Buổi tối, Bình An vào trong phòng vệ sinh dành cho người làm rồi khóa cửa lại, sau đó tắm rửa, tẩy đi lớp hóa trang rồi mặc váy tàng hình vào.
Tẩy đi lớp hóa trang là nhẹ mặt ngay, làn da cảm thấy thoải mái hẳn. Nhưng sau khi không còn lớp hóa trang trên mặt thì việc mặc váy tàng hình là điều rất cần thiết, bởi lỡ khi Bình An đi ra khỏi nhà vệ sinh mà đụng mặt ai thì cũng không sao, vì họ cũng không nhìn thấy được cô. Chứ nếu không mặc váy tàng hình rồi bị ai đó bắt gặp trong tình trạng chưa hóa trang thì cô sẽ toi ngay.
Lúc này, Bình An lại mở hé cửa phòng vệ sinh ra rồi nhìn ngó xung quanh. Thấy không có ai, cô mới mở lớn cửa ra rồi bước ra ngoài. Ai ngờ mới đi được mấy bước, giọng nói quen thuộc của Thế Hoằng đã vang lên: “Bình An.”
Bình An khựng người lại.
“Cô đi đâu vậy? Thế Hoằng lại hỏi, “Sao hôm nay cô không xuống ăn tối?”
Nhận được câu hỏi này, Bình An nhục đến nỗi chỉ muốn chui đầu xuống đất, Thế Hoằng đang nhắc đến chuyện cô thường ăn vụng bữa tối của anh đây mà!
Thật ra từ lần ăn vụng đầu tiên thì những ngày sau đó, Bình An đều tiếp tục đến ăn vụng đồ của Thế Hoằng. Ai bảo lần nào giữa bữa ăn Thế Hoằng cũng giả bộ có chuyện gì đó để rời khỏi phòng ăn, bỏ Bình An ở lại. Bình An một mình đối mặt với những món ăn hấp dẫn thì làm sao kiềm chế nổi, thế nên lần nào cô cũng phải ăn vài miếng.
Cô còn tưởng chuyện ăn vụng này chỉ có một mình cô biết, ai ngờ Thế Hoằng vốn đã nhìn thấy từ lâu, thật sự là xấu hổ quá mà!
Bình An ngượng chín mặt, giọng nói lí nhí: “Xin lỗi anh, tôi không nên ăn vụng đồ của anh.”
“Đó không phải ăn vụng.” Thế Hoằng nói, “Tôi cho phép cô ăn, cô không có lỗi gì cả, từ nay cô có thể tự nhiên dùng bữa cùng tôi.”
Nghe thấy thế, Bình An liền nhìn về phía Hoằng Văn bằng ánh mắt tìm tòi, nghiên cứu.
Thế Hoằng lại hỏi: “Bây giờ còn muốn ăn không, tôi đưa cô xuống.”
Bình An liền lắc đầu, sau đó lại nói: “Tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy chứ?” Cô cảm thấy chắc chắn là có điều gì mờ ám.
Chiều nay lại vừa nghe thấy Trạch Anh kể xấu về Thế Hoằng nên thiện cảm của cô đối với anh đã tuột dốc. Bây giờ lại thấy anh đối xử tử tế với cô, cô bèn nghi ngờ anh có âm mưu hay là kế hoạch gì đó. Dù sao đi nữa thì anh cũng không thể nào đối tốt với cô vô điều kiện được.
Thế Hoằng lại hỏi: “Cô cảm thấy tôi đối tốt với cô?”
Bình An gật đầu. Không ngờ rằng, Thế Hoằng lại hỏi: “Vậy cô có thể đối xử tốt với tôi giống như tôi đối tốt với cô có được không?”
Bình An nghe vậy thì không khỏi sững người. Mà Thế Hoằng không thấy Bình An nói gì thì cũng không chờ đợi câu trả lời của cô nữa. Anh bảo cô: “Bây giờ chúng ta lên phòng đi.”
“Không.” Bình An cảnh giác nói, “Tôi sẽ không ở cùng phòng với anh nữa.”
Trong lòng Thế Hoằng liền cảm thấy không vui, nhưng ngoài mặt anh vẫn bình tĩnh mà hỏi: “Vậy cô muốn ở đâu?”
“Ở đâu cũng được. Tôi có thể ngủ ở nhà kho, ngủ ở phòng khách,… Nói chung không ngủ chung phòng với anh là được.” Bình An dứt khoát nói. Nhưng ngay sau đó, sự dứt khoát của cô đã bị lung ly, bởi vì Thế Hoằng liền bảo: “Cô đang cư trú bất hợp pháp ở nhà tôi đấy.”
Bình An không khỏi hoang mang. Thế Hoằng lại tiếp tục nói: “Cô đã lén lút đột nhập vào nhà của tôi và sống ở đây mà chưa từng hỏi qua ý kiến của tôi. Nếu tôi đưa cô lên đồn cảnh sát thì cô nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?”
Bình An nghe vậy thì nhíu mày, hỏi Thế Hoằng: “Anh đang đe dọa tôi sao?”
“Đúng là đe dọa, nhưng không có ý xấu.” Thế Hoằng nói, “Tôi vốn bị mất ngủ và thiếu cảm giác an toàn, nhưng khi có cô ở cùng phòng thì tôi ngủ khá ngon giấc. Vì vậy tôi chỉ muốn cô ngủ cùng phòng với tôi, những chuyện cô làm tôi sẽ không truy cứu gì hết, tôi cũng sẽ không làm việc gì gây tổn hại đến cô.”
Nghe thấy những lời này, Bình An không hề tin. Làm sao lại có chuyện cô ngủ cùng phòng nên Thế Hoằng ngủ ngon được chứ! Cô cảm thấy khả năng rất cao là Thế Hoằng đang bịa đặt, nhưng cô không hiểu anh bịa chuyện với cô để làm gì.
Bình An cảm thấy Thế Hoằng nhất định có mục đích nào đó, nhưng sự thật đúng là từ trước đến nay, Thế Hoằng chưa từng làm tổn thương cô. Anh cũng không hề giở trò đồi bại gì dù ngủ chung phòng với cô cho đến hiện tại, vậy nên cô cũng không cảm thấy anh sẽ là một mối nguy hiểm quá lớn đối với mình. Hơn nữa anh lại đang nắm thóp của cô, còn dọa cô rằng sẽ đưa cô lên đồn cảnh sát. Vì vậy, cô cũng hơi do dự giữa hai sự lựa chọn: Ở cùng phòng với anh và từ chối lời đề nghị của anh.
Thế Hoằng lại nói: “Cô cứ suy nghĩ đi, tôi chờ cô.”
Bình An bèn trầm tư suy nghĩ một lúc khá lâu, Thế Hoằng thì cứ đứng yên tại chỗ để chờ cô. Thế rồi sau khi đắn đo do dự mãi, Bình An cuối cùng cũng trả lời: “Được, lần này tôi nghe theo anh.”
Dù sao nếu anh có ý đồ làm tổn thương đến cô thì cũng chẳng cần đợi cô vào phòng của anh. Với sức lực của anh thì ngay bây giờ thôi, cô cũng có thể bị anh hạ gục rồi. Cô lại không thể vào đồn cảnh sát, nếu bị bắt đi thì thật sự rất rắc rồi và còn ảnh hưởng đến cả chuyện làm nhiệm vụ của cô nữa. Vì thế, sự lựa chọn tốt nhất đối với cô vào lúc này vẫn là nghe theo anh. Thế là sau đó, hai người lại cùng nhau tiến vào phòng ngủ như mọi ngày.
Thế Hoằng chủ động ra nằm ở ghế sofa, còn Bình An thì được nằm trên chiếc giường vô cùng êm ái. Mặc dù cô đã lịch sự từ chối cái đãi ngộ nằm giường này, nhưng Thế Hoằng vẫn kiên quyết muốn nhường nên cô cũng đành phải hưởng thụ thôi.
Nằm trên giường một lúc, Bình An đã tiến vào giấc ngủ. Cô ngủ được một lát, Thế Hoằng cũng từ từ tiến vào giấc ngủ theo cô. Nửa đêm cô có tỉnh dậy một lần thì liền lén lút ngồi dậy, nhìn về phía ghế sofa. Thấy trên ghế là Thế Hoằng đang say ngủ, cô mới yên tâm đi ngủ tiếp.
Những ngày sau đó, mọi chuyện cũng diễn ra như vậy. Bình An cũng dần dần không còn quá cảnh giác với Thế Hoằng nữa.
Buổi tối thứ sáu.
Đến giờ ăn tối, Thế Hoằng đi về phía phòng ăn, mà người đi phía sau anh là Bình An đang mặc váy tàng hình.
Gần đây, Bình An cũng không còn ngại chuyện dùng bữa cùng Thế Hoằng nữa. Anh mời cô mà, cô việc gì phải từ chối chứ, từ chối thì không phải người bị thiệt là cô sao.
Bước vào phòng ăn, Bình An hơi bất ngờ vì hôm nay Thế Hoằng lại càng lịch thiệp. Anh chủ động bước đến kéo ghế ra cho cô rồi lịch sự nói: “Mời ngồi.”
Bình An đương nhiên không từ chối ý tốt, cô nói cảm ơn với anh rồi ngồi xuống. Không nghĩ rằng ngay sau đó, anh lại ngồi xuống vị trí ở ngay bên cạnh cô.
Bình An: “…”
Bình thường, Thế Hoằng luôn ngồi vào bàn trước, Bình An ngồi sau thì sẽ chọn vị trí ngồi cách xa anh. Hôm nay Thế Hoằng lại chủ động kéo ghế cho cô, không phải là vì anh cố tình muốn ngồi cạnh cô chứ?
Nghĩ như vậy, Bình An liền liếc nhìn Thế Hoằng bằng ánh mắt không mấy thân thiện cho lắm. Thế Hoằng lại cảm nhận được ánh mắt của cô nên quay lại nhìn cô, thế là cô liền vội vàng đưa mắt sang hướng khác, không dám để lộ thái độ gì. Dù sao anh cũng cho cô chỗ ăn chỗ ở, cô cũng không thể để lộ sắc mặt không tốt với anh được.
Lúc này, dì giúp việc lại bê một chiếc mâm nhỏ bước vào phòng ăn, trên chiếc mâm là một tô canh nóng hổi. Dì ấy không nhìn thấy Bình An nên cứ đi thẳng đến vị trí của cô. Bình An lại không để ý đến dì ấy nên chẳng hề biết tô canh nóng bỏng đang bị di chuyển đến gần mình.
Nhưng đến lúc tô canh mà dì giúp việc bê sắp chạm đến người Bình An, Thế Hoằng ở bên cạnh cuối cùng cũng chú ý đến. Anh vội vàng nhổm người dậy rồi kéo Bình An vào lòng mình, đồng thời xoay người để dùng cơ thể bảo vệ cô.
Dì giúp việc bị hành động đột ngột của Thế Hoằng làm cho giật mình, cho nên dì ấy không giữ chắc mâm nhỏ trong tay. Chiếc mâm bị nghiêng khiến cho bát canh bị nghiêng theo, nước canh nóng bóng vì thế mà đổ một ít lên tay của Thế Hoằng.
Thế Hoằng lại đang mặc áo cộc tay nên canh bị đổ thẳng lên da thịt anh. Anh không khỏi nhăn mày, cổ họng rên lên một tiếng vì đau. Mà Bình An được anh bảo vệ thì giật mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên hai mắt nhìn anh lộ rõ vẻ bối rối.
Đến khi dì giúp việc hốt hoảng cúi đầu mà liên tục nói: “Xin lỗi ông chủ, tôi không cô ý.”, Bình An mới quan sát và phát hiện ra Thế Hoằng đã vì cô mà bị canh đổ lên tay.
Nhìn tay Thế Hoằng đang đỏ ửng lên vì bị bỏng, cổ họng Bình An như nghẹn lại. Thế Hoằng lại lên tiếng nói với cô rằng: “Tôi không sao.”, sau đó anh lại nói với dì giúp việc: “Mang thuốc trị bỏng cho tôi.”
“Vâng vâng.” Dì giúp việc liền vội vàng đi lấy thuốc trị bỏng. Bình An bèn nắm lấy tay Thế Hoằng rồi kéo anh đứng dậy, thúc giục anh: “Mau đi ngâm vùng bị bỏng vào nước nguội.”
Anh liền nghe theo cô, để cô kéo mình đến nhà vệ sinh rồi ngâm vùng tay bị bỏng vào nước.
Cô dặn anh: “Ngâm ít nhất mười lăm phút.”
Anh liền gật đầu, sau đó khẽ cong môi cười rồi nói: “Cảm ơn cô.”
“Anh còn cảm ơn tôi?” Bình An không thể tin nổi, trong lòng lại có chút lo lắng nên giọng nói lộ rõ vẻ mất bình tĩnh. “Anh vì tôi mà bị bỏng, anh lại cảm ơn tôi cái gì?”
Không ngờ rằng, Thế Hoằng lại nói: “Cảm ơn vì cô đưa tôi đi ngâm vết thương, cũng cảm ơn vì… cô đã lo lắng cho tôi.”