Người dịch: Hạ Hạ bốn mắt.
Vui lòng mang truyện đi nhớ ghi nguồn.
Sau bữa tối, Tần Yên chôn mặt trong vòng tay của Cận Nam Dã. Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, cô lại xấu hổ vùi đầu vào.
Sống chết không dám ngẩng đầu lên.
Trong lời chia tay nồng nhiệt của những người phục vụ, cả hai rời khỏi Haidilao.
Cận Nam Dã cười nói: “Được rồi, hiện tại không ai thấy cả.”
Tần Yên ở trong vòng tay của hắn, ủy khuất nói: “Tại sao lại nói lời như vậy! Người đó hẳn là không phải em, chắc chắn không phải em.”
Nhớ lại cảnh vừa rồi.
Nam phục vụ kia thực sự mang đến hai chiếc quạt điện.
Một cái đối diện với Cận Nam Dã, một cái đối diện cô.
Anh còn trịnh trọng nói: “Trong cửa hàng chúng tôi có máy sưởi, lát nữa sẽ rất nóng. Hai chiếc quạt điện này sẽ giúp cho tình cảm hai người trở nên tốt đẹp.”
“…”
Cái này sẽ giúp cho tình cảm thăng tiến.
Toàn bộ cửa hàng Haidilao chỉ cần có quạt.
Yêu cầu là để nâng cao cảm xúc.
Cận Nam Dã nhẹ nhàng xoa đầu cô, “Được, được rồi, anh sẽ giúp em quên đi. Anh đếm đến ba, em sẽ quên hết”.
Tần Yên ủy khuất, “Được.”
“Ba hai một.”
Cô đứng thẳng dậy, hỏi Cận Nam Dã, “Chúng ta vừa làm gì vậy?”
Cận Nam Dã lắc đầu, “Anh không nhớ.”
“Ồ.” Cô giả vờ như đang suy nghĩ gì đó, “Em cũng không nhớ.”
Cận Nam Dã liếc nhìn cô một cái, sau đó đổi chủ đề, hỏi: “Em muốn uống trà sữa không?”
Tần Yên giơ tay lên, “Uống!”
Trên con phố thương mại này có một tiệm trà sữa của một người nổi tiếng lập ra.
Đã có rất nhiều người xếp hàng trước cửa hàng.
Tần Yên không muốn để Cận Nam Dã chờ đợi, liền muốn rời đi, “Nhiều người quá. Nếu không thì đổi chỗ khác đi.”
Tay cô bị hắn nắm giữ.
“Em không phải không muốn uống sao?”
Cô nhìn lên Cận Nam Dã.
Khuôn mặt của người đàn ông góc cạnh, nhưng trông mềm mại trong đêm. Khóe môi hắn khẽ cong lên, có vẻ tâm tình rất tốt.
Hắn cúi đầu xuống, bắt lấy ánh mắt của cô.
“Anh sẽ đợi với em.”
Tần Yên nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn.
Hắn… hắn sẽ không cảm thấy bị thiệt khi xếp hàng chứ?
Hãy nghĩ xem Cận Nam Dã là ai.
Người sáng lập ra công ty ở top đầu quốc gia, ngay cả CRE Kim Thịnh Đại Biển còn vinh danh, những người có chức cao đều tỏ ra một mực cung kính hắn.
Mỗi ngày hắn dành từ một phút đến hai phút, giải quyết nhiều công việc, và mỗi quyết định liên quan đến hàng chục triệu đô la.
Có thể nói, số tiền kiếm được mỗi giây gấp N lần tiền lương cả năm của cô.
Bây giờ hắn sẵn sàng dành thời gian xếp hàng với cô.
Chỉ để đợi chờ một ly hồng trà sữa 30 tệ.
Tần Yên giật giật ống tay áo, có chút ngượng ngùng nói: “Vừa rồi anh mời em đi ăn Haidilao, bây giờ em sẽ bao anh uống trà sữa.”
Cận Nam Dã cong môi, “Được.”
Khi đang xếp hàng chờ đợi, Cận Nam Dã đột nhiên nói: “Nhân tiện, em hãy kiểm tra tài khoản ngân hàng của em đi, bên tài chính có lẽ đã gửi tiền cho em vào chiều nay”.
Tần Yên:?
Hắn nói: “Lần trước không phải em nói thành tích của em lúc trước là 600.000 tệ sao? Nếu dựa vào quy định tiền thưởng của công ty cũ thì em có thể nhận được 600.000 tệ”.
Tần Yên gật đầu.
Cận Nam Dã: “Nhưng công ty đã gian lận hợp đồng, chỉ đưa cho em vài nghìn tệ coi như là tiền thưởng vì em là thực tập sinh phải không?”.
“Ừ.” Giọng nói của Tần Yên có chút ủy khuất. “Công ty gian lận hợp đồng, em sợ bên đó không cho người đi nên em cũng không hỏi chuyện tiền thưởng”.
Cận Nam Dã cúi đầu, vén những lọn tóc trên má ra sau tai, “Em có quá ít kinh nghiệm, bị người ta hù liền sợ hãi mà lùi về nửa bước”.
Cô lẩm bẩm: “Em đây mới không sợ…”
“Đừng lo lắng.” Hắn chải tóc mái cho cô, “Bạn trai của em đã giúp em làm xong.”
“!”
Hắn nâng cằm, “Em kiểm tra tài khoản ngân hàng đi, chắc bây giờ đã chuyển tới rồi”.
Tần Yên vội vàng cúi đầu bật điện thoại di động, mở ngân hàng trực tuyến.
Quả nhiên.
Vào lúc 5:30 chiều nay, bộ phận tài chính của Nam Tấu Cố Vấn đã chuyển cho cô một khoản tiền.
Chẳng qua là cô có chú ý tới.
Tần Yên nhìn màn hình điện thoại di động, trong đầu nhẩm ra dãy số.
Khi số đếm đã rõ ràng, cô đột nhiên mở mắt.
“Một trăm ngàn!”
Cận Nam Dã mỉm cười nhìn cô, “60.000 là những gì em xứng đáng, 40.000 là tiền bồi thường. Em thấy vui không?”.
Tần Yên cầm lấy điện thoại, gật đầu lia lịa với hắn.
“Em trở thành phú bà rồi!”. Cô đếm lại lần nữa, nhỏ giọng nói. “Ôi tận một trăm ngàn! Nhiều tiền như vậy, mình giàu to rồi”.
Cận Nam Dã cong khóe môi.
Tần Yên không biết.
Để giúp cô lấy lại tiền thưởng và tiền bồi thường, Cận Nam Dã đã trực tiếp vận động sự hợp tác cả năm của công ty, mời vị luật sư mà người dân bản địa gọi vị Kim Bài luật sư này là người “gặt hái một nghìn nhân dân tệ trong nửa giờ”.
Mới sáng nay, khi Chu Bân và luật sư đến công ty cũ của Tần Yên, tất cả nhân viên ở đó đều sững sờ.
Tranh chấp lớn như vậy, còn tưởng đâu rằng hai bên công ty có xung đột gì đó.
Sau lại nghe nói.
Hóa ra đó là lương của một sinh viên thực tập.
Một sinh viên thực tập nhỏ, thậm chí không phải là nhân viên chính thức.
Nam Tấu Cố Vấn cư nhiên bỏ ra một cái giá lớn công phu như vậy, còn mời những luật sư hàng đầu trong ngành!
Lưu tổng mặt mày tái xanh tại chỗ, chưa kịp chống cự thì đã bị đè xuống nền nhà gục tại chỗ.
Vì vậy, vào buổi chiều.
Ngay khi tiền thưởng và tiền bồi thường vào tài khoản, bộ phận tài chính lập tức ghi có vào tài khoản của Tần Yên.
Người đàn ông nhìn xuống cô, ám chỉ, “Bạn gái, em có muốn cảm ơn anh không?”
Tần Yên nhướng mày, liếc nhìn rồi ra hiệu với hắn, khi Cận Nam Dã cúi người về phía cô, cô nhón chân ghé vào tai hắn.
“Cảm ơn bạn trai.”
Cận Nam Dã cười một tiếng, tiếp tục đến gần, “Thế thôi sao?”
Vừa vặn đã tới lượt họ.
Tần Yên chỉ vào menu trên đầu, “Mời uống trà sữa nhé?”
Cận Nam Dã nhìn cô đầy ẩn ý, ”Đã không có sao?”
Cô câu môi, “Vậy chờ em mua xong trà sữa rồi em thưởng cho anh?”
Nghe xong, người đàn ông tâm trạng vui vẻ nói: “Em với anh giống như nhau là được”.
Trà sữa được đem ra.
Tần Yên đưa trà sữa cho hắn, “Mời anh uống.”
Cô nói một cách trịnh trọng: “Cảm ơn anh đã giúp em đòi lại tiền thưởng, làm cho em trở thành tiểu phú bà mười vạn”.
Cận Nam Dã tiếp nhận trà sữa, “Cảm ơn tiểu phú bà trà sữa.”
Đêm càng ngày càng lạnh, gió lạnh cũng thấu tim, người xung quanh lần lượt chạy vào bên trong.
Cận Nam Dã cởi áo khoác, khoác lên người Tần Yên, giúp cô kéo lại đường viền cổ áo.
Tần Yên chỉ vào cửa hàng ăn khuya gần đó, “Chúng ta đến đó đi.”
Hắn gật đầu, “Ừ.”
Hai người cùng nhau ngồi xuống quán ăn khuya.
Cận Nam Dã gọi một ít đồ ăn, đồng thời mở nắp trà sữa cho Tần Yên.
Tần Yên cũng nhìn xuống thực đơn,nghiên đầu nhìn hắn một cái, đột nhiên mở ra lòng bàn tay với hắn.
Hắn nắm lấy tay cô một cách tự nhiên, sau đó đưa ra ly trà sữa cho cô.
Đầu ngón tay vừa chạm vào, Tần Yên nói: “Còn chưa uống.”
Cô tiếp tục mở rộng bàn tay về phía hắn.
Cận Nam Dã liếc nhìn cô, hiểu ra, cúi đầu và lấy ra một gói khăn giấy từ trong túi quần của mình.
Nhét vào tay của cô.
Nhận ra một gói thì hơi nhiều, hắn rút một hai tờ, tri kỷ mà đưa cho cô.
“Ân?” Cận Nam Dã khẽ nâng cằm lên, “Sao em không nhận lấy?”
Tần Yên liếc hắn một cái, sau đó mỉm cười, cất khăn giấy vào túi, tiếp tục đưa tay về phía hắn.
Cận Nam Dã cũng không nhịn được hỏi, “Em muốn gì?”
Tần Yên không trả lời.
Hắn đưa cho cô chiếc điện thoại di động của mình.
Lấy đi.
Hắn đưa cho cô chiếc túi đựng chìa khóa của mình.
Lấy đi.
Hắn đưa cho cô thẻ ngân hàng mà hắn mang theo bên mình.
Lấy đi.
Cận Nam Dã cau mày, nhưng không nóng nảy, “Em muốn gì?”
Tần Yên muốn bắt chước các cặp đôi trên mạng, dang rộng lòng bàn tay về phía hắn, không nói ra ý muốn, chỉ nhìn phản ứng của đối phương.
Cô tiếp tục dang rộng lòng bàn tay ra.
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào tay cô một lúc, như thể hắn đã hiểu.
Hắn nghiêng người, dùng hai tay kéo ghế về phía mình.
Khoảng cách giữa hai người ngay lập tức bị thu hẹp.
Tần Yên nhìn chằm chằm vào Cận Nam Dã. Cô ngẩng người, nhìn hắn làm một động tác cô không ngờ tới.
– Hắn úp mặt vào lòng bàn tay cô.
Được một lúc.
Có lẽ cảm thấy ngại ngùng, hắn vội quay mặt lại và dời ghế sang một bên.
Một cái nhìn rất kiêu ngạo.
“Em có hài lòng không?”
Tần Yên không khỏi che miệng cười, lại liếc nhìn hắn.
Tai của Cận Nam Dã hơi đỏ, gò má nhìn có chút lạnh lùng.
Cô cũng xách cái ghế dưới mông mình lại gần, lại tiếp tục đưa tay về phía hắn.
Người đàn ông liếc nhìn cô, “Còn chưa hài lòng?”
Tần Yên cười lắc đầu, lòng bàn tay rung động thúc giục: “Nhanh lên.”
Cận Nam Dã do dự.
Nhưng sau khi ngẩng đầu nhìn cô, hắn lại nhìn xung quanh, chắc chắn rằng không có ai đang nhìn, hắn lúc này tiếp tục cúi thấp người xuống.
Đặt cằm hắn vào lòng bàn tay cô.
Rõ ràng hắn là một người đàn ông cao 1,86 mét, hiện tại như một chú cún con, không rõ mà làm theo.
Tần Yên gần như cười ngất.
Cô nhanh chóng nhấc mặt hắn lên, hôn lên môi.
“Cận Nam Dã, cảm ơn anh đã giúp em lấy lại tiền thưởng.” Tần Yên nghiêm túc nói, “Cảm ơn anh đã đứng bên cạnh em, bảo vệ em, bênh vực em, không cho em bị người khác ức hiếp.”
Môi hắn có chút cong lên.
Cận Nam Dã đứng thẳng dậy, ngay lập tức cao hơn cô rất nhiều.
Hắn nói với giọng khàn khàn: “Em là bạn gái của anh, anh không đứng ở bên em, bảo vệ em, bênh vực em, không cho em bị ức hiếp, em nghĩ anh có xứng đáng làm bạn trai của em không?”
Tần Yên cười, nhéo nhéo lỗ tai hắn.
Cận Nam Dã nắm lấy tay cô đặt lên đầu gối, “Tần Yên, em xứng đáng với số tiền này, không cần trả nợ anh. Hãy tiết kiệm cho tốt, đừng tiêu xài bừa bãi.”
Cô gật đầu, “Đừng lo lắng, em sẽ không phung phí.”
“Được rồi, trà sữa sắp nguội rồi.” Hắn đặt trà sữa vào lòng bàn tay cô, “Mau uống đi.”
Tần Yên dùng ống hút uống một hớp, lại cảm thấy hơi nóng, trực tiếp mở nắp, nâng ly uống hết lớp kem trên cùng.
Chất kem màu trắng dính vào khóe môi.
Cận Nam Dã nhìn chằm chằm Tần Yên một hồi, sau đó đột nhiên vươn tay bóp cằm cô.
Nhìn thẳng mặt cô.
Cô không để ý, ngơ ngác nhìn hắn, “Sao vậy?”
Ngay sau khi cô nói.
Cận Nam Dã cúi người gần hơn, nhẹ nhàng ngậm lấy môi cô, dùng lưỡi từng chút một liếm sạch lớp kem trắng trên khóe môi.
Trên môi xúc cảm mềm mại.
Tần Ngạo cảm thấy nhịp tim của cô đột nhiên tăng nhanh.
Cận Nam Dã rời đi sau khi hôn cô, dùng tay nhéo nhẹ vào cằm cô.
“Uống trà sữa như một đứa trẻ.”