – a a – Nhược Nhược không chịu nổi nữa — a!!!”

“Đừng nói nữa! Bảo bối dâm đãng, đừng nói nữa.” Hai mắt anh đỏ ngầu, liều mạng ra vào, tiếng thở ồ ồ cùng âm thanh phành phạch đan xen, “Còn nói nữa anh sẽ đâm chết em!!!…”

Cô gái nhỏ treo trên dương vật to lớn của chàng trai, mất hồn hét lên chói tai. Cơ thể trắng ngần mềm mại xinh xắn cùng cơ thể cao lớn cường tráng sẫm màu tạo thành sự đối lập thị giác rõ rệt, dâm mỹ động lòng người.

“A! — a! — ưm a –!!” Gậy thịt thô cắm đút trong thân thể thật sự quá mạnh, thân gậy nổi đầy gân xanh không ngừng ma sát vách thịt mẫn cảm đến khác thường nhờ tác dụng của thuốc. Nhược Nhược bị anh chọc đến mất khả năng ngôn ngữ,

giống như quay lại thời kì sơ sinh, miệng chỉ có thể phát ra những tiếng a a.

Bỗng nhiên anh thả chậm động tác, không hề dùng sức va chạm, mà cúi xuống thở hổn hển, nam tính trong âm đạo chặt chẽ của cô liên tục xoay tròn, đè nghiến. Sau khi cọ xát gần mười phát, quy đầu đụng vào một điểm gồ nho nhỏ, cùng lúc đó, Nhược Nhược dưới thân chợt ôm chặt lưng anh, hét lên một tiếng chói tai.

“A –!!!!”

Trịnh Sơ Trạch biết mình đã tìm đúng chỗ, liền điều chỉnh tốt tư thế, lần nữa bắt đầu cực lực cắm đút, những lần thọc vào đầu gậy đều chuẩn xác chạm tới điểm gồ kia. Những cơ bắp gợi cảm trên mông anh co lại chặt chẽ, mỗi một nhịp va chạm nặng nề đến chính anh cũng phải kêu lên đau đớn. Nhược Nhược bị đâm tới cả người run rẩy kịch liệt, chỉ vừa mới đụng vào điểm mẫn cảm một chút mà cô đã sung sướng không thể kiềm chế được, hiện tại sao có thể chịu nổi phương thức làm tình điên cuồng này? Tiếng kêu khóc cuồng loạn nhất thời vang lên.

“A! — a!! — a!! — a a –!!!”

Bỗng một tia chớp lóe lên chiếu sáng căn phòng, trong nháy mắt cô có thể nhìn rõ bộ dáng của người đang mạnh mẽ ra vào cơ thể mình. Trán anh ướt nhẹp mồ hôi, gương mặt tuấn tú kiên nghị tràn đầy ham muốn, thoạt nhìn cũng đủ để khiến bất kỳ cô gái nào toàn thân tê dại. Bắp thịt rắn chắc trước ngực và trên bụng anh căng chặt lên, cánh tay đang nắm lấy eo cô nổi đầy gân xanh.

Lần đầu tiên khi cô nhìn thấy anh, ngay lúc đó cô đã kinh ngạc sao mình lại tốt số như vậy, không những được một đôi vợ chồng thiện lương thu dưỡng, lại có thêm một anh trai cao lớn khôi ngô. Nhưng hiện tại cô mới phát hiện anh không chỉ anh tuấn, mà khuôn mặt và cơ thể anh còn có thể gợi cảm đến mức làm cho cô hít thở khó khăn.

Sau khi ánh chớp tan biến, đột nhiên truyền tới một tiếng sấm kinh thiên động địa, khoảng khắc đó trái tim nhỏ bé của Nhược Nhược bị chấn động suýt chút nữa ngừng đập! Cô nâng mạnh người lên, ôm chặt lấy anh. Tiểu huyệt đang kẹp gậy thịt bởi vì tiếng nổ bất thình lình kia mà co rút dữ dội, rất nhanh liền chuyển thành điên cuồng run rẩy. Nhược Nhược ôm anh, vừa khóc vừa cắn lên bả vai anh, hai mắt nhắm chặt lại. Động tác ra vào của anh từ đầu đến cuối chưa hề dừng lại, trong âm đạo truyền đến khoái cảm mãnh liệt khiến cô tuyệt vọng, cả người run run, tuyệt nhiên có thể làm cho người ta không thể chịu được cao trào nhưng thật lâu vẫn không chịu ngừng.

Bất chợt anh vòng tay nắm lấy tóc sau gáy cô, đưa cô đến trước mặt mình, bá đạo ngậm môi cô ra sức hôn hít, tay giữ đầu cô không cho cô rời đi. Tay kia duỗi xuống dưới thân đè mông cô lại, hung hăng ấn cô sát vào gậy thịt. Cuối cùng theo vài đợt co giật mãnh liệt, từ yết hầu anh phát ra một tiếng hừ trầm thấp, nam tính thọc thật mạnh vào nơi sâu nhất rồi dừng lại. Cô có thể cảm nhận rõ vật to lớn kia không ngừng co giật trong cơ thể mình, một luồng dịch nóng bỏng bắn nhanh vào tử cung, làm cho cô sướng đến mức kêu không ra tiếng.

Kích tình qua đi sau khi bắn tinh ước chừng tầm ba mươi giây, cao trào của cô cũng kéo dài khoảng nửa phút. Đợi khoái cảm dần tan, khi anh rốt cục cũng rút ra khỏi cô, Nhược Nhược đã hoàn toàn vô lực, nằm xụi lơ trên giường, việc duy nhất còn có thể làm đó là chầm chậm thở phù phù. Ngoài cửa mình nho nhỏ là một mảnh hỗn loạn cùng cực, chất lỏng màu trắng dính sền sệt lẫn với vài tia màu đỏ từ giữa hai chân cô từng đợt từng đượt chảy ra, hoa huyệt sưng đỏ hé ra hợp lại, giống như một chú cá nhỏ thiếu ô-xy.

Nhìn cô gái nhỏ bị mình làm đến mất hồn mất vía, Trịnh Sơ Trạch thở dài. Anh nằm xuống, dịu dàng ôm cô, nhẹ nhàng đặt những nụ hôn lên trán, lên mặt, lên môi cô. Lát sau, cuối cùng Nhược Nhược cũng khôi phục lại chút sức lực, miệng mở ra, khẽ nói gì đó. Nhưng âm thanh của cô rất mơ hồ, anh không thể nghe rõ.

“Nhược Nhược… Có chuyện gì?…” Anh nhìn sắc mặt yếu ớt của cô, đau lòng không thôi. Nhưng ngay sau đó, cô lại đột ngột trở người, cái miệng nhỏ nhắn kiều diễm bị bú nút ướt át trong cơn kích tình chủ động hôn anh. Anh kinh ngạc ôm cô, nhận lấy sự nhiệt tình non nớt từ cô, dần dần bắt đầu đáp lại, đưa lưỡi cuốn lấy lưỡi đinh hương của cô, không ngừng mút mát hương vị ngọt ngào của nước bọt trong miệng cô.

Sau hồi lâu, cuối cùng Nhược Nhược thở hổn hển buông anh ra, trong mắt vẫn tràn đầy dục vọng. Giọng nói của cô bởi vì hét lớn quá độ đã trở nên khàn khàn, “Anh… Nhược Nhược muốn… Chỗ đó… Chỗ đó còn ngứa lắm…”

Lỗ nhỏ của cô bị bôi nhiều thuốc như vậy, mới lên đỉnh một hai lần sao đã có thể hóa giải. Con ngươi Trịnh Sơ Trạch tối sầm lại, tiếp tục hôn cô, lật người ôm cô vào trong ngực. Lại cầm lấy dương vật cương trướng, rên lên một tiếng, không chút lưu tình thọc vào hoa huyệt nóng ướt non nớt kia, bắt đầu một phen điên cuồng.

Cô gái nhỏ kêu khóc nức nở, hạ thân kịch liệt giao hợp phát ra những tiếng bạch bạch, âm thanh thở dốc nặng nề ẩn nhẫn của chàng trai, đều bị át đi trong tiếng mưa rơi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.