Mười Tám Vị Ngọt

Chương 47



Ngày thứ hai của đợt tuyết đầu mùa tại Bắc Kinh, trên mạng hoàn toàn bùng nổ, bất luận là Weibo hay vòng bạn bè đều đăng tải cảnh tuyết rơi ở khắp mọi nơi, trong đó Cố Cung* là địa điểm được ghé thăm nhiều nhất. Mỗi năm hình ảnh tuyết đầu mùa tại Cố Cung đều là một sự kiện lớn trên Weibo, năm nay cũng không ngoại lệ. Mọi người nói đùa rằng, sau trận tuyết đầu mùa, rạng sáng ngày hôm sau, một nửa số máy ảnh DSL của thành phố Bắc Kinh đều gặp nhau ở Cố Cung.

Nhưng đối với học sinh lớp 12 ở thành phố Giao Châu xa xôi mà nói, tuyết rơi ở Bắc Kinh cũng chẳng phải chuyện gì to tát, bọn họ có chuyện quan trọng hơn cần làm.

Vào ngày 21 và 22 tháng 1, Giao Châu sẽ tổ chức kỳ thi thử toàn thành phố lần đầu tiên cho lớp 12. Vì đề thi của Giao Châu luôn được coi là bám sát nhất với kỳ thi tuyển sinh đại học trong năm, nên mọi người đều bỏ ra 120% công sức và sự tập trung vào đó. Mà lúc này đợt ôn tập lần 1 của lớp 12 cũng chính thức kết thúc, là đợt ôn tập quan trọng nhất của năm học cuối cấp, được cả thầy cô và các bạn trong lớp rất coi trọng. Trong quá trình này mọi người đều tìm ra những mặt còn thiếu sót, sau đó bổ sung vào, vì vậy điểm số đã có sự cải thiện đáng kể.

Ví dụ như là lớp chọn duy nhất của ban Xã hội Giao Châu Số 7, lúc kỳ thi kiểm tra đầu năm, lớp 12/5 chỉ có một nửa số học sinh là lên tuyến 1, đến khi có kết quả của kỳ thi thử lần 1 thì lớp đã có 43/48 cá nhân lên được tuyến 1, những người còn lại về cơ bản đang lơ lửng gần đó.

Ngoại trừ Quan Việt Việt.

Trong phòng học, Dương Việt Âm nhìn bài kiểm tra của Quan Việt Việt, nhìn một lúc lâu vẫn không nén được tiếng thở dài thườn thượt: “Cái thành tích này của mày, phải làm thế nào đây!”

Lần này Quan Việt Việt vừa đủ điểm qua tuyến 2, mặc dù đã thực hiện được nguyện vọng “Tôi có thể thi đậu khoa chính quy”, nhưng so với trường hợp Dương Việt Âm đã trên tuyến 1 hẳn 40 điểm thì thành tích của cô ấy vẫn tính là tệ. Mà tỷ lệ thi đỗ của THPT Số 7 Giao Châu là 80% trở lên, ban Xã hội có kém hơn một chút thì cũng là 70%, vậy nên điểm số này của Quan Việt Việt lại quá bắt mắt trong một lớp chọn.

“Mày nói xem, Tiểu Ý học sinh top 1 của khối đã vất vả phụ đạo mày bấy lâu nay, thế thì tại sao thành tích của mày vẫn không lên được vậy?”

Là bạn thân của học bá, kiểu gì thì cũng được đứa bạn quan tâm tới chuyện học hành, Thẩm Ý cũng rất chú ý đến thành tích của Dương Việt Âm và Quan Việt Việt. Nhưng không giống như Dương Việt Âm – người luôn “đứng giữa lớp”, cho dù Quan Việt Việt có “plug-in” là Thẩm Ý thì vẫn chỉ về cuối, trong đó môn Toán của cô là kém nhất.

Có thể thấy sự thật quá tàn khốc, vương giả cũng có thanh đồng không mang theo được………..

Trước đây, Quan Việt Việt chính là nhờ cha cô dùng tiền để móc nối quan hệ nhét vào. Sau ba năm ròng bị tra tấn ở lớp 12/5, cuối cùng cô ấy cũng không chịu đựng được nữa. Cô túm tóc úp mặt xuống bàn, ba giây sau Quan Việt Việt nói với vẻ đã nhìn thấu hồng trần: “Xem như tao đã hiểu, ngay từ đầu là tại tao không biết chọn tên. Quan Việt Việt, quan càng càng, quan ải khó vượt – chính là để nói về thành tích của tao!”

Thẩm Ý sợ bạn mình buồn quá nên an ủi: “Được rồi, Việt Việt có thể thi được khoa chính quy, đã nói lên là nó có tiến bộ rồi, sẽ càng ngày càng tốt.”

Trên thực tế, Quan Việt Việt vẫn còn tốt hơn cô, ít ra bạn cô còn có điểm thi thử lần 1. Thời điểm Giao Châu tổ chức kỳ thi thử lần 1 trùng hợp là ngày kết thúc của trại mùa đông Bắc Đại, Thẩm Ý và Tống Hàng đã bỏ lỡ vì họ đều đang ở Bắc Kinh. Thực sự thì Thẩm Ý rất là không muốn tham gia, dù sao bài thi thử vẫn là quan trọng. Sau này với những kỳ thi tự tuyển sinh, bọn họ đều phải điền kết quả bài thi thử. Vì lý do này, cô đã nghĩ đến việc không dự lễ cuối khóa để bay về ngay trong đêm. Nhưng cô giáo Kiều đã phân tích cho cô nghe, nếu cô thương nhớ kỳ thi thử thì hãy xem xem, thứ nhất độ khó của nó không bằng trại đông, thứ hai cô vẫn nên lấy trại đông làm ưu tiên hàng đầu. Chỉ cần có thêm điểm cộng từ trại đông, thì thành tích thi thử có hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Vì vậy sau khi cân nhắc, cuối cùng cô đã từ bỏ kỳ thi thử.

Tuy nhiên, mặc dù Thẩm Ý không tham gia, nhưng sau khi trở lại trường học, các tin tức về kỳ thi thử đều tràn ngập trong tai cô.

Kỳ thi thử hằng năm được coi là cuộc đồ sát của toàn bộ học sinh, nếu xuất hiện hắc mã thì thường sẽ có manh mối từ chính kỳ thi này. Lúc ấy, có rất nhiều người nói lần này thiếu đi Thẩm Ý và Tống Hàng, Chu Tĩnh Thư được coi là người có thành tích khá tốt, cũng không biết cô bạn này có thể đạt được hạng mấy. Cùng là người Thất Trung, mọi người đều đặt kỳ vọng vào Chu Tĩnh Thư, mong muốn cô bạn có thể mang vinh quang về cho trường. Nhưng dù vậy, mọi người vẫn bị sốc khi kết quả kỳ thi thử lần 1 được công bố.

Chu Tĩnh Thư lại đứng đầu toàn thành phố!

Nguyên nhân chủ yếu khiến mọi người ngạc nhiên chính là, cho dù là thời điểm Thẩm Ý liên tục giành được hạng nhất, cô chưa từng đứng đầu trong kỳ thi toàn thành phố, hạng nhất của ban Văn thành phố Giao Châu luôn nằm trong tay chế bá Trần Trản Phi – học sinh trường THPT Gia Nam.

THPT Gia Nam cũng là một trong ba trường phổ thông lớn ở Giao Châu, khác với THPT Số 7 Giao Châu có danh tiếng và uy tín lâu lời là, Gia Nam được thành lập chưa tới 20 năm, năm năm gần đây mới quật khởi. Giao Châu Số 7 có những học sinh khá giỏi, tỷ lệ lên lớp cũng rất tốt, nhưng tỷ lệ lên lớp của Gia Nam lại khá bình bình. Điều khác biệt là mấy năm nay bọn họ có những học sinh tài giỏi để khoe khoang, trạng nguyên khối Văn và khối Tự nhiên toàn tỉnh của năm ngoái đều được trường bọn họ tiếp quản. Cũng bởi vậy, THPT Gia Nam thu hút rất nhiều học sinh khá giỏi ghi danh, Trần Trản Phi chính là một trong số đó.

Cô nàng là hạng nhất ban Xã hội, đã có biểu hiện nổi bật từ những năm tháng lớp 10. Trần Trản Phi vẫn được dự đoán là trạng nguyên của khối Văn toàn tỉnh lần này, THPT Gia Nam cũng rất coi trọng cô. Mà cô gái Trần Trản Phi này còn là một người rất có cá tính, nghe nói cô đều không tham gia trại hè rồi trại đông tự chủ chiêu sinh, Trần Trản Phi nói là không cần thiết, cô khác với những học bá muốn thi vào Thanh Hoa Bắc Đại kia, cô không hề có chút nghi ngờ gì về năng lực của mình, điều mà cô quan tâm chỉ là có thể giành được cái danh quán quân cấp tỉnh kia hay không.

Tất cả mọi người đều không thể tin được rằng Chu Tĩnh Thư lại có thể “trâu” như vậy, có thể phá vỡ quy luật Nữ hoàng của Trần Trản Phi. Ngay sau đó đã có tin tức lộ ra, ngày thi đó Trần Trản Phi xảy ra tai nạn xe, mặc dù không gặp chấn thương nặng nhưng lại bỏ lỡ môn cuối là Tiếng Anh, bởi vậy mới bị rớt mất cái ghế hạng nhất.

Quần chứng sững sờ, Chu Tĩnh Thư gặp được cái vận cứt chó gì đây? Thẩm Ý Tống Hàng đi Bắc Kinh, Trần Trản Phi bị tai nạn phải bỏ thi, mọi điều kiện đều nhường bước, cuối cùng cô nàng lại giành được quán quân, thi sinh trời tuyển sao?

Nhất thời, học sinh các trường khác đều đăng ảnh chụp của Chu Tĩnh Thư lên QQ kèm caption: “Đăng ảnh Chu Tĩnh Thư, hạng hai và hạng ba sẽ bỏ thi, hạng nhất sẽ vì bạn mà gặp tai nạn.”

Thẩm Ý: “…………”

Mọi người đã đánh giá cô quá cao rồi. Nếu tính thứ hạng toàn thành phố thì không thể bảo đảm lần nào Cố Cung đứng thứ hai đâu, cô đã từng rớt xuống hạng 5, hạng 6 mà.

Tuy nhiên, nói Chu Tĩnh Thư là thí sinh trời tuyển cũng không sai. Dù có bao nhiêu bất ngờ xảy ra đi chăng nữa thì chuyện cậu ta giành được hạng nhất chính là giành được hạng nhất, mặc dù không đi trại đông Thanh Bắc nhưng lại nhận được lời mời phỏng vấn của Đại học Phục Đán. Vài ngày sau khi Thẩm Ý và Tống Hàng trở lại, Chu Tĩnh Thư đã đến Thượng Hải để tham gia cuộc thi của Phục Đán. Nếu có thể đạt được thứ hạng từ Phục Đán, vậy thì cô nàng không cần lo lắng về kỳ thi tuyển sinh đại học.

Dương Việt Âm nhìn dáng vẻ suy tư của Thẩm Ý, cho là cô buồn vì Chu Tĩnh Thư giành được hạng nhất. Công bằng mà nói thì ngay cả cậu ấy cũng chưa vượt qua Trần Trản Phi lần nào, trong khi đó Chu Tĩnh Thư đột nhiên lại thắng (cho dù là đối phương bỏ thi), không biết trong lòng Thẩm Ý là mùi vị gì, thế là huých nhẹ vào vai cô rồi an ủi: “Mày cũng đừng nghĩ quá nhiều, cho dù Chu Tĩnh Thư có thi đậu thì cũng chỉ là Đại học Phục Đán, không thể so bì với mày được. Chờ mày cầm được giấy báo điểm của Bắc Đại, là có thể giết chết cậu ta rồi!”

Thẩm Ý lắc đầu: “Tao không nghĩ đến chuyện này.”

Không nghĩ đến chuyện này, vậy nhỏ bạn mình đang nghĩ đến cái gì?

Dương Việt Âm nheo mắt quan sát đứa bạn thân, đột nhiên nói: “Tại sao tao lại có cảm giác mày đi Bắc Kinh về, khi trở lại liền có dáng vẻ nặng trĩu tâm sự? Thi không tốt? Không phải, không giống liên quan tới cuộc thi. Chả có nhẽ, còn có chuyện gì khác xảy ra ở Bắc Kinh?”

Thẩm Ý nghe mà phát hoảng.

Xảy ra chuyện gì ở Bắc Kinh sao? Tất nhiên là có chuyện rồi!

Mấy ngày nay, Thẩm Ý vẫn không ngừng nhớ tới đêm hôm ấy, cái đêm như giấc mộng ấy. Cố Cung Tiêu Nhượng tham gia lễ trao giải, lại gặp được Phó Tây Thừa và Kha Tinh Phàm, cộng thêm thật nhiều minh tinh mà bản thân không thể gọi tên. Cô còn nhớ đến kinh nghiệm lần đầu ở hiện trường lễ trao giải, lúc nào cũng lo lắng bản thân có thể vào khung hình đang trực tiếp.

Nhưng những điều đó đều không phải quan trọng nhất.

Tâm trí cô vẫn còn vương vấn một cảnh tượng, đêm hôm khuya khoắt, trong căn phòng, ngoài cửa sổ tuyết bay tán loạn, chàng trai quỳ gối trước giường, cúi đầu hôn lên môi cô………

Thẩm Ý đột nhiên đưa tay áp lên má mình, quả nhiên mặt cô đã đỏ bừng rồi.

Cô cảm thấy đầu óc mơ mơ hồ hồ, đêm đó kỳ kinh nguyệt của cô lại tới nên trạng thái cô không hề ổn. Thân thể nặng nề, ý thức nửa mê nửa tỉnh, ngủ không yên. Vào một khoảnh khắc nào đó, cô như bừng tỉnh, nhìn thấy Tiêu Nhượng đang đứng bên giường. Bởi vì đang mơ mơ màng màng nên Cố Cung không nghĩ cậu đứng ở đó có gì sai, cô chỉ tò mò tại sao cậu lại vào đây, có gì muốn nói với mình sao hay là có việc gì cần làm? Nhưng cô chưa kịp mở miệng thì cậu đã hôn cô.

………. Phần sau thì cô không thể nhớ ra.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô sững sờ một hồi mới nhớ ra chuyện này, cô giật mình toát mồ hôi lạnh. Cô co quắp trên giường hồi lâu, không dám xác định đây là sự thật hay chỉ là một giấc mơ, nhưng đợi đến khi lấy hết can đảm bước ra ngoài, Thẩm Ý mới nhận ra trong nhà chẳng còn ai, Tiêu Nhượng đã biến mất.

Cậu chỉ để lại cho cô một tờ giấy nhắn trên bàn, nói mình còn có lịch trình nên đi trước, Thẩm Ý cầm tờ giấy đó đứng trước cửa sổ hồi lâu vẫn không lấy lại tinh thần.

Tiêu Nhượng đi rồi, cô thậm chí không thể nhìn thấy mặt cậu, vậy nên Cố Cung không thể giải đáp được những nghi ngờ trong lòng. Sau mấy ngày lên men, điều đó quả thực đã khiến cô đứng ngồi không yên.

Theo lý mà nói, điều đó hẳn không phải sự thật, làm sao nửa đêm Tiêu Nhượng có thể tiến vào rồi đối với mình………. Nhưng nếu chuyện này không phải sự thật, vậy chẳng phải đã chứng minh tâm tư của cô dành cho cậu đã thiếu trong sáng đến mức ấy, dám mơ tới cậu………

Cả hai khả năng này đều khiến Thẩm Ý suy sụp, cô ôm mặt ngây người nhìn về phía trước một lúc lâu, cuối cùng không kìm nén được, cô lấy điện thoại ra.

Cứ tiếp tục nghĩ như vậy thì có thể cô sẽ phát điên lên trước khi nhận được câu trả lời, thay vì thế, còn không bằng cô nên làm chuyện gì đó trước!

HẾT CHƯƠNG 47


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.