Cận Nam Dã đôi khi cũng thật tò mò.
Cái đầu của Tần Yên rốt cuộc không biết chứa cái gì, lúc nào cũng suy nghĩ một cách kỳ quái.
Hắn đặt tay lên vành tai của cô, nhéo nhéo một chút, nhẹ nhàng nói: “Cẩn thận”.
Tần Yên rung chân, vòng tay qua cổ Cận Nam Dã, tiến lại gần, sau đó lại rời ra, lại tiếp tục lại gần, rồi lại rời đi, cô tỉ mỉ quan sát gương mặt của hắn, cười cười nhìn hắn.
Cận Nam Dã nhìn ngang tầm mắt với cô, khóe môi hắn hơi câu lên, cưng chiều gọi cô một tiếng, “Tần Yên.”
“Ừm?”
Hắn nói, “Anh có tin tốt cho em.”
“Tin tốt gì?”
Người đàn ông mỉm cười, nói: “Chúng ta kết hôn rồi.”
Tần Yên cười gật đầu, “Đúng vậy, chúng ta đã kết hôn.”
Đôi mày và đôi mắt của Cận Nam Dã hằn lên một nụ cười, đôi con ngươi đen và sâu của hắn nhìn cô cười, bàn tay ôm eo cô xoa nhẹ.
Cô nhìn hắn một cái, nhìn xuống dưới, vươn tay chọc quyển sách nhỏ màu đỏ mà hắn bỏ vào áo khoác, nhẹ giọng nói: “Xong, vậy là sau đó em nhất định sẽ bị ăn một cách triệt để sao?”
Hắn cười hỏi: “Làm sao? Em không cho anh ăn một cách triệt để sao?”
Tần Yên nhéo nhéo mặt của hắn, “Không.”
Giọng cô nhẹ nhàng mềm mại: “Sớm đã bị ăn anh một cách không còn một mẩu.”
Cận Nam Dã nắm lấy tay cô, lắc lắc như một đứa trẻ con cầm đồ chơi vẫy, “Anh còn một tin tốt cho em, em có muốn nghe hay không?”.
Tần Yên gật đầu, “Tin tức tốt gì?”
“Em có nhớ lúc trước anh có cho em là trợ lý một thời gian, cho em quản lý tổ chức cơ cấu nhân sự không?”. Hắn cười nói, “Em đã lập được công.”
Hắn nói với Tần Yên về việc Lý Nghiên bị bắt hôm nay.
Tần Yên nghe xong, che miệng trợn to hai mắt, “Thật sao? Em lúc đó cũng chỉ là đoán mò.”
Cận Nam Dã sờ đầu cô, “Em, rất thông minh, nhưng lại thiếu tự tin. Em vẫn còn rất nhiều khả năng để phát triển, hiểu không?”
Hắn từ bàn làm việc bế cô xuống, đặt cô đứng vững trên mặt đất, đưa tay xuống nắm lấy tay cô, đan vào.
“Đi, anh đưa em đi.”
Thấy hắn mở cửa, Tần Yên căng thẳng hỏi: “Anh đi đâu vậy?”
Cận Nam Dã: “Đưa em đi gặp cổ đông, bọn họ đều muốn nhìn thấy em.”
Cánh cửa mở ra, những đồng nghiệp xung quanh vội vàng nhìn sang, ánh mắt bớt vài phần kinh ngạc, trong mắt sinh ra vài phần dò xét.
Phảng phất như muốn nhìn xem bọn họ vừa mới làm gì từ trong đó.
Nam nhân đi đằng trước, lại cố ý để lộ ra hai bàn tay của hai người đang nắm chặt.
Một nam đồng nghiệp đứng lên kính cẩn nói: “Xin chào ông chủ, bà chủ.”
Cận Nam Dã trả lời, “Ừ.”
Không biết có phải cố ý hay không, Cận Nam Dã đột nhiên gọi Tần Yên: “Bà chủ, đi theo anh.”
Tần Yên từ phía sau đáp lại: “Được.”
Sau khi họ rời đi, các đồng nghiệp nhìn nhau, như là đang ngầm hiểu ra gì đó, bọn họ nhanh chóng lấy tay che miệng lại.
Thiếu chút nữa kêu lên thành tiếng.
–
Tần Yên đi theo Cận Nam Dã lên tầng cao nhất của tòa nhà công ty.
Khi vừa đẩy cửa phòng họp, các cổ đông của toàn công ty từ chỗ ngồi của mình đứng dậy, nhìn về phía hai người họ.
Tần Yên có chút lo lắng khi lần đầu tiên gặp mặt cổ đông của công ty.
Cận Nam Dã dịu dàng vỗ vai cô, hắn kéo chiếc ghế giữa ra cho cô ngồi xuống.
Hắn ghé sát vào tai cô nói nhỏ: “Em đừng căng thẳng. Hiện tại tỷ lệ cổ phần của công ty của em là lớn nhất. Tóm lại, em là cổ đông lớn ở đây.”
Cô ngẩng đầu lên, vẫn còn lo lắng, “Cận Nam Dã, nhưng em, em không đủ tư cách.”
Người đàn ông vỗ vai cô để cô thả lỏng.
Cửa phòng họp bị đẩy ra, Lưu Dự bước vào cùng với ống hút ly trà sữa trong miệng.
Anh ta nhìn Cận Nam Dã, sau đó quay sang Tần Yên, “Ôi, chị dâu cũng tới.”
Cận Nam Dã gật đầu, “Đã đến lúc bắt đầu.”
Lưu Dự nhanh chóng tìm một chỗ ngồi, ngồi xuống.
Cận Nam Dã nhìn các cổ đông khác, “Mọi người, cảm ơn Tần Yên về sự việc này, nếu không công ty chúng ta đã tổn thất rất nhiều, tôi tin rằng mọi người đều biết điều đó.”
Tần Yên vội vàng ngẩng đầu lên, vừa lúc bắt gặp đôi mắt tươi cười của Cận Nam Dã.
Chu Bân lấy ra một văn kiện, giải thích ngắn gọn chuyện xảy ra hôm nay, sau đó trình bày kết quả điều tra.
“Đây là hậu quả của một đội trong công ty. Tổng cộng năm người bị bắt giữ lần này, đứng đầu là Lý Nghiên, những người còn lại được đưa vào bộ phận nhân sự, bộ phận vận hành, bộ phận công nghệ và bộ phận kinh doanh.”
“Cơ sở dữ liệu của hệ thống của công ty đã được giải mã hai lần, nhưng rất may là nó đã được ngăn chặn bởi lớp mật khẩu thứ hai, và không có sự cố rò rỉ dữ liệu nào xảy ra.”
“Chỉ là bộ phận kinh doanh có quá nhiều biến động, đặc biệt là việc mất đi vài triệu chuyên gia tư vấn. Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát, gần 65% người đã hối hận vì thay đổi công việc trong vòng sáu tháng, và gần 15% sau nửa năm.”
Lưu Dự nhìn Tần Yên, “Chị dâu lần này rất có công lao.”
Anh ta nói: “Thực ra, chúng tôi luôn nghĩ rằng có gián điệp trong công ty, nhưng chúng tôi không tìm thấy sau khi tìm kiếm một thời gian dài. Nếu không phải nhờ bản tóm tắt của chị dâu tôi, chúng tôi sẽ có lẽ bây giờ không có manh mối. “
Tần Yên nhìn Cận Nam Dã cười.
Người đàn ông gật đầu với cô, vỗ tay đầu tiên, “Rất tuyệt!”
Các cổ đông khác cũng vỗ tay.
……
Sau khi cuộc họp kết thúc, Lưu Dự kéo Cận Nam Dã, ghé vào tai hắn nói gì đó.
Nam nhân nhìn Tần Yên, ra hiệu với cô, “Em vào phòng chờ đợi anh trước.”
Tần Yên gật đầu, cùng những cổ đông khác rời đi.
Hai người đàn ông đóng cửa phòng họp.
Lưu Dự đưa cho Cận Nam Dã một bản báo cáo điều tra từ điện thoại di động của anh ta.
“Cảnh sát nói với chúng ta biết, là Lý Nghiên nói rằng tất cả các hành động mà họ lên kế hoạch thực sự là do có người đứng sau giúp đỡ.”
Anh ta vuốt bản báo cáo điều tra xuống.
“Đứng sau họ là Tập đoàn Danh Thịnh. Mục đích là lấy cắp tin tức mới nhất từ các ngành khác nhau tại công ty của chúng ta, để cung cấp cho họ thông tin cho các quyết định đầu tư.”
Cận Nam Dã nghe nói một chút về “Tập đoàn Danh Thịnh” này, “Hình như sắp được đưa ra thị trường.”
Lưu Dự gật đầu, đặt hai tấm ảnh lên bàn.
Người đàn ông trung niên trong bức ảnh đầu tiên khoảng sáu mươi tuổi, cái gương mặt của ông ta khiến cho Cận Nam Dã có chút quen thuộc.
Trong bức ảnh khác, một người đàn ông trẻ tuổi ngồi trên chiếc McLaren cũng trạc tuổi Tần Yên, nhưng phong thái của anh ta có phần bất cần.
Lưu Dự gõ vào hai tấm ảnh, “Người lớn tuổi là trưởng công ty tên là Tần Vĩnh. Người nhỏ hiện là tổng giám đốc tập đoàn tên là Tần Hạo. Cha con bọn họ là người đứng sau vụ này. “
Cận Nam Dã lạnh lùng nói: “Truy tố.”
“…”
Lưu Dự nhìn hắn, nhấn mạnh lại: “Một người tên là Tần Vĩnh và người kia tên là Tần Hạo. Họ là người đứng sau vụ này.”
“Sao vậy?” Cận Nam Dã kỳ lạ hỏi, “Việc khởi tố hai người họ có vấn đề gì không?
Lưu Dự nghiêm túc nhìn hắn, “Chị dâu không phải nói cho anh biết sao? Ông ta là cha ruột của Tần Yên và người này em trai cùng cha khác mẹ với cô ấy.”
“………”
Lưu Dự dùng bút quay quanh mặt Tần Vĩnh, “Nhìn kỹ phong thái của ông ta, có phải là có cảm giác quen thuộc không thể giải thích được không?”
“…”
Lưu Dự nói tiếp: “Nhưng tôi cũng không nghĩ chị dâu sẽ nói cho anh biết, bởi vì họ là nguyên nhân chính dẫn đến việc chia tay của anh bốn năm trước.”
“Hồi đó, chính Tần Vĩnh đã tìm cách chèn ép công ty chúng ta, dùng công ty chúng ta bắt chị dâu phải chia tay với anh. Bắt cô ấy gả cho một phú nhị đại, để tạo đường cho tập đoàn Danh Thịnh có cơ hội được ra mắt.”
Biểu cảm trên gương mặt Cận Nam Dã không thay đổi nhiều, nhưng nếu nhìn kỹ, đôi mắt đào hoa đa tình ngày thường giờ lại trở nên lạnh lùng, khóe môi mím lại.
Lưu Dự nói rõ thêm, “Tôi nhớ không lầm khi anh bắt đầu kinh doanh vào năm cuối khi anh còn đi học, lúc đó rất suôn sẻ. Sau này, anh gặp phải một cuộc đấu thầu thất bại, và sau đó nhiều công ty đã rút lại thỏa thuận hợp tác với anh.”
Cận Nam Dã không nói.
“Lúc đó thật sự rất vất vả.” Lưu Dự xúc động nói: “Nếu là tôi là chị dâu của anh, tôi cũng không đành lòng nhìn anh bị thảm như vậy.”
Gương mặt của Cận Nam Dã rất kém. Khi không nói, khí phách của người đàn ông được phóng đại, đầy uy nghiêm và đáng sợ.
Lưu Dự đưa cho hắn một lá thư mời, “Tối thứ ba tuần sau, Tần Hạo sẽ xuất hiện trong bữa tiệc này.”
“Năm nay tên đó cũng quấy rối chị dâu và muốn chị ấy tham gia hôn lễ, nhưng chị dâu không đồng ý.”
Ngón tay đẩy một cái.
“Vẫn nên tự mình đến xem đi.”
Anh ta đứng dậy, vỗ vai Cận Nam Dã và nhắc nhở: “Chỉ cần đừng giết người, việc còn lại hãy giao cho tôi.”
–
Trong phòng chờ.
Tần Yên đã ăn ba gói hạch của Cận Nam Dã, kết quả vẫn không đợi được hắn. Vậy nên cô quyết định nói chuyện phiếm với bạn cùng phòng.
Không lâu sau, cánh cửa mở ra.
Cận Nam Dã bước vào, cởi áo khoác, cẩn thận lấy từ trong ra hai cuốn sổ nhỏ màu đỏ.
Tần Yên vội vàng cất điện thoại đi, vừa định đứng dậy liền bị Cận Nam Dã kéo xuống.
Người đàn ông bế cô ngồi xuống ghế sô pha, để hai chân cô để quanh hông hắn, hai tay ôm lấy eo cô.
Động tác liền mạch, lưu loát.
Tần Yên ngồi vững ở trên đùi hắn mới cười: “Anh nhanh thật, vừa rồi em còn không có phản ứng.”
Cận Nam Dã vòng tay qua lưng Tần Yên, đẩy cô về phía mình, đồng thời tựa cằm lên vai cô, ôm chặt cô bằng một cử chỉ vô cùng thân mật.
Tần Yên dán vào mặt hắn, nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy?”
“Tần Yên, tuần sau anh đi công tác Thượng Hải, ngày mai anh sẽ bay đến đó ba ngày. Em ở một mình được không?”
Cận Nam Dã dịu dàng vuốt ve lưng cô, “Nếu không phải do em có lớp. Anh cũng muốn đưa em đến chi nhánh ở Thượng Hải cho em xem qua một chút.”
Cô lắc đầu, “Không thành vấn đề, em tự làm được, anh đừng lo lắng.”
Sau khi ôm cô một lúc, Cận Nam Dã nhẹ nhàng thả cô ra, chạm nhẹ vào lưng cô rồi duỗi tay ra quấn tóc lấy tóc đang buông thõng hai bên ra sau tai của cô.
Cận Nam Dã: “Mấy ngày nay thời tiết đã hạ nhiệt một chút, đừng lạnh quá, mặc thêm quần áo đi. Muốn ăn lẩu thì cũng có thể cùng bạn bè ăn đi.”
Hắn cúi đầu, từ trong túi quần lấy ra một chiếc thẻ đen, nhét vào tay cô. “Đây là thẻ phụ trong thẻ tín dụng của anh. Hạn mức trên là 10 triệu mỗi ngày.”
Tần Yên đột ngột nghẹn ngào nhìn tấm thẻ nóng hổi trước mặt.
Cận Nam Dã nhét một thẻ vàng khác, “Đây là tất cả tiền mặt hiện tại của anh, anh quên mất trong nó là bao nhiêu, hiện tại tất cả tiền của anh trong mấy năm qua đều đưa cho em.”
Như đang đào vàng ra, hắn đưa từng thẻ một cho cô.
“Đây là thẻ thành viên của CMC. Họ sẽ gọi vào lần đầu tiên mỗi quý. Em có thể lấy hàng khi chán”.
“…”
“Đây là thẻ phòng tập thể dục. Ở dưới lầu của công ty. Sau giờ làm việc có thể đi tập thể dục.” Hắn tiếp tục lấy thẻ ra “Nhà hàng sushi, em có thể dẫn bạn bè đi ăn.”
Nhìn thấy Cận Nam Dã càng ngày càng đào nhiều thẻ, Tần Yên vội vàng ôm lấy hắn, “Sao tự nhiên lại làm như vậy, em không quen.”
Người đàn ông nghĩ nghĩ một chút, đơn giản đưa ví tiền của mình cho cô.
“Anh đang trao tài sản của mình cho người thân yêu của anh—”
Cận Nam Dã nhét chiếc ví vào tay cô, đồng thời quấn vào lòng bàn tay cô.
“Lão bà của anh.”
Tần Yên cong môi, đặt chiếc ví dày cộp sang một bên, vòng qua cổ hắn, khẽ chu môi.
“Được. Nhớ về nhà sớm, em nhớ anh.”
Tần Yên đặt lên trán hắn một nụ hôn.
“Lão công.”