Muốn Cả Thế Giới Biết Anh Yêu Em

Chương 42: Đến Nhất Tuyến Khuyên



Như đã nói trước, dạo gần đây Phó Quân Hạo rất ít khi xuất hiện trước mặt của Tống Tiểu Tình, thế nhưng Tiểu Tình liên tục bị ai đó khủng bố qua điện thoại, sáng sớm thì gọi một cuộc đánh thức cô dậy, trưa lại gọi một cuộc nhắc nhở cô ăn cơm, chiều cũng vậy, tối lại gọi một cuộc nhắc cô trước khi ngủ nhớ uống một ly sữa, ngoài ra còn nhiều nhiều các cuộc gọi khác.

Cuối tuần này, Tiểu Tình cùng Tống lão gia đến trường Đại Học A làm buổi lễ tốt nghiệp Đại Học của cô. Xét về thân phận, cha cô là người có tiếng tăm nhất, vì vậy vị trí của ông ngồi dãy đầu trong hội trường. Mặc dù vậy nhưng vẫn không ai biết ông đến dự lễ tốt nghiệp của con gái, chỉ ở danh nghĩa khách mời đặc biệt.

Phó Kình Vũ đột ngột xuất hiện từ phía sau, hôm nay anh ta cũng tốt nghiệp mà, trên đầu còn đội mũ vuông rất điển trai

“Chị dâu”

Tiểu Tình đã đánh hơi được cậu ta xuất hiện từ sớm nên không có phản ứng “Hôm nay rất soái nha, chúc mừng cậu nha”

Phó Kình Vũ hí hửng “Chị dâu đúng là có mắt nhìn, thiếu niên tiêu soái anh tài như em đây, sau này nhất định là trụ cột quốc gia”

“Khụ Khụ…ừm, trụ cột, hy vọng là vậy. À hôm nay cậu tốt nghiệp, anh trai cậu có đến dự không?” Tiểu Tình nhìn quanh một lượt rồi mới hỏi Phó Kình Vũ

Cô bắt đầu để ý đến sự tồn tại của anh ta từ bao giờ.

Phó Kình Vũ mặt đen như mực “Không, anh trai của em bận rồi, anh ấy không đến…nhưng không sao, có chị dâu dự thay là được”

“Ai nói anh không đến” Phó Quân Hạo từ đằng xa đi đến, trên tay còn ôm một bó hoa hồng đỏ rực, mấy nữ sinh trong trường nháo nhào cả lên.

Phó Kình Vũ mừng quýnh lên, chạy đến chỗ Phó Quân Hạo làm bộ dạng hờn dỗi “Em cứ tưởng anh không đến dự sự kiện lớn nhất đời em, anh trai yêu dấu của em, hoa này nhất định tặng em rồi, yêu anh quá, cho em hôn cái nào” Phó Kình Vũ chu chu cái miệng ra, Phó Quân Hạo lạnh nhạt hất văng cậu em trai ngã bò càng ra đất

“Ai nói là anh đến dự lễ tốt nghiệp của em, anh đến dự lễ của vợ tương lai của anh”

Phó Kình Vũ ấm ức đứng thẳng dậy, bộ dạng thảm thương đến mức không thể thảm hơn được “Cái gì? Không phải đến vì em mà vì chị dâu à? Không công bằng”

Phó Quân Hạo không thèm nhìn đến Phó Kình Vũ đang làm lừng làm lẫy, anh nhanh chóng bước thẳng đến chỗ của Tống Tiểu Tình, việc đầu tiên anh làm chính là nở một nụ cười với cô. Sau đó, trịnh trọng tặng bó hoa hồng cho Tống Tiểu Tình “Tiểu Tình, chúc mừng em tốt nghiệp”

Tiểu Tình nhận lấy hoa từ tay Phó Quân Hạo “Cảm ơn anh”

Thấy bộ dạng không thể đáng thương hơn của Phó Kình Vũ, Tống Tiểu Tình vội vàng an ủi “Không sao, dự của ai cũng như nhau mà, Phó Kình Vũ, cậu không cần thiết phải làm rõ ràng đâu, mơ hồ một chút mà hưởng thụ giây phút này đi”

Mơ hồ là bảo anh ta mắt nhắm mắt mở, tự an ủi bản thân, như vậy sẽ đỡ tủi thân hơn.

Nghe được mấy lời này, tâm trạng Phó Kình Vũ có chút tốt hơn “Được rồi, vậy chúng ta cùng chụp một tấm hình kỷ niệm đi” Dứt lời Phó Kình Vũ liền lấy điện thoại ra. Tống Tiểu Tình với Phó Kình Vũ liên tục tạo dáng, chỉ có Phó Quân Hạo trước sau không hề thay đổi, vẫn đứng nghiêm túc, hai tay để trong túi quần. Mặc dù vậy nhưng những tấm hình anh ta cười đều rất thu hút, không làm hỏng ảnh mà ngược lại còn khiến cho bức ảnh vô cùng hoàn mỹ. Một chữ thôi: Tuyệt

Phó Kình Vũ luôn tìm cách tạo cơ hội cho anh trai “Hai người đứng sát vào để em chụp cho một tấm”

Giỏi lắm em trai, chút về anh thưởng

“Sát lại một chút, gần một chút nữa” Phó Kình Vũ không ngừng miệng, tạo cơ hội tốt như vậy mong ông anh này biết nắm bắt

Mấy chục tấm ảnh lưu hết vào máy, Phó Kình Vũ nhìn vào luôn miệng tấm tắc khen ngợi “Đúng là cặp đôi nhan sắc nha, đỉnh cao quá mức”

Tại phòng làm việc ở biệt thự Hoàng Nhật Triều

“Anh hai, xem hình em rửa ra nè, có phải rất đẹp không?” Phó Kình Vũ hí hửng để một xấp hình chụp lên bàn làm việc của Phó Quân Hạo “Cầu được thưởng”

Phó Quân Hạo vẫn cúi mặt vào đống tài liệu, thấy anh trai không phản ứng gì, Phó Kình Vũ bí xị mặt, tự biết điều mà cuốn ra ngoài, vừa ăn bánh snack vừa xem phim.

Mãi đến nửa khuya, khi Phó Quân Hạo tạm xong một ít việc, ánh mắt vô tình lướt ngang qua đống ảnh Phó Kình Vũ để trên bàn, anh mở ra xem từng tấm ảnh một, đến khi dừng lại một tấm ảnh cầm trên tay, bất giác cong môi cười

“Kình Vũ, giúp anh chút chuyện” Phó Quân Hạo gọi mãi không nghe Phó Kình Vũ trả lời, lúc này anh mới đứng lên ra bên ngoài tìm kím

“Kình Vũ??? Kình Vũ…”

Ra đến phòng khách, anh nhìn thấy Phó Kình Vũ nằm ngả nghiêng trên bộ sofa, màn hình ti vi vẫn bật sáng trưng, Phó Quân Hạo lắc đầu hết nói nổi

Phó Quân Hạo đi đến trước sofa, đạp Phó Kình Vũ một đạp làm cậu ta giật mình ngã lăn xuống đất

Tỉnh dậy bộ dạng càu nhàu “Anh làm gì vậy? Chỗ người ta đang ngủ, tưởng đâu trời sập”

Phó Quân Hạo cau mày nhìn cậu em trai còn đang mơ màng càu nhàu lảm nhảm, anh chỉ tay vào mấy bức ảnh “Rửa tấm ảnh này lớn ra bằng kích thước khung tường trong phòng anh, tự anh dán. Còn nữa, hai tấm hình này đặt khung gỗ cho anh, một bức để ở bàn làm việc công ty, một bức để ở phòng sách”

Phó Kình Vũ mở to mắt “Vậy em có phần không, bức hình chụp ba người chúng ta rất đẹp đó, em cũng muốn lấy làm dán tường”

Phó Quân Hạo lạnh nhạt “Được thôi”

Phó Kình Vũ hí hửng “Thật à anh, vậy mai em lấy đi làm luôn”

Không đợi Phó Kình Vũ nói xong, Phó Quân Hạo lại chen ngang cắt lời anh ta “Được…nếu em xóa Tiểu Tình ra khỏi tấm ảnh đó thì được phép”

“Ơ…Thế thì còn ra thể thống gì nữa, anh không phải ghen với cả em đấy chứ…ba người cơ mà, có anh nữa mà anh cũng ghen được sao?” Phó Kình Vũ không phục, cố gắng cải lại để anh trai hiểu, thiếu mất chị dâu thì còn gì là gia đình hạnh phúc nữa.

“Hình như mấy bức ảnh chụp ba người bị anh lấy xông khói đuổi muỗi hết rồi” Phó Quân Hạo nói một cách rất hiên ngang, cứ như là chắc chắn rồi, không còn có thể lung lay

Phó Kình Vũ “…”

Muỗi ở đâu ra…

“Thôi Thôi, em không phóng to là được chứ gì, để lại cho em làm kỷ niệm, đốt hết rồi thì còn gì nữa” Phó Kình Vũ khá thông minh để hiểu anh trai đang uy hiếp mình, nếu cứ nhất quyết đem ảnh ba người phóng to ra làm dán tường, chắc chắn vật mẫu sẽ bị Phó Quân Hạo đốt trước khi đi phóng ảnh “Anh còn gì dặn không? Em làm luôn”

Phó Quân Hạo:”Còn…rửa ảnh cho đẹp, không được nhòe”

Phó Kình Vũ “…”

Phó Quân Hạo đi được vài bước, Phó Kình Vũ mới sực nhớ ra điều gì, anh nói lớn tiếng hơn “Anh, có phải dạo này công ty xảy ra chuyện không?”

Phó Quân Hạo không nói gì, cũng không quay lưng lại, chỉ lạnh nhạt gật đầu một cái, nhưng cũng đủ để Phó Kình Vũ hiểu việc này có vẻ nghiêm trọng vì cả tuần nay anh mình không ngừng giải quyết rất nhiều việc, chỉ có buổi sáng lễ tốt nghiệp Phó Quân Hạo mới ra ngoài, còn những lúc khác đều là làm việc ở công ty, hoặc là làm việc ở nhà.

Cùng lúc đó, tại Tống trạch

Đậu Đỏ đã xuất viện trở về nhà, để bảo đảm an toàn, Tống Tiểu Tình không cho phép Tống Ái Như chạm đến đồ ăn của Đậu Đỏ, dạo này Tống lão gia không biết tại sao cũng khá bận nên ít về nhà. Hôm nay là một buổi tối hiếm dịp ông có mặt tại Tống trạch nên muốn dặn dò vài điều

“Tiểu Tình, mai con theo Ái Như đến Nhất Tuyến Khuyên theo dõi công việc đi, chị con quản lý cũng lâu rồi, có gì không biết cứ hỏi?”

Tiểu Tình gật gật đầu “Dạ, mai con sẽ đến”

Tống lão gia lại thở dài, mới mấy ngày không gặp mà trông ông có vẻ tiều tụy hơn hẳn “Còn chuyện tập đoàn Tống gia nữa, con dự tính bao giờ sẽ lộ mặt đây. Cha không thể sống lâu để giữ công ty, con phải dần dần đảm nhiệm là vừa”

Tiểu Tình lại gật gật đầu “Dạ…dạ, con sẽ làm tất, cha nên nghỉ ngơi nhiều hơn, con thấy cha có vẻ mệt mỏi quá”

Tống lão gia nhếch miệng cười, mong Tiểu Tình có thể an tâm “Cha già rồi, sức khỏe cũng không tốt, dạo này công ty có chút vấn đề nên cha muốn sớm giải quyết ổn thỏa”

Tiểu Tình cố gắng khuyên ngăn nhưng không có tác dụng với ông, cả hai người đều có cùng tính cố chấp, cương quyết.

Hôm sau, tại Nhất Tuyến Khuyên

Tống Tiểu Tình đề nghị cho cô làm những việc nhỏ nhặt trước để tiếp cận công việc, vì vậy mà Tống Ái Như dẫn cô đến gặp mấy đạo diễn để tìm việc phù hợp trước

Nhân viên trong Nhất Tuyến Khuyên gặp Tống Ái Như đều có vẻ nhượng bộ, cúi đầu chào mọi nơi. Tống Ái Như sau khi học xong cấp ba liền tiến thân vào showbiz, vì vậy cô không chỉ là quản lý chính của Nhất Tuyến Khuyên mà còn là một diễn viên vô cùng có tiếng tâm trong giới

“Chào chị Như” Một nhân viên đi ngang chào hỏi cô

“Ừm, chào em” Tống Ái Như mỉm cười, Tiểu Tình theo sau Tống Ái Như quan sát

Lúc trước Tiểu Tình có đến đây nhưng hầu hết là xem người ta đóng phim, xin chữ ký diễn viên, khi ấy còn vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, còn lần này là nghiêm túc đến đây học hỏi. Vì vậy, cô cẩn thận quan sát xung quanh, xem người ta làm việc gì, làm thế nào.

Tống Ái Như tận tình dẫn cô đi dạo quanh phim trường trước tiên, gặp vài đạo diễn lớn đầy tên tuổi, tất nhiên Tiểu Tình vẫn yêu cầu giấu thân phận của cô.

“Tiểu Tình, đây là đạo diễn Phương, những bộ phim hành động nổi tiếng dạo này đều do bàn tay vàng của ông ấy làm nên, chắc em biết mà” Tống Ái Như dẫn Tiểu Tình đến gặp đạo diễn Phương trước tiên bởi vì ông ấy là người khó tính nhất ở đây nhưng kinh nghiệm là phong phú nhất, có rất nhiều việc ngay cả Tống Ái Như cũng phải thỉnh giáo ông ta. Tiểu Tình có thể chịu được ông ta thì cả đoàn làm phim này không còn là khó khăn gì với cô.

Tiểu Tình cúi người chào ông ấy đầy thành ý “Đạo diễn Phương, chào ông”

Ông ta nhìn Tiểu Tình, không chào lại mà chỉ “hừ” một tiếng

Ông quay sang nhìn Tống Ái Như “Là ai đây?”

Tống Ái Như nở một nụ cười với ông ta “Đây là em gái của cháu, vừa tốt nghiệp Đại Học, cháu đưa em gái đến đây để làm việc”

“Cô tính tìm thêm cho tôi một đống rắc rối à? Đưa người không biết gì vào đây làm gì?” Đạo diễn Phương càu nhàu, ông ta không thích làm việc với những người vô dụng, thiếu kinh nghiệm trong công việc, bởi vì họ có thể làm chậm tiến độ của đoàn làm phim.

Tống Ái Như chỉ có thể cười trừ, nhẫn nhịn ông ta “Đạo diễn Phương, em gái cháu thông minh lắm, học hỏi rất nhanh, không làm chậm tiến độ đâu mà, ông không cần lo”

Đạo diễn Phương vẫn nhăn nhó mặt mày, kiểu như không muốn chấp nhận nhưng vì nể mặt Tống Ái Như là quản lý chính ở đây nên không thể làm lớn chuyện, chi bằng lùi một bước “Được thôi, nhưng mà nếu cô ta làm hỏng việc, tôi sẽ không ngại đuổi thẳng đâu”

Tống Ái Như cười cười, gật gật đầu tỏ ý chấp thuận “Tôi hiểu, tôi hiểu, ông đừng lo nha” Dứt lời cô quay sang nói với Tiểu Tình “Em sẽ làm việc ở đây trước, được hay không thì cứ nói chị có thể tìm công việc khác cho em”

Tống Tiểu Tình gật đầu qua loa “Được rồi, tôi làm được mà, không cần làm phiền chị”

Tống Ái Như mỉm cười đặt tay lên vai Tiểu Tình như muốn động viên. Rất tiếc, từ nhỏ Tiểu Tình đã rất cứng rắn, có khó khăn gì mà cô chưa từng trải qua, những việc làm thêm bên ngoài đôi khi còn cực khổ hơn gấp trăm lần nhưng cô đã quen rồi, mấy việc cỏn con này đừng mong làm khó được cô. Tống Tiểu Tình hất tay Tống Ái Như ra khỏi người cô, bộ dạng bất cần chị ta động viên.

“Thôi được rồi, vậy chị lên phòng làm việc, em cần gì cứ đi thẳng lên đó gặp chị” Nói xong Tống Ái Như quay lưng đi

Tiểu Tình chạy đến chỗ đạo diễn Phương, những từ cô dùng với ông hầu hết tất cả là kính ngữ, không hề tỏ vẻ chán ghét vì thái độ của ông ta

“Đạo diễn Phương, ông cần tôi giúp gì không?” Tiểu Tình không hỏi ông ta là cô phải làm gì mà hỏi là cần giúp gì, cách dùng câu không khiến ông ta bắt bẻ được, bởi vì nếu hỏi tôi phải làm gì sẽ khiến ông ấy cho là cô không biết gì cả, nhưng nếu hỏi tôi giúp gì, sẽ khiến ông ấy biết được cô biết làm nhiều việc hơn ông ấy nghĩ

“Biết sử dụng máy quay không?” Đạo diễn Phương đang loay hoay làm điều chỉnh máy quay, vì vậy không nhìn Tiểu Tình để nói chuyện

“Tôi biết, có xem qua vài lần” Tiểu Tình rất tự tin bởi vì trước khi bắt đầu một công việc gì cô đều chuẩn bị, tìm hiểu rất kỹ lưỡng

“Vậy vào trong lấy cuộn phim lắp vào máy, chuẩn bị quay” Ông ta chỉ lạnh nhạt ra lệnh

Tiểu Tình cũng ngoan ngoãn đi làm “Ồ, tôi sẽ quay lại ngay” Nhưng vấn đề ở đây là cô không biết chỗ cất giữ cuộn phim của đoàn

Nhưng cô có miệng, dùng miệng hỏi chắc không sao, Tiểu Tình chạy đến hỏi bừa một nhân viên trong đoàn làm phim “Anh có biết chỗ cất giữ cuộn phim không?”

Người nhân viên trong đoàn lắc đầu, anh ta không biết

Tiểu Tình lại chạy đến gặp một người khác, vẫn hỏi nhưng người đó cũng không biết

Cô hỏi rất nhiều người nhưng không ai biết hết. Tiểu Tình chạy đến chỗ đạo diễn Phương “Đạo diễn Phương, cái loa này tạm thời ông có dùng không?”

Ông ta vẫn bận rộn công việc của mình nên không ngước lên nhìn cô, chỉ lắc đầu, tức là không dùng đến

Tiểu Tình lặp tức hiểu ngay, cô chạy đến bật chiếc loa lên

“Loa Loa…chú ý…chú ý…Ở đây ai biết chỗ nào cất giữ mấy cuộn phim không? Đạo diễn Phương đang cần gấp”

Một người mặc áo thun xanh lam liền nói lớn tiếng “Cô…lại đây”

Tống Tiểu Tình vội đặt chiếc loa xuống, cô chạy đến người vừa gọi “Anh biết chỗ à”

Anh ta cốc lên đầu Tiểu Tình, cô giật mình không hiểu, mở tôi đôi mắt nhìn anh ta

“Cô muốn lấy phim thì đến tìm phó đạo diễn, chỉ có phó đạo diễn với đạo diễn mới biết chỗ thôi” Anh ta giải thích khá cặn kẽ

“Đạo diễn bảo tôi đi lấy phim, vậy phó đạo diễn đang ở đâu” Tiểu Tình hối thúc anh ta chỉ cho biết tìm đường gặp phó đạo diễn

“Cô nhìn theo hướng tôi chỉ, đi thẳng mười bước” Người đó chỉ thẳng tay về phía trước

“Ồ, đi thẳng, rồi sao nữa…”

“Rẽ trái mười bước”

Tiểu Tình cố gắng ghi nhớ

“Lại rẽ trái mười bốn bước….Sau đó rẽ trái mười bước….rồi cuối cùng rẽ trái bốn bước”

Tiểu Tình “…” Cô như hiểu ra cái quy luật rồi, cô gượng cười nhìn anh ta “Là anh sao”, bẻ khớp tay rớp rớp

Người đó cũng ngơ ngác, vẻ mặt đầy ngạc nhiên “Cô đoán ra rồi à, tôi còn tưởng cô phải đi một vòng rồi quay lại đây mới phát hiện, xem ra không lừa được cô rồi”

Tiểu Tình “…”

Tống Tiểu Tình cầm chìa khóa theo hướng dẫn của phó đạo diễn chạy nhanh vào tủ lấy cuộn phim, lúc trở ra cô nghe được chuyện trái tai

Hai cô nhân viên trong đoàn thuộc viện nịnh hót có trình độ đang bàn với nhau việc dạy dỗ Tiểu Tình một bài học, chỉ vì lúc nãy cô hất tay Tống Ái Như nên họ nghĩ là việc này có thể khiến Tống Ái Như không hài lòng, vì vậy họ sẽ tiền trảm hậu tấu, dạy dỗ cô một bài học rồi lên khoe chiến tích với Tống Ái Như sau

Tiểu Tình đứng phía sau bức tường nghe rõ toàn bộ kế hoạch, miệng cô cong lên nham hiểm, lắc đầu thở dài rồi sải bước đi ra

Sau khi đặt cuộn phim vào máy quay, kiểm tra một lượt, đạo diễn Phương cũng xem qua thấy không có vấn đề gì mới bảo mọi người chuẩn bị quay

Đến giữa trưa, trời nắng chói chang trên đỉnh đầu, mọi người trong đoàn được nghỉ ngơi, cơm hộp được người ta chuyển đến để ở trên bàn

Hai cô ả khi nảy lợi dụng lúc Tiểu Tình vào nhà vệ sinh liền bày trò, một người chạy đến cửa nhà vệ sinh của cô, dùng dây buộc tay cầm phòng vệ sinh của Tiểu Tình với tay cầm phòng vệ sinh bên cạnh, ngăn không cho cô đẩy cửa ra ngoài

Ngồi bên trong nhìn thấy bóng người lấp ló dưới sàn, Tiểu Tình cười cười đứng lên bồn cầu lộn người nhảy ra bên ngoài, thân thủ võ đạo của cô khá tốt nên việc nhảy ra nhảy vào dễ như trở bàn tay. Tống Tiểu Tình đứng sau lưng nhanh như chớp đánh ngất cô ta

“Con mẹ nó, bà đây đang kiếm ăn mà mấy người cứ thích kiếm chuyện, yên ổn không muốn cứ muốn ăn đập”

Tiểu Tình tháo dây ra rồi nhét cô ta ngược vào lại phòng vệ sinh, nhanh tay buộc dây khóa cửa lại

Rửa tay sạch sẽ, Tiểu Tình chỉnh đốn quần áo rồi bình thản đi ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra

Đến bàn ăn cô nhìn vào hộp cơm liền biết có ai đó đã động tay động chân vào, Tiểu Tình nhìn quanh thấy phó đạo diễn vẫn chưa ăn cơm, cô hí hửng tiến lại ngồi xuống bên cạnh anh ta “Phó đạo diễn, anh đang làm gì? Vẫn chưa ăn cơm à?”

“Gọi tôi là Hạ Nguyên được rồi, cô tên gì, mới vào làm sao?” Anh ta rất niềm nở, không khắc khe như Đạo diễn Phương, trong anh ta ước chừng ba mươi tuổi

“À, được, tôi tên Tiểu Tình” Tiểu Tình vừa nói chuyện để đánh lạc hướng anh ta, tay cô bắt trọn khoảnh khắc tráo đổi hộp cơm của mình với Hạ Nguyên “Anh Hạ Nguyên, nếu không còn việc gì vậy tôi đi nhé, anh ăn cơm đi, trưa rồi, kẻo không có sức làm việc sẽ bị đạo diễn mắng đó”

Gương mặt ngây ngô lương thiện quan tâm người khác này làm Hạ Nguyên cứ có cảm giác lạ lạ, đôi mắt tinh lanh rõ ràng có vấn đề nhưng anh không tìm được vấn đề nằm ở đâu

Sau đó, sau đó nữa…Hạ Nguyên ôm luôn trọn bộ nhà vệ sinh, không thể bước ra ngoài nổi, anh ta xin nghỉ cả buổi chiều để an dưỡng.

Tiểu Tình “Thật xin lỗi, chỉ là bất đắc dĩ, ai bảo vừa gặp anh đã muốn troll tôi, tôi cũng chỉ chào hỏi lại anh thôi, có trách thì trách hai con nhỏ thích bày trò kia kìa, chứ đừng trách tôi”

Tiểu Tình, cô cũng lương thiện quá mức đó. Cách chào hỏi cũng khá nhiệt tình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.