Mượn Binh

Chương 1: Chiến hỏa dấy kinh



Năm Thiệu Hi thứ năm, quân thủ thành không chống nổi đợt công kích của phản quân, đứng đầu là Bình Dương Vương, mà tan rã, chúng chọc phá phòng tuyến cuối cùng thừa thế tiến vào hoàng thành.

Gió thu xào xạc, cung điện nguy nga yên bình đang chờ đón chủ nhân mới của nó. Đèn bên trong rơi đổ, những tấm rèm thếp vàng rách nát và một cây kích dài bị bỏ. Cung nhân chạy trốn thi thoảng vấp ngã vì hoảng loạn, nhưng nỗi sợ sống chết khi hay tin phản quân tiến vào thành bỗng mờ đi trước trân bảo còn thừa trong cung, chúng liều mạng giành giật, thói đời vốn thế, trước thời khắc sinh tử vẫn cố chấp quơ cướp, đánh đấm nhau vì thứ tiền mọn.

Bốn bể hỗn độn là thế mà nơi đó vẫn yên lặng đến lạ. Điện Tuyên Hòa, nơi Hoàng Đế thường thượng triều, âm u mất hết sức sống. Chỗ khác đã bị cung nhân vơ vét gần sạch rồi, duy đây là không ai dám đặt chân tới. Cũng hay dành phần yên lặng cuối cùng cho Lương Chiêu Đế, hắn tên Mộ Duyên Sơ, vẫn đang ngồi trên long ỷ uy nghiêm, ngả đầu lên lưng ghế, tay siết rồi chậm rãi ma sát ngọc tỷ, vật tượng trưng cho quyền lực tối cao. Hắn đánh tiếng bảo các cung nhân hầu hạ mình chạy thoát thân, coi như đấy là ơn huệ cuối cùng cho họ.

Mấy tháng trước, ngay những buổi đầu Bình Dương Vương phản loạn, Lương Chiêu Đế đã liệu được mình khó mà thắng. Mấy năm nay ít chiến tranh, binh sĩ cũng thui chột đi tinh thần anh dũng, cùng lắm thì chỉ có đánh lũ man di yếu ớt biên cương, căn bản không đối kháng được quân của Bình Dương Vương. Triều đình vốn lắm kẻ tiểu nhân, chúng bày hiện trước mắt mình khung cảnh dân quốc thái bình, cũng tại bản thân dễ tin mấy lời gièm pha của chúng để rồi nước mất ngay trong tay. Chỉ không ngờ lại tới nhanh tới thế. Mộ Tử Tự từng là anh họ cùng mình lớn lên, hứa hẹn sẽ phò tá mình trị thiên hạ, dịu dàng nói rằng Duyên Sơ cứ lo làm vua còn đất nước này để anh bảo vệ giúp cậu. Nhìn nay xem, anh họ, anh chê tôi làm đế chưa tốt ư?

“Kẽo kẹt”, cửa điện Tuyên Hòa mở ra, ánh sáng chói lòa đâm vào trong làm khó chịu hai mắt Lương Chiêu Đế, hắn che sáng, nheo mắt lại mới nhìn rõ người trước mặt. Tưởng phản quân chứ, ai dè…

“Thừa An?” Hắn buông thõng tay, gọi tên anh đầy ngạc nhiên và vui mừng. Triệu Thừa An, tướng quân trụ lại thủ thành cuối cùng, cũng là người hắn tin nhất. Tuy kinh thành đã mất, nhưng nếu không phải anh liều mình chống cự lâu như thế, e hắn đã sớm lâm kiếp tù đày dưới tay Bình Dương Vương. Nếu mình mặc kệ lời gièm pha bọn tiểu nhân, phái anh tiền tuyến sớm có lẽ đã chẳng có hôm nay.

“Hoàng Thượng, người không sao chứ?” Triệu Thừa An tới trước mặt hắn, sốt ruột hỏi han. Sau khi thành bị công phá, chuyện đầu tiên anh làm là phải trở về cung trước lũ giặc. Dù không bảo vệ được kinh thành nhưng hắn thì phải được.

Lương Chiêu Đế cười thê thảm, không sao ư? Nước non đã mất, còn chuyện gì được nữa đây:”May anh còn sống. Nhân khi phản quân chưa tới mau trốn đi, đừng quan tâm trẫm, vua mất nước đi theo anh cũng chỉ có liên lụy.”

Trông hắn buông xuôi hoàn toàn như thế Triệu Thừa An càng thêm gấp:”Hoàng Thượng! Non sông ta chưa mất! Thuộc hạ của mạt tướng còn lại hai mươi đang canh giữ địa đạo, ta tẩu thoát qua đó đi mượn binh Nhu Nhiên. Cả tộc của Nhu Nhiên đều là những kẻ thiện chiến anh dũng, mạt tướng còn đây ta chắc chắn sẽ giành lại kinh thành!”

Mượn binh Nhu Nhiên Vương? Lương Chiêu Đế nhắm mắt suy tư, nước Nhu Nhiên luôn giữ thái độ hòa hảo với nhà Lương, coi như là có thân. Nay Bình Dương Vương công thành, thiên hạ mai này ắt trong tay hắn ta, liệu Nhu Nhiên có dám mạo hiểm cho tên vua vô năng quân binh đối đầu với Bình Dương Vương không? Cách đấy chỉ là giãy giụa lúc hấp hối thôi.

“Thừa An, bỏ cuộc đi. Nhu Nhiên không thể mạo hiểm được, dù mượn được anh nghĩ có thể lay chuyển được kế hoạch Bình Dương Vương rắp tâm mấy năm sao? Anh với thuộc hạ mau rời đi, cố gắng tránh thương vong.” Hắn sẽ đợi đây chờ Bình Dương Vương, chết cũng phải ra hồn thánh quân, chính trên long ỷ này!

“Duyên Sơ! Cậu thà tin Mộ Tử Thúc chứ không tin tôi à?”

Lương Chiêu Đế ngẩn ra, anh lại gọi tên húy mình ra! Bao lâu rồi, bao lâu rồi chưa được như thời trẻ đó, mặc kệ tôn ti thân phận, lễ nghĩa vua tôi, gọi nhau Duyên Sơ Thừa An như anh em tốt? Bao lâu.

Lương Chiêu Đế mở bừng mắt, nhìn rõ người trước mặt. Anh đã trút đi ngây ngô năm nào, để đây một vẻ cứng cỏi hơn rất nhiều. Mấy năm phục vụ trong quân đội cơ thể cũng cường tráng ra hẳn. Vừa từ chiến trường trở về tóc loạn bết vào nhau, mặt dính máu không biết của ai, tay vẫn cầm chặt kiếm, thân kiếm bạc đã thấm máu nóng, anh quá kích động, đè chặt tay kia lên vai hắn. Phút giây này họ như mặc xác thứ lễ giáo quân thần đó.

Hắn chưa kịp hoàn hồn, Triệu Thừa An lại sốt ruột nói:”Nếu Mộ Tử Tự đã không trọn được lời hứa thì còn tôi đây cơ mà? Mấy năm làm Đế đầu óc mụ mị đi rồi à, Triệu Thừa An đây đã từng gạt cậu bao giờ chưa? Bao năm qua chuyện đồng ý với cậu bao giờ cũng làm đến nơi đến chốn. Mộ Tử Tự đã không giúp giữ vững sơn hà này thì tôi sẽ không để hắn cướp lấy! Từ ngày lên ngôi cái gì tôi cũng tuân mệnh cậu, bảo không xông pha tôi sẽ ở lại kinh chờ, nhưng xin hôm nay hãy nghe tôi một lần đi? Tìm Nhu Nhiên mượn binh, tôi chắc chắn sẽ giúp cậu giành lại nước!”

Lương Chiêu Đế thấy lòng buồn đau, người bảo vệ được hắn, giúp hắn chỉ có mình Triệu Thừa An. Hắn cúi đầu, siết chặt ngọc tỷ hơn, rồi bất lực buông lỏng giao nó cho Triệu Thừa An.

“Trẫm giao cho anh, tới Nhu Nhiên, anh đi hiệu quả hơn là trẫm. Mộ Tử Thúc không có ngọc tỷ sẽ không đăng cơ danh chính ngôn thuận được. Trẫm sẽ đợi anh về.”

Triệu Thừa An kinh ngạc nhìn nó, hắn yên tâm đưa nó cho anh nhưng để hắn một mình ở đây anh an tâm kiểu gì chứ?

“Người đi với thần đi, chỉ cần thần sống chắc chắn sẽ bảo vệ người toàn vẹn.”

Hắn nghiêng đầu cười cay đắng:”Thừa An, mang trẫm theo Mộ Tử Tự ắt sẽ phái nhân lực truy sát, Hoàng Đế triều trước tháo chạy không phải việc nhỏ. Mà nếu chỉ anh với thuộc hạ rời khỏi, hắn cũng bớt chú ý tới hơn, có lẽ Mộ Tử Tự cũng không liệu được trẫm sẽ giao ngọc tỷ cho anh. Mau lúc chúng chưa tới thì rời đi ngay. Hắn chắc chắn sẽ bảo toàn mạng trẫm cho tới khi tìm được ngọc tỷ. Này, nhỡ Nhu Nhiên không cho mượn cũng mặc kệ trẫm, cởi giáp về quê, ấy là báo đáp lớn nhất cho trẫm rồi.”

Triệu Thừa An tường tỏ trong lòng, Lương Chiêu Đế nói đúng, mang theo hắn theo nhất định sẽ đối mặt từng cơn đuổi giết của Mộ Tử Tự. Năng lực của anh chỉ bảo vệ Lương Chiêu Đế không khó nhưng việc mượn binh e không dễ đạt được. Anh nắm chặt ngọc tỷ hệt như nắm sinh mạng hắn, hít sâu một hơi, thôi khuyên bảo, đưa ra lời hứa chắc nịch:”Duyên Sơ, đợi tôi một tháng. Nếu còn sống trở lại ắt là lúc ta lấy lại kinh thành.” Nói xong liền nhấc kiếm lên, dứt khoát quay lưng, đầu chẳng ngoảnh lại.

Trông bóng ảnh Triệu Thừa An rời đi xa, hắn yên tâm nhắm mắt. Nói nãy giờ cũng chỉ mong anh mau mau trốn thoát. Một tháng sau mình lìa đời Triệu Thừa An cũng chết tâm thôi.

Anh chạy tới địa đạo, thấy tướng mình về lũ thuộc hạ mới thở phào nhẹ nhõm. Phó tướng Dương Thư ngó ra sau lưng anh, thấy không có ai khác bèn hỏi:”Tướng quân, Hoàng Thượng đâu?”

“Hoàng Thượng không nề an nguy bản thân bảo chúng ta rời khỏi đây trước, chỉ cần mượn binh thành công ta sẽ trở về giành lại kinh thành. Nghe đây, phen này phải dốc hết toàn mạng tới được nước Nhu Nhiên, bao chiến sĩ đã hi sinh, nước nhà đã rơi trong tay lũ phản động, mối thù này một tháng sau sẽ tính sổ với Mộ Tử Thú!” Anh vung kiếm lên không, mắt đỏ nhìn đàn em, hạ tử lệnh, không giành được non sông thề tuyệt không dừng lại.

Lời kích động làm sôi sục máu các binh sĩ, họ hô lớn:”Lũ chúng tôi xin thề tuyệt đối trung thành với Hoàng Thượng và Tướng Quân! Không giành lại non sông thề chết không dừng!”

Tại một góc, đôi mắt đen láy đang chằm chặp quan sát Triệu Thừa An, nó ngay bên anh, như tách ra khỏi các binh sĩ hô gào. Y im lặng nhìn anh, người đàn ông này đã tắm máu giặc mấy ngày trời, người dính bùn cát với máu lẫn lộn, chưa nghỉ ngơi giây phút nào nhưng tinh thần vẫn còn tỉnh táo, khổ cực chống chịu tiếp. Anh là hi vọng để những binh sĩ tiếp tục đi, càng là hi vọng của Lương Chiêu Đế. Y hiểu rằng Triệu Thừa An mạo hiểm ngàn dặm đường xa tới Nhu Nhiên không vì gì khác, chỉ vì hắn, nói khác đi là vì Mộ Duyên Sơ. Chỉ cần bảo vệ được bình an cho hắn, làm gì anh cũng cam. Mặc kệ nước này của ai, thiên hạ đại nghĩa là cái gì, nếu có kẻ cướp mất đồ của Duyên Sơ anh sẽ giành lại, huống chi lại gắn liền với tính mạng của chính hắn. Y vẫn luôn âm thầm quan sát anh, Triệu Thừa An muốn làm gì cũng không tiếc điều chi theo bên trợ giúp.

Dầu Thừa An chưa từng đặt y vào lòng mình.

Mọi người ra khỏi địa đạo, Triệu Thừa An ngoảnh nhìn cung điện uy nghiêm bề thế ngày xưa, ép mình quay đầu đi, dẫn thuộc hạ đi đường mòn, không thể rầy rà thêm phút nào nữa.

Mong một tháng sẽ không quá muộn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.