Muốn Em Là Của Riêng Anh

Chương 14: Đây là bạn gái của tôi



Gió ngoài cửa sổ thổi nhẹ, ánh nắng ấm áp bên ngoài bao trùm lấy hắn, khiến khuôn mặt góc cạnh của hắn có một quầng sáng dịu dàng.

Tần Yên không khỏi chớp mắt.

Cận Nam Dã cảm thấy mình có chút hơi giấu đầu hở đuôi, cầm cốc nước lên nhấp một ngụm, lấp liếm nói, “Ý tôi là em đóng giả làm bạn gái của tôi.”

“…”

Tần Yên mím môi, “Tại sao… lại chọn tôi đi cùng?”

Cô cố ý hỏi: “Bạn gái của anh đâu?”

Cận Nam Dã quay mặt đi, khóe môi có chút hơi giật, nhìn không ra hắn đang có cảm xúc gì.

Một lát sau.

Hắn trả lời: “Tôi chưa có bạn gái.”

Tần Yên “Ồ” một tiếng đầy ẩn ý, ​​”Lần trước không phải nói bạn gái sẽ ghen sao?”

“Tôi lừa em.”

Người đàn ông nhìn xuống, không biết hắn đang nghĩ gì.

Tần Yên chậm rãi nói: “Được, tối nay tôi sẽ đi cùng anh.”

Cận Nam Dã đẩy chiếc túi trên bàn đến trước mặt cô, sau đó dè dặt nhìn cô, “Cái này là cho em.”

Tần Yên nhận lấy, “Ừ.”

Cận Nam Dã đưa cho cô một tập sách, “Vì em sẽ phải tham gia, vẫn tốt nhất nên xem qua quá trình của những năm trước.”

Tập bìa viết “CRE Kim thịnh đại biển” của bốn tập đoàn lớn nhất tại Trung Quốc cùng với các doanh nghiệp lớn khác.

Ở chương trước mình có hơi thắc mắc cái khúc “CRE Kim thịnh đại biển”, mình nghĩ là tiệc CRE của nhà họ Kim nhưng không phải. Nó giống như là một bữa tiệc vinh danh cho các tập đoàn lớn nhất tại Trung Quốc.

Nam Tấu Cố Vấn đứng đầu trong số tất cả các doanh nghiệp.

Tập sách được in tinh xảo đến mức các cạnh được dát vàng, chỉ cần hơi thay đổi góc một chút thì màu chữ sẽ thay đổi theo.

Tần Yên ngồi trên sô pha, mở tập sách ra đọc từng trang.

Là một người khổng lồ trong ngành, Nam Tấu Cố Vấn, người sáng lập Cận Nam Dã, đương nhiên được toàn bộ ngành công nghiệp ngưỡng mộ.

Có rất nhiều ảnh của Cận Nam Dã trong tập sách.

Người đàn ông mặc vest và giày da có khí chất nổi bật, dưới quần tây thẳng tắp có một đôi chân thon thả, tư thế tuy lười biếng, nhưng cũng không nhìn ra được một chút tự phụ.

Cùng với gương mặt điển trai sánh ngang với nam thần trong làng giải trí, bức ảnh nào cũng giống như một bộ phim bom tấn của các ngôi sao đình đám, nhìn ra là đã thấy đẹp mắt rồi.

Tần Yên không có nhìn đi thật lâu.

Đã quá lâu rồi cô không thấy Cận Nam Dã mặc vest.

Nhưng đó cũng là lần đầu tiên khi còn cô còn đang học, Cận Nam Dã đã trở thành một huyền thoại, từng bước tiến vào giới thượng lưu, trở thành hình tượng ngưỡng mộ của mọi người.

Chàng trai trẻ đó từ lâu đã trở thành một ngôi sao mà cô không thể bắt kịp.

Tần Yên nhìn lên Cận Nam Dã, phát hiện hắn cũng đang nhìn mình.

Cận Nam Dã chậm rãi đứng dậy, đi tới chỗ Tần Yên, một tay đút túi quần, tay kia cầm lấy tập sách từ tay cô, “Có chuyện gì vậy?”

“Tôi đã xem xong.”

“Ừ.” Hắn để tập sách sang một bên, lấy điện thoại di động từ trong túi ra đưa cho cô, “Tôi đã chọn một vài bộ trang sức, em có thể xem qua.”

Tần Yên cầm lấy điện thoại di động.

Người đàn ông ngồi xuống ghế sô pha rồi lại di chuyển đến bên cô, mùi hương thoang thoảng trên cơ thể hắn nhanh chóng lan tỏa.

Cô nghiêng đầu nhìn hắn, phát hiện ra rằng Cận Nam Dã đang xem trang sức trưng bày trên điện thoại di động của hắn.

Nhìn khá nghiêm túc.

Rõ ràng là cho cô chọn, nhưng bọn họ hiện tại đang cùng chọn trang sức với nhau lúc này dường như khiến cô có ảo tưởng rằng họ chưa bao giờ rời xa nhau.

Tần Yên chưa kịp nhận ra thì đã thất thần.

Khi Cận Nam Dã nhìn lên, hơi thở của hai người gần trong gang tấc, ngay cả hô hấp cũng dường như muốn quấn lấy nhau.

Trong không khí tựa hồ có cái gì đó phát sinh.

Đôi mắt hồng đào xinh đẹp của Cận Nam Dã hơi nheo lại, mắt hắn lướt qua lông mày, mắt và mũi của cô.

Ánh mắt dừng lại trên môi cô.

Tần Yên lờ mờ cảm giác được điều gì đó, nhưng cô không dám nhúc nhích, trong lòng như có một sợi dây bị gảy.

Thậm chí, cô cảm thấy mình có chút chờ mong.

Cận Nam Dã nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu, rồi đột nhiên đưa tay ra, từ từ ấn lòng bàn tay vào gáy cô.

Hơi thở ấm áp của người đàn ông đang đến gần.

Tần Yên đột nhiên nhớ tới Cận Nam Dã thích ôm nhẹ gáy ccua3 cô, đẩy cô tới trước mặt mình, sau đó cúi đầu hôn cô.

Cũng giống như hành động hiện tại.

Ngay khi Tần Yên nghĩ rằng có chuyện gì đó sắp xảy ra, lòng bàn tay của Cận Nam Dã dừng lại trên da cô, cũng không chạm trực tiếp vào cô.

Tần Yên cúi đầu, mới phát hiện hắn đang dùng tay đo cổ cô.

“…”

Bốn mắt nhìn nhau.

Có tiếng gõ cửa văn phòng đột ngột.

Cả hai nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác.

Một người đàn ông mặc vest bước vào với năm chiếc hộp nhỏ trên tay, “Cận tổng, đây là thứ anh cần dùng khi dự tiệc tối nay.”

Cận Nam Dã: “Đặt chúng trên bàn của tôi đi.”

“Vâng.”

Đồng nghiệp nam với đôi mắt có thâm ý liếc nhìn hai người một cái, nhanh chóng đóng cửa rời đi.

Cận Nam Dã đứng dậy, mở năm chiếc hộp trên bàn và lấy ra một đôi bông tai.

Tần Yên đang đóng lại tập sách “CRE Kim thịnh đại biển”, quay lại liền thấy Cận Nam Dã đang ở trước mặt cô.

Người đàn ông hơi cúi xuống, dùng đầu ngón tay vuốt ve vành tai của cô rồi đeo chiếc bông tai.

Rõ ràng đó chỉ là một hành động đơn giản, nhưng không biết vì cố ý hay vô ý mà khi hắn cọ xát cũng khiến trái tim cô run lên.

Cô không tránh khỏi sự đụng chạm của hắn, tim đập càng lúc càng nhanh.

“Cận Nam Dã.”

“Ừ?”

“Để tôi tự làm.”

Nhận lấy bông tai, Tần Yên tránh đi ánh mắt của hắn, đeo thử cho hắn xem, “Cái này thì sao?”

Cận Nam Dã tiếp tục nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô, “Đẹp.”

“… Vậy còn cái này thì sao.”

Khi Tần Yên rời khỏi văn phòng, rất nhiều đồng nghiệp nhìn thấy cô đều hỏi cô tại sao tai cô lại đỏ như vậy.

Cô vội vàng bịt tai lại, giải thích rằng do trời quá nóng.

Đồng nghiệp nhìn nhau không nói gì.

Tần Yên ôm ngực trở lại chỗ làm việc của mình.

Điện thoại “ding-dong” vang lên, cô vội vàng lấy trong túi quần ra xem.

Cận Nam Dã: [Bốn giờ rưỡi chiều, em ở dưới lầu của công ty chờ tôi, chúng ta cùng nhau đi].

Tần Yên đáp lại hắn: [Được].

Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ, Tần Yên đi vào nhà vệ sinh, trang điểm lại một chút rồi đi ra.

Cô đi xuống lầu.

Nhìn thoáng qua một chiếc Porsche màu đen đang đậu ở ngưỡng cửa.

Màu sắc xe tươi sáng, thân xe gọn gàng, tuy khiêm tốn nhưng không mất đi vẻ xa hoa.

Cửa sổ phía sau kéo xuống, Cận Nam Dã từ bên trong nhìn ra.

Tần Yên vội vàng lên xe.

Cửa xe vừa đóng lại, liền thấy hắn đưa cho cô một bình thuốc chống say xe.

Cô ngước mắt lên nhìn Cận Nam Dã.

Không ngờ, hắn vẫn nhớ.

Tần Yên trước đây rất dễ bị say tàu xe, Cận Nam Dã đã dạy cô bôi một ít thuốc lên chóp mũi, cô thử như thế nào và kết quả đúng là cô không còn say xe nữa.

Lần này, cô nhất thời không nghĩ tới, trong túi thậm chí còn không có thuốc chống say xe, không nghĩ tới Cận Nam Dã đã chuẩn bị sẵn.

Tần Yên vươn tay nhận lấy, nói nhỏ: “Cảm ơn.”

Cận Nam Dã kêu một tiếng “Ừ”, vén măng-sét lên rồi nói với tài xế, “Đi thôi.”

Người lái xe phía trước liếc mắt, vươn tay nhấn một nút.

Một vách ngăn từ từ nâng lên ngăn giữa hàng ghế trước và sau.

Vách ngăn chia không gian trong xe thành hai nửa, trong không gian nhỏ chỉ còn lại Tần Yên và Cận Nam Dã.

Tiếng hít thở của nhau cũng được khuếch đại vô hạn.

Không gian phía sau vốn dĩ rất rộng rãi, nhưng Cận Nam Dã lại ngồi gần cô, chỉ cần một cử động nhẹ là quần áo sẽ ma sát sột soạt.

Yên lặng trong chốc lát.

Cận Nam Dã nói trước: “Bữa tiệc có thể rất muộn. Sau tám giờ, tôi sẽ trực tiếp nhờ tài xế đưa em về.”

Tần Yên nhìn anh: “Được.”

Cận Nam Dã: “Em có thể thay lễ phục sau, có thể ăn trước một chút, bảy giờ yến tiệc mới bắt đầu, lúc đó em đi xuống cùng tôi”

Hắn nói thêm: “Ngày mai em có thể nghỉ làm một ngày.”

“Được.”

Sau khi nói xong, Cận Nam Dã nhìn sang, nói: “Em có gì muốn hỏi tôi không?”

Tần Yên lắc đầu, “Không có.”

Người đàn ông vẫn nhìn cô chằm chằm.

Tần Yên thực sự có chút lo lắng không biết nên làm như thế nào với tư cách là bạn gái của hắn.

Có cần phải nói gì đó không, có cần phải mời rượu không, và nếu cô làm không tốt thì sao?

Cô nhẹ giọng hỏi: “Tôi thấy trước đây anh dự yến tiệc một mình, sao lần này đột nhiên nghĩ đến việc dẫn theo một cô gái đi cùng?”

Cận Nam Dã nhìn vào cửa sổ xe, thấy vẻ mặt của Tần Yên qua hình ảnh phản chiếu của cửa sổ.

Thấy cô không nhìn mình, liền nói một cách đầy ẩn ý: “Nhiều năm như vậy, bọn họ lo lắng cho sự độc thân của tôi.”

Tần Yên nhướng mày.

“Mỗi lần họ thấy tôi ở một mình, họ luôn muốn tìm một người phụ nữ cho tôi.” Hắn khá thành thật, “Hơi nhức đầu”.

“…”

Cô chậm rãi nhìn ra ngoài cửa sổ, “À… Như vậy, đúng là cần phải giải quyết thật.”

Khi Cận Nam Dã nghe những gì cô nói, khóe môi hắn không khỏi giật.

Hắn nhìn cô, “Nếu em không muốn, tôi có thể chở em về.”

Đôi mắt đào hoa của người đàn ông hơi rũ xuống, cuối mắt vẫn còn chút đỏ sau khi khỏi bệnh.

Có chút ủy khuất đáng thương.

Tần Yên nhìn vào mắt hắn, vội vàng nói: “Không phải không muốn.”

Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của người đàn ông híp lại, lộ rõ ​​ý cười, “Vậy thì tốt.”

……

Không mất nhiều thời gian, xe đã đến cổng khách sạn Duyệt Hoa.

Toàn bộ khách sạn tráng lệ, ánh đèn trong sảnh sáng trưng, từng món đồ trưng bày bằng sứ đều toát lên mùi tiền.

Có mấy chú bảo vệ túc trực ở cửa, đang tiếp đón các vị khách bước xuống xe.

Quần áo trên người của mỗi khách có thể được nhìn thấy rất đắt tiền, trang phục vô cùng lộng lẫy.

Ngược lại, Tần Yên ăn mặc đơn giản hơn rất nhiều, vẫn giữ được vẻ trẻ trung thư sinh, không hợp với phong cách ở đây chút nào.

Tần Yên lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng lớn như vậy, đột nhiên hết hồn, còn hồi hộp hơn cả khi đi thi.

Lúc này, cổ tay cô bị một bàn tay rộng lớn nắm lấy.

Hơi thở ấm áp kéo cô trở lại dòng suy nghĩ trong tích tắc.

Tần Yên nhìn Cận Nam Dã bên cạnh, sau đó cúi đầu liền nhìn thấy hắn cầm tay mình.

“Đừng căng thẳng, đi theo tôi.”

Bàn tay của Cận Nam Dã đi xuống cổ tay cô, luồn các ngón tay của hắn vào các ngón tay của cô, nắm chặt.

Tần Yên đang sững sờ thì Cận Nam Dã đã dẫn cô ra tới cửa.

Người đàn ông lấy ra một lá thư mời với những chữ viết bằng vàng, ​​đưa cho người phục vụ ở cửa, hoàn toàn nhìn về phía cô, dùng tiếng Anh để nói chuyện.

Giọng điệu trong sáng, dễ chịu và tốc độ nói rất nhanh.

Tần Yên nghe hiểu.

“Còn một người nữa, đây là bạn gái của tôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.