“A lô? Cậu có đang nghe không đấy?” Bên kia hỏi một câu.
Thẩm Ý lấy lại tinh thần, ngẫm nghĩ rồi nói: “Tớ vừa rửa mặt xong, đang chuẩn bị đi ngủ.”
“Ồ, tớ có quấy rầy cậu không?”
“Cũng không hẳn, cậu chờ tớ một chút…”
Thẩm Ý đứng dậy khỏi bồn cầu, sửa sang lại váy ngủ, lúc đi ra ngoài thì thấy Tạ Mạn Đình đã ngủ. Cô sợ đánh thức cô ấy nên cầm lấy áo khoác rồi lặng lẽ đi ra ngoài, đi một mạch đến ban công nhỏ khép kín cuối hành lang.
“Bạn cùng phòng tớ đang ngủ, tớ đi ra ngoài nói chuyện với cậu.”
Hình như Tiêu Nhượng ở bên kia đang cười: “Bạn cùng phòng của cậu cũng ngủ rồi, thế sao cậu còn chưa ngủ?”
“Tớ không ngủ được.” Thẩm Ý nói: “Bây giờ trong đầu tớ toàn là cuộc thi ngày mai, nói chuyện với cậu một chút cũng tốt.”
Nghe cô nhắc tới cuộc thi, Tiêu Nhượng nói: “Đúng rồi, tớ đang muốn hỏi, hôm nay cậu thi viết đúng không?”
Thẩm Ý im lặng. Lúc này Tiêu Nhượng mới nhận ra vừa rồi cô đã nói gì, cậu cũng đứng hình mất vài giây: “Ngại quá. Tớ vừa quay phim liên tục hai mươi mấy tiếng, bây giờ đầu óc không được tỉnh táo cho lắm. Cậu thông cảm nhé.”
Thẩm Ý nghi hoặc: “Quay liên tục hai mươi mấy tiếng? Cậu còn đang quay phim? Không phải nói sẽ về Bắc Kinh tham gia lễ trao giải sao, rốt cuộc khi nào thì đi?”
“Sao nào, nóng lòng muốn gặp tớ hả?”
Giọng điệu này có chút mập mờ, Thẩm Ý cắn môi không đáp. Tiêu Nhượng cũng định thần lại, cậu khẽ hắng giọng, giả vờ như không có chuyện gì: “Tớ chưa quay về Bắc Kinh, nhưng mà cũng sắp rồi.”
Màn đêm buông xuống, Tiêu Nhượng mặc áo khoác đen đứng trên đường băng, gió đêm lạnh thấu xương làm rối mái tóc đen của cậu. Cậu quay đầu lại, nhìn thấy ở lối vào cách đó không xa là đám đông chật ních người hâm mộ tới tiễn mình lên máy bay, các cô gái vừa thấy cậu quay đầu lại, lập tức vẫy tấm biển có viết tên cậu rồi hét lên: “Tạm biệt Tiểu Nhượng!”
“Tạm biệt em!”
“Bọn chị đợi em ở Bắc Kinh!”
Tiêu Nhượng vẫy tay chào bọn họ, nụ cười rạng ngời như ánh đèn sáng nhất trong bóng đêm.
Sau đó cậu xoay người, vừa bước lên máy bay vừa tiếp tục nghe điện thoại: “Tớ đang ở sân bay, hai mươi phút nữa máy bay sẽ bay đến Bắc Kinh. Chẳng bao lâu nữa, chúng ta lại sống dưới cùng một bầu trời rồi!”
Đêm nay Tiêu Nhượng sẽ đến Bắc Kinh?
Thẩm Ý thầm vui mừng, cô sợ mình thể hiện quá lộ liễu nên cố kiềm chế: “Thế hả. Vậy là coi như mấy ngày nữa, người nào đó không được làm đại hiệp nữa, phải về với thế giới của người thường bọn tớ rồi.”
Cũng không biết có phải Tiêu Nhượng quá nhập vai hay không, trong quá trình quay phim “Trường Sinh”, cậu thường xuyên tự cho mình là thiếu hiệp, đại hiệp. Thẩm Ý nghe nhiều đến mức có đôi lúc cô sẽ không nhịn được mà trêu chọc cậu.
Quả nhiên, Tiêu Nhượng nghe vậy thì thở dài, như thể cậu thật sự tiếc nuối: “Đúng vậy, bổn đại hiệp phải tạm thời trở về thế giới người thường, nhưng các anh hùng hào kiệt giang hồ cứ yên tâm, ta sẽ nhanh chóng quay trở lại!”
Thẩm Ý tỏ ra thích thú. Cô tựa vào khung cửa ban công, nhìn ra đường qua cánh cửa kính đóng chặt, ánh đèn neon nhấp nháy, thỉnh thoảng có xe cộ chạy qua, cô nói nhỏ: “Ngang ngược. Con trai các cậu đều ngang ngược như vậy sao? Muốn diễn đại hiệp, muốn làm siêu anh hùng…”
Trong đoạn clip ghi lại màn hình lần đó, Tiêu Nhượng từng nói rằng đóng vai anh hùng là một trong những mục tiêu sự nghiệp của cậu. Vì vậy cậu không để ý đến chuyện bây giờ thể loại võ hiệp bị ghẻ lạnh, dù có khả năng vô cùng lớn là bộ phim mà cậu đổ bao tâm huyết sẽ không thể hot lên nếu lên sóng. Chấp niệm này quả thực khiến Thẩm Ý cảm động.
Tiêu Nhượng đột nhiên bị đánh giá như vậy, cậu bất mãn kháng nghị: “Đây đâu phải là ngang ngược, đây là theo đuổi lý tưởng! Nhưng mà cậu nói cũng đúng, vẫn là tại nước ta không biết làm phim siêu anh hùng, nếu không thì thực ra tớ rất muốn đóng Iron Man…”
Khi nói chuyện, bọn họ đã vào khoang hạng nhất ngồi rồi, tiếp viên hàng không nở nụ cười ngọt ngào chào hỏi. Tưởng Văn Xương nghe thấy những gì Tiêu Nhượng nói, anh ta khiếp sợ quay đầu nhìn cậu, đúng là tuổi thì nhỏ mà giấc mộng thì to ha, còn muốn đóng Iron Man! Sao cậu không nói luôn là muốn đóng Captain America đi?
Tiêu Nhượng nói hươu nói vượn xong, đột nhiên cười: “Iron Man là không thể rồi, nhưng vẫn có thể đóng đại hiệp. Cậu cũng đừng giả bộ kinh ngạc, tớ không tin hồi bé cậu xem phim võ hiệp mà chưa từng tưởng tượng mình là nữ hiệp trong đó!”
Thẩm Ý không nói năng gì, Tiêu Nhượng tinh tường nhận ra vấn đề: “Hồi bé cậu chưa xem phim võ hiệp? Kim Dung hay Cổ Long? Tiểu thuyết của bọn họ, rồi cả phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết, cũng chưa từng xem sao?”
“Tớ không đọc nhiều tiểu thuyết, cũng không xem nhiều phim truyền hình.”
Thẩm Ý nói xong còn có vẻ mất tự tin. Cô vẫn biết mình là một cô gái vô vị, chỉ biết học chứ không biết giải trí là gì.
Tiêu Nhượng im lặng một lát mới nói: “Vậy thì cậu thật sự đã bỏ lỡ một vài thứ rất thú vị đó.”
Cậu thật sự thấy tiếc cho Thẩm Ý, nghe vậy cũng khiến cô tò mò: “Thật không? Nói mới nhớ, tớ cũng không biết tóm lại là bộ phim mà cậu nhận nói về cái gì, còn nhân vật Tạ Trường Sinh nữa, anh ta là người thế nào? Lợi hại lắm hả?”
“Trường Sinh” là kịch bản gốc, không giống nhiều bộ phim IP hiện tại có nguyên tác tiểu thuyết có thể biết trước tình tiết, cho nên ngay cả fan ruột cũng chỉ biết cốt truyện sơ lược, mỗi ngày đều dựa vào các loại ảnh leak để phán đoán nội dung.
Nói rồi Thẩm Ý mới nhận ra, tuy rằng cô đã nghe cậu nhắc tới từ lâu, nhưng thực chất cô cũng không rõ vai diễn của cậu rốt cuộc ra làm sao.
Cậu thích vai diễn này như vậy, nhất định là nhân vật phải có chỗ hơn người rồi.
“Tạ Trường Sinh là một cậu bé mồ côi có lòng dũng cảm.” Tiêu Nhượng suy nghĩ một lát, mới chậm rãi nói tiếp: “Cậu ấy là một hiệp khách trẻ tuổi, tất nhiên là cậu ấy rất lợi hại, nhưng cái này không phải là đặc điểm quan trọng nhất của Tạ Trường Sinh. Đặc điểm quan trọng nhất của Trường Sinh là cậu ấy có một trái tim chính nghĩa và cậu ấy luôn kiên định với công lý. Đáng tiếc thói đời hỗn loạn, cậu ấy không thể dùng cách quang minh chính đại để thực thi chính nghĩa, cho nên đành phải dùng biện pháp khác. Cậu xem Batman chưa? Bỏ đi, chắc chắn là cậu còn chưa xem, giống như Batman, Zorro và cả Robin Hood, tớ cảm thấy nghĩa hiệp chính là chính nghĩa của người Trung Quốc. Trường kiếm độc hành, cứu người lúc khốn khó, là một kiểu khác của siêu anh hùng.”
Đó là lần đầu tiên Thẩm Ý được nghe Tiêu Nhượng nói nhiều lời nghiêm túc như vậy, giống như chỉ cần nhắc đến vai diễn của bản thân là cậu sẽ bùng cháy nhiệt huyết, cũng khiến cho người ta sục sôi ngọn lửa theo.
Hồi lâu sau, cô mới khẽ nói: “Nghe cậu nói, tớ rất mong chờ. Chờ được gặp Tạ Trường Sinh của cậu…”
Tiêu Nhượng chuyển đề tài: “Nhưng mà, Tạ Trường Sinh có chính nghĩa của cậu ấy, tớ cũng có chính nghĩa của tớ. Cậu có biết bây giờ chính nghĩa của tớ là gì không?”
“Là gì?”
“Chính nghĩa của tớ chính là… Nếu cậu thật sự không muốn đi thi, trong lúc thi sẽ khóc nhè thì nói với tớ một tiếng. Bổn thiếu hiệp đây sẽ cưỡi gió đạp mây bảy màu cấp tốc đuổi tới, cứu vớt tiểu nữ là cậu khỏi nước sôi lửa bỏng!”
Thẩm Ý: “…”
“Cám ơn, nhưng mà không cần đâu!” Cô nói với vẻ giận dữ: “Bây giờ tiểu nữ thấy buồn ngủ rồi, thiếu hiệp ngủ ngon!”
Cô nói xong liền cúp máy, nhưng không lập tức trở về phòng mà lại tựa vào tường mỉm cười nhìn điện thoại.
Cậu đang quay vai diễn yêu thích của mình, cô thì đang phấn đấu với giấc mơ đại học, cô bỗng nhiên lại tràn ngập dũng khí, cảm giác bất kể ngày mai xảy ra chuyện gì cũng sẽ không sợ hãi!
Bên kia, Tiêu Nhượng đã mang bịt mắt, chuẩn bị đánh một giấc thoải mái trên máy bay.
Tưởng Văn Xương nghe toàn bộ quá trình cậu gọi điện thoại, nhỏ giọng hỏi La Thành: “Gần đây chú đều đi theo cậu ấy, có tìm hiểu được gì không? Cậu ấy cùng cô bé kia… đến bước nào rồi?”
La Thành cũng nhỏ giọng đáp: “Em cảm thấy, còn chưa bắt đầu…”
Chưa bắt đầu??? Nói đúng hơn là chưa có tiến triển???
Tưởng Văn Xương khiếp sợ. Từ sau chuyện lần trước, anh ta tin chắc Tiêu Nhượng cùng cô bé lớp trưởng kia nhất định có vấn đề, nhưng anh cũng không muốn can thiệp nhiều vào chuyện này, nếu ảnh hưởng đến quan hệ của mình và Tiêu Nhượng thì đúng là mất nhiều hơn được.
Nhưng vừa rồi anh tình cờ nghe thấy hai người đó nói chuyện qua điện thoại, giọng điệu kia làm anh còn tưởng là Tiêu Nhượng đã có tiến triển đột phá trong lúc mình không hay không biết, thế mà hóa ra chỉ là mập mờ?
Tưởng Văn Xương xoa bóp thái dương, cảm thấy mình có lẽ thật sự không hiểu người trẻ bây giờ.
Rốt cuộc thì cậu ta có muốn yêu sớm không?!
Mặc dù miệng thì nói là không sợ hãi chút nào, nhưng sáng hôm sau, lúc Thẩm Ý đứng bên ngoài phòng phỏng vấn, cô vẫn có cảm giác căng thẳng từ đầu lan đến chân.
Phỏng vấn bắt đầu từ chín giờ sáng, năm người một tổ, nhóm bọn họ được xếp thành tổ thứ mười một. Trừ Thẩm Ý và Tạ Mạn Đình, trong nhóm còn có một bạn nữ cùng hai bạn nam, bọn họ cũng đã chào hỏi nhau từ trước.
Nữ sinh kia vừa thấy Thẩm Ý đã nói: “Các cậu ăn sáng chưa? Tớ căng thẳng đến mức nuốt không trôi, sợ ăn rồi sau khi đi vào sẽ nôn ra mất!”
Thẩm Ý không khoa trương như cô ấy, nhưng ăn được nửa bát cháo là chán không muốn ăn nữa. Nhìn quanh hành lang, chỉ thấy ở đó chật ních học sinh đang chờ vào phỏng vấn, người ngồi kẻ đứng, còn có người trực tiếp ngồi trên sàn nhà. Trang phục lại đồng nhất một cách đáng ngạc nhiên, nữ sinh thì mặc áo sơ mi trắng phối với váy đen dài đến đầu gối, nam sinh thì là áo sơ mi trắng kết hợp cùng quần đen.
Thẩm Ý cũng ăn mặc giống hệt vậy. Bởi vì đây có thể coi là lần phỏng vấn quan trọng đầu tiên trong đời cô. Trước khi xuất phát cô giáo Kiều đặc biệt dặn dò cô, bộ váy này cũng là đặc biệt mua cho buổi phỏng vấn, chỉ là để vẻ ngoài nhìn trang trọng hơn một chút. Xem ra giáo viên cả nước đều có suy nghĩ không khác nhau là mấy.
Trong lúc chờ đợi, mọi người cũng không nhàn rỗi. Có người cầm vài tờ giấy, có người cầm một quyển sách dày cộp, tất cả đều đang giành giật từng giây để đọc thuộc lòng bất cứ thứ gì. Nhưng rốt cuộc là họ đang ôn cái gì chứ? Ban đầu, Thẩm Ý không hiểu, bọn họ thậm chí còn chẳng biết câu hỏi là gì, cũng không rõ phạm vi đề bài sẽ cho. Bất kể bây giờ có ôn cái gì thì đến tám, chín phần là không dùng được. Chẳng lẽ bạn vẫn còn trông cậy vào vấn đề mà mình đang đọc sẽ lập tức được đưa vào đề thi sao? Xác suất đó quá thấp.
Nhưng trong lúc cô ngồi bên ngoài, nhìn thấy từng nhóm người đi vào lại đi ra, cảm giác thời gian cứ ngày một trôi qua, bản thân thì càng ngày càng bồn chồn, cuối cùng cô cũng hiểu được những người đó.
Bất kể là học thuộc lòng cái gì, bất kể là nó có ích hay không thì hãy để cô được làm một việc gì đó. Ít nhất thì cô còn cảm thấy mình đang nỗ lực đến cùng, thay vì ngồi ở đây như một kẻ ngốc chờ đợi một kết quả đã được định sẵn.
Ngay lúc cô cảm thấy hít thở không thông, cửa phòng lại bị đẩy ra, nhóm vào trước đó đã đi ra.
Thẩm Ý nhận ra cô gái ở giữa là người học ở Nhã Lễ đã cùng cô thảo luận đề thi. Cô nàng vừa bước ra liền khóc, ngồi sụp xuống nền nhà chẳng nghe lời khuyên của ai cả, khi Thẩm Ý đi qua đúng lúc nghe thấy cô ấy nói: “Tớ biết nhưng tớ phản ứng không kịp. Cái đề thi đó tớ biết…”
Cô đã đoán được sơ sơ, chắc là cô ấy quá căng thẳng nên không thể phát huy như ngày thường. Tình huống này thường hay xảy ra khi phỏng vấn, đối mặt với áp lực cường độ cao từ mấy vị giáo viên phỏng vấn mang đến, hiển nhiên là có thể không trả lời được những câu hỏi rất đơn giản thường ngày, đây cũng là khảo nghiệm tố chất tâm lý của học sinh.
Thẩm Ý cảm thấy tê dại nơi đầu lưỡi, lại nghe thấy bên trong gọi với ra: “Tổ mười một.”
Cô hít một hơi thật sâu, mặc niệm một câu: “Chết thì chết!” Sau đó Thẩm Ý cùng mọi người đi vào trong phòng.
Phòng học rất rộng, trống trải và không đặt nhiều đồ, chỉ có mấy cái bàn ở gần chỗ cửa sổ, đằng sau là ba giáo viên đang ngồi gồm hai nam một nữ, năm người bọn họ tạo thành một hàng ngang, đối diện với các giáo viên.
Ở góc độ này, cảm giác áp bức kia quả nhiên càng mạnh hơn, mọi người ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Cô giáo ngồi ở giữa thấy thế thì mỉm cười: “Đừng căng thẳng. Bạn nữ sinh vừa rồi là căng thẳng quá, đi ra ngoài đã khóc rồi hả? Chúng tôi không ăn thịt người đâu.”
Cô ấy nói đùa nhưng mọi người lại không cười nổi. Các giáo viên cũng hiểu, chỉ hỏi qua về họ tên, tên trường học và các thông tin cá nhân khác của mỗi người, sau đó hỏi: “Các bạn có thích đọc sách không?”
Đây là vấn đề gì vậy, học bá còn có người không đọc sách sao?
Những người khác còn đang thắc mắc thì Tạ Mạn Đình đã trả lời một cách thoải mái: “Thích ạ. Bình thường ngoài việc học, em còn rất thích đọc sách trong thời gian rảnh. Thể loại nào cũng đọc, văn xuôi, tập thơ, rồi cả tiểu thuyết tiếng Anh, em đều đọc hết.”
Giáo viên kia gật đầu, dường như rất vừa lòng: “Đọc tiểu thuyết tiếng Anh, vậy tiểu thuyết tiếng Trung thì sao?”
Thẩm Ý thầm hồi hộp.
Không phải chứ, chẳng lẽ bi kịch của đàn chị trại triết học lại tái diễn với bọn họ? Thầy cô giáo sẽ đưa ra một quyển tiểu thuyết rồi hỏi bọn họ đã đọc chưa?
Tạ Mạn Đình cũng thấy bất an, lúc này cô giáo kia lại cười: “Tôi nói đùa thôi, đề thi hôm nay của các bạn không phải cái này. Đề thi thực sự là, tôi muốn mời các bạn bàn luận xem, các bạn hiểu nghĩa hiệp trong truyền thống văn hóa Trung Quốc như thế nào?”
Thẩm Ý sửng sốt, theo bản năng cảm thấy vấn đề này sao lại nghe quen quen thế nhở. Cô thử nhớ lại, hình như, hình như là đêm qua, Tiêu Nhượng đã từng trò chuyện với mình về chủ đề này rồi thì phải?!
Cô mở to hai mắt, không dám tin vào tai mình.
Đây, đây thật sự không phải là ảo giác của cô sao?!
Những người còn lại không có nhiều ý tưởng như cô, ngay khi giáo viên vừa đưa ra câu hỏi, đầu óc họ lập tức vận hành. Nghĩa hiệp, mọi người không hề nghĩ tới sẽ hỏi cái này tất cả đều ra sức nhớ lại những cuốn sách hay phim ảnh mà bản thân từng xem, cố gắng chắt lọc ra được một quan điểm. Đối với bọn họ mà nói, tại thời điểm này chỉ cần tìm ra một quan điểm có thể trình bày thì ít nhất bọn họ có thể căn cứ vào đó, đưa ra một bài phát biểu có lý. Sợ nhất chính là giống như nữ sinh vừa rồi, đầu óc trống rỗng, không nói ra được gì.
Tuy nhiên trước khi mấy người còn lại kịp nghĩ ra, một giọng nói trong trẻo đã vang lên trong phòng: “‘Trọng tín giữ lời, lấy nghĩa lập thân’. Theo em, đây là trọng tâm và căn bản của tinh thần nghĩa hiệp trong truyền thống Trung Quốc.”
Lần này, Tạ Mạn Đình tiếp tục là người mở miệng đầu tiên, vẫn là dáng vẻ thoải mái phóng khoáng kia kèm một nụ cười nhẹ, cô nói: “Trong tiểu thuyết của Kim Dung có câu, ‘Hành hiệp trượng nghĩa, vì nước vì dân’. Vì vậy em cho rằng, mặc dù con đường nghĩa hiệp nghe có vẻ điên rồ nổi loạn, nhưng xét đến cùng nó phù hợp với chủ trương tôn sùng truyền thống văn hoá của người Trung Quốc. Nó đòi hỏi những người nghĩa hiệp phải có đạo đức cao quý, nhân; nghĩa; trung; tín, không thể thiếu dù chỉ một chữ. Phải trừ bạo giúp kẻ yếu, cướp của người giàu chia cho người nghèo, trợ giúp chính nghĩa. Nếu quốc gia lâm nguy, chúng ta phải dũng cảm xông lên giúp đỡ công cuộc xây dựng đất nước. Em nghĩ, có lẽ đây là nguyên nhân mà tinh thần nghĩa hiệp có thể được truyền lại cho đời sau……”
Sau khi Tạ Mạn Đình nói xong, trong phòng học im lặng một lát.
Bài phát biểu của cô không tính là hoàn hảo, nhưng có thể sắp xếp ngôn ngữ trong một thời gian ngắn như vậy, đủ để thấy tố chất của cô gái này. Đặc biệt là khi Tạ Mạn Đình có thể đoán ra tại sao ngay từ đầu giáo viên lại hỏi bọn họ có xem tiểu thuyết tiếng Trung không, cô còn cố ý trích dẫn một câu của Kim Dung, điều này đã cho thấy phản ứng nhanh nhạy của Tạ Mạn Đình.
Người bên cạnh vốn đang trông cậy có thể hoàn thiện dàn ý của mình trong lúc người đầu tiên phát biểu, không ngờ Tạ Mạn Đình lại nói tốt như vậy, khiếp sợ sẽ khó tránh khỏi bối rối, thậm chí suy nghĩ cũng trở nên lộn xộn.
“Không tồi. Là Tạ Mạn Đình hả? THPT Số 2 Thanh Đảo.” Giáo viên nói rồi viết gì đó lên quyển sổ, sau đó hỏi: “Còn ai có quan điểm khác không?”
Mọi người nhìn trái nhìn phải, trên mặt lộ vẻ do dự. Lúc giáo viên đang cau mày, chợt nghe thấy một giọng nói tinh tế: “Em cho rằng, nghĩa hiệp là chính nghĩa mà người Trung Quốc chúng ta tôn sùng.”
Mọi người sửng sốt, ánh mắt đổ dồn về phía đó, chỉ thấy người lên tiếng là một nữ sinh diện mạo thanh tú, thoạt nhìn có vẻ trầm tính ít nói.
Cô không bình tĩnh tự tin như Tạ Mạn Đình, trong nét mặt cô có sự căng thẳng nhưng giọng nói của cô lại rất rõ ràng: “Bạn học Tạ Mạn Đình cho rằng tinh thần hào hiệp phù hợp với tinh thần văn hóa truyền thống của Trung Quốc, em không đồng ý. Trong cuốn Hàn Phi Tử[9] có câu: ‘Nho gia dùng văn để phá luật, còn hiệp khách dùng võ để phá lệnh cấm’. Vào thời nhà Hán cũng có những hiệp khách, ‘Lấy phải thất phu là đã đánh cắp quyền sát sinh’, những điều này đều phạm vào kiêng kị của người cai trị, đồng thời cũng trái với lẽ phải của bậc đế vương, phụ tử trong nam tử, vốn được coi là quẻ báo trong văn hóa Nho gia truyền thống của nước ta, đây là một kiểu chính nghĩa mang tư tưởng cá nhân. Mặt khác, họ lại ca ngợi loại chính nghĩa này, thậm chí còn làm thơ và điếu văn, kể cả câu ‘Nghĩa khí Lương Sơn Bạc” trong ‘Truyện Thủy Hử[10]’ cũng là một loại tư nghĩa. Em nghĩ điều này có thể là do bất kể ở thời đại nào, trên đời này sẽ luôn tồn tại những điều bất công, sẽ luôn có những ân oán không thể giải quyết bằng pháp luật. Thời điểm như thế sẽ cần những người có tinh thần nghĩa hiệp xuất hiện, giống như ở phương Tây có Batman; Zorro; Robin Hood. Về điểm này, quan điểm và kỳ vọng của người Trung Quốc và nước ngoài đều giống nhau.”
“Vì vậy em cho rằng, mặc dù truyền thống của Trung Quốc chủ yếu là văn hóa Nho gia, nhưng cho dù ở trong nền tảng như vậy, mọi người vẫn sẽ khao khát những con người hào hiệp, hướng tới cốt cách chính nghĩa. Có lẽ đây mới là nguyên nhân tại sao chúng ta vẫn còn thảo luận về tinh thần nghĩa hiệp cho đến tận ngày hôm nay.”
Thẩm Ý nói xong, trống ngực vẫn còn đập bình bịch.
Bài phát biểu vừa rồi là cô dựa trên quan điểm của Tiêu Nhượng nên mới nghĩ ra được, thậm chí cô cũng không chắc logic của mình có ổn không. Câu nói kia của Hàn Phi Tử chắc là mình nhớ không lầm, còn câu sau thậm chí cô còn quên tên tác giả. Bây giờ nói xong cũng không biết kết quả ra sao, chỉ biết đứng im lo lắng nhìn giáo viên.
Ai mà ngờ được, cô gái có vẻ ngoài ít nói này không chỉ lên tiếng, mà còn phản bác lại người trước, nhất thời đều bị sửng sốt.
Không ai nói một lời.
Ánh mặt trời chiếu vào ô cửa kính phía sau, trong phòng long lanh như mùa xuân về, cô giáo ngồi ở giữa quan sát cô hồi lâu, cuối cùng nở nụ cười tán thưởng: “Em tên là Thẩm Ý đúng không?”
HẾT CHƯƠNG 40