Hai chữ “ăn trộm” đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong biệt thự. Bình An không còn cách nào khác là phải đứng lại, quay đầu nhìn về phía Vân San.Vân San liền vội vàng xuống tầng rồi tiến về phía Bình An. Sau đó, cô ấy còn định giật chiếc túi của Bình An xuống để kiểm tra, nhưng Bình An đã nhanh tay bảo vệ được chiếc túi của mình.
Bình An vốn định rời khỏi biệt thự rồi đến nhà vệ sinh công cộng ngoài phố để thay đồ và tẩy lớp hóa trang, sau đó thì sẽ đi mua ít quần áo và một số đồ cần thiết để dự tiệc. Vì vậy, trong chiếc túi của cô có thẻ ngân hàng mà Thế Hoằng đưa hôm qua, ngoài ra còn có bộ quần áo lúc cô xuyên đến đây cùng với mấy món đồ để tẩy trang và rửa mặt.
Nếu bây giờ mà để Vân San thấy mấy món đồ này thì sẽ to chuyện. Bởi khi thấy thẻ ngân hàng, có thể cô ấy sẽ đổ tội ăn trộm lên đầu cô. Đến lúc đó, cô sẽ phải nhờ Thế Hoằng chứng minh chiếc thẻ là do anh đưa cho, như vậy sẽ rất phiền phức và mất thời gian, lại còn thu hút sự chú ý của mọi người. Còn nếu thấy đồ tẩy trang, Vân San rất có thể sẽ để ý đến khuôn mặt của cô. Cô lại đang đóng giả Lê Thị Xúi, nếu để Vân San nghi ngờ thì rất có thể cô ấy sẽ bắt cô phải tẩy trang, đến lúc đó mọi chuyện sẽ lộ hết. Vì vậy, Bình An không thể để cô ấy thấy những món đồ trong túi được.
Tuy nhiên Vân San đâu có dễ dàng bỏ qua cho cô. Thấy cô không chịu cho cô ấy xem túi, cô ấy liền mở miệng nói thật to: “Chắc chắn là cô đang giấu giếm gì đó! Chắc chắn là cô đã ăn trộm!”
Lúc này, mấy dì giúp việc nhìn mà không nhịn được nữa. Dì Sen là người đầu tiên lên tiếng: “Này cô Vân San, Xúi rất là ngoan, con bé nhất định sẽ không trộm cắp đâu.”
“Phải đó! Cái Xúi không phải là người ăn cắp ăn trộm!” Mấy dì giúp việc cũng đứng về phía Bình An.
Vân San thấy vậy thì càng khó chịu, thế là lại buột miệng nói: “Mấy người thì biết cái gì chứ? Trước đây cô ấy đã từng ăn cắp rồi đó!”
Nói xong, Vân San mới nhận ra là mình lỡ lời, nhưng cô ấy cũng không quá hối hận khi mình đã nói như vậy.
Mấy dì giúp việc lại không tin được mà hỏi: “Cô vừa nói gì cơ?”
Bình An liền nhíu mày. Vân San thì lại cảm thấy nếu bây giờ mình không nói tiếp thì người khác sẽ nghĩ rằng mình nói điêu, thế nên cô ấy do dự một hồi thì vẫn quyết định tiết lộ: “Trước kia cô ấy nghèo đói đã từng đi ăn trộm đồ ăn rồi. Là chính miệng cô ấy kể cho tôi đó.”
Nghe đến đây, mọi người vô thức nhìn về phía Bình An. Bình An vẫn im lặng, ánh mắt có chút lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào Vân San, trong lòng lại không ngừng khinh bỉ hành động này của cô ấy.
Mặc dù chuyện cô ấy nói đúng là thật, Lê Thị Xúi đã chính miệng tiết lộ chuyện mình ăn trộm cho cô ấy biết. Thế nhưng ăn trộm là vì Lê Thị Xúi quá đói quá khổ, cô ấy cũng đã vô cùng cắn rứt khi mình ăn trộm. Đến khi đi theo Vân San và kiếm được một ít tiền rồi, cô ấy đã nói cho Vân San biết chuyện này. Sau đó, cô ấy còn mang tiền trả lại người bị trộm và cúi đầu xin lỗi, và người đó cũng đã tha thứ cho cô ấy rồi.
Vậy mà ai ngờ vào lúc này, Vân San lại lôi chuyện đó ra để làm khó Bình An.
Dì Sen nhìn về phía Bình An, bà ấy nghĩ chắc chắn hiện tại cô đang vô cùng khó xử. Thế là một lần nữa, bà ấy lại lên tiếng giải vây: “Cô Vân San, chính miệng cô cũng bảo rằng cái Xúi ăn trộm đồ ăn vì quá đói khổ, vì vậy chúng ta có thể thông cảm cho con bé được.”
Mấy dì giúp việc khác cũng lên tiếng: “Đúng vậy, con bé quá khổ nên mới phải ăn trộm đồ ăn thôi. Bây giờ mọi chuyện đã qua rồi, cô cũng không nên làm khó con bé nữa.”
“Tôi làm khó cô ấy ư?” Khuôn mặt Vân San cau có, lộ rõ vẻ khó chịu mà nói: “Tôi chỉ nói sự thật cho mọi người biết về cô ấy thôi. Hơn nữa tôi đang nghi ngờ cô ấy trộm đồ, vậy nên tôi chỉ yêu cầu cô ấy mở túi ra để tôi kiểm tra. Tôi cũng đâu có làm gì quá đáng mà mấy người bảo tôi làm khó cô ấy?”
“Còn chưa đủ quá đáng sao?” Bình An nhếch mép cười nhạt một cái, sau đó tiến đến trước mặt Vân San mà hỏi: “Tôi tin tưởng cô nên đã tiết lộ bí mật không hay của mình cho cô, bây giờ cô lại nói cho tất cả mọi người biết mà còn chưa đủ quá đáng à?”
Nghe thấy vậy, Vân San nhất thời nghẹn họng.
Bình An lại nói: “Sau khi ăn trộm tôi đã vô cùng áy náy, đến khi có tiền tôi đã lập tức mang tiền trả lại và cúi đầu xin lỗi. Người bị tôi lấy trộm đồ ăn cũng đã tha lỗi cho tôi, vậy mà cô lại lôi chuyện lúc trước tôi ăn trộm ra để mọi người hoài nghi tôi. Cô rõ ràng biết hết mọi việc từ đầu đến cuối, nhưng cô chỉ kể đúng một chuyện là tôi ăn trộm, còn chuyện tôi áy náy và trả tiền cho người ta thì cô không kể. Cô đúng là biết chọn lọc câu chuyện để hại người nhỉ!”
Nghe đến đây, Vân San cảm thấy vô cùng mất mặt. Mọi người lại nhìn chằm chằm vào cô ấy, cho nên cô ấy vô cùng tức giận mà nhìn về phía Bình An, trong lòng thầm nghĩ là Bình An cố tình khiến cho cô ấy phải xấu hổ trước mặt mọi người.
Nhưng cho dù bị mọi người nhìn ngó và phán xét, Vân San vẫn chưa từ bỏ ý định kiểm tra túi của Bình An. Cô ấy lao đến giật chiếc túi, Bình An lại giữ chặt túi nên cô ấy không giật được. Thế là cô ấy liền dùng hết sức mà kéo mạnh chiếc túi của Bình An, miệng còn không ngừng lớn tiếng: “Nếu cô không ăn trộm thì đưa túi để tôi kiểm tra. Cô mà không đưa thì có nghĩa là ăn trộm!”
Bình An thật sự đã mất kiên nhẫn và cảm thấy bực mình vì Vân San. Cô hít một hơi thật sâu để lấy sức, sau đó dứt khoát kéo mạnh một cái. Chiếc túi liền bị giật khỏi tay của Vân San, Vân San lại không cẩn thận mà ngã mạnh xuống đất, kêu “A!” một tiếng.
Bình An liền nhíu mày, kéo có mỗi thế đã ngã? Không phải định ăn vạ đấy chứ?
Đúng lúc này, Thế Hoằng lại từ trên tầng đi xuống. Sau đó, anh đưa mắt nhìn về phía Bình An và Vân San thì liền cau mày, chân bước xuống tầng càng nhanh hơn.
Vân San vốn đang định đứng dậy, nhưng nhìn thấy Thế Hoằng đang đến gần thì không đứng dậy nữa, hiển nhiên là cô ấy muốn để Thế Hoằng đỡ mình lên.
Kết quả, Thế Hoằng lại không hề nhìn cô ấy lấy một cái mà đi thẳng đến trước mặt Bình An, hỏi cô: “Có chuyện gì vậy?”
Bình An hơi căng thẳng bởi cô vừa làm Vân San bị ngã. Vân San lúc này lại nhanh chóng lên tiếng tố cáo: “Anh Hoằng, em nghi ngờ cô ấy ăn trộm nên muốn kiểm tra túi của cô ấy. Cô ấy không chịu phối hợp, lại còn cố tình kéo mạnh khiến em bị ngã nữa!”
“Tôi không hề cố tình!” Bình An nhìn thẳng vào mắt Vân San mà nói, sau đó lại nhìn về phía Thế Hoằng mà bảo: “Ông chủ hãy tin tôi, tôi không hề ăn trộm.”
“Không ăn trộm thì tại sao lại không cho tôi kiểm tra? Rõ ràng là cô…”
“Im miệng!” Vân San còn chưa nói hết câu thì Thế Hoằng đã lớn tiếng cắt lời. “Cô ấy đang nói chuyện với tôi, ai cho cô xen vào?”
Vân San bị quát thì ngay lập tức nghẹn họng, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoang mang. Bình An cũng không khỏi bất ngờ trước thái độ của Thế Hoằng, đến Vân San mà anh cũng quát, vậy không phải cô cũng sẽ chuẩn bị ăn chửi rồi đấy chứ?
Nghĩ như vậy, Bình An tự nhiên cảm thấy hơi sợ, bởi ngoài lúc đánh đập Trạch Anh ra thì cô chưa thấy Thế Hoằng nổi nóng bao giờ. Bình thường anh cũng cư xử hòa nhã với cô, cho nên nếu bây giờ anh mà mắng chửi cô thì cô thật sự sẽ cảm thấy sốc.
Tuy nhiên, lạ là vào giây phút này, Bình An lại không nghe thấy Thế Hoằng to tiếng nữa. Thay vào đó, giọng nói trầm ấm quen thuộc của anh lại nhẹ nhàng vang lên: “Cô đang sợ sao?”
Nghe thấy vậy, Bình An có hơi kinh ngạc mà mở tròn hai mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Thế Hoằng. Thế Hoằng lại nói: “Đừng sợ, tôi tin cô. Cô không hề ăn trộm, cô không phải sợ mấy lời vu khống của người khác. Tôi sẽ đòi lại công bằng cho cô.”
Bình An nghe đến đây thì ngơ ngác, suýt chút nữa đã buột miệng nói: Ông chủ à, người khiến tôi sợ là anh chứ không phải “người khác” đâu.
Trong khi đó, Vân San đã không thể tin nổi mà nhìn Thế Hoằng. “Anh Hoằng, anh tin cô ấy ư? Sao anh lại tin cô ấy chứ? Rất có thể cô ấy đã ăn trộm đó!”
“Xin lỗi đi.” Thế Hoằng quay lại nhìn Vân San. Vân San mờ mịt không hiểu chuyện gì mà nhìn anh, hỏi: “Anh nói gì vậy?”
“Tôi bảo cô xin lỗi.” Thế Hoằng lừ mắt nhìn Vân San, giọng nói lộ rõ vẻ đe dọa: “Ngay lập lập tức xin lỗi cô ấy cho tôi.”
Nghe đến đây, hai mắt Vân San đã đỏ lên, đôi môi cô ấy run rẩy mà nói: “Em không làm sai mà… Sao anh lại bắt em xin lỗi?”
Không ngờ rằng, Thế Hoằng lại dứt khoát nói: “Không xin lỗi thì rời khỏi biệt thự này cho tôi.”
Vân San nghe vậy thì đã nước mắt đã trào ra, khuôn mặt trông tội nghiệp vô cùng. Bình An thì không dám tin vào đôi tai mình, Thế Hoằng vậy mà lại đứng về phía cô, thậm chí còn bắt Vân San xin lỗi.
Cô nhìn về phía Vân San thì thấy cô ấy đang mím chặt môi, chắc chắn là không muốn nói lời xin lỗi với cô. Cô cũng chẳng cần cô ấy phải xin lỗi, hơn nữa cô cũng chẳng muốn tốn thêm thời gian với cô ấy. Vì thế, cô liền bảo Thế Hoằng: “Thưa ông chủ, chuyện này chỉ là hiểu lầm, cô Vân San cũng vì quan tâm đến biệt thự nên mới nghi ngờ tôi trộm đồ thôi. Cô ấy cũng chưa làm tổn hại gì đến tôi cả, vậy nên không cần xin lỗi đâu ạ.”
Thế Hoằng lại hỏi: “Cô không cần cô ấy xin lỗi?”
“Vâng, tôi không cần.” Bình An đáp.
Ai ngờ, Thế Hoằng lại nhìn về phía mấy dì giúp việc rồi bảo: “Vậy thì mấy dì vào phòng của cô Vân San rồi giúp cô ấy thu dọn đồ đạc đi.”
Mấy dì giúp việc nghe vậy thì liền đồng thanh lên tiếng: “Vâng.”
Vân San thì vô cùng hoảng loạn, rối rít nói: “Anh Hoằng, anh nói vậy là có ý gì?”
Thế Hoằng bình thản nhìn Vân San mà nói: “Nếu cô ấy đã không cần lời xin lỗi của cô, vậy thì cô nên rời khỏi biệt thự của tôi rồi.”
Vân San nghe đến đây thì đã ngỡ ngàng đến hóa đá ngay tại chỗ, Thế Hoằng thật sự muốn vì “Lê Thị Xúi” mà đuổi cô ấy ra khỏi biệt thự?
Cô ấy không thể giấu nổi vẻ suy sụp và uất ức trên khuôn mặt, ánh mắt cô ấy cũng lộ rõ vẻ lo sợ mình sẽ bị đuổi đi.
Bình An liền vội vàng nói: “Ông chủ, chuyện này không cần nghiêm trọng đến vậy đâu.”
Thế Hoằng liền quay lại nhìn cô, khuôn mặt nghiêm nghị nói: “Cô cảm thấy không nghiêm trọng, đó là bởi vì tôi đã ở đây. Nhưng nếu hiện tại tôi vẫn còn ở trên tầng, người ta sẽ vẫn còn tiếp tục bắt nạt cô nữa, cô có biết không?”
Biết, đương nhiên là Bình An biết. Nhưng nghe thấy Thế Hoằng nói, cô vẫn không khỏi ngây người. Sau đó, cô lại nhớ vừa rồi anh đã nói rằng mình sẽ đòi lại công bằng cho cô, hóa ra lời nói đó thật sự nghiêm túc chứ không phải một lời nói qua loa cho có lệ.
Nhận ra được điều này, trong lòng Bình An không khỏi thấy cảm động. Cô nhìn Thế Hoằng, sau đó nhẹ nhàng nói ra bốn chữ: “Cảm ơn ông chủ.”
Thế Hoằng nghe vậy thì khẽ mỉm cười
Bình An lại xin giúp Vân San: “Ông chủ, tôi đổi ý rồi, hay là ngài cứ để cô Vân San xin lỗi tôi cũng được, đừng đuổi cô ấy đi nữa.”
Mặc dù không ưa Vân San, nhưng chỉ vì chuyện này mà cô ấy bị đuổi đi thì Bình An cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm. Hơn nữa, bố của Vân San đã từng giúp đỡ Thế Hoằng, cho nên nếu đuổi cô ấy đi thì anh sẽ rời vào tình thế khó xử. Cho dù anh là một nhân vật phản diện, nhưng anh thật sự đối xử rất tốt với Bình An. Vì thế, cô không thể khiến cho anh khó xử được.
Lúc này anh cũng nghe theo cô, thế là liền nói với Vân San: “Xin lỗi cô ấy, tôi sẽ để cô ở lại biệt thự này.”
Vân San nghe vậy thì liền cắn môi dưới, khuôn mặt lộ rõ vẻ ấm ức, đôi mắt thì đỏ hoe trông vô cùng đáng thương. Cô ấy thật sự rất sợ bị đuổi ra khỏi biệt thự, nhưng cô ấy cũng không muốn xin lỗi Bình An chút nào.
Thế Hoằng lại bảo: “Cho cô ba giây.”
Vân San liền bị đẩy vào thế gấp.
Thế Hoằng lại bình thản đếm:
“Ba.”
“Hai.”
Nghe đến đây, hai mắt Vân San lộ rõ vẻ hoang mang và lúng túng Khi Thế Hoằng đếm đến “một.”, cô ấy cuối cùng cũng vội vàng nhìn về phía Bình An mà lên tiếng: “Xin lỗi!”
Bình An cũng không muốn làm khó Vân San, nhưng nghe thấy hai chữ “xin lỗi” cụt ngủn thì không thể không bắt bẻ: “Cô nên xin lỗi cho đàng hoàng đi chứ.”
Vân San nghe thấy vậy thì nhăn mặt. Thế Hoằng lại lên tiếng: “Xin lỗi cho cẩn thận.”
Vân San vô cùng uất ức, bàn tay vô thức siết chặt lại. Nhưng vì sợ bị đuổi đi, cho nên cuối cùng cô ấy vẫn nhẫn nhịn mà nói: “Xúi, tôi xin lỗi cô.”
Nhận được một lời xin lỗi tử tế, Bình An liền gật đầu một cái với Vân San. Sau đó, cô quay lại nhìn Thế Hoằng rồi bảo: “Ông chủ, cô ấy đã xin lỗi tôi rồi, vậy thì bây giờ tôi đi nhé!”
“Ừ, cô đi đi.” Thế Hoằng nhìn cô, giọng nói nghe có chút dịu dàng, “Đi sớm về sớm.”
Đi sớm về sớm.
Bình An nghe vậy thì lại gật gật đầu, nói với Thế Hoằng: “Vâng, tôi sẽ về sớm.”
Nói rồi, cô liền chào Thế Hoằng và mọi người trong biệt thự rồi rời đi.
Vân San lúc này vẫn còn rơi nước mắt, cô ấy nhìn theo Bình An rồi lại nhìn sang Thế Hoằng, trong lòng không ngừng nổi lên cảm giác ghen ghét. Nhưng trong mắt cô ấy thì Bình An vẫn là một người xấu xí, cho nên cô ấy vẫn chưa nghĩ rằng Thế Hoằng thích Bình An.
Tuy nhiên, Thế Hoằng đối xử với Bình An rất tốt, còn vì Bình An mà mà muốn đuổi Vân San đi, cho nên hiện tại ác cảm của Vân San dành cho Bình An đã vô cùng lớn.
Mà Trạch Anh – người yên lặng chứng kiến mọi chuyện từ nãy đến giờ đang cảm thấy thật thú vị.