Thế Hoằng quát lớn: “Không phải!” Anh dùng ánh mắt căm phẫn mà nhìn về phía Trạch Anh, nói: “Là mày hại cô ấy, mày muốn giết cô ấy! Hôm nay người mặc áo đen tấn công cô ấy cũng chính là mày!”
Bình An nghe đến đây thì không thể không kinh ngạc. Trạch Anh đương nhiên cũng không khỏi kinh hãi, làm sao Thế Hoằng lại biết được chứ?
Không đúng! Trạch Anh cảm thấy đây nhất định chỉ là suy đoán của Thế Hoằng, bởi chuyện Trạch Anh là người mặc áo đen chắc chắn không ai có thể biết được.
Nghĩ như vậy, Trạch Anh liền gân cổ lên cãi: “Em không phải cái người mặc áo đen gì đó mà anh nói! Anh muốn giết em, bây giờ bị Bình An phát hiện thì lại đổ tội lên đầu em, sao anh có thể làm như vậy chứ?”
Hiện tại có Bình An ở đây, Trạch Anh dám chắc rằng Thế Hoằng sẽ không dám giết mình nữa. Đã biết bao nhiêu lần Bình An ngăn cản được Thế Hoằng làm hại anh ấy rồi, cho nên anh ấy rất tin tưởng vào cô, cũng vì thế nên bây giờ anh ấy mới dám lớn gan đối đầu với Thế Hoằng.
Thế Hoằng thật sự đã bị Trạch Anh chọc giận, anh điên tiết mà quát lớn: “Mày ngậm miệng lại, nếu không ngay bây giờ tao sẽ giết chết mày!”
Bình An thấy vậy thì liền ôm lấy Thế Hoằng để đề phòng anh thật sự làm hại Trạch Anh. Trong lòng cô lại cảm thấy hoang mang khi nghe cuộc đối thoại vừa rồi giữa Trạch Anh và Thế Hoằng.
Trach Anh nói với BÌnh An: “Cô tin tôi đúng không Bình An? Cô tin rằng tôi sẽ không làm hại cô đúng không? Tôi đương nhiên là không thể hại cô, mối quan hệ giữa hai chúng ta tốt như thế, vài ngày trước chúng ta vẫn còn nhắn tin với nhau mà.”
Nghe thấy vậy, Thế Hoằng liền trừng mắt. “Cái gì?” Anh nhìn chòng chọc vào Trạch Anh bằng ánh mắt lạnh lẽo đến rùng rợn. “Mày vừa nói cái gì?”
Bình An vội vàng muốn lên tiếng giải thích với Thế Hoằng, thế nhưng Trạch Anh lại nhanh miệng nói: “Em và Bình An vẫn luôn nói chuyện với nhau qua điện thoại, mối quan hệ giữa em và cô ấy rất thân thiết nên không thể có chuyện em hại cô ấy được!”
“Bình An… Nó nói thật sao?” Thế Hoằng quay sang nhìn Bình An, Bình An ngay lập tức giải thích: “Đúng là có nhắn, nhưng chỉ là nhắn tin nói chuyện giữa bạn bè bình thường với nhau thôi, em và anh ấy cũng không thân thiết lắm.”
Nghe thấy Bình An nói như vậy, Thế Hoằng đã bình tĩnh lại một chút, còn Trạch Anh thì lại cực kỳ không vui trước lời phủ nhận của cô. Nhất là khi nghe cô nhấn mạnh bốn chữ “bạn bè bình thường”, anh ấy thật sự cảm thấy chua chát và không cam lòng.
Trong khi đó, Bình An đã nhận ra thái độ bất thường của Trạch Anh. Cô thấy rõ ràng là Trạch Anh đang muốn chọc tức Thế Hoằng, đồng thời khiến cho mối quan hệ giữa cô và Thế Hoằng bị ảnh hưởng. Hơn nữa cô cũng tin lời Thế Hoằng nói, anh bảo rằng người mặc áo đen tấn công cô là Trạch Anh, gần đây lại biết được Trạch Anh đã hắc hóa và đang thu thập năng lượng hắc ám, cho nên lúc này cô rất cảnh giác với anh ấy.
Tuy nhiên, cho dù Trạch Anh thật sự muốn hại Bình An đi nữa thì cô cũng không thể để Thế Hoằng ra tay giết anh ấy được. Giết người là phạm pháp và là một tội ác, hơn nữa Trạch Anh còn là em trai của Thế Hoằng nên cô tuyệt đối sẽ không để anh giết anh ấy.
“Hoằng à, nghe lời em.” Bình An nói, “Đừng làm hại Trạch Anh, chuyện người áo đen kia cứ giao cho cảnh sát điều tra đã.”
“Không… Cảnh sát sẽ không điều tra ra được…” Sau khi mơ thấy giấc mơ tối nay, Thế Hoằng có một linh cảm mãnh liệt rằng mọi tội ác của Trạch Anh sẽ không có bất cứ ai có thể tìm ra. Trạch Anh chính là một ác ma, anh ấy như có thể khiến cho tội ác của bản thân biến mất, mà cô cũng sẽ bị anh ấy làm cho biến mất, anh ấy sẽ khiến cho cô rời xa Thế Hoằng.
Thế Hoằng vô cùng sợ hãi, nếu không giết Trạch Anh thì làm sao anh có thể bảo vệ Bình An đây?
Anh nhìn về phía Trạch Anh, ánh mắt hung tợn ghim chặt trên người anh ấy.
Thế rồi sau khi suy tính một hồi lâu, anh mới lên tiếng: “Từ nay mày sẽ không được rời khỏi biệt thự này nửa bước.”
Nghe thấy vậy, Trạch Anh liền sửng cồ lên: “Anh dựa vào đâu mà đòi giam lỏng tôi?”
“Dựa vào việc tao chính là chủ nhân của cái nhà này!” Nói dứt lời, Thế Hoằng liền nắm tay Bình An rồi dẫn cô ra khỏi phòng Trạch Anh. Thế rồi ngay sau đó, anh đã gọi điện và triệu tập các vệ sĩ lại để canh chừng tại biệt thự, tuyệt đối không để cho Trạch Anh có cơ hội trốn thoát.
Đến khi về phòng ngủ, Bình An liền vội vàng lấy hòm y tế để xử lý vết thương cho Thế Hoằng. Vừa nãy cô đã thấy trên người anh có khá nhiều chỗ xước xát, mà nghiêm trọng nhất là vết thương ở chân của anh còn rỉ máu, ướt đẫm ống quần đen của anh.
Bình An nhìn mà thấy xót. Cô cẩn thận xử lý vết thương cho anh, sợ làm anh đau nên cứ được một lúc là lại hỏi anh: “Anh có đau không?”
“Anh không đau.” Câu trả lời của Thế Hoằng luôn luôn là như vậy, Bình An cũng biết anh sẽ trả lời như thế nhưng vẫn ân cần hỏi anh.
Đến lúc xử lý và băng bó vết thương xong xuôi thì đã gần sáng, Bình An không ngủ đủ nên trông khá phờ phạc, Thế Hoằng cũng cảm thấy mệt mỏi nên hai người liền đi nghỉ ngơi.
Lúc nằm lên giường, Thế Hoằng liền nhích tới gần Bình An rồi ôm cô vào lòng. Ôm cô khiến cho anh có cảm giác an toàn, ôm cô còn khiến cho trái tim thấy thoải mái và dễ chịu.
Cô cũng ôm anh, ôm anh như vậy cũng khiến cho cô cảm thấy thoải mái rất nhiều. Thế nhưng, nghĩ đến những chuyện xảy ra hôm nay, cô không thể không lo lắng. Trạch Anh hiện tại đã bị Thế Hoằng nhốt lại, trước đó còn suýt nữa bị Thế Hoằng giết chết. Bình An thật sự rất lo sợ những việc này sẽ khiến cho nỗi oán hận trong lòng Trạch Anh càng sâu, anh ấy sẽ hắc hóa một cách triệt để và nhiệm vụ của cô sẽ hoàn toàn thất bại.
Hơn nữa, nghĩ đến việc người áo đen tấn công mình và dì Sen chính là Trạch Anh, Bình An lại cảm thấy rợn tóc gáy. Cô hỏi Thế Hoằng: “Tại sao anh lại biết Trạch Anh chính là người mặc áo đen đó?”
Thế Hoằng nghe vậy thì hơi khựng người lại, sau đó anh mới đáp: “Anh chỉ cảm thấy nó chính là người mặc áo đen đó thôi, không vì lý do nào khác.”
“Chỉ là anh cảm thấy thôi ư?” Bình An bất ngờ trước lời nói của Thế Hoằng nên có hơi lớn tiếng.
Thế Hoằng lại tưởng cô đang tức giận nên liền vội vàng nói: “Anh biết mình không nên chỉ dựa vào trực giác để phán đoán, nhưng anh thật sự có linh cảm mãnh liệt rằng người làm hại em chính là Trạch Anh. Vì thế nên anh rất sợ, anh rất sợ rằng nó sẽ lại làm hại em. Có thế em cảm thấy anh điên khùng khi không có lý do gì đã nghi ngờ em trai mình, em cũng cảm thấy anh ác độc khi suýt chút nữa đã giết nó, nhưng mà anh… anh…”
Nói đến đây, nội tâm của Thế Hoằng đã bắt đầu loạn, anh ôm Bình An càng chặt hơn như thể sợ cô sẽ vì ghét bỏ và sợ hãi mà rời xa anh.
Bình An liền vội vàng trấn an: “Không sao, em không cảm thấy anh điên khùng, em hiểu là anh lo lắng vì em mà.”
“Thật sao?” Thế Hoằng nghẹn ngào hỏi, “Em thật sự không cảm thấy anh điên khùng sao?”
“Thật mà.” Bình An khẳng định.
Thế Hoằng lại hỏi: “Vậy thì em sẽ không rời xa anh đúng không?”
“Được.” Bình An nói, “Nhưng mà anh cũng không được giết hại Trạch Anh. Chuyện anh ấy là người áo đen kia còn chưa biết là có đúng hay không, cho dù có đúng thì cũng để pháp luật trừng trị anh ấy, chứ anh không được làm những hành động như hôm nay. Hiện tại anh ấy cũng bị anh giam lỏng rồi, dù có muốn thì anh ấy cũng không thể hại em nữa, cho nên anh cũng không được làm hại anh ấy, biết chưa?”
Nghe thấy Bình An bảo rằng để pháp luật trừng trị Trạch Anh, Thế Hoằng cảm thấy hơi lo lắng. Anh vẫn luôn cảm thấy có một thế lực vô hình nào đó vẫn luôn bao che cho Trạch Anh, cho nên anh lo rằng Trạch Anh có làm chuyện xấu xa đến đâu thì vẫn sẽ không bị phát hiện.
Chuyện giam giữ Trạch Anh cũng khiến anh cảm thấy bất an. Mặc dù có vệ sĩ canh chừng, nhưng anh vẫn cảm thấy Trạch Anh có thể trốn thoát ra ngoài để làm hại Bình An.
Tuy nhiên, Bình An bảo anh không được làm hại Trạch Anh thì anh vẫn sẽ nghe theo cô. Anh gật đầu đồng ý với cô rồi ôm cô vào lòng, trong lòng thầm nhủ sẽ bảo vệ thật tốt cho cô, tuyệt đối không để cho cô gặp nguy hiểm.
Trong lúc đó, tại phòng của Trạch Anh, hệ thống đen thông báo: [Chúc mừng cậu, hiện tại chỉ số năng lượng đen của cậu đã đạt đến 80%]
Bởi vì nhiệm vụ của hệ thống là làm những người sống trong biệt thự nhà họ Nguyễn bị thương, mà vừa nãy khi vật lộn một hồi với nhau thì Trạch Anh đã làm Thế Hoằng bị thương, cho nên anh ấy lại thu thập được năng lượng hắc ám.
Tuy nhiên, hiện tại có thêm năng lượng hắc ám mà Trạch Anh vẫn chẳng mấy vui vẻ, bởi vì anh ấy đã bị Thế Hoằng giam lỏng trong biệt thự này. Bị giam và không thể ra ngoài, vậy thì anh ấy sao có thể làm thêm chuyện xấu để thu thâp đủ 100 % năng lượng hắc ám chứ?
Càng nghĩ, anh ấy lại càng cảm thấy bực bội và căm tức Thế Hoằng. Nhưng lúc này, hệ thống đen lại bảo: [Vì năng lượng đen đạt đến 80%, cho nên hiện tại cậu sẽ nhận được một phần thưởng từ hệ thống.]
Nghe thấy vậy, Trạch Anh dù còn tức tối trong lòng nhưng vẫn hỏi: [Phần thưởng gì?]
Kết quả, hệ thống liền đáp: [Một chiếc đồng hồ.]