Hệ thống vừa dứt lời, một chiếc váy dài màu trắng liền xuất hiện trên mặt đất. Bình An thì vẫn còn kinh ngạc khi nghe thấy ba chữ “váy tàng hình”, cô hỏi hệ thống: “Công dụng của váy tàng hình có phải giống như tên gọi của nó không?”
[Đúng vậy. Công dụng như tên gọi, người mặc váy tàng hình sẽ tàng hình.]
Nghe vậy, Bình An liền cúi người cầm chiếc váy lên xem. Chiếc váy có thiết kế rất đơn giản, giống như một chiếc váy ngủ cộc tay, chiều dài váy dài qua đầu gối, nếu đúng là có thể tàng hình thì Bình An sẽ rất thích chiếc váy này.
Thế là suy đi tính lại một hồi, Bình An liền mang theo chiếc váy này vào phòng tắm dành cho người giúp việc, sau đó khóa chặt cửa lại. Đầu tiên cô đi tắm và kỳ cọ sạch lớp hóa trang trên người, sau đó rửa sạch cả lớp hóa trang trên mặt. Xong xuôi, cô liền mặc chiếc váy tàng hình lên người rồi đi đến trước gương.
Tuyệt vời! Trong gương không hề có hình ảnh phản chiếu của cô. Cô liền tự tin mà bước ra khỏi phòng vệ sinh rồi đi đến phòng khách.
Tại phòng khách lúc này có vài người giúp việc đang buôn chuyện, Bình An đi đến trước mặt mấy người đó nhưng họ đều không nhìn thấy cô. Cô khua khua tay rồi đi đi lại lại mà họ vẫn không hề hay biết, cho nên cô đã vô cùng tin tưởng vào công dụng của chiếc váy tàng hình này.
Bỗng nhiên, mấy người giúp việc lại nói:
“Cái con Xúi xấu xí kia hôm nay ăn phải cái gì mà gan thế, dám ngăn ông chủ đánh cái thằng kia.”
“Mà lạ thật, sao ông chủ không xử lý nó nhỉ?”
“Chắc hôm nay lòng trắc ẩn của ông chủ trỗi dậy nên không tính toán với nó thôi. Nếu không thì còn thế nào nữa, chẳng lẽ là ông chủ mê nó nên không xử lý nó chắc.”
“Ahaha, ông chủ mà mê được cái khuôn mặt xấu xí của nó thì chặt đầu tao đi nha.”
Mấy người giúp việc chê bai diện mạo của Lê Thị Xúi rồi bật cười ha hả, khuôn mặt hiện rõ vẻ khinh thường và chế nhạo. Bình An cảm thấy rất bực mình, lại nhớ đến việc Lê Thị Xúi tự tử đa phần là do bọn họ, cho nên cô liền quyết định phải cho bọn họ một trận.
Thế là cô bèn đi ra phía sau bọn họ, sau đó đẩy mạnh vào một người trong số bọn họ một cái. Người đó ngã sấp xuống đất, cơ thể bị đau nên liền hét toáng lên: “A!”
Mấy người còn lại định đỡ người đó dậy, Bình An lại đá vào người mấy người bọn họ mấy cái. Bọn họ không khỏi hốt hoảng, miệng không ngừng lớn tiếng: “Là ai? Là ai đánh đó?”
Bình An vốn muốn tiếp tục xử lý bọn họ, nhưng nghĩ kỹ lại thì cô bèn dừng tay. Cô nghĩ bọn họ thường bắt nạt Lê Thị Xúi, cho nên sau này chắc chắn bọn họ cũng sẽ đến bắt nạt cô. Vậy nên cô muốn đợi đến lúc bọn họ tới kiếm chuyện với mình thì cô mới ra tay, chứ bây giờ lợi dụng vào việc tàng hình rồi đánh lén thì chẳng vẻ vang gì. Để bọn họ đối đầu với cô, cô ra tay thì sẽ sảng khoái hơn.
Thế là cô không động tay động chân nữa mà liền trở về phòng của Lê Thị Xúi. Nhưng lúc lên giường muốn ngủ một giấc, cô lại nhận ra trên giường không có đệm nên khi nằm rất đau lưng. Gối của Lê Thị Xúi cũng rất cứng, nằm rất khó chịu. Cô chỉ đành cố gắng mà nằm, nhưng vì khó chịu nên cả đêm chẳng được ngủ ngon.
Sáng sớm thức dậy, cô uể oải hóa trang thành Lê Thị Xúi rồi cởi chiếc váy tàng hình ra, mặc đồ của Lê Thị Xúi lên người. Sau đó, cô liền ra khỏi phòng ngủ rồi đi về hướng phòng khách.
Lúc này cũng đã khoảng tám giờ sáng, Lê Thị Xúi vì là người giúp việc riêng mà Vân San mang theo nên không cần làm việc nhà ở nhà họ Nguyễn. Mấy người giúp việc khác cũng vì chuyện này mà tị nạnh, ghen ghét Lê Thị Xúi.
Bình An đoán bây giờ bọn họ đang làm việc nhà ở phòng khách, nếu bây giờ cô đi ra thì chắc chắn bọn họ sẽ tức giận mà công kích, bắt nạt cô.
Kết quả, khi cô đi đến phòng khách thì thấy đúng là có mấy người giúp việc đang ở đó. Nhưng khi nhìn thấy cô, bọn họ lại không nói năng gì, có vẻ cũng không có ý định bắt nạt cô.
Bình An vốn cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng khi trông thấy người đàn ông đang ngồi đọc tạp chí trên ghế sofa, cô không còn cảm thấy khó hiểu nữa. Thế Hoằng – ông chủ nhà họ Nguyễn đang ở đây, mấy người giúp việc không dám ra vẻ hổ báo là đúng rồi.
Nhưng sao hôm nay Thế Hoằng lại chưa đi làm nhỉ? Hôm nay đâu có phải chủ nhật? Bình An đang cảm thấy thắc mắc thì bỗng nhiên, Thế Hoằng ngồi ở ghế sofa lại nhìn về phía cô, sau đó nhẹ nhàng nói: “Lại đây.”
Bình An bị gọi thì ngạc nhiên, liền tự chỉ tay vào chính mình rồi hỏi lại: “Ông chủ gọi tôi hả?”
Thế Hoằng gật đầu, Bình An đành phải đi về phía anh trước ánh mắt tò mò của tất cả những người giúp việc ở trong phòng khách. Tới khi cô đi đến trước mặt Thế Hoằng rồi, anh liền bảo cô ngồi xuống vị trí bên cạnh anh.
Cô cũng nhanh chóng ngồi xuống, anh lại không nói gì nữa mà cầm cuốn tạp chí lên rồi tiếp tục đọc. Mấy người giúp việc thì kinh ngạc nhưng không dám nhìn ngó quá lộ liễu.
Lúc này, nam chính lại từ trong phòng đi ra. Bình An nhìn về phía nam chính, nam chính cũng vô tình nhìn về phía cô rồi lại nhìn về phía Thế Hoằng đang ngồi bên cạnh cô. Sau đó anh ấy định tránh đi, nhưng Thế Hoằng đã lên tiếng, gọi: “Lại đây.”
Nam chính không còn cách nào khác là phải đi về phía Thế Hoằng. Đến khi bước tới gần Thế Hoằng rồi, nam chính rụt rè lên tiếng: “Chào anh.”
Thế Hoằng nghe vậy thì liền đưa ánh mắt lạnh lẽo về phía nam chính, nam chính bèn đổi cách xưng hô: “Chào ông chủ.”
Ông chủ?
Bình An thầm nghĩ: Dù gì cũng là anh em ruột, vậy mà nam phụ lại bắt nam chính gọi là ông chủ. Thật không biết tại sao nam phụ lại đối xử lạnh lùng như vậy với nam chính nữa.
Vừa nghĩ đến đây, Bình An lại phát hiện ra Thế Hoằng chợt quay lại nhìn cô. Cô không khỏi căng thẳng, vội vàng nhìn sang hướng khác để né tránh ánh mắt của Thế Hoằng.
Thế Hoằng lại cứ nhìn cô chằm chằm, sau đó hồi lâu thì liền bảo nam chính: “Cút đi.”
Nam chính bất giác cắn chặt răng, cố gắng không để lộ cảm xúc rồi nhẫn nhịn nghe theo lời Thế Hoằng mà rời đi.
Bình An không khỏi thương cho nam chính. Từ khi bố mất, nam chính hoàn toàn bị Thế Hoằng áp bức và khống chế.
Trong tiểu thuyết có nói bố nam chính mất vào năm nam chính mới mười tám, còn Thế Hoằng lúc đó đã hai mươi hai tuổi. Một thời gian sau đó, Thế Hoằng giống như hoàn toàn thay đổi tính nết, từ một người trầm tính trở thành một người tàn ác, liên tục mắng chửi và đánh đập em trai mình.
Mặc dù Bình An cảm thấy chắc hẳn phải có uẩn khúc gì đó, nhưng hành vi bạo lực với em trai mình là không thể chấp nhận được. Thế Hoằng thật sự là một kẻ xấu, là một nhân vật phản diện độc ác đáng bị trừng phạt.
Lúc này, Thế Hoằng lại chợt lên tiếng, hỏi Bình An: “Cô đang suy nghĩ gì vậy?”
Bình An bị giọng nói của Thế Hoằng làm sực tỉnh, cô có chút lúng túng mà trả lời: “Không có gì, tôi chỉ nghĩ đến vài việc lặt vặt thôi.”
Thế Hoằng nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc, sau đó lại hỏi: “Cô tên là gì?”
Bình An: ???
Không phải hôm qua cô đã nói tên cho anh biết rồi sao?
Bình An cảm thấy khó hiểu: “Thưa ông chủ, hôm qua tôi đã nói rồi, tên tôi là Lê Thị Xúi ạ.”
Thế Hoằng nhíu mày, miệng vô thức lẩm bẩm: “Cái tên này không hợp với cô.”
Bình An lại càng cảm thấy khó hiểu hơn, cái gì mà hợp với không hợp chứ? Cô hỏi anh: “Vậy ông chủ cảm thấy tôi hợp với cái tên nào?”
Nhận được câu hỏi này, miệng Thế Hoằng khẽ mở, giống như chuẩn bị nói ra điều gì. Thế nhưng sau đó, anh lại ngậm miệng lại, không nói gì nữa. Anh chỉ nhìn cô, khiến cho cô sởn cả da gà, trong lòng lại thêm phần cảnh giác đối với anh.
Sau đó, cô bèn đứng dậy rồi kiếm cớ: “Ông chủ, tôi còn có việc phải làm, xin phép đi trước ạ.”
Thế Hoằng nghe vậy thì gật đầu, Bình An liền nhanh chóng rời đi.
Tối hôm đó.
Bình An đang chuẩn bị vào phòng ngủ thì đã bị hai giúp việc chặn lại, sau đó bị họ kéo vào một góc rồi chất vấn: “Hôm nay có chuyện gì mà ông chủ gọi mày ra ngồi cùng?”
Bình An lạnh nhạt nói: “Chẳng có chuyện gì.”
Hai người giúp việc nghe vậy thì hơi bất ngờ trước thái độ của Bình An. Trong mắt hai người họ, cô là Lê Thị Xúi rụt rè nhút nhát luôn bị bắt nạt. Vậy mà bây giờ trông cô khá bình thản, không có vẻ gì là sợ sệt, lại còn thản nhiên nói trống không với họ, cho nên họ không khỏi có chút ngạc nhiên.
Tuy nhiên họ cũng chẳng nghĩ nhiều mà liền trợn mắt, lấy ngón trỏ dí mạnh vào đầu cô rồi mắng chửi: “Con xấu xí này, hôm nay mày thái độ với bọn tao đấy à?”
Bình An bị dí tay vào đầu thì cau mày, hất tay hai người họ ra. Sau đó cô lại vô tình nhìn thấy ở cách đó không xa, nữ chính Vân San đang nấp sau bức tường mà nhìn về phía cô. Cô ấy khá lo lắng cho cô, nhưng vì đang ăn nhờ ở đậu tại nhà họ Nguyễn nên cô ấy luôn luôn phải nhẫn nhịn. Nếu bây giờ mà xông ra giải vây cho cô thì có khả năng cả cô ấy cũng bị mấy người giúp việc nhắm vào, như vậy sẽ rất khó sống trong biệt thự này.
Cô ấy cảm thấy một điều nhịn chín điều lành, dù sao mấy người giúp việc cũng chỉ mắng chửi rồi động tay động chân một chút, cho nên Lê Thị Xúi nhất định sẽ không sao. Đợi khi gia đình của cô ấy ổn định lại, cô ấy và Lê Thị Xúi sẽ rời khỏi đây, như vậy sẽ không có ai bắt nạt Lê Thị Xúi nữa.
Tuy nhiên, cô ấy lại không biết rằng Lê Thị Xúi đã tự tử rồi. Người bây giờ đang bị hai người giúp việc làm khó là Bình An – một cô ca sĩ sinh ra trong một gia đình khá giả, chưa từng phải chịu khổ và bị bắt nạt bao giờ. Vì vậy, Bình An sẽ không nhẫn nhịn.
Cô trừng mắt nhìn hai người giúp việc, sau đó giơ tay tát mạnh vào mặt một người. Mặt người bị tát liền lệch sang một bên, người còn lại thì trợn tròn mắt, không tin được Bình An dám ra tay đánh người.
Bình An lại nhanh chóng giơ tay, tặng cho người còn lại một cái bạt tai. Hai người giúp việc tức điên lên, định đánh lại Bình An, nhưng Bình An lại nhanh chóng đẩy hai người họ ra rồi chạy vào nhà vệ sinh.
Hai người liền đuổi theo, nhưng mới chạy đến trước cửa nhà vệ sinh thì liền dừng lại. Bởi vì từ trong nhà vệ sinh, Bình An tay cầm chiếc chổi quét nhà vệ sinh mà chạy ra, quật mạnh chổi vào hai người giúp việc.
Hai người họ bị đau nên vừa kêu oai oái vừa vội vàng chạy đi. Bình An thì vừa cầm chổi đuổi đánh, vừa mắng chửi: “Cho chúng mày chừa tội bắt nạt tao này! Cho chúng mày chừa này!”
Hai người giúp việc lúc này cố chạy thật nhanh để né chổi. Bình An cũng đã đánh đủ nên không đuổi theo nữa.
Hai người giúp việc sau đó đã nhanh chóng chạy đi mất, trước khi đi khuất không quên để lại một câu đe dọa: “Mày cứ đợi đấy!”
Bình An nhếch môi cười nhạt, miệng lẩm bẩm: “Đợi thì đợi.”
Nói dứt lời, cô liền cất chổi rồi định về phòng mình. Ai ngờ Vân San lại vội vàng chạy đến, trách mắng cô: “Xúi! Sao cô lại đánh bọn họ chứ! Cô có biết làm vậy thì sau này chúng ta khó sống trong cái biệt thự này lắm không!”