“Cô Bình An?” Vân San hỏi Trạch Anh, “Trong biệt thự có người tên là Bình An sao?”
“À, vậy là cô chưa gặp cô Bình An à?” Trạch Anh nói, “Cô Bình An là khách của anh Hoằng, có vẻ là rất thân thiết với anh ấy. Vừa rồi cô từ dưới phòng khách lên đây đúng không?”
Vân San nghe vậy thì hơi thất thần mà gật đầu, đáp: “Đúng, tôi từ dưới phòng khách lên.” Trong lòng cô ấy lại đang để ý câu nói Bình An có vẻ rất thân thiết với Thế Hoằng.
Trạch Anh liền lén nhếch mép cười rồi hỏi: “Vậy lúc ở dưới phòng khách, cô không thấy cô gái nào sao?”
“Không thấy.” Vân San có chút không vui mà lắc đầu. Trạch Anh lại làm bộ sơ ý mà nói: “Nếu không ở phòng khách thì ở đâu nhỉ? Chẳng lẽ cô ấy vẫn ở trong phòng của anh Hoằng?”
Nghe thấy vậy, Vân San ngay lập hỏi: “Gì cơ? Anh nói cô gái kia ở trong phòng anh Hoằng?”
“Đúng vậy.” Trạch Anh bình thản đáp, “Vừa rồi quản gia đã dẫn cô ấy đi lên phòng ngủ của anh Hoằng để gặp anh ấy.”
Trạch Anh vốn chỉ nghe quản gia nói đến chuyện đưa Bình An đi gặp Thế Hoằng, còn việc anh ấy biết hai người gặp nhau ở trong phòng ngủ là vì đã hỏi hệ thống đen.
Vân San cũng không hề nghi ngờ trước những gì Trạch Anh nói, mặt cô ấy đã lộ rõ vẻ không thoải mái và bất an, bất an vì có người con gái bước vào phòng của Thế Hoằng.
Khi Bình An giả làm Lê Thị Xúi, Thế Hoằng đối xử với với cô thì Vân San vẫn còn có thể an tâm một chút, bởi trong mắt cô ấy thì Bình An trông rất xấu xí, cô ấy cho rằng Thế Hoằng tuyệt đối sẽ không thích một người xấu đến như vậy. Nhưng bây giờ Bình An xuất hiện với một thân phận khác, Vân San thật sự không thể không lo lắng. Cô ấy liền hỏi Trạch Anh: “Cái cô Bình An đó trông như thế nào?”
Trạch Anh liền nở một nụ cười đầy ẩn ý mà đáp: “Trông cô ấy rất xinh đẹp.”
Nghe đến đây, sắc mặt Vân San đã tệ đến nỗi không thể nào tệ hơn. Trong đầu Trạch Anh lại vang lên âm thanh của hệ thống đen: [Chúc mừng cậu đã hoàn thành nhiệm vụ lần này. Đối tượng đã bất an và bắt đầu nổi lên lòng ghen ghét, đố kỵ. Năng lượng hắc ám mà cậu nhận được cũng đã tăng thêm 1%, vậy là cậu đã tích góp được 30% năng lượng hắc ám.]
Hừ, chỉ tăng lên 1%!
Trong lòng Trạch Anh không mấy hài lòng, nhưng vì đang đứng trước mặt Vân San nên anh ấy vẫn tỏ ra ôn hòa mà nói: “Cô Vân San còn gì muốn hỏi nữa không?”
Vân San mím chặt môi, cố gắng che giấu cảm xúc của mình rồi lắc đầu. Trạch Anh liền bảo: “Vậy tôi rời đi đây.” Nói rồi, anh liền quay người bước vào phòng. Vân San đứng ở bên ngoài thì vô cùng nôn nóng, cô ấy muốn gặp mặt Bình An ngay lúc này, xem xem rốt cuộc cô là người thế nào mà có thể thân thiết với Thế Hoằng như vậy.
Lúc này, tại phòng khách, ông Sang đã bắt đầu đề cập đến chuyện vay tiền với Thế Hoằng. Thế nhưng Thế Hoằng lại trực tiếp từ chối, anh không thiếu tiền nhưng cũng không muốn ném tiền qua cửa sổ. Lần trước ông Sang đã từng vay anh tiền và tới giờ vẫn chưa trả, anh thì đã dùng mối qua hệ của mình để giúp đỡ ông ấy rất nhiều, vậy mà việc làm ăn của ông ấy vẫn không hề có chuyển biến tốt. Vì vậy, anh mới thẳng thắn từ chối.
Ông Sang đương nhiên không vui, cũng không ngờ anh lại thẳng thừng từ chối mình như vậy. Ông ấy liền đem chuyện trước kia mình giúp đỡ anh ra nói, nhưng có nói thế nào cũng không lay chuyển được anh. Vân San lại đang sống nhờ ở nhà anh, cho nên dù trong lòng tức tối thì ông ấy cũng không dám nổi giận với anh. Sau đó nhận được một cuộc gọi quan trọng, ông ấy đành đứng dậy rời đi. Trước khi đi, ông ấy nhờ Thế Hoằng chuyển lời cho Vân San rằng ông ấy có việc đột xuất, lần tới sẽ đến thăm cô ấy sau. Thế Hoằng lại bảo dì giúp việc chuyển lời cho Vân San, còn anh thì liền lên phòng ngủ để gặp Bình An.
Lúc mở cửa phòng ngủ ra, anh lại thấy Bình An đang nằm nghỉ trên giường. Cô không ngủ nhưng vì hơi mệt nên cứ yên lặng nằm một chỗ, thấy anh quay lại thì liền bảo anh: “Bây giờ tôi nằm tạm ở đây, đến chiều tối anh xếp phòng cho tôi nhé!”
Nghe vậy, Thế Hoằng suy nghĩ trong vài giây thì bèn miễn cưỡng đáp “Ừm” một tiếng.
Đến giờ ăn trưa, anh dẫn Bình An xuống phòng ăn dưới tầng để dùng bữa. Mấy dì giúp việc sau khi sắp đồ ăn lên bàn cho hai người thì liền túm tụm lại một góc nói chuyện với nhau. Nói hết chuyện này đến chuyện nọ, các dì lại nhắc đến Bình An.
“Cô gái kia tên là gì ý nhỉ, mấy bà có biết không?”
“Tên là Bình An, vừa nãy tôi hỏi quản gia thì ông ấy nói cho tôi đấy!” Người lên tiếng trả lời là dì Sen.
Một dì giúp việc khác lại nói: “Không biết cô Bình An đấy là cô chủ nhà nào nhỉ, sao lại có quan hệ tốt với ông chủ thế? Cái cô Vân San kia đến đây lâu rồi mà tôi chưa từng thấy cô ấy ăn cùng ông chủ bao giờ, vậy mà bây giờ cô Bình An này lại ăn trưa cùng ông chủ, xem ra ông chủ đối xử với cô ấy rất đặc biệt đấy!”
“Phải đó, tôi cảm thấy khi ở cạnh cô Bình An thì tâm trạng ông chủ có vẻ tốt lắm!”
“Ừ, tôi cũng thấy thế. Bình thường mặt ông chủ lúc nào trông cũng lạnh lùng, vậy mà vừa rồi bê đồ ăn vào, tôi còn thấy ông chủ cười nữa đó!”
“Xem ra cô Bình An này đúng thật là đặc biệt.”
Lúc này, dì Sen lại suy nghĩ một hồi rồi nói: “Nhưng mà ngoài cô Bình An ra thì khi ở cạnh cái Xúi, tôi cũng thấy ông chủ khá thoải mái đó.”
Nghe thấy vậy, mấy dì giúp việc khác liền suy nghĩ trong giây lát, sau đó thì liền đồng loạt tán thành:
“Đúng rồi nhỉ! Bà nói tôi mới nhớ đó!”
“Tôi nhớ lại thì đúng là như thế thật, ông chủ cũng đối xử với cái Xúi rất tốt.”
“Lại còn gì, sáng nay ông chủ vừa vì cái Xúi mà suýt nữa đuổi cái cô Vân San đi đó!”
“Nhưng mà cái Xúi sao mà so được với cô Bình An. Trông cô Bình An vừa xinh đẹp, trông cũng có vẻ là người giàu sang, ông chủ chắc chắn là thích cô ấy. Còn cái Xúi dù ngoan ngoãn tốt bụng, nhưng ông chủ làm sao thích con bé được.”
Đây là điều hiển nhiên, hầu như các dì giúp việc nghe xong đều liền gật đầu, chỉ có dì Sen là không vui cho lắm. Dù biết điều dì giúp việc kia nói là đúng, nhưng dì ấy vẫn cảm thấy Thế Hoằng đối xử tốt với “Xúi” không thua kém dì Bình An. Dì ấy cũng thấy tội nghiệp “Xúi”, nếu “Xúi” mà không có sẹo trên mặt thì cũng sẽ là một cô gái xinh đẹp,.
Mà nghĩ đến khuôn mặt của “Xúi”, dì Sen bèn suy xét một lát rồi hỏi: “Này, mấy bà có thấy cái Xúi và cô Bình An trông hơi giống nhau không?”
Nghe thấy vậy, một dì giúp việc liền cười rồi bảo: “Bà nói gì vậy, làm sao mà cô Bình An kia giống cái Xúi được chứ?”
Một dì giúp việc khác lại hồi tưởng lại khuôn mặt của “Xúi” và Bình An rồi bảo: “Ơ, tôi thấy cái Xúi và cô Bình An cũng giống nhau phết đấy!”
Mấy dì giúp việc khác liền lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi mà bảo: “Giống gì mà giống chứ!”
Dì Sen liền nói với vẻ khẳng định: “Giống mà! Tôi thấy mặt của “Xúi” và Bình An giống nhau lắm luôn đó!”
Đúng lúc này, Vân San đi xuống tầng thì tình cờ nghe thấy lời dì Sen nói.
“Mặt của “Xúi” và Bình An giống nhau”, vậy là Bình An kia chắc chắc cũng chẳng đẹp đẽ gì. Vân San nghĩ như vậy thì vô thức cong môi cười đắc ý, mặc kệ những dì giúp việc khác đang phản bác lại ý kiến của dì Sen, nói rằng “Xúi” và Bình An không giống. Vân San vẫn cảm thấy chắc là hai người phải giống nhau lắm, thế nên dì Sen mới nói như vậy.
Trong lòng cô ấy không khỏi cảm thấy khoan khoái, thầm nghĩ chắc trên mặt Bình An có sẹo, hoặc là làn da của cô thâm sạm vì rám nắng giống như Lê Thị Xúi. Nói chung, cô ấy cảm thấy Bình An chắc chắn sẽ không đẹp bằng cô ấy. Vậy nhưng lúc xuống tầng và đi đến gần phòng ăn, cô ấy đã phải ngỡ ngàng.
Bình An và Thế Hoằng đã ăn xong, hai người cùng nhau bước ra khỏi phòng ăn. Dáng vẻ của Thế Hoằng vẫn ung dung thong thả, nhưng khuôn mặt anh trông lại ôn hòa ấm áp, rất khác với thái độ lạnh lùng thường ngày. Bình An lại xinh đẹp động lòng người, nước da trắng ngần cùng từng đường nét xuất sắc trên khuôn mặt khiến cho người khác không thể phủ nhận nổi vẻ đẹp của cô.
Vân San cũng không thể tự lừa dối rằng mình đẹp hơn Bình An, cô ấy cảm thấy nếu so về sắc đẹp thì mình thua thật rồi. Cái gì mà Bình An giống Lê Thị Xúi chứ, cô ấy cảm thấy một chút cũng không hề giống! So với Lê Thị Xúi, Bình An càng khiến cho Vân San cảm thấy lo lắng và bất an hơn nhiều. Cũng vì thế, cô ấy đã bắt đầu có ác cảm đối với Bình An trong diện mạo xinh đẹp trước mắt. Tuy nhiên, cô ấy vẫn tỏ ra thân thiện mà đi đến nói lời chào: “Chào cô.”
Giác quan thứ sáu của Bình An lại rất mạnh, cho nên cô ngay lập tức nhận ra Vân San không có thiện cảm với mình. Nhưng cô cũng không tỏ thái độ gì ra bên ngoài mà vẫn lịch sự đáp lời: “Chào cô.”
Vân San lại nhìn sang Thế Hoằng rồi hỏi: “Anh Hoằng, cô gái này là bạn của anh ạ?” Khi hỏi, cô ấy còn nở nụ cười để tỏ ra thân thiết với Thế Hoằng, mục đích là để thể hiện trước mặt Bình An.
Kết quả, Thế Hoằng lại cúi đầu, ghé vào tai Bình An rồi hỏi nhỏ: “Cô nghĩ tôi nên trả lời thế nào? Cô có phải bạn của tôi không?”
Nhận được câu hỏi này, Bình An vốn đã cảm thấy khó trả lời được, Thế Hoằng lại còn ghé sát vào tai cô, hơi thở của anh giống như bao trùm lấy khuôn mặt cô, cô thật sự không thể không bối rối, nhịp tim cũng vì vậy mà đập nhanh hơn.
Vân San nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì không khỏi ghen tị, còn suýt chút nữa để lộ vẻ khó chịu ra ngoài mặt. Thế Hoằng lại hỏi Bình An: “Tôi có thể trả lời rằng mình và cô là bạn tốt không?”
Hai tai Bình An lúc này đã hơi đỏ, cô lộ ra vẻ mặt mất tự nhiên mà trả lời: “Tùy anh.”
Thế là Thế Hoằng liền thẳng người dậy, ánh mắt lại không rời khỏi Bình An mà nói với Vân San: “Đây là Bình An – một “người bạn vô cùng tốt” của tôi.”