Bốn ngày sau, anh dẫn dắt các binh lính còn lại trốn khỏi truy quân truy sát, cuối cùng cũng tới được Nhu Nhiên. Hồi đầu trốn ra được hai mươi kẻ nay chỉ còn mười, tính cả Bách Lý Từ.
Tới được trong biên cảnh Nhu Nhiên, dù quân Mộ Tử Tự có đuổi tới đây cũng chẳng dám ra tay quá trớn. Cũng bởi hắn ta mới đoạt được kinh thành, không thể trở mặt với Nhu Nhiên quá sớm được.
Ở đây nghỉ ngơi một đêm, hôm sau nội quản dẫn họ đi diện kiến Nhu Nhiên Vương. Ông ta sớm hay tin Bình Dương Vương làm phản, song chưa rõ tình hình cụ thể thế nào. Nhưng nếu Bình Dương Vương hoàn toàn chiếm thế chắc chắn lũ cá lọt lưới này đã chẳng thể cầm ngọc tỷ tới đây mượn binh, đúng không? Không có nó Bình Dương Vương lên ngôi Hoàng đế cũng khó êm đẹp. Xét tình hình trước mắt, Lương Chiêu Đế đã rơi vào tay hắn ta, Bình Dương Vương đăng cơ chỉ là chuyện sớm muộn. Mà hiện tại mình không dễ gì đuổi tên Triệu Thừa An này.
Nhu Nhiên Vương vuốt chòm râu trắng xen sợi đen của mình, ra bộ khó xử nhìn đám người quỳ bên dưới, hai bên đều không dễ chọc, đã thế cứ nhắm vào Nhu Nhiên cơ.
Ông ta đằng hắng hai tiếng, chậm rãi nói:”Tướng quân Triệu, bản vương cũng muốn giúp các anh, nhưng nau quyền lực nằm trọn trong tay Bình Dương Vương. Nhu Nhiên cũng không thể động vào. Về việc mượn binh, để bản vương hai ngày suy xét. Tướng quân bôn ba triền miên hẳn đã mệt mỏi, ta gọi người dẫn các anh vào ở tạm trong viện nhỏ, hai ngày sau ta trả lời.”
Ông ta đã nói vậy Triệu Thừa An cũng đành thuận theo, không cưỡng cầu thêm, dẫn thuộc hạ đi nghỉ. Mượn binh là việc lớn, dù anh muốn mau về thành cứu Lương Chiêu Đế thế nào cũng không thể ép bức Nhu Nhiên quá dồn được, khéo lại chả ra được chỗ này chưa biết chừng.
Đã đêm, mọi người đã nghỉ sớm, chỉ còn mình Triệu Thừa An đứng trong sân, tay chấp sau lưng, ngắm trăng thu trên trời khuya.
“Không ngủ được à?”
Anh ngạc nhiên, quay người lại, không biết Bách Lý Từ đã đến sau mình tự bao giờ.
“Trăng đêm nao cũng có, mà ở Nhu Nhiên trông đẹp hơn tí nhỉ? Anh thất thần vì ấy, mới không biết tôi ra bao giờ?”
Triệu Thừa An im lặng, cúi đầu khó xử, mãi sao mới đáp:”Đại phu Bách Lý không đi nghỉ à, mấy nay chắc đã mệt rồi chứ?”
Y đánh cái ngáp, phủ nhận:”Tôi mệt vì chúng nó ngáy to quá, cách nhau bức tường mà vẫn nghe được. Khó ngủ bèn ra ngoài đi lại, không ngờ lại gặp anh.”
Anh cười mỉm, mấy năm phục vụ trong quân nhưng đại phu vẫn không quen ngủ cùng lũ thô kệch đó.
“Muộn rồi còn thức à, lo chuyện mượn quân, một tháng mà chưa về sợ Hoàng Thượng mất à?”
Chẳng chuyện gì giấu được Bách Lý Từ. Anh cau mày, gật đầu, than thở bất lực:”Bận lòng thì có ích gì, Nhu Nhiên nghĩ cũng đúng, nay Mộ Tử Tự đã nắm quyền hành, ông ta không dám tùy ý cho tôi mượn binh, chỉ là bản thân không thể phụ lòng tin Thánh Thượng được.”
Y liếc nhìn một cái:”Toàn nói thứ thừa, giờ ta cứ ở yên đây đợi hai ngày rồi Nhu Nhiên Vương vẫn không cho mượn là chết chịu luôn đấy, chẳng bằng làm gì thực tế chút.”
Triệu Thừa An mơ hồ, khó hiểu:”Ý đại phu là?”
“Giờ anh nghe tôi, ta đi tìm Nhu Nhiên Vương.”
“Nhưng…muộn vầy rồi, ông ta e đã nghỉ ngơi, sợ là không muốn gặp chúng ta.”
“Anh dốt thế? Công khai không được chả nhẽ không chơi ngầm? Tôi có từng bảo sẽ gặp lão một cách quang minh chính đại đâu?”
Triệu Thừa An nhìn y tự tin như thế dường như hiểu ra ý định của đại phu.
Hầu hạ Nhu Nhiên Vương đi ngủ xong, cô cung nữ định rời khỏi tẩm điện bỗng bị ai đập mạnh vào đầu, xỉu đùng ra đất.
“Trời ạ, cô gái đẹp như này mà anh nhẫn tâm ra tay vậy sao?”
“Kẻ nào nháo loạn ở ngoài!” Nghe tiếng, Nhu Nhiên Vương lập tức ngồi dậy đưa tay vén rèm định xem chuyện gì, bất ngờ thấy mặt cười he he của Bách Lý Từ.
“Hù Nhu Nhiên Vương, nhớ tôi không, ta mới gặp nhau ban ngày xong.”
Tự dưng đâu ra đêm khuya đêm khoắt có lũ xông vào tẩm điện của mình, lạ là chả kinh động tới thị vệ nữa chứ, ông ta gọi ngay thị vệ, mặc xác thằng trước mặt có phải “người quen” hay không.
“Người…” Vừa run rẩy thốt ra một chữ đã bị y bịt mồm lại, mặt vẫn cười he he, mà cay độc đã nhiều lên vài phần.
“Ông già, tôi đã khách sáo gọi Nhu Nhiên Vương thì biết điều chút, còn dám to mồm gọi người là tôi hạ độc chết ông trước khi lũ kia vào đấy, tin ông?”
Trông vẻ mặt y là biết chả đùa cợt gì, Nhu Nhiên Vương vội gật đầu, lúc này y mới buông tay.
Ông hít ngụm khí, mới run run hỏi:”Mi, mi vào đây cách nào?”
Bách Lý Từ chỉ tay ra chỗ gần cửa sổ, vô tội đáp:”Kìa, đó kìa, lật cửa sổ đi vào đó.”
Nhu Nhiên Vương nghe câu đó mà đổ mổ hôi lạnh, chúng cứ thế lật cửa đi vào chẳng mảy may kinh tới thị vệ thì tài nghệ kẻ này ắt hẳn cao cường…
“Mi muốn gì bản vương đều đồng ý! Chỉ cần bảo toàn mạng ta là được!”
Ông ta sợ hãi, Bách Lý Từ thấy thế chép miệng, thế càng dễ đàm phán.
“Tôi chả cần nhiều, chỉ cần ông đồng ý cho chúng tôi mượn binh. Dễ đúng không?”
Những tưởng y tới đòi tiền của nào ngờ lại nhắc tới việc mượn binh, Nhu Nhiên Vương do dự, Bách Lý Từ sát lại gần, ông ta hoảng quá đáp ngay:”Chấp nhận chấp nhận! Ta chấp nhận yêu cầu của mi!”
“Vậy ông muốn cho mượn bao nhiêu?”
Nhu Nhiên Vương nghĩ một lát, ra dò:”Năm nghìn nhỉ?”
“Năm nghìn à?” Y thầm tính, năm nghìn kẻ thiện chiến lại được Triệu Thừa An dẫn đầu chắc không vấn đề đâu.
Trông y mãi chưa đáp, ông ta tưởng y không chịu, bèn nịnh hỏi:”Chưa đủ à?”
“Đã đủ! Có Tướng quân Triệu ở đây năm nghìn là đủ.” Bách Lý Từ cười híp mắt, nhìn Nhu Nhiên Vương:”Già Nhu Nhiên này, tôi cảm ơn, mai khi lên triều đừng có quên đấy? Nghỉ ngơi khỏe, tôi đi đây.”
Thấy y cuối cùng muốn đi rồi, ông ta mới thở phào, bỗng y quay lại, Nhu Nhiên Vương lại thót tim quả nữa.
“Còn, còn gì nữa?”
“Tôi sực nhớ ông là vua, bọn tôi chỉ là lũ tàn binh. Nhỡ mai ông hối hận không cho bọn tôi mượn nữa, bảo chúng tôi là thích khách bắt giam lại cho nhát dao giữa cổ có mà chết dở nhỉ?”
Bị y nói trúng tim đen, mồ hôi ông ta trượt khỏi trán, cuống quýt đáp lại:”Mi muốn sao nữa?”
“Dễ thôi…” Y nhếch miệng, cười hì hì sáp lại gần, thình lình tóm cằm, tách mồm ra nhét ngay vào một viên thuốc đen, ép ông ta nuốt xuống.
Nhu Nhiên Vương sặc so sù sụ, thấy thế y hài lòng:”Vầy là tôi yên tâm rồi, thuốc này là Đoạn hồn đan tôi tự bào chế, thuốc giải chỉ mình tôi có, phải uống hai lần mới hết được, mấy lão lang băm của cung này không giải độc nổi đâu. Mai ông giao binh phù xong tôi sẽ đưa ông một viên. Viên còn lại đợi đây giành lại thành rồi sẽ cử người đưa nốt. À mà một viên thuốc giải chỉ cầm được mạng ông hai tháng thôi, quá hạn đấy mà chưa trị hết chết là cái chắc. Thế là biết nên làm gì rồi nhỉ? Đừng có mà định đưa bọn lính dởm ra, phái quân tinh nhuệ nhất cho tôi, nội trong hai tháng chắc chắn giành được kinh thành.”
Hết lời y hững hờ rời đi, kêu Triệu Thừa An canh ở cửa qua, lật cửa sổ đi ra.
Về tới tiểu viện rồi, anh liền hỏi:”Thành công chứ?”
Bách Lý Từ nhướng mày:”Tôi làm anh cứ yên tâm. Mai lên triều già đó sẽ bày rõ việc này, anh cứ đợi nhận binh phù đi. Năm ngàn quân tinh nhuệ Nhu Nhiên đủ chứ hử?”
Triệu Thừa An mừng tới độ suýt hô lớn lên:”Thật ư? Chừng ấy đã đủ, vậy là việc giành kinh thành chắc trong tay rồi! Nhưng thầy khiến Nhu Nhiên Vương dễ dàng chấp nhận cho ta mượn năm ngàn quân tinh nhuệ kiểu gì vậy?”
Y đắc ý khoanh tay, cười một cách rất kiêu:”Già đó nhát chết, dọa bừa hai câu mặt liền nhợt cả đi. Tôi cũng lại sợ lão chơi đểu, bèn hạ viên đan Đoạn hồn, mai nhận binh phù sẽ đưa lão một viên thuốc giải, viên kia để đợi giành thành xong thì đưa tiếp. Làm vậy lão sẽ sợ bên ta thất bại tự nhiên sẽ chi quân ra thêm.”
“Tốt quá, phen này xin tạ ơn đại phu. Không có thầy sợ chúng tôi chả biết khi nào mới về cứu Hoàng Thượng nữa.”
Anh phấn khởi lòng y cũng vui lây, cười híp mắt bảo rằng:”Người nhà với nhau khách sáo chi vậy. Thế giờ anh vẫn gọi tôi là đại phu Bách Lý hả Thừa An?”
Anh không hiểu lắm, rồi như chợt nhớ tới gì đó, định sửa lại lời, y thấy thế mà vui sướng, chả biết đổi thành gì nhỉ, A Từ? Cậu Từ? Từ Từ? Tuy chúng sắp khiến y tởm lợm chính mình rồi nhưng Thừa An thốt ra vẫn bằng lòng nghe.
“Cảm ơn anh! Công tử Bách Lý.”
“Công tử…Bách Lý?” Nụ cười y sượng cứng, đầu chả này đúng là óc phân trong chuồng xí mà. “Thôi tôi vẫn thích nghe gọi đại phu Bách Lý hơn, khỏi đổi.”
Triệu Thừa An ngẩn ra định thử lần nữa nhưng y đã nói ngay:”Cứ thế đã, tôi buồn ngủ rồi, đi trước đây. Anh nghỉ sớm nhé, ngủ ngon.” Nói xong liền kệ anh, đi thẳng về phòng mình.
Anh đơ người trong sân viện hồi lâu, gọi công tử thầy không thích thế tiên sinh chắc hay hơn nhỉ, thầy ấy tinh anh vậy mà.
Hôm sau đúng như Bách Lý Từ nói, Nhu Nhiên Vương đã tuyên bố cho Triệu Thừa An mượn binh đồng thời giao binh phù ngay trên triều, giữ anh nghỉ ngơi tại Hoàng Cung một đêm, sớm mai sẽ lên đường.
Về tới tiểu viện ai cũng vui mừng, cuối cùng đã có thể buông bỏ nỗi lo bao ngày qua.
Đám người hoan hô xong, Bách Lý Từ xách mấy vò rượu, ra chỗ bàn đá, gọi mời:”Này, chuyện vui to thế thiếu rượu sao trọn vẹn được nhỉ?”
Đột nhiên Bách Lý Từ trở lại sau nửa ngày biến mất, Dương Thư liền mừng rỡ chạy qua:”Nửa ngày nay thầy đi đâu thế? Chúng tôi nghe Tướng quân kể lần này thầy góp công rất lớn trong việc mượn binh!”
Y lại không nghĩ vậy:”Tôi tới phòng thuốc Vương cung lấy chút thuốc, chợt nghĩ chuyện mừng thế này mà thiếu rượu là không được, khi về bèn tiện xách lên mấy vò.”
Triệu Thừa An đi tới, đại diện nâng chén với Bách Lý Từ, lớn giọng bảo:”Phen này nên chuyện vì có đại phu ở đây, chúng tôi xin kính thầy một chén!”
Bách Lý Từ nhìn anh đang cho mình chén rượu, sầu lòng nghĩ lũ này định chuốc say mình đó à.
Lúc này tại Hoàng cung cách đây ngàn dặm, Mộ Tử Tự nghe xong tin báo, giận dữ lật đổ bàn:”Cái gì? Nhu Nhiên Vương cho nó mượn binh? Triệu Thừa An chỉ là tên tướng mất nước có thá gì khiến Nhu Nhiên Vương đồng ý!”
Lính trinh thám trông hắn ta phát điên thế liền ấp úng thưa:”Hình như, Triệu…Triệu Thừa An có…”
Mộ Tử Tự sáng tỏ, cười lớn:”Ha ha ha, quả nhiên, quả nhiên là vậy!” Tiếng cười tắt đi, âm u và lạnh lùng phủ kín mặt, hắn bước chầm chậm vào trong điện, Lương Chiêu Đế ở đấy, tay kéo mạnh cổ áo hắn, lời ra chói tai như rít từ kẽ răng:”Mày đúng là em trai tốt của tao Mộ Duyên Sơ ạ. Chả trách lật tung cái Hoàng cung này cũng không tìm ra ngọc tỷ, hóa ra mày giao nó cho thằng chó đó, kêu nó tới Nhu Nhiên mượn binh, việc khôn nhất mày từng làm từ khi lên ngôi tới giờ hẳn là đây nhỉ? Mà mượn được thì đã làm sao, mày nghĩ xem nó còn sống trở về được không?”
Lương Chiêu Đế phớt lờ ánh nhìn hung tợn đó, thản nhiên đáp:”Ta tin cậu ấy, đáng tin hơn ngươi.”
Mộ Tử Tự tức quá hóa cười, buông Lương Chiêu Đế ra, nhẹ nhàng vuốt lại cổ áo hắn, chậm rãi bảo:”Thế chúng mình chờ xem nhé?”
Nghỉ ngơi tại Vương cung một đêm, sáng hôm sau Triệu Thừa An thống lĩnh năm ngàn quân lên đường trong ánh mắt cầu chúc chân thành của Nhu Nhiên Vương.
Sau bốn ngày, đoàn quân đã chiếm được hai quan thành. Ngay trong đêm, Triệu Thừa An ra lệnh hạ trại tại Tử Kinh, hai trận thắng liên tiếp làm sĩ khí dâng cao. Khi người người đang trông mong ngày đoàn tụ thì Triệu Thừa An lại cô độc bên đống lửa, im lặng khảy khảy cỏ áy bên chân.
“Thắng trận mà anh không vui à?”
Anh ngẩng đầu nhìn y, quả nhiên chỉ y mới nhìn thấu lòng mình.
Triệu Thừa An lắc đầu:”Không phải.”
“Thế sao?” Bách Lý Từ vẫn ôm túi, ngồi ghé bên anh.
“Hiện giờ Mộ Tử Tự chắc chắn hay tin chúng tôi mượn binh Nhu Nhiên Vương, kiểu gì cũng tăng cường binh lực thủ các thành quan. Đường trở về e không đơn giản như khi đi nữa.”
“Anh sợ thua à?”
“Không, tôi chỉ lo không về kịp trong một tháng được. Tôi đã hứa một tháng sau sẽ về cứu ngài ấy, ngài hứa sẽ đợi, tôi sợ mình thất tín với người ta, không biết ngài sẽ thế nào…”
Thấy anh lại cau mày âu sầu, y do dự một lát, nói:”Tôi muốn bảo với anh một chuyện.”
Triệu Thừa An quay sang, hỏi:”Chuyện gì vậy?”
“Tôi không muốn tiếp tục những ngày thế này nữa, mệt lắm. Chỗ an cư thì chả có, hôm nào cũng lo khi nào mình chết, thiếu thốn cái ăn cái mặc, ngủ không yên giấc, tôi chịu, không nổi nữa. Biết thế ngày xưa tôi nghe thầy khuyên không cố chấp theo anh vào quân đội, hối hận, hối hận quá.”
“Thầy, là thầy sẽ…”
“Tôi quyết định sẽ thu dọn đồ đạc, mai phắn khỏi đây, du lịch đó đây trước nếu không tự lo được thì đi ăn ké miếng thầy. Tích đủ tiền sẽ tự mở Từ An Đường, anh mà có thăng quan giàu có nhớ tới chỗ tôi khám, khéo quán tôi lại phát đạt chả chừng, vừa tiện báo ơn cứu mạng anh bao năm qua. À nhỉ, thuốc giải Đoạn hồn đan gửi anh, giành được thành nhớ phái người đưa lão già Nhu Nhiên Vương đó nhé!” Dứt lời, y cười he he, vỗ bả vai anh vài cái.
Nhìn y cười thoải mái là vậy mà anh chả vui nổi. Bách Lý Tư theo mình đã được tám năm bảy tháng có lẻ, là người mình thấy đầu tiên khi từ sa trường trở về. Mỗi trận chiến kết thúc, trở lại quân doanh, lúc nào anh cũng nói với rằng:”Tôi về rồi đây.” Còn y lại cười hì hì đáp lại:”May quá, anh còn sống.” Bỗng dưng nay muốn rời đi lòng anh có gì đó khó nói, như có mà như không. Y nói thế Triệu Thừa An chỉ đành bảo:”Thầy muốn thế thật, vậy, vậy cũng hay, đi đường bình an.”
Bách Lý Từ cố cười, bên nhau tám năm, đến khi đi cũng chỉ nhận lại bốn chữ “đi đường bình an.”
“Tôi không ở đây ra trận nhớ cẩn thận, đánh không lại nhớ chuồn đi, chớ cố quá. Các quân y khác chả được cái tài vớt mạng anh về từ Quỷ Môn Quan như tôi đâu. Chiến tranh kết thúc đừng làm tướng tiếp nữa, chết như chơi, cưới vợ rồi chả nhẽ lại để chị ý lo an nguy anh cả ngày? Này về quê mua ruộng xây nhà cưới vợ sinh con. Trẻ có anh cày ruộng em thêu thùa, quyến luyến yêu thương, già có con cháu trong nhà phụng dưỡng, cứ sống hết đời yên ổn thế chả nhẽ không tốt. Đừng đánh nữa, người khác cũng đỡ lo, nghe tôi đi. Anh lớn thế rồi chứ có bé bỏng gì đâu đúng không…”
Y cứ dặn mãi, đưa mắt ra nhìn đống lửa, miệng cứ nói kiểu cả đời cũng chả xong.
Triệu Thừa An nhìn sườn mặt y, nghe kỹ lời dặn, thi thoảng đáp “Đã hiểu.”
“À này, bài đấy hát thế nào nhỉ? Đánh trống dụng binh gì gì ý…” Bách Lý Từ nói nói rồi chợt nhớ lại một khúc dân ca hay nghe trong quân doanh, khốn là không nhớ ra, Triệu Thừa An tiếp lời y, rất tự nhiên.
“Tiếng trống thùng thùng vang, đứng lên phấn khởi tay binh khí, anh ra Tào ấp mà xây quốc, còn riêng mình ta chiến chinh Nam. Theo quân sư Trọng đánh xâm lăng, giao hòa đã kết Trần Tống quốc, ra trận đều chết mình ta trở lại, sầu đau rười rượi xót xa lòng…”
“Dừng chân nơi ấy ở nơi ấy? Ngựa chết nơi ấy biết tìm đâu? Nếu thương nếu xót tìm trong rừng kìa. Sinh li hay tử biệt, với người đã nên lời thế ước, ta nắm tay người bạc đầu sánh đôi…” Dương Thư đang chờ người, nghe anh hát liền đi đến quát lớn. Họ hát cho binh lính chết trận, cho người thân bị chia cắt, cho một đất nước còn trong tay thù. Nắm tay nhau bạc đầu giai lão, ấy là ước mơ bình dị của mọi người và là xa xỉ cho những anh lính. Vầng trăng thu ngự trên không đen thẳm, đẹp đấy nhưng họ chỉ có thể đau và thở dài.
Tiếng trống thùng thùng vang, đứng lên phấn khởi tay binh khí, anh ra Tào ấp mà xây quốc, còn riêng mình ta chiến chinh Nam.
Theo quân sư Trọng đánh xâm lăng, giao hòa đã kết Trần Tống quốc, ra trận đều chết mình ta trở lại, sầu đau rười rượi xót xa lòng…”
Dừng chân nơi nao ở nơi ấy? Ngựa chết nơi ấy biết tìm đâu? Nếu thương nếu xót tìm trong rừng kìa.
Sinh li hay tử biệt, với người đã nên lời thề ước, ta nắm tay người bạc đầu sánh đôi.
Này hẹn ước khi xưa xa cách, khốn thay thác phụ người từ đây, than ôi lời ước đáng tin đấy, ta lại chẳng trọn vẹn được rồi…
(Đoạn Kích Cổ – Bội Phong – Kinh Thi)
Bách Lý Tư đi bao giờ không ai hay biết.
Sớm hôm sau, Triệu Thừa An mơ màng ra khỏi lều, vươn eo chợt nghe Dương Thư lớn tiếng gọi, giật mình suýt trật eo.
“Tướng quân! Không hay rồi, đại phu mất tích rồi! Thuộc hạ đã tìm khắp nơi nhưng không thấy, thầy tức ngài quá nên chạy đi rồi sao?”
Anh xoa bóp eo, ngày đầu không có y đúng là không quen lắm.
“Đại phu rời đi rồi, có bày tỏ mình muốn du lịch nhiều nơi, khi có đủ vốn liếng sẽ mở Từ An Đường huyền hồ tế thế¹. Còn nữa, đại phu không bao giờ rời đi chỉ vì giận tôi cả!”
(¹: Ý bảo treo hồ lô, các đại phu lấy đó là một biểu tượng cho nghề y, để cứu vớt con người khỏi khổ đau)
Nói thì nói thế chứ Dương Thư có mà tin. Im lặng một lát rồi hắn hỏi:”Thuộc hạ có vài chuyện muốn nói, mong Tướng quân chớ trách mắng. Tôi mặc kệ do tức hay bản thân thầy muốn thế, nhưng ít ra bao năm theo cạnh như thế vẫn chưa đủ để ngài thấu lòng thầy ư? Ngài nên nhớ, đại phu Bách Lý là thần y cướp mạng người từ tay ma, dù cả ngày có ngồi ở nhà cũng chả thiếu kẻ tới xin chữa bệnh, cả đời chẳng phải lo ăn lo mặc, mà vẫn theo ngài vào quân đội chịu khổ. Thuộc hạ biết lòng ngài chỉ có mình Hoàng Thượng, tất thảy đều vì Hoàng Thượng, chả nhẽ đại phu lại không thế? Mỗi lần trọng thương trở về thầy luôn túc trực chăm sóc ngài cả ngày trời, thậm chí dù ngài chỉ còn thoi thóp vẫn dốc gan ruột ra mà chữa. Kể từ ngày thành mất, cả đống binh sĩ, quân y đều chạy trốn hết cả chỉ mình thầy là theo ngài, không vì thiên hạ, chính vì ngài, chúng ta đều biết, riêng ngài thờ ơ!”
Triệu Thừa An trầm ngâm mãi mới đáp:”Thầy bảo mệt mỏi rồi, không muốn sống như này thêm nữa.”
“Chả nhẽ không mệt ư. Gần chục năm như thế cứng rắn tới mấy cũng ra bất lực, mà ngài vẫn mặc kệ thử hỏi xem liệu thầy có vui không?”
Anh nghẹn họng không thốt nên lời, cúi đầu nhìn lá rụng, gió thu sớm hơi se, anh kéo cổ áo, trầm mặc phủ lên cả hai, sau cùng Triệu Thừa An đành hứa:”Chiến tranh kết thúc tôi sẽ tìm thầy về.”
Dương Thư vui mừng:”Tướng quân nói thật à?”
Anh gật đầu.
“Chúng bay ơi, mình sắp có rượu mừng rồi!” Hắn gào lớn thông báo, lũ binh sĩ nhao nhao ra chúc mừng Tướng quân.
Triệu Thừa An kinh ngạc, nhìn lũ lính tuồn từ đâu chả biết, nghĩ bụng hình như mình bị tên thuộc hạ “trung thành” này hại rồi thì phải…
Những tưởng khi về sẽ gian nan lắm nhưng lại thuận lợi bất ngờ hơn anh nghĩ, tất cả thành quan họ công phá đều không thấy tướng lĩnh trấn thủ, địch quân như chiếc bát cát dễ sụp đổ, hoặc có khi chả cần đánh đã tự đầu hàng. Thuận lợi là thế mà lòng Triệu Thừa An vẫn băn khoăn, chưa nhẹ nhõm được.
Mười ngày sau, đoàn quân đã tới được kinh thành sớm hơn dự kiến dự kiến khá nhiều.
Binh lính đã chờ ở dưới quan thành rất lâu mà mãi chả thấy quân Mộ Tử Tự ra đánh, Triệu Thừa An mất kiên nhẫn đương định hạ lệnh công thành bỗng nghe tiếng gào vọng lại:”Triệu Thừa An! Anh mà tấn công tôi giết anh đấy tin không? Nhìn cho rõ mặt tôi đây này!”
Tim anh co mạnh, nghĩ bụng đấy không phải Mộ Duyên Sơ được, khi nhìn rõ kẻ bị trói rồi bỗng trừng lớn mắt.
Người bị giam trên ấy lại là Bách Lý Từ đã đi lâu ngày.
Triệu Thừa An ngạc nhiên, tại sao y lại rơi vào tay Mộ Tử Tự, đã bảo sẽ du lịch tứ phương rồi cơ mà. Anh không dám làm bừa, giơ tay ra lệnh tạm ngừng thế tấn công.
“Hắn chỉ là một quân y nhỏ nhoi trong quân đội ta, chẳng mang lại ích gì cho ta lẫn ngươi vậy mà cũng dám lấy ra đe dọa sao?”
Nghe thế Bách Lý Từ cười rộ lên, rồi chợt đau điếng vì động tới vết thương, cái thân hứng chịu tra tấn suốt nhiều ngày đã kiệt quệ từ lâu, song vẫn khinh ra mặt với Mộ Tử Tự:”Đấy mày thấy chưa, tao đã bảo tóm tao là thừa, nó thèm lo vào tao chết hay sống ý, đưa Mộ Duyên Sơ ra đe phải tốt hơn không?”
“Câm mẹ mồm lại! Chưa tới lượt mày nói! Tưởng tao mạo hiểm đưa nó ra rồi thả mày á? Ảo tưởng à! Nay tao phải cho hai chúng mày chết tại đây?” Mộ Tử Tự đánh mạnh lên lưng Bách Lý Từ, giờ y hết cười nổi rồi đó.
“Triệu Thừa An, mấy ngày trước con chó quân y này hạ độc chết nhiều tướng lĩnh bọn tao tạo điều kiện thuận lợi cho mày vào kinh thành, còn dám bảo không quan hệ với nhau? Muốn nó sống mau rút quân bằng không nó chết không có đất chôn, tao nói được làm được!”
Thấy tình hình như thế Dương Thư bèn ghé lại gần anh, bảo:”Ta nên làm thế nào bây giờ?”
Triệu Thừa An ngồi vững trên lưng ngựa, không hé một lời, cũng không biết làm gì mới tốt. Chịu nhiều khổ ai ròng rã tháng trời chung quy vì muốn cứu Mộ Duyên Sơ, anh đã hứa hắn rồi. Nhưng không rút quân lại phải trân mắt nhìn y chết ư? Anh không chấp nhận được.
Ai, đành làm kẻ thất tín một lần vậy.
Triệu Thừa An đương định giơ tay cho rút quân bỗng nghe Bách Lý Tư gào to:”Anh đần à Triệu Thừa An! Đồ óc cứt! Anh muốn về nhanh trong một tháng ông mày đã hộ anh rồi, giờ lại báo đáp thế đấy? Giờ dám rút quân là thứ bội tin! Y chính là Hoàng Đế, lừa y tức là gạt vua, là rơi đầu đấy biết chửa đồ ngu! Đầu anh lú mẹ rồi à, bỏ ngay tay xuống cho tôi nhanh, có tin tôi hạ độc nếu anh dám rút không!”
Y chửi rất ác, một phen chửi sướng nhất đời, có chết cũng mãn nguyện. Nhìn anh gượng gạo hạ tay liền nhếch môi cười, động tới vết thương toàn thân. Dường như vì bị anh phân tán chú ý mà sức tay Mộ Tử Tự đã bớt đi nhiều, Bách Lý Từ nhổm dậy đẩy hắn ta ra, tên thị vệ bên cạnh nhanh tay đâm kích vào bụng Bách Lý Từ.
Y khó tin nhìn lưỡi kích đâm xuyên bụng, máu tuôn ra chảy xuống thấm vào đôi giày, y nghĩ chắc đây là việc ngu nhất đời mình làm. Một kẻ ích kỷ hãi chết giờ hóa thành đấng hi sinh vì người ta. Mẹ cha cái đời này, đời sau tao tuyệt không thể chết thế này được.
Cả người Bách Lý Từ chao đảo, ngả ra sau, rơi khỏi tường thành. Giờ đầu y chỉ nghĩ được một điều Từ An Đường còn chưa khai trương.
“Bịch”, cơ thể y rơi trước mặt Triệu Thừa An, bụi bay tứ tung, con ngựa anh sợ lùi ra sau.
Thầy ấy tạm biệt mình thế ư? Mới nãy chửi hăng lắm tại sao lại bất cẩn rơi xuống rồi, chết trước mặt mình, mình chả biết thầy chết thế nào. Bách Lý Từ, thầy ác thật.
Anh mê mang trở mình xuống ngựa, mặc kệ Dương Thư kéo về cứ đi đi tới bên Bách Lý Từ nằm dầm dề trong máu, hai chân khuỵu xuống, khẽ đỡ đầu giúp y khép mắt lại, rất nhẹ nhàng như sợ y đau.
“Thầy mệt rồi à A Từ? Ngủ nhé. Ngủ ngon nhé. Tôi bảo vệ thầy, theo tôi thầy sẽ sống, thầy tỉnh lại mình sẽ kiếm tiền rồi mở Từ An Đường…A Từ, A Từ…”
Anh ôm chặt Bách Lý Từ, thất thần nhìn vào vô định, miệng lẩm nhẩm câu này rồi câu nọ, muốn thầy mở mắt ra và cười hì hì như cái đêm bên sông:”Từ An Đường nghe hay hơn đúng không?” Anh muốn đáp rằng thầy dùng tên mình luôn luôn hay.
“Sinh li hay tử biệt, với người đã nên lời thề ước, ta nắm tay người bạc đầu sánh đôi…” Bài ca dao hát bên đống lửa trong đêm, Triệu Thừa An ghi nhớ câu này. A Từ đã bên tôi tám năm, tháng ngày sau này tôi sẽ bên thầy.
Anh đặt bàn tay lạnh dần đó xuống, nâng tay phát lệnh tấn công, dùng hết sức bình sinh gào thật to:”GIẾT!”
Ngay khắc đó tiếng vó ngựa rung trời, tiếng gào thét chói tai ồ ạt xông vào cổng thành, chỉ chốc lát cổng thành đổ xuống theo tiếng kêu giết. Tay anh cầm kiếm, người ra lạnh lẽo như Tu La địa ngục, anh chỉ biết ra sức giết chóc chẳng e dè gì nữa.
Nhìn tường thành, đường phố quen thuộc trước mắt, các binh sĩ đang đánh trận trên kia, anh khẽ nói, không rõ là cho ai nghe:”Cuối cùng ta đã trở lại.”
Nửa năm sau, đội quân đã đánh bại Mộ Tử Tự và quân tạo phản, mà Lương Chiêu Đế niệm tình anh em xưa cũ tha mạng cho hắn ta, giam cầm tại chỗ cung điện hẻo lánh.
Trong Ngự hoa viên, Lương Chiêu Đế khoác long bào vàng sáng đương đứng đối mặt với Triệu Thừa An, lúc sau hắn cười khẽ:”Lần này cảm ơn anh Thừa An, anh quả đúng giữ chữ tín”.
Triệu Thừa An cung kính đáp lại:”Đây vốn là bổn phận của vi thần, lời ấy của ngài vi thần không dám nhận.”
Lương Chiêu Đế cau mày:”Có cần nhất thiết ra vẻ xa lạ khách sáo với trẫm vậy không.”
“Thần không dám làm trái lễ nghĩa vua tôi, ngày ấy vi thần thất lễ, mong Hoàng Thượng tha tội.” Vẫn cung kính như cũ không chút xao động.
Lương Chiêu Đế bất lực:”Thôi kệ đi. Mà anh cũng đến tuổi này rồi lập gia đình đi là vừa. Có cô gái nào lọt mắt xanh anh chưa? Cứ nói đi trẫm sẽ ban hôn cho.”
Nghe vậy anh bật cười:”Thần đã có gia thất rồi thưa Hoàng Thượng, lòng y rất chật, không cho vi thần nạp thiếp đâu ạ.”
Lương Chiêu Đế thở dài:”Anh vẫn còn lừa mình dối người nữa ư Thừa An?”
Triệu Thừa An không hiểu;”Thế nào là lừa mình đối người? Vi thần có nhà cửa, không thể hại con gái người ta. Thần hài lòng với cuộc sống bây giờ, nắm tay người ấy bên nhau suốt đời, thế là đủ cho kiếp này rồi.”
Hắn cười bất lực, khoát tay:”Không ép anh nữa. Trẫm mệt rồi, anh lui đi.”
Triệu Thừa An hành lễ rồi rời đi, lên xe ngựa về tới phủ đệ.
Tới của phòng anh quen thói gọi với vào trong “Tôi về rồi đây”, nhưng không ai cười đáp lại anh câu “Tốt quá hãy còn sống” cả.
Gạt đi hụt hẫng trong lòng, bước tới bên giường nhìn vẻ say ngủ của người kia, Triệu Thừa An yên lặng ngồi một bên nâng đôi tay đã lạnh, nghẹn ngào:”Sao vẫn lạnh thế này.”
Căn phòng trống vắng không người đáp lại, anh cũng mặc kệ mình đang độc thoại hay gì:”A Từ, sư phụ thầy đúng độc ác, tôi bảo thầy chỉ ngủ thôi mà ông cụ cứ nói thầy khó mà tỉnh lại. Ông là thần y nhưng tôi cứ thấy ông đang đùa. Thầy yêu sạch sẽ, hôm nào tôi cũng tắm người cho, hầu thầy ướp thơm, khi tỉnh dậy chắc sẽ vui lắm nhỉ? Lâu lắm rồi thầy chưa cười với tôi, mỗi ngày luôn nhớ nhung nụ cười ngọt ngào, vầng mắt cong cong đó. A Từ, tôi tìm được mảnh đất tốt lắm, thầy tỉnh rồi ta sẽ mở Từ An Đường chắc chắn kinh doanh sẽ đắt khách. Từ ơi lâu rồi tôi không ra trận. Giờ tôi thành ra sợ chết, chả tin nổi y thuật đại phu nào trừ thầy ra. Tôi sợ ra trận bị kẻ nào chặt đầu không về nhìn thầy được. Họ chỉ toàn lũ lang băm, không được cái tài cướp người khỏi tay Diêm vương. Thầy bảo mình mệt giờ ngủ đủ chưa Từ, Từ ơi?” Anh cứ nói, chậm rãi ghé đầu bên tai y thủ thỉ:”Tôi hát Từ nghe nhé, rồi Tư tỉnh lại cho tôi đi.”
Không ai đáp lại, anh cho rằng y ngầm thừa nhận, cất tiếng hát khẽ khàng trong căn phòng vắng:”Tiếng trống thùng thùng vang, đứng lên phấn khởi tay binh khí, anh ra Tào ấp mà xây quốc, còn riêng mình ta chiến chinh Nam.
Theo quân sư Trọng đánh xâm lăng, giao hòa đã kết Trần Tống quốc, ra trận đều chết mình ta trở lại, sầu đau rười rượi xót xa lòng…Sinh li hay…tử biệt, với người đã nên lời thề ước, ta nắm tay người…bạc đầu sánh đôi…”
Hát tới cùng giọng bỗng run run, anh không chịu được nữa vùi đầu vào gối khóc thất thanh, anh Đại tướng nhà Lương khóc hức hức như đứa trẻ nơi căn phòng vắng.
Tuyết trong sân đã tan, cỏ non phất lên khỏi đất, thời gian trôi nhanh quá mới đấy mà xuân đã về rồi.
Hết