Khi dán chiếc hình dán này lên một người, nếu người đó nói thật thì hình dán sẽ phát ra ánh sáng màu xanh lá (giống như ánh sáng phát ra từ bụng con đom đóm), còn nói dối thì nó sẽ phát ra ánh sáng màu đỏ.
Bình An cầm hình dán rồi nhanh chóng leo lên giường, sau đó thì dán lên trên trán Thế Hoằng. Thế Hoằng còn đang ngạc nhiên trước hành động này của cô thì đã nghe cô bảo: “Chiếc hình dán này sẽ giúp em nhận biết anh đang nói dối hay nói thật đấy!”
Thế Hoằng nghe vậy thì bật cười, trong lòng cảm thấy lời nói đùa của Bình An thật dễ thương. Bình An lại thử hỏi: “Nó thật sự giúp em biết anh đang nói dối hay nói thật đấy, anh có tin không?”
Thế Hoằng vẫn tưởng Bình An đang trêu đùa anh nên anh thẳng thắn lắc đầu. “Anh không tin.”
Kết quả, hình dán trong suốt trên trán anh lóe lên ánh sáng xanh. Vì trong phòng đang bật điện, hình dán lại chỉ phát ra ít ánh sáng nhỏ rồi vụt tắt, cho nên Thế Hoằng không hề phát hiện ra mà chỉ có Bình An nhìn thấy.
Bình An vì muốn thử xem hình dán có phát ra ánh sáng đỏ hay không nên lại bảo: “Anh nói là anh tin đi!”
Giọng nói Bình An có chút nghiêm túc nên Thế Hoằng thấy hơi bồn chồn. Anh nói: “Anh tin.”
Kết quả, hình dán quả thật phát ra ánh sáng màu đỏ.
Bình An liền bắt đầu kiểm tra Thế Hoằng. “Anh có sợ em không?”
Thế Hoằng nhìn Bình An, sau đó đáp: “Anh không sợ.”
Kết quả, ánh sáng đỏ lại được phát ra từ hình dán. Bình An liền tròn mắt, ngay câu hỏi đầu tiên mà Thế Hoằng đã nói dối cô, mà quan trọng hơn nữa là anh thật sự sợ cô!
“Em hung dữ lắm sao?” Bình An hỏi Thế Hoằng, “Sao anh lại sợ em chứ?”
Thế Hoằng nhận được câu hỏi này thì hoang mang, mặc dù không biết vì sao Bình An lại phát hiện ra anh thật sự sợ cô, nhưng anh cũng không hỏi cô mà chỉ tìm cách dỗ dành cô: “Cũng không hẳn là anh sợ em, mà là anh sợ em giận, sợ em không vui thôi.”
Hình dán phát ra ánh sáng xanh. Bình An thấy thế thì mới ngừng chất vấn Thế Hoằng. Thay vào đó, cô lại hỏi: “Em đang làm anh căng thẳng sao?”
Thế Hoằng bị hỏi thì bối rối, anh lại sợ bản thân nói dối quá trắng trợn thì sẽ bị phát hiện, cho nên đành nói giảm nói tránh: “Anh chỉ hơi căng thẳng một chút thôi.”
Hình dán phát ra ánh sáng đỏ. Bình An liền lên tiếng: “Anh nói dối!”
Thế Hoằng nghe vậy thì không biết nên làm sao. Cuối cùng, anh đành ngập ngừng mà nói: ‘Ừm, bây giờ anh đang rất căng thẳng.”
Ánh sáng xanh sáng lên. Trong lòng Bình An liền chùng xuống, cô không ngờ bản thân lại khiến cho Thế Hoằng căng thẳng đến vậy. Khuôn mặt cô không giấu nổi vẻ buồn bã, cô ngước mắt lên mà nhìn thẳng vào mắt anh rồi hỏi: “Ở bên em… anh mệt mỏi và áp lực lắm sao?”
“Không!” Thế Hoằng hơi gấp gáp mà đáp, “Tuyệt đối không phải như vậy đâu.”
Lần này, hình dán vẫn phát ra ánh sáng xanh. Bình An thấy vậy thì thoáng sững người ra trong giây lát, Thế Hoằng thật sự không cảm thấy áp lực và mệt mỏi khi ở bên cô sao?
“Anh nói thật chứ?” Bình An lại hỏi.
Thế Hoằng sợ cô không tin nên liền nhìn thẳng vào mắt cô mà nói một cách chân thành: “Anh không áp lực, anh rất vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên em. Anh căng thẳng là vì lo rằng em không vui, lo rằng em giận anh và rời xa anh. Những điều này không phải là tại em mà là lỗi của anh. Anh là người lo được lo mất, dường như có một số việc đã xảy ra khiến cho anh mất đi cảm giác an toàn, vậy nên anh mới trở nên nhạy cảm và hay lo lắng. Anh biết rõ điều này, anh cũng muốn khắc phục nó nhưng thật sự rất khó. Anh rất sợ mất đi em, cho nên anh mới thường hay dè dặt và lấy lòng em trong vô thức.”
Lúc này, ánh sáng xanh lại lóe lên. Bình An không nghĩ đến hóa ra Thế Hoằng lại thiếu cảm giác an toàn đến như vậy. Cô nắm lấy tay anh rồi an ủi anh: “Em yêu anh, vậy nên em sẽ không vì việc không vui hay là giận anh mà rời xa anh. Hơn nữa anh đã đối xử với em rất tốt rồi, em không đòi hỏi gì thêm ở anh nữa. Em yêu anh nên em muốn nhìn thấy anh vui vẻ, em không muốn thấy anh lúc nào cũng lo âu và dè dặt trước mặt em đâu.”
Thế Hoằng nghe được lời yêu thì tinh thần đã thả lỏng và an tâm hơn nhiều. Anh lại hỏi: “Vậy thì em sẽ mãi mãi giống như bây giờ, mãi mãi ở bên cạnh anh chứ?”
Nhận được câu hỏi này, Bình An không thể không suy nghĩ. Hiện tại cô thật sự yêu anh, nhưng việc mãi mãi sống bên anh thật sự là quá xa vời, không thể dễ dàng hứa trước được, bởi lỡ mai này tình cảm giữa hai người sẽ đổi thay thì sao?
Tuy nhiên, nếu không hứa với Thế Hoằng thì Bình An e rằng anh sẽ lại lo nghĩ. Vì thế, cô thử đặt câu hỏi để đánh lạc hướng anh: “Thế anh thì sao? Anh có muốn mãi ở bên cạnh em không?”
“Đương nhiên, anh đương nhiên là muốn mãi mãi ở bên em rồi.” Thế Hoằng không chút do dự mà đáp.
Ánh sáng màu xanh lóe lên. Bình An thoáng ngẩn người, trái tim không kìm được mà dao động.
Cô và Thế Hoằng quen nhau chưa lâu, giữa hai người cũng chưa phát sinh ra sự việc gì đặc biệt để khiến anh yêu cô. Vì thế, đến hiện tại cô vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng rằng anh thật sự yêu mình. Vậy mà không ngờ vào giây phút này, anh lại chắc chắn đến như thế, chắc chắn rằng bản thân muốn ở bên cô cả đời này.
Bình An rất ngạc nhiên, cô cũng rất cảm động. Nhìn vào Thế Hoằng ở trước mắt, cô không kìm lòng được mà nghẹn ngào hỏi anh: “Anh yêu em lắm sao?”
Thế Hoằng nghe thấy câu hỏi này thì ánh mắt lại càng trở nên ấm áp, giọng nói của anh cũng đong đầy vẻ dịu dàng: “Ừ, anh yêu em lắm. Anh thật sự rất yêu em, yêu em đến nỗi chỉ cần nhìn thấy em là cảm thấy hạnh phúc, yêu đến nỗi chỉ cần nghĩ đến chuyện xa em là cảm thấy nghẹt thở.”
Hình dán lại một lần nữa phát ra ánh sáng xanh. Bình An vì vậy mà hạnh phúc đến sững sờ, giọng nói run run khẽ cất lên: “Tại sao chứ?… Tại sao anh lại yêu em đến như vậy?”
“Anh cũng không biết nữa.” Thế Hoằng nói, “Ngay từ khi vừa nhìn thấy em, anh đã cảm thấy là mình rất yêu em.”
Ánh sáng xanh lại lóe lên. Bình An bật cười, ánh mắt vẫn chứa đầy vẻ dịu dàng mà nhìn Thế Hoằng, sau đó cô lại nửa đùa nửa thật mà hỏi anh: “Vậy là anh yêu khuôn mặt của em?”
“Không đâu.” Thế Hoằng ngay lập tức nói, “Anh không yêu bằng mắt, anh yêu bằng trái tim, anh yêu linh hồn và con người của em.”
Hình dán phát ra ánh sáng màu xanh. Đôi môi Bình An không kìm được mà cong lên, cô lại hỏi anh: “Anh chắc chắn là không yêu khuôn mặt em không? Nếu khuôn mặt thật của em đầy sẹo và kém sắc giống y hệt như lúc em hóa trang, vậy thì liệu anh có yêu em không.”
“Có.” Thế Hoằng khẳng định, “Anh vẫn sẽ yêu em. Khi chưa nhìn thấy khuôn mặt hiện tại của em, còn tưởng rằng khuôn mặt khi hóa trang của em là khuôn mặt thật, anh đã cảm thấy mình sẽ yêu em rồi.”
Nghe vậy, Bình An còn định bảo rằng anh đang nói dối để làm cô vui. Thế nhưng, ánh sáng xanh lại một lần nữa lóe lên trước mắt, khiến cho Bình An biết rằng lời Thế Hoằng nói là thật lòng.
Cô thật sự khó có thể tin nổi, nhưng thật sự là như vậy. Thế Hoằng yêu cô, dù cô có xinh đẹp hay xấu xí thì anh vẫn yêu cô.
Thế Hoằng nói với cô: “Bình An, dù diện mạo của em như thế nào thì đối với anh, em cũng là người xinh đẹp nhất. Anh yêu em, mãi mãi yêu em.”
Ánh sáng màu xanh lại lóe lên. Ngay sau đó, Bình An liền ôm chầm lấy Thế Hoằng.
Thế Hoằng có hơi bất ngờ. Sau đó, anh lại nghe thấy Bình An thủ thì với anh rằng: “Hoằng, em muốn mãi mãi ở bên anh.”
Sáng hôm sau.
Bình An nói với Thế Hoằng rằng mình muốn ra ngoài, nhưng cô lại bảo anh phải ở nhà nghỉ ngơi, hôm nay cô có chút việc riêng nên không muốn anh đi theo mình.
Thế Hoằng đương nhiên không đồng ý, anh còn chưa bắt được Trạch Anh thì làm sao có thể yên tâm để Bình An ra ngoài khi không có anh bên cạnh được.
“Để anh đi theo em đi.” Thế Hoằng nói, “Anh không mệt, anh muốn đi theo em.”
“Nhưng hôm nay em muốn ra ngoài một mình, mà anh thì cũng cần nghỉ ngơi.” Bình An nói, “Anh chỉ cần để chú tài xế lái xe đưa em đi là được rồi. Anh không cần quá lo lắng, vì ngoài đường có rất nhiều người, Trạch Anh dù có muốn cũng sẽ không dám ra tay với em đâu.”
“Nhưng mà…”
“Hoằng à!” Bình An nắm lấy tay của Thế Hoằng rồi bảo: “Chẳng lẽ nếu sau này anh cũng không bắt được Trạch Anh, vậy thì em mãi mãi cũng không thể ra ngoài một mình sao? Em cần có tự do và sự riêng tư mà.”
Thế Hoằng nghe vậy thì nhất thời không thể nói gì. Bình An lại tiếp tục thuyết phục anh: “Em thật sự có chút việc riêng, anh để em đi một mình lần này thôi, em sẽ bảo vệ tốt bản thân mà. Em hứa là lần sau nếu chưa bắt được Trạch Anh thì em sẽ không ra ngoài một mình nữa, được không anh?”
Thế Hoằng nghe đến đây thì vẫn chưa đồng ý. Cuối cùng, Bình An phải năn nỉ ỉ ôi cả nửa ngày thì anh mới miễn cưỡng gật đầu, nhưng với điều kiện là cô phải đem theo cả một vệ sĩ nữa.
Bình An dù không muốn có người đi theo nhưng vẫn đành phải thỏa hiệp như vậy với Thế Hoằng.
Khoảng ba giờ chiều, tài xế lái xe chở cô đến một công viên ở cách xa trung tâm thành phố, đương nhiên là cả vệ sĩ cũng đi theo.
Cô đi vòng quanh công viên một lúc khá lâu, sau đó lại đi dạo quanh đường phố, vệ sĩ thì cứ đi theo phía sau nên cô không thoải mái lắm.
Mấy ngày trước, hệ thống 001 đã báo cho cô biết rằng Trạch Anh đang sống ở đâu đó gần công viên này. Nó lại không xác định được vị trí cụ thể của Trách Anh, cho nên Bình An chưa vội báo thông tin cho Thế Hoằng.
Hơn nữa, việc mà Bình An muốn làm là ngăn cản Trạch Anh hoàn toàn hắc hóa, cho nên cô muốn ra ngoài làm mồi nhử để Trạch Anh tự tìm gặp cô. Bình An biết anh ấy có chút tình cảm với cô, cho nên cô định sau khi gặp mặt sẽ nói chuyện và thử thuyết phục anh ấy. Mà vì đề phòng nên cô đã mang theo bình xịt hơi cay, ngoài ra còn mang theo cả một con dao nhỏ để trong túi xách nữa, bởi dù sao hiện tại Trach Anh cũng là một người nguy hiểm.
Tuy nhiên, hiện tại vệ sĩ cứ bám theo Bình An, cho nên dù có thấy Bình An thì Trach Anh đương nhiên cũng sẽ không dám tiếp cận cô. Cô vì thế mà vô cùng phiền muộn.
Đến gần năm giờ, Bình An vẫn chưa gặp được Trạch Anh nên rất sốt ruột. Cô muốn tìm cách cắt đuôi vệ sĩ, nhưng sợ không tìm thấy cô thì vệ sĩ sẽ gọi điện cho Thế Hoằng nên cô cứ chần chừ mãi. Cô không muốn làm anh lo lắng một chút nào cả.
Hơn năm giờ, sau khi đã đi đến rã rời chân tay, Bình An ngồi ở ghế đá ven đường nghỉ ngơi một lát. Nghỉ ngơi xong, cô đi vào nhà vệ sinh công cộng để rửa tay. Vệ sĩ là nam nên đương nhiên không theo cô vào tận nhà vệ sinh, anh ấy chỉ đứng ở gần nhà vệ sinh khoảng mấy mét để canh chừng, không cho kẻ nào khả nghi đến gần nhà vệ sinh nữ.
Bên trong nhà vệ sinh, Bình An rửa mặt rửa tay xong thì đứng trước gương chỉnh lại đầu tóc, sau đó lấy điện thoại từ trong túi xách ra xem giờ. Xem xong, cô lại bỏ điện thoại vào trong túi rồi ngẩng đầu lên. Không ngờ rằng lúc này, cô lại thấy trong gương không chỉ phản chiếu hình ảnh của mình, mà còn có cả hình ảnh của Trạch Anh nữa.